Chuyện Đời Chuyện Người - Chương 28: Trò đời
Em sẽ vào Sài Gòn sớm hơn dự định… hôm nay về mốt e đã đi rồi….. vé máy bay đã chuẩn bị sẵn cho cả bố và em.
Hai ngày cuối cùng tôi có mặt ở nhà em khi trời vừa ửng sáng đến tối đen mới về…. thực sự tôi không dám nghĩ sẽ xa em. Cô gái xinh đẹp yêu kiều và thương yêu tôi sắp phải rời xa tôi nữa….
Cái gì đến cũng đến…. em ôm tôi khóc nức nở trong phòng còn dúi vào tay tôi một bao bóng đen thui…. em không cho tôi theo tiễn ra sân bay…. tôi cũng đã cố gắng kiềm chế đi lòng mình không thì tôi đã khóc theo mất rồi.
…..
………..
……………..
Em đã chính thức xa tôi về khoảng cách địa lí, chỉ thể gặp nhau qua yahoo hay face mà thôi? Tôi về nhà mà người thơ thẩn…. một sự mất mát trào dâng.
Gói quà em đưa tôi cũng chưa vội xem mà nằm vật ra giường suy nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ.
Con em gọi tôi dậy vì có người kiếm tôi. Ai kiếm tôi giờ này đây nhỉ? Mấy đứa vạn thì chạy vào phòng lôi cổ tôi dậy rồi…..
Vừa bực tức vừa gãi đầu bứt tai tôi đi ra.
Chị Hằng sao chị kiếm em giờ này? Tôi gãi đầu vừa hỏi?
Hihi, đậu đại học Vinh mà không thèm nói chị câu nha… chị nhìn tôi nói kiểu trách móc.
Dạ, có gì đâu chị. Mai mốt em đi kiếm phòng trọ thì sẽ gọi chị mà? Tôi biết chị đến đây và biết chuyện tôi đậu là do ông Hùng nói. Lí do đơn giản thôi: đối tốt với tôi thì trong trại ông sẽ sống sung sướng hơn, dù sao tôi cũng có ông anh làm trong mà.
Chị đi cái công luôn tiện ghé qua em nhờ em đưa vô cho anh con gà. Chị làm sẵn để hộp rồi….. chị vừa nói vừa chỉ vô cái túi.
Dạ, chị với mẹ ngồi nói chuyện nha. Em đi tắm cái. Nói xong tôi đi một mạch ra phòng tắm.
Tắm xong mới biết mình quên đưa đồ…. lại phải mất 5k để thuê con em gái đi lấy hộ rồi. Con em trời đánh chỉ chờ mình sai hay nhờ cái gì là lại kiếm tiền mua kẹo.
Tôi vào thì chị đang ngồi nói chuyện với mẹ. Tôi ngồi xuống làm ngụm nước: cơ cần em đưa gì vào nữa không? Thức ăn không thôi chi chị?
Hì, em cầm lấy đưa vào cho anh thêm ít. Chị vừa nói vừa đưa tôi ít tiền…..
Dạ, thế em đi llôn rồi về ngủ giấc đây. Đang đinh đi thì nghe mẹ bảo.
Mai con xuống xem sao? Chị vói anh có căn phòng gần trường đó… giá lại hợp lí nữa? Mẹ nhìn tôi nói như gắt trước thái độ ấy của tôi.
Dạ. Rồi tôi lao nhanh đi…. vừa buồn ngủ lại vừa buồn lòng….
Vô nói trạng với mấy ông vô công rồi nghề hồi thì gửi cho lão Hùng cái hộp thức ăn rồi lên căng tin đưa cho chị Lan 1 triệu cái….
Đang buồn trong người thơ thẩn đi lên thì thấy phòng căng tin đóng cửa. Bà này lại nha…. bình thường 21h đêm mới đóng cửa ngủ mà… hôm nay mới 19h hơn tí lại ngủ rồi.
Đi vòng cửa sau xem sao vì không lại mất công đi vào lần nữa….
Ôi cái đệt…. ư ứ….. vang lên từ phiad trong khi tôi đang định xoay người đi ra.
Cố gắng kiếm cái khe nào nhưng mãi không thấy…. đành chán nản tiếc nuối đi ra…..
Chị Lan thì cũng bình thường thôi trừ cái cặp vú không bình thường tí nào cả. To như hai quả bưởi, lúc lắc đung đưa trước ngực như muốn mời chào…. Chị Lan khá múp máp và làn da cũng bình thường nhưng bù lại khuôn mặt lại khả ái ưa nhìn.
Đang vắt vẻo trên ghế chờ bà mở cửa thì thấy ông Phi đi từ phía sau ra…. à à…. ông phi lại thích cái thể loại múp máp này à….. mà bà Lan có chồng rồi mà. Chồng chị nghe nói đâu làm gì bên nông nghiệp của tỉnh ấy…. ấy vậy mà lại cặp với ông pHi…. chắc tại buồi ông phi to dài mà còn có vài ba viên bi đây mà….
