Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 10
Chap 10: Phần kết!
Đăng bị tai nạn cho đến nay đã gần hai tháng, đi kiểm tra lại bác sĩ nói phần xương đã ổn định, giờ sử dụng biện pháp vật lý trị liệu và nên đi lại vận động nhẹ nhàng vì vậy mà những lúc ở nhