Chuyện Đời Chuyện Người - Chương 17
Tôi tò mò rón rén đến xem sao? Cái hốc này nếu thuỷ triều lên sẽ chìm trong nước nhưng giờ rút để một cái hang nho nhỏ hiện ra.
Bên trong hai thân hình đang quấn lấy nhau ôm hôn thắm thiết, tay thằng con trai đang bóp bóp cái mông căng qua lớp vải quần bò….
Xem một lúc thì tôi định bỏ đi vì biết đó là thằng Giang lớp tôi. Giang học cũng bình thường nhưng là công tử chính cống và nó khá đẹp trai chịu chơi nên người yêu nó thay như thay áo.
Trang, anh muốn lắm rồi. Ta làm nhé em yêu…. thằng trang thủ thỉ nhưng vẫn lót vào cái tai tôi.
Thôi anh, đây không được đâu. Trang nói run run vì nứng.
Anh khó chịu lắm, vậy em giúp anh đi. Thằng Giang không đợi con Trang trả lời mà tụt quần xuống rồi đẩy con Trang cúi xuống?
Tôi chỉ thấy cái lưng và mái tóc con trang đang cúi xuống, cái đầu thì úp hẳn vào giữa háng Giang. Không cần nói tôi cũng biết nó đang Bj cho thằng Giang ra đây mà….
Trang ơi anh sướng, mút mạnh lên em.
Thằng Giang cầm lấy đầu con Trang rồi thúc vào lia lịa, con Trang cố đẩy ra nhưng không được.
Được một lúc thì thằng Giang hừ một tiếng bắn tinh vào tận cuống họng xon Trang mất,,, con Trang ho sặc sụa và cúi xuống nhổ tinh trùng ra.
Sau cơn phê thằng Giang bắt con Trang dọn dẹm chính bằng cái miệng xinh đẹp ấy….
Tôi rón rén lách đi khi hai đứa đang sửa sang trang phục. Thằng em đã biểu tình lúc nãy giờ…
Đi xuống lại đoạn cái khe nước chảy ra biển thì thấy Như cùng con Hoa Thảo cùng mấy đứa đang lặt lặt cái gì đó…
Tôi tiến lại thì Như thấy định reo lên thì tôi ra dấu im lặng đi tới phía em mà cái mặt em ngơ ngác rành tội. Nhưng rồi mặt em đỏ lên thì rôi lại ngơ ngác o hiểu.
Tôi ngoảnh lại phía sau thì thấy Giang với Trang đang dìu nhau đi trên bãi đá. Tôi cười rồi đến bên em thì thầm: sao người yêu anh thông minh vậy trời.
Em cúi gằm mặt rùi chạy đến chộ bọn con gái. Tôi cười mỉm nhìn cái mông em nhún nhảy sau lớp quần bò bó sát ấy mà nuốt miếng cái ực….
Cả bọn chơi vui vẻ rồi lại nhà thằng Trung ăn uống chơi nhởi, còn bật cái đầu số hát caraoke chấm điểm ngêu ngao đến tận chiều tối.
Tôi đưa em về đúng hẹn với ông bác trai lụng lùng không chắc chết mất.
Về nhà vừa đúng giờ cơm nên được mời ăn chực free và mặt tôi thì chai sạn không nở từ chối…
Ăn uống vui vẻ xong tôi xin phép ra về vì mẹ tôi đã điện vì lo lắng.
P/s: các bác thử tiên đoán xem số phận em Trang xinh đẹp ấy sao đi…