Chuyện của Tôi - Chương 6
– Anh tới phòng chờ nè, em ở đâu rồi.
– Dạ…!! Đợi..đợi chút… em…tới liền..em đang bận…xíu thôi.
Ngồi đợi trong phòng một hồi, cũng may dường như đã sắp tới giờ quay nên trong phòng cũng không có nhiều người qua lại nên cũng chẳng phiền hà lắm.
Chứng mười phút sau, Minh An hớt hải chạy tới. Có lẽ do gấp gáp nên gương mặt cô ấy giờ lấm tấm mồ hôi. Tôi vội lấy bịch khăn giấy trên bàn để cô ấy thấm bớt, stylish của Minh An gần đó cũng vội chạy lại chỉnh chang.
– Anh tới lâu chưa ? em xin lỗi tại vừa mới tập dượt nên giờ em mới về được.
– À không sao, anh cũng mới tới thôi mà. Mà nay em diễn phần gì, sao lại mặc đồ cổ trang vậy ?
– Nay em tính múa theo kiểu cung đình ngày xưa ấy anh. Làm về tích Trương Chi. Sao ? anh thấy em mặc vầy đẹp không ?
Cô ấy mỉm cười hỏi, rồi hơi đẩy tay stylish ra hiệu, đứng dậy xoay trước mặt tôi mấy vòng. Quả thật Minh An đẹp nhưng tôi thấy cô ấy không hợp với đồ cổ trang hở vai lộ yếm thế này lắm. Vì tôi thấy vẻ đẹp của cô ấy thiên về kiểu dễ thương, hiền dịu hơn là quyến rũ , khiêu gợi.
Tuy vậy tôi nào muốn cô ấy mất hứng, nên tất nhiên liền gật đầu khen đẹp. Nghe vậy cô ấy như càng thêm cao hứng, xoay qua xoay lại ngắm nghía vài lần mới chịu ngưng.
– À…!! em có cái dây lưng nào không ? cho anh mượn một cái với.
Nghe tiếng Vũ phía sau như nói với stylish đang chỉnh tóc cho Minh An. Tôi quay đầu nhìn anh ta cười chào hỏi .
– LMP ? sao nói cậu không muốn tham gia ?. À..! tới vì cô ấy hả ?
Vũ lại nhìn tôi cười như thừa hiểu làm tôi ngượng ngùng gãi đầu. Thấy tôi vậy Vũ càng thêm ra sức trêu chọc không quên kéo theo cả Minh An. Ba chúng tôi nói chuyện một hồi thì có người tới báo đã đến giờ ghi hình.
Vũ cùng Minh An ra cánh gà trước còn tôi thì muốn đi vệ sinh nên ra sau. Trên đường tôi lại vô tình thấy hai người Anh Thư và cô gái ở phòng tập hôm bữa đang đứng trong góc khuất bộ dáng đầy vẻ mập mờ. Tôi nép mình đi vào bên khuất để khỏi mất công phải tiếp xúc với hai người họ. Nhưng vừa mới đi qua, bỗng tôi lại nghe thấp thoáng đến tên Minh An nên tôi không nhịn được mà dừng lại nghe ngóng. Chẳng phải tôi nhiều chuyện gì, chỉ bởi câu chuyện của hai người có liên quan tới cô gái tôi đang có hảo cảm nên mới muốn quan tâm xem sao.
– Sao bồ làm được vậy ?
– Thì nhân lúc chúng nó không để ý, tôi lén rạch một ít phần quai ra thôi. Lát nữa lên sân khấu, nhảy mạnh thế nào nó cũng té cho mà xem. haha…!!
– Bồ ác quá hà, mặc váy đó mà té một cái lộ hàng là cái chắc mà có khi còn chấn thương khỏi tham gia trương chình luôn ấy chứ.
– Chứ sao nữa, cho con nhỏ chừa cái tội láo. Mới vào công ty mà giành vai diễn với tui. Nhẽ ra vai diễn bạn thân của thằng LMP phải là của tui mới đúng. Con nhỏ không biết điều. Xí…!!
– ……
Nghe tới đó, tôi vội vã bỏ chạy về phía cánh gà cũng chẳng màng hai người kia có trông thấy mình hay không.
– Trời ơi…! Xuất sắc luôn, bồ canh chuẩn thiệt đó.
– Chứ sao nữa, dù sao cũng đã làm diễn viên lăm, bảy năm rồi, phải có kinh nghiệm chứ lại.
Thế rồi hai người nhìn nhau liền phá lên cười.
– Anh Vũ…! Anh Vũ…! Minh An đâu rồi ?
– Thì đang diễn kìa, con bé là tiết mục mở màn mà.
Vũ chỉ tay về phía sân khấu mịt mù khói ảo, ngập tràn ánh đèn tập trung vào thân ảnh Minh An đang say sưa nhảy múa, với vũ điệu uyển chuyển động lòng người. Thấy nét mặt tôi có vẻ căng thẳng Vũ liền hỏi :
– Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
Tôi lập tức thuật lại những gì mình nghe hai người Anh Thư nói.
– Cái bọn khốn kiếp, không biết làm vậy là nguy hiểm lắm hay sao ? Lũ mất dạy này .
Tuy lời lẽ anh ta có chút khắc nghiệt, nhưng không biết sao tôi lại không nghe ra ý giận dữ tương xứng trong đó. Có lẽ anh ta không thật thân thiết với Minh An nên mới không khẩn trương như vậy sao ?
– Giờ sao anh Vũ ? có thể kêu họ ngừng chương trình được không ?
– Chắc…chắc phải vậy…mà chết rồi ! Không kịp được, tới động tác xoay tròn rồi kiểu này là ngã chắc luôn… Em mau chạy lên đó nói cho nó biết, mau lên, không là không kịp mất…!!
Nghe Vũ hối, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi vội lao lên sân khấu , ngay khi tôi đặt bước lên, điệu nhạc vừa lúc sang phần cao trào giúp sự đường đột của tôi lại trở lên vô cùng thích hợp. Ngay khi tôi xuất hiện, cả trường quay như vỡ òa bởi tiếng gieo hò, thảng thốt. Ngay cả những người ngồi dưới trong vai trò giám khảo cũng lập tức đứng dậy hò hét đầy phấn khích. Thì một phần họ cũng hay làm lố nhưng chủ yếu một phần cũng bởi tôi có mặt mà không báo trước nên đem tới sự bất ngờ không nhỏ cho những người đó. Và tất nhiên Minh An cũng đâu ngoại lệ, nhưng chỉ thoáng bỡ ngỡ cô ấy lập tức lấy lại bình tĩnh biến chuyển điệu nhảy đôi chút để phù hợp với sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng dùng hết kinh nghiệm vũ đạo mình có được vội vàng thích ứng với nhịp nhảy của cô ấy.
– Nè…em đừng có xoay người…!!
Đáng tiếc, tiếng nhạc quá to tôi lại sợ phá hỏng chương trình nên cố ghìm tiếng, cũng vì vậy mà Minh An chẳng nghe rõ được. Tôi liền tìm cách lại gần, thế là một màn vũ đạo nóng bỏng diễn ra. Một tay tôi ôm lấy tấm vai trần của cô ấy, tay kia vòng qua eo. Miệng thì chạm tới gần tai chuẩn bị nói nhỏ. Một trành thanh âm hò hét, kích động từ phía dưới vang lên, cô ấy đỏ mặt chợt tìm cách tránh né để tôi không kịp cảnh báo điều gì. Vài lần như vậy, cứ mỗi lần tôi tìm cách lại gần làm ra vài động tác thân cận, cô ấy lại xoay sở tránh đi. Thực giống như tôi với cô ấy đang chơi mèo vờn chuột trên sân khấu trước mặt cả trăm người vậy.
Rồi thì cô ấy thu mình lấy đà, chẳng còn cách nào, tôi liền tìm một vị trí thích hợp để không làm gián đoạn điệu múa nhưng lại đủ gần để phản ứng nếu chuyện đáng tiếc xảy ra. Xoay được vài vòng, quả nhiên chân cô ấy chợt khụy xuống. Nhưng do đã chuẩn bị từ trước, lại thêm may mắn sao khi ngã cô ấy ngửa về phía sau ngay chỗ tôi đứng sẵn, nên chẳng mấy khó khăn tôi lập tức giang tay vòng qua eo, đỡ cho cô ấy ngả về phía sau trong vòng tay mình cũng bởi vậy mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong ánh sáng đèn mờ ảo trên sân khấu, chúng tôi trao nhau cái nhìn đắm đuối đầy lãng mạn. Mãi tới khi âm thanh vụt tắt, cùng một loạt tràng pháo tay vang lên không ngớt, trong tâm trạng bối rối chúng tôi vội buông tay cúi đầu chào mọi người.
– Xuất sắc…!!
Chưa kịp rút lui, một người trong ban giám khảo đứng dậy nhìn chúng tôi vừa vỗ tay lắc đầu tỏ vẻ đầy khâm phục khiến tôi lỡ nhịp đành ở lại.
– Vâng ! LMP và Minh An thưa quí vị.
Lúc này, MC cũng hào hứng đi lên giới thiệu khiến cả trường quay lại một lần nữa ngập tràn những tiếng pháo tay không ngớt. *LMP…LMP…LMP…!!* Không biết là từ ai bắt đầu những tiếng hô to tên tôi kéo dài tới vài phút sau đó, buộc MC phải ra hiệu ngưng lại để chương trình được tiếp tục. Ngay sau khi phía khán đài ngưng lại, một người trong ban giám khảo liền lên tiếng hỏi, người này cũng chính là người đầu tiên lên tiếng khi phần trình diễn kết thúc.
– À…! trước khi nhận xét thì cho hỏi, hai đứa là mối quan hệ gì nhỉ ?
Câu hỏi có phần trực tiếp lại đánh trúng tâm lý tò mò của mọi người lúc này khiến trường quay lại một lần nữa dậy sóng với tiếng vỗ tay reo hò không ngớt dành cho vị giám khảo đó.
– Dạ…!? dạ, không em và cô ấy cùng chung công ty…Nay đến phụ diễn thôi ạ..
– Xạo, xạo hoài à. Chung công ty gì mà vừa như muốn nuốt sống người ta hà. Nhào nhào vô mấy lần mà còn chối hà.
Một giám khảo khác cũng lên tiếng trêu chọc tiếp tục làm trường quay vỡ òa trong tiếng cười đùa. Thấy vậy những người còn lại cũng lên tiếng hùa theo càng khiến tôi thấy bối rối còn Minh An thì chẳng nói gì chỉ cười rồi e thẹn cúi đầu. Bỗng chốc tôi lại nhớ lại hồi còn đi học, khi đó lớp tôi có hai đứa thích nhau liền bị mọi người đem ra chọc quê. Tôi còn nhớ khi ấy mặt hai đứa đỏ bừng chỉ cười ngượng rồi liếc mắt nhìn đối phương thẹn thùng. Cuối cùng cho tới giờ tôi mới biết được cảm giác của họ khi ấy là thế nào. Có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng đầy hưng phấn khó tả khiến tâm trí cứ lâng lâng bay bổng đầy diệu kì.
Như thấy chúng tôi không muốn đề cập tới chuyện này, những giám khảo bên dưới lập tức chuyển chủ đề.
– Thì nói về tiết mục ban nãy quả thật rất…hay. Vừa mang hơi hướng cổ trang lại xen lẫn hiện đại rất hấp dẫn. Nhất là khi mà chàng trai xuất hiện một cách đầy bất ngờ… Tôi chỉ có thể nói hai từ là xuất sắc… quá tuyệt vời !! Cám ơn hai bạn…
– Các em may mắn tìm được nhau, các em bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Xin chúc mừng hai em…
Thế rồi một loạt những lời tung hô, tán tụng từ miệng các vị giám khảo mỗi lúc một tha thiết, chân thành hơn. Thậm chí có người còn dưng dưng nói mà như không cầm lòng được, giống như trông thấy màn trình diễn vừa rồi là một ân huệ lớn lao trong đời mình vậy. Thực sự lời lẽ họ nói ra thuyết phục tới nỗi nếu không phải do định lực tôi đủ mạnh có khi cũng bị những lời ấy kích động mà thực tin mình vừa tạo ra một siêu phẩm cũng nên.
