Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 9
Chap 9:
Đã hơn một tuần nay Thu thì cũng gần như ở luôn tại viện, buổi nào không đi học thì lại vào viện chăm bố, cách ngày thì buổi tối chú mới lên để thay cho Thu về tắm rửa nghỉ ngơi rồi đến sáng hôm sau lại lên thay cho chú về đi làm, thành thử nhìn Thu lúc này cũng gầy đi trông thấy. Phong cũng vậy không phải đi học thì cậu cũng xin phép bố mẹ để được ở viện hỗ trợ, giúp đỡ Thu chăm sóc bố, những lúc như vậy thì hai đứa như hình với bóng, các cô dì chú bác nhà Thu thấy Phong nhiệt tình như vậy thì rất có cảm tình với cậu, có người còn tỏ vẻ như ngầm tác thành cho hai đứa.
Còn Đăng bố của Thu mấy hôm đầu thấy mặt Phong thì gã cau có khó chịu, những lúc gã muốn gì hay rửa ráy vệ sinh Phong đều có ý giúp đỡ hay chí ít cũng là hỗ trợ Thu nhưng gã đều gạt phắt đi, nhưng sau mấy ngày nằm viện thấy Phong nhiệt tình giúp đỡ chăm sóc, gã cũng dần thay đổi suy nghĩ đi nhiều, nhất là từ hôm Thành với Huyền bố mẹ của Phong lên thăm và nói chuyện ôn lại từ thời còn đi học, và đến khi biết Phong là con của bạn học ngày xưa cộng với sự nhiệt tình, lễ phép của Phong đối với mình và sự chân thành của Phong dành cho con gái thì mấy ngày gần đây Đăng cũng xuôi xuôi mà dịu đi đôi chút, vẻ mặt cáu gắt đã giảm đi phần nào.
Sáng nay Thu vào viện từ sớm để thay cho chú về đi làm, với gương mặt tiều tụy và đôi mắt thâm quầng, khi Đăng nhìn thấy cũng có xót xa nên gã cũng nhẹ nhàng mà hỏi han con gái.
Sao mắt con thâm hết thế kia mà trông người mệt mỏi vậy, nếu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi chiều còn đi học.
Dạ chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ nên tối qua con ôn bài hơi muộn, con lên đây với bố rồi trưa qua trường học luôn ạ.
Haizzz. Con phải ôn thì cứ ở nhà đừng để ảnh hưởng việc học hành, bố cũng đỡ nhiều, có thể tự ngồi dậy được rồi, việc gì khó quá bố nhờ các bác sĩ y tá cũng được.
Con không sao đâu, thôi để con lấy khăn nước làm vệ sinh cho bố rồi đi mua đồ ăn sáng.
Thu nói xong thì mang chậu và khăn mặt vào nhà vệ sinh sau đó bê chậu nước ra để lau mặt cho bố, nhưng Đăng nói với Thu.
Con cứ để đấy, bố tự làm được rồi, con cứ đi ra ăn sáng đi.
Dạ con ăn mì tôm ở nhà rồi, bố ăn gì để con đi mua ạ.
Trong tủ đồ vẫn còn bánh trái hoa quả với sữa, để lát bố ăn cũng được, con xuống mà ăn thêm cái gì đi, chứ ăn mì tôm thế sót ruột, sức đâu mà học.
Tay cầm khăn lau mặt, miệng nói với con gái như vậy, nhưng lúc này Đăng lại cảm thấy sống mũi có phần cay cay, đêm qua gã đã suy nghĩ rất nhiều những chuyện mình đã gây ra cho con gái, gã thấy Phong quan tâm chăm sóc con gái mình như vậy, và bản thân gã cũng thấy con gái mình vui vẻ, tươi cười mỗi khi hai đứa ở gần nhau, nhưng rồi gã lại nghĩ, nếu như Phong và bố mẹ nó biết được mình đã…. thì sẽ như thế nào? Liệu Phong và bố mẹ nó có chấp nhận được không? Suy nghĩ nhiều làm cả đêm gã không ngủ được, rồi khi gã đi đến một quyết định trong đầu là để khi ra viện, về nhà gã sẽ thực hiện quyết định đó…
Vệ sinh dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc y bác sĩ đến thăm khám buổi sáng và tiêm, cấp phát thuốc. Người nhà trong phòng được yêu cầu ra ngoài hết, Thu ra ngoài ngồi đợi bác sĩ khám cho bố thì Phong cũng đang từ cầu thang đi đến, trên tay cậu xách lỉnh kỉnh đồ đạc theo, nhìn thấy Phong thì mặt mày Thu giãn ra phấn khởi lên mà nói.
