CHUYỆN TÌNH BIỂN ĐẢO - Chương 4
Phần 4 : Đảo Ba Giồng
Quần đảo Ba Giồng với đảo chính là nơi duy nhất có người ở nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 40 km. Các cư dân ở đây phần lớn là ngư dân cùng gia đình của họ với cuộc sống chài lưới quanh năm trên những chiếc ghe cá lúc vơi lúc đầy. Vài năm về sau này, được sự khuyến khích của nhà nước thì nhiều hộ dân ở đất liền đã dọn ra đảo sinh sống và nuôi cá bè trên những vịnh nhỏ. Ở trên đảo có một đồn biên phòng có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đảo và một ngọn hải đăng có chức năng dẫn dắt cho những con tàu xuôi ngược biển Đông. Xung quanh cái đồn biên phòng đó là cái xã đảo nhỏ bé với khoảng hơn trăm nóc nhà của những cư dân trên đảo dọc theo con đường nhựa duy nhất nối cái cảng cá với ủy ban xã, ngôi nhà được coi là to lớn bề thế nhất trên cái hòn đảo này. Bên cạnh nó là một tòa nhà bé hơn một chút là đồn biên phòng cùng với ngọn đèn biển đã nhuốm màu rêu phong nơi chú Cơ của tôi đang là người chỉ huy ở đây. Sát bên cảng cá là một ngôi trường tiểu học nho nhỏ mới được xây mới vô cùng khang trang chạy dọc theo những hàng dừa kéo dài theo bãi cát trắng trải dài theo từng đợt sóng trắng xô bờ, dọc theo những rặng dừa là những cồn cát với nhiều bụi rậm cao quá đầu người và cũng chính tại nơi non nước hữu tình này mà tôi đã tận mắt chứng kiến và tham gia vào những cuộc truy hoan đầy lạc thú và cũng là nơi chứng kiến sự đau khổ tận cùng của người phụ nữ mà tôi luôn thương thầm nhớ trộm.
Chiếc ghe nhỏ chạy băng băng lướt qua những cơn sóng êm ả và tiến gần hơn đến cái cảng cá. Dù chỉ là một cảng nhỏ nhưng nhìn từ xa xa cảnh tượng trên bến dưới thuyền lại vô cùng tấp nập với hình ảnh từng đoàn ghe cá đang cập cảng trong buổi nắng sớm sau một đêm dài vất cả của các ngư dân.
Tưởng rằng chiếc ghe sẽ hòa chung với đoàn tàu đánh cá kia tiến về trong cảng thì chiếc ghe cá của ông cháu thằng Tý lại chạy hướng về phía cái mõm đá cách cảng cá không xa nhìn không có gì là hấp dẫn tôi. Đi lên buồng trước, tôi thấy dì Vân đang tìm cách gọi cho cô Thanh nhưng mãi vẫn không thể liên lạc được vì không có sóng. Khi chiếc ghe cá tiết sát vào bờ hơn một chút thì các sóng điện thoại bắt đầu hiện lên trên điện thoại và cuối cùng dì Vân cũng gọi được cho cô Thanh.
– Thanh ơi, tao ra tới đảo rồi nè. Mày đang ở đâu vậy. Dì Vân vẫn quen cách gọi như bạn bè như vậy mặc dù cả hai đang ở trong mối quan hệ chị dâu em chồng.
– Trời ơi, bất ngờ quá vậy Vân. Mày ra khi nào vậy…..
Tiếng cô Thanh vang lên qua điện thoại của dì Vân thật sự khiến tôi vô cùng phấn chấn vì nghĩ đến cái cảm giác sắp được gặp người phụ nữ trong mơ của mình. Hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. Hình ảnh một thiếu phụ xinh đẹp của cô Thanh đã gây ấn tượng quá lớn trong tôi khiến tôi không thể nào quên được. Dù cho những hình ảnh đã bị vẫn đục vì cuộc đối thoại trong đêm của dì Vân và thằng Tý nhưng dường như với sự ngưỡng mộ vô bờ của tôi dành cho cô thì tôi vẫn mù quáng không tin vào cái sự thật đó. Tôi quyết tâm sẽ tìm ra được sự thật về cô dù cho phải khó khăn đến dường nào chăng nữa. Có thể nói tình cảm của tôi dành cho Thanh là sự ngưỡng mộ hơn là ái tình sắc dục.
