CHUYỆN TÌNH BIỂN ĐẢO - Chương 5
Thấy các bạn hóng quá nên mình mạn phép gửi trước một nữa phần 5 để các bạn đọc tiếp nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn tất phần 5 này trong ngày mai.
Phần 5
Cơn gió chiều thổi mạnh đem theo những đám mây đen phủ kín bầu trời kéo đến cái xã đảo nhỏ bé. Thay cho nắng buổi sáng mai và bầu trời trong xanh không một gợn mây thì giờ đây cả bầu trời là một màu xám xịt báo hiệu một cơn giông lớn đang kéo đến.
Tiếng gió xào xạc của những rặng dừa va đập vào nhau cùng với tiếng rít qua khe cửa của căn phòng giành cho khách trong ngôi chùa khiến cho bầu không khí thật là thảm não và có phần rờn rợn vì ngôi chùa có vẻ đã rất cũ kỹ. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi, dì Vân và cô Thanh đang ngồi nói chuyện với nhau trong khi chú tiểu và sư trù trì đang đi đóng từng cánh cửa chùa để tránh cơn gió mạnh đang kéo đến cổng chùa. Các phật tử trong chùa đã ra về hết ngay khi họ nhận thấy cơn giông đang kéo đến kể cả ông cháu thằng Tý.
Đa phần trong số họ đi bằng ghe cá băng qua vịnh chỗ cái mỏm đã, đó là cách nhanh nhất và cũng tiện lợi nhất đối với các cư dân ở đảo mà hầu như nhà nào cũng sở hữu một ghe cá. Cách thứ hai là đi đường bộ băng rừng khoảng 10 km trên một con đường đất xuyên qua một khu rừng nhỏ ngăn cách ngôi chùa với xã đảo. Cô Thanh cũng có nói với tôi, ở khoảng giữa rừng ngay chỗ cây cầu bắc ngang có một con suối rất đẹp và sẽ dắt chúng tôi đến đấy chơi. Bình thường vào ban ngày, con đường này là lối đi tiện lợi với đa phần mọi người nhưng trong điều kiện thời tiết như lúc này thì việc di chuyển đó cũng khá là nguy hiểm vì chỉ cần đi trễ một chút hoặc cơn giông kéo đến sớm một chút thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, việc đi qua một cái cầu bắc ngang cơn suối trong lúc gió bão cũng không phải là một sáng kiến hay.
Bốn giờ chiều, những người dân cuối cùng đã rời khỏi chùa để về nhà bao gồm cả ông cháu thằng Tý vì lí do nơi này quá nguy hiểm để neo đậu cái ghe cũ kĩ này. Ông cháu thằng Tý thuyết phục chúng tôi đi cùng họ nhưng dì Vân cảm giác quá nguy hiểm vì đã khá muộn trong khi cô Thanh ngồi chờ chú Cơ đem xe zeep của cơ quan đến đón mình nên cả ba chúng tôi quyết định sẽ chờ chú Cơ và người của chú ấy đến đón vì dù sao đi xe của quân đội với người đi cùng vẫn an toàn hơn là vượt biển vào lúc này. Do không thể thuyết phục được chúng tôi, vì sự an toàn của con ghe cá nên ông cháu thằng Tý quyết định đưa tàu về cảng cá để an toàn hơn.
Gần sáu giờ tối, chú Cơ và người của chú vẫn chưa đến đón chúng tôi. Cô Thanh gọi chú mấy lần nhưng chú vẫn không nghe máy trong khi cơn giông vẫn đang càng lúc càng lúc mạnh hơn và những hạt mưa đầu tiên bắt đầu đổ xuống sân chùa lộp bộp. Được một lúc sau thì chú Cơ cũng gọi lại cho cô Thanh, theo lời chú Cơ thì cái cầu cũ kĩ nối ngôi chùa với xã đảo đã bị cơn gió lúc chiều cùng với nước suối lớn đã làm sụp một chân khiến cho việc chạy xe qua cầu lúc này vô cùng nguy hiểm. Chú Cơ cùng với các anh em lính công binh của đồn đang cố gắng sửa chữa để đảm bảo lưu thông và chú ấy cũng đang trực tiếp chỉ đạo ở hiện trường.
