Chuyện Đời Chuyện Người - Chương 51: Khó hơn mình tưởng
Con Hoa chỉ im thin thít khi hai mắt đã sưng lên vì khóc….
Giờ phá chứ biết làm sao? Con Thảo nói câu này mà tỉnh bơ à nha….
Chỉ còn cách đó? Tôi cũng thở dài ngán ngẩm….
Ý bà giờ sao Hoa? Tôi quay qua nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy hỏi….
Sao cũng đk…. Con Hoa thút thít nói như chuyện này méo liên quan gì đến nó vậy?
Quyết vậy đi… bà giờ chỉ còn cách ấy? Con Thảo quả quyết…..
Nhưng… nhưng…. Anh Trường mà biết…. con Hoa nói với vẻ mặt âu lo….
Biết thì sao? Chả lẽ giờ bà làm cô dâu còn ông Trường làm chú rể rồi về cạp đất mà ăn à…. Bà nhìn nhà ông Trường có lo nội cho bà không? Còn tương lai ước mơ của bà nữa…. con Thảo ôm chầm lấy con Hoa gào thét như nội đâu của chính nó vậy?
Tôi im lặng nhìn hai đứa. Con Thảo hàng ngày nó vô tư, ăn nói không suy nghĩ mà trong vấn đề này nó lại suy nghĩ kín kẽ thấu đáo như vậy……
Đoạn phim…. Nếu anh biết anh tung lên mạng mất…. nói đến đây thì con Hoa gào thét lên như một đứa con nít đang nư lên vậy?
Đoạn phim… phim gì….. tôi và con Thảo đều thất kinh nói đồng thanh.
Chẳng lẹ là phim….. tôi không dám nói hết câu ấy vì nó quá thừa thãi lúc này. Tôi cũng không thể tin một đứa thông minh và sống đầy lí trí và vô cùng khôn khéo như con Hoa lại có thể quay phim lại khi làm chuyện ấy…. Con Hoa là cô bạn thân chia đắng sẻ bùi với tôi từ khi Cúc đi… không phải là tất cả mõi chuyện tôi và Hoa có thể tâm sự như với Cúc nhưng đa phần chúng tôi tìm đến tâm sự hay phon cho nhau mỗi lúc bế tắc nên thực sự tôi quá sốc với sự thật này.
Con Thảo cũng sốc không kém tôi khi đang nhàu nát con gấu bông đáng yêu và ánh mắt vô thần với vẻ mặt hốt hoảng cực độ….
Cả ba chìm vào im lặng vì tôi hay con Thảo bây giờ cũng không biết nói gì để động viên hay tháo gỡ cái tình hình hóc búa đối với mấy đứa chập chững vào đời như bọn tôi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi để chúng tôi tự suy nghĩ và tự tìm lấy câu trả lời cho chính những câu hỏi của bản thân mình….
Bà hãy bình tĩnh lại và nói xem bà định xử lí sao thì bọn tôi mới góp ý được cũng như tìm cách giúp bà? Bà như vậy chúng tôi thực sự chịu rồi…. tôi cố gắng lên tiếng vì dù sao cũng là thằng đàn ông con trai duy nhất.
Tui.. tui…… con Hoa nói không nên lời khi khuôn mặt cúi gằm xuống.
Tui tui cái gì? Bình tịnh lại cái coi nào… bà của ngày thường đâu rồi hả. Mạnh mẽ lên cái coi… tôi không giữ được bình tịnh gắt lên khi con Thảo cố gắng với lấy tay tôi ra hiệu bình tịnh lại.
Cho tui xin lỗi…. thấy không khí càng ngột ngạt hơn nên tôi chủ động xin lỗi để tháo gỡ cái bế tắc này.
Con Hoa ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nhìn con Thảo…. mấy đoạn clip của tôi anh Trường đang giữ trong máy điện thoại… mấy lần tui cũng muốn chia tay lắm khi biết anh bắt cá hai tay nhưng anh lại xin lỗi nên tui cũng nguôi ngoai. Có lần tui nằng nặc chia tay thì anh lôi mấy cái clip ra đe doạ… nên tui… tui sợ lắm. Con Hoa nói đến đây thì sụt sùi ôm lấy con Thảo….
