Chuyện Đời Em Chi - Phần 77
– Tại sao không có tin tức gì ?! – Ông Hà Châu hét vào điện thoại, sự nhã nhặn thường ngày như biến mất tăm.
“Ông Châu… Phía cảnh sát chúng tôi đã làm hết sức… Theo ý ông… chuyến sáng nay Đỗ Thụy bay đi Vũng Tàu… Chúng tôi chặn khắp các trạm thu phí cửa ngõ vào thành phố… Xe nào dừng lại cũng có người kiểm tra… Nếu anh ta trở về thì chắc chắn đã phát hiện ra.”
– Hừ… Các anh cứ tiếp tục kiểm tra kỹ cho tôi… Ngay cả những đường có thể đi vòng qua trạm thu phí cũng phải tìm kiếm… cả các hướng từ Nhơn trạch về Sài Gòn…
“Vâng…”
Tắt điện thoại, ông Hà Châu ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại kềm nén. Ông không những lo lắng cho an nguy của Thùy Chi, sự tồn vong của Elite… mà ông còn lo cho Đỗ Thụy. Dù sao đi nữa hắn vẫn là con trai lớn của ông Đỗ Hạnh. Đối với ông Châu, ông Đỗ Hạnh không những là bạn, mà còn là một người anh đã giúp đỡ dẫn dắt ông suốt cả cuộc đời. Vậy mà nhiệm vụ quan trọng cuối cùng ông Đỗ Hạnh giao phó cho ông lại sắp bị phá nát vì một hành động nông nổi của Đỗ Thụy.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/thuy-chi/
Một ngày trước.
– Tôi nói anh rồi… Con bé không làm như vậy đâu ?! Con bé… – Việt Nga cố giữ giọng kềm nén nói qua điện thoại.
“Nguyệt Nhi bỏ trốn… Sau đó một ngày thì bác sĩ Thành bị giết… Không hề có dấu vết chống cự… Một dao xuyên tim… Làm được chuyện đó chỉ có thể là người ông ta quen mặt tin tưởng… Hiện trường lại có dấu vân tay của Nguyệt Nhi, mờ nhạt… không nằm trên dao, mà nằm trên cánh cửa… Chiều cao tương đương với vai ông Thành… Cô ta đã hôn bác sĩ Thành, choàng tay qua cổ ông… Sau đó bất ngờ đẩy tay vào tường để lùi lại, đâm liền một dao vào ngực ông ta…”
“Đấy… Tôi vừa nói cho chị nghe suy luận của cảnh sát… Rất logic… Không hở chỗ nào…. Chị kêu tôi làm sai biện hộ cho con gái chị đây ?!”
– Lý do… Nó giết ông Thành phải có lý do chứ ?! – Việt Nga cố chống chế.
“Hừ… Lọ thuốc hại chết ông Hạnh ở đâu mà ra ?! Đừng nói là Nguyệt Nhi ra chợ Kim Biên mua chứ ?! Chỉ có những bác sĩ lâu năm quen nhiều công ty dược nước ngoài như ông Thành mới có được thôi. Tuy ông ta rất kỹ tính, lọ thuốc không hề có dấu vân tay của ông ta… Tôi không biết rõ nguồn cơn, nhưng có thể Nguyệt Nhi cay cú ông Thành có liên quan đến ông ta tiết lộ vị trí con bé cất giấu lọ thuốc… Vị trí cảnh sát tìm thấy nó… nếu không có người chỉ điểm thì… Thứ không màu không mùi này, huy động chó nghiệp vụ cả nước cũng không tìm ra…”
“Nếu chỉ là vụ ông Hạnh, còn có thể cãi nhẹ cho con bé… Cứ đổ hết cho căn bệnh tim của ông ta… Xem như ngộ sát… Ở tù vài ba năm rồi ra… Còn bây giờ… Tôi nghĩ còn trẻ như chị cũng không chờ nổi đến ngày nó ra tù đâu…”
– Tôi không tin… Con gái tôi không giết người… – Việt Nga lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Tôi khuyên chị… Kêu con nhỏ ra đầu thú đi… Còn trốn thì tội mỗi ngày sẽ nặng hơn đấy!”
