Chuyện của Tôi - Chương 2
Đêm hôm ấy, mệt mỏi về nhà sau một chuỗi ngày dài chạy show. Vì đã muộn nên tôi cũng chẳng muốn đánh thức má và em gái chỉ lặng lẽ mở cửa trở về phòng mình. Vừa vào trong phòng tôi lập tức nằm vật xuống giường mệt mỏi. Tôi mệt mỏi không phải bởi lịch trình, tất nhiên rồi tôi có phải hát gì nhiều, chỉ cần nhảy đẹp rồi giả như lắc lư cái đầu phiêu theo giai điệu, kết thúc liền giả vờ thở gấp vậy là hết bài. Tôi chẳng mệt khi diễn như vậy vì quá quen rồi điều khiến tôi mệt mỏi là do đã gần cả tuần liền không được xả ra vì bức bối trong lòng mới khiến cho tôi thấy vậy.
Nằm trên giường vươn vai một hồi, tôi liền cởi đồ bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm ấp trong bao bọc khắp thân mình khiến tôi thấy dễ chịu, liền nằm im trong bồn nhắm mắt hưởng thụ. Bất giác tôi lại nhớ tới một tuần vừa qua, trong chuyến lưu diễn được vây quanh bởi một dàn vũ công trong bộ đồ khiêu gợi đầy nóng bỏng. Chỉ tiếc tôi chẳng thể tận tình mà nhìn ngắm, lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ , vô tư hết mình vì show diễn.
Nắm lấy con cặc trong tay, tôi bắt đầu sục nhẹ, ngập tràn liên tưởng tới cặp mông, bộ ngực của đám vũ công trong đầu. Tới khi cảm thấy buồn buồn, căng tức mới dừng tay thở ra một hơi dài kiềm nén. Tất nhiên, tôi không muốn thủ dâm một cách nhạt nhẽo vậy, lãng phí tinh lực.
Gượng dậy bước ra khỏi bồn tắm, lau qua người cùng con cặc đang dựng đứng. Tôi bật máy tính, mở chrome vào trang web quen thuộc thiendia. Tôi thích đọc truyện trên trang này vừa tiện lợi lại không ngừng có chuyện mới sáng tác, nguồn tư liệu khổng lồ đúng không?
Lướt qua một loạt chủ đề, tôi bấm vào cái có tên Truyện thằng Long, bàn tay nắm lấy con cặc vuốt nhẹ chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc. Đọc qua vài dòng đầu tiên, rất mau chóng tôi nhận ra câu chuyện viết với chủ đề gì. Lại là loạn luân, bộ không còn chủ đề gì để viết nữa hay sao ? Bỗng dưng hình ảnh thân hình khiêu gợi cái Trâm lướt qua trong đầu tôi. Không phải tôi có ý gì, chỉ là đang đọc truyện loạn luân mà nên chỉ là phản ứng thông thường thôi mà. Nghĩ kĩ thì thân hình em tôi chẳng đẹp hơn bất kì vũ công nào trong ê kíp hay sao. Bộ ngực nó lớn như vậy nếu được thỏa thích xoa nắn thì sung sướng biết mấy. Lại thêm cái vòng eo cùng cặp mông ấy nữa, nếu được ôm lấy rồi nắc từ phía sau như trên phim chắc phải sướng tới hét lớn mất.
Thế rồi tôi chẳng còn tâm trí mà đọc câu truyện vì giờ đã đủ thỏa mãn với hình ảnh dâm dục cùng đứa em. Bàn tay tôi liên tục sục, ngả lưng về phía sau hưởng thụ cái cảm giác sung sướng đang rần rần nơi thân cặc.
-Á….
*Cạch…!!!*
Còn đang thỏa mãn với trí tưởng tượng bỗng tiếng kêu lớn khiến tôi giật mình, nhưng ban nãy từ phòng tắm bước ra tôi đâu có cầm theo thứ gì nên chỉ đành xoay ghế ngoái đầu hốt hoảng nhìn về phía tiếng phát ra. Nhưng giờ cánh cửa đã khép lại, tuy vậy qua giọng nói tôi chẳng khó để đoán ra người ban nãy là ai. Là cái Trâm, đầu óc tôi rối bời vì hổ thẹn nhất là người mà tôi vừa nghĩ tới lại là nó nữa chứ. Nhưng giờ biết sao được ? Tôi đành quay trở lại, vội vàng tắm rửa rồi bối rối vùi đầu vào gối suy nghĩ mông lung.
Sáng hôm sau, để tránh mặt đứa em vừa thức giấc tôi đã liều mạng đánh răng rửa mặt rồi lái xe một mạch tới công ty, mà quên khuấy mất nó còn đi học nên thường phải đi lúc bảy giờ, khi tôi thức lúc ấy đã hơn chín giờ sáng rồi. Vừa tới nơi tôi liền chạm mặt quản lý, anh ta ngạc nhiên hỏi :
– Ủa, LMP sao hôm nay lại tới đây thế này ? tưởng còn đang trong lịch nghỉ mà ?
– À..hah..ha.. ở nhà hơi buồn nên em tiện ghé công ty gặp mọi người thôi.
Tôi cười trừ, vì biết lí do cũng chẳng hợp lí cho lắm. Quả nhiên anh ta như có điều thắc mắc, nhưng sau đó lại sực nhớ vội nói:
– Mà thôi, suýt quên mau lên phòng giám đốc, cô muốn gặp em bàn chuyện đó. Đang tính đến đón mà tự nhiên gặp, không hiểu sao anh lại quên khuấy mất.
Đem theo sự nghi hoặc tôi mở cửa phòng giám đốc bước vào. Trong phòng lúc này vẫn là người phụ nữ trong bộ đồ công sở màu đen quen thuộc, đầy nghiêm túc cũng như vô cùng chuyên nghiệp.
– Cháu chào cô, cô có chuyện tìm cháu ạ ?!
Vào trong phòng, vì quá quen thuộc nên tôi cũng chẳng khách sáo. Liền ngồi xuống sofa rót hai tách trà một để trước mặt mình còn tách kia thì đặt sang bên cạnh.
– Sao rồi, đi diễn cả tuần về có mệt không ?
– Thì cô biết mà, vẫn vậy thôi ạ.
Vừa nói cô ta vừa cầm theo một tệp hồ sơ ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ta mỉm cười đưa tách trà lên trước mũi đưa qua lại khẽ thưởng thức cái mùi thơm đặc trưng của lá trà rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ, ánh mắt khẽ nhắm lại nghiền ngẫm. Tôi thật chẳng hiểu tại sao lại vậy ? cứ trực tiếp nuốt xuống thì cũng vậy thôi mà.
– Sắp tới bên hãng phim có dự tính sản xuất một bộ phim tri ân ca sĩ, cháu được nhận vào vai chính nên cô muốn cho cháu xem qua hợp đồng cũng như kịch bản trước.
Tôi đặt tệp hồ sơ mà cô ta đưa sang bên cạnh mà không hề có ý định sẽ xem qua bởi quả thực tôi không có hứng thú với phim ảnh.
– Thôi cô ơi, cháu không đóng phim đâu. Vừa vất vả mà tiền công lại chẳng được là bao, đóng hay thì không nói chỉ có chút lỗi lầm liền bị đem ra sỉ vả. Cháu mới không thèm đóng. Với lại lịch trình lúc trước dày đặc quá giờ cháu mới có dịp nghỉ ngơi. Cô cũng biết má với em cháu mới chuyển về mà, cháu muốn dành nhiều thời gian bên cạnh họ nữa.
Nói rồi tôi lắc đầu chép miệng uống cạn tách trà trong tay.
– Từ từ, nghĩ lại chút đã. Đâu đã phải bắt đầu quay ngay, từ giờ tới lúc bấm máy còn cả mấy tháng trời cơ mà. Với lại bộ phim này là quay về một cố ca sĩ, rất được công chúng đón nhận. Cô sẽ ra điều kiện để phần lớn ca khúc trong phim đều là của cháu. Rồi nhân tiện sau bộ phim mình lại tổ chức live show chẳng tốt lắm còn gì.
– Nhưng bộ phim này là về một ca sĩ khác mà lại phát toàn bài của cháu vậy có được không? Bên phía sản xuất họ chịu hay sao ?. Mà cháu chưa từng đóng phim nhỡ may mà…
Tôi nghi hoặc lấy làm khó hiểu hỏi lại. Cũng chẳng mặn mà gì với cái live show dự tính đó.
