Chuyện của Tôi - Chương 3
Sáng sớm sau, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải tiếp tục tránh mặt cái Trâm nữa. Nên lại như lúc trước, Tôi thức dậy từ sớm, vận động một chút trên máy tập trong phòng ngủ rồi xuống nhà nghĩ bụng sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho nó. Nhưng chẳng ngờ con bé còn sớm hơn tôi. Vừa xuống lầu trên bàn ăn đã có sẵn hai tô mì với trứng trần cùng ít tôm và giá đỗ, khói bốc lên nghi ngút hương tỏa ra khiến bụng tôi lục xục.
Ngó nghiên một hồi không thấy nó đâu, tôi định lên tiếng gọi thì nó từ nhà tắm bước ra. Con nhỏ quấn khăn mặt mặc áo thun ba lỗ mỏng cùng quần đùi ngắn. Bộ đồ ôm sát cơ thể nó phơi bày những gì đẹp nhất trên cơ thể. Tôi vội quay đi để khỏi bị kích động, mà có vẻ hơi muộn vì mới chỉ nhìn thấy ngực nó vun cao trước cổ áo đã khiến thằng em tôi cứng ngắc. Khốn nạn, hôm nay tôi để nó xuống phía dưới nên giờ cứng lên liền lập tức thấy bức bối, đau thốn.
– Uả anh hai ?! mới dậy sao, em có nấu mì cho anh rồi đó.
Con nhỏ hồn nhiên chạy lại nũng nịu ôm bắp tay tôi. Cặp ngực nó tì vào mà tôi như muốn xỉu bởi cái cảm giác mềm mại, đàn hồi đến khó tả. Nó chẳng biết tôi khó xử cứ vô tư ôm lấy ngúng ngẩy kéo tôi vào bàn ăn. Vì muốn mau chóng giải thoát thằng em, tôi vội ngồi xuống để bên dưới khỏi bị đè nén thêm. Nó tiếp tục cố tình ngồi xuống cái ghế cạnh tôi, kéo bát mì lại gần cúi người gắp lên mấy sợi bỏ vào miệng. Trời đất ! nhìn nó xem, ngực nó lớn vậy còn bắt chước người ta mặc áo ba lỗ cái gì chứ. Cái cổ áo khoét sâu để lộ cả nửa bầu ngực, thậm chí để ý tôi còn thấy được cái diềm áo lót bên trong. Nhưng kích thích nhất hiện giờ là cái cần cổ con nhỏ kìa, nó quấn khăn cho khỏi ướt tóc nên để lộ ra cái cổ trắng ngần, thon dài cùng phần xương quai xanh đầy gợi cảm. Trong đầu tôi bất giác tưởng tượng tới cảnh khi chạm môi lên đó…
– Sao anh không ăn ? bộ anh không thích ăn mì hả ? hay để em xuống nhà mua thứ khác nha.
– Không…không..anh thích ăn mà…tại mới ngủ dậy nên còn chửa tỉnh hẳn ấy mà.
Đùa, đừng nói tô mì được nấu công phu, dù chỉ là gói mì sống tôi cũng thà nuốt trọn còn hơn để con nhỏ ăn mặc thế này đi chiêu đãi cả khu nhà. Con nhỏ phóng khoáng hay thực sự không biết thân hình nó hấp dẫn ra sao nhỉ ?
– Anh hai, lát anh có phải đi làm không ?
– À…chắc không, anh được nghỉ tới hết tuần sau…có chuyện gì sao ?
– Thật sao? vậy hay quá. Hôm nay em cũng không phải tới trường được nghỉ nguyên ngày. May mà có anh ở cùng.
– Sao em không hẹn bạn đi chơi ?
– Em mới lên đây đâu đã kết bạn được với ai. Anh không muốn ở với à. Bộ anh có kế hoạch gì hay sao ? Nếu vậy cũng không sao, em ở nhà lướt web cũng vui rồi.
– À không, anh chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ anh có đi đâu được.
Khi nói vậy , bỗng nhiên tôi lại cảm thấy cô đơn ghê gớm. Quả thực tôi chẳng có ai thực sự thân thiết để mà hẹn hò đâu đó. Cũng vì cái kế hoạch che giấu xuất thân nên tôi sợ phải thân thiết với mọi người. Những người trước giờ tôi tiếp xúc cũng chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp mà thôi.
– Vậy cũng phải, anh giờ nổi tiếng vậy ra ngoài chắc bị vây chẳng đi đâu được. A..hay anh bịt khẩu trang với đeo kính râm ấy. Thấy trên tivi họ vẫn làm vậy mà..
