Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 4
Chap 4:
Hôm sau Phong đi học từ rất sớm, cậu đi sớm hơn mọi khi đến ba mươi phút lận, từ chiều qua sau khi gặp Thu thì cậu như người mất hồn, chỉ mong gặp Thu càng sớm càng tốt. Nhìn thấy Phong dắt xe ra sân thì Huyền mẹ của Phong hỏi.
Sao giờ này con còn đi đâu, không ở nhà ăn cơm còn đi học?
Dạ con ăn bánh kẹo hoa quả rồi nên không thấy đói, mà hôm nay con đi đường đê với cả con đến đợi bạn nên đi sớm chút mẹ ạ!
Phong trả lời mẹ xong thì đạp xe đi, Huyền nghe con trai nói như vậy thì miệng lầm bầm ca thán.
Đường thẳng lại gần hơn thì không đi mà đi vòng ra đê cho mệt xác à.
Thời tiết mùa này đi ngoài đê dễ chịu lắm mẹ ạ, không bụi như trong đường quốc lộ. Mà không khí lại trong lành, thôi chào mẹ con đi đây.
Ra khỏi cổng thì xe của bố cậu cũng về đến nơi , thấy con trai nay đi học sớm nên bố cậu là Thành cũng thắc mắc hạ kính xe xuống hỏi, bố của cậu chỉ lắc đầu khi nhận được câu trả lời của Phong sau đó lái xe vào sân.
Từ trong nhà Huyền thấy chồng về thì chạy ra đón và xách đồ cho chồng, lúc này Thành mới hỏi vợ.
Em ơi sao nay thằng Phong nó đi học sớm thế?
Nó nói đi đường đê rồi đợi bạn thì em cũng chỉ biết thế chứ có đi theo nó được đâu, mà từ sáng đến giờ thấy nó lạ lạ thế nào ấy, cứ thấp tha thấp thỏm lúc lúc lại thấy nó nhìn đồng hồ, mà hôm nay còn tắm rửa sạch sẽ lắm, rõ ràng sáng tập tành xong tắm rồi, thế mà vừa nãy lại tắm lần nữa, em còn thấy mồm nó huýt sáo nghêu ngao hát liên tục cơ đấy.
Ừ thế thì cũng hơi lạ thật đấy, hay nó có bạn gái, người yêu rồi cũng nên.
Nghe chồng đoán già đoán non thì Huyền của lườm chồng rồi nói.
Ối dào yêu đương nhăng nhít, còn đang học mà anh cứ nghĩ nó như anh ấy.
Thì ngày xưa ở tuổi này mình chẳng đã…là gì…hê hê
Trong khi nói thì tay của Thành cũng thò xuống bóp mông của Huyền mà cười như dê kêu, giật mình vì hành động đó nên Huyền của gạt tay chồng ra rồi nói.
Nỡm ạ! Cái tay này, con Hạnh mà thấy nó cười cho bây giờ.
À mà nhắc mới nhớ. Thế con Hạnh nó đâu rồi em?
Đi học về rồi con Lan sang rủ hai đứa dắt nhau đi đến giờ còn chưa về kìa!
Em phải để ý đấy ở tuổi nó bây giờ mà không quản thúc được là mệt đấy…..
Thành và Huyền nói chuyện với nhau một lúc thì cùng đi vào trong, ngay khi vừa bước qua cửa thì…
Áaaa…. anh làm cái gì đấy…kìa ngã em giờ…ư…ưmmm….thôi nào….con Hạnh nó về bây giờ…ưmm…ưm…uiii…kìa anh…làm gì…đấy…thôiii…điii…iii…aaa…
Xoạp…xoạp…..slụt…oăn…ang…út…xoạp…ồn…ợ…uây….slụt…xoạp…
Íiii…aaa… tự nhiên hôm nay…aiii…uiiii… sao chồng…hừ…hừ…lại nổi hứng…ơ..ơ..giờ này vậy…uiii…aaa… chết…chết emm…chồng ơiiii….iii…aaa….