– Yên tâm, cháu hiện giờ đang nổi tiếng như vậy. Lượng fan còn nhiều hơn cái tên ca sĩ nam chính trong phim ấy chứ. Họ mời cháu là nhằm tạo danh tiếng để đảm bảo doanh thu phòng vé, điều kiện nào mà chẳng phải chấp nhận. Còn diễn xuất, cháu cứ diễn sao mà không được có bên đạo diễn lo hết rồi, cứ yên tâm đi.
– Rồi…vậy cũng được nhưng cháu sẽ diễn cùng những ai vậy…
Nếu đã nhận lời tôi cũng muốn làm cho thật tốt, nên tiện tay mở kịch bản tính đọc lướt qua. Còn về hợp đồng, tôi thấy chẳng cần thiết phải xem qua vì dù sao phía công ty cũng chẳng dám để tôi chịu thiệt.
– Dự án này lớn mà, lại đề cập tới showbiz nên toàn người nổi tiếng tham gia thôi. Nhất là có cả Mây đang rất nổi tiếng trên truyền hình. Cháu sẽ được đóng cặp với cô ta đó.
– Chẳng phải cô ta có bạn trai rồi còn gì. Mà có vẻ lớn tuổi hơn cháu nữa vậy có gì mà đáng vui đâu ?
-Trời ơi, ai nói gì về vấn đề tuổi tác hay đời tư của cô ta. Chủ yếu là do cô ta đang nổi, cháu diễn chung cũng xem như tiện bề đánh bóng tên tuổi luôn.
Tôi chép miệng cho qua, dù sao tôi cũng hi vọng đóng cặp với mình là một diễn viên nào đó trẻ đẹp ít nhất cũng có thể nhân cơ hội chiếm lời chút đỉnh. Nhưng dù sao cũng không có lí do chính đáng để phản đối nên tôi cũng đành chấp nhận chứ biết sao được.
Lán lại công ty cho tới tối muộn rốt cuộc thì tôi cũng phải quay về nhà. Về tới nơi nhìn đồng hồ thấy mới hơn chín giờ, đoán chừng tầm này Trâm còn chưa ngủ. Tôi ráng mở cửa khẽ nhất có thể để tránh đánh động tới nó.
– Anh hai, về rồi ạ…
– A haha..anh về rồi đây..hahaa..
Vừa vào trong nhà, đột nhiên nghe cái Trâm hỏi, tôi giật mình cười gượng đáp lời rồi vội bỏ về phòng. Không biết con bé có phát hiện tôi tránh mặt nó không nhỉ ? Buông mình nằm vật xuống giường, tôi thực sự buồn chán vì chẳng biết phải làm sao để đối mặt với nó sau tình cảnh đáng xấu hổ kia.
– Anh hai…má về quê mấy hôm đó. Bữa tối em làm xong để ở bàn anh xuống ăn mau kẻo nguội…
Tiếng cái Trâm ngoài cửa chợt vang lên làm tôi lại lần nữa thót tim như bị người giẫm phải đuôi.
– Anh hai …?
Tôi còn đang chần chừ không đáp lời, tiếng con nhỏ ngoài cửa lại hối thúc.
– À…anh biết rồi, em ăn… đi. Anh ăn tối ở công ty rồi…
– Dạ…
Tiếng nó có vẻ mất hứng, tôi thực cũng không muốn để nó dùng bữa một mình. Nhưng hiện giờ tôi chẳng biết phải đối mặt với nó ra sao nữa. Còn gì xấu hổ hơn khi để em gái mình nhìn thấy cái cảnh đó cơ chứ, còn đâu hình ảnh người anh đáng kính nữa đây. Mang tâm trạng áy náy ấy tôi cũng chẳng buồn thay đồ mà cứ nằm nghĩ ngợi miên man tới khi thiếp đi.
Biết má đi vắng, Tôi liền viện cớ phải tập trung sáng tác nên phải ở phòng thu mấy hôm. Không dám nói trực tiếp nên tôi chọn cách nhắn tin cho nó để khỏi phải ngượng ngùng.
Ba hôm sau, phát chán khi cứ phải luyện thanh rồi nghe mấy tên ở phòng thu tán nhảm về chuyên môn. Họ cần tôi luyện thanh làm quái gì, khi mà lên sân khấu toàn bắt tôi phải lipsync. Những bài tôi sáng tác cũng vậy, đến khi chỉnh sửa xong xuôi cũng đâu giữ lại chút gì của riêng tôi nữa. Thậm chí giọng hát cũng bị autotune chỉnh tới méo mó, rồi kêu làm vậy cho thêm phần đặc sắc. Đến nỗi tôi còn chẳng dám nói quá nhiều khi phỏng vấn vì sợ người khác nghe ra sự khác biệt.
– Anh hai, đang có chiếu bài của anh nè. Lại xem chung với em đi…
Chưa kịp cởi giày trong tiếng con nhỏ từ phòng khách đã vọng ra. Cửa chính nối liền nên chẳng khó để nó thấy tôi. Thực sự tôi nghĩ sao nó cứ phải có mặt lúc tôi về nhà thế này ? Bây giờ cũng một giờ chiều rồi nó không cần học bài hay muốn đi chơi đâu đó sao ?
– À…thôi, anh…đang mệt nên…em cứ xem nhé.
Cuống quít cởi vội đôi giấy còn không dám lán lại để cất lại tủ tôi liền xoay người toan chạy biến về phòng mình.
– Vậy anh cũng ăn cơm đi. Em nấu nhiều để trong bếp đó.
– Thôi…thôi..anh về phòng nghỉ đã..
Còn không dám nhìn vào mắt nó, tôi vừa nói vừa chạy vội về phòng mình. "A…a…!!" Lăn lộn trên giường tôi vùi đầu vào gối hét lên. Thực sự tôi thấy rối quá, không lẽ cứ phải tránh mặt nó thế này hay sao? Nhưng chỉ cần nghe tiếng con nhỏ hay nhắc tới nó là tôi lại bất giác nghĩ tới tình cảnh tối hôm đó. Ngay cả lúc này chỉ mới đáp lời nó thôi, người tôi đã ngượng tới nóng rần, vã cả mồ hôi hột mất rồi.
* Cộc…cộc..cộc..*
– Gì…gì đó.
– Anh hai, em vào được không ?
– Chuyện…chuyện…gì để sau được không tại…anh mệt…
Không có tiếng đáp lời, ngỡ răng nó đã đi tôi lại thở dài vùi đầu vào gối. Không lẽ anh em tôi cứ phải thế này hay sao ?
– Anh…anh tránh mặt em đó hả ?
Ngỡ ngàng một hồi tôi vội lên tiếng chống chế.
– Không… không phải vậy, anh đâu có….
– Chứ sao nữa, hôm trước cũng vậy . Thậm chí anh còn không thèm nhìn em nữa. Anh muốn em với má lên sống cùng để em phải chịu cảnh lạnh nhạt thế này hay sao ? Em không cần biết nếu em làm sai gì thì anh cũng phải nói đi chứ. tránh mặt em thế này em khó chịu lắm.
– Nhưng..không phải…
Tôi còn chưa kịp dứt lời, cái Trâm đã tự ý mở cửa bước vào. Nhìn mặt nó lúc này rưng rưng mà tôi phát thẹn. Con bé không nói lập tức lên giường ngồi kế bên tôi để tôi phải quay mặt tránh ánh mắt nó.
– Rồi đó, anh nói xem tại sao tránh mặt em mấy hôm nay…
– Anh…
Tôi còn chưa biết nói gì, nó lập tức tiếp lời.
– Là vì chuyện tối đó đúng không ?
Con nhỏ trực tiếp khiến tôi phát ngượng mặt đỏ rần không biết nên nói gì.
– Thôi mà, có gì anh phải phản ứng quá vậy ? Em cũng đâu còn nhỏ , em biết chuyện đó là nhu cầu cá nhân ai cũng phải có mà. Tại lúc đó em nghĩ anh không có nhà bị bất ngờ em mới la lên thôi… Em xin lỗi mà, anh đừng vậy nữa. Cứ thế này, em không dám ở đây nữa đâu, em xin phép má về quê đó.
Nghe nó tính chuyện về quê, nhất thời tôi quýnh quáng vội nắm lấy cổ tay nó. Xa gia đình mười năm lại chẳng có ai bên cạnh nên với tôi, má và con bé hiện giờ mới là tất cả. Tôi không muốn tiếp tục cô đơn như lúc trước vậy nữa.
