Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 6
Chap 6:
Như mọi buổi sáng Phong vẫn dậy từ năm giờ để chạy bộ một vòng, nhưng hôm nay cậu chạy mà tâm trạng cứ như trên mây, chạy được đoạn thì cậu lại đi bộ để suy nghĩ điều gì đó, cho tới khi về đến nhà trèo lên tầng thượng nơi có bộ sưu tập của mình thì cậu dừng lại trước tủ khoác lên mình bồ đồ Taekwondo rồi tiến về phía trụ hơi, Phong hành động như một cái máy, chẳng ai biết cậu đang nghĩ chỉ thấy hết đấm lại đá vào trụ hơi, hết đá vòng từ trong ra lại đá từ ngoài vào, vừa đấm đá vừa la hét. Đến khi đã thấm mệt thì Phong nằm vật ra sàn mà thở, rồi lại suy nghĩ tới Thu để rồi ánh mắt cậu như sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó, Phong lột bộ đồ tập ra rồi chạy một mạch xuống dưới tắm rửa. Lúc này mẹ của Phong cũng làm đồ ăn cho cả nhà xong, thấy con trai nay nghỉ xuống tắm sớm hơn mọi khi thì ngạc nhiên hỏi.
Nay con trai mẹ nghỉ sớm thế, đêm qua tương tư quá mất ngủ nay không có sức tập nữa hả? Hí hí.
Mẹ thì. Chỉ là nay con nghỉ sớm rồi đi có việc chứ, có thể ăn uống xong con đi rồi mang theo sách vở để chiều đi học luôn mẹ ạ.
Phong thấy mẹ trêu thì cũng giải thích và nói luôn cho mẹ biết mục đích của mình. Huyền nghe con trai nói thế thì nhìn con rồi hỏi.
Con đi đâu mà trưa không về ăn cơm còn định đi học luôn, hay là định sang nhà đứa mà con đang thích đấy phỏng? Làm gì mà đã tương tư quá như vậy.
Vâng con sẽ lên nhà bạn ấy rồi chở bạn ấy đi sớm để sửa xe mẹ ạ.
Con làm gì thì làm nhưng đừng có để ảnh hưởng đến việc học đấy nhé, mà nếu con và bạn ấy thích hay yêu nhau thì cũng không được vượt quá giới hạn đâu nhé.
Vâng con hứa với mẹ con sẽ không làm gì để mẹ phải lo lắng đâu ạ.
Lúc này thì Thành cũng xách cặp từ trong phòng đi ra mà nói.
Cả nhà cứ ăn sáng đi, bố nay có hẹn sớm với đối tác nên bố đi trước đây.
Nghe chồng nói vậy thì Huyền nói với chồng.
Giờ đã ai làm việc mà anh đi sớm vậy, anh ăn một lát là xong thôi mà, em đã nấu rồi đây này.
Thôi anh qua công ty một lát rồi đi lên tỉnh để gặp đối tác chứ có phải ở gần đâu. Mấy mẹ con cứ ăn đi.
Thành nói xong thì đi ra xe, còn Huyền thấy vậy thì cũng chạy ra mở cổng cho chồng lái xe đi, lúc này Phong cũng ăn xong nên chạy lên Phòng chuẩn bị ba lô xách vở, còn em gái Phong cũng đi học nên chỉ còn lại hai mẹ con ở nhà dọn dẹp bàn ăn xong thì Huyền lên phòng tìm con trai, khi thấy cậu đang chuẩn bị xách vở thì Huyền gõ gõ vào cửa rồi nói.
Mẹ có vào được không con trai?
Phong ngẩng đầu quay lại thấy mẹ thì cười cười mà nói.
Cửa vẫn mở mẹ vào trong phòng rồi mà.
Thì mẹ vẫn hỏi kẻo con lại bảo mẹ vào mà không lên tiếng, thế con thích bạn ấy thật đấy à?
Vâng! Con thấy thích bạn ấy rồi, con có cảm giác bạn ấy cần con bảo vệ bạn ấy.
Thấy Phong nói như thế thì Huyền đến gần nhéo lên mũi con trai cười lên mà nói.
Khiếp chưa! Nói như cụ non ấy, mà con hỏi xem mẹ bạn ấy tên gì nhé, mẹ có khi cô bé đó là con của bạn bố mẹ ngày xưa, lâu rồi không liên lạc được, bố con cũng mới biết được thông tin cô ấy cũng lấy chồng về bên xã đó, và cũng đã bỏ nhà đi đâu mấy năm nay chưa thấy về, tối về con nói lại cho mẹ biết, nếu đúng thì mẹ sẽ gặp cô bé đó để hỏi chuyện.
