Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 7
Chap 7:
Ngồi sau xe Phong chở mà lòng Thu nặng nề biết bao, cô đang suy nghĩ đến việc buổi tối sẽ đối diện với bố như thế nào khi mà hôm nay mình đã để cho Phong vào nhà rồi đi cùng Phong ngay trước mặt bố. Lặng lẽ đưa tay lên thấm thấm giọt nước đang trực trào ra nơi khóe mắt rồi Thu hít một hơi thật dài mà suy nghĩ trong đầu “thôi mặc kệ, từ giờ trở đi mình sẽ làm găng như tối qua nếu bố có…” lắc lắc đầu sau khi suy nghĩ thì hai tay Thu nhẹ nhàng đặt lên hai bên eo của Phong bám vào. Giật mình khi bàn tay Thu đặt lên eo thì Phong cũng lấy hết can đảm của mình, cậu bỏ một tay đang lái xe rồi đưa xuống nắm lấy tay Thu mà xiết chặt, Thu cũng không giật tay ra mà để cho Phong nắm sau đó cô hỏi Phong với vẻ tinh nghịch.
Anh mới mua xe hay mượn xe của ai vậy?
Không vẫn xe của anh mà, sao em hỏi vậy?
Xe anh hôm qua đâu có gác ba ga, em phải ngồi khung mà.
Phong nghe Thu nói vậy thì cười hì hì rồi nói.
Anh sáng nay mới lắp nó lại để chở em đấy, sợ em không dám đi khi phải ngồi trên khung.
Thu hơi nhéo tay vào eo Phong rồi cô mỉm cười mà nói nhỏ.
Đúng là đồ ngốc, anh dừng xe lại đã.
Đang đi bị Thu nhéo vào mạn sườn rồi bảo dừng xe làm Phong giật mình bóp phanh kêu …Két…. sau đó cậu quay lại hỏi Thu.
Sao dừng lại hả em?
Em muốn ngồi ở đây cơ…
Thu bước xuống xe rồi đi lên trước, lách người vào trong vòng tay của Phong rồi vỗ vỗ vào khung xe, Phong thì trố mắt lên ngạc nhiên nhưng với hành động này của Thu lại khiến cậu vui mừng khôn xiết……..
Dưới ánh nắng của tiết trời mùa thu, trên đường đê đôi bạn trẻ đang vui cười, tíu tít nói chuyện như những chú chim non tập chuyền cành. Hai đứa đang nói cười vui vẻ thì bỗng nhiên một chiếc ô tô sang trọng màu đen vượt lên rồi đỗ ngay trước xe của Phong một đoạn, hai người mở cửa bước xuống xe một mặc bộ vest màu tàn thuốc, một mặc bộ quần áo bò đeo kính đen đang tiến lại về hướng Phong khiến cậu phải giật mình mà bóp phanh xe, với người đã năm năm theo học Taekwondo, Phong bình tĩnh chống một chân của mình xuống đường chờ đợi, còn Thu nhìn thấy xe ô tô đỗ ngay phía trước rồi có người xuống xe đi về hướng mình thì lo lắng mà hỏi Phong.
Có chuyện gì vậy anh nhỉ?
Anh không biết, để họ đến xem thế nào.
Phong vừa nói dứt câu thì hai người tiến lại gần, người mặc bộ quần áo bò bỏ kính ra rồi nói với hai đứa.
Chào hai em! Anh là vệ sĩ của ca sĩ XY, ca sĩ muốn gặp hai em để trao đổi một chút, mời hai em đi lên chỗ xe đang đậu.
Nghe người đó nói thì Thu sáng mắt lên như không tin vào tai mình, bởi ca sĩ XY này rất nổi tiếng và cũng là một trong những người mà cô hâm mộ, còn Phong thì cũng biết ca sĩ nổi tiếng này, cậu cũng thích những bài hát mà anh thể hiện nhưng cậu vẫn kìm nén trong lòng mà không bộc lộ ra như Thu, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại lời của người nói là vệ sĩ đó.