Càng tiến gần vào đảo, thì có thể thấy cái hòn đảo này rất đẹp và có tiềm năng du lịch rất lớn. Nét hoang sơ mộc mạc của bờ cát trắng dài bên những rặng dừa xanh biếc quanh năm xào xạc cùng với đó là tiếng sóng biển rì rào. Đây quả thật là thiên đường du lịch.
Theo như lời cô Thanh nói qua điện thoại thì cô đang ở một ngồi chùa nhỏ cách đó không xa và cô đang đi làm công đức ở đó. Cả đám quyết định sẽ đánh ghe qua bên ấy vì theo lời dì Vân thì ngôi chùa ấy tuy nhỏ và vô cùng linh thiêng nên ông cháu thằng Tý và dì Vân quyết định sẽ ghé chùa để cúng dường mong sao sẽ thu hoạch được rặng san hô đỏ đó. Về phía tôi thì tôi chỉ quan tâm đến việc gặp cô Thanh nên cũng chẳng có ý kiến gì cả. Con ghe đánh cá chạy hướng về cái mỏm đá đang nhô ra, chạy dọc theo đó là từng cơn sóng khá lớn đang đánh vào tảng đá tạo ra những âm thanh rì rầm. Càng đến gần mỏm đá thì từng cơn sóng xô vào tảng đá to lớn và bật ngược trở ra tuôn bọt trắng xóa. Tôi và dì Vân e ngại cho chiếc ghe con của ông lão đánh cá nhưng có vẻ ông cháu nó không có gì là sợ sệt và tự tin điều khiển con ghe vượt qua mỏm đá một cách tài tình. Vượt qua mũi đá đầy nguy hiểm đó trong tầm mắt tôi lúc này là một cái vịnh nhỏ và những cơn sóng đã trở nên êm ả hơn nhiều so với trước đó. Trong vịnh hầu như không có bất kỳ một ngôi nhà nào mà chỉ có những rặng dừa xanh dày đặc tạo thành một vệt xanh lá chạy song song với một vệt màu vàng của bãi cát trắng. Xa xa trên cái vệt vàng đó bỗng nhiên xuất hiện mỗi mái nhà màu đỏ tươi nổi bật mà tôi có thể nhận biết ngay đó chính là ngôi chùa mà cô Thanh đang ở đó.
Con thuyền tiến sát vào một rặng san hô nhỏ sát với bờ biển. Từng cơn sóng êmả không che được làn nước trong vắt và có thể thấy rõ các rặng san hô lấp ló bên dưới. Con ghe cá của ông cháu thằng Tý được điều khiển tài tình qua những đoạn nước cạn thỉnh thoảng ông già bẻ lái đột ngột để né tránh những tảng đá rêu phong chắn ngang đường đi của con ghe làm cho cả đám chao đảo. Nhìn thấy sự e ngại của tôi, thằng Tý cười nói :
– Anh yên tâm đi. Ông cháu em rành khúc này lắm. Nó nói xong và nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng bóc tương phản với làn da đen mun của nó.
– Đáp lại là thái độ dửng dưng của tôi.
Tôi đã tính làm mặt lơ với nói nhưng để tránh thể hiện cảm xúc khiến nó nghi ngờ tôi cũng cảm thán với nó một câu :
– Chỗ này đẹp quá ha em. Bãi tắm này thật lí tưởng.
Đáp lời tôi, thằng nhóc lại nhoẻn miệng cười và ngay lập tức nó lao mình xuống nước đem theo sợi dây thừng và ngay tức khắc nó đã kiếm được một cái thân cây dừa khô được các ngư dân cắm sẵn xuống bãi cát để làm chỗ neo buộc tàu. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi sau một đêm hải trình mệt mõi và nhiều chuyện xảy ra.
Trong lúc ông già và thằng Tý đang cột dây buộc tàu thì tôi và dì Vân rảo bước đi vào chùa nơi đang có một đám đông đang cúng bái. Nói là chùa chứ thực chất đây là một ngôi nhà mái đỏ kiểu như nhà ba gian của người miền Tây Nam Bộ nhưng được xây bằng gạch. Và nếu không có bức tượng phật bà quan âm ngay chính giữa sân thì có lẽ không ai biết được đây là một ngôi chùa. Sân chùa đã được quét dọn sạch sẽ cùng với những chậu hoa đã được cắt tỉa gọn gàng. Dường như hôm nay là một ngày đặc biệt ở ngôi chùa này. Trong chính điện các phật tử đang quỳ trước bức tượng phật to lớn và uy nghi. Không khí trang nghiêm và làn khói nhang nghi ngút lan tỏa trong tiếng gõ mõ của một chú tiểu trạc 15-16 tuổi khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Vì thật sự tôi rất ít đi chùa trừ những ngày đầu năm tôi chở mẹ tôi đi xin xăm khi còn ở Nha Trang.