– Không, em…em đừng…
Nhìn vào gương mặt nó tôi lại cứng họng mặt mũi nóng bừng lên vì ngượng rốt cuộc chẳng nói hết câu được. Nhưng có vẻ nó biết ý tôi, lập tức bật cười
– Rồi em biết rồi, em chỉ nói vậy thôi. Em cũng đâu muốn phải sống dưới quê một mình, buồn lắm chứ. Vậy anh đừng như vậy nữa nha, em thấy cái chuyện kia cũng đâu có phải chuyện gì to tát lắm ai cũng phải vậy mà…
– Ừm..ừ..
Thấy tôi như còn để tâm con nhỏ lại hồn nhiên nói.
– Cả em cũng vậy thôi, anh đừng coi trọng quá.
Tôi cười ngượng, nhưng thấy con nhỏ tự nhiên như vậy cũng giúp tôi thả lỏng đôi chút, có vẻ là do tôi cả nghĩ. Thế rồi con nhỏ lại bắt đầu nói đủ thứ chuyện như để bù lại mấy ngày không có ai bên cạnh. Sau một hồi cố gắng tôi cũng dần tự nhiên hơn, thế là cũng chuyện trò qua lại kể cho nó những chuyện trong chuyến chạy show vừa rồi cũng như nói qua về bộ phim sắp tới. Thế rồi qua một hồi cũng chẳng còn gì để nói thêm. Bỗng nhiên con nhỏ lại ngập ngừng rồi nhìn tôi tò mò hỏi một câu khiến tôi lại một lần nữa bối rối.
– Anh hai, chẳng phải điều kiện anh rất tốt hay sao? Sao anh không quen cô nào đi.
– Thì…em cũng biết đấy, anh làm nghề này mà. Nên dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm lắm. Với lại theo điều kiện hợp đồng anh không được tự ý có mối quan hệ chính thức mà chưa có sự đồng ý từ phía công ty. Nên…
Tôi ngập ngừng nói rồi lắc đầu, có vẻ nó cũng hiểu được liền ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt quay đầu nhìn tôi tròn xoe mắt
– Vậy chẳng phải trước giờ anh chưa từng hẹn hò hay sao?
– Thì..là vậy đó…hồi trước khi chưa vào nghề em biết mặt mũi anh ra sao mà…Còn khi thế này rồi thì lại đang trong hợp đồng nên…
Con nhỏ lấy tay che miệng, không biết có phải nó đang cố nín cười không nhỉ ? Chuyện một thằng gần ba mươi mà chưa từng hẹn hò cũng đáng cười lắm chứ, chẳng phải sao ? Rồi nó ho khan mấy tiếng nhìn tôi nói. Mà tôi biết không phải do tôi nhạy cảm, ánh mắt nó nhìn tôi đúng là có sự thương hại trong đó ấy.
– Nhưng chắc anh cũng…có thể…Anh biết đấy…đi ra ngoài tìm người mà…đúng không ?
Hiểu ý con nhỏ, tôi chợt đỏ mặt ngượng cười. Sao mà tôi không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ, nhưng làm vậy thực quá mạo hiểm làm sao chắc được đối phương sẽ không để lộ ra. Không lẽ vừa quan hệ lại vừa đeo khẩu trang hay sao? Cũng đâu phải là tự quay phim để tung lên Thiên địa đâu chứ. Không thấy tôi trả lời, nó lại lay tay hối, có vẻ tính tò mò bắt đầu nổi lên.
– Sao vậy ? nói em nghe coi…
– Không, không… kệ anh đi…em cũng biết mặt anh thế này ra ngoài tìm có mà thành trò cười à. Chưa kể ở nước mình, ca sĩ mà dính vào mấy cái đó thì ảnh hưởng lớn lắm đó. Bên hàn chẳng phải cũng có một vụ tương tự hay sao. Anh chẳng dại thế.
– À…
Con nhỏ cũng gật đầu như hiểu được. Sau đề tài có phần tế nhị anh em tôi cũng chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào đành im lặng. Một lát nó cũng cười chào tôi rồi về phòng mình. Không biết con nhỏ nghĩ thoáng thế nào chứ với tôi, cùng em gái mình nói chuyện đó thì đúng là kì quặc. Con nhỏ ra khỏi phòng, tôi mới ngượng vã mồ hôi liền lập tức thay đồ đi tắm.