– OA…!! Anh tin được không ? Họ khen em quá trời luôn, lần đầu em mới được đánh giá cao đến vậy đó. Đều nhờ anh cả đấy …!!
Vừa vào tới cánh gà Minh An liền hào hứng nói rồi ôm chầm lấy cổ tôi. Chợt nhận ra mình có chút thất thố, cô ấy vội buông ra làm tôi tiếc hùi hụi.
– Ban nãy, may mà có anh đỡ nên mới không ngã trên sân khấu không tiết mục đã chẳng thành công được vậy rồi. Mà sao tự dưng anh lại đổi ý tham gia giữa chừng vậy ? Anh mà nói trước có phải chúng mình cùng tập dượt rồi không lúc ấy thì giải nhất chắc luôn rồi.
– À…Cái này thì…
– May mắn gì ở đây, là LMP biết trước guốc của em có vấn đề nên mới phải chạy lên đỡ em đó.
Tôi còn chưa kịp giải thích, Vũ đã lại gần báo công giùm. Rồi anh ta thuật lại câu chuyện cho Minh An nghe. Nghe xong Minh An chẳng nói nhưng qua nét mặt tôi thấy cô ấy có vẻ buồn buồn không vui. Tôi bỗng thấy cô ấy đúng là lương thiện, không nổi giận với hành động ác ý người khác dành cho, mà chỉ buồn rầu tự trách vì khiến người ta có ác cảm với mình.
Chừng hai tiếng sau, khi mà lần lượt các nhóm khác đã xong phần trình diễn chương trình cũng dần kết thúc. Tôi và Minh An được mời lên sân khấu cùng những người khác để nghe các vị giám khảo nhận xét một lần sau cùng. Kế đó là họ đọc tên người thắng cuộc của ngày hôm nay. Không ngoài dự liệu của tôi, sau một hồi vòng vo vuốt nguôi các nhóm còn lại họ liền công bố nhóm chúng tôi chiến thắng. Tất nhiên khi cầm cúp trong tay, tôi vẫn phải giả vờ kinh ngạc rồi vui sướng một hồi. Nhưng Minh An chắc là vui thực sự, vì cô ấy chẳng khống chế được liền hôn lên má tôi rồi vui vẻ bật khóc. Khiến trường quay lại thêm một phen trầm trồ.
Đến trưa hôm sau, Vũ liền gọi báo tin đám người Anh Thư đã bị giám đốc trách mắng cùng với bị hạn chế tham gia phim cũng như game show, hầu như đóng băng họ vậy. Mà tôi thấy cách này cũng chẳng khiến họ bị tổn hại gì, vì những đứa như Anh Thư có mặn mà gì với diễn xuất chúng chỉ tranh thủ cái mác diễn viên để kiếm lời, giờ bám được thằng Khanh, không có việc làm càng tiện cho cô ta kiếm chác. Dù sao tôi trong chuyện vừa rồi, tôi cũng phải cám ơn Anh Thư , bởi cũng nhờ cô ta mà tôi mới được dịp thể hiện trước mặt Minh An.
Vài ngày sau, còn đang tính gọi facetime với Minh An thì ngoài cửa phòng tôi có tiếng gõ.
* Cộc…cộc…*
– Con ơi…!! Mở cửa cho má với…
– Chuyện gì vậy má ?
Bỏ cái điện thoại xuống giường, tôi đứng dậy mở cửa cho má vào phòng mình.
– Hôm nay, nắng đẹp nên Trâm nó muốn đi bơi, mà có hai má với nó thì sợ buồn nên tính rủ con nè.
– Đi bơi ? ở đâu vậy má ? mà con sợ lại bị nhận ra mất…
– À… cũng đúng, nếu vậy thì…để má với cái Trâm đi cũng được vậy…
– Chậm đã má, đợi con xíu.
Thấy má có vẻ thất vọng nên tôi không nỡ, lại nhớ tới đợt trước có lần giám đốc dẫn mọi người trong công ty tới biệt thự mới mua của cô ấy chơi, tôi nhớ ở đó có một hồ bơi khá rộng. Sau một cuộc điện thoại, tất nhiên tôi mượn được chỗ đó một cách dễ dàng. Căn biệt thự không quá xa, lái xe mất tầm bốn mươi phút gia đình tôi tới nơi. Khi ấy cũng đã hơn mười giờ sáng, vừa vào trong cái Trâm nhảy nhót, chạy khắp mọi nơi trong căn nhà. Tôi thì phụ má đem chỗ đồ ăn vào bên trong. Dù sao cũng đã mất công mượn nhà nên tôi tính sẽ ở lại tới sáng mai mới về. Với lại căn biệt thự này rất rộng lớn với đầy đủ phòng ốc tiện nghi, từ gym cho tới phòng karaoke rồi xông hơi đủ cả nên chắc cái Trâm cũng sẽ chẳng muốn về sớm đâu.
– Anh hai…anh hai, lên em nhờ với…
Vừa đặt hộp thịt xuống bàn định sẽ sắp vào trong tủ lạnh thì cái Trâm từ trên lầu chạy xuống cầm theo cái khăn tắm chuẩn bị trước luôn miệng hối tôi.
– Làm gì ? Không thấy anh đang sắp đồ cùng má sao ? Còn không lại phụ đi nè.
– Thôi, con để đó xem con nhỏ bày trò gì. Còn một ít để má làm được rồi.
Nghe vậy con nhỏ cũng chẳng để tôi nói thêm liền nắm cổ tay tôi kéo một mạch lên lầu. Qua một dãy hành lang, con nhỏ chỉ cho tôi cái phòng xông hơi bằng gỗ thông. Tôi lập tức hiểu ra nó muốn tôi chỉ cho cách dùng. Nghĩ vậy tôi liền đi vào phòng bấm chỉnh nút bấm tới nút nào tôi lại nói qua công dụng một lượt, tới khi xong tôi mới quay qua nhìn nó xem con nhỏ còn điều gì muốn hỏi không. Ai dè, trong phòng ngoài tôi ra thì chẳng có một ai. Rõ ràng nó mới đứng kêu tôi chỉ cho mà lại chạy đâu mất.