– Trời ! con nhỏ này…đó là trên phim thôi chứ ngoài đời nào mà áp dụng được.
– Được mà !! đợi em xíu…
Nói rồi con nhỏ bỏ dở bữa ăn để lại tôi ngơ ngác chạy biến lên lầu, chắc là về phòng nó rồi. Tôi chẳng hiểu nó tính làm gì, chỉ biết ngây người nhìn theo dáng con nhỏ chạy đi. Mỗi bước nó chạy cặp mông lại đánh qua lại nhìn đến là thích mắt. Lát sau nó quay lại tôi cũng kịp ăn xong, vừa tính bỏ bát vào bồn rửa con nhỏ đã xuống tới trước mặt.
– Đây…anh đeo thử đi..
– Cái gì đây ?
Nó đưa tôi cái miếng vải đen chẳng hiểu là thứ gì.
– Khẩu trang đó anh đeo thử coi.
Nghĩ rằng nó chẳng có tác dụng nhưng tôi vẫn mỉm cười đeo lên để con nhỏ thấy vui. Cái khẩu trang lớn hơn tôi nghĩ, phần bịt miệng khá dẻo xung quanh thừa ra miếng vải lớn. Thấy tôi loay hoay, nó chủ động đứng phía sau đeo giúp. Đeo lên xong nó háo hức đẩy tôi về trước gương. Nhìn tôi trong gương lúc này cứ như đang cosplay nhân vật ninja trong phim ảnh vậy.
– Thấy chưa, giờ anh đeo kính râm nữa ai mà biết được đúng không.
– Anh không biết nữa, để xem thử nào…
Nói rồi tôi chạy tới chỗ bàn tivi, đôi lúc tôi vẫn lười, vứt kính râm vào đó khi về nhà. Quả nhiên, bên trong có vài cái lấy đại một cái màu đen mắt oval đưa lên đeo rồi quay lại tấm gương xem thử. Giờ thì cả gương mặt tôi hoàn toàn bị che khuất, có lẽ ngoại trừ kiểu tóc với mầu xanh khói độc đáo sẽ chẳng còn ai nhận ra được tôi được.
– Anh hai, xong chưa ?
Một tiếng sau đó, cái Trâm thay xong quần áo đứng trước cửa nhà đợi. Tôi mặc quần jean, áo thun đen đơn giản. Mà có điều gương mặt bị che đi bởi mũ lưỡi trai, kính râm với khẩu trang. Mà tôi nghĩ giờ dù có không nhận ra tôi họ cũng buộc phải chú ý tới. Có ai ra đường với điệu bộ khả nghi vậy không ? Đi ô tô đeo kính mát bịt khẩu trang, trời ạ !!
Quả nhiên chuyến đi chơi của anh em tôi buộc phải ngưng lại. Tôi với bộ dáng thế này đến đâu cũng bị mọi người ghim chặt không được tự nhiên. Thế là dù không muốn nó cũng đành chấp nhận trở về nhà hủy bỏ kế hoạch vui vẻ ngày hôm nay.
– A…chán quá…em còn tính đi xem phim với anh nữa mà..
Đi xem phim mà đeo kính râm ? có khi bảo vệ tới bắt lột đồ kiểm tra chứng minh thư mất.
– Anh xin lỗi ! hay em đi xem phim riêng cũng được. Để anh chở em đi.
– Thôi, em muốn ở với anh mà. Nhưng ở nhà hình như chẳng có gì chơi cả. Anh có boardgame hay gì đó không ?
– Chứ em nghĩ anh ở một mình, không có bạn bè thì mua boardgame làm gì ?
– …!! Em quên mất..haha…
Con nhỏ im lặng nhìn tôi tròn mắt rồi phá lên cười. Chắc nó mới vừa nhận ra mình hỏi hớ.
– Ủa… chứ bình thường khi được nghỉ anh hay làm gì ?
– Thì…anh không biết nữa. Chẳng có gì đặc biệt, thường thì anh sẽ ở nhà lướt web, đọc manga, rồi đi tập gym không nữa thì đi bơi…
– Tập gym ?! đi bơi ?! Vậy anh không bị ai nhận ra sao ? không lẽ anh vừa đeo khẩu trang vừa nâng tạ hay bơi á ..?!
Con nhỏ cười thích thú, tự tưởng tượng phải làm mấy việc đó mà còn đeo khẩu trang đúng là mắc cười thiệt. Nâng tạ còn đỡ chứ đang bơi mà….
– Ở công ty anh có phòng tập mà, tuy không rộng lắm nhưng máy móc cũng đầy đủ. Mà phòng đó chẳng mấy có người ghé qua. Mấy người làm nghề đa phần đều lười vận động cả …
– Có phòng tập riêng á ? vậy mình tới đó đi anh. Dù sao em cũng chưa tới phòng tập gym bao giờ…
– Bây giờ ấy à ?. Cũng được nhưng mà chắc phải quay về nhà lấy đồ tập trước đã.
– Đồ tập ?…cái này em…không có..nên.
Con nhỏ bối rối, cũng phải nó đã bao giờ tới phòng tập đâu. Khoan đã? chưa từng tập gym mà thân hình nó vậy đó hả ?
– Chứ bình thường…em hay tập thế nào ? ý anh là…thì em nhìn cũng cân đối mà…
Tôi không dám khen nó đẹp hay gợi cảm, nói vậy với em gái mình có vẻ như không được tự nhiên lắm.
– Hồi ở quê em hay chạy bộ với má, sáng sáng là chạy quanh sân. Ngày nào cũng vậy đó.
– Chứ lúc chạy bộ em mặc…như nào ?
– Thì em mặc quần áo bình thường, mấy bộ áo thun dài đó… Sáng ra ở quê mình lạnh lắm, có lần em tính mặc đồ ngủ mà không chịu được. Với lại mặc vậy không đổ mồ hôi má nói chạy vậy thì không tốt.
Cũng may con nhỏ không mặc đồ ngủ chạy, với cặp ngực đó lại mặc mấy bộ đồ mát mẻ như ban sáng, nó chạy vài vòng thì nhà tôi thành khu tham quan mất. Có khi tụi trai làng chen nhau tới bể đầu quá.
– Vậy để anh mua cho em mấy bộ ! gần đây cũng có nơi bán.
Chở nó tới một cửa hàng chuyên đồ thể thao, thật xấu hổ nói là tôi mua cho nó nhưng thực chất tôi lại chẳng thể vào trong mà chỉ đưa nó ví để con nhỏ tự mua đồ cho mình. May sao nó cũng không khách sáo, xách ra tới lăm sáu túi đồ cũng nhờ vậy mà tôi đỡ áy náy phần nào.
Đi tầm nửa tiếng tới công ty, không lên chào mọi người mà tôi đi thẳng tới phòng gym. Căn phòng hoàn toàn vắng lặng. Như đã nói rồi, công ty tôi toàn mấy kẻ lười biếng. Chỉ cho nó phòng thay đồ nữ. Tôi cũng mở tủ cá nhân lấy bộ đồ tập vẫn thường chuẩn bị sẵn mặc vào. Xong xuôi tôi trở ra làm vài động tác khởi động, tới khi xong con nhỏ mới lật đật chạy ra. Nhìn bộ dáng nó mà tức cười, cứ hết che bụng lại che trước ngực đến là kì quặc, chắc lần đầu nó mặc đồ bó sát đến vậy. Mà có điều tôi thắc mắc, mấy bộ đồ nó thường mặc ở nhà tuy không bó sát đến vậy nhưng theo tôi thì tuyệt đối mát mẻ hơn thế này, chẳng hiểu sao nó lại ngại ngùng. Giống như…chuyện đồ bơi và đồ lót ấy, thật kì lạ đúng không ?
Nó lại gần tôi mới nhìn kĩ. Phần trên ngắn chỉ đủ ôm trọn lấy phần ngực với hai quai giữ trên vai cứ như ai lấy cái áo ba lỗ cắt mất một nửa rồi may lại cho thật khéo vậy. Nhất là ngực nó đủ lớn nên càng khiến cái khe rãnh thêm hút mắt người nhìn. Cái quần thì là loại dài với hai hàng lưới lớn chạy dọc hai bên đùi khéo khoe vóc dáng lại thấp thoáng làn da thịt trắng hồng bên trong nửa kín nửa hở đầy hấp dẫn. Mải ngắm nhìn nó, tôi thất thố tới ngây người đến khi nghe tiếng con nhỏ hắng giọng mới giật mình đỏ mặt.
– Anh hai nhìn vậy em ngượng lắm đó. Cửa hàng đó không có áo nào dài hơn cả, quần dài mà cũng… mặc vầy cứ thấy sao sao á…
– Anh xin lỗi, tại…mà đồ gym toàn vậy không mà. Mặc thoải mái khi vận động mới hạn chế chấn thương.
– Cũng may nơi này không có ai. Chứ không chắc xấu hổ chết…
Cái Trâm đỏ mặt, cười khì nhưng bàn tay vẫn che ngang trước bụng có vẻ vẫn chưa thực sự quen được.
– Rồi giờ em muốn tập sao nè.
– Em cũng chẳng biết tập sao cả. Toàn máy lần đầu thấy, biết mỗi máy chạy bộ thôi.
– Vậy không thì em làm mấy động tác khởi động trước rồi nghĩ xem muốn tập đâu thì anh chỉ cho.
Rồi tôi chỉ nó mấy động tác khởi động, bình thường nó ở quê chỉ chạy bộ quanh sân cũng chẳng quá cầu kỳ, cứ bắt đầu là cắm cổ chạy đâu biết khởi động là thế nào. Thế là vừa chỉ tôi lại vừa phải chỉnh động tác cho nó. Mà thực sự tôi có tập trung chỉ được cho nó kĩ càng đâu. Mỗi lần nó làm động tác gì, là toàn bộ đường cong trên cơ thể nó lại được dịp phô ra trước mắt tôi. Từ bờ mông tới phần eo nhỏ, mà oái oăm nhất là khi nó ưỡn người về phía sau. Khốn nạn là mỗi lần nó làm vậy cái khu vực tam giác kia lại bị ép nổi lên căng múp như đốt cháy tầm mắt tôi vậy. Tất nhiên tôi chẳng có ý xấu gì với em gái mình, nhưng suy cho cùng tôi cũng là một thằng đàn ông à con trai, nên chứng kiến cảnh tượng trước mắt tất nhiên là bị kích thích không nhỏ. Thế rồi chuyện tất nhiên là thằng em tôi nó vùng dậy biểu tình, nhưng lần này khôn hơn tôi để nó hướng lên trên mới không bị khó chịu như hồi sáng.
– Vậy giờ em muốn tập gì nào..
– Em cũng không biết nữa hay anh xem em như thế này thì tập cái gì được.
Con nhỏ nói rồi xoay xoay một vòng liền dừng lại, rồi nó quay người hai bên như đang tự đánh giá cơ thể mình. Nó làm được hay sao ? bộ ngực nó che mất quá nửa tầm nhìn rồi còn đâu nữa. Thúc thực nghe nó nói tôi chỉ nghĩ tới chuyện tranh thủ mà ngắm nhìn cơ thể nó thôi chứ…sao mà biết phải tập gì trên một cơ thể gợi cảm như vậy nữa.
– Hay em dùng máy chạy bộ ở kia được không ?
– Thôi chán lắm, lúc trước ngày nào cũng chạy rồi. Hay em tập cái kia, nhìn có vẻ dễ lắm..
Nó nói chạy về phía cái máy đạp chân. Chỉnh lại cái máy một chút rồi hướng dẫn nó tập ra sao. Không quá khó nó liền làm được ngay sau đó. Nhìn nó dùng cái máy mà mắt tôi nóng bừng, mỗi lần gập chân, hai đầu gối co lên chạm cả tới ngực. Mỗi lần như vậy ngực nó lại bị đè tới méo mó cứ nhìn chúng hết phồng lên lại bè xuống mà tôi ngây cả người. Cố đảo mắt đi chỗ khác tôi nhìn lên bàn chân nó, rồi vô tình liếc mắt nhìn xuống mông con nhỏ. Vừa mới thấy tim tôi liền dồn dập. Cái phần dưới nó cứ múp míp theo nhịp đẩy mà hiện ra trước mắt khiến tôi không khỏi ngơ ngác. Nhất thời chẳng còn biết gì.
*A…á..ư..ư.* do tập mệt nó bắt đầu rên rỉ trong cổ họng. Nhất là với cái giọng cao tiếng rên của nó chẳng khác gì âm thanh trong mấy cuốn phim người lớn tôi vẫn xem. Khẽ đỏ mặt tôi vội lên tiếng ngăn nó tập tiếp thực sự tôi chẳng dám nghe giọng em gái mình rên như đang đạt cao trào vậy. Không phù hợp với tâm trí một thằng trai tân như tôi chút nào.
– Sao vậy…anh…em còn tập tiếp…được mà…
– À..thôi thôi…tập vầy được rồi… hay em nghỉ một lát rồi chạy bộ đi ha…dù sao cũng phải làm quen dần chứ đúng không ?
– Thôi không sao đâu, để em tập cái này đang sướng mà..
Con nhỏ nói với giọng như làm nũng, nghe nó nói "sướng" tôi lại bắt đầu liên tưởng những điều không nên. Để con nhỏ tiếp tục tự tập, tôi duỗi cơ chân rồi lên máy tập chạy. Một lát sau, có vẻ nó cũng thấm mệt liền ngưng lại ngồi nghỉ. Lúc này ngoài cửa chợt vang lên một tràng tiếng nói, kéo theo là đám người rôm rả trò chuyện đang đi vào trong phòng tập.
– Ơ…là LMP kìa…
– Đúng rồi, đúng rồi…
– Phải không ? hôm nay, đâu thấy ảnh tới công ty.
Tôi làm bộ thản nhiên tiếp tục chạy, không màng tới bọn họ.
– LMP, bộ không phải còn đang được nghỉ sao. Chăm chỉ vậy, tới đây tập gym.
– Dạ, ở nhà buồn nên em tới tập giết thời gian thôi.
Người này là quản lý của tôi tên Vũ, nhân tiện trả lời anh ta, tôi cũng thả chân dừng chạy. Lau qua mặt nhìn về đám người ba nam, hai nữ. Tôi nhận ra hai cô gái đó, cũng là nghệ sĩ thuộc công ty mình, một người tên Anh Thư là diễn viên, người kia tôi chỉ biết mặt chứ không biết tên, còn hai người nam kia thì tôi không nhận ra được. Nhận ra được vẻ bỡ ngỡ trong mắt tôi, anh Vũ lập tức kéo lại gần nói nhỏ.
– Hai đứa con gái thì em biết rồi, còn hai thằng đi theo kia, thằng cao cao mắt híp tên Khanh con ông chủ có bảy nhà hàng lớn khắp mấy quận nội thành nó mới mở chuỗi cửa hàng thời trang nên muốn tìm bên mình kiếm mẫu, còn thằng lùn tịt đó thì tên Du con lớn của ông chủ hãng phim.
Vừa nghe anh ta nói tôi liền lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi lập tức mỉm cười tiến lại chào bốn người. Người tên Khanh mặt mũi có vẻ điển trai nhưng ánh mắt hẹp, lại khiến tôi cảm giác anh ta có phần nham hiểm. Còn người tên Du lúc nào cũng mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh tươi tắn nên tôi thấy có chút hảo cảm với anh ta. Xã giao một hồi, nói vài câu khách sáo đúng lúc tôi chào họ rời đi thì thấy cái Trâm đang tiến lại. Tôi lập tức đánh mắt cho nó tránh mặt, bởi dù sao chuyện gia đình tôi trong công ty cũng chỉ có hai người biết rõ, tất nhiên không phải đám người này. Nhưng có vẻ hơi muộn, tên Khanh nhìn thấy liền đánh tiếng cho cả bọn. Nên cái Trâm chỉ biết bối rối tiến lại gần tôi tránh khơi lên sự nghi ngờ.
– Ủa, em là ai vậy hình như anh chưa gặp mặt em trong công ty bao giờ.
Vũ lên tiếng hỏi, ánh mắt anh ta bất giác bị cái khe ngực sâu kia thu hút. Thực tôi muốn hỏi anh ta từ bao giờ mà mặt em tôi nằm ở trước ngực nó vậy. Mà chẳng riêng gì Vũ những người còn lại cũng tương tự. Người thì nhìn ngực kẻ lại ngắm eo rồi mông nó. Cứ như thể em tôi bỗng chốc trở thành món hàng cho ba tên trai đánh giá, à thì bốn. Nhưng tôi là anh nó mà, dù ngắm nhìn em mình cũng sẽ…không có ý nghĩ gì thô bỉ cả. Nhận ra ánh mắt đám người đầy nóng bỏng săm soi cơ thể mình, con nhỏ đỏ mặt nép vội sau lưng tôi.
– Khụ…đây là bạn của em…
Tôi tằng hắng rồi đưa cái khăn khoác lên cổ con bé khiến ba tên kia giật mình, Khanh và Du thì vội đảo mắt ngó nghiêng, còn Vũ liền giả lả cười nói :
– À , ra vậy. Đưa bạn lên tham quan hả..
– Không lẽ đây là bạn gái của anh sao ?
Cô gái tên Anh Thư cắt ngang hỏi, tôi để ý nét mặt cô ta nhìn em tôi như có chút khó chịu như đang ghen tị. Cũng đúng, phái nữ khi đứng trước một người phụ nữ gợi cảm hơn mình thì khó tránh cảm thấy đôi chút ghen ghét. Nhất là một mấy ả nghệ sĩ nửa mùa ngoài cơ thể thì chẳng có gì đặc biệt như cô ta. Tuy nhiên câu hỏi của cô ả đúng là khiến tôi khó xử, phủ nhận quan hệ máu mủ trước mặt đứa em quả là tôi không nỡ.
– Làm…gì có. Đây là bạn của cậu ấy thôi. LMP còn đang nhiệt huyết với công việc, nào có tâm trí nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ.
Tôi mỉm cười gật đầu, cũng không lán lại dây dưa liền vội giục cái Trâm rời khỏi. Ra tới cửa tôi vẫn có cảm giác gai người khi bị nhìn chòng chọc từ phía sau. Hiển nhiên đám con trai kia không từ bỏ lại tiếp tục địa mông con em tôi.
– Nè, nhỏ đó đẹp vậy ? Anh có cách nào giúp tôi quen được cô ta không, Vũ ?
– Phải đó, dù sao anh cũng là quản lý của cậu ta, chắc phải có cách chứ, đúng không ?
Mặc kệ ánh mắt khó chịu của hai cô gái bên cạnh, Du và Khanh trực tiếp hỏi Vũ làm anh ta nhất thời khó xử chẳng biết trả lời thế nào. Dù làm quản lý cho LMP nhưng anh ta cũng biết bản thân không quan trọng tới vậy. LMP dù sao cũng là nghệ sĩ hàng đầu, sức ảnh hưởng trong công ty đâu phải một quản lý như anh có thể so sánh. Ai biết mối quan hệ của hai người là thế nào? nhỡ may họ đúng là đang hẹn hò vậy chẳng phải nhận lời là trực tiếp trở mặt với cậu ta hay sao?
– À… chuyện ban nãy em đừng để bụng nha…
-Không sao mà anh, em hiểu được…Với lại thế này cũng tốt, em cũng không thích bị người khác làm phiền.
Trên đường về tôi tranh thủ trấn an để nó khỏi nghĩ ngợi buồn lòng. Tuy con nhỏ nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng qua nét mặt tôi đoán nó còn có chút không vui chứ không hẳn hoàn toàn không để tâm như vậy.
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy từ sớm chuẩn bị cho nó một bữa sáng phong phú. Xong xuôi, tôi đặt hai đĩa đồ ăn trên bàn nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy nó xuống. Nhìn đồng hồ đã tầm tám giờ sáng, mọi hôm nó chưa bao giờ dậy muộn tới vậy. Cảm giác có chút bất an tôi ngập ngừng lên gõ cửa phòng nó gọi :
– Trâm…Trâm ơi. Em dậy chưa ?
– Ư…anh hai à…
Tiếng nói nó yếu ớt như còn chưa tỉnh ngủ.
– Ừ… muộn rồi đó, em dậy ăn sáng xem có phải tới trường không ?
Lần này không thấy nó đáp lại để tôi dần thấy lo lắng.
– Em mỏi quá…không dậy được…
Còn đang nghĩ có nên dùng chìa dự phòng để mở cửa hay không, nghe giọng nó yếu ớt sợ con nhỏ bệnh tôi liền quýnh lên vặn tay nắm cửa. Chẳng ngờ cái cửa bật ra thật, có vẻ con nhỏ đã không khóa cửa hồi tối qua.
Vừa vào trong phòng, lo lắng trong tôi chợt nhất thời biến mất thay vào đó là sống mũi cay cay bởi con nhỏ lúc này đang nằm cuộn mình trên giường với bộ đồ ngẵn cũn quen thuộc. Cũng giống hôm bữa nó nằm co chân nên cái phần nhạy cảm kia cứ nổi cả lên giữa hai bắp đùi nhìn mà muốn sôi máu. Tôi đứng ngây cả ra một lúc mới chợt nhớ ra mục đích chính liền vội vàng chạy tới bên giường, sờ vào trán nó xem xét.
– Anh làm gì vậy ? có phải em ốm đâu ?
– Chứ sao…mà em…
Quả thật trán nó không nóng, hoàn toàn bình thường.
– Tại bắp chân với lưng em nhức quá thôi. Cứ dùng sức là đau nhức nên tới giờ cũng không gượng dậy được.
Tôi như hiểu ra, hôm qua có lẽ do con nhỏ hào hứng nên tập quá sức, nên mới bị căng cơ thế này.
– Tối qua, chỉ hơi mỏi thôi mà sáng ra nhức không dậy nổi.
– Thì em bị căng cơ chứ sao nữa…ai kêu qua tập dữ quá làm chi.
– Căng cơ ..là sao ? rồi bao giờ mới hết vậy… Lưng với chân em nhức lắm…
– KHông sao đâu, chắc…hết ngày hôm nay là khỏi thôi. Để anh đi lấy dầu cho em thoa.
Nói rồi tôi đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn không nhịn được phải liếc mắt về phía cặp mông nó mới thôi.
– Cao đây rồi em thoa đi. Thoa một hồi chắc sẽ đỡ hơn đó…
Tôi đặt hộp cao vào tay nó, rồi tính ra ngoài. Con nhỏ cầm hộp cao rồi dùng sức nhưng vừa chống tay lên nó liền nhăn mặt nằm vật xuống.
– Không…Không được rồi… Anh phải thoa cao giúp em thôi, chứ em không ngồi lên được.
– Thoa…thoa..cao…
Tôi lắp bắp, run lên vì cái suy nghĩ sẽ được dùng tay trực tiếp chạm vào cơ thể nó.
-Ừm..chứ em đau quá…Ứ..
Con nhỏ cao giọng kêu lên ráng sức nằm sấp duỗi thẳng chân xuống dưới rồi ấn lọ cao trở lại tay tôi. Tôi biết, nhìn em gái mình theo chiều hướng này là không tốt. Nhưng trước cơ thể mĩ miều nhường này, tôi lại chỉ là thằng trai tân với nhiều dục vọng sao có thể kháng cự được. Thế là chẳng mất nhiều thời giờ đắn đo, tôi bàn tay tôi run run mở nắp lọ cao lấy ra một ít. Trước tiên, tôi chỉnh lại vị trí, ngồi gần với mông nó, tiếp theo liền thoa đều cao ra hai bàn tay. Rồi thì tôi nín thở đặt tay mình xuống eo con nhỏ. Trời ơi, cảm giác mềm mại, trơn nhẵn từ lòng bàn tay truyền thẳng tới làm cho tôi lặng người mất mấy giây. Hít một hơi dài ổn định lại bản thân, tôi bắt đầu di chuyển hai bàn tay mình.
Nhưng lúc này tôi liền chợt thấy có chút gượng gạo. Do ngồi lệch sang một bên nên tay tôi không thể tự do chuyển động lên xuống như vậy. Qua vài lần, thấy không mấy thoải mái, cả cái xúc cảm ban nãy cũng như bị đứt đoạn, tôi mới cắn răng đánh liều. Dù sao con nhỏ cũng kêu tôi làm, chắc nó sẽ không phản đối khi tôi ngồi sao cho thuận tiện hơn.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát trèo lên giường đặt đầu gối vào giữa hai chân nó để con nhỏ dang chân mà lộ điểm nhạy cảm kia ra. Thì…tất nhiên tôi không thể làm gì em gái mình. Nhưng nhìn ngắm chút xíu cũng đâu có sao…đúng không ?
Thế là với vị trí thuận lợi, tôi vừa có thể dễ dàng tận hưởng khoái cảm nơi lòng bàn tay chạm đến lại có thể ngắm nhìn trọn vẹn cặp mông cũng như một phần vùng tam giác đầy kích thích kia. Tôi cứ mải mê tận hưởng, mỗi lần đưa tay lên cao chạm tới mạn sườn nó, hông tôi lại không tự chủ hẩy về phía trước. Tình cảnh chẳng khác gì trong mấy bộ hentai hay jav mà tôi thường xem. Khác với nhân vật trong đó có thể rút thằng nhỏ ra mà đụng chạm kích dục đối phương thì tôi chỉ có thể làm việc ấy ở trong đầu. Tưởng tượng cảnh cặc tôi cương cứng, từ đàng sau thúc nhẹ vào bờ mông căng tròn đẫy đà kia thử xem, cảm giác ấy thật là…
*Ư..ứ…ứ…* Tôi cứ vừa tưởng tượng vừa thực hiện thi thoảng không kiềm được mà dùng sức hơi mạnh mỗi lần như vậy, từ miệng nó lại thốt những thanh âm đầy gợi dục.
– À…em đừng…kêu như vậy…được không…
Chết cha, tôi lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu mất rồi, nó sẽ nghĩ xấu về tôi mất thôi. Cũng vì lo lắng ấy mà tôi bỗng đình chỉ hai tay lại.