Sau khi căn dặn chồng cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, cô Thanh thở dài và thông báo cho mọi người biết thông tin và xác định luôn là đêm nay chúng tôi sẽ phải ngủ lại ở ngôi chùa này. Lúc này, những cơn mưa nặng hạt đã rơi như tát nước trên mái trần của ngôi chùa cùng với đó là tiếng gió rít mạnh mẽ và tiếng xào xạc của rặng dừa như muốn xé toang cái ngôi chùa ra trăm mảnh.
Trái ngược với cái không khí ở ngoài thì ở trong phòng khách của ngôi chùa bên hông chính điện, ba người chúng tôi cùng với một chú tiểu và sư trụ trì đang ngồi nói chuyện với nhau. Giới thiệu về ngôi chùa này thì ngoài sư trụ trì ra thì còn có một chú tiểu người Chăm chạc lớn hơn thằng Tý một chút. Nhưng trái với sự loắt choắt và gian giảo của thằng Tý, thì chú tiểu Tèo này (tên của chú ấy) lại là người khá nhút nhát, hiền hậu nhưng rất nhiệt tình hiếu khách. Ngay từ lúc nói chuyện thì tôi đã có thiện cảm với chú Tèo và đặc biệt là chú ấy nấu ăn rất ngon. Bữa tối ngày hôm nay cũng là do chính tay chú nấu và dọn ra để mọi người cùng ăn. Cô Thanh và dì Vân liên tục tấm tắc khen ngon khiến chú ấy rất vui và liên tục đưa tay lên gãi cái đầu không có lấy một cọng tóc của chú ấy.
Người còn lại là một gã hộ pháp to con khoảng hơn 40 tuổi với thân hình trên 1m8 và khuôn mặt đầy vết sẹo. Hỏi thăm Tèo thì được nghe giải thích sư Phong trước đây là một hải tặc chọc trời khuấy nước ở tận vùng vịnh Thái Lan nhưng trong một lần đi cướp bị lực lượng chống hải tặc tiêu diệt và con thuyền của hắn tan xác cùng với cả vợ con và đám lâu la của hắn. Sau nhiều ngày trôi lênh đênh trên biển thì hắn đã trôi dạt đến trước chùa và được sư trụ trì ra tay cứu hắn thoát chết. Cảm tạ ơn cứu mạng của sư trụ trì và được sự giáo huấn, sư Phong đã quy y tam bảo và ở lại chùa tu hành để tụng kinh xám hối cho những lỗi lầm trước kia. Thái độ lầm lì của hắn khiến không chỉ chúng tôi cảm thấy khó gần mà ngay cả với những người còn lại trong chùa cũng khó mà nói chuyện với hắn. Hắn chỉ duy nhất mở lời khi sư trụ trì nói chuyện với hắn và cũng chỉ có sư trụ trì mới khiến được hắn nghe lời.
Trong lúc chúng tôi đang ngồi ăn uống và nói chuyện huyên náo thì gã sư Phong lù lù xuất hiện như một con gấu. Yên vị tại chỗ ngồi của mình, sư Phong cắm đầu vào bữa ăn tối của hắn mà chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh đang để ý từng hành động của mình. Sau khi ăn xong phần cơm thì gã lại lầm lủi bước ra nhà sau. Trước khi đi, gã tia đôi mắt trắng dã của hắn về phía cô Thanh và dì Vân một cách thèm khát trong khi hai bà đang lo bà tám và chẳng thèm để ý gì cả. Gã nhìn hai người đàn bà kia một cách chăm chú mà không để ý rằng có một người cũng đang quan sát hắn một cách kĩ lưỡng. Tôi tự nhủ trong lòng rằng phải chú ý đến gã đàn ông này nhiều hơn và có vẻ đêm nay không thể là một đêm yên ả với chúng tôi.
Đang ngồi nói chuyện thì sư trụ trì bước vào phòng. Trên khuôn mặt của ông vẫn còn lấm tấm giọt mồ hôi pha lẫn với những giọt nước mưa trên đỉnh đầu của mình. Ông cười hiền chào mọi người và an tọa trên bàn ăn của mình. Dì Vân bèn mở lời với sư trụ trì vì dù sao đêm nay, đám chúng tôi cũng phải ở lại đây và ngủ nhờ nhà chùa.
– Thưa sư thầy, đêm nay tụi con ở lại làm phiền chùa một đêm. Thật là bọn con cám ơn thầy nhiều lắm. Dì Vân lễ phép cảm tạ sự hiếu khách của nhà chùa.