Sao ca sĩ XY muốn gặp chúng em mà không trực tiếp xuống lại bắt chúng em đi lên đó?
Phong nói với vẻ nghi ngờ và cũng để đề phòng hai người đó, nghe giọng nói có phần dửng dưng của Phong thì người mặc vest nói.
Anh là quản lý của ca sĩ XY, các em thông cảm vì nếu ca sĩ XY xuống gặp các em, lỡ gặp fan hâm mộ đến đông sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công việc, các em không phiền thì vui lòng đi lên chỗ xe một đoạn giúp anh.
Lúc này Thu đã đứng xuống đường nhìn Phong rồi giật giật cánh tay cậu như muốn thúc giục Phong đi lên để gặp mặt ca sĩ XY bằng da bằng thịt ở ngoài đời, chiều lòng Thu và cũng tò mò xem anh ca sĩ đó muốn gặp mình làm gì nên Phong dắt xe còn Thu theo sau, cả hai cùng lên chỗ xe ô tô đang đậu, vừa đến ngang cánh cửa sau thì kính xe được hạ xuống, người ngồi trong xe bỏ kính đen rồi thò tay ra bắt tay với Phong và Thu. Thiếu chút nữa thì Thu nhảy cẫng lên vì gặp đúng anh ca sĩ mà cô đang hâm mộ, cô như lục lọi tìm gì đó trong ba lô mà không thấy thì lúc này anh ca sĩ mới lên tiếng.
Anh xin lỗi vì đã để hai em phải dắt bộ xe tới đây, nhưng để tránh lộ diện mất thời gian nên đành phải như vậy, mong hai em thông cảm.
Phong lúc này cũng lên tiếng sau khi nghe anh ca sĩ nói vậy.
Không sao anh ạ, nhưng anh muốn gặp tụi em có việc gì ạ.
Là thế này! Anh đang có dự án ra một album về tuổi học trò, trong album đó sẽ toàn những ca khúc viết về tuổi học trò, anh muốn mời hai em làm mẫu cho những MV trong album đó, ý hai em thế nào?
Nghe anh ca sĩ nói vậy thì Phong thấy hồi hộp trong lòng, nhưng cậu cũng tiết chế lại cảm xúc mà hỏi lại anh ca sĩ.
Tại sao anh lại chọn tụi em trong khi có rất nhiều người mẫu đã thành danh, với lại anh cũng không biết tụi em là ai, hơn thế nữa tụi em đâu có biết diễn, ngộ nhỡ làm hỏng của anh thì sao?
Không sao hai em có thể tập trước khi quay được, với lại các em chỉ cần tham gia cùng anh khoảng ba cảnh quay thôi, vừa rồi anh đi phía sau nhìn hai em đạp xe chở nhau rất đẹp và hợp với ý của anh, nên anh muốn mời hai em.
Thấy anh ca sĩ nói như vậy thì cả Phong và Thu nhìn nhau như phân vân chưa biết có nên nhận lời hay không, lúc này Phong mới lên tiếng hỏi.
Nếu tụi em nhận lời thì bao giờ khi nào bắt đầu và địa điểm quay ở đâu ạ?
Anh cần ba cảnh quay của các em, một là cảnh trong trường, hai là cảnh trên đường phố, và ba là cảnh ngay trên chính con đường này, cũng có thể sẽ thêm một cảnh nữa ở phía bãi xa xa kia.
Anh ca sĩ nói rồi chỉ tay về hướng bãi lau gần bờ sông cho cả Phong và Thu nhìn, mặc dù đã được nghe rõ ràng như vậy nhưng Phong và Thu vẫn còn phân vân chưa biết trả lời sao, thấy vậy thì anh ca sĩ tiếp tục lên tiếng.
Cũng chưa phải ngày một ngày hai là quay ngay đâu, chắc khoảng một tháng nữa, nếu các em đồng ý thì gọi cho anh theo số trên card này.
Sau câu nói đó thì người nói quản lý lấy ra một thẻ danh thiếp rồi đưa cho Phong, cậu nhận lấy rồi nói với anh ca sĩ.
Dạ để tụi em suy nghĩ thêm, và phải về hỏi ý kiến gia đình ạ, tụi em còn đang đi học nên cũng chưa thể tự quyết định được, nếu được đồng ý thì em sẽ gọi lại cho anh ạ.
Ok! Anh sẽ chờ điện thoại của các em, anh hi vọng hai em sẽ đồng ý hợp tác với anh trong album sắp tới, thế nhé chào hai em.
Anh ca sĩ nói xong bắt tay một lần nữa với Phong và Thu sau đó nâng kính xe lên, hai người kia cũng chui vào trong xe đóng cửa lại rồi chiếc xe vụt đi……
Chiếc xe sang trọng đi khỏi thì Thu và Phong lại tiếp tục rong ruổi trên đường, lúc này Thu mới ngước mặt lên hỏi Phong.
Anh nghĩ sao về lời đề nghị vừa rồi của ca sĩ XY, anh có đồng ý tham gia cùng không?
Anh thật sự thì chưa nghĩ đến, anh phải hỏi bố mẹ đã, việc chính của mình là học, hơn nữa năm nay anh thi rồi, nếu tham gia cùng thì ít nhiều mình sẽ mất thời gian cho việc học, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi điều đó. Còn ý em thì sao?
Em cũng không biết được, với lại em nghĩ bố em sẽ không đồng ý.
Hai người vừa đi vừa nói đến chuyện đó chẳng mấy chốc cũng đến được chỗ quán sửa xe hôm qua, vừa phi xe lên vỉa hè để vào quán thì cũng là lúc anh chủ quán lái xe máy vào, nhìn thấy hai người thì anh chủ quán hỏi.
Hai em đến sớm thế, anh cũng vừa đi lấy đồ về đây, đợi anh một lúc rồi anh thay xăm cho nhé.
Dạ vâng em ngồi bên quán nước kia đợi được ạ.
Trong khi chờ đợi thì Phong và Thu sang quán trà sữa ngay cạnh ngồi uống nước tâm sự, lúc này hai người ngồi đối diện mà ánh mắt Phong như không muốn rời khỏi khuôn mặt của Thu, phát hiện ra điều đó thì Thu thoáng đỏ mặt khẽ lườm Phong rồi cúi đầu nói.
Anh nhìn gì em mà ghê chết được.
À…anh…anh cứ muốn được ngồi nhìn em mãi thế này. Hì hì
Bị phát hiện thì Phong ấp úng trả lời câu hỏi của Thu, cậu lật tay nhìn đồng hồ rồi hỏi Thu.
Vẫn sớm lát nữa mình đi ra hồ ở khu công viên ngồi đạp vịt em nhé?
Đợi thay xăm xong cũng trưa rồi mà anh, vào trường luôn thôi.
Mới có hơn 10h, bao giờ đã tới giờ học buổi chiều, mình ra hồ một lúc rồi quay lại thì vào trường là đến giờ học.
Trước lời đề nghị của Phong thì Thu ngập ngừng muốn từ chối khéo, nhưng chưa nghĩ ra cách gì nên cô chỉ biết nói với Phong.
Để anh thợ sửa xe của em xong đã nếu còn sớm thì đi.
Không cần đâu, để anh sang bảo anh ấy cứ sửa đi, lát nữa quay lại đây thì lấy xe sau.
Ơ nhưng mà….
Thu còn chưa nói hết câu thì Phong đã chạy tót ra ngoài để cô với đôi mắt trợn tròn mà khóe miệng há hốc, một lát sau thì Phong quay lại nói với Thu.
Anh đã dặn anh ấy rồi, anh ấy nói cứ để xe ở đây lúc nào lấy cũng được, không mất đâu mà sợ, giờ mình đi nhé em?
Chẳng còn lý do gì thì Thu cũng đành đi theo sự sắp xếp của Phong, sau khi thanh toán tiền thì phong ra ngoài dắt xe, cậu vỗ vỗ lên khung phía trước ý muốn bảo Thu ngồi lên, không nói không rằng Thu chỉ lắc đầu rồi đi ra ngồi lên gác ba ga phía sau lưng Phong, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng Phong cũng đành chịu chứ chẳng làm khác được, khi đạp xe qua quán sửa xe thì anh chủ quán nhìn thấy rồi đứng lên nói với hai đứa.
Các em vào đây anh bảo cái này đã.
Thấy anh chủ quán nói thế thì Phong nghĩ xe của Thu có vấn đề gì nên tạt vào chống chân xuống đường mà hỏi.
Có chuyện gì thế anh, xe đấy bị sao ạ?
Xe của em ấy không vấn đề gì chỉ thay xăm là được, nhưng xe của em đang có vấn đề đấy. Hì hì.
Thấy anh sửa xe cầm cờ lê, mỏ lết tiến lại thì Phong ngơ ngác nhìn xuống xe của mình rồi bước hẳn ra khỏi xe, Thu nghe anh nói thế thì cũng đứng xuống đường sau đó lùi cách một khoảng, lúc này anh sửa xe mới lên tiếng.
Xe của em nó đẹp thế này, không ai lắp cái gác ba ga đằng sau cho xấu chiếc xe đi, để anh tháo ra cho rồi cất vào kia, lúc nào em lấy sau, hai em để như hôm qua mà đi mới đẹp.
Không đợi Phong đồng ý hay không anh thợ ngồi thụp xuống, tay cơ lê tay mỏ lết mà vặn ốc ra, Phong liếc nhìn sang Thu thì cười như mở cờ trong bụng, trong đầu thì thầm nghĩ cám ơn anh đã giúp mình.
Được rồi đấy, giờ hai em đi đi xem có đẹp hơn không, còn cái này em cứ để đây, lúc nào lấy lại sau, hì hì.
Nghe anh sửa xe nói đã xong thì Phong ngồi lên xe chống chân để Thu ngồi lên khung, lúc này Phong mới quay lại nhìn anh sửa xe cười rồi giơ ngòn tay cái lên, anh sửa xe thì gật đầu cười cười với Phong sau đó xách chiếc gác ba ga vừa tháo mang vào trong nhà.
Phong đạp xe lượn quanh mấy con phố để đi đến hồ, Thu ngồi trên khung xe nhìn bên đường những tán bàng đang dần ngả sang màu đỏ, kèm theo đó là thoang thoảng mùi hương hoa sữa bay lại, nó khiến cảm giác của cô như lâng lâng thoải mái mà quên hết đi những nỗi buồn từ sâu trong đáy lòng. Ở phía sau thì Phong cũng ngắm nhìn hàng cây bên đường, cậu cũng hít hà mùi hương thoang thoảng bay qua, nhưng đó là mùi hương từ mái tóc ngang lưng của Thu bay ra làm cho Phong có cảm giác đê mê ngất ngây khiến cậu phải buột miệng ra mà nghêu ngao mấy câu.
“Suối tóc em xanh, bay bay miền gió tạnh
Em nghiêng cười với nắng lúc hoàng hôn
Em chở đi đâu mắt xoe tròn tuổi mộng
Dáng em hiền tôi đắm đuối hồn mê….”
Thôi anh tập trung lái xe giúp em đi ạ, không là cả người lẫn xe lao lên vỉa hè bây giờ. Hí hí
Đang hát thì bị lời nói của Thu chắn ngang một cách phũ phàng làm Phong phải ho khan vì sặc nước bọt, sau một lúc ổn định thì Phong nói.
Em chẳng có tâm hồn lãng mãn của nghệ sĩ gì cả, không gian khung cảnh đẹp như vậy mà em lại….két…
Phong chỉ kịp chống chân xuống đường cho cơ thể đỡ lao đầu về trước khi xe bị bóp phanh gấp, Thu cũng chỉ kịp tì cánh tay vào tay lái xe đạp, tay còn lại thì nắm chặt cánh tay Phong cho đỡ ngã, lúc này Thu mới nhìn lên mặt Phong đang mở to hướng về phía trước mà hỏi.
Có chuyện gì mà anh bóp phanh gấp vậy?
Bố…bố anh…là xe của bố anh…đang đỗ ở phía trước…
Thu nhìn quay lại theo hướng mắt của Phong thì thấy một chiếc xe đang dừng ở sát lề đường thì hỏi.
Trước mặt kia là xe của bố anh á?
Ừ! Xe và biển số là xe của bố anh mà, sáng nay bố anh nói qua công ty có chút việc rồi lên tỉnh gặp đối tác, sao giờ lại ở đây nhỉ có lẽ nào????
Phong nói rồi nhìn xung quanh sau đó đạp xe tiến lên một đoạn, qua nơi xe đỗ khoảng hai mươi mét thì cậu thấy một quán bán cafe, quán được quây xung quanh bằng hàng rào tre ghép lại cao đến ngang bụng, và không khó để Phong nhìn được vào bên trong nơi cậu thấy bố mình đang ngồi cùng với vài người nữa, thấy vậy nên cậu tiếp tục đạp xe đi, nhưng có lẽ Thành ở bên trong cũng nhìn thấy nên khi Phong vừa đi được đoạn ngắn thì Thành chạy ra gọi.
Phong…Phong ơiiii….
Nghe tiếng bố gọi thì Phong dừng xe rồi quay đầu lại hỏi.
Dạ! Bố ở đây ạ?
Ừ! Bố với mấy người bên đối tác đang ngồi ở đây, con đi đâu mà ở đây giờ này?
Con chở bạn Thu lên sửa xe, còn sớm nên con với bạn ấy ra hồ ngồi chơi uống nước ạ.
Cháu chào bác ạ!
Thu nghe Phong với bố nói chuyện thì cũng quay ra chào bố của Phong cho phải phép, lúc này Thành gật đầu nhìn Thu, thấy có nét gì đó quen quen mà chưa kịp nhớ ra, sau đó Thành quay ra nói với Phong.
Ừ. Hai đứa đi đường cẩn thận nhé liệu giờ mà vào trường học, thế hai đứa trưa định ăn gì ở đâu? Đây bố cho mấy đồng mà hai đứa ăn trưa.
Vừa nói Thành vừa thò tay vào túi lấy sấp tiền ra, thấy vậy thì Phong từ chối.
Thôi con vẫn còn tiền đây rồi bố ạ.
Cứ cầm lấy, trưa hai đứa thích ăn gì thì ăn. Nhớ là vào trường sớm đấy nhé, thôi hai đứa đi chơi đi, bố vào trong với mọi người đây, hai đứa đi cận thận nhé.
Thành nói chuyện với Phong rồi quay vào trong quán, còn Phong và Thu cũng đạp xe thẳng ra hồ chơi………………………………
Đến nơi Phong xuống thuê vịt để hai đứa ngồi đạp quanh hồ, cậu mua thêm hai chai nước với hai hộp bỏng ngô, khi cả hai cũng xuống thì Thu loạng choạng khiến Phong phải đưa tay ra đỡ rồi dắt xuống, cả hai ngồi ăn bỏng ngô nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Phong quay qua nhìn thẳng vào mắt Thu, cậu cũng mạnh dạn nắm tay Thu nhưng khuôn mặt thì ửng đỏ mà nói.
Thu anh muốn nói với em điều này.
Trong khi Thu còn chưa hiểu chuyện gì thì Phong hít một hơi thật sâu sau đó thở ra từ từ rồi nói.
Anh thích em! Em làm bạn gái của anh nhé? Mặc dù mới chỉ gặp và tiếp xúc với em ít hôm, nhưng anh luôn nghĩ đến em, hãy cho anh cơ hội làm bạn trai của em được không?
Miệng Thu há hốc trong khi đôi mắt trợn tròn một lúc rồi Thu hướng ánh mắt nhin ra mặt hồ đang gợn những cơn sóng nhẹ, cô từ từ rút tay ra nhưng bị tay Phong giữ chặt lại, lúc này đôi mắt Thu như dưng dưng thở dài mà nói.
Haizzz. Anh đã biết gì về em đâu mà thích, đến khi anh biết rõ về em thì anh sẽ không nói được câu này đâu, với lại bố em sẽ không cho phép chuyện này sảy ra, anh hãy coi em như một người bạn, một đứa em thôi, anh đừng nên thích hay yêu em.
Nói xong những lời đó thì khóe mắt Thu nhòe đi, dòng nước mắt như trực trào ra, lúc này Phong mới đưa tay lên bả vai Thu xoay cô lại mà nói.
Anh không quan tâm những điều khác của em, cho dù em đã, đang và sẽ sảy ra chuyện gì thì anh vẫn thích em, anh sẽ yêu và ở bên em mãi, còn về bố em anh tin sẽ từ từ thuyết phục được, em hãy đồng ý với anh nhé?
Anh đừng như vậy, em không xứng đáng để anh phải quan tâm đến như vậy đâu.
Thu nói xong thì cũng là lúc dòng lệ lăn xuống má cô, kéo đầu Thu gục vào vai mình Phong khẽ khàng nhưng kiên quyết mà nói.
Em xứng đáng được như vậy, anh sẽ ở bên em bảo vệ em, hãy để cho anh được làm điều đó với em.
Nắm hai bên cánh tay Phong đẩy nhẹ ra, nâng đầu khỏi bờ vai của Phong thì Thu nói.
Cám ơn anh, nhưng việc bây giờ là học anh ạ, rồi khi anh ra trường đi học đại học sẽ suy nghĩ khác thôi, anh không nên khẳng định như vậy, và khi anh biết rõ về con người em thì anh không còn thấy thích em nữa đâu.
Không dù là thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên em, sẽ mãi mãi bảo vệ em. Anh hứa sẽ không bai giờ rời bỏ em!
Những lời nói chắc nịch của Phong khiến Thu cảm động, nhưng lúc này Thu hít một hơi thật dài, rồi đưa tay lên mặt lau lau giọt nước mắt mà nói.
Kể cả việc em đã từng bị hiếp dâm sao, liệu anh có chấp nhận được không?
Nói xong Thu úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc nức nở, còn Phong sau khi nghe được những lời của Thu thì cậu há mồm trợn mắt lên, sau giây lát định thần lại Phong đưa tay lên áp vào hai má của Thu để nâng lên, cậu nhìn thẳng vào mắt Thu như muốn khẳng định lời nói của mình.
Đó là chuyện của quá khứ rồi, anh vẫn thích em và còn yêu em hơn, yêu em mãi mãi. “ANH YÊU EM!”
Sau câu nói thì Phong đưa môi mình lại gần, cậu hôn lên má sau đó đưa tay ra sau gáy kéo đầu của Thu gục vào vai mình, tay Phong cũng vòng xuống sau lưng ôm và xiết chặt cơ thể Thu vào lòng mình rồi nói.
Đừng lo! Giờ đã có anh, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để bất cứ người nào làm hại em nữa và anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em đâu. Anh hứa đấy!…… ………………………………
………………………………………………………….