Chuyện Đời Chuyện Người - Chương 24: Mất mát
Một tháng ôn thi đại học thật sự tôi chẳng thể nuốt nổi. Tâm trí tôi đang ở nơi em, người con gái tôi yêu…
Em gọi điện, nhắn tin nhưng tôi cũng đâu có nghe có rep. Bởi vì em nói sớm thì tôi đã đăng kí theo em rồi…. em học bên kiến trúc xây dựng….. ngạch của ông già.
Ngao ngán lắm…. yêu xa ư…. điều đó khác gì tôi đã mất em…..
Tôi lao vào game vào phim sex để quên đi những suy nghĩ mông lung….. nhưng sex nó hơn cả ma tuý ấy chứ.
Tôi xuống em khi hai mắt em thâm qầng, người gầy hẳn đi. Tôi chào chị rồi hỏi em đâu…
Anh rẻ đáp: Như ở trong nhà ấy…. nó cứ suốt ngày ủ rủ … hai đứa hai trường có sao đâu?
Tôi: dạ, tại em thi không làm tốt lắm nên cũng chán anh à.
Chị: nó yêu em, cái gì cũng tâm sự hết với chị. Chị cũng quý e. Nhưng là thằng đàn ông thì em nên nghĩ lại đi…. chị nói mà lạnh tank….
Tôi im lặng đi vào phòng em. Em đang ngồi thơ thẩn nơi bàn học, đang nghĩ gì đó mông lung lắm… tôi đến sau em mà e không hề hay biết…
Tôi ôm em: anh xin lỗi, anh ích kỉ quá Như à… anh sợ mất em.
Em vẫn ngồi im lặng, tay nắm lấy tay tôi: em không muốn giấu anh không muốn xa anh đâu…. em oà lên khóc nức nở như cô bé vậy….
Hai mắt tôi cũng cay sè, cay vì đau đớn vì thứ quan trọng nhất đối với tôi sắp cách tôi tận 1000km hơn….
Chúng tôi ôm nhau như vậy o biết bao lâu thì nghe thấy tiếng anh rể nói vọng vào: thôi hai đứa nói chuyện đi anh chị về cái…
Em chạy ra với anh chị, tôi cũng lửng thửng đi theo.
Anh chị sao không đợi cha mẹ về, nói ở chơi đến mai nới về mà. Em nắm tay chị lung lay rồi nói khi hai mắt vẫn đỏ hau.
Tôi chị biết im lặng đứng dựa người vào cột nhà nhìn em.
Thế hai chị em đi chợ mua cái gì đi. Trưa này anh uống với dượng em bữa mới được…. anh nói vừa nháy mắt với chị.
Tôi và anh ra vườn ngồi uống nước thì anh vỗ vai tôi bảo. Anh hiểu tâm trạng thằng em giờ này nhưng cuộc sống nó như vậy đó. Tập dần cho quen đi…
Tôi quay lại nhìn anh cười gụơng gạo: cho em điếu thuốc với….
Không hút được đừng tập, anh muốn bỏ cũng khó đây nè… anh nói nhưng vẫn đưa bao thuốc cho tôi.
Rít mấy hơi thuốc liền làm đầu tôi lâng lâng…. tại sao Như lại không nói với em là đăng kí trường khác, tại sao phải dấu em….. tôi lại rít hơi thuốc dài để che đi cảm xúc khi nói những câu nói từ đáy lòng.
Đơn giản thôi… bố vợ anh không cho Như nói…. anh cười rồi lại châm cho mình một điếu thuốc khác….
Tại sao? Bác không thích em? Tôi nhìn anh rồi hỏi….
Không, đó là thử thách cho em. Bố vợ anh chỉ bảo: em là thằng có tài nhưng cũng rất nhiều tật. Nếu sau 4 năm đại học mà em vẫn còn yêu Như hay Như vẫn còn yêu em thì …… anh lấp lửng khi rít hơi thuốc.
Tôi điếng người: ông gìa gân này có gia trưởng hơn cả ông già tôi rồi.
Như nó khóc khi nghe vậy, nhưng tư trước đến giờ trong nhà ai dám cãi lại ý ông… đã quyết thì thế mà làm…. cấm bàn.
Tôi thở dài…. lại phì phèo điếu thuốc….
Haha, buồn làm gì. Tết với hè Như nó vẫn về mà… ngày xưa lấy được chị anh cũng cơ khổ với ông già lắm….
Tôi ngồi nghe anh kể chiến tích ngày xưa mà anh em cười rôm rả….
Trưa hôm ấy, tôi và anh nhậu rất hăng say. Chị và em thì ngồi nhìn nhau lắc đầu….
Tôi say ngủ lại không biết gì? Khi dậy trời đã nhá nhem tối và trên đầu giường em đã có cốc nước chanh….
Tôi định bước ra thì nghe âm thanh không ổn…. giọng ông già.
Cha mẹ không cấm đoán gì con cả nhưng ý cha đã quyết rồi thì cấm bàn… ông già cương quyết nói.
Thôi, con gái học xây dựng không sao đâu? Năm nay đang mốt đó…. anh cố chen ngang giải quyết không ý căng thẳng….
Tôi đâu dám ra….
Em nó còn nhỏ lại để nó uống nhiều vậy. Tí nữa thì anh lo mà chở nó về đi…. ông già nhìn anh phán xét….
Chị cười vì hiểu tính ông…. uk. Cha chưa gì đã bênh vực rồi nha….
Bênh cái đầu nhà cô… dọn cơm đi. Ông quát lớn.
Như vào kêu bạn dậy ăn cơm con…. mẹ em dịu dàng nói.
Tôi ra nói chuyện với ông bà mấy câu thì xin rút…
…..
………..
……………..
Thời gian sau là thời gian rượu chè chơi nhởi mà lại được cấp tiền, đi qua đêm chỉ cần nhắn tin câu là xong…. đi liên hoan đậu đại học ấy mà.
Thời gian ấy tôi với em cặp kè cả ngày với nhau. Trưa liên hoan đứa này, chiều liên hoan đứa nọ…..
Tôi lâng lâng lai em đi về nhà để chiều lên liên hoan cho thằng chó Linh… nó với cái Trang đều đậu bách khoa Đà Nặng…. dkm hai đứa nó lại đụ đéo suốt thôi.
Từ cái buổi tối đó, hai đứa như hình với bóng dù trên lớp hay đi đâu. Nhiều hôm thằng Linh xuống tôi ngủ hai đứa kể chuyện.
Trang nhìn thế mà nước nôi nhiều lắm mi à… cùng gu cùng gu…. nó cười trong sung sướng.
Uk…. mi thì chó cũng cùng gu cơ… tôi nhắn tin cho em vừa trả lời nó.
Uk.. khoản đó tau đảm bảo Như mày không bao giờ học được cái Trang đâu…. nó vênh râu.
Trang nó bú cặc phê lòi và có điệu rên khi làm tình bá lắm phải không? Định nói cho nó biết nhưng sợ lại phải gặp ông bà sớm lắm. Nó mà biết con Trang đã được con cặc tôi làm cho điên đảo và suốt hàng tá tinh trùng vào cái lồn nó rồi chắc thằng em bị nó thiến mất…
Mi biết gì? Chưa có kiểu nào là chưa chơi qua…. phê lắm….. nó sung sướng khoe khoang?
Um… biết rồi. Tôi ừ cho có lệ rồi mặc kệ nó.
Hôm nay nhà tôi chỉ có mỗi mình con em và tôi. Cho nó mấy chục nghìn đi mua kẹo rồi đuổi cổ ra cậu mữ chơi… để bố còn làm ăn.
Con em vừa đi cũng là lúc tôi kéo tay em vào phòng?
Đừng anh, em ngại lắm…. Như đỏ mặt như than tổ ông….
Anh muốn lắm, anh muốn đụ em lắm rồi Như ơi….. tôi trong con nứng và hơi men thô tục lắm.
Tôi ngủ lúc nào không hay để em vào máy tính vọc…. đó là quyết định sáng suốt hay là tồi đệ đây…. ôi cái lịch sử web chưa xoá….
Chiều tối tôi được em thức dây khi với cái khăn mát lạnh và cốc sửa nóng….con em tôi đã bị Như hoàn toàn mua chuộc mới cay cú…… có mấy cái thạch rau câu mà nó bán đứng anh nó….
Chiều tối đó chúng tôi thật vui vẻ khi uống rồi hò hét để xoả cho 12 năm đèn sách….
Tôi phê tít thò lò nên em gọi điện về xin ở lại nhà con Hoa để mai liên hoan luôn thể….
Tin nhắn đến mà cũng không biết, ai gọi cũng chả hay… đoạn hay đoạn khó tin nhất đời học sinh?