Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 8
Chap 8:
Những ngày sau đó thì sáng nào không phải đi học thì Phong đều đạp xe đến nhà Thu chơi, còn hôm nào phải học cả ngày thì cuối buổi chiều Phong cũng đợi Thu để hai đứa cùng về, không được gặp và nói chuyện với Thu thì cậu nhấp nhổm không yên, chuyện của hai đứa về nhà Phong cũng đã nói chuyện với mẹ, và khi biết được thì Huyền đã khẳng định được Thu là con của Thảo bạn học của mình ngày xưa, Huyền cũng nói với Phong muốn tiếp xúc với Thu một buổi để nói chuyện hỏi thăm cô bé mà chưa có thời gian để gặp.
Từ hôm Thu được Phong ngỏ lời và đọc xong bức thư mà chính tay phong gửi thì cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn, nỗi buồn tủi trong lòng như được nguôi ngoai phần nào làm Thu thấy như yêu cuộc sống này hơn, thật sự mà nói đã từng có lúc Thu cảm thấy chán ghét cuộc sống này và cũng có ý định tự vẫn, nhưng khi nghĩ đến mẹ đang chờ đợi mình đến khi học đại học để về với Thu thì những điều đó như thôi thúc cô tiếp tục sống để được gặp mẹ, đã năm sáu năm nay không được gặp mẹ rồi nên cô nhớ và muốn gặp mẹ nhiều lắm. Nghĩ tới mẹ thì chẳng biết từ lúc nào nước mắt của Thu lại cứ thế mà trào ra, đang thút thít vì nhớ mẹ thì Thu nghe tiếng Phong bên ngoài nên cô chạy ra mở cổng cho Phong vào nhà……..
Trong lúc hai đứa đang ngồi nhặt rau nói chuyện vui vẻ thì Đăng lững thững đi bộ về trong tình trạng say khướt, tối qua khi nghe phong phanh được đứa con gái của mình dạo này hay đi học cùng với thằng hôm trước đến nhà mình đón Thu đi, không những vậy thi thoảng thằng đó còn đến nhà chơi với con gái những lúc mình đi làm, nghe vậy nên Đăng đã truy vấn con gái, rồi khi nghe chính miệng con gái mình nói như vậy thì Đăng đã nổi trận lôi đình mà đánh Thu, cho đến khi Thu không chịu nổi to tiếng cãi lại thì gã lại bỏ đi đánh bạc suốt đêm đến giờ mới lững thững về, ngay trong lúc này gã đang loạng choạng vì rượu khi vừa mới về đến nhà lại nhìn thấy hai đứa như vậy thì gã đã vằn mắt lên mà quát.
Thằng kia mày đến đây làm gì? Tao cấm mày đến gần con Thu rồi cơ mà. Cút ngay khỏi nhà tao!…Uỵch….
Vừa quát Đăng vừa “chân nam đá chân chiêu” đi lấy cái gậy mà gã vẫn dùng mỗi khi đánh Thu ở nơi góc sân. Khi cầm được cây gậy lên định ra đánh Phong, chẳng hiểu gã đi đứng kiểu gì mà khi nghe tiếng động cả Phong và Thu quay lại thì gã đang nằm sõng soài dưới sân mặt tái mét không còn hạt máu, gã lom khom bò dậy nhưng không thể dậy nổi, thấy vậy thì Phong chạy ra đỡ lên, khi Đăng ngồi được dậy thì gã gạt tay Phong ra rồi nói.
Mày cút khỏi nhà tao, tao cấm mày lại gần con gái tao, không thì mày đừng có trách. Cút ngay!!!!
Nghe bố của Thu nói to tiếng như vậy thì Phong từ tốn mà nói.
Bác đừng như vậy nữa, đừng làm khổ mình và đừng hành hạ Thu thêm nữa, cháu thích và yêu Thu, cháu sẽ luôn ở bên để chăm sóc và bảo vệ em ấy, cháu sẽ không rời xa, không từ bỏ em ấy, chỉ mong bác đồng ý để cháu với Thu…..
Này thì yêu này….Đéttt…. ai cho phép mà chúng mày đòi thích với chẳng yêu…cúttt ngay!!!! Tao cấm!!!!
Còn chưa nói hết câu thì cả bàn tay Đăng đã nằm trọn trên khuôn mặt của Phong, gã tát xong thì đuổi Phong ra khỏi nhà mình, tuy còn lưỡng lự nhưng khi Thu chạy đến và cố đẩy Phong về thì cậu cũng đành theo ý của Thu đi ra cổng, lúc này Thu cũng đến gần đỡ bố đi vào trong nhà nhưng đã bị bố gạt tay ra giọng lè nhè mà quát.
Tao…tao nói cho chúng mày biết…tao…Tao cấm! Đừng có để tao thấy mặt nó ở đây một lần…nào nữa…không thì đừng trách tao ác….
Thu cũng chỉ biết ôm mặt ngồi khóc trong khi Đăng thì lững thững bước vào trong nhà….
Đã mấy hôm nay từ khi bị bố của Thu đuổi không cho vào và cấm không cho đến thì Phong cũng không bén mảng tới nhà Thu, cậu chỉ dám chờ Thu ở dốc đê để cùng đi học những vào những buổi trưa để hai đứa cùng đi với nhau, cậu vẫn nghĩ cách để đến nói chuyện với bố của Thu mà chưa ra cách gì. Hôm nay chuẩn bị 20.11 nên cậu phải đến trường tập cùng đội văn nghệ từ sáng, cậu nghĩ ra ý định nên rẽ vào nhà Thu để rủ cô đi, nhưng khi vừa đến ngã tư thì cậu gặp bố của Thu đang đi ngược ra ngoài đê, thấy vậy nên cậu dừng lại chào và xin phép bố Thu cho Thu cùng đi, vừa mới nói thì Phong đã được nghe một loạt tiếng sa sả nên đành quay lại mà không dám vào, cậu sợ mình làm bố của Thu bực lên thì người gánh hậu quả sẽ là Thu, cậu quay đi nhưng trong đầu vẫn nghĩ cách làm cho bố của Thu chấp nhận mà không ngăn cấm nữa……….
Thấy Phong đi lên đường rồi thì Đăng cầm điện thoại gọi cho ai đó và quay xe phóng về nhà, một lúc sau đó gã lại quay ra rồi phóng xe rất nhanh đi đâu đó chẳng biết, chỉ thấy gã vừa đi vừa nghe điện thoại.
Còn Phong sau khi một mình đạp xe lên trường để tập văn nghệ thì cậu cứ thơ thẩn trên đường, trong đầu cậu đang nghĩ gì cũng chẳng ai biết được, cho đến khi cậu đạp xe vào trong phố thì đột nhiên thấy một chiếc xe máy kẹp ba đi ngược chiều từ đằng trước đang tiến lại như muốn lao vào mình, cậu kịp bóp phanh rồi chống chân xuống đường, nhưng khi vừa đứng vững thì trên xe có một người quát.
Địt mẹ thằng oắt con mày đi thế à, mắt mù hay sao vậy?
Phong thấy bực vì người đi sai là họ mà mình lại bị chửi khiến cậu nóng mặt nhưng vẫn kịp thời kiềm chế lại mà nhẹ nhàng nói.
Các anh đi ngược đường sao lại chửi em?
Ơ cái địt mẹ thằng oắt này, mày dám bật lại bố à?
Sau câu nói đó là cả ba cùng hạ chân chống xe máy rồi nhảy xuống, Phong biết có chuyện không hay nên cũng ra khỏi xe và hạ chống xuống, nhưng chiếc xe vừa đứng yên thì ….xoạch…. một trong ba tên đó đạp đổ ngay xe của Phong mà quát.
Địt mẹ mày vừa nói gì, dám bật lại bố mày à?
Vừa nói tên đó vừa lao vào túm cổ áo Phong nhưng cậu đã kịp thoát ra rồi vào thế thủ, bực mình vì không túm được cổ áo Phong nên tên đó lao vào đánh Phong nhưng cậu đều tránh được, lúc này hai tên còn lại cũng lao vào để hỗ trợ đồng bọn, khi đã không còn kìm nén được thêm nữa thì Phong bắt đầu phản đòn, một trong ba tên đã ăn trọn một cú đá vào mạn sườn từ Phong khiến hắn phải nằm quằn quại dưới đường, hai tên còn lại thấy vậy nhìn nhau nháy mắt rồi bắt đầu áp sát với ý định ôm gọn Phong, nhưng với kỹ năng của một người có năm năm theo học Teakwondo thì những cử chỉ đó không qua được mắt cậu, Phong lùi lại không cho bọn chúng áp sát và cũng để phòng thủ tìm sơ hở của đối phương, rồi cậu cũng không phải đợi lâu khi một tên có ý định lao vào tấn công thì sơ hở đã lộ ra, nhanh như cắt khi phát hiện ra điều đó Phong xoay người rồi thực hiện một cú đá hậu trúng ngay vào ngực tên đó, khi hắn còn đang ôm ngực thì Phong bồi tiếp một cú đá nữa vào khoeo chân làm hắn khụy luôn xuống đường, lúc này thì tên còn lại thấy vậy cũng dè chừng mà không dám lao về phía Phong nữa, hắn đứng lại nhìn Phong chỉ trỏ rồi nói.
Địt mẹ mày. Thằng chó nhớ mặt bố đấy!
Hắn nói xong thì ra đỡ đồng bọn lên xe mà phóng đi mất, còn Phong cũng ra dựng xe lên để tiếp tục đến trường, trong lúc đó từ phía xa cũng có một chiếc xe máy phóng vút đi với tốc độ cao sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng như vậy…………………………………..
Như mọi ngày hôm nay Phong đến ngồi ở quán nước dốc đê đợi mãi mà không thấy Thu đâu, nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ đi học của Thu rồi, đáng lẽ giờ này thì Thu phải ra đây rồi mà vẫn không thấy, lòng sốt ruột như lửa đốt nên Phong đã đạp xe xuống nhà Thu để tìm, khi đến nơi thì Thấy khóa cổng Phong có gọi mấy câu mà chẳng ai trả lời, cậu đành lững thững đạp xe quay lại để đi học, khi lên đến quán nước dốc đê cậu hỏi cô bán nước thì cô trả lời.
Cô dọn hàng ra đây từ sáng, ở nhà nó thì cô không biết, để cô gọi điện cho bố nó xem sao.
Sau khi gọi cho bố của Thu không được thì cô bấm điện thoại gọi cho ai đó, nói chuyện một lúc thì cô quay ra nói với Phong.
Cái Thu nó đang ở viện, đêm qua bố nó say rượu hay thế nào mà bị tai nạn, gãy xương bả vai, gãy xương đùi phải phẫu thuật để bó lại cháu ạ.
Nghe cô bán nước nói vậy thì Phong hỏi cô.
Cô có biê đang ở viện nào không ạ?
Nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh ấy cháu ạ, nghe nói bị khá nặng. Rõ khổ suốt ngày rượu chè cờ bạc.
Dạ vâng cháu cám ơn cô, à cô vừa gọi cho ai đấy, cô cho cháu xin số được không ạ.
Cô vừa gọi hỏi chú của cái Thu, chú nó cũng đang ở đấy, đây số của chú ấy đây, còn đây là số của bố Thu
Dạ cháu cám ơn cô. Cháu đi đây ạ.
Sau khi biết được lý do Thu không đi học thì Phong cắm đầu cắm cổ đạp xe đến trường, lúc cậu đến cổng trường thì cũng là lúc bác bảo vệ đang khóa cổng, cậu phải xin bác bảo vệ mới cho vào với lý do xe bị thủng xăm nên đến muộn. Vào lớp ngồi học mà Phong thấp tha thấp thỏm chỉ mong hết giờ, điều đó làm Phong đôi lúc mất tập trung khiến cô giáo phải nhắc nhở………..
Phong cứ thấp thỏm trong lớp rồi cuối cùng buổi học cũng kết thúc, dắt xe ra công trường vừa đi cậu vừa suy nghĩ thì Phong quyết định gọi điện cho mẹ, khi mẹ vừa bắt máy thì Phong đã nhanh nhảu nói với mẹ.
Alo…mẹ à, bố con về chưa ạ?
Bố con chưa, có việc gì thế mà con gọi cho mẹ lại hỏi bố vậy?
Con gọi xin phép bố mẹ nay con về muộn chút ạ, giờ con vào viện thăm bố Thu. Bố em ấy bị tai nạn đêm qua, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh, con nghe nói là phải mổ để bó lại xương đùi, còn gãy cả xương bả vai nữa mẹ ạ.
Nặng thế cơ à? Thế con vào thăm một lúc rồi về kẻo tối nhé.
Dạ vâng, con vào thăm có gì con gọi về cho mẹ nhé.
Ừ. Con đi lại cẩn thận nhé.
Nói chuyện với mẹ xong thì Phong đạp xe ra viện, được một đoạn cậu nghĩ thế nào nên quay lại hiệu sửa xe hôm trước, vào đến quán thì anh chủ đi ra hỏi.
Em trai xe nay lại sao vậy mà giờ chưa về?
Dạ xe của em không sao, nhưng anh cho em gửi xe ở đây được không ạ? Em vẫy xe ôm ra viện thăm bố của em Thu hôm trước sửa xe ở đây, đêm qua bị tai nạn đang cấp cứu ở viện ạ.
Vậy à có nặng lắm ko em? Em cứ dắt xe vào đây.
Em nghe nói bị gẫy đùi và xương bả vai.
Thế thì mệt đấy. À mà có cần anh chở đi không, đằng nào anh cũng đóng cửa hàng rồi, xe ôm nay anh có thấy đứng ở đây đâu.
Dạ nếu anh không bận gì thì em phiền anh chút.
Ừ chờ anh một lát.
Anh chủ hiệu sửa xe quay vào đóng cửa rồi dắt xe ra chở Phong vào viện, trên đường hai anh em nói vài ba câu truyện thì cũng đến bệnh viện, Phong xuống xe cám ơn anh rồi đi vào trong viện ( Nguồn thiendia88.net) hỏi chỗ phòng trực thì chị y tá chỉ ngón tay lên trên rồi nói.
Em cứ đi lên tầng 3.
Chạy cầu thang bộ lên đến tầng 3, đang lần lượt ngó nghiêng nhìn vào các phòng thì Phong nghe tiếng gọi từ sau vọng lên.
Anh Phong, anh đi đâu mà lang thang ở đây vậy?
Ngoảnh lại thấy Thu đang từ đâu đi đên thì Phong trả lời.
Anh đang đi tìm em, trưa nay anh đợi em ở dốc đê mãi không thấy nên…bla…bla… thế bố em sao rồi?
Dạ bố em mổ xong rồi mới chuyển vào phòng hồi sức, các bác sĩ bảo em vào phòng tạm này ngồi đợi ạ.
Bố có nặng lắm không em?
Dạ các bác sĩ nói bị gãy xương đùi phải phẫu thuật đóng đinh và cố định lại và làm gì nữa ấy em không rõ lắm, còn gãy cả xương bả vai nữa.
Thu nói rồi sụt sùi mắt như ngấn lệ, Phong thấy vậy thì nắm chặt bàn tay lại rồi vỗ nhẹ lên vai Thu an ủi, động viên.
Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ qua, em đừng lo lắng quá, các bác các chú có ai ở đây không em?
Dạ có chú vừa về khi nãy, chú nói về lấy tiền mang lên, lúc đêm chú đi vội cầm được ít tiền thì phải đặt tạm ứng để mổ hết rồi, tối không biết chú hay có ai lên không.
Thế để anh gọi điện về xin phép bố mẹ rồi ở đây cùng em nhé.
Thôi anh về đi kẻo muộn, mai anh còn đi học.
Mai anh chỉ học buổi chiều, anh không phải học cả ngày.
Phong nói rồi chạy ra ngoài gọi điện về cho mẹ.
Ừ mẹ đây con về chưa?
Dạ mẹ ơi, bố của Thu mổ xong đang nằm phòng hồi sức, giờ chỉ có mỗi em ấy ở viện, mẹ cho con ở đây với em ấy được không ạ?
Sao lại chỉ có một mình nó ở đó, người nhà đâu hết rồi.
Chiều có chú của em ấy, nhưng mổ xong thì chú ấy về rồi, con nghe nói về lấy tiền lên, không biết tối nay có ai lên cùng em ấy không mẹ ạ. Thế bố con về chưa ạ?
Bố con chưa về, để mẹ gọi xem bố con ở đâu đã.
Mẹ cho con ở lại đây với Thu nhé.
Để mẹ gọi bố con có đồng ý không đã.
Thôi hay mẹ để con gọi xin phép bố luôn nhé.
Sau khi tắt điện thoại với mẹ thì Phong bấm gọi cho bố, đầu bên kia bố vừa nghe máy thì cậu đã hỏi.
Bố ơi bố chưa về nhà ạ.
Chưa bố đang bận công việc nay sẽ về muộn, mẹ và các con cứ ăn cơm trước đi.
Bố ơi con vừa gọi cho mẹ xin phép nay cho con ở viện cùng Thu để chăm sóc bố em ấy đang nằm trên viện, mẹ bảo hỏi bố nữa ạ.
Thu nào? Bố nó bị sao mà nằm viện.
Dạ Thu mà hôm trước bố gặp đi cùng con ra hồ chơi đó, bố em ấy đêm qua bị tai nạn phải mổ trưa nay, giờ đang nằm ở phòng hồi sức ạ.
Giờ con đang ở viện à? Con ở đấy thì học hành kiểu gì?
Dạ mai con chỉ học chiều thôi bố ạ.
Ở viện nào? Lát bố qua.
Đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh bố ạ.
Ừ! Được rồi lát xong việc bố qua xem tình hình thế nào đã.
Hai bố con nói chuyện qua điện thoại với nhau xong thì Phong quay vào, thấy Thu đang ngồi thơ thẩn trên ghế ngoài hành lang, cậu đến ngồi gần vỗ về an ủi, hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì điện thoại của bố Thu ở trong túi vang lên, cô ra nghe điện thoại xong thì quay vào với vẻ mặt lo lắng, thấy vậy thì Phong hỏi.
Có chuyện gì mà nhìn căng thẳng vậy em?
Dạ chú vừa gọi điện nói, chú về đi lấy tiền mà họ khất mai mới có, nên tối nay chú chưa lên được, mai khi nào lấy được tiền thì chú lên.
Đừng lo em, anh sẽ ở đây với em, bố anh nói lát nữa bố anh qua thăm, giờ để anh đi mua cơm cho em nhé, cả ngày nay em đã ăn uống gì chưa?
Thôi vẫn còn sớm, với lại trưa nay chú ở đây em với chú vào canteen bệnh viện ăn rồi ạ, giờ trong túi đồ vẫn còn bánh mì với sữa, nên không cần mua đâu.
Ăn bánh mì thì đêm đói ngủ sao được, để anh đi ra mua cơm với ít đồ vào ăn.
Tít….tít….tít… đứng dậy định đi thì điện thoại của Phong vang lên, moi điện thoại mở ra là bố đang gọi, cậu vừa bấm nghe máy thì bố đã hỏi.
Con đang ở chỗ nào vậy?
Dạ con đang ở trên tầng 3 dãy nhà A bố ạ, bố vào đến viện rồi ạ?
Ừ bố đang ở dưới sân rồi, bố lên bây giờ….
Mấy phút sau Phong nhìn thấy bố thì cậu gọi, lúc này khi bố của Phong đến trên tay xách lỉnh kỉnh đồ, nào là bánh kẹo, sữa rồi hoa quả, Thu đứng lên chào thì Thành đưa túi đồ cho Thu rồi mới hỏi.
Tình hình bố cháu thế nào rồi?
Dạ bố cháu mổ xong lúc chiều, mới chuyển xuống phòng hồi sức ạ.
Thế bố cháu bị như nào?
Dạ cháu nghe chú nói lại thì bố cháu lao xuống triền đê, bị xe đè lên gãy xương đùi, và gãy cả xương bả vai ạ.
Người nhà cháu đâu hết mà để một mình cháu ở đây vậy?
Có chú cháu lúc chiều ở đây, sau khi bố cháu chuyển xuống phòng hồi sức thì chú nói về nhà lấy thêm tiền, nhưng vừa rồi chú cháu gọi bảo đi đòi tiền công thì họ khất đến ngày mai nên tối nay chú chưa lên được, mai lấy được tiền thì chú cháu lên.
Vậy à? Thế người nhà không có ai nữa sao?
Dạ nhà cháu…. nhà cháu….
Thấy Thu ấp úng trả lời như vậy thì bố của Phong cũng không hỏi nữa mà nói.
Được rồi, hôm nay bác cho Phong ở lại đây, có gì thì Phong sẽ hỗ trợ cháu, nhưng hai đứa cũng phải tranh thủ mà nghỉ nhé, mai còn có sức mà học, Phong đi ra đây bổ bảo.
Hai bố con đi cách xa chỗ Thu một đoạn thì Thành nói với Phong.
Con ở lại có gì giúp đỡ hỗ trợ em nó nhé, nhưng phải tranh thủ mà nghỉ nghe chưa, đây con cầm tạm ít tiền này cho chủ động, có gì gọi về cho bố mẹ, mai bố lên đây gặp đối tác thì bố qua thăm sau giờ bác ấy còn trong phòng hồi sức cũng không vào thăm được…
Thành vừa nói vừa mở cặp ra rồi lấy 5tr đưa cho Phong và dặn dò cậu, sau đó thì quay lại nói với Thu.
Bố cháu còn nằm phòng hồi sức bác chưa vào thăm được, có gì mai bác qua đây thăm bố cháu sau hai đứa ở đây cẩn thận nhé, nghỉ ngơi giữ sức khỏe còn phải học nữa đấy. Thôi bác về đây, hai đứa ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Dạ vâng! Cháu cám ơn bác ạ.
Thành gật đầu rồi quay đi, khi đi qua Phong thì Thành nháy mắt với con trai rồi ghé tai nói.
Con trai bố khá lắm. Quan tâm chăm sóc cả cho em nó nhiều hơn nữa nhé bố ủng hộ. Hihi
Sau câu nói thì Thành vỗ vai con trai rồi ra về, sau khi bố đi khỏi thì cả Phong và Thu cùng xách túi đồ của bố vừa mang đến rồi đi vào trong phòng ………………………………………. …………………………………………………………