Chuyện Tình Cảm Buồn Thời Học Sinh - Phần 28
Sáng thứ 7…
Cafe vườn…
Với mình cafe sáng ngày thứ 7 luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất: thư thái và là lúc nghĩ cho bản thân và gia đình. Giờ mình còn dành để nghĩ về Phương nữa. Tối qua đến giờ Phương bặt tăm, không còn í éo điện thoại hay tin nhắn như mọi khi nữa. Mình biết Phương cũng đang rất khó xử nhưng chưa nghĩ ra sẽ nói gì với em lúc này cả.
Đang ngồi nghe nhạc và nhâm nhi cafe thì thấy thằng Dũng gọi điện, giọng nó oang oang làm mình phải ngay lập tức buông điện thoại ra khỏi tai:
– Gì mà gào ầm lên thế mày?
– Ê mày, con Chúc nó lên chùa rồi!
– Là sao?
– Là nó cạo đầu chứ làm sao? Đi tu!
– Cái gì? Mình tí phụt cafe ra khỏi mồm – Đi tu á?
– Ờ, nó đang trên chùa LP đấy, mày lên xem nó thế nào.
– Kệ nó.
– Kệ thật à?
– Ờ, đến mày còn biết thì nghĩa là nó không dám làm đâu.
– Ông cứ to mồm đi, rồi cả nhà nó đến tìm ông. Hahaha.
– Lo gì, tao gọi mày đến đỡ. Ra đây ngồi cafe với tao. Mỗi mình nãy giờ.
– Thôi, đang đưa vợ đi mua sắm, ông bà già giục ghê quá mà chưa sắm sửa được gì. – nó sắp cưới vợ rồi, thích thật. Ngẫm lại cái cảnh mình, chưa có gì trong tay.
Chuyện Chúc lên chùa cạo đầu là có thật, ít nhất là chuyện lên chùa, còn cạo đầu hay không thì mình không tin lắm!. Bố mẹ anh em Chúc, rồi thằng Đ kéo nhau lên tận chùa lôi nàng về.
Sau khi nói chuyện với thằng Dũng tầm 15p thì có điện thoại của mẹ Chúc đến cho mình, lúc này mình mới biết Chúc đang nằm liệt giường và phải truyền nước. Chắc không ai nghĩ mình lại là thằng phũ phàng đến thế, nhất là trước đó mình cực kì quan tâm không chỉ Chúc mà cả nhà Chúc.
Nhiều người cho mình là thằng máu lạnh, nhưng mỗi người một quan điểm trong tình yêu. Mình dành cho Chúc những gì, em đối lại ra sao, chẳng muốn nhắc lại, chỉ biết là giờ đây nhắc đến Chúc mình không còn một chút rung động, lạnh lùng và vô cảm. Vì thế suy nghĩ “hay là vào thăm Chúc?” của mình ngay sau đó bị dẹp bỏ bởi những căm hận vẫn đang nảy nở từng ngày trong đầu. Nhiều khi mình còn cảm thấy sợ chính bản thân mình.
– Alo.
– Cường đó hả cháu? Bác là mẹ Chúc đây.
– Vâng. Cháu chào bác.
– 2 đứa làm sao mà dạo này không đến chơi cháu? Bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau chứ! – đúng là mẹ nào chẳng thương con, con gái như thế mà vẫn nói như không có gì sau tất cả mọi chuyện!
– Cháu với Chúc chia tay rồi bác ạ.
– Em nó còn nhỏ dại, có gì 2 đứa bảo ban nhau, ai nắm tay được cả ngày đâu cháu! Chuyện của nó mày biết chưa? Giờ nó đang sống không bằng chết, mày sắt đá nó vừa chứ! – bác bắt đầu mất bình tĩnh.
– Vâng. Cháu xin lỗi vì đã để người lớn phải suy nghĩ, nhưng quả thực cháu và Chúc giờ chỉ là bạn thôi bác ạ. Giờ cháu phải lên trường, cháu xin phép bác.
Hạ điện thoại, mình lên trường luôn. Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ngồi đây nghĩ ngợi.
