CHUYỆN MỘT LÀNG QUÊ - Chương 19
Phần kết: Có phúc cùng hưởng, Có họa cùng chịu!
Chiều Thịnh về đến nhà nghe vợ nói đầu đuôi sự việc, thì Thịnh đi sang gọi ngay mẹ con Hà và Phú đến nhà để nói chuyện, buổi sáng đi học về thì Phú cũng nói với Hà, nên Hà đã biết mà chuẩn bị sẵn tinh thần, nên khi hai mẹ con sang nhà Thảo chỉ biết cúi đầu mà nghe Thịnh tổng sỉ vả hai mẹ con, nhất là thằng Phú, ().
Thịnh: thằng ranh con mày đã hại đời con gái tao, đợt này tao cho mày ngồi tù.
Hà: anh ơi tôi xin anh, gia đình anh chị muốn thế nào tôi cũng chịu, chỉ xin anh đừng để cháu nó vào tù, còn những thứ khác gia đình tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thịnh: trách nhiệm, vậy gia đình chị có chịu trách nhiệm được danh dự, nhân phẩm của con gái tôi, của gia đình tôi không?
Lúc này thì Phú cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng.
Phú: cháu yêu Thảo nên cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tất cả những gì mà cô chú yêu cầu, chỉ mong cô chú cho chúng cháu được ở cùng nhau ạ.
Thịnh: mày chưa đến lượt lên tiếng, mày nói mày chịu trách nhiệm, thế mày bao nhiêu tuổi rồi mà đòi chịu? Mày phải cho ở tù thì mới giáo dục được mày.
Hai mẹ con Thoa, Thảo ngồi im từ nãy thì giờ Thoa cũng lên tiếng,
Thoa: anh ơi sự việc giờ nó đã thế này rồi, giờ mình có làm um lên thì chỉ khổ con gái và gia đình mình.
Thịnh: cô câm ngay miệng cho tôi, ở nhà có việc dạy bảo con cái mà không nên thân, mai tôi sẽ gửi đơn cho thằng này ra tòa, sau đó đưa lên bệnh viện tỉnh sử lý cái hậu quả rồi, tống cổ nó vào miền nam mà sống.
Thoa: anh ơi em xin anh đứa bé nó đâu có tội tình gì mà anh nỡ làm như thế?
Hà: đúng vậy anh ạ. Tôi biết gia đình tôi sai nhưng anh đừng làm như thế tội nghiệp, nếu anh muốn thằng bé nhà tôi phải ở tù thì anh cứ làm, nhưng xin anh đừng làm hại đứa bé, nó không có tội tình gì cả, nếu anh chị đồng ý thì gia đình tôi xin nhận cả hai mẹ con nó về làm con cháu trong nhà. Chỉ xin anh….
Thịnh: các người câm môm hết cho tôi, ý tôi đã quyết rồi.
Thảo lúc này cũng không ngồi im nghe chịu tội nữa mà mạnh dạn thưa.
Thảo: thưa bố mẹ, thưa cô. Con với anh Phú yêu nhau thật lòng, chúng con chót dại, chúng con biết sai rồi, nhưng xin bố mẹ, xin cô cho chúng con được ở cùng nhau, bố đừng bắt con phải bỏ đứa bé, con không muốn thế, nếu bố cứ bắt con phải làm điều thất đức ấy thì con…thì con sẽ theo cùng đứa bé…
Thịnh: mày…mày…mẹ con chúng mày không còn coi tao ra gì nữa hả???
Lúc này thì bên ngoài cổng có tiếng người vào, là ba mẹ con Loan, Trang, Thiện từ ngoài đường đã nghe thấy tiếng nói, đã vậy thì hàng xóm lại độ hóng cao, nên bu xung quanh cổng để nghe những gì sảy ra ở bên trong, lúc này thì có người đã hiểu câu chuyện quay đi rồi lắc đầu mà nói. “đúng là con dại cái mang” sơ sảy ham chơi cái làm khổ cả gia đình ().
Ba mẹ con vào trong nhà thấy không khí căng thẳng thì Loan lên tiếng.
Loan: em có lời tham gia với hai gia đình thê này, chuyện ra nông nỗi ngày hôm nay cũng một phần là lỗi ở người lớn chúng ta, bọn trẻ trong độ tuổi này đang tò mò khám phá bản thân, lại không được giáo dục tìm hiểu biết về giới tính nên cơ sự hôm nay là khó tránh khỏi, không chỉ riêng hai đứa, mà theo thống kê của hội….@@#$%%*&&^^^%#
Sau khi giảng giải một loạt những thông tin liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp, giờ đây trên khuôn mặt của mọi người cũng dần giãn ra, lúc này Loan lại tiếp tục nói.
Loan: theo em bây giờ nên đưa cháu lên bệnh viện kiểm tra xem sao, chứ em nghĩ cái thai cũng khá lớn rồi, đã có tim thai rồi không nên bỏ, thứ hai là cháu còn trẻ, thành tử cung còn chưa ổn định, nếu bây giờ mà cố tình nạo phá thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này, có thể có biến chứng dẫn đến vô sinh sau này.
Nghe Loan nói thế thì mọi người vô cùng lo lắng, Thịnh lúc này nghe Loan nói thì khuôn mặt cũng trùng xuống, chẳng gì thì Loan và Thịnh cũng đã từng….
Lúc này Loan mới bảo Thịnh ra ngoài nói chuyện, Thịnh đi ra trước còn Loan nán lại nói với mọi người,
Loan: để em ra tác động với anh Thịnh, vì em có chuyên môn về vấn đề này sẽ nói dễ hơn, mọi người cứ ở trong này để anh Thịnh ra ngoài nói thì không khí đỡ ngột ngạt hơn.
Loan nói xong đi ra ngoài, để tránh những ánh mắt và đôi tai đang lấp ló sau cổng thì Loan kéo Thịnh ra nơi sân giếng để nói chuyện với.
Loan: anh làm gì mà ầm ầm lên thế, anh định để nó tức nước vỡ bờ à? Nếu thằng Phú mà nó vào đường cùng nó nói ra chuyện anh với em ngày trước, thử hỏi liệu mình còn sống được ở làng không? Có lẽ một phần cũng do duyên số gì rồi, thằng Phú thì với con Thảo còn thằng Thiện thì với con Trang nhà em, nhưng con Trang thì gia đình nhà nó sang xin phép rồi, vẫn đề giờ là cố gắng để nó không vào vết xe đổ của con Thảo thôi, chứ chúng nó cũng đã quan hệ rồi.
Thịnh: nhưng mà anh ức lắm, để nó ăn không con gái mình à?
Loan: gớm chưa kìa, có kẻ đi ăn không vợ người khác mà giờ lại ức với thằng ăn không con gái mình.
Nghe Loan nói thế thì Thịnh đỏ mặt lên, nhưng cái tay thì không chịu để yên mà đưa xuống xoa lồn em vợ hay chị dâu gì đó thì cũng chưa biết xưng hô thế nào cho phải phép, (). Thấy vậy Loan hất tay ra mà nói,
Loan: ngoài cổng đang đầy người đứng hóng kia kìa, mai lại cả làng bàn tán thôi.
Thịnh: thế bây giờ phải làm thế nào?
Loan: bây giờ thì hai đứa cũng đã nhận rồi, xem chị Hà thế nào thôi.
Thịnh: vừa nữa cô Hà có nói chấp nhận xin con Thảo và đứa bé về bên nhà chăm sóc và coi như con cháu rồi.
Loan: thế thì tốt quá rồi, nhưng có điều…. nếu đồng ý cho nó lấy nhau thì không thể đăng kí kết hôn được, với lại nếu như chính quyền biết, pháp luật vào cuộc thì dù hai đứa có đồng ý, gia đình không khiếu kiện thì thằng Phú vẫn bị đưa vào trường giáo dưỡng, vì cả hai chưa 16t. Chiếu theo khung thì có thể thằng Phú phải 3 năm.
Thịnh: vậy bây giờ làm thế nào?
Loan: thôi giờ đi vào trong nhà để nói chuyện đã rồi ra quyết định thế nào.
Lúc này vào trong nhà thì Loan hỏi mọi người.
Loan: bây giờ mọi người thế nào? Thảo – Phú trước đi xem nào.
Thảo: cháu với anh phú yêu nhau, cháu sẽ làm tất cả miễn sao cháu với anh phú được sống với nhau, và đứa bé không bị..
Thảo nhìn sang Phú thì nó gật đầu rồi nói.
Vâng cháu sẽ lấy Thảo làm vợ ạ.
Loan: sẽ không được hoàn toàn như cháu muốn đâu, khó đấy. Thế còn các chị Thoa, chị Hà thì sao?
Hà: tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với con Thảo và đứa bé, xin cháu về bên nhà chăm sóc cho chúng nó gần nhau, chỉ mong sao anh chị đồng ý.
Thoa: tôi cũng muốn hai đứa được ở cùng với nhau, sau này cha mẹ đỡ ân hận.
Thoa: sẽ không được hoàn toàn như ý nguyện đâu, theo luật pháp thì các cháu chưa đủ tuổi để đang ký kết hôn …bla…. ….bla…bla… vậy nên khả năng Phú phải vào trường giáo dưỡng là rất cao nếu như chính quyền, pháp luật động đến, mà việc học hành của Thảo sẽ bị dừng lại.
Phú: nếu phải đi thì cháu cũng chấp nhận, miễn sao sau này khi cháu về được ở cùng mẹ con Thảo.
Loan: đấy hai đứa nó quyết định rồi thì anh chị với chị Hà quyết định đị.
Thịnh: thôi được rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, sau này mà có điều gì thì đừng có trách bố mẹ đấy, mà tao cũng không tha cho thằng Phú đâu. Nhớ đấy.
Thịnh nói xong thì ra sân ngồi lên xe phi ra ngoài đường. ()
Lúc này còn những người trong nhà thì Loan lại lên tiếng.
Loan: vì hai đứa chưa đủ tuổi đăng ký nên cũng không tổ chức cưới xin để làm gì, nếu hai đứa đã quyết định, và hai bên gia đình đồng ý thì cứ để Thảo ở lại nhà, sinh con đàng hoàng đến khi đủ tuổi đăng ký thì đi đăng ký rồi mới làm giấy khai sinh cho con được, khi đó sẽ bị phạt nặng đấy, và cũng phải xác định nếu khả năng xấu sảy ra thì Phú sẽ phải đi trường giáo dưỡng đấy, có thể phải mất ba năm trở lên. Và quan trọng là ngày mai phải đi lên bệnh viện huyện để kiểm tra thai nhi đã.
Mọi người nghe Loan nói thì cũng lo lắng nhưng chẳng biết làm thế nào cho vẹn toàn được, đành chấp nhận số phận vậy…………… ……………………
Mấy hôm sau trong làng ngoài ngõ đã bàn tán xôn xao chuyện của hai đứa Phú – Thảo yêu nhau, Phú làm Thảo có chửa, nhà trường cũng gửi giấy về đình chỉ học tập của hai đứa, Vậy là tuổi trẻ cắp xách tới trường của hai đứa dừng lại ở đây để chuẩn bị cuộc sống mới, chuẩn bị làm bố mẹ ở tuổi mười lăm….
Còn cặp đôi Thiện – Trang của chúng ta thì từ sau hôm thấy Thảo – Phú thế thì dái như sun lại, hai đứa không dám đả động như trước nữa, có chăng chỉ là ôm hôn nhau mà thôi, tối nay Hùng bố vợ tương lại của Thiện về nên mẹ vợ bảo ở lại ăn cơm, trong lúc đang ăn nói chuyện rôm rả thì Hùng bảo hai đứa.
Hùng: đấy nhé nhìn tấm gương mà soi vào, sau lại khổ, mất hết cả tuổi trẻ đấy, bạn bè cùng trang lứa nó cắp xách đến trường thì mình ở nhà chuẩn bị đẻ con, không có học là vứt hết rồi lại như bố đây này, suốt ngày úp mặt vào tường.
Trang: bố cứ yên tâm bọn con không thế đâu, may mà lần đấy mình…
Loan: è…èm…con có ăn nhanh đi không.
Trang quay sang người yêu định nói gì thì Loan nhắc khéo rồi lườm, lúc này Trang mới nhớ ra là đang có bố nên mặt đỏ rồi gắp miếng thịt gà bỏ vào mồm, ….ọe…ọe… cả nhà giật mình nhìn Trang chạy ra ngoài bể, Thiện nhà ta thì mồm đang toang hoác như lồn vừa địt xong, khiến cơm từ bên trong vãi ra đầy đùi, Loan lúc này thấy vậy chạy ra ngay theo con gái, thấy con gái nôn ọe thì Loan lo lắng vỗ lưng con miệng thì liên tục than thở.
