CHUYỆN TÌNH ANH RỂ EM DÂU - chuyện thật - Chương 3
CHAP 3: NHỮNG THÁNG NGÀY BÊN NHAU
Sau thời gia chuẩn bị, cuối cùng những ngày sắp sửa khai trương công ty cũng đến, vì khối lượng công việc nhiều, nên mình và em hay có thời gian làm chung cùng nhau đến đêm muộn.
Ngày qua ngày, cứ bên nhau suốt nên mình cũng bứt rứt khó chịu, cái cảm giác bên nhau mà giũ khoảng cách thật là khó chịu. trước anh em ban bè, trước mọi người trong gia đình. Haizz
Hàng đêm, 2 anh em cứ hì hục làm cả đêm, những đêm thức cùng nhau, em thì ngồi đau lưng, mình thương quá, nên mạnh dạn nói: để anh xoa lưng cho em! Nhưng ko thấy em nói gì, mình cứ xoa xoa ngang lưng và dần lên vai, có vẻ như em đang mệt, đau lưng, nên khi mình làm thế, em thoải mái lắm.
Đến đêm tối muộn em ra về, mình bèn gọi em vào kho hàng, nói là giúp anh cái này, nhưng thực chất mình muốn đc ôm em, hôn em…em đi theo mình vào phòng, mình lao tới ôm lấy em, em đẩy mình cực mạnh, nhưng làm sao thoát được vòng tay to khỏe của mình. Em chống cự ghê lắm, nhưng cuối cùng, mình cũng đặt đc lên môi em nụ hôn ngọt ngào mà bấy lâu mình mong đc, em miễn cưỡng chấp nhận nhưng vùng vẫy mạnh lắm, nói thật là mình cũng lo, lỡ em bỏ cuộc không làm cùng mình nữa thì chỉ có mình mình làm sao nổi.
Thấy em chống cự mạnh quá, mình thả em ra. Em đi về và nói 1 câu: đây là lần cuối nhé, em không muốn thêm 1 lần nào nữa.
Nói thật là lo lắm, sợ sáng mai không thấy em đến cty là coi như toi.
Sáng hôm sau em vẫn đến cty, vẫn làm việc bình thường. tạm thời yên tâm, là em đang tạm chấp nhận mình.
Rồi ngày khai trương cty cũng hoàn thành, công việc dần đi vào ổn định. Em vẫn hàng ngày đên cty, vẫn làm việc bình thường, cho đến 1 ngày….
Hôm đó em xin phép về quê ngoại vài ngày, mình ở nhà điều hành công việc, như cảm thấy nhớ hình bóng hàng ngày của em, mình cầm đt nhắn tin cho em, chỉ là hỏi thăm thôi.
Bỗng nhận được tin nhắn làm tim bồi hồi: có thật sự là anh đang tán em không hè? Anh thích em đúng không?
Mình trả lời: tán thì giờ mới tán, thích thì lâu rồi
Em: thực ra em cũng thương anh, đầu tiên là thương thôi nhé
Mình: vậy em nghĩ sao nếu anh nói anh thích em và muốn tán em
Em: em không biết nữa, nhưng chúng ta đang là Anh RỂ và Em Dâu, em không biết sao nữa.
Im lặng 1 hồi, mình nhắn lại cho em: em có thích anh hay yêu anh không
Em:….một lúc lâu, em có, nhưng…anh có dám cùng em vượt qua ranh giới anh rể em dâu không
Mình: em có dám không? Anh dám
Em: em sẽ cố gắng vì anh.
Mình: anh yêu em, và rất nhớ em, về sớm với anh nhé.
Em: em cũng yêu anh, và đang rất nhớ anh, chỉ muốn về với anh luôn thôi.
Tưởng là em chỉ nói vậy chứ còn chơi ngoại mấy ngày, nhưng không ngờ em về thật.
2 đứa nhìn nhau không nói nên lời, mình lôi em vào phòng làm việc, không kịp đóng cửa, 2 đôi môi đã dính nhau, quấn lấy nhau, mình chỉ kịp nói: anh yêu em và không thể nói gì…
Bao nhiêu đè nén lâu nay đều bùng nổ hết, chỉ có đôi môi và đôi bàn tay nói hộ nỗi lòng. Cứ như thế chúng tớ đã vượt qua ranh giới mong manh, anh rể em dâu.