Cứ sáng thứ 7 hàng tuần là đi huấn luyện đội bóng đá nam – nữ của Khoa. Mang tiếng là huấn luyện chứ thực ra là ra trông, chứ chúng nó còn đá hay hơn mình. Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu ước ao của mình đã để lại cho thời sinh viên hoa lửa hết rồi.
– Thầy có người yêu rồi hả thầy ơi? – mấy thằng nó nhao nhao lên.
– Thôi đi ông ơi. Thầy thầy j ở đây!
– Hì, giờ phải gọi thầy chứ có gì còn có người đỡ cho.
– Lạy các ông, tăng ca như các ông chắc sắp bằng tuổi Trưởng Khoa rồi ai đỡ được!
– Hôm nọ bọn nó nhìn thấy thầy đèo người yêu rồi nhá, giờ cả Khoa biết rồi. Thầy mà có người yêu thì nhiều đứa Khoa mình nhảy lầu.
– Ờ, bảo nó cứ nhẩy đi.
Mấy thằng vừa nói xong là mấy thằng thi 2,3 lần mới vào trường, lại còn đúp nữa, tính ra tuổi nó còn hơn cả mình! Năm ngoái đi tình nguyện cùng cũng chính mấy thằng ấy còn khoác vai mình “anh anh, em em” kể chuyện đi chăn gái, lừa tình này nọ – Đúng là sinh viên cái gì cũng vui, ai còn thời gian thì cứ tận hưởng đi nhé.
Mấy đứa đội bóng nữ thì không nói chứ mấy thằng đội nam thì phải nói là lừa gọi bằng cụ. Chỉ có bóng bánh với rượu chè là nhanh. Được cái nó hợp với mình, nên động tí là bọn nó lại í ới gọi mình đi, thầy trò cởi trần trùng trục ngồi trong quán, thuốc lá phì phèo, hò hét ầm ĩ, chẳng còn ranh giới gì. Nhớ có lần xem Arsenal với MC, lúc mình bảo thằng Công ty nó phán đoán ngu, thay thằng khác vào, thì 1 thằng cùng bắt MC với mình nó độp ngay vào mồm:
– Nói thế nói làm buồi gì, chả suy nghĩ tí đéo nào! – Mình đơ luôn. Thằng bé nói xong mới biết người vừa nói là mình, xin lỗi rối rít. Mình thì cười như mếu
Chạy nhẩy với chúng nó một lúc thì mình mệt bở hơi tai, lại còn bị thằng ku sinh viên móc bay cả cái kính, rơi ra văng tung tóe. Mấy thằng SV này ăn uống thì chẳng ra sao, suốt ngày rượu chè thế mà chúng nó khỏe thật, trời nắng chang chang mà cứ quần nhau mãi không nghỉ. Mình chịu thua, chui vào chỗ mát ngồi. Lấy điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Phương. Giờ không có kính cứ mờ mờ ảo ảo, nheo nheo mãi mới biết là Phương gọi. Một bên 3 một bên 4.5 diop nó khổ thế đấy!.
– Alo?
– Đang ở đâu ông?
– Chạy rông.
– Là sao?
– Đang đi trông bọn SV nó tập bóng.
– Tôi ra với nhá?
– Ra làm gì? Mấy thằng sinh viên nó soi đấy.
– Thầy nó còn chả sợ thì sợ gì SV.
– Ok, thế ra đây.
– Chẳng bảo đón người ta gì cả!
– Thôi tự đi đi, tôi sao đi được, tự ra tí tôi đưa về nhé?