– Hi..hiii…bộ anh hai nghĩ mấy chuyện bậy bạ hả ?…Nhưng em sướng thật mà, đang nhức mỏi có xíu cao vào nóng lên vậy thích lắm.
Con nhỏ phóng khoáng hơn tôi tưởng, thấy nó vẫn tỏ vẻ tự nhiên, tôi yên tâm lại tiếp tục xoa khắp lưng tới eo nó. Hết vuốt dọc hông, tôi liền chuyển tay lên giữa lưng đưa ngón cái vào cái rãnh quyến rũ giữ sống lưng nó mà miết xuống. Con nhỏ lại tiếp tục kêu lên thành tiếng. Rồi như nhớ tới câu tôi vừa nói liền vội nín giọng, nhưng tiếng ư ử, vẫn phát ra đều đặn trong cổ họng lại càng kích thích tôi nhiều hơn trước. Cảm giác như…tôi và nó đang làm điều mập mờ không để người thứ ba phát hiện vậy.
Miết khắp lưng nó một hồi lâu, đến khi cao trong lòng bàn tay cũng dần keo lại con nhỏ lại giục :
– Xoa cả chân cho em nữa.
*Ực..* tôi nuốt khẽ chỗ nước miếng vừa ứa ra trong miệng mình.
Bàn tay khẽ run tôi lại lấy một lóng cao xoa khắp hai tay. Dần lui lại phía sau, ở tầm này cặp mông nó cứ như chỉa thẳng vào mắt tôi vậy, phía dưới còn thấp thoáng phần múi thịt đụn lên đầy gợi dục. Hít liền mấy hơi, rốt cuộc tôi cũng dứt ánh mắt khỏi dán lên mông nó. Bàn tay đầy cao nóng bừng áp lên da thịt mát lạnh trên bắp đùi con nhỏ. Rồi lại giống khi làm với eo, tôi dùng hai bàn tay ôm lấy phần bắp đùi vuốt lên vuốt xuống không ngừng. Lâu lâu tôi lại đảo mắt nhìn cặp mông nó, thậm chí tôi còn có chút ảo tưởng qua ống quần thấy được bên trong một màu tối đen. Mải nhìn không chú ý, chợt tay tôi bị trượt hất mạnh lên phía trên chạm ngón trỏ vào đũng quần con nhỏ. Cũng vì vậy mà ống quần ngắn cũn của nó lại bị đẩy lên cao hơn.
Trong giây lát khi ngón trỏ đụng vào nơi đó, tôi có cảm giác như tim mình ngừng đập vậy. Nhưng không có tiếng hét lớn như tôi tưởng, con nhỏ chỉ khẽ run nhưng vẫn tiếp tục nằm im.
Không dám tiếp tục thử thách vận may, tôi liền mau chóng giả như không, miết hay tay dọc xuống đầu gối , rồi lại đưa lên nhưng tất nhiên chỉ dừng lại ở lưng chừng chứ không dám đưa lên cao như trước, sợ lặp lại tình cảnh khó xử ban nãy.
Thế cũng vì sợ làm cho con nhỏ hiểu lầm, tôi cẩn trọng xoa bóp nhẹ nhàng khắp hai bên bắp đùi cho tới bắp chân mà không dám làm ra một chút biểu hiện quá phận nào. Xong xuôi, tôi tưởng chỉ vậy là kết thúc, chẳng dè ngay khi tôi đứng dậy nó lại nằm ngửa lên kêu tôi bóp phía trước chân cho nó. Trời đất, con nhỏ nằm duỗi thẳng hai tay hai chân, lại một lần nữa cái phần tế nhị đầy đặn mang đầy tính khiêu khích kia hướng thẳng trước mắt tôi. Khốn khổ tấm thân tôi, cứ như thể đang trong phần thử thách nhân phẩm vậy.
Còn đang do dự không biết có nên tiếp tục hay không, từ bên ngoài chợt có tiếng má gọi.
-Chắc má về, để…để…anh nhờ má lên xoa cao cho em vậy…
Thấy con nhỏ gật đầu thưa vâng, tôi mừng húm vội ra khỏi phòng.
Cả ngày hôm đó, vì bị cơn đau nhức hành hạ nó đi đứng khó khăn mỗi lần đứng lên ngồi xuống mặt nó lại cau vào, nhăn nhó. Bị má tôi trêu chọc không thôi, tôi cũng được dịp nhạo nó, vì không nghe lời mình.