Anh mua nhiều đồ thế, xách cho chết mệt ra, bên trong tủ vẫn còn nhiều lắm.
Có gì đâu, anh chỉ mua ít quả với hai bát phở để em với bố ăn thôi mà.
Em ăn ở nhà rồi, các bác sĩ đang khám và phát thuốc cho bố em nên giờ chưa vào được, thế anh đã ăn chưa?
Anh chưa ăn thì đâu có sức mà xách đồ lên đây. Hihi! Mà sao mắt em thâm quầng hết thế kia, đêm qua lại không ngủ à?
Em có nhưng ngủ muộn, lúc anh ở nhà em về em ngồi làm và ôn bài đến gần 2 giờ mới ngủ
Em cứ thức muộn thế lại ốm đấy, ở viện thì không có thời gian mà ngủ rồi, về nhà lại không ngủ, em gầy đi nhiều rồi đấy. Gầy quá thì xấu lắm. Hì.
Phong vừa nói vừa nhéo nhéo lên mũi của Thu rồi cười, lúc này các y bác sĩ cũng khám xong thì hai đứa xách đồ vào, vừa ngồi xuống thì mặt Đăng hớn hở mà nói.
Bác sĩ kiểm tra nói bố có thể ra viện được rồi, nên chiều nay sẽ ra viện, nhưng về nhà vận động ít thôi, tốt nhất nên ngồi xe lăn, sau một tháng thì kiểm tra lại.
Nghe bố của Thu nói vậy thì Phong chào rồi nói.
Bác vẫn chưa khỏe thì cứ ở lại thêm mấy hôm, khi nào ổn định hẳn thì về ạ, giờ về ngộ nhỡ bị sao lại phải đi lên kiểm tra thì…
Không sao bác đỡ nhiều rồi, không còn thấy đau nữa, mà bác sĩ nói có thể ra viện thì cũng về, ở đây thêm thì mọi người đi lại vất vả, bác đã quyết định rồi.
Nghe bố kiên quyết vậy thì Thu lên tiếng.
Chiều bố ra viện con đi học, chú phải đi làm chưa lên kịp thì phải làm thế nào ạ.
Bác sĩ nói lát tiêm xong rồi kê đơn thuốc về uống, khoảng 10h con lên phòng hành chính của bệnh viện làm thủ tục ra viện được, làm xong thanh toán viện phí rồi bố con mình về luôn ở làm gì đến chiều.
Nhưng mà thanh toán viện phí thì con…con có tiền đâu.
Thấy Thu còn băn khoăn về viện phí thì Đăng lên tiếng.
Con không cần lo, hôm trước chú đã tạm ứng rồi, với lại bố có thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cũng không hết nhiều đâu, đây bố cũng có một ít các bác các cô chú đến chơi cho quà với cả chú hôm trước đi thanh toán tiền công hộ về đưa cho vẫn còn đây. Con cầm lấy lát nữa đến giờ bác sĩ sẽ thông báo, con lên làm thủ tục cho bố.
Đăng kéo khóa moi tiền ở trong cái gối đầu ra đưa cho Thu, cầm tiền Thu đếm thì có hơn 8 triệu nên cô cũng yên tâm phần nào. Lúc này Phong cũng mở túi phở ra rồi nói với Đăng và Thu.
Bác với em ăn sáng đi đã kẻo phở nguội hết rồi.
Bác cám ơn cháu, thế cháu đã ăn chưa?
Dạ cháu ăn ngoài quán rồi ạ.
Thu ăn thêm đi con để lát bác sĩ đến tiêm xong còn dọn đồ.
Thu nghe bố nói thì cũng ngồi ăn thêm chút ít sau đó cùng Phong đi dọn những đồ không cần thiết cho vào túi, mấy phút sau y bác sĩ đẩy xe dụng cụ và thuốc vào phòng tiêm cho bố và dặn dò.
Lát em lên phòng hành chính làm thanh toán và thủ tục ra viện cho bố nhé, có giấy tờ tạm ứng, đặt cọc mượn đồ gì thì mang hết đi. Khoảng 9 rưỡi 10 giờ nhé.
Thu vâng dạ sau đó lấy quần áo cho bố thay để đem quần áo của viện đi trả………………. ……………………………………………………….
Sau khi Thu và Phong đi thanh toán viện phí và thủ tục ra viện vào thì Phong lấy quần áo rồi đỡ Đăng để thay quần áo, nhìn thấy Phong như vậy từ hôm đầu tiên đến giờ thì những người cùng phòng bệnh to nhỏ khen cậu, nào là “thằng bé chu đáo nhiệt tình quá”, có người thì khen thằng bé ngoan chịu khó tốt tính…bla…bla…các kiểu, nhưng khi nghe được những lời đó từ những người xung quanh thì cũng là lúc Đăng thấy xấu hổ và ân hận với bản thân mình về những lỗi lầm đã gây ra cho Thu, giờ đây Đăng chỉ còn biết hi vọng Phong sẽ đối sự thật tốt và không ghét bỏ con gái mình khi biết được sự thật nghiệt ngã mà gã đã gây ra cho Thu từ trước đến nay!
Sau khi cả ba cùng dìu dắt nhau xuống cổng đợi xe thì Phong nói với hai bố con Thu.
Em ở đây với bố nhé, cháu ra đây lát rồi quay lại ạ.
Nói xong cậu chạy ra cửa hàng bán đồ y tế xem một chiếc xe lăn, kiểm tra kĩ lưỡng sau đó gập lại gọn gàng, cậu quyết định mua rồi quay lại chỗ hai bố con Thu, lúc này chiếc Taxi cũng đến, Phong cùng anh lái xe đỡ Đăng ngồi ngay ngắn trên xe rồi cho đồ đạc lên mọi người cùng về. Ngồi trên xe chẳng biết từ khi nào mà trên khóe mắt của Đăng lúc này đã dưng dưng, sống mũi thì cay cay, nước mũi như muốn chảy ra, Đăng không dám nhìn thẳng trong xe mà phải quay mặt nhìn ra đường qua ô cửa kính như để giấu Thu đang ngồi cạnh mình những cảm xúc đó.
Khi xe về đến nhà thì cũng gần 11h trưa, mọi người biết tin nên cũng đên chơi và hỏi thăm khá đông, bởi trước đó Đăng đã gọi điện báo kẻo mọi người không biết đã được ra viện lại lên thăm và thay ca chăm sóc, trong số đó có ông bà và cô bác của Thu cũng như hàng xóm láng giềng, mọi người thấy Phong dìu Đăng ngồi lên xe rồi đẩy vào sau đó đi cắm nước pha trà mời mọi người thì ai cũng tấm tắc khen thằng bé, nhất là bà nội của Thu, mặc dù bà không ở viện trực tiếp nhưng đã được nghe các con của mình kể về Phong nên bà rất thích. Khi mọi người ngồi nói chuyện thì Phong lại hỗ trợ Thu đi nấu cơm, khi nhìn thấy cháu gái mình làm gì thì Phong cũng sốt sắng vào làm cùng, bà của Thu ở trong nhà chứng kiến thấy những cảnh đó thì quay ra bảo một đứa cháu của mình.
Cháu về nhà bà bắt con gà ra đây làm thịt mừng cho cậu tai qua nạn khỏi đi, bảo cả cháu trai ngoài kia ở lại ăn cơm.
Lúc này thì có tiếng của một ai đó nói vào.
Chú ấy bị thế ăn sao được thịt gà hả bà, ăn vào vết mổ bị rò và ngứa bao giờ mới khỏi.
Nó không ăn được thì có người khác ăn, mà không ăn cái này thì ăn cái khác, cháu đi làm ngay đi kẻo trưa đến nơi rồi.
Nghe tiếng nói chen vào thì bà của Thu phản ứng ngay lập tức, thấy bà như vậy thì có người lại thêm vào.
Chắc mà lại muốn cho thằng cháu rể tương lai nó ăn chứ, phen này thì nhất cháu rể nhé, mà thằng bé nó ngoan và tốt thật đấy, không có nó ở viện cùng mấy hôm thì con Thu một mình không biết xoay xở thế nào, chú Đăng sau nay mà có thằng con rể thế này là tốt phúc lắm đấy nhé.
Đăng ngồi duỗi chân, tựa lưng trên giường nghe mọi người nói như vậy thì khẽ thở dài, ánh mắt như trùng xuống rồi lại hướng lên như đang nhìn vào cõi hư vô………….
Cả nhà hai mâm ngồi quây quần ăn uống trong đó có cả Phong khi cậu được cả nhà giữ lại, trong bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả, cũng có người hỏi chuyện Phong rất kỹ càng, khi cậu thật thà trả lời thì cả nhà đều gật gù tán dương cậu, gia cảnh như vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn học giỏi, không như mấy đứa công tử bột hay đại loại như ở ngay trong xóm này, mới đang nhăm nhe thu hồi đất của dự án khu đô thị ven sông, vậy mà đã ăn chơi lô đề cờ bạc, bóng bánh đến nỗi báo nợ gia đình phải bán luôn cả đất ở để trả nợ. Phong ăn xong nên ngồi tiếp lời những người trong gia đình Thu thì điện thoại của Phong vang lên, cậu lấy điện thoại kiểm tra là bố gọi, xin phép mọi người Phong ra ngoài nghe điện của bố.
A lô bố ạ!
Con đang ở đâu thế, sao sáng con nói lên viện rồi trưa đi học luôn, giờ bố qua viện thăm chú Đăng có thấy đâu, những người ở phòng nói về rồi mà.
Dạ con sáng có ở đó, nhưng hôm nay chú được ra viện, con cùng về nhà với chú và em Thu luôn, giờ con đang ở đây ăn cơm cùng mọi người, lát nữa con với em Thu đi học luôn
Vậy thôi bố tưởng chú ra viện về con lại đi chơi đâu. Thế liệu liệu mà đi học nhé.
Dạ vâng. Con chào bố!
Phong nói chuyện với bố xong thì đi vào nhà, cậu xin phép.
Dạ cháu mời ông bà và các bác, các cô chú, cháu xin phép để đi học ạ.
Ngồi trên giường nghe Phong nói thì Đăng cũng hỏi lại.
Sáng cháu đi bằng phương tiện gì lên viện với chú và em, và giờ thì đi học bằng gì?
Dạ sáng cháu đi nhờ đứa em lên trường rồi từ trường cháu đi xe ôm qua viện, giờ đi học cháu…cháu…
Thì đi cùng xe với con Thu chứ đi bằng gì nữa.
Phong đang ngắc ngứ chưa biết trả lời ra sao thì tiếng của một cô nói xen vào, nghe thấy thế thì Đăng cũng lên tiếng.
Cháu lấy xe máy của bác mà hai đứa đèo nhau đi, chứ giờ muộn rồi hai đứa mà đi xe đạp bao giờ mới đến, lại muộn học đấy.
Dạ nhưng cháu sợ bị công an giao thông bắt lắm ạ.
Các cháu cứ đội mũ đi chậm chậm chắc không sao đâu, giờ học sinh đi xe máy đến trường nhiều mà.
Ừ phải đấy, cháu cứ lấy xe của bác rồi chở em Thu cùng đi, chiều hai đứa lại cùng về.
Một người khác lại xem vào khi nghe Phong nói vậy, cậu định từ chối không đi xe máy để gọi Taxi đến chở mình và Thu lên trường, vì bằng lái chưa có mà xe máy cậu cũng không hay đi nên sợ, nhưng khi bố của Thu nói vậy cậu cũng đành liều một phen. Khi Phong và Thu ra lấy xe để đi thì Thu mới giật mình nhớ ra mà nói.
Ơ mà bố ơi xe hôm trước bố bị ngã, xe bị hỏng đã sửa đâu.
Lúc này cả nhà mới ngớ người nhớ ra, thấy như vậy thì bác của Thu lại lên tiếng.
Thế hai đứa lấy xe của bác mà đi này, từ giờ đến chiều bác cũng không đi đâu, chiều đi học về cứ để đây tối bác qua lấy.
Bác của Thu nói rồi moi chìa khóa trong túi đưa cho Phong, nhận chiều khóa xong thì hai đứa chào cả nhà rồi lên xe đi học.
Lần đầu tiên Phong chở Thu trên một chiếc xe máy, đi trên đường hai đứa đi chậm chậm nói chuyện tâm sự với nhau, bỗng nhiên Phong bỏ một tay đang lái xe ra rồi đưa xuống nắm tay Thu kéo lên mà đặt vào eo mình, như hiểu ý thì Thu cũng đưa tay còn lại lên, vòng hai tay lên trước rồi xiết chặt, toàn bộ cơ thể áp sát vào người trong khi đầu Thu gục vào vai Phong, lần đầu tiên Thu và Phong mới gần nhau và thân mật như vậy, nó khiến khung cảnh bầu trời và không gian xung quanh trên đoạn đường hai đứa đi qua trở nên tươi đẹp và thật sự lãng mạn………… ………………………………………………..