Vâng ạ, có gì tối về con báo cáo với mẹ, giờ con đi nhé.
Ừ con đi cẩn thận đấy và nhớ những lời mẹ đã nói.
Phong đạp xe ra khỏi nhà thì Huyền nhìn theo thở dài mà lẩm bẩm trong miệng.
Haizzz. Dại gái lắm con ạ, rồi lại như bố mày thôi…
Nói đến đấy thì Huyền lại thoáng đỏ mặt mà nghĩ tới hồi xưa khi nhận lời yêu Thành, rồi sau đó tự cười mình mà nói.
Cơ mà cũng chẳng biết là bố con dại gái hay mẹ lại dại trai nữa, hí hí.
Phong dắt xe ra khỏi nhà rồi cắm đầu cắm cổ đạp, đến chỗ dốc đê thì cô bán nước và hoa quả cũng đang bắt đầu dọn hàng, thấy vậy cậu tạt vào hỏi.
Cô ơi đã có nước chưa cô, cho cháu một cốc ạ.
Đang lúi húi bày biện đồ ra thì cô quay lại nhìn Phong rồi nói.
Là cháu à, cứ ngồi đi đợi cô một lát.
Phong ngồi vừa chờ nước vừa nói chuyện với cô bán nước, đến khi cô xong việc lấy nước cho rồi ngồi xuống ghế thì cậu hỏi.
Cô ơi nhà bạn Thu ở khu nào hả cô?
Cháu muốn vào nhà nó hả?
Cô bán nước nghe Phong hỏi thì ngạc nhiên hỏi lại cậu bởi đã mấy năm nay ở gần nhà mà cô chưa thấy có bạn bè nào của cô bé đến hỏi thăm hay vào nhà chơi, Phong thấy cô hỏi vậy thì cũng thật thà trả lời cô.
Dạ vâng cháu vào nhà rồi đón bạn ấy lên trường, hôm qua xe của bạn ấy bị hỏng nên cháu chở bạn ấy về, giờ cháu qua tiện thể đón luôn bạn ấy cô ạ.
Vậy giờ cháu đi thẳng đường này xuống, qua một ngã tư thì đến một ngã ba đầu tiên, sau đó cháu rẽ vào nhà nó ở cổng thứ hai bên trái là cái cổng màu xanh ngay cạnh cột điện ấy.
Phong nghe cô tả đường thì cũng đã mường tượng ra được vị trí nhà Thu, nhưng để cho chắc thì cậu hỏi lại cô bán nước một lần nữa.
Cô ơi cháu vào nhà bạn mà chưa nhớ đường thì hỏi thăm nhà bố mẹ bạn ấy là gì ạ? Cháu sợ đi tới đó lại quên mất đường cô vừa nói.
Cháu cứ qua ngã tư rồi đến ngã ba đầu tiên thì hỏi Thu hoặc nhà Đăng Thảo thì ai cũng biết.
Cô bán nước nói rõ ràng với Phong rồi quay ra nhắc nhở cậu.
Cháu vào đó mà thấy có bố nó ở nhà thì tốt nhất cháu đừng nên vào, tối qua cô nghe nói con Thu bị bố nó đánh vì chuyện bạn bè đi học gì đó. Rõ khổ! Haizzz
Phong nghe cô bán nước nói như vậy thì lại càng lo lắng nên quyết định càng nhanh chóng phải vào nhà Thu, nghĩ vậy nên cậu đã đứng dậy trả tiền nước rồi chào cô mà đạp xe vào nhà Thu……
Sau khi đứng dậy Phong đạp xe xuống dưới làng, đi qua ngã tư ở rìa làng cậu đi tiếp theo lời cô bán nước đến một ngã ba cậu rẽ vào thì không đúng như lời tả của cô là cổng thứ hai bên trái có cột điện, thì đến cổng này lại không có cột điện, mà cổng lại màu đen. Đang phân vân như mất phương hướng thì Phong gặp một bà lão chống gậy đi qua nên cậu hỏi.
Bà ơi! Bà cho cháu hỏi nhà bạn Thu có bố tên Đăng, mẹ tên Thảo ở đâu ạ?
Bà lão đang đi thấy có cậu thanh niên hỏi đúng đứa cháu mình thì nhìn cậu thanh niên rồi hỏi lại.
Cháu tìm Thu có việc gì không? Bà là bà nội của nó đây, nhà nó ở ngõ dưới nữa cơ, cháu phải qua ngã tư dưới rồi đến ngã ba thì rẽ vào.