Tôi và dì Vân đứng bên ngoài và cố tìm xem có cô Thanh trong nhóm người đó hay không. Dường như không có cô Thanh ở đó và cô cũng không nghe điện thoại dù cho dì Vân đã liên tục gọi. Một lúc sau thì ông già và thằng Tý bước vào trong chùa. Thằng Tý nói có lẽ là cô Thanh đang ở dãy nhà sau nên nó bèn dẫn cả đám đi xuống.
Bước qua một gian bếp và cái nhà kho là một khu vườn sau xanh mát đầy ắp ánh nắng của buổi sớm mai. Cuối khu vườn là một ngôi nhà nhỏ có lẽ là nơi ở của sư trụ trụ trì. Đang rảo bước trong vườn là sư thầy đang vừa đi vừa trò chuyện cùng một người phụ nữ. Sư thầy là một người đàn ông khoảng ngoài 70 tuổi nhưng nhìn vô cùng quắc thước cùng đôi mắt sáng và còn rất tinh anh. Thêm vào đó là bộ râu trắng như tuyết tương phản với bộ áo cà sa màu vàng đậm của ông. Ông đang cười nói với một người phụ nữ mặt hoa da phấn và vô cùng xinh đẹp trong bộ áo dài màu vàng nhạt. Cái cơ thể đầy đặn đấy đang tôn vinh những đường nét bằng những điểm nhấn của tà áo dài được cắt may rất khéo và có thể thấy tưởng tượng được rằng lấp ló trong bộ áo dài kia là một bộ ngực căng đầy trong một cơ thể cao lớn. Cái dáng đi ngún ngẫy nhưng kiêu sa khác với cái dáng cũng ngún ngẫy nhưng đầy chất dâm dục của dì Vân như đang tôn vin bờ mông no tròn gợi cảm. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là cô Thanh.
Cảm giác được gặp lại người phụ nữ trong mơ của mình khiến tôi xao động. Đôi chân tôi như hóa đá và chỉ dám đứng xa xa nhìn người phụ nữ mà tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu khi tôi còn là một cậu bé con. Cô chính là mối tình đầu đơn phương đầy ngọt ngào của tôi. Tôi đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô và chú Cơ sánh bước bên nhau trong ngày cưới của hai người vài năm về trước. Nhận ra ngay chúng tôi, cô Thanh ngừng ngang cuộc nói chuyện với ông sư trụ trì và đi về phía chúng tôi. Vừa đi cô vừa reo lên :
– Vân ơi, tao ở đây nè. Cô vừa kêu vừa phẩy tay vô tình để lộ một phần eo trắng muốt khiến tôi lâng lâng.
– Trời ơi, lâu quá mới gặp mài. Dạo này sao mày đẹp quá chừng vậy. Dì Vân hồ hởi tay bắt mặt mừng khi gặp lại người bạn mình.
– Con quỷ ba xạo…mà dạo này mày cũng đẹp ra đó..hihi. Cô Thanh đáp lại lời trêu trọc của dì Vân.
Trong lúc hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau thì ba thằng đàn ông đứng đó mà ngắm nhìn hai người đàn bà xinh đẹp, có thể nói chắc là xinh đẹp nhất cái hòn đảo này. Thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng chỉ mất khoảng năm giây là cô Thanh đã nhận ra thằng tôi đang đứng cạnh dì Vân.
– Trời ơi, Tuấn đó hả con. Sao dạo này con lớn quá vậy. Cao hơn dì luôn rồi. Lúc này tôi mới chợt nhận thấy là tôi đã cao hơn cô Thanh một chút.
– Cô ơi, con nhớ cô quá. Cô càng lúc càng xinh đẹp đó.
– Đồ quỷ xạo nè..mặt cô Thanh thoáng đỏ trước lời nịnh đầm của tôi nên cô đành nhe răng ra nở nụ cười e thẹn.
Khi cô cười, đôi mắt của cô híp lại nhìn dễ thương vô cùng. Nụ cười với đôi răng khểnh mọc lệch ra khỏi đội hình của cả hàm răng trắng toát. Lại một lần nữa, cô làm tôi ngây ngất bằng nụ cười đó. Buổi gặp cô hôm nay làm tôi như đang đi trên mây.