Đkm… thằng chó chết. Tôi thực sự điên lên khi bàn tay cứ vỗ vào bàn và không ngừng chửi rủa..
Tôi cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh rồi đi lại cầm ca nước tu từng hơi ừng ực để cho cơ thể hạ hoạ…
Bây giờ tôi tính thế này… hai bà vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra đây tui nói xem có được không?
……..
Hai bà đến ra trường thì con Thảo đưa con Hoa đi khám xem đã mấy tháng rồi? Xem có thể… nữa không? Khám xong thì alo về cho tôi biết ngay để tôi tính.
Nếu phá được thì đoạn clip trong điện thoại ấy tôi sẽ cố gắng nhờ người lo và tôi tin chắc sẽ được.
Nếu không phá được nữa thì tôi sẽ vác mặt mo này đi báo trước cho.
Bây giờ tôi cũng chỉ biết tính như vậy? Trước khi đi khám thì hai bà tuyệt đối không để ai biết đó nghe chưa… Bà Hoa bây giờ cố gắng lấy lại tinh thần đi chứ người lớn họ tinh ý lắm…
Cả hai đứa chỉ im lặng ôm lấy nhau im thim thít lắng nghe. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì những lúc như thế này rất cần một người con trai bên cạnh giúp đỡ.
……….
Tôi cũng tạm gác chuyện cái Hoa sang một bên để xuống Như……
Chiều tối em lên chị rồi đi luôn anh nak? Em ngồi đối diện nói với cái giong buồn miên man…
Uk…. Anh năm này đăng học cũng có hai ba ngày thôi. Hôm nào nhớ quá không chịu được thì anh vào he. Những lời nói từ đáy lòng của một thằng con trai đang yêu say đắm…
Hihi… dạ. Cô gái đẹp tựa toà thiên nhiên được tô điểm thêm bởi sự e thẹn ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.
Vào trong ấy thì nhớ ăn uống cho đầy đủ mà đặc biệt là cấm xem phim Hàn rồi khóc sướt mướt cả đêm đó nha….. tôi thừa biết tính em nên vô tư dặn dò nhưng một sự quan tâm rất nhỏ nhoi ấy lại làm cô gái của tôi hạnh phúc vô bờ bến.
Dạ…… ta vào nhà ăn cơm đi anh. Em đứng lên đi vào trong nhà để trốn tránh ánh mắt xăm xoi của thằng dê xồm.
……….
Em đi và thằng Linh cũng nghe theo tiếng gọi của con bướm đi vào Đà Nặng trong khi con Hoa con Thảo cũng đã ra thủ đô được một hôm để đi khám……
Tôi cũng vào Vinh trước kế hoạch để thu xếp công việc của con Hoa và cũng như lại chị Hằng. Chị Hằng thì hôm bữa đầu năm đã gặp mặt và còn mừng tuổi cho 5lit với thành tích làm chị sung sướng khi sắp xếp cho chị vào thăm anh Hùng….
Năm mới khoẻ chứ anh…. Tôi xuống đến vinh với căn phòng hôi như cóc do ẩm mốc và thời gian không có ai ra vào?
Uk… anh khoẻ? Chú xuống Vinh chưa nhóc. Tiếng khàn khàn của người đàn ông vang vọng trong điện thoại…
Dạ… em xuống rồi. Em anh mình thu xếp làm li cafe đầu xuân nhỉ.
Giờ à… giờ thì anh bận mất rồi. Đến tối nha em…. Ông anh biết tôi điện là có chuyện nên giọng cũng nghiêm túc hẳn.
Dạ…. vậy tối gặp nha anh. Tôi cúp máy và cố gắng siêng năng để dọn dẹp căn phòng lại cái…
Tình hình đã có phòng nào xuống chưa Hương? Tôi đi ra quán nét thì hỏi cái Hương… đúng là con ngoan trò giỏi khi mùng 3 tết đã xuống để đi làm thêm….
Có hai phòng thui… mà có người đến thuê phòng đó. Hai em xinh tươi lắm? Cái Hương chỏm chẻm cười nói….