Thế là Phương đã vui vẻ trở lại, may quá. Với mình bây giờ, chẳng gì bằng Phương thấy thoải mái. Chuyện sẽ chẳng đến đâu được nữa, thôi thì còn lo cho Phương được ngày nào thì lo. Mong là Phương sẽ mạnh mẽ, rồi có người yêu em sẽ đến, Phương cũng đến lúc phải nghĩ cho tương lai rồi, chuyện tình mộng tưởng giờ là thứ xa xỉ lắm. Thực tâm mình cũng nghĩ đến chuyện cưới rồi đem Phương qua, nhưng thấy các anh chị bên ấy sống khó khăn quá, học bổng chỉ mới đủ sống thì đem qua làm sao? chưa kể Phương chẳng biết làm gì bên ấy. Còn cưới xong để ở nhà thì chẳng đành…. nghĩ nát cả óc tối qua cũng chỉ đi đến kết luận là nên giữ cho nhau những ngày này thật đẹp, ngày mai hai đứa về quê thật vui vẻ là được! Kiềm chế lắm mới không cho nước mắt rơi ra, sao cuộc đời cứ trêu ngươi mình như vậy? Cứ mang họ đến rồi lại mang họ đi thế mãi sao?
Ngồi một lúc thì bọn SV nó cũng về hết, mình đợi khá lâu mà chẳng thấy Phương đến. Đang định nhổm dậy đi về thì thấy có xe taxi đi đến đỗ ở cổng, một dáng người quen quen bước xuống xe…. mình nheo mắt nhìn cho kĩ. Có nhầm không nhỉ? Váy xòe, dáng đi nhón nhón này…. Đúng rồi, sao em lại ra đây làm gì?!! Không gặp ở đâu lại gặp ở cái sân bóng quái quỉ này!
Đầu óc mình bắt đầu chắp nối, những hình ảnh ngày trước giờ từ đâu bay về đây, tua chầm chậm chầm chậm như một cuốn phim buồn… buổi sáng năm trước, năm trước nữa, năm trước nữa nữa…. vẫn sân bóng này, vẫn là mình chạy trên sân, vẫn là em đứng đó: tóc tém, váy xòe tung tăng, hò hét đến khản cả giọng, vẫn là em tay khăn tay nước… Mắt tự nhiên cay xè, mờ đi…. Sao em đến đây làm gì? Những kí ức ấy muốn chôn nó đi lâu lắm rồi!
Nhưng sao Mai đứng kia mà hình bóng giờ nhạt nhòa lắm, lúc mờ lúc tỏ đến chính mình cũng không định hình được nữa. Trong đầu giờ lại chỉ còn nghĩ đến Phương! Tại mình suy nghĩ quá nhiều về Phương nên bây giờ em cứ lởn vởn trong đầu hay vì em đã thực sự là cái bóng hình mình đang ôm ấp đây? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng trong cái khoảnh khắc mờ ảo như say ấy, mình ước người đang đi đến kia là Phương – người mình muốn với đến….
Thương cho cái số phận như đang bị trêu đùa của mình hay thương cho Phương mà nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. “Hay là bỏ hết đi? ở nhà vì Phương? Ông trời mang Phương đến để cho mình một lần nữa biết sống vì tình yêu, đừng sắt đá và lý trí quá…” – câu hỏi ấy bỗng vụt xuất hiện trong đầu mình, trước khi kịp đưa tay lên gạt nước mắt….. có đáng gì đâu vài giọt nước mắt, nước mắt mà đong đếm được tình cảm thì mình chẳng sá gì so với Phương cả!
Ngồi như tượng, mặc kệ nước mắt đang rơi và phía trước là một quầng mờ ảo, mặc kệ Mai đang tiến đến gần từ bao giờ.
– Em à? Sao em đến đây?
Mai đưa tay nhẹ vuốt lấy tóc mình và kéo nhẹ vào lòng ôm ấp. Mùi hương thoang thoảng từ người em làm mình thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
– Đáng ra anh không nên ở gần Phương thời gian qua, để giờ khổ sở thế này. Đi sang Hàn cùng cũng khổ mà ở lại cũng không xong!
– Anh cần Phương em ạ, giờ anh cần Phương!
– Nãy giờ nhìn em mà anh toàn nghĩ là Phương thôi.
…
– Chả Phương thì ai đây!!!
…
– Cái gì? – giọng này…
Mình ngẩng lên. Nheo mắt nhìn lại cho kĩ. Vậy ra nãy giờ mình đang nhìn Phương à? là nhìn người thật! chứ không phải là đang mơ màng về bóng hình của ai đó ở quá khứ.
Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại cũng dáng dấp ấy? cũng kiểu tóc ấy, cũng dáng đi nhún nhẩy ấy? Chẳng thế mà mình lại mặc định là Mai? Mình “à” lên một tiếng trong đầu, đến cái mùi hương cơ thể họ cũng giống nhau nốt! Cả Mai và Phương đều có thói quen dùng dầu gội đầu và sữa tắm của con trai – Romano – Không bao giờ dùng đồ của con gái! Để cho mình lúc úp mặt vào ngực Phương rồi mà còn nghĩ là Mai! – may là còn có cái lí do cận thị để mà đổ tội.
Có lẽ là do cái khung cảnh này khiến mình chẳng thể nghĩ được ra ai khác ngoài Mai cả! Nhưng khi mà đinh ninh người đang lại gần là Mai thì đầu óc lại đã hướng về Phương! Đúng là trò đùa của số phận. Mọi thứ cứ đan xen giữa cũ và mới, Mai rồi Phương, làm đầu óc rối như tơ vò. Chỉ biết là hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trước khi nước mắt rơi là Phương – người đang ôm mình vào lòng đây.
Kể ra nếu không vì cái mắt nổ mắt xịt của mình thì không có cái nhầm lẫn ấy, nhưng bây giờ thì mình phải cảm ơn nó – vô tình thành hữu ý, mình nói được ra điều mình cần nói, cho dù nó chưa là một lời tỏ tình thì Phương cũng hiểu được rằng với mình em quan trọng đến thế nào! Thế nên đừng bắt tôi phải rời xa em nữa, ông trời nhé!
Xấu hổ. Đó là cảm giác của mình bây giờ. Dù sao thì cũng nói ra những lời đáng ra không nên nói, không xứng đáng với cái hình ảnh lạnh lùng boy lâu nay, rằng ta là một, là duy nhất, không có ai bên cạnh thì ta vẫn sống tốt sống khỏe.
Hối hận. Bây giờ những lời ấy chỉ làm cho Phương thêm khó xử để quyết định và khó dứt khoát với mình. Nhưng mình chẳng biết làm thế nào nữa! Mình quyết tâm sẽ rời xa Phương, sẽ kiềm chế trước mặt Phương thế mà bây giờ lại ngồi im trong tay Phương thế này. Đúng, mình thèm những thứ như thế này, được vuốt ve và dựa dẫm. Tận sâu trong con người mình vẫn là một thằng sống vị tình cảm, chẳng qua nó bị chai sạn nhiều quá nên cứ tỏ ra bất cần đời, tỏ ra không quá cần ai, để rồi cuối cùng chỉ có Phương chạm tới được cái ranh giới đó.
Chẳng biết làm gì lúc này nữa, đã 5 phút trôi qua mà mình vẫn cứ lặng im dựa đầu. Nước mắt đã thôi rơi từ lâu, giờ chỉ còn đó sự ngại ngùng vì những lời vừa nói ra và những yếu đuối vốn không hợp với mình.
– Làm sao phải khóc? Ai đánh ai chửi?
– Thằng nào bắt nạt? Nói!
– Đói.
– Đói mà cũng khóc! Về chị nấu cho ăn.
– ….
– Kính đâu rồi?
– Bị rơi rồi
– “Cốc” – Hậu đậu!
– Tại thằng bé sinh viên.
– Mắt mũi thế còn ham hố bóng bánh cơ. Cãi nữa?
– Thì phải trông chúng nó chứ sao!
Dừng được một lúc, hình như nàng nhớ ra chuyện mình nhầm lẫn.
– “Cốc” – mắt với mũi, nhìn không ra ai! Bạ ai cũng sán vào người! Lăng nhăng! Cút đi! – Phương đẩy đầu mình ra, nhưng đâu có được, mình vòng tay qua ôm chặt luôn!