– Không những đẹp mà cô còn vô cùng gợi cảm nữa..bất giác thằng Tý đá thêm một câu thu hút sự chú ý của cô Thanh và đồng thời kéo tôi về với thật tại.
Nhận ra lời trêu đùa vô tình hồn nhiên của thằng Tý. Cô Thanh bỗng chốc đổi thái độ, có vẻ như cô đang cố tình làm ngơ nhưng sự ái ngại thể hiện rõ của cô trước cặp mắt cú vọ của ông cháu thằng Tý đang nhìn như muốn thiêu đốt thân hình gợi cảm của cô Thanh.
So sánh giữa cô Thanh và dì Vân thì cô Thanh cao hơn dì Vân một chút và bởi vì chưa từng sinh nở nên tướng cô Thanh rất gọn gàng và săn chắc. Khác xa với thân hình nảy nở của dì Vân thì cô Thanh gầy hơn và cao hơn một chút với làn da trắng trẻo không thua gì của dì Vân. Nét mặt của dì Vân nhìn kĩ thì chỉ gọi là hơn ưa nhìn một chút và trông dâm dâm ngược lại với nét đẹp phúc hậu của cô Thanh với cái mũi dọc dừa và khuôn mặt tròn. Một thoáng đen tối, tôi ước gì có thể thấy được cơ thể trần truồng của hai người phụ nữ này để có thể so sánh xem vú ai to hơn, mông ai căng hơn vì nhìn bên ngoài thật khó mà so sánh được dù cho tôi đã chơi dì Vân rồi. Nhìn sang thằng Tý thì thấy khuôn mặt cú vọ của nó đang nhìn cô Thanh một cách say mê y như tôi nhưng có phần dâm dục nhiều hơn, tôi có cảm giác chắc thằng này cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi và tôi đã không ưa nó thì nay lại ghét nó nhiều hơn.
Sau một lúc nói chuyện thì cả đám được cô Thanh dắt lại chào sư trụ trì nhà chùa. Nhanh chóng, cô lần lượt giới thiệu từng người với sư thầy. Đáp lại lời chào của từng người, sư thầy chỉ cười hiền và đáp lại bằng một cái cuối đầu nho nhỏ. Sau đó, sư thầy đáp lại bằng lời giới thiệu về mình và bằng sự hiếu khách của mình, sư thầy mời tất cả mọi người đi dùng bữa cơm chay. Nói xong, lấy lí do đã mệt sư thầy lui về cái am nhỏ cuối vườn rau của mình trong khi cả nhóm bước vào nhà bếp để dùng bữa cơm chay vì đã quá đói.
Trong suốt buổi ăn, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau nhưng chủ yếu là những câu chuyện qua lại mang tính chất bà tám của dì Vân và cô Thanh. Cả hai nói cười tự nhiên thoải mái vì đã lâu không gặp nhau, thỉnh thoảng sau khi lén nhìn trộm cô Thanh, tôi cũng có góp ý vài câu chuyện cho nó thêm sinh động trong khi hai ông cháu thằng Tý chỉ lo cắm đầu vào ăn. Ăn xong, cả hai ông cháu nó kiếm một góc nhỏ trong vườn rau nơi có hai cái võng được mắc vào thân cây dừa để tìm giấc ngủ trưa sau một đêm mệt nhọc.
Nói chuyện được một lúc, thì dì Vân đòi đi tắm vì cả đêm đi biển mệt nhoài. Còn lại tôi và cô Thanh, điều này khiến tôi vô cùng bối rối chỉ biết nhìn cô trong khi cô thì vô cùng tự nhiên cười nói và hỏi thăm tôi cũng như gia đình tôi. Nói chuyện qua lại được một lúc, thì cô cũng bắt đầu hỏi thăm về chuyện riêng của tôi.
– Thời gian trôi đi nhanh thật đó. Thoáng chút mà cu Tuấn đã lớn, đã có người yêu rồi còn chia tay nữa chứ… Cô vừa nói vừa cười tự nhiên.
– Hứ, cô nói như con còn nhỏ lắm vậy…con đã là người đàn ông rồi đó nhe.
– Ồh, vậy sao..cái này sao cô biết nữa. Mà đợt này con ở ngoài này lâu không.