Thấy bà của Thu nói như thế thì Phong cũng nói lý do cho bà biết, sau khi nghe bà chỉ lại đường một lần nữa thì Phong chào bà rồi đạp xe quay lại, khi đến ngã tư cậu đi chậm chậm để quan sát, rồi đến ngã ba thì cậu nhìn vào phía trong đúng là có một cây cột điện ở ngay sát cổng, lúc này cậu mới rẽ vào và thấy đúng là cánh cổng màu xanh, dựng xe dựa vào cột điện sau đó Phong đứng trước cổng mà gọi to.
Thu ơi…Thu ơiiii….Thu….Thu ơiiiii….
Phải đến câu thứ tư thì Phong mới nghe có tiếng lạch cạch chạy từ trong nhà ra, lúc này Thu chạy ra tới cổng nhìn thấy Phong thì ngạc nhiên xen lẫn giật mình mà hỏi cậu.
Ơ anh Phong. Sao anh lại ở đến đây? Sao anh biết nhà em mà đến.
Thu à, anh tìm nhà em khó ghê, mà em không định mở cổng cho anh vào nhà hay sao?
Thấy thái độ giật mình có phần run run thì Phong hỏi Thu, nhưng trái ngược với niềm hân hoan thì Phong nhận được câu trả lời có phần phũ phàng của Thu.
Dạ anh thông cảm bố em không cho phép em mở cổng cho người ngoài vào nhà ạ.
Khi nói câu này thì từ sâu trong trái tim Thu như thắt lại, khóe mắt Thu như đang rưng rưng, mặc dù lúc đầu thì Thu vui lắm khi nhìn thấy Phong, nhưng rồi cô lại chợt nhớ đến trận đòn tối qua.
Lúc đó Thu lững thững đi học về thì bố của Thu có hỏi lý do, Thu cũng nói ngọn ngành đầu đuôi cho bố nghe, đến khi biết người đưa con gái về là thằng con trai hôm trước thì Đăng đã vằn mắt, thú tính nổi lên, bắt đầu đánh đập lột quần áo Thu ra, gã định giở trò đồi bại nhưng lần này cô bé nhất quyết không chịu, và cô đã tuyên bố thẳng với người cha mất nhân tính ấy rằng
“nếu bố còn làm như vậy với con thêm một lần nữa, con sẽ chết trước mặt bố cho bố xem, bố đã hành hạ, hại đời con như vậy rồi, giờ con không còn giám nhìn mặt ai, con thà chết chứ không để bố hành hạ con thêm một lần nữa”
Bốp…bốp…”á cho mày ăn học giờ mày cãi lại tao hả, mày định theo con mẹ mày đấy à? Giờ tao cho mày biết thế nào là hỗn láo với tao”!
Gã nói rồi lột quần áo mình ra, đang định thực hiện hành vi thú tính của mình thì Thu nằm im dang hai tay ra rồi nhắm mắt lại, lúc này gã thấy ánh mắt trước khi nhắm lại của Thu có điều gì đó không bình thường nên gã đã từ từ dừng lại mà nói.
Mày được lắm, giờ “đủ lông đủ cánh” rồi nên mày định trống lại tao, mày lại định học theo con mẹ mày đấy hả? Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu, mày cứ chờ xem, rồi mày sẽ biết.
Gã nói xong mặc lại quần áo rồi lấy xe đi ra ngoài từ lúc đó đến sáng chưa về. Sau khi gã đi khỏi nhà thì Thu chỉ biết chùm chăn lên mà khóc, lúc đang tuyệt vọng và tủi thân đó thì Thu nghĩ đến mẹ mình, nhưng lại có chút giận mẹ đã bỏ đi để giờ cô ra nông nỗi này, rồi Thu lại nghĩ đến Phong, giá như lúc này có Phong ở gần thì cô sẽ ôm lấy Phong để nức nở khóc một trận, nhưng cuối cùng thì Thu cũng phải trở về thực tại như hiện nay, một cuộc sống như địa ngục của mình…
Trở lại lúc này khi Thu và Phong đang đứng đối diện nhau, người trong kẻ ngoài cách nhau chỉ một cái cánh cổng nhưng với Thu thì cô thấy nó như xa tận chân trời, bởi lẽ cô không có dũng cảm để mở cánh cổng ấy ra, đôi chân Thu như trùng xuống, đôi tay như nặng nề không thể đưa lên mà kéo chốt cánh cổng ra được, cũng bởi phần vì người cha mất nhân tính kia đã ra điều kiện và mình cũng đã hứa điều đó để được đi học, nhưng quan trọng hơn là cô đang tự ti, mặc cảm với những gì mình đang có vì vậy mà cô không tự tin để đối diện với Phong lúc này…………..
Đang miên man suy nghĩ thì Thu giật mình bởi tiếng gọi của Phong.
Em mở cổng cho anh vào đã, anh có chuyện muốn nói, xong lát nữa anh với em đi lên trường để sửa xe.
Nghe Phong nói thì Thu cũng ngập ngừng rồi miễn cưỡng mà mở cổng cho Phong vào, khi vào đến trong sân thì cậu hỏi Thu.
Bố em đi làm rồi à?
Dạ…dạ vâng bố em đi rồi, anh đi vào trong nhà đi.
Phong đang định bước vào nhà thì ngập ngừng rồi nói với Thu.
Anh…anh lên đây chở em đi sớm để sửa xe, em chuẩn bị đi rồi anh chở em lên trường.
Giờ vẫn còn sớm mà anh, em không đi được từ giờ đâu, trưa em còn phải nấu cơm cho bố xong thì mới đi được anh ạ.
Phong nghe Thu nói vậy thì chẳng biết nói gì thêm, cậu ấp a ấp úng như muốn nói điều gì mà không thể thốt ra lời, đột nhiên cậu nhớ ra nên cậu mở ba lô lấy ra phong thư mà Phong viết cả buổi tối hôm qua, cầm trên tay lúc này Phong ngập ngừng nhưng rồi cậu lấy hết can đảm đưa cho Thu mà nói.
Anh không có số điện thoại của em để gọi hay nhắn tin, không có cách nào khác nên anh đành viết ra đây những lời từ trái tim mình, “ANH THÍCH EM”!
Phong nói rồi dúi cái phong bì mình tự làm vào tay Thu rồi chạy ra cổng, Thu còn đang ngơ ngác và bất ngờ với hành động của Phong nhưng khi lật lại mặt dưới của phong bì trên tay, nhìn thấy hình vẽ mặt bên kia thì Thu cũng hiểu ra điều gì, và chỉ kịp gọi với theo Phong.
Anh Phong! Đợi em đã….
Đang chạy ra cổng nghe tiếng Thu gọi thì Phong giật mình, mặc dù mặt còn đang đỏ nhưng cậu cũng dừng lại cúi mặt xuống đường, nghe tiếng bước chân Thu đi ra thì cơ thể Phong run run, tim cậu đang đập thình thịch như thể chính cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó, khi tiếng bước chân của Thu đến gần thì tai cậu như lùng bùng khi nghe tiếng Thu nói.
Anh đi vào nhà đã, đợi em một lúc. Đã ai nói gì đâu mà anh chạy như kẻ trộm bị bắt gặp vậy.
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn Thu thì thấy mặt cô hồng lên rồi hơi cúi mặt xuống, khi thấy khuôn mặt bẽn lẽn của Thu như vậy thì mặt cậu cũng giãn ra mà cố gắng nói trong hơi thở.
Em…em…sao mặt em đỏ vậy?
Hứ anh…anh tự soi gương mà nhìn lại mặt mình xem.
Thấy Phong nói như trêu mình thì Thu từ từ ngẩng mặt lên chu môi mà nói với Phong như vậy, không khí lúc này đã trở nên vui vẻ khiến cả Thu và Phong cùng nở nụ cười trên môi, khi khuôn mặt của cả hai đã bớt đỏ thì Thu bảo Phong.
Anh đi vào trong nhà đã, đợi em một lát đã rồi em với anh đi lên trường.
Phong từ từ dắt xe quay lại sân rồi đi vào nhà, nhưng chỉ có mình Thu ở nhà nên cậu giữ ý và để tránh hàng xóm thấy nên cậu đi ra ngoài sân đứng, thấy ở vườn có mấy cây bưởi nên Phong hỏi.
Em ơi bưởi to thế, có ăn được không em?
Ăn được nhưng chua lắm, nếu anh ăn được chua thì cứ ngắt mà ăn.
Thu đang ở trong buồng làm gì đó nghe tiếng hỏi thì cô trả lời Phong rồi tiếp tục công việc của mình. Cầm phong bì vừa được Phong dúi vào tay lật qua lật lại nhìn bên ngoài thì Thu tủm tỉm cười, mở cuốn nhật ký của mình ra Thu gài phong bì vào trang mà cô mới viết tối qua sau đó cất cẩn thận vào trong tủ rồi khóa lại. Thu lấy tờ giấy ra viết mấy chữ gì đó rồi mang ra để ở giữa bàn, sau đó cô đi xuống bếp vo gạo cắm cơm cho bố trưa về có cơm ăn. Phong lúc này cũng bổ xong quả bưởi đang tách ra từng múi, thấy Thu từ bếp đi lên thì cậu hỏi.
Em ăn bưởi đi, anh bổ xong rồi này.
Thôi anh ăn đi, em sợ chua lắm không ăn được.
Anh ăn thử rồi, không chua lắm đâu, thế này ăn mới ngon.
Cây nhà em mà em lại không biết à, anh ăn được thì cứ ăn đi, đợi em chuẩn bị đồ rồi mình đi lên trường luôn.
Thu nói rồi đi vào trong nhà thay quần áo và xỏ giầy vào, xong xuôi khoác ba lô lên rồi đi ra khóa cửa lại, lúc này thì Phong cũng nhồm nhoàm hết nửa quả bưởi, vừa ăn cậu vừa xuýt xoa khen…
Bưởi nhà em ăn ngon thật, anh thích vị chua ngọt thanh thanh như này, ngọt quá anh cũng không thích, hì hì.
Anh thích thì cứ ăn hết đi.
Cả hai đang nói vui vẻ chuẩn bị đi thì ngoài ngõ tiếng còi xe inh ỏi đang đi vào, rồi đột nhiên tiếng phanh xe như cháy đường dừng lại trước sân nhà Thu, lúc này mặt cô mới tái đi và chỉ kịp nói một câu..
Bố…….
Phong đang ngồi ăn bưởi thì cũng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang dựng chân chống xe mà chào.
Cháu chào bác ạ
Nghe tiếng người lạ chào thì Đăng quay mặt ra nhìn nhìn mà không nói gì, dựng xe xong đi vào nhà thì cửa đã khóa nên Đăng hỏi con gái với giọng hằn học.
Mày định đi đâu bây giờ mà khóa cửa thế này vậy?
Dạ con đi lên trường để sửa xe rồi đi học luôn bố ạ.
Nghe bố hỏi thì Thu run run mà trả lời, cô biết để bố thấy Phong ở nhà mình như vậy thì sẽ không được yên với bố hôm nay, nhưng giờ Thu cũng không còn cách nào khác nên đành thật thà trả lời bố, nghe thấy Thu nói vậy thì Đăng nhìn Thu rồi quay sang nhìn Phong mà nói.
Mày đi với ai?
Dạ con đi với anh Phong đây ạ, con đã cắm sẵn cơm để trưa bố đi làm về có cơm ăn rồi ạ.
Bây giờ là mấy giờ mà mày đã đi từ giờ này, chúng mày đi sửa xe hay vớ vẩn ở đâu?
Phong nghe giọng hằn học của bố Thu như vậy thì lên tiếng thêm vào.
Dạ cháu ở xã dưới, học cùng trường nên lên đây chở Thu đi lên trường sửa xe hôm qua bị hỏng xăm nên phải gửi ở quán, anh thợ sửa xe nói bị thủng chân van nên phải thay xăm ạ.
Tao không hỏi thì mày đừng có mà xem vào.
Phong nghe bố của Thu nói như vậy thì cũng giật mình tái mặt mà không dám nói thêm nửa lời, lúc này thì Thu cũng lên tiếng nói với bố.
Con đi sớm để sửa xe rồi vào trường học luôn chứ có đi đâu đâu mà bố bảo con đi vớ vẩn, hôm qua xe hỏng anh Phong chở con về, nay anh ấy đi qua thì vào chở con đi, đến trưa không có xe thì con đi học sao được hả bố.
Được rồi chúng mày cứ đi đi, đừng có trách tao.
Thấy bố của Thu tỏ thái độ như vậy thì Phong định lên tiếng nhưng Thu đã kéo tay ngăn lại, rồi nói với bố.
Con đã cắm cơm chuẩn bị rồi bố ạ, con đi lên sửa xe xong thì vào trường học luôn, chào bố con đi đây.
Thu chào bố rồi quay ra lấy túi cho vỏ bưởi vào mang ra thùng rác, cô kéo tay Phong ý muốn bảo Phong đi, thấy vậy thì Phong cũng chào bố của Thu rồi quay ra dắt xe. Khi xe vừa ra khỏi cổng thì cả hai đã nghe tiếng loảng xoảng, những âm thanh của cốc chén vỡ ở trong nhà vang lên….!