Ê hèm….. tôi gắt góc để ra hiệu khi hai chân vẫn bắt chéo trên ghế đá.
Mày vào đây khi nào? Có chuyện gì gọi điện được chứ vào làm gi? Ông như nổi cáu với mình.
Ơ hay tự dưng nạt em là sao? Yên tâm chuyện ai người ấy lo, em không nói cho ai biết đâu. Mà gu của bác cũng kinh nhể? Cố trêu ghẹo lão hồi nữa thì thấy chị cũng đang mở cửa.
Tôi chào chị rồi gửi chị tiền….. chị Lan nè…. khi nãy em thấy anh Phi….. đang định chọc quê tí thì ông Phi đã áp sát từ khi nào và cái tai tôi đang bị ông kéo lôi đi.
Tha cho e, tha cho em…….. em có nói gì đâu. Tôi cố nài nỉ xin ông vì biết ông mà điên lên thì chỉ có no đòn.
Câm nghe chưa! Ông kéo tôi ra chộ tối nhìn quanh rồi nói. Chưa bao giờ tôi thấy ông anh hưng dự đến vậy.
Ok. Đơn giản mà anh. Cho em điếu thuốc với. Tôi thấy ông châm điếu thì nói.
O hút thì đừng tập nhưng vẫn đưa bao thuốc với cái zippo cho tôi.
Vừa rít thuốc vừa hướng ông hỏi tới: anh thiếu đếch gì gái mà phải là gái có chồng trong cơ quan hả.
Ông kéo hơi thuốc dài rồi nhả từng đám từng đám khói từ từ…. im lặng một lúc thì ông quay sang tôi. Anh với chị Lan hay trêu đùa nhau nên tau cũng đéo biết thế nào nữa? Yêu thì bà yêu tau nhưng chỉ là tình yêu vụng trộm trong bóng tối vì còn con nhỏ, còn thằng chồng thì yêu thương chiều chuộng như công chúa. Tau cũng day dứt lắm nhưng mày đéo hiểu được đâu. Cái khoản đó của bà làm tau chết mê chết mệt…. ông Phi ngày thường thích gì thì chỉ có theo đuổi bằng được ai dè trong chuyện tình cảm lại do dự đến vậy.
Um… nhưng em nhắc là anh và chị không thể đến với nhau được đâu đó. Còn lí do anh hiểu…. chị Nhung mà biết mối quan hệ này thì khổ đó. Bà Nhung là con giám đốc trước đây của trại nhưng giờ ông chuyển lên làm trên Tỉnh rồi. Bà xinh gái như hot girl luôn nhưng cái tỉnh thì tiểu thư và ăn chơi tiêu pha thì vô đối. Tôi không dám nghĩ với bản tính ấy nếu biết thì hậu quả sao nữa…. về vườn thì quá đổi đơn giản.
Um anh biết, mày nhớ giữ kín là được. Ông vứt điếu thuốc đi và thở dài nói.
Ok. Trong trại mới đáng sợ. Tôi cũng tiến tới vỗ vai ông anh cái động viên…
Thằng nào nói tau ghẻ răng… ông nói mà hai mắt mở to, mặt đằm đằm sát khó như dân anh chị vậy. Ông nói được làm được chứ không dởn bao giờ.
Thôi! Anh chú ý. Em lượn về đây. Con người yêu mới đi Sài Gòn … mai lượn vinh tìm phòng trọ đây.
À… anh quên. Mai anh qua chở rồi đi vào Vinh…. anh Hùng có nói với anh rồi. Mày vào dãy trọ của anh mà ở, luôn tiện cai quản tiệm nét ở đó luôn… tau cũng có cổ phần đó, coi cho ra trò. Ông Hùng và ông Phi hợp tính nhau ghê, ở trong cái trại này ông Hùng cũng sướng có thua cán bộ mấy đâu….
Ok. Vậy mai có gặp mấy ông anh của anh không… để em còn biết mang thóc…. tôi cố ngoái lại hỏi.
Uk… cầm đi theo ít. Ông lại châm điếu thuốc rồi nói.
………….
……………….
……………………….
Đời sinh viên, cuộc đời tự do tự tại đến tháng lương bổng cấp đều và gái thì nhiều vô đối. Thích là chịch, thích thì sống chung thôi mà.
Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn có cô mà thôi. Tôi đi thành phố học còn cô vẫn đang là cô giáo liền lành xinh đẹp đáng ngưỡng mộ của đám học sinh.
P/s: chương tiếp theo về thời về học sinh trung học chỉ có bấy nhiêu chứ đâu được như tụi học sinh bây giờ….