Sau tiếng ngân dài thì Huyền lên cơn co giật, hai tay cũng ghì chặt đầu của chồng vào giữa háng mình mà hẩy lên liên tục, sau một lúc nhịp thở trở lại bình thường thì Huyền mới hỏi chồng
Anh hôm nay sao thế? Tự nhiên ban ngày ban mặt, cổng thì mở phanh ra mà… cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy, vừa đêm qua thế rồi mà giờ đã….
Nghe tiếng vợ hỏi, lúc này thì Thành mới ngẩng mặt lên lấy ống tay áo quệt quệt bãi nước lồn của vợ còn đang vương trên miệng mà nói.
Anh hôm nay gặp đối tác để nhận một dự án rất lớn, nếu được mà làm đến khi hoàn thành xong thì có thể sẽ có món kha khá đấy vợ ạ.
Nghe chồng nói vậy thì Huyền bĩu môi mà nói, trong khi tay thì đang luồn vào trong quần chồng cầm con cu dài ngoằng mà vuốt.
Hứ! Lần nào cũng kêu kiếm món tiền, bao nhiêu công trình rồi có thấy mang về nhà đồng nào đâu, hay lại nuôi đứa nào ở ngoài rồi?
Em thì. Từ trước đến giờ anh có ai hay không thì em phải biết chứ, đêm nào cũng về phục vụ vợ rồi bắn ầm ầm vào cái này thì lấy đâu ra sức mà nuôi!
Miệng thanh minh là vậy nhưng cái tay Thành cũng thò xuống mà bóp bóp vào mu lồn của Huyền.
Ai biết được ma ăn cỗ, chẳng phải ngày xưa anh cũng đã trồng cây si để theo đuổi hoa khôi của trường đấy thôi, đến khi thất bại bị cho ra rìa mới le ve tới người ta còn gì. Hic
Thấy vợ nhắc chuyện ngày xưa thì Thành cũng xụ mặt xuống thở dài mà nói.
Đấy là chuyện ngày xưa em nhắc lại làm gì, thời đó thanh niên đứa nào nhìn thấy gái xinh mà không muốn theo đuổi đâu, mà cũng đâu chỉ mình anh, còn bao nhiêu đứa khác nữa mà.
Gớm! Ngày nào cũng lấp ló trước cửa lớp người ta mà còn…
Nghe vợ nói thì lúc này tay Thành đặt tay lên trán như hướng về thời học sinh mà hồi tưởng lại……..
Ngày đó Thành và Huyền học cùng trường nhưng khác lớp, Huyền thì lại cùng lớp với Thảo, Huyền cũng thích Thành từ thủa ấy nhưng Thành thì lại là một trong số những người tiếp cận theo đuổi Thảo, nào ngờ đến khi biết Vũ là người được chọn thì Thành cũng ra ngẩn vào ngơ, nhưng Thành nhanh chóng rút lui rồi sau đó chuyển hướng qua Huyền, do Huyền đã thích Thành nên khi Thành có ý thì được Huyền đáp lại nhiệt tình.
Sau thời gian tốt nghiệp cấp ba Thành đã xin theo học công nhân cầu đường tại một trường Z thuộc bộ Quốc Phòng, còn Huyền thì đi học tài chính kế toán ở tận Phúc Yên, học ra trường Thành đi làm theo công ty mấy năm thì tách ra đi làm ngoài, đầu tiên thì nhận lại những công trình nhỏ, sau lớn dần và khi đã thấy đủ lực thì Thành cũng đứng ra thành lập xí nghiệp chuyên về xây dựng và làm đường giao thông, mấy năm không gặp tưởng chừng như hai người đã không còn cơ hội thì sau lần Thành vô tình gặp lại Huyền, khi ấy Huyền là kế toán của một doanh nghiệp đối tác ở huyện bên, sau lần gặp lại đó thì hai người quay lại với nhau, được một thời gian thì Thành và Huyền quyết định làm đám cưới đến nay xí nghiệp đã được thay đổi thành công ty cổ phần cho bề thế và quy mô. Công ty của Thành giờ đây đã và đang ăn nên làm ra nhất là mấy năm nay các dự án bất động sản, khu đô thị liên tục mọc lên đã đưa doanh nghiệp của Thành càng có tiếng vang trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và đường giao thông, lại thêm Huyền ở sau lo về phần kế, kiểm toán cũng như các hóa đơn chứng từ nên mọi sự đều “xuôi chèo mát mái”, doanh nghiệp của Thành giờ đây cũng được xếp trong tốp những ông lớn của tỉnh.