Tôi ngó quanh một hồi rồi tiến tới cánh cửa gần đó xem thử nó có chạy phía trong hay không. Nhưng vừa mở ra, trước mặt tôi con nhỏ hoàn toàn trần truồng còn đang vướng cái áo che ngang đầu, cặp ngực đẫy đà với nhũ hoa màu hồng phấn đong đưa qua lại, cùng chùm lông đen được tỉa tót gọn thành một hàng ngắn, kéo xuống cái mu cao gồ lên đầy vẻ kích thích để tôi ngẩn người mà ngắm nhìn.
– Á…! anh hai này, sao anh không gõ cửa ?
Cái áo tuột qua đầu, con nhỏ lập tức bắt gặp ánh mắt như ngây dại của tôi vội nói. Bị tiếng nói làm cho giật mình tôi vội quay ra bên ngoài nói với vào trong phòng.
– Tại…tại anh lần đầu lên đây, nên không biết đây là buồng vệ sinh…
Tôi không hề nói láo, lần trước tôi chỉ tham gia một lát rồi về nên phần lớn trong nhà tôi đều chưa có đi qua, giờ bị nó làm giật mình tôi mới chợt nhận ra chỗ này là một buồng vệ sinh nhỏ.
– Suýt nữa thì em đứng tim vì anh đó nhé.
Thấy nó vỗ nhẹ lên khủy tay mình, tôi lập tức tránh đường để con nhỏ đi qua. Giờ nó chỉ quấn độc có cái khăn tắm che ngang ngực. Nhưng cái khăn thực hơi nhỏ so với cơ thể nó, nên dù có thì bầu ngực kia vẫn ngồn ngộn đùn lên tới phân nửa, còn cặp chân dài thượt kia thì chẳng thể nào che giấu được. Nhất là cứ mỗi bước chân cái khăn lại như bị kéo cao lên một chút để bờ mông căng tròn lấp ló lộ ra mang đầy tính khiêu khích.
– Sao tự dưng…lại quấn khăn vậy ?
– Thì đi xông hơi ai cũng vậy mà, em thấy trên phim hoài mà. Rồi anh chỉ em dùng cái này làm sao đi.
Chết tiệt, hóa ra nãy giờ tôi toàn lảm nhảm một mình. Rồi tôi lại một lần nữa lặp lại những gì mình mới nói, xong xuôi cũng chẳng cần xem thử nó có hiểu được chưa, tôi lập tức phi thẳng xuống nhà không dám đối diện với nó trong bộ dạng khiêu gợi như thế kia.
Có vẻ má tôi đã dọn xong đồ, vì dưới bếp giờ hoàn toàn vắng vẻ. Đi quanh một hồi, tôi mới thấy má từ trong một căn phòng bước ra. Trên mình là bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ sáng với kiểu cách vô cùng quyến rũ.
– Ủa…ủa ! má…má mặc bikini luôn hả ?
Vì quá đỗi bất ngờ mà tôi cũng lắp bắp luôn, bởi thường ngày má chỉ mặc mấy bộ đồ giản dị như quần thun áo phông, nhiều lần tôi cũng kêu cái Trâm dẫn má đi mua mấy bộ đầm hay váy vóc nhưng má luôn kêu mặc vầy quen rồi nên chẳng muốn thay đổi.
– Má…tại…cái Trâm nó cứ kêu mua…bộ má mặc vầy kì cục lắm hả…thế để má đi thay…
Kì cục ? Đùa sao là quá quyến rũ ấy chứ. Má tôi tuy đã ngoài bốn mươi nhưng do thường vận động nhẹ lại không tiếp xúc khói bụi nhiều nên trông má như chỉ mới qua tuổi ba mươi nào có chút gì già nua. Nhất là bộ đồ này cái Trâm chọn quá khéo, ôm trọn thân hình má như in. Hoàn toàn nổi bật hết những đường cong gợi cảm trên thân thể. Từ bầu ngực cho tới đường hông dù cho có là người khó tính cũng chẳng dễ mà bắt bẻ được điều gì.
– Không có , má đẹp lắm đó, thế này mà ra đường khéo lại tưởng má là chị gái con ấy chứ.
Tôi cười vừa nói vừa đi quanh một má một vòng không ngớt trầm trồ.
– Thằng khỉ này, nay còn chọc má nữa.
– Con nói thiệt mà, má vừa trẻ, thân hình lại cũng đẹp nữa.
– Rồi, rồi, má biết mình ra sao mà, anh chỉ giỏi nịnh má thôi. Mà con mau đi thay đồ đi rồi còn xuống bơi nữa. Rồi em con đâu ? chẳng phải nó vừa kêu con làm gì sao ?
– Dạ, nó còn đang bận xông hơi rồi má.
– Thế thôi vậy, má ra ngoài trước nhé. Con cũng thay đồ đi.
Nói rồi má xách theo cái giỏ nhựa chứa một ít chai lọ bên trong đi ra sân, tới chỗ hồ bơi. Lát sau, tôi cũng thay đồ bơi rồi đi ra ngoài đó. Khi ra tới nơi, thì thấy má đang ngồi trên ghế thoa kem lên cánh tay mình. Thấy tôi, má liền đưa mắt nhìn khắp lượt rồi cười :
– Không ngờ con trai má cũng có cơ bắp, bình thường cứ thấy con trốn trong phòng còn lo con không vận động đủ nữa.
– Thì giữ hình thể đẹp cũng là một phần trong công việc mà má. Ở nhà có mỗi máy chạy bộ nên con toàn tới công ty tập thôi. Vậy con xuống bơi trước nhé.
– Ừ, má cũng sắp xong rồi con xuống trước đi.
Tôi mau chóng nhảy xuống, thích thú tận hưởng cái mát mẻ khi ngâm mình trong hồ. Thời tiết hôm nay không quá nóng, chỉ hơi nắng thi thoảng vẫn có bóng mây trôi qua nên rất dễ chịu. Chẳng mấy khi có dịp xuống nước, tôi liền tranh thủ bơi cho thỏa thích, với mọi thế bơi mà mình biết.
– Thằng này…!? không ngờ con bơi giỏi vậy đó nhé.