Con ơi là con, con giết bố mẹ rồi, không biết cái kiếp trước nha ta mắc tội mắc tình gì với họ hàng nhà nó, mà giờ nên cơ sự này, mẹ đã dặn như rõ thoi rồi. Con ơi là con…
Nôn ra một bãi cơm trong bụng ra sân bể, cô nàng Trang nhà ta nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào mâm cơm ngồi, thấy Thiện trên mặt cắt không còn giọt máu, bố thì lắc đầu mà nâng chén rượu vào mồm làm ực cái hết, mẹ thì lững thững theo sau lau dụi dụi mắt, Trang đưa tay lên mắt lau rồi nói.
Thì gà dai thế, con nhai mãi không nát nên cố nuốt, bị mắc cái gân trong cổ, hóc tí thì ngạt thở, may mà nôn được cơm từ trong bụng nó đẩy ra không thì….
Loan lúc này thì mặt giãn ra vì cười không ngậm được mồm nữa, Thiện nhà ta thì mặt đang tái biến thành đỏ, còn bố thì rót thêm chén rượu nữa mà uống, không khí lúc này chẳng ai nói với ai mà cứ tự tủm tỉm cười, để chống chế vì đã suy nghĩ sai thì Loan cốc nhẹ vào đầu con gái mà nói.
Con gái con lứa, ăn với chẳng uống, không từ tốn gì cả, thế mà lúc này là bên nhà chồng thì ê cái mặt.
Vậy là bữa cơm lại diễn ra vui vẻ bình thường như cân đường hộp sữa, cơm nước xong thì hai đứa xin phép ra nhà Thảo chơi, nghe hai đứa thì Hùng đồng ý ngay vì trong suy nghĩ của Hùng thì chỉ mong chúng nó đi chơi cho mát tiết, để bố còn tranh thủ, con Thùy thì ăn xong là vào với bà nội luôn rồi, giờ chỉ còn hai đứa này, nhưng Loan thì nghĩ ngược lại, khi thấy hai đứa xin phép đi chơi thì Loan chẳng muốn chút nào, bởi thứ nhất Loan sợ hai đứa khi đi chơi tự do thì ắt sinh ra chuyện, mà tấm gương từ đứa cháu gái mình mà ra, nhưng quan trọng hơn cả là Loan không mấy hào hứng với chồng mình là Hùng nữa, bởi sau khi đã đươc dái thằng con rể tương lai địt thì lồn Loan chỉ thèm thằng rể này mà thôi, nhưng dạo này chẳng biết nó làm sao mà gặp Loan nó cũng hờ hững khiến Loan có phần khó chịu. Nhiều khi Loan nghĩ trong đầu “ mày địt được con gái bà rồi, giờ mà không thèm đả động đến bà đấy phỏng??? Cứ chờ đấy xem mày sẽ phải quỳ gối trước lồn bà mà rúc mặt vào….
Cuộc sống ở nơi làng quê sau một thời gian sảy ra chuyện như vậy thì giờ đây cũng trở lại bình thường, mọi người cũng vào guồng quay của công việc mà dần quên đi câu truyện đôi bạn cùng lớp địt nhau có chửa bị đuổi học, phải làm bố mẹ ở tuổi mười bốn mười lăm… ………………………
……………………………………………………………..
Hai mươi năm sau! Thiện – Trang giờ đã làm những chức vụ khác nhau ở các cơ quan trong tỉnh, Thiện sau khi học xong đại học ra trường thì ông Tâm chạy vạy được vào làm trong sở xây dựng, hiện nay cũng có chút ít chức sắc khi đang làm cấp trưởng của một phòng, còn Trang sau khi ra trường thì cũng được bố chồng đi trước ngó sau cho vào trong sở công thương, bây giờ cũng đang làm phó trong một bộ phận của sở, khi công việc đã được yên vị thì họ cũng lên xe hoa sau mười năm ăn ở với nhau như vợ chồng, ngày Trang – Thiện lên xe hoa thì Thảo – Phú cũng kỉ niệm mười năm hai đứa về ở chung nhà.
Hômm đó một đám cưới to nhất huyện từ trước đến giờ được diễn ra, đám cưới của cháu nội đại gia cây cảnh khét tiếng, con trai của một vị quan lớn trên tỉnh được kéo dài suốt hai ngày tại chính vườn cây bonsai của vị đại gia, thảm đỏ được trải từ cổng làng đến vườn cây, hai bên đường được vị đại gia cho người đặt những chậu bonsai, với khoảng cách năm mét một chậu dọc từ cổng làng vào đến sân khấu đám cưới, như thể chào đón những quan khách về dự tiệc quan khách dự tiệc cưới ai cũng trầm trồ về tán thưởng. Nhưng ở đời chẳng ai cho không ai bao giờ, và ông trời cũng không lấy hết của ai, cuộc sống lại không giống cuộc đời. Con đường học vấn, công danh sự nghiệp của Trang – Thiện thì thuận lợi như vậy, nhưng chẳng biết khi học đại học ở với nhau hai đứa địt nhau thế nào, địt nhau kiểu gì mà cưới nhau sau năm năm chẳng thấy đẻ đái gì, gia đình sốt ruột bắt đi khám thì bác sĩ kết luận bị tâm lý sợ chửa gây ra, nên cần thoải mái hơn trong chuyện địt bọp, lúc này gia đình nhất là Loan mới, biết này cho chúng nó thoải mái từ ngày xưa, cứ như con Thảo giờ lại hay, con lớn tướng rồi, con đã bằng tuổi của mẹ lúc đẻ rồi. Lại nói về Thảo – Phú sau khi sảy ra cơ sự thì ông Tâm có tác động vào nên mọi việc gần như bình thường, chuyện học hành của hai đứa cũng bình thường trở lại sau hai năm, Cường chồng Hà sau khi đi tây về thấy vậy thì vô cùng vui sướng, chẳng mất đồng nào mà dắt được cả trâu lẫn nghé, cứ khen thằng con giỏi hơn mình. Phú thì sau khi học xong cấp ba nó đi học nghề lái máy xúc ủi, ra trường đi làm xa vợ con nên nó chán, bố mẹ tích cóp được ít tiền cho hai vợ chồng làm của hồi môn thì nó đầu tư vào kinh doanh vật liệu xây dựng, giờ đây nó đã làm chủ của bãi vật lớn nhất nhì ở ven sông. Còn Thảo thì sau khi học xong cấp ba, thấy có chút năng khiếu và đam mê, nên nó đã thi vào trường văn hóa nghệ thuật, ra trường bố mẹ cho của hồi môn để lập nghiệp thì nó đem ra kết hợp với các anh chị thành lập công ty chuyên tổ chức sự kiện, cung cấp MC người rót rượu tại các đám cưới……………………………
Hôm nay kỉ niệm 10 năm ngày cưới của Trang – Thiện và 20 năm cặp Phu – Thảo về ở cùng nhau. Tại một ngôi biệt thự trong khu du lịch sang trong bậc nhất nhì Nha Trang, lúc này đang có bốn con người cùng trong nhà ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, ý tưởng được Thảo đưa ra thì Trang muốn cho cả gia đình con cái cùng đi vì Trang không nỡ xa con, mãi mới đẻ được đứa mà giờ mới 5t đã bỏ con ở nhà để đi chơi thì không đành, nhưng ba người kia can ngan là để con cho ông bà ở nhà chăm, nên hôm nay chỉ có bốn người đi. Họ đi chơi, ăn uống rồi buổi tối về ở cùng nhau trong căn biệt thự, mỗi cặp một phòng giêng, đêm đến là lúc thi xem tiếng đứa nào kêu to hơn, thằng nào địt lâu ra hơn. Với bản tính của Thảo thì tất nhiên là Thảo sẽ to mồm hơn rồi, khi miệng liên tục kêu gào như phá nhà vậy, còn với dái to dài như Thiện, địt vào khiến lồn như bị nông ra thì nó giành chiến thắng, tỉ số đang là 1-1. Lúc này chẳng cặp nào rủ cặp nào khi lồn Thảo trên dái Phú, lồn Trang trên dái Thiện, tay của hai thằng chồng bợ đít hai con vợ, chẳng hẹn mà cùng gặp nhau nơi phòng khách, khi đít của Thảo và Trang được đặt trên ghế sofa thì cũng là lúc bàn tay Thiện – Phú được đập vào nhau, miệng của hai thằng cùng kêu lên
– Zêêêê…..
Để rồi bắt đầu từ đây hai thằng bạn, hai anh em, hai chị em “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” nhưng bây giờ cũng chưa biết được thằng nào làm anh, đứa nào làm chị mọi thứ đều đảo lộn khi em lấy anh, chị lấy em chỉ biết rằng trên chiếc ghế sofa lúc này một cuộc vui mới bắt đầu được diễn ra……. ……………………………………………………………
()!
The end!