Đang miên man suy nghĩ thì Thành giật mình khi vợ vỗ vỗ lên má mình hỏi.
Anh lại hồi tưởng người tình trong mộng một thời đấy hả?
Haizz. Cổ nhân có câu “hồng nhan bạc phận” cũng đúng thật, anh nghe nói sau này lấy thằng Đăng ở xã trên suốt ngày rượu chè đánh chửi, không chịu nổi phải bỏ đi mấy năm nay vẫn chưa thấy về.
Thấy vợ hỏi thì Thành thở dài mà trả lời, còn Huyền nghe chồng nói vậy thì nói như trách móc, đồng thời cũng như có chút ghen tuông trong lời nói mà hỏi lại.
Đàn ông các anh thì có ông nào mà không rượu chè gái gú, anh mà cứ léng phéng thì tôi cắt nhớ, mà anh vẫn còn nhớ và quan tâm đến người ta hay sao mà biết rõ là bỏ đi mấy năm chưa về?
Huyền nói thì tay cũng bóp mạnh xuống hai hòn dái khiến Thành phải la oai oái để thanh minh với vợ.
Em như hổ cái vậy? Bóp thế hỏng thì lấy gì mà dùng. Người ta lấy chồng ở xã trên, anh có mấy thằng quân là người ở cùng quê với cô ấy, ngồi nói chuyện thì biết chứ quan tâm gì.
Mà anh vừa nói nhận được công trình gì mà kiếm món tiền vậy?
Đấy là dự án san lấp mặt bằng của khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng ở ven sông, nghe nói có một vị đại gia nào từ nước ngoài về đầu tư xây dựng, đang lên phương án đền bù và giải phóng mặt bằng rồi, có thể sang năm sẽ triển khai làm, mà nghe nói dự án này lớn lắm, dọc ven sông đến mấy cây số, chạy từ xã trên xuống hết xã mình cơ mà, đến khi ấy có khi mình cũng nên mua một căn hộ trong đó, hì hì
Nghe chồng vạch kế hoạch một hồi thì Huyền bĩu môi lên mà nói.
Úi dào. Anh lại ngồi mà “đếm cua trong hang” khi nào làm hẵng hay, thôi dậy cho em mặc quần còn sắp cơm ăn, trưa rồi!
Từ từ đã em, anh đang thế này đã ra đâu giờ dậy sao được để anh làm cho vợ sướng nữa nhé.
Thành vừa nói vừa chỉ xuống con cu còn đang cửng tếu lên của mình, thấy vậy thì Huyền thò tay xuống bóp một phát mà nói.
Thôi dậy để ăn cơm muộn rồi, mà anh gọi xem con Hạnh nó ở đâu về ăn cơm đi, để em vào rửa ráy rồi sắp cơm.
Huyền nói xong đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm để lại Thành với khuôn mặt tiu nghỉu lại trên giường……………………….
Lại nói đến Phong, sau khi ra khỏi nhà thì cậu cắm đầu cắm cổ mà đạp xe thật nhanh đến khu nhà Thu, đến nơi cậu tạt vào một lều bán nước và hoa quả ở ngay gần lối mà hôm trước cậu thấy Thu và bố rẽ xuống, gọi một cốc nước của cô chủ quán xong thì cậu hỏi.
Cô ơi cô là người trong làng này ạ?
Đang rót cốc nước khi nghe Phong hỏi thì cô chủ quán ngẩng mặt lên trả lời.
Ừ cô người làng này, có gì không cháu?
Cô có biết bạn Thu ở trong làng này không ạ?
Suy tư một lát trước câu hỏi của Phong thì cô chủ quán trả lời.
Ở trong làng này có mấy Thu cơ, cháu hỏi Thu nào?
Dạ bạn Thu đang học lớp 10 ở trường chuyên ấy ạ.
Nghe Phong nói vậy thì cô chủ quán nhìn nhìn rồi trả lời cậu.
Cháu học cùng lớp với nó à? Đấy là Thu con nhà Đăng Thảo, con bé đấy rõ khổ, mẹ thì bỏ đi đâu từ lúc mới chín mười tuổi đến giờ chưa về, từ ngày ấy đến giờ bố nó sinh rượu chè bê tha, trước đây thì đi làm công trình theo công ty mấy năm, chẳng biết có phải vì rượu chè hay không mà bị người ta đuổi giờ về đi làm thợ xây, thi thoảng rượu về nhà lại thấy đánh chửi con bé đến khổ, được cái con bé ngoan ngoãn học giỏi, vậy mà bố lại, haizz. Mà cô nghe chừng bố nó còn cấm không cho nó chơi với ai nữa cơ, bao nhiều năm nay cô ở gần mà không thấy có bạn nè gì đến chơi, đi học về là chỉ ở nhà, cũng chẳng mấy khi thấy nó ra ngoài đường.
Khi nghe cô chủ quán nước nói một hồi như vậy thì Phong thấy thấp thỏm không yên tâm nên cậu hỏi cô chủ quán.
Cô bán nước ở đây đã thấy Thu đi học qua chưa ạ?
Chưa. Bây giờ hãy còn sớm mà, bình thường cô thấy nó tầm mười hai giờ hơn mới đạp xe qua đây.
Nghe cô chủ quán nước nói thì cậu cũng xoay cổ tay mà nhìn vào mặt chiếc đồng hồ thể thao của mình, Phong ngồi nói chuyện với cô chủ quá nước một lúc thì cậu thấy một vài tốp học sinh đạp xe lên dốc đê, đang thấp thỏm thì ở phí xa xa trong làng cũng có một hình bóng xuất hiện, khi hình bóng ấy đến gần thì cậu trả tiền nước rồi đứng dậy chạy ra đón Thu như người yêu xa cách lâu ngày mới gặp, Thu chợt giật mình và bất ngờ khi Phong đứng trước đầu xe mình nên hỏi.
Ơ anh sao không đi học lại đứng ở đây đây làm gì?
Anh hôm nay đi đường này nhớ ra em cũng ở đây nên ngồi đợi em đi cùng, thế xe của em lắp được xích rồi sao?
Vâng sáng nay em nhờ bác hàng xóm tháo ra lắp lại cho em rồi, thôi đi học kẻo muộn anh ơi.
Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói của Thu thì Phong lại cảm giác có gì đó lạnh nhạt đến vậy nên cậu cũng đành thở dài mà lẽo đẽo đạp xe theo sau Thu…….
Trên đường Phong cố gắng gợi ý để bắt đầu câu chuyện nhưng Thu chỉ ậm ừ cho qua, không chỉ vậy mà Phong còn cảm giác được Thu có phần né tránh những câu chuyện của mình.
Cả hai đạp xe trên đường chẳng biết bao lâu thì cũng đến trường học, trước khi vào lớp thì Phong nói với Thu.
Chiều về anh đợi ở cổng em nhé.
Thôi nếu lớp anh về trước thì cứ về đi, đợi em làm gì. Hôm nay lớp em tận 5 tiết nên về muộn.
Nghe Thu nói thế thì mặt Phong tiu nghỉu, một cảm giác hụt hẫng xuất hiện, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm đến lúc tan trường sẽ đợi cho bằng được Thu để hai đứa cùng về………………………………………………………….. ……………………………………………………….