– Thì con đang nghĩ hè mà cô. Hai tuần nữa con mới bắt đầu nhập học nên con có nhiều thời gian ở đây chơi với cô. Cô dắt con đi chơi nhe, hòn đảo này đẹp quá.
– Uhm, cô đồng ý. Đằng nào cũng đang nghĩ hè mà nên cô cũng không có lớp dạy. Cô vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu khiến tôi thêm lần nữa ngây ngất.
– Mà cô làm gì ở chùa ngày hôm nay vậy cô.
– Àh..tháng nào cô cũng lên chùa để làm công đức và sám hối. Hy vọng sẽ đạt được ý nguyện của mình. Cô vừa nói vừa nhìn xa xăm.
– Ý nguyện gì vậy cô…tôi tò mò hỏi lại.
– Trở lại thực tại, cô quay sang nhìn tôi dò xét và nói : Không có gì đâu con. Chuyện của riêng cô đó mà. Cô trả lời và tiếp tục nở nụ cười hiền khiến tôi bối rối và cảm thấy bất lịch sự vì câu hỏi tò mò đó.
– Thôi, con tranh thủ ngủ trưa đi. Cô tranh thủ dọn dẹp và đi lau chùi mấy cái chén dĩa này. Chiều nay, con và dì Vân về nhà cô ở nhé. Chú Cơ thấy con chắc là vui lắm đó.
Cô nói xong thì đứng dậy thu dọn chén dĩa bàn của chúng tôi cũng như bàn của những người bên cạnh và thu gom vào một cái thau lớn cạnh giếng nước. Tôi cũng lăng xăng phụ giúp cô tuy nhiên cô chỉ cho phép tôi lau chùi quét dọn dùm nhưng cô không cho tôi ngồi rữa chén phụ. Nhìn cô trông bộ áo dài mà ngồi chồm hỗm rữa chén trông thật mắc cười. Có lẽ cô quá vô tư mà không để ý ở tư thế này, cô vén cái tà áo dài ra lô nguyên cái mông to bè vô cùng gợi dục khiến tôi ngây người. Được ít phút ngắm nhìn, tránh bại lộ tôi đi vội ra sau nhà kho để kiếm chỗ đi toa lét.
Bước vội xuống nhà sau thì gặp dì Vân trong nhà tắm đi ra. Một thoáng bối rối của dì, nhưng sau đó là nụ cười hiền dịu. Dì kéo tôi lại sát dì và nói :
– Hôm qua đến giờ bỏ bê con quá dì xin lỗi hen. Bà dì vừa nói vừa nở nụ cười dâm dục.
– Dì đâu có thèm quan tâm đến con đâu mà. Tôi tỏ ra giận dỗi.
– Hì hì, tối nay dì bù cho nghen. Dì mới gọi về đất liền rồi nhờ ông bà ở nhà chăm hai đứa trẻ còn ở đây dì sẽ dắt con đi chơi.
– Dì nhớ đó nhe. Dì bỏ bê con nữa là con giận luôn.
Bà dì nhoẻn miệng cười và nhéo vào hông tôi một cái rõ đau rồi đi lên nhà trước. Còn tôi chui vào nhà tắm và bắt đầu xả nước cho trôi hết mùi muối biển, cho những băn khoăn và những cảm xúc mà tôi vừa mới trải qua chưa đầy một giờ trước. Vì phải tiết kiệm nước nên tôi tắm nhanh và thay đồ mới, vừa bước lên nhà trên thì tôi thấy cô Thanh đang bước xuống. Trên tay của cô là một cái áo thun và một cái quần jean cùng một bọc đen. Theo suy đoán của tôi thì sau buổi làm công quả thì cô đi tắm, thoáng nghĩ trong đầu tôi nhanh chóng đi lùi về phía nhà tắm và mau chóng trong đầu tôi nghĩ ngay đến kế hoạch nhìn lén cô tắm. Có vẻ như rất có năng khiếu với việc này nhanh như cắt tôi đã set up được vị trí nhìn lén vô cùng chiến lược đó là chui vào bụi chuối mọc ngay sát với cái nhà tắm bằng gạch. Cái cửa sổ nho nhỏ để lấy tí ánh sáng và hơi gió từ bên ngoài bị ken đầy bởi những tán lá chuối khiến người trong nhìn ra thì rất khó nhận biết tuy nhiên từ ngoài nhìn vào, nếu biết điều chỉnh những tán lá chuối thì quả thật có thể nhìn thấy rất rõ bên trong thông qua cái cửa sổ nhôm nho nhỏ đó….