Um um….. khách nay cũng ít hề. Tôi nhìn quanh quán chỉ mới có dăm mống hỏi…
Ti nữa mới đông? Hương vưa nạp tiền vào tk cho khách vừa nói…..
………
Alo… một âm thanh ngọt ngào trong trẻo vang lên khi bài nhạc chờ mới vang vọng được vài câu….
Hai bà chưa xuống hả? Ăn gì ăn lắm thế? Tôi cao hứng trêu ghẹo cái Giang….
Ông xuống rồi à…. Bọn tôi chắc tối mốt đi xe ông anh ra luôn…. Cái Giang nói vọng vào cái điện thoại nhưng hình như đang đi chơi vì tiếng ồn của đám bạn.
Vậy à… thế bà đi chơi với đám bạn đi he. Nói xong thì tôi cúp máy để đi đến chị Hằng…..
Đang đưa con xe bụi bám đầy ra để xịt qua thì tiếng chuông điện thoại vang lên…..
Sao đó bà…. Tôi cao hứng ngồi lên yên xe nghe máy Giang….
Chưa nói xong lại cúp máy… tui tưởng ông quên bọn này chứ? Cái giọng giận hờn trách móc của bọn con gái….
Đâu có…. Nhắn tin điện thoại thường xuyên đó à… nhớ hai bà chết đi được? Tôi cười cười nói vào cái iphon….
Có người đẹp bên mình là quên hết bạn bè luôn? Cái giọng có mùi dấm chua à nha….
Hai bà cũng đẹp và còn sẽy hơn mà… tui là tui nhớ mùi nước hoà của bà lắm luôn đó? Tôi cố gắng trêu ghẹo để vớt vát lại tí sỉ diện…
Hừ…. cái loại dê xồm. Tối mai có vài đứa bạn ra Vinh chơi nên báo với ông trước để thu xếp….
Ờ… bạn bà ra Vinh thì tôi đâu có liên quan… mà khoan… gái xinh à… tôi tười dâm đảng nói.
Cái loại chỉ được thế là nhanh….. gái rất xinh và còn rất giàu. Có đủ sức không mà ham hố….. cái Giang có mấy bữa thui sao nay điêu y hệt con mũ Linh vậy trời….
Thì cũng đủ sức phục vụ hai bà tới bến là được chi…. Nói đến đây mà thằng em ngay lập tức hưởng ứng khi nghĩ đến hai mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên thần đang hỳ hục phục vũ thì còn gì sướng bằng….
Cút đi….. nhớ báo với bác Hưng đó nghe chưa? Mai tui ra ông biết tay với tôi. Cái Giang hăm dạo trong cái điện thoại…..
Đang định chọc Giang thêm vài câu nữa nhưng cô nàng đã tắt máy từ lúc nào?
……….
Chị ở nhà không vậy? Tôi vui mừng nói vào điện thoại khi chị Hằng bắt máy….
Chị đang nằm mình buồn thiu đây? Cháu về nội chơi rồi mà hôm nay được nghỉ có biết đi đâu đâu…. Chị Hằng làm tua như súng liên thanh vậy?
Em qua chơi he…. Chuẩn bị kẹo bánh đi nha chị…. Tôi vừa vặn nhẹ tay gas để máy bốc lên sau một thời gian không ai đi…
Uk… qua đi…… chị nói xong rồi tắt máy.
Tôi vui sướng và rất cao hứng khi nhớ đến hôm bữa chị đến thăm anh. Chị mặc bộ cái quần ống dài nhìn khá lôi thôi nhưng lại kiêu xa lộng lậy khi phái trên là cái áo choàng lông cùng khuônmawtj rạng ngời làm bao thằng con trai xuất tinh tại chô. Chị thật đẹp và tôi nhớ đến cái hương vị của chị… bây giờ tôi chỉ muốn đè chị ra và liếp lập cái âm hộ múp máp cùng mùi hương cơ thể quyến rũ ấy.
Tại sao lại không nhỉ? Tôi nói một mình như thằng điên rồi lại đi vào phòng với nụ cười dâm ô…..
P/s: chúc anh em đầu tháng suôn sẽ và đêm qua ai bắt tài hay cửa trên thì vô cùng chia buồn. Đúng là Tây bán nhà mà….