Chuyện Đời Chuyện Người - Chương 43: Sắc màu cuộc sống
Alo…. tôi vừa chạy xe vừa nghe máy…
Anh đang đến…. hàng họ ok…. tầm 5p nữa có mặt. Ông Long phon cho tôi……
Ok…. đến đó xem tình hình sao rồi tính anh…..
Ok…..
………
Tôi vừa dừng xe thì thấy một tốp trên mấy chiếc xe con cùng tacxi bước xuống….
Dkm…. đông vậy thì chết rồi. Tôi thầm nghĩ khi nhìn bọn này lạ hoắc mà săm trổ bẵm trợn sinh gớm.
Alo…. tôi vội vàng nghe máy.
Anh Huynh đây…. anh Hùng bảo…. ông anh bên đầu dây bên kia alo….
Tôi cúp máy khi thấy người đàn ông to con săm trổ với cái đầu trọc lóc đang gọi điện thoại cho tôi.
Anh Huynh phải không ạ…. tôi lật đật tiến tới hỏi.
Uk…em là em anh Hùng…. Ông hỏi với cái giọng ồn ồn và khuôn mặt lạnh tanh…
Dạ………..
Tôi cùng ông Huynh và đám huynh đệ ông đi vào như những vị khách…
Em nghe anh…. vừa bước chân lên cầu thang để lên tầng 2 thì ông Phi gọi điện đến…
Nếu chuyện không có gì thì tốt nhất đừng làm gì quá đáng đó, dù sao em cũng đang ở Vinh học và chú còn ra ngoài làm ăn…
Ok anh….
…………………..
Có chuyện gì thế….. Ông Huynh bước vào căn phòng vip khang trang rộng rãi đang có tầm đâu 10 con người đang ngồi cất tiếc nói khi phía sau là một đội ngũ xăm trổ mặt mũi bẵm trợn…
Anh Huynh hôm nay đi hát mà không gọi thằng em câu nha…. Một thằng thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, đeo kính cận nhìn tri thức bước đến nói khi không quên mang hai bàn tay hướng về lão bắt ta…
Tôi bước vào nhìn quanh để tìm ông già… ông đang ngồi yên lành tại chộ nhưng hai bên có hai thằng lạ hoắc đang ngồi cạnh…
Bố không sao chứ? Tôi tiến đến hỏi….
Ông già im lặng là tôi đủ hiểu chuyện gì……
Về thôi bố… tôi nhìn hai ông anh đang nhìn tôi chằm chằm nói…
Về…. muốn về đâu dễ vậy? Thằng cha đeo kính quay lại nhìn tôi bằng bốn mắt chó nói…
Chú dám đứng ra cản…. Ông Huynh bước lên nói….
Tất nhiên là anh biết em không dám nhưng…. thì dám? Ông anh tháo cái cảnh cận ra đưa lại áo lau lau mắt kính rồi sủa….
Không biết người đứng sau anh là ai? Nhưng hôm nay bố tôi phải ra về an toàn dù anh muốn hay không? Tôi cố gắng vớt vát khi thấy ông Huynh có dấu hiệu e dè…
Từ em…. chuyện này ….. ông Huynh nhìn tôi nói như ngũ ý điều gì….
Hôm nay thằng nào có bản lĩnh động đến ông già thằng này mà bước ra khỏi đây toàn mạng thì ngày mai trên cầu bến thủy có xác trôi sông? Khi đó thì bản tính anh hùng rơm và cùn lên thì nói vậy không hề nghĩ ngợi… đơn giản là mày động đến bố thằng này mà không làm được gì thì sau này trên thương trường ông ăn nói làm ăn sao được và mặt mũi mình ra sao?
Anh Huynh anh em mình đã quá hiểu nhau nhưng thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này dám to loa ở đây thì ……… Thằng cha bốn mắt quay lại nhìn tôi khi hai thằng kia đã đứng dậy đặt tay ra phía sau thắt lưng rồi nhìn qua ông Huynh nói?
Đúng, nhưng thằng em này chú tốt nhất cũng đừng nên có động vào? Ông Huynh cũng tiến lên nắm lấy vai thằng kính cận nói…
Alo…. thằng nào bước ra ngoài trong khi em chưa ra cú thế thẳng tay? Tôi móc cái điện thoại ra nghe máy anh Long mà trong lòng thầm cảm ơn.
Ok chú….. Anh Long nói rồi tắt máy cái rụp…..
Hôm nay quán xá thật náo nhiệt đông vui….anh Huynh…. thằng Lý cũng có mặt góp vui sao ? Một thằng cha trung tuổi béo ủn ỉn bước vào?
Anh Huynh và cái thằng kính cận chắc là thằng Lý cúi mặt không nói câu gì……
Alo… bốn mắt nghe máy…..
dạ dạ.,.,…. em biết rồi? Nó um a cái gì đó rồi cúp máy…
Thì ra là chuyện hiểu nhầm, hiểu nhầm…. nó cất cái điện thoại rồi vẫy tay cho hai thằng em ngồi xuống.
Tôi thấy lạ là ông già từ đầu đến cuối không nói câu gì cứ ngồi im?
alo…. tôi cũng bắt máy nghe cú điện thoại tiếp theo?
Dạ… dạ.,…… dạ….. cháu hiểu…. dạ…..? Tôi cúp điện thoại rồi nhìn thằng Lý bốn mắt thư sinh ấy….
Anh Lý à…. nếu hiểu nhầm thì có lẽ anh nên thanh toán nốt số tiền đang còn thiếu của công trình đi chứ? Tôi với lấy chai nước lọc mở ra uống rồi thản nhiên nói….
Thằng cha Lý quay lại nhìn tôi chằm chằm…..
Bốp ……………. a……………..
Tôi may sao tay nhanh hơn não nên khuôn mặt không bị nhòe ảnh khi cái cốc thủy tinh của thằng cha bốn mắt ném đến…..
á…………. một tiếng thét vang lên….
Thằng bốn mắt nằm gục trên đất ôm cái chân đang tướt máu tươi ra………. Tôi đanh hoa mắt và đau nên không kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra ngoài cái cảnh cuối cùng,,,,,
Đây là đâu mà chú muốn đánh thì đánh sao? Lão béo ngồi lên cái bàn cầm lấy long bia uống một hơi sạch rồi thản nhiên nói chuyện….
Đi….. chuyện này chưa xong đâu …… thằng bốn mắt được hai tên ngồi cạnh ông già đến đỡ lên ………
Tôi nhìn ông Huynh thì thấy ánh mắt ấy đang nhìn lão béo rồi quay lạ tôi gặc đầu,.,,,
Bốp bốp……………..á .á………………. cả ba thằng bị nhóm bọn tôi và ông Huynh vùi cho một trận …….
Có gì mai em đến nói chuyện sau nhé? Ông huynh nói với lão béo rồi cả lũ chuồn…..
Còn ba thằng kia được người của lão béo lo liệu……..
Nói người của chú bên ngoài rút đi…. đây không phải chộ cho bọn chú gây chuyện?lão béo nhìn tôi với ánh mắt sát khí rồi nói…
Dạ…..