Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 5
Chap 5:
Cả buổi chiều học thì Phong cứ thấp thỏm, sau mỗi tiết học cậu định chạy sang dãy nhà của khối phổ thông nhưng thời gian ra chơi lại ngắn nên cậu đành ngồi lại trong lớp, cậu nhớ đến những lời nói của cô chủ quán nước, những thái độ của Thu hồi chiều đối với cậu làm cậu thêm suy nghĩ, cho đến khi cậu đã nghĩ ra cách để tiếp cận Thu thì cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên, khi các lớp khối chuyên đang kéo nhau ra cổng thì bên khối phổ thông vẫn đứng ở trước cửa chờ vào tiết cuối, Phong dắt xe ra cổng sau đó tạt vào quán bà béo nằm đối diện cổng trường.
Gọi một cái bánh mì pate ăn lót dạ và một cốc nước, Phong ngồi cầm điện thoại nghịch để chờ tới khi Thu về, bánh mì đã hết và cốc nước đã cạn thì Phong lại thấp thỏm nhăm nhăm nhìn vào đồng hồ, đến khi trời đã dần chuyển màu thì tiếng trống trường cũng vang lên, ngồi đợi đến khi Thu dắt xe ra thì cậu cũng đạp xe đến gần, thấy khuôn mặt xám xịt và đôi mắt có phần lo lắng của Thu thì Phong tiến đến hỏi.
Em mệt hay sao vậy, tối rồi đi về thôi.
Nghe tiếng nói từ phía sau Thu quay lại thì cô lại nửa vui mừng nửa lo lắng mà nói.
Anh chưa về à, xe của em bị thủng xăm rồi hay sao ấy hết sạch hơi rồi.
Lúc này Phong mới cúi xuống nhìn thì đúng là lốp bánh sau xe của Thu đang bẹp rúm, thấy vậy cậu dựng chân chống xe của mình rồi ngồi xuống kiểm tra lốp xe của Thu, quay bánh xe chầm chậm mà không thấy dấu vết của đinh hay gai nên cậu ngẩng mặt lên nói.
Chắc chỉ bị châm kim chút thôi, bơm vào có thể đi được về đến nhà em ạ.
Phong nói rồi dắt xe sang bên quán bà béo hỏi mượn bơm xe nhưng không có, nên Phong dắt xe của Thu đi còn Thu thì dắt xe của Phong dịch lên một đoạn thì gặp quán sửa xe máy, Phong dắt xe vào nhờ người chủ quán bơm cho, nhưng khi vừa bơm hơi vào thì ngay lập tức hơi cũng từ trong xăm xe xì ra, lúc này người chủ quán sửa xe mới nói.
Xe của em bị rách chân van rồi, phải thay xăm thôi, nhưng anh không có đồ sửa xe đạp, em đi lên dịch trên một đoạn xem sao.
Nghe anh chủ quán nói vậy thì Thu lúc này càng thêm bồn chồn lo lắng, ánh mắt như trực khóc, nhìn Thu như vậy thì Phong nói.
Thôi bây giờ em cứ để xe gửi ở đây, mai đi sớm rồi mang ra hiệu thay chứ bây giờ dắt xe đi rồi thay thì tối mất, em lên xe anh chở về.
Nghe Phong nói vậy thì Thu nhìn xuống chiếc xe địa hình của Phong mà cô đang dắt theo, chẳng biết sao cô lại phì cười mà nói.
Anh chở em về? Xe này của anh ngay cả gác ba ga không có, chỉ độc mỗi bánh thế này thì em ngồi ở đâu?
Em ngồi đây, anh làm lái xe.
Phong vỗ vỗ vào cái khung xe ở phía trước mà nói với Thu, lúc này người chủ quán sửa xe thấy vậy cũng nói vào.
Đúng rồi em cứ để xe ở đây, sáng mai anh đi lấy đồ tiện thể anh lấy cho em cái xăm về anh thay cho, mà hai đứa ngồi xe đạp chở nhau kiểu thế nhìn đẹp đôi đấy. Thôi cứ về đi kẻo trời mùa này nhanh tối lắm.