Bơi được hai vòng bể, trên bờ má tôi đã đang đứng vỗ tay khó tin nhìn tôi.
– Chứ sao nữa má, hồi đó ở quê con bơi giỏi nhất đám đó má, mỗi tội toàn bị chúng cười.
Tôi mỉm cười, vui vẻ nhận lời khen từ má còn phổng mũi khoe thành tích hồi nhỏ.
– Sao lại bị cười ? Chẳng phải con bơi giỏi thế hay sao ?
Trời ạ ! Má tôi vừa nói vừa bước cầu thang xuống, những đường cong gợi cảm cứ được dịp nhấp nhô như đang không ngừng chòng ghẹo tâm trí tôi vậy.
– Sao vậy con ? Tự dưng nhìn má vậy ?
– Dạ…không, tại tự dưng con nghĩ tới một số chuyện ở công ty.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu nói, rồi chợt bật cười khi má bơi lại phía mình. Sở dĩ tôi không nhịn được cũng bởi má tôi lại bơi theo kiểu chó, hai tay trươc co lại mà đạp, tư thế chuẩn chẳng khác gì chú chó con đang lội nước vừa đáng yêu vừa mắc cười.
– Gì…mà cười má ?
Má tôi đỏ mặt, ngưng lại tỏ vẻ lúng túng nhìn tôi nói.
– Thì tại tự nhiên má lại bơi kiểu chó trông mắc cười quá ?
– Tại má biết bơi mỗi kiểu vậy thôi.
– Ủa ? Rồi sao má không kêu cái Trâm chỉ cho ?
– Thì nhớ con bé chỉ đó, nó cũng biết mỗi kiểu bơi vậy thôi.
Tôi đứng hình mất mấy giây hết nói nổi con em mình.
– A ! hay con dạy má bơi đi. Thấy con bơi gỏi vậy còn gì.
– Vậy cũng được.
Chẳng cần nghĩ ngợi, tôi lập tức đồng ý, dù sao tới đây cũng là để gia đình có dịp bên nhau mà. Rồi tôi tiến lại gần má hơn, bắt đầu nói sơ qua về cách bơi. Tới khi nói xong hết lượt rồi bắt đầu tập cho má nổi. Nhưng cứ thả mình ra được một chút má lại vùng vẫy đứng lên.
– Má lấy hơi rồi thả lỏng ra, đừng giẫy mạnh vậy.
– Nhưng má sợ lắm, thả người ra cái cảm giác bất an sao đó.
– Rồi…vậy để con đỡ. Má lấy hơi rồi thả lỏng người nha.
Tôi đứng sang bên cạnh má để tay ngang với mặt nước, rồi má lấy hơi nín thở để người ngã về phía trước để tôi đỡ lấy phần xương quai xanh. Rồi má bắt đầu thả mình tập nổi. Mà chẳng rõ có phải hai khối tròn kia lớn quá không mà thân dưới của má cứ như đeo thêm chì không nhích lên nổi. Nhìn má đang không ngừng quẫy đạp cố gắng thẳng lưng để nổi như người ta mà mấy lần tôi xém phải bật cười.
Chừng hai phút sau, má mới vùng dậy khỏi tay tôi mà vuốt mặt gạt nước đi, quay sang nhìn tôi khó hiểu nói :
– Sao con không đỡ hông cho má. Vừa rồi chẳng có cảm giác nổi gì cả, chỉ như đang lặn ấy.
Giờ tôi chẳng nín được nữa liền bật cười.
– Thì vừa rồi chân má có rời khỏi mặt đất được đâu.
– Thế má phải làm sao giờ ?
– Chắc tại chỗ này nông quá đi ra xa chút chắc sẽ được.
Lần đầu tôi thấy vì má tôi cao hơn thứ gì đó mà xảy ra vấn đề trước giờ chỉ có vì má thấp mà không làm được chyện gì đó thôi.
– Mà ra đó, không kiễng chân được thì sao ?
– Thì vậy má mới tập bơi được, chứ đứng đây chân má chạm tới đáy rồi thì sao nổi lên được. Con đứng cho má vịn vào mà, lo chi nữa ?
Rồi má bám tay tôi, men ra xa hơn, tới khi không kiễng chân má liền víu sát lấy người tôi khiến bộ ngực đẫy đà kia được dịp tì vào người làm tôi ái ngại không thôi. Thấy đã đủ sâu, vừa đủ để má không kiễng chân vừa ngang tầm để tôi có thể đỡ má. Tôi đứng sang bên, rồi má lại lấy hơi rồi vục mặt xuống nước dựa lên tay tôi. Lần này, má làm tốt hơn hẳn, tuy nhiên phía dưới vẫn chỉ lưng lửng chẳng cao thêm được. Thấy vậy tôi liền dùng tay đỡ ngang bắp đùi rồi giúp má nâng hai chân lên. Cũng bởi vậy mà bờ mông của má cứ theo nhịp nước lên xuống mà đong đưa trước mắt tôi.
– OA..!! Đã thiệt đó, cảm giác nổi lên vậy thích thật đấy…
Còn đang mê mẩn tôi liền bị gián đoạn bởi tiếng của má, bà vẫn nổi trên hai tay tôi chỉ ngửa đầu lên lấy hơi nói bên tai tôi.
– Vậy má tập đạp chân đi nha. Quẫy chân lên xuống ấy…
Má làm theo lời tôi nói bắt đầu đạp từng chân lên xuống rồi quay sang tôi nói:
– Vậy đúng chưa ? mà con đừng thả má ra đấy, chỗ này sâu lắm đó.
– Rồi, má vừa đạp chân vừa nổi thử xem sao có con đỡ cho mà…
Rồi má lại nín thở vừa quẫy chân vừa cúi đầu xuống nước tập nổi như ban nãy. Thực tôi chả biết phải dậy bơi ra sao cả nên cứ chỉ theo những gì mình nghĩ vậy thôi. Chợt tôi thấy bắp tay như đang đụng phải thứ gì đó mềm mại vô cùng dễ chịu. Khẽ dịch chuyển dò xét tôi bối rối nhận ra bắp tay giờ đang đặt ngay trước ngực má, một phần lòng bàn tay thì ôm trọn lấy nửa bên ngực kia. Đứng hình mất mấy giây, tôi thực muốn ngưng nhưng cái cảm giác này thực sự tuyệt vời đến khó tả. Cứ như đang nắm lấy hai khối bông mịn mà vầy vò trên tay mình vậy. Cũng bởi cái sự sướng ấy mà tôi chẳng nỡ nhắc má hay chỉnh đốn lại cánh tay mình, đơn giản là đổ cho tình thế rồi tiếp tục làm lơ mà tận hưởng.