– Không có gì đâu các con. Đã lâu rồi chùa cũng không có người ở lại qua đêm nên nhờ đó mà đêm nay mọi người mới có dịp quây quần nói chuyện vui vẻ như vậy.
Nói xong, thầy lại cười hiền và cùng ăn uống nói chuyện với chúng tôi. Ba người chúng tôi cùng với sư trụ trì và chú tiểu hàn huyên nói chuyện đủ thứ và dùng với nhau bữa cơm chay tối vui vẻ. Cô Thanh có vẻ như thường xuyên ở đây nên cô biết khá nhiều chuyện để kể cho mọi người cùng nghe và cô cũng rất thoải mái khi nói chuyện với sư trụ trì và chú Tèo. Bầu không khí ở đây giống như là một gia đình vậy. Sư trù trị thì chỉ chủ yếu lắng nghe mọi người nói và giải đáp những câu hỏi của cô Thanh và dì Vân bằng triết lý nhà Phật về những thứ vẫn diễn ra trong đời sống khiến cho cả đám chúng tôi gật gù tâm đắc. Quả thật sư thầy là một người có kiến thức rất uyên thâm dù thầy chỉ ở một nơi xa xôi biển đảo thế này.
Thỉnh thoảng, tôi và dì Vân chen ngang vài câu và pha trò khiến cho mọi người cười vui vẻ đặc biệt là dì Vân. Dì nói chuyện một cách rất tự nhiên và thoải mái khiến cho mọi người có một trận cười nắc nẻ trong đó có chú Tèo. Chú ấy có vẻ khá hiền khi ít nói và chỉ lén lén nhìn dì Vân. Cu cậu mới lớn này có vẻ thích sự duyên dáng và từng trải của dì Vân. Dì Vân cũng nhận biết được điều đó nên thỉnh thoảng bà dì cũng nhéo mắt đưa tình khiến cho cu cậu đỏ mặt và quay đi chỗ khác khiến cho bà dì dâm đãng thích thú và cười toe toét. Lúc này bà dì của tôi mới thể hiện hết mấy nét lẳng lơ của mình. Còn tôi thì ngồi đó trộm nhìn người đàn bà trong mộng của mình đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ. Tối nay, cô Thanh cũng như dì Vân mặc chiếc áo phật tử màu xám xanh được may vừa vặn ôm trọn hai cơ thể nóng bỏng bên trong (bác nào đi chùa sẽ biết loại áo này). Phải nói hai người đẹp này mặc cái gì cũng đẹp hết. Mãi nhìn ngắm cô Thanh, tôi không để ý dì Vân nãy giờ đang quan sát tôi và dường như hiểu được suy nghĩ của tôi. Dì Vân liếc mắt nháy tôi một cái khiến tôi cảm thấy xấu hổ và quay đi chỗ khác.
Đến gần 9h tối thì buổi nói chuyện kết thúc. Lúc này cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt và vẫn đang tuôn xối xả xuống trần gạch của ngôi chùa ở hành lang ngoài sân nhưng những cơn gió lúc này có vẻ đã nhẹ nhàng hơn và không còn rít mạnh như lúc chiều nữa. Sư trụ trì xin phép mọi người rời khỏi phòng và hướng về phía cái am nhỏ cuối vườn ra của mình để nghĩ ngơi. Ba người chúng tôi cũng như chú Tèo sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và đem hết tất cả xuống nhà bếp để rữa. Trong khi dì Vân và cô Thanh đang lúi cúi rữa chén thì chú Tèo cũng với sư Phong đang đóng nốt những cánh cửa cuối cùng lại. Theo như bình thường thì sư Phong sẽ ngủ ngay cái phòng nhỏ trong chính điện để làm nhiệm vụ giữ cửa trước. Chú Tèo thì thường hay ngủ ở cái giường cạnh gian bếp để có gì trông nom cửa sau của chùa. Trong chùa còn một gian phòng nhỏ nằm cạnh cái nhà kho của chùa vốn là nơi dành cho khách khứa hoặc các phật tử ghé thăm chùa ngủ lại, chú Tèo đã mang chăn mềm đến cho ba người chúng tôi ngủ ở đây còn chú Tèo sau khi làm xong phận sự đã ra cái giường cạnh gian bếp của mình. Khi mọi người đã yên vị thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến và tôi đã nghe tiếng ngáy đều đều của chú Tèo ở ngoài gian bếp. Ở trong phòng, cô Thanh nằm ở trong cùng trong khi dì Vân nằm giữa và tôi thì ở ngoài cùng ngay cửa ra vào. Vào lúc này đây, cái ánh nến là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng, còn ở ngoài kia thì tiếng gió, tiếng mưa vẫn từng cơn không ngừng. Ở trong ngôi chùa này thật là chẳng có cái gì giải trí ngoài cái điện thoại và cũng chẳng có sóng 3g nên tôi cũng không lướt web được. Nằm không chán chê quay sang dì Vân thì bắt gặp khuôn mặt và nụ cười dâm đảng của dì. Hai cái đầu đen tối nhìn nhau và tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hai dì cháu trao nhau cái nhìn và nụ cười dâm đãng như mọi khi và dường như cả tôi và dì Vân đều biết cần phải làm gì cho nhau lúc này.