Nhưng cái khung xe nó dốc như vậy thì em ngồi kiểu gì được? Ngộ nhỡ…
Thu đỏ mặt nhìn xuống khung xe rồi nhìn Phong sau câu nói bỏ lửng của mình, lúc này anh chủ quán như hiểu ra vấn đề của Thu nên nói.
Em ngồi một bên, hơi tựa lưng vào ngực bạn trai này là đi được, xe này khung như vậy còn đỡ nhiều xe khác khung còn dốc hơn cơ, kia kìa em nhìn chiếc xe kia mà xem.
Vừa nói anh chủ quán sửa xe vừa chỉ tay phía chiếc xe đạp đang đến gần của một cậu học sinh đang tiến về. Nghe anh quán sửa xe nói thế thì Phong mừng ra mặt, nhưng mặt Thu thì lại đỏ rực lên vì xấu hổ, cũng không còn cách nào khác nên Thu đành miễn cưỡng mà theo phương án đó.
Thu vừa ngồi ổn định trên khung chiếc xe đạp địa hình thì Phong cũng bắt đầu đạp, nhưng khi chân trái vừa chạm vào bàn đạp xe thì Phong như bị mất lái mà loạng choạng, và kết quả là Thu sợ quá mà hai tay nắm chặt vào hai cánh tay còn lưng cô thì ngả hẳn vào ngực của Phong, nhìn thấy cảnh này thì anh chủ quán sửa xe cười mà nói.
Em gái cứ Thả lỏng cơ thể mà ngồi, đừng bám vào tay bạn trai kẻo cứng tay lái là ngã đấy, ngồi lâu mỏi quá thì đổi sang bên kia không thì về đến nhà là ê hết mông đấy. Hê hê
Thấy anh nói vậy thì Thu nhìn anh rồi lườm lườm, còn Phong thì nháy mắt với anh như để cám ơn……..
Sau những vòng xe loạng choạng thì lúc này bánh xe đã lăn đều, những vòng quay đã nhịp nhàng hơn trên đường phố đông đúc buổi tan tầm, rồi khi rẽ xuống đường đê thì cả hai như hòa mình vào cùng thiên nhiên đất trời, nhưng do là đường bê tông có nhiều ổ gà nên bị xóc làm Thu cứ tụt về phía sau, cũng bởi một phần vì mỏi nên Thu ngồi như vậy lại thấy thoải mái hơn do vậy mà lúc này thì Thu đã dựa hẳn lưng vào cơ thể Phong ở phí sau mà chẳng còn e ngại nữa, Thu ngồi trước hít không khí của tiết trời mùa thu, thi thoảng cô lại dang hai cánh tay mình ra như muốn thưởng thức bầu không khí trong lành ấy còn Phong ngồi ở phía sau hít mùi hương trên tóc của Thu tỏa ra, cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, nhưng oái oăm thay mỗi lúc Thu ngả lưng vào cơ thể mình lại làm Phong kích thích, lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ thể con gái gần sát như vậy nên chim của Phong ở trong quần cũng đã phản ứng theo.
Chợt nhận ra điều đó nên mỗi khi Thu bị tụt xuống như vậy thì Phong lại phải nhích mông lùi lại, cũng may mà sau lưng Thu là chiếc ba lô ngăn cách chứ không mà bị Thu phát hiện thì chẳng biết phải chui vào đâu để giấu đi nét ngượng ngùng trên khuôn mặt của Phong lúc này. Để xua tan nét căng thẳng trên khuôn mặt bây giờ thì Phong lắc lắc đầu rồi phồng má thở một hơi thật dại, cậu nhìn xuống dưới bãi ngô, bãi chuối dưới chân đê và nghĩ đến những chuyện khác, nhưng tóc của Thu ở phía trước thì cứ liên tục bay vào mặt mũi cậu, mùi hương trên tóc cứ xộc vào mũi làm cho đầu Phong lúc này lại nhớ tới lời trong một bài hát, nên cậu đã buột miệng mà lẩm bẩm những ca từ đó.
“Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn
Anh nghe tình em, nghe tình em chứa chan
Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng
Với người đời hé môi cười
Anh nghe niềm vui….
Anh có tập trung vào mà lái xe không hay là muốn cả hai cùng xuống bãi ngô đấy?
Đang nghêu ngao thì Phong giật mình bị bàn tay Thu vỗ vào cánh tay mình, sau đó là những lời của cô vang lên làm cậu tiu nghỉu mà nói.
Anh đang phiêu mà em làm anh tụt hết cả cảm xúc.
Vâng em biết anh hát hay, biết anh phiêu rồi, nhưng phiêu quá lại liêu xiêu mà lao xuống bãi thì em sợ lắm, thôi anh đạp xe nhanh lên giùm em kẻo tối, mà em cũng mỏi lắm rồi đây này.
Cậu nghe câu nói của Thu khiến Phong phì cười ngước mắt lên nhìn trời mà bắt đầu đạp tăng nhịp dần. Quãng đường bảy tám cây số từ trường về đến dốc đê làng của Thu mà Phong lại đạp xe cảm thấy nó nhanh đến như vậy, mới nhoắng cái mà đã đến nơi rồi, lúc này Thu mới bảo Phong cho cô xuống để cô đi bộ về, Phong muốn chở Thu về nhưng cô nhất quyết không chịu mà nói.
Thôi anh cho em xuống đây, chứ anh chở em về mà bố em thấy như hôm qua thì chết em, anh cứ về đi đừng theo em nữa.
Thế mai anh đến đây đón em nhé, à em cho anh số điện thoại để mai đến anh gọi.
Nghe Thu nói thì Phong không còn cách nào khác nên cũng chỉ hẹn và hỏi số điện thoại của cô, nhưng ngay sau đó là câu nói của Thu làm cậu thất vọng.
Mai anh cứ đi trước đi, có khi mai em bảo bố chở lên trường, chứ ngồi xe của anh như này em sợ lúc anh phiêu quá lại cho em bay xuống bãi ngô lắm, hihi. Cám ơn anh hôm nay đã vất vả với em. Còn số điện thoại thì bố em không cho em sử dụng nên em không có số.
Thế lúc nhà trường và thầy cô liên lạc với em kiểu gì?
Thầy cô và nhà trường toàn liên lạc vào số của bố em từ trước đên giờ. Thôi anh về đi kẻo tối. Bai bai anh nhé
Thu nói sau đó đi một mạch xuống dốc mà không quay đầu lại, thấy cô đi đoạn khá xa thì lúc này Phong như tỉnh ra mà gọi với theo.
Thế em cho anh số của bố em cũng được.
Thu không nói gì chỉ quay lại xua tay rồi tiếp tục quay đầu mà đi về nhà…..
Buổi tối Phong ăn cơm xong ngồi học bài mà cứ nghĩ đến Thu, cậu nhớ lại những gì diễn ra trên chiếc xe đạp của mình, từ tình huống suýt ngã khiến Thu ngả lưng vào ngực mình, rồi đến lúc tóc của Thu bay phấp phới trước mặt và còn cả khi mùi hương trên tóc bay vào mũi khiến cậu xao xuyến bâng khuâng, theo phản xạ thì Phong hơi nghiêng mặt đưa mũi ra mà hít hít không khí trong phòng để tận hưởng như khi chiều cậu hít mùi hương trên tóc của Thu vậy. Đang tưởng tượng lại cảm giác đê mê như thế thì cậu giật mình khi nghe tiếng của mẹ ngoài của vọng vào.
Không học mà làm trò gì thế kia hả Phong?