Máu ghen nổi lên đây mà. Giờ thì chị em tỉ muội gì cũng quên đi! Nhầm với Mai chứ với ai cũng như nhau hết!- Mình rất khoái chí với cơn giận dữ của Phương. Vẫn nói là yêu thì mới ghen mà, ghen một chút mới đáng yêu, chứ không phải ghen lồng ghen lộn rồi bất chấp mọi thứ như kiểu teen girl. Phương càng đẩy mình ra mình càng dụi đầu vào! May là hôm nay chẳng có ma nào nó đến thuê sân không bọn sinh viên nó nhìn thấy cái cảnh ngược đời này thì tuần sau Trường mình có topic hot.
…
– Chán chưa? ôm mãi không chán à?
– Chán thế nào được? Cứ ôm thế này, tối về.
– Sao bảo đói cơ mà?
– Uống sữa no rồi.
– “Cốc” – thầy giáo thế đấy! Nham nhở.
Nói thế chứ Phương cũng đâu có buông mình ra đâu, 2 đứa cứ ôm nhau theo kiểu kangooru mẹ ôm kangooru con. Mình cảm nhận được tim Phương đang đập nhanh lắm, những động chạm thế này không làm tim đập nhanh mới là lạ! mình không phải ngoại lệ. Nhưng mình biết một điều nữa làm tim 2 đứa đập nhanh: chúng mình đang…..hạnh phúc.
Giờ chẳng cần biết tương lai thế nào nữa, điều mình duy nhất nghĩ được bây giờ là làm thế nào giữ được Phương bên cạnh! Mình tin vào trực giác của bản thân, vì nó mới là tình cảm, nó vô lí trí. Tình yêu mà để đặt cái đầu vào cân bên nọ so bên kia thì không còn là tình yêu thuần túy. Tất nhiên là bây giờ không còn cái cảnh “túp lều tranh trái tim vàng” rồi về 2 vợ chồng húp cháo nữa! Nhưng mình đã tự đặt ra cho bản thân một cái tiêu chuẩn gọi là tình yêu vô-lí-trí-có-điều-kiện, và mình tự thấy đạt chuẩn ấy rồi: 2 đứa có công việc ổn định, có kinh tế, dù không nhiều nhưng đủ duy trì cuộc sống cá nhân, được ủng hộ của gia đình mình, vậy chỉ còn tình cảm nữa thôi – mà đó lại là điều thừa thãi bây giờ. Còn chuyện đi học thì tất nhiên vẫn phải đi, có điều quyết tâm có Phương đã chiến thắng được nhiều suy nghĩ vẫn tồn tại trong đầu mình…
Lấy hết can đảm mình nói nhỏ với Phương, một câu có thể gọi là trù bị tỏ tình:
– Phương. Từ giờ tôi mượn bà làm người yêu chỗ đông người luôn nhá?
– Không! Không mượn mõ gì hết. Tôi làm gì cũng phải đàng hoàng.
– Không mượn thì… thật? – Mình ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phương.
– …
– Thật… thì còn phải xét đã – Phương đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, còn mình quay xuống úp thìa tiếp.
Cuối cùng thì mình cũng nhận được sự đồng thuận dù là chưa chính thức từ phía Phương, có lẽ em cũng đã sẵn sàng bất chấp rồi. Mình hơi bất ngờ vì điều này. Vì những thổ lộ của mình mà em nghe thấy lúc nãy hay vì một đêm thao thức suy nghĩ? Chẳng quan trọng nữa. Chẳng lẽ lại hỏi cụ thể? Có mà ăn tát.
– Nào? Bỏ ra được chưa? Đi ăn thôi tôi đói rồi.
– Xí, thằng nào ôm tôi nãy giờ mà giờ lại giở giọng tinh vi ra – Phương đẩy mình ra rồi nguýt dài.
– Hihi, ăn gì cô nương?
– Về tôi nấu cho ăn!
– Thôi, ăn nhà mãi chán lắm! – nói xong mới thấy người lạnh toát
– À quên, ý tôi là ra ngoài đổi không khí, chứ sao mà tôi chán cơm bà nấu được!
– Dẻo mỏ, liệu hồn! – Phương tặng mình một cái lườm sắc hơn dao cạo râu.