Dì Vân thò tay cởi hai cái nút áo phật tử, vạch ra một bên vú không có áo ngực và đánh mắt đưa tình với tôi. Một tay dì Vân tự mân mê núm vú trong khi tay còn lại dì thò xuống nắm lấy thằng nhỏ đang dần cương cứng của tôi. Không một âm thanh hay tiếng động nào ngoài tiếng mưa đang rơi như trút nước ngoài kia, bàn tay dì sờ soạng thân dương vật đã cương cứng ngắc trong quần của tôi. Để thuận tiên hơn, tôi trườn sát vào người dì hơn và dùng cả hai tay vặn vèo bầu vú thây lẫy đã lòi hẵn ra khỏi cái áo. Bà dì cũng không tỏ ra kém cạnh khi đút hẵn tay vào trong quần tôi mà sục. Tiếng rên khe khẻ của dì khiến cả hai chúng tôi giựt mình và ngay tức khắc tôi phải ra dấu cho dì giữ yên lặng vì rất có thể cô Thanh vẫn chưa ngủ. Ghé mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy cô Thanh đang nằm xoay lưng vào tường và có vẻ cô đã chìm vào giấc ngủ. Cái mông to bè của cô đang đập thẳng vào mắt khiến cơn hứng tình của tôi trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Cơn ham muốn dâm dục trào dâng, tôi bèn trút hết lên dì Vân và dường như bà dì không hề cảm thấy phiền vì điều đó. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau ngọt ngào, tôi đánh lưỡi sang nút hẵn lấy cái lưỡi của dì Vân nhằm mục đích ngăn chặn tiếng rên đang phát ra của bà dì dâm đãng trong khi tay còn lại chạm đến mép *** ướt nhẹp của dì. Hai cái lưỡi quyện vào nhau và trao nhau dòng nước miếng ngọt ngào khiến tôi xốn xang và nhớ lại đêm làm tình của hai chúng tôi ở nhà dì trước chuyến đi này. Quên hẵn những ghen tuông đố kị đối với mối quan hệ của dì với thằng Tý, tôi đắm chìm trong vị ngọt đôi môi ấy trong khi một tay đang vần vò bầu vú căng tròn của dì và tay còn lại đang ngập lún trong dòng dâm thủy mà lúc này đây đã ướt nhẹp đủng quần dì. Dì cũng tỏ ra không kém cạnh khi bàn tay búp măng của dì đang xoa bóp con cặc đang cương cứng của tôi. Lúc này dì đã kéo hẳn con cặc của tôi ra ngoài và sục lấy sục để. Quả thật, hoàn cảnh của hai đứa tôi thật là căng thẳng vì bên cạnh là cô Thanh đang nằm còn ở ngay ngoài cửa kia là chú Tèo đang ngủ. Chỉ cần một trong hai chưa ngủ say thì chúng tôi sẽ bị phát giác ngay lập tức vì lúc này cả hai cơ thể đã khá lõa lồ. Cái quần của tôi tuột xuống ngang đầu gối còn cái áo của dì Vân đã bị tháo ra đến cái nút cuối cùng. Mặc dù vậy, cái cảm giác vụng trộm này khiến cho chúng tôi càng hứng tình hơn và từng dòng dâm thủy của dì Vân đã ướt nhẹp cái quần lót và đám lông mu bên trong.