Chẳng biết Huyền đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhưng tất cả những cử chỉ thái độ của Phong thì đã bị Huyền nhìn thấy, mặc dù là phòng riêng nhưng khi ngồi học thì Phong không đóng cửa phòng bao giờ, bởi cậu có điều gì mờ ám đâu mà cần đóng cửa, khi nào bố mẹ hay em vào thì cũng chỉ nói từ ngoài cửa rồi cứ thế đi vào phòng thôi. Lần này thì khi nghe tiếng mẹ ngoài cửa khiến cậu giật mình như kẻ trộm bị phát hiện, điều đó làm cậu đỏ mặt, miệng thì mà lắp ba lắp bắp, và để giấu vẻ mặt ngượng ngùng thì cậu quay lại nói với mẹ.
Mẹ thì. Mẹ vào không lên tiếng làm con giật cả mình.
Mặc dù cố che giấu nhưng Phong không thể qua được mắt Huyền, nên khi thấy con trai biểu hiện như vậy thì Huyền mỉm cười mà nói.
Bố nhà anh chứ, từ khi nào mà anh lại có vẻ thần bí riêng tư như vậy. Hay lại đang tương tư cô nào đấy? Không lo học năm nay thi rồi đấy, cứ tơ tưởng rồi ảnh hưởng tới học hành thi cử thì mẹ khác bảo. Quả mẹ gọt rồi đây con ăn đi mà còn học.
Nhìn thấy trên mặt Phong vẫn còn đỏ nên Huyền chỉ nhắc nhở rồi đi ra khỏi phòng để tránh cho cậu thêm xấu hổ, nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì Huyền đã nghe tiếng của con trai gọi.
À mẹ ơi con vào đây con hỏi cái này.
Thấy mẹ như vậy thì Phong lấy hết can đảm mà gọi mẹ lại, sau khi mẹ vào thì cậu hỏi.
Mẹ ơi làm sao để biết được bạn nữ có thích mình hay không hả mẹ
Vừa quay lại tới chỗ con trai chưa kịp hỏi gì thì đã được nghe câu hỏi khiến Huyền đứng hình, Huyền nhìn con trai với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, đưa tay lên sờ trán sau đó Huyền nói với ý trêu đùa với con trai.
Mẹ vẫn thấy bình thường mà, sao tự nhiên nay con lại hỏi như vậy? Khai mau con đã thích đứa nào rồi phải không?
Thấy mẹ hỏi vậy thì Phong cũng thật thà mà gật đầu với mẹ, Huyền thấy con trai dứt khoát như vậy thì không còn ngạc nhiên nữa, lúc này thì Huyền mới ngồi hẳn xuống giường để nói chuyện với Phong.
Con nói rõ mẹ xem nào? Bạn nào mà lại có vinh dự lọt vào mắt con trai mẹ vậy, chẳng phải trước đây con đã từng nói sẽ không chơi với bất kỳ bạn gái nào đấy ư, con chỉ tập trung vào học và làm các thí nghiệm sao giờ lại thay đổi nhanh chóng vậy, thế con đã thích bạn gái đó lâu chưa? Học cùng lớp con hay thế nào…?
Nghe một loạt các câu hỏi của mẹ khiến phong như ù tai mà nói.
Mẹ làm gì mà hỏi nhiều như công thức hóa học vậy ( Nguồn thiendia88.net) từ từ thì con mới trả lời được chứ, mà con đang hỏi mẹ thì giờ mẹ lại hỏi ngược con.
Thấy con trai vặn lại mình thì Huyền cũng khẽ cười mà nói.
Thế giờ con cứ trả lời từng câu hỏi của mẹ đi, con thích bạn gái đó lâu chưa?
Phong ngồi suy tư một lúc rồi thật thà trả lời mẹ.
Dạ con mới quen bạn đó từ chiều qua, lúc đi học về trời mưa nên con vào trú mưa thì gặp bạn ấy ở điếm canh đê, bạn ấy học cùng trường với con nhưng mới học lớp 10 thôi mẹ ạ.
Nghe con trai trình bày một hồi như vậy thì Huyền lấy tay vỗ lên vai con cười rồi nói.