*Ái…!!*
Chợt tiếng má la lên để tôi lâm vào khủng hoảng, cứ ngỡ rằng má phát hiện hành vi của mình. Thế là tôi vội buông tay khiến má nhất thời mất điểm tựa chìm xuống mặt nước. Thấy vậy tôi lại hốt hoảng, đưa tay kéo người má lên, trùng hợp làm sao mà lòng bàn tay tôi giờ đây thực sự ôm trọn một bên ngực má. Còn chưa kịp nhận ra, má đã lại la hoảng kêu cứu.
– Chuột rút…chân má…Á…cứu…!!
Nghe vậy, tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi cứ để tay mình vậy, mà kéo bà vào trong. Tới khi chân má tôi chạm được xuống dưới bà cũng bớt sợ chỉ còn khẽ nhíu vày vì đau đớn. Giờ tôi mới chợt nhận ra vị trí tay mình liền mau chóng rút lại như không, tảng lờ đỡ cái chân bị chuột rút của má lên.
-Chắc tại má không khởi động mà tập lâu quá nên vậy đó.
– Có khi vậy, tại mình đâu có tính tập bơi trước. Mà ban nãy sợ quá, đang đau vậy rồi con lại còn bỏ má ra làm má hết hồn.
– Tại con…bị giật mình đó má…
Tôi bối rối gãi đầu, đúng lúc này cái Trâm từ trên thành hồ kêu xuống.
– Sao hai người bơi mà không kêu em vậy ?
– Còn nói, ai kêu tự dưng tới bơi lại đòi xông hơi, mà má còn đang…
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn tới tim tôi suýt rớt cả ra ngoài. Con nhỏ đứng trên bờ ngó xuống với cái khăn tắm quấn ngang người y hệt ban nãy. Nó tính làm gì ? muốn bơi khỏa thân chắc. Tôi tự cười, con nhỏ phóng khoáng chứ đâu phải phóng túng, thêm nữa lại có má cùng với tôi ở chung sao nó dám làm vậy.
– Má ? má bị sao vậy ?
– Không sao đâu con, má bị chuột rút mà giờ cũng hết rồi…
Má nói xong cũng bỏ vào nhà kêu muốn đi chuẩn bị đồ ăn trưa để tôi cùng cái Trâm ở lại hồ bơi.
– Anh với má vừa làm gì vậy ?
– Có làm gì đâu ? Thì anh tập cho má bơi vậy thôi.
– Hồi đó em có tập cho má rồi mà ? Lạ thiệt…
– Vâng, cô tập cho má bơi kiểu chó, bơi vầy có mà bị mấy bà bạn má cười chết.
Con nhỏ ngồi trên ghế hồ bơi ngó xuống nói làm tôi bật cười nhớ lại bộ dáng đáng yêu của má khi nãy, cũng nhớ luôn cả cái cảm giác êm ái khi ôm bầu ngực má trong tay mình, cảm giác khác biệt hoàn toàn so với ngực cái Trâm, tuy không được săn chắc nhưng cảm giác mềm mại ấy vẫn đem lại hứng thú không ngờ.
– Anh hai ! nghĩ gì mà cười nham nhở vậy ? mau lên hộ em bôi kem dưỡng với không thì đen da chết.
Cứ mải nhớ lại tôi chẳng kiểm soát được cơ mồm liền tự cười dâm đãng, tới khi con nhỏ lên tiếng mới lại tỉnh táo, rồi lại nghe nó nói bôi kem mà máu nóng lại dồn lên tới đầu. Nghĩ tới xúc cảm khi chạm tới thân thể nó, tôi chẳng thể cưỡng lại liền lập tức trèo lên thành bể tới chỗ ghế nó đang nằm chờ sẵn trong bộ bikini màu đỏ với dây rút hai bên hông quần. Tuy bởi nó đang nằm sấp nên tôi không rõ được kiểu dáng nhưng có thể nào dựa vào đó mà đoán được bộ đồ nó đang mặc là gợi cảm đến nhường nào.
– Anh xoa phía sau cho em với còn đằng trước lát em tự làm cũng được. Nhớ thoa đều đó không là da bị chỗ sạm chỗ trắng thì kì lắm.
– Ờ..ờ…!
Tôi lúng túng trả lời, toàn bộ sức tập trung đều đặt lên thân thể khiêu gợi của nó với bộ bikini mỏng manh nên chẳng nghe rõ lời nó lắm, chỉ nhận thức được rằng nó muốn mình thoa thật kĩ phía sau giùm. Thế là tôi nghe lời cầm lấy lọ kem chống nắng bật nắp dốc ngược xuống lưng nó. Chẳng có điều gì xảy ra, không có kem thuốc trắng đổ xuống, cái lọ như bị mắc kẹt lại. Dốc mạnh xuống mấy lần không thấy được. Con nhỏ lại lên tiếng hối, tôi liền mau chóng vặn hẳn nắp đậy ra coi thử là tại sao. Hóa ra phía trong phần kem dư bị khô bịt kín cái miệng nắp nên không đổ ra được. Có vẻ lọ này má tôi mua đã lâu thì phải bởi hình như phần kem bên trong có vẻ lỏng hơn bình thường. Còn đang tính nhìn vào trong xem thử, con nhỏ lại nghịch ngợm co chân khiến phần gót đá chúng khủy tay bên tôi đang cầm cái lọ làm cho phần dịch lỏng bên trong hất văng ra cả một đống lớn lên lưng nó.
– Á…! Cái gì vậy ?
