Chuyện Đời Nhã Phương - Phần 67
Trong phòng điều hành của Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Tam sa.
Trước bức tường dán kín bản đồ quần đảo Hoàng Sa, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trên bộ sofa. Một người là Đại tá Đường Nhật, người đối diện có bộ dáng uy nghiêm nét mặt lại có nét tương đồng với ông ta. Người đàn ông thứ hai không ai khác chính là Thiếu tướng Đường Thống, Phó Tư lệnh Binh chủng Hồng kỳ.
Ông Đường Nhật dùng điện đàm nghe cấp báo cáo:
“Tôi biết rồi… Tiếp tục giám sát…”
Đặt điện đàm xuống bàn, ông nhìn nét mặt đăm chiêu của người anh trai mình. Tất cả thông tin báo cáo hắn đã nghe rõ, không cần ông nói lặp lại.
– Chạy bộ ngoài bãi biển sao?! Tên điên này… – Đường Thống nhíu mày gầm gừ.
– Chạy hơn 30 vòng trên bãi biển… Hắn định làm gì?! – Đường Nhật tự hỏi.
– Mặc kệ hắn định làm gì… Giám sát hắn thật chặt cho ta…
“Thưa Phó Tư lệnh…”
Đột nhiên điện đàm lại vang lên. Đường Nhật vội cầm điện đàm lên trả lời.
“Hắn bỏ chạy về phía Tây…”
– Hả?! Mau đuổi theo… Đuổi theo… Bắt hắn lại… Mẹ kiếp…
Trong lúc Đường Nhật gào thét giận dữ thì, Đường Thống vẫn điềm tĩnh nhíu mày suy nghĩ. Hắn thấy hành động của Nhất Huy rất bất thường. Chạy lòng vòng hơn 30 mươi vòng trên một bãi biển rộng gần bằng sân bóng, chỉ để đánh lạc hướng sao?! Thật vô lý.
…
– NGƯƠI DÁM…
Tiếng hét lên lanh lảnh của Mộc Miên căm phẫn tột độ. Thiếu tá Phúc ngồi bên trong buồng giam cũng thở dài quay đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng khó chịu đang diễn ra ngay bên ngoài song sắt.
Trước dãy hành lang phòng giam, Mộc Miên và Nhã Phương hai chân mở rộng bị trói chặt cố định trên sàn, hai cánh tay bị treo ngược lên, cả người bị kéo căng ra không thể vùng vẫy… Một gã đàn ông nét mặt lạnh lùng vô cảm đang dùng một con dao sắc bén rạch từng mảnh vải từ trên người Mộc Miên. Bộ đồ lặn nàng còn mặc trên người từng mảnh từng mảnh lần lượt rơi xuống, từng mảng da trắng nuột lộ ra sáng lóa mắt. Mộc Miên nghiến răng căm hận, sợi dây trói kêu lên bừng bực từng tiếng như sắp đứt.
Bên cạnh gã đàn ông là một thanh niên chạc mười bảy tuổi. Mới nhìn thấy lần đầu, Mộc Miên liền nhận ra nó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Đỗ Ngọc Nam, con trai của ông Đỗ Văn Tín. Học ở TQ nhiều năm, giờ nó bị bắt làm phiên dịch cho màn tra khảo này. Thằng Nam có vẻ bối rối ngượng ngùng quay tránh đi không muốn nhìn tình cảnh trước mắt. Gã đàn ông TQ như một tên đồ tể vô cảm cắt xuống từng mảnh vải trên cơ thể Mộc Miên. Hai bầu trắng ngần và hai núm vú đỏ hồng tuyệt đẹp của nàng phơi bày trước mắt hắn.
“Xem hai ngươi cứng đầu tới đâu?! Ai là người điều chế thuốc?!” – Gã đàn ông nói giọng the thé, được thằng Nam phiên dịch lại.
– Không biết… Về hỏi mẹ ngươi ấy…
Mộc Miên rít lên… Gã đàn ông bất ngờ nắm chặt eo lưng kéo tuột cả phần dưới bộ đồ lặn của nàng xuống đến đầu gối.
– Á… Khốn nạn…
Mộc Miên bật thét lên, cố vùng vẫy… Cặp đùi trắng muốt của nàng bị trói chặt muốn khép lại cũng không được. Phần tam giác thầm kín của phụ nữ mủm mỉm phơn phớt lông tơ phơi bày trước ánh mắt của gã đàn ông, thằng Nam.
– Khốn nạn… F**k you Chinese…
Thiếu tá Phúc bên trong buồng giam phẫn nộ, đấm mạnh vào vách tường.
– 你想要点什么吗’就是指两种事?!
Gã đàn ông nhếch mép cười nhìn chằm chằm vào hai mép thịt đỏ hồng khít khao của Mộc Miên. Hắn lại bước sang bên Nhã Phương… Cũng một chiêu thức như vậy. Dùng con dao găm sắc bén cắt xuống từng mảnh vải trên người Nhã Phương. Ngược lại, Nhã Phương im thin thít không nói một tiếng…
Đến lúc cả hai người trần truồng hoàn toàn, gã đàn ông mới cất con dao vào lưng quần, đi đến góc phòng. Hắn khệ nệ kéo ra một cái bình điện áp lớn đến trước mặt hai người. Nối dây vào hai đầu cực điện một chiều, bật công tắc hắn cầm hai que dài đầu kim loại khẽ chạm vào nhau…
“Tạch… Tạch…”
Tia lửa điện chớp sáng phát ra âm thanh ghê rợn làm mặt Nhã Phương tái xanh sợ hãi… Mộc Miên mím môi nín lặng nhắm mắt lại.
– Mộc Miên… Bỏ đi… Nói cho hắn… – Thiếu tá Phúc nắm chặt song sắt buồng giam, lo lắng la lên.
– Không… Không được nói…
Mộc Miên hét lên, rồi quay sang áy náy nhìn sang bên cạnh. Nhã Phương đã run rẩy sợ hãi đến cùng cực.
“Tao nói lại một lần nữa… Ai là người điều chế Bát Tử tán?!”
Gã đàn ông nghiến răng rít lên từng tiếng, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào Nhã Phương. Hắn đã phát hiện ra sự sợ hãi trên nét mặt nàng… Và quyết định lấy nàng làm điểm đột phá.
– Nhã Phương… Đừng sợ… Hắn chưa động đến em đâu…
Mộc Miên nói không phải đơn giản để trấn an Nhã Phương. Vì nàng biết nghệ thuật đỉnh cao của tra tấn là đánh vào tâm lý… Con người sợ hãi nhất không phải là nếm trải sự đau đớn trên bản thân, mà là chứng kiến người khác bị hành hạ và tự suy diễn nó gấp trăm lần. Gã sẽ hạ đao trên người nàng trước tiên, để Nhã Phương quan sát.
Gã đàn ông dùng một ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Nhã Phương… Hai que điện huơ huơ vào nhau tành tạch giữa hai chân mở rộng, sát phần âm hộ của nàng. Nhã Phương mặt tái nhợt sợ đến muốn ngất đi… Một dòng nước không kiểm soát từ bên dưới nàng chảy dọc theo cặp đùi ướt đẫm…
– Hu hu… Chị ơi… – Nhã Phương khóc nức nở, nỗi sợ hãi còn lớn hơn sự xấu hổ ngượng ngùng.
Gã đàn ông nhếch mép cười, bước sang bên Mộc Miên. Hắn huơ huơ hai que điện trước mặt Mộc Miên, gằng giọng:
“Ai là người điều chế Bát Tử tán?!”
“Ông nội ngươi… Ah…”
Mộc Miên nói chưa dứt câu thì hắn đã dí hai que điện vào bụng nàng. Một luồng điện xông thẳng vào làm cơ thể nàng giật bắn run lên bần bật… Mộc Miên nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn như từng tế bào cơ thể sắp vỡ tung. Hắn rụt lại. Cơ thể nàng tê dại mất cảm giác rũ xuống, nhưng trong ánh mắt đờ đẫn lóe lên một tia căm thù sâu tựa biển.
– Chị… Chị ơi… Chị có sao không?! – Nhã Phương nước mắt nhòe nhoẹt nghẹn ngào hỏi.
Mộc Miên quay nhìn Nhã Phương cười nhẹ lắc đầu, rồi nhìn sang thằng Nam, thì thào:
– Em nói với hắn là chị rất thoải mái… Cảm ơn hắn…
Thằng Nam ấp úng vài giây, rồi cũng y lời dịch lại. Gã đàn ông nghe xong mặt càng đen lại, ánh mắt âm độc đáng sợ… Hắn cầm hai que điện đưa lên trước ngực Mộc Miên. Một que hắn dí ngang vào người nàng, que còn lại chậm chậm đưa đến sát núm vú đỏ hồng xinh xắn của nàng… Hắn gằng giọng nói:
“Ngươi biết hậu quả của việc này chứ?! Điểm tiếp xúc trên cơ thể càng nhỏ càng sinh ra tia lửa điện… Chỉ ba giây… Bông hoa xinh đẹp của ngươi sẽ bốc mùi thịt khét… Sau này… Xem ngươi làm phụ nữ như thế nào?!”
Thằng Nam vừa dịch vừa kinh sợ nhìn gã đàn ông lại nhìn Mộc Miên. Nó đi du học từ nhỏ, cũng không ý thức được như thế nào là lòng yêu nước… Nhưng chứng kiến sự kiên cường của Mộc Miên, một người con gái chỉ lớn hơn nó vài tuổi, làm lòng nó dậy sóng. Hai nắm tay nó vô thức siết chặt lại…
– Ta nguyền rủa ngươi… tuyệt tử tuyệt tôn… – Mộc Miên nghiến răng, khóe miệng đã ứa máu, nói rõ từng tiếng.
– Mộc Miên… Đừng nói nữa… Nhã Phương… Cô nói ra đi… – Thiếu tá Phúc gào lên.
– IM NGAY… Không nói gì hết…
– Aaaaa…
Mộc Miên vừa nói xong liền hét lên… Một cảm giác bỏng rát trên đầu vú làm nàng đau đớn muốn ngất đi. Chợt một bóng đen lao đến húc thẳng vào gã đàn ông người TQ, đẩy hắn ngã lăn ra đất. Mộc Miên rũ xuống, thở hổn hển… Thằng Nam nét mặt tái nhợt sợ hãi, nhìn gã đàn ông TQ khuôn mặt tím đen giận dữ từ từ ngồi dậy…
“Mày muốn chết?!”
Gã gầm lên, lao vào thằng Nam… Hai que điện chọc thẳng vào người nó, tóe lửa. Thằng Nam ngã quỵ, cả người co quắp trên sàn đất. Chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp những cú đá thô bạo giáng thẳng xuống làm mặt mũi nó.
Đột nhiên cánh cửa bên ngoài buồng giam bật mở. Gã đàn ông quay lại, hai mắt vô thức nheo lại trước luồng ánh sáng chói chang bên ngoài. Hắn chỉ kịp thấy một bóng người cao lớn lao thẳng vào người… Hắn vô thức giơ hai que điện lên liền bị cướp khỏi tay… Sau đó là hai âm thanh “phập phập” đi theo một cơn đau đớn khủng khiếp như hai chui vào óc làm hắn rú lên thảm thiết.
– Ahhhhh…
Một họng súng đâm thẳng vào sau gáy đau nhói… Nhất Huy buông rơi hai que điện còn dính máu, từ từ giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông ôm chặt hai tai lăn lộn la hét dưới đất. Anh nhìn qua Mộc Miên, Nhã Phương lòng đau xót… Lại nhìn thằng Nam còn lồm cồm co quắp trên nền đất, mặt mũi đầy máu… Anh nói:
– Như giao hẹn, chúng tôi sẽ cung cấp đơn phối thuốc giải… Các người không được tiếp tục tra khảo…
Thằng Nam dùng vài giây để hít thở thông suốt, thì thào dịch lại lời Nhất Huy nói.
– Không… Anh Huy…
Mộc Miên thì thào yếu ớt… Bắt gặp ánh mắt đầy lòng tin của anh, nàng im lặng.