Con trai của mẹ ơi, có phải con làm thí nghiệm hay viết công thức hóa học nhiều quá mà hoa mắt không? Mẹ không rõ là cô gái đó có điểm gì mà khiến con mới gặp lần đầu đã tương tư thế này rồi.
Con thấy bạn ấy nhìn xinh xắn, thùy mị, nhưng khuôn mặt và nhất là đôi mắt có nét buồn buồn kiểu gì ấy mẹ ạ.
Gớm chưa. Con trai mẹ giờ còn biết cả nhìn tướng xem mặt nữa cơ à? Liệu có phải từ trước giờ con không tiếp xúc hay chơi thân với bạn gái nào nên bây giờ mới thấy vậy?
Huyền ngạc nhiên khi thấy con trai mình nói ra những lời như vậy, điều đó chứng tỏ cho Huyền biết là Phong đã để ý rất kỹ đến cô gái đó. Còn Phong thì nghe mẹ nói vậy thì cậu muốn chứng minh cho mẹ biết là mình đã thích Thu thật sự.
Con trưa nay đi học sớm là đợi bạn ấy ở dốc đê, chiều về xe bạn ấy bục xăm nên con chở bạn ấy về, con định mai đi sớm đón bạn ấy lên trường để thay xăm nhưng bạn ấy không chịu. Mà trưa nay ngồi đợi bạn ấy con nghe cô chủ quán nói mẹ bạn ấy bỏ đi đâu mấy năm nay chưa về, còn bố bạn ấy thì không cho tiếp xúc hay chơi với ai cả.
Nghe con trai nói rõ ràng rành mạch như vậy thì Huyền trố mắt lên ngạc nhiên mà hỏi.
Thế con đã điều tra cô bé đó kỹ càng vậy rồi à? Mà nhà bạn ấy ở đâu, con có biết tên bố mẹ bạn ấy không?
Dạ nhà ở trên chỗ dốc Châu Sa đi xuống, con chỉ nghe cô bán nước nói bố tên Đăng chứ chưa hỏi tên mẹ bạn ấy.
Phong nói đến đây thì Huyền chột dạ mà nghĩ tới câu chuyện của chồng hồi trưa về cô bạn hoa khôi của trường ngày xưa, nghĩ vậy nên lúc này Huyền mới nói với con trai.
Chuyện con thích hay yêu bạn ấy thì mẹ không cấm, nhưng quan trọng nhất của con bây giờ là tập trung vào học, năm nay còn thi đấy đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến việc học, con còn phải thực hiện ước mơ của mình nữa đấy. Thôi học bài đi nhé mẹ về Phòng đây.
Huyền nói xong thì đi xuống dưới vào Phòng nằm nghĩ tới chuyện của con trai vừa rồi, lúc này thì Thành cũng từ phòng khách đi vào, thấy vợ đang đăm chiêu thì Thành hỏi.
Em làm sao vậy?
Thằng Phong nó đang tương tư thật anh ạ, nó vừa nói với em là nó thích một con bé học lớp 10 cùng trường nó, con bé ấy ở xã trên, mà nghe nó nói hoàn cảnh con bé đó như vậy em nghĩ…
Nghe vợ nói một hồi như vậy đến nhưng câu cuối thì lại lấp lửng khiến Thành sốt ruột mà hỏi.
Em nghĩ sao, tự nhiên lại lấp la lấp lửng làm anh tì mò.
Nghĩa là nếu không phải trùng hợp thì con bé nó đang thích là con của người mà anh theo đuổi trồng cây si trước lớp thủa học trò đấy. Nó nói con bé đó ở Châu Sa, mẹ bỏ đi đâu mấy năm nay không về, nó không hỏi tên mẹ con bé, nhưng nó có hỏi bố con bé tên Đăng.
Hả? Cái gì? Không lẽ nào lại trùng hợp thế chứ?
Thành trố mắt lên ngạc nhiên vì những lời vợ nói về thằng con trai mình, nhưng cũng đảo mắt nhanh chóng như suy nghĩ ra rồi nói với vợ.
Thôi kệ nó, nếu nó thích con bé mà hai đứa thích nhau thì cho nó tự do, bố không được thì để con, hê hê…. Áiii…đau…làm gì mà em nhéo anh vậy?
Này thì bố này, con này… không được này…để con này…
Nghe chồng nói vậy thì “ba máu, sáu cơn” của Huyền nổi lên nên đã liên tục nhéo vào người của chồng, sau khi trống đỡ một hồi, vợ đã dừng “cơn tam bành” thì Thành mới nói.
Đấy là anh nói vậy còn việc quan trọng nhất của nó bây giờ là phải học, nhưng cũng không nên cấm đoán nó thích ai, chỉ dặn dò nhắc nhở nó đừng vượt quá giới hạn, giờ lớp trẻ chúng nó có đơn thuần chỉ thích rồi yêu như mình ngày xưa đâu, ngộ nhỡ đến khi lỡ dở ra lại khổ.
Úi dào. Em sợ cái cách yêu đương đơn thuần của anh ngày xưa quá, người ta mới chỉ đồng ý yêu thôi mà đã… làm người ta cả tháng mất ăn mất ngủ. Hức
Huyền nói rồi thò tay xuống bóp chim Thành như thể phản bác lại lời vừa rồi của chồng, lúc này Thành cũng không vừa mà vật ngửa vợ nằm ra giường rồi đè lên mà bóp vú xoa bướm vợ.
Ư…ưm… thôi nào, các con nó còn thức học bài trên tầng đấy, nó xuống thấy bây giờ…
Kệ! Chúng nó còn học bài lâu mới xuống, mà anh đóng cửa rồi, để anh lại phục vụ cho vợ sướng…
Miệng nói thì tay Thành đã kéo cái quần nỉ của vợ xuống, khi cái quần đã được vứt ở góc giường Thành đẩy hai chân vợ ép sát đầu gối xuống ngực, miệng cũng nhanh chóng phủ xuống bịt kín toàn bộ mu bướm. Một đường lưỡi của Thành được kéo dài từ lỗ bướm lên hột le khiến mông đít Huyền giật nảy lên còn miệng thì rít một hơi dài..
Íiii…aaaa…. ôiiii….chồng ơiiii….
Âm thanh của vợ như một liều viagra cực mạnh khiến Thành như bị kích thích, lúc này hai tay Thành luồn vào trong áo mà bóp hai bầu vú và se se hai núm vú của Huyền, ở bên dưới lưỡi Thành cũng cắm sâu xuống mà ngoáy mà đá đá trong lỗ bướm của Huyền, thi thoảng Thành rút lưỡi ra rồi lại đá đá, nhay nhay hột le và hai bên mép bướm, Huyền lúc này đang mắt lim dim, hai tay cũng ghì chặt đầu của chồng sát xuống háng mình, mông thì liên tục hẩy lên mỗi khi lưỡi chồng cắm sâu trong lỗ bướm mình, bên dưới dâm thủy đã chảy ra dính đầy mồm mũi của chồng, còn miệng thì liên tục thở dốc và rên rỉ…
Ôiiii….chồng ơiii….em sướng….chồng làm em sướng chết mất…. aiii…uiiii… hờ…hờ..
Ợ…uốn… sư…ướng….hơn….ông…. ồng…làm…oo…vợ..sướng…ữa…nhé..
Xoạt….chụt…xoạp…chụtttt…chụttt….
Íiii…chết vợ chồng ơiiii…uiii…chồng bú…lồnn..em sướng…quá…aaaa….iiii
Hai tay ghì đầu chồng, miệng xuýt xoa liên tục, Huyền như không chịu nổi nữa mà ngóc đầu lên nói với chồng…
Chồng ơiii…thôiii…em chết mất…chồng đút vào đi…địt em đi chồng…em muốn cặc chồng..đút vào l….
Ótttt….
Hự..ư.ư….aiiii….uiiii
Huyền còn chưa kịp nói hết câu thì Thành cũng như không chịu nổi nữa, đưa tay kéo thun quần xuống rồi cầm con cu đang cứng ngắc của mình đút vào bướm vợ ngay tắp lự, bướm Huyền đã xểu nước nhoe nhoét ra hai bên mép nên Thành đẩy con cu của mình vào khá dễ dàng, trong khi còn đang quỳ giữa háng để ngâm cu trong bướm vợ cho quen với nhiệt độ ở bên trong thì tay Thành cũng nhanh chóng lột áo của mình ra, sau đó là đẩy áo của vợ qua đầu rồi lột ra khỏi cánh tay. Nằm phía dưới lúc này Huyền đã lột bỏ hoàn toàn, khi cơ thể không vướng bận gì thì hai tay Huyền tự đưa lên mà xoa vú mình, còn hai chân thì vòng lên thắt lưng làm điểm tì để hẩy mông lên, miệng không ngừng rên rỉ….
Ưm…aaa….chồng ơiii…địt em đi… dập mạnh vào…lồn em điiii….em muốn… chồng ơiiii….aaaa…chồng…
Phạch…..phạch….phạch….
Áaa….aiiii…uiiii….
Huyền cũng không cần đợi lâu bởi lúc này mắt Thành như mờ đi khi nghe những lời kích thích của vợ, rút cu ra từ từ rồi đóng thật mạnh lút cán vào sâu bên trong bướm vợ là những gì Thành đang làm lúc này, mỗi nhịp rút ra thì Huyền lại xuýt xoa, kèm theo những âm thanh đó thì ở phía dưới dâm thủy cũng kéo theo lực rút của con cu Thành mà trào ra ngoài, rồi đến những cú đóng ngập cu trở lại thì Huyền lại nấc lên vì sướng khi đầu cu của chồng găm vào tận cổ tử cung. Cũng chẳng biết bao lâu, chẳng nhớ đổi bao nhiêu tư thế nhưng lúc này cổ họng Huyền đã khô đi vì rên rỉ, nước bọt bám trên khóe miệng đã khô thành vảy, đến khi xung quanh mép bướm đã nổi lên như bọt xà phòng bám cả lên thân cu của Thành thì cũng là lúc trong cổ họng Huyền ngân lên tiếng thất thanh, toàn bộ cơ thể Huyền giật giật như người động kinh, mắt trợn ngược khi từ đầu cu của Thành một dòng tinh trùng nóng hổi bắn thẳng vào sâu nhất có thể bên trong bướm Huyền. Thành cũng chỉ kịp ngửa cổ lên trần nhà gầm gừ một tiếng rồi đồ xuống cơ thể vợ, đầu Thành rúc vào cổ vợ mà thở lên hồng hộc……….!
Còn Phong sau khi mẹ xuống nhà thì cậu ngồi bóp tay lên trán suy nghĩ rồi đi đến quyết định, không nhắn tin hay gọi cho Thu được thì chỉ còn cách viết thư tay, mặc dù thời đại này chẳng có mấy người dùng cách này để tán tỉnh hay tỏ tình với con gái nữa, nhưng với Thu lúc này thì đây là biện pháp duy nhất để nói lên nỗi lòng của mình, vậy là Phong lấy một tờ A4 ra. Ban đầu Phong định viết thư tỏ tình theo phong cách mà dân hóa các cậu hay dùng, nhưng khi viết cầm lên đọc lại thấy nó sến sẩm quá nên cậu lấy tờ khác rồi quyết định viết vài chữ nguệch ngoạc trên giấy. Xong xuôi cậu gấp gọn gàng rồi bỏ vào một cái phong bao tự làm, bên ngoài cậu có vẽ lên trái tim màu hồng sau đó thì cất thật cẩn thận vào ba lô của mình để mai tận tay gửi đến Thu.. …………………………. …………………………………….