Còn chưa kịp phản ứng, con nhỏ ngoái đầu mà không rút chân về nên đá mạnh khiến tôi ngã nhào về phía trước đụng trúng lưng nó đè con nhỏ nằm sấp trở lại, làm cho đám dịch lỏng kia dính cả lên cằm lên ngực rồi hai cánh tay tôi. Cái lọ cũng vì vậy mà tuột khỏi tay đụng trúng cạnh ghế đổ nốt chỗ kem lỏng còn lại phủ lên khắp người hai đứa rồi rơi xuống sát chân tôi.
– Gì mà trơn..vậy..?
– Thì là kem chống nắng đó chứ gì nữa ? tự nhiên đụng trúng tay anh chi vậy ?
– Sao nó nhớp quá…anh mau đứng lên đi đè cả lên em rồi…
– Không thấy anh đang cố sao ? Mà trơn quá, coi chừng đừng đẩy chân em lên dính kem vào chân anh rồi…Mà đâu ra lắm quá vậy…
– Ứ…đó là…đừng đè chỗ đó…đồ..đồ bơi…
– Á…đừng…coi chừng chân em kìa…
– Ứ..ư…đừng…
Sau một hồi vật lộn trong đống kem nhớp nháp, trơn dính. Giờ thì chúng tôi lại quay về tình huống khó xử y như cái buổi tối hôm đó, với toàn thân như bị bao phủ bới lớp kem lỏng kia. Nó nằm bên dưới còn tôi thì nằm trên, cũng bởi ban nãy nó giẫy mà cái quần bơi của tôi tuột ra hẳn sang một bên với dương vật đang chỉa thẳng phân nửa ra bên ngoài tì vào bụng nó. Phần con nhỏ nằm dưới cũng chẳng khá hơn, một bên áo bơi nó bị kéo xuống phía dưới để lộ ra một bên ngực trần với nhũ hoa màu hồng phấn xinh đẹp, cái quần lót bên dưới cũng trong tình trạng như sắp tuột ra tới nơi làm con nhỏ ngượng chín quay đầu sang một bên che giấu gương mặt đang ửng hồng.
– Anh…anh hai đứng lên đi…
Chợt nghe nó hối, tôi lại một lần nữa dụng sức dùng hai tay chống xuống ghế đứng lên nhưng vừa mới đứng lên được một chút bàn chân tôi liền chạm phải chỗ kem dính dưới sàn từ cái lọ. Thế là tôi lại trượt chân mà đè lên người nó một lần nữa. Cũng bởi vậy mà thằng em tôi chuyển chỗ từ bụng con nhỏ giờ lại trượt xuống dưới mươi phân đúng ngay vào vùng cấm. Thực giờ tôi lại nghĩ có phải mình đang bị thằng nhóc bên manga nhật nào đó nhập vào hay không ? sao có thể ngã một cách thần kì như vậy, buộc tôi phải rơi vào tình cảnh oái oăm đến mức này mới được hay sao ?
Rồi để cố thoát ra, tôi lại tiếp tục ra sức chống tay nhưng lòng bàn chân trơn trượt nên chẳng ích gì, chỉ giúp thằng em tôi cọ sát vào vùng kia nhiều hơn mà thôi. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận mỗi lần phần đầu khấc trượt vào chỗ đó, cái cảm giác êm êm, lại có chút nhớp nháp đem đến cho tôi khoái cảm chẳng hề nhỏ chút nào. Rồi viện vào cái lí do muốn đứng dậy, tôi cứ lặp đi lặp lại hành động ấy để dương vật mình cạ vào nơi đó nhiều hơn, mỗi lúc một nhanh dần, cho tới khi tôi quên mất lí do mình đang viện vào chỉ còn biết nhấp hông đều đều trên người con nhỏ.
Tất nhiên cái Trâm không ngốc, nó biết tôi đang làm gì, nhưng chẳng biết vì cố kị điều gì mà nó chẳng ngăn lại cứ tiếp tục cam chịu để tôi tiếp diễn. Chừng lăm, mười phút qua đi, tôi dần bị dục vọng khích lệ, bạo gan nắm lấy bên ngực trần của nó mà ray nhẹ nhũ hoa khiến con nhỏ phải cắn chặt môi để khỏi phát ra thanh âm rên rỉ. Cứ vậy tôi vừa nhún người vừa vầy vò bầu ngực săn chắc của nó trong tay, khoái cảm càng lúc càng trở lên rõ rệt. Cho tới vài phút sau khi thứ chất lỏng từ lọ kia dần keo lại, cái cảm giác nhột nhạt nơi hạ bộ bắt đầu căng tức, tôi cắn răng ấn ghì dương vật mình xuống hạ bộ nó mà bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi lên khắp bụng cái Trâm. Con nhỏ biết, liền thoáng đỏ mặt quay đi.
– Nè…! hai đứa mau vào ăn cơm thôi…muộn rồi đó !!
Còn đang sây sẩm bởi cơn cực khoái, từ trong nhá má tôi gọi vọng ra làm tôi hốt hoảng kéo vội cái quần bỏ chạy vào phòng vệ sinh bên ngoài gột rửa. Sạch sẽ xong xuôi, tôi mới trở vào trong nhà với tâm thế đầy lo lắng.
– Má…má…!! cái Trâm đâu rồi ạ ?
– Nó nói để đồ trên phòng xông hơi , lên đó thay rồi. Con cũng mau đi thay rồi còn ăn cơm nữa.
Tôi vâng, dạ chạy vào phòng vệ sinh ban nãy thay đồ. Tới khi quay lại đã thấy cái Trâm ngồi trên bàn ăn với thái độ dửng dưng như chuyện mới nãy chưa từng xảy ra vậy. Có vẻ giống như lần trước, nó quyết định sẽ không đề cập tới để khỏi khiến chúng tôi lâm vào cảnh khó xử.
Suốt bữa trưa hôm ấy, thi thoảng tôi lại áy náy liếc mắt nhìn nó ra hiệu xin lỗi. Con nhỏ thấy vậy chỉ mỉm cười rồi tỏ ý không sao làm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
– Ủa anh hai !? đó không phải là chương trình mà mấy hôm nay trên mạng đưa tin là anh có tham gia sao ? Có chiếu rồi kìa…
– Có hả con !? sao con không nói gì với má hết vậy ?