Việt Nga thẫn thờ, để chiếc điện thoại vuột tay rơi xuống ghế. Nguyệt Nhi đang trốn ở đâu, bà biết chứ. Con bé lánh nạn tại căn nhà của mẹ Việt Nga qua đời để lại. Hôm đó khi cảnh sát ập vào, lục soát, tìm kiếm Nguyệt Nhi thì bà đã biết tai họa ập đến. Cũng may, Nguyệt Nhi tuy hộ khẩu còn ở đây, nhưng vẫn thường ngủ ở nhà riêng. Việt Nga giao chìa khóa nhà bà ngoại cho một gã xe ôm đưa Nguyệt Nhi trốn đi. Bà hy vọng có vài ngày có thể tìm chứng cứ hoặc đường chạy chọt để lo cho con gái. Nhưng mọi con đường dường như đã bịt kín lại, khi Nguyệt Nhi giết bác sĩ Thành. Không… Không… Nó không giết ông ta…
Việt Nga gục xuống vò nát mái tóc rũ rượi mệt mỏi. Mấy hôm nay bà đã quá căng thẳng vì chuyện cổ phiếu Blue Jeans… Mười tám vị cổ đông đồng loạt bán hết cổ phần, làm giá cổ phiếu Blue Jeans rớt thảm hại… Hiện tại gần như đã chững lại ngừng giao dịch vì nguồn bán quá nhiều. Việt Nga còn cố gắng tự an ủi mình. Cổ đông bên bà đều hứa sẽ ủy quyền cho bà lên làm Chủ tịch Elite. Việt Nga đã không còn đường về… còn bao nhiêu tiền bạc nhà cửa bà dồn hết vào cổ phiếu Elite, dù giá một lần nữa lại lên chót vót.
“Reng… Reng…”
Đột nhiên điện thoại reo vang, Việt Nga chộp ngay lấy nó, rồi thất vọng khi nhìn thấy một dãy số lạ.
– Alo…
“Chào bà Việt Nga… Tôi là Đỗ Thụy…” – Một giọng đàn ông tự tin nói.
– Thụy nào ?! Tôi không quen…
“Đỗ Thụy… con trai lớn của ông Đỗ Hạnh… Tập đoàn Elite…” – Giọng nói hắn có vẻ giận dữ cáu gắt.
– À… Cậu tìm tôi có việc gì ?! – Việt Nga tựa lưng vào ghế, trở lại phong thái của một nhà lãnh đạo lâu năm.
“Tôi muốn tặng miễn phí cho bà một tin tức mà tôi đã dùng 250 triệu để mua… Mười tám vị cổ đông lớn của bà thu mua cổ phiếu Elite, thì có đến 12 người đang nuôi tâm tư riêng… Bà có thể xem danh sách mà tôi nhắn viber sang…”
Việt Nga đọc dòng tên chạy dài trên màn hình mà hai mắt nhòe đi… Điều này có nghĩa là chiếc ghế Chủ tịch Elite đã vượt quá tầm tay bà. Nhưng chính bà cũng có thông tin mật, Đỗ Thụy thừa kế 50% số cổ phần đứng tên của ông Đỗ Hạnh, tức là chỉ hơn 13% cổ phần Elite. Nếu không có ai khác ủng hộ hắn, hắn cũng vô vọng mà nhìn lên vị trí kia. Đỗ Thụy gọi bà, tức là hắn cũng đang ở thế yếu… Việt Nga hít sâu một hơi, nói:
– Cậu muốn gì ở tôi ?!
“Tôi muốn hợp tác…”
… Bạn đang đọc truyện Thùy Chi tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/thuy-chi/
“Con có trách ta không, Thùy Chi ?! Ta thật ích kỷ, giao hết sự tồn vong của Elite lên hai vai con… Vì ta không còn lựa chọn nào khác… Mong con hiểu cho ta…
– Không… Cha ơi… Cha đã cho con rất nhiều…”
Tiếng nói của cha nuôi vang vọng trong đầu Thùy Chi… Nàng thì thào trả lời ông, nước mắt lại ứa ra… Có một âm thanh khò khè gì đó lạ lùng kéo Thùy Chi trong mơ màng tỉnh lại. Một cơn đau ê ẩm sau đầu làm nàng rên rỉ khổ sở. Chợt Thùy Chi mở mắt… Đập vào mắt nàng là hai cánh tay mình bị trói chặt treo ngược lên cao, tê dại mất cảm giác vì thiếu máu lưu thông. Nàng tỉnh táo hẳn, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra… Tiếng khò khè khổ sở vẫn vang lên đều đều sau lưng nàng. Thùy Chi quay phắt lại… cả người sững sờ nín lặng.
Trên tấm nệm góc phòng bên kia. Ngọc Hà toàn thân trần truồng trắng nõn rũ rượi dưới ba gã đàn ông lực lưỡng đen đúa… Một gã giở hai chân cô lên, không ngừng thúc dương vật vào cửa mình cô… Gã thứ hai vò nắn hai bầu vú, miệng không ngừng ngậm mút hai núm vú đỏ hồng nổi rõ những dấu răng… Gã thứ ba nắm chặt tóc Ngọc Hà, không ngừng đẩy dương vật vào miệng cô một cách thô bạo… Ngọc Hà thở gấp từng tiếng khò khè mệt mỏi… Không biết đã tiếp đến bao nhiêu đợt dày vò như thế… Khóe mắt nhắm chặt, ươn ướt những giọt nước mắt chưa khô..
– KHỐN NẠN… MẤY NGƯỜI SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT YÊN LÀNH… – Thùy Chi hét lên.
Một cơn giận dữ ngùn ngụt thiêu đốt tâm hồn Thùy Chi… Nàng muốn lao lên sống mái với đám đàn ông hèn hạ kia… Nếu giờ phút này, có một trái lựu đạn trong tay, Thùy Chi sẽ không chút chần chừ rút chốt… Dù chết cùng Ngọc Hà, nàng cũng muốn kéo theo ba gã kia bồi táng.
– Ư… – Ngọc Hà muốn vùng vẫy, nhưng đầu bị giữ chặt không ngừng đón lấy cái dương vật gớm ghiếc ra vào.
– Hắc hắc… Đừng nôn nóng… Sẽ đến phiên em thôi…- Gã đàn ông thở hổn hển siết chặt hai chân Ngọc Hà, vừa nhấp vừa nói.
– Ah… Đã quá…
Gã đàn ông bên trên, gồng cứng người… Ép chặt mặt Ngọc Hà vào hạ thể, rùng mình khoan khoái… Khuôn mặt cô đỏ ửng lên… Cổ họng nhảy ngược như muốn nôn mữa. Gã vừa buông tay, Ngọc Hà gập người ho sặc sụa… ói ra cả thức ăn lẫn với thứ chất lỏng trắng kinh tởm… Cô nhìn lên Thùy Chi, nước mắt dàn dụa…
– Thùy Chi ơi… Ư…
Ngọc Hà không kịp nói xong, một gã khác lại lấp kín miệng cô. Thùy Chi tức giận đến run rẩy. Khi nảy khi Ngọc Hà nhìn qua, nàng thấy nửa bên mặt sưng húp biến dạng của chị. Chị đã bị chúng đánh đập rất tàn nhẫn, mới phải buông xuôi không chống cự… Còn mình thì sao ?! Thùy Chi chợt nghĩ. Lòng nàng chợt lạnh lẽo như chứa sẵn một lưỡi dao sắc bén kinh người.
– Haizzz….
Đột nhiên một tiếng thở dài thườn thượt vang lên từ cửa phòng. Thùy Chi quay sang nhìn, sững người… Một người thanh niên cao lớn với khuôn mặt quen thuộc bước vào. Tại sao anh ta ở đây ?! Tại sao Đỗ Thụy lại… ?! Nàng còn ngơ ngác ngạc nhiên đến mức chưa nghĩ ra được anh ta là chủ mưu…