Còn đang ăn, trên tivi phát tới chương trình mà ngày đó tôi cùng Minh An. Phát vào cái giờ chẳng có ai chú ý tới, bởi vậy đây cũng là một trong những lí do tôi không muốn tham gia. Chương trình qua được quá nửa mới chiếu tới phần chúng tôi dù cho khi quay hình chúng tôi được xếp thi ngay từ đầu.
– Sao em thấy anh nhảy cứ kì kì như không thuộc ấy, chị kia nhảy khá hơn nhiều mà cũng đẹp nữa .
– Cái con bé này !! Mà sao đồ hai đứa khác nhau vậy, con thì mặc áo sơ mi còn cô kia lại mặc đồ cổ trang ?
Tôi mỉm cười chẳng muốn tiếp tục bình luận tới màn vũ đạo ngớ ngẩn kia tiếp tục với bữa trưa của mình. Ăn uống xong xuôi tôi ra ngồi phòng khách cầm điện thoại lướt face, mới vừa có người chia sẻ chương trình đang phát trên tivi. Bài viết mau chóng nhận được sự quan tâm từ đám fan, họ thi nhau chia sẻ cùng bình luận. Thấy má và cái Trâm còn đang dở bữa, lại rảnh rỗi tôi liền tham gia góp vui bằng cách viết một bình luận chê bai đầy châm biếm, thế nào cũng kích động đám fan tôi cho xem.
Quả nhiên, hành động của tôi chả khác gì đang ném cứt vào hội nghị, đám người thi nhau phản bác rồi chửi bới. Kệ, tôi đâu muốn chứng minh hay muốn hơn thua với bọn họ, chẳng cần biết họ tranh luận với tôi điều gì, tôi vẫn tiếp tục cãi ngang tự công kích chính mình.
– Điên thiệt chứ…cái người này không biết bị làm sao…
– Chuyện gì vậy con ?
– Thì có thằng điên nào vào bài chia sẻ chương trình này rồi cứ liên tục bình luận ác ý về anh hai.
– ….
Còn đang mải mê châm biếm bọn fan trên face, nghe cái Trâm nói tôi liền lập tức ngưng thần, đúng là con nhỏ đang tức tối cầm lấy điện thoại gõ xuống không ngừng. Rồi nó vừa dứt tay, trên máy tôi gần như ngay tức khắc hiện lên bình luận của người dùng với tên "BBB-162025-LMP" với ý tứ phản bác với những lời châm biếm tôi mới vừa đăng lên. Bình luận ấy mau chóng kéo thêm một đám người đồng tình bấm thích cùng thả tim.
– À…Trâm ơi, nick của em là 162025 đúng không ?
– Phải đó anh hai, anh cũng đang xem bài chia sẻ ấy đấy à. Vậy mau vào chửi chết cái thằng này đi, chắc nó bị làm sao đó cứ không ngừng bôi nhọ anh thôi này.
Quả nhiên là con nhỏ, tôi cười nhìn nó rồi bấm thoát hẳn trên face, tôi sợ còn nhây tiếp nó sẽ đem cả phụ huynh chúng tôi ra mà thăm hỏi mất. Vừa lúc tôi buông điện thoại thì có chuông báo tới, là Minh An gọi. Tôi lập tức nhấc máy, Minh An liền khoe với tôi về những phản ứng tốt trên mạng về chương trình đang phát sóng, rồi báo cho tôi thời gian về chuyến đi chơi mà cô ấy đã nói qua. Có hơi tiếc vì chúng tôi phải đi cùng với Vũ, anh ta lại còn rủ thêm Khanh và bạn gái cậu ta theo, mà như tôi được Minh An kể rằng người ấy không phải là Anh Thư mà là một người khác cô ấy cũng chưa từng gặp mặt. Dù không thích Khanh nhưng vì Minh An là người chủ động rủ, tôi cũng vì muốn có thêm thời gian tìm hiểu cô ấy, bèn nhận lời.
– Anh hai, vừa nói đi chơi đâu đó ?
– Thì với mấy người bạn ấy mà…!
Con nhỏ bỗng nhiên ngồi sát vào tôi trên sofa làm tôi thoáng đỏ mặt bối rối vì chuyện ở bể bơi khi nãy.
– Thấy anh nhắc tới Minh An là cái chị vừa thi chung với anh đó hả ?
– Con đi chơi riêng với con bé sao ? hai đứa đang hẹn hò hả ?
Má tôi từ dưới bếp cầm theo đĩa trái cây nghe vậy liền tỏ ra sốt sắng góp lời.
– Không, không có…là với mấy người nữa cơ…
– Vậy cho em theo cùng đi, em cũng muốn gặp chị đó bên ngoài nữa…hôm nào đi vậy anh ?
– Hai…hai hôm nữa, mà em theo làm gì…tại có cả người ngoài nữa em đi sợ…
– Hai hôm sao…?
Con bé lẩm bẩm thoáng trầm tư, nghĩ nó không được vui vì bị tôi từ chối má liền lên tiếng khuyên can.
– Đúng đó con, hai đứa đi chung khó giải thích lắm. Hay ở nhà rồi khi nào anh rảnh cả nhà mình cùng đi.
– Được đó, lần này em ở nhà đi, rồi sắp tới anh đóng phim xong, anh xin nghỉ một thời gian cả nhà mình cùng đi du lịch. Chứ lần này anh chỉ đi chơi có một ngày một đêm, cũng chẳng phải đi địa danh gì nổi tiếng cả đâu…
Thấy tôi và má đều lên tiếng, nó làm vẻ mặt kênh kênh rồi nguýt dài nói :
– Xời…! em mới không thèm đi với anh…em đi với người khác.
Nghĩ bụng con bé giận nẫy nên nói vậy chọc tôi. Ai ngờ…nó đi với người khác thật, tới ngày hẹn Vũ lái xe chở tôi cùng Minh An tới chỗ hẹn trước cùng Khanh. Nhưng khi tới nơi, tôi lại bất ngờ phát hiện người đứng đó cùng lại là cái Trâm, nó là bạn gái của thằng Khanh kia từ bao giờ ? Thấy tôi chân chân nhìn nó, con nhỏ lén hất cằm càng tỏ ra đắc ý cùng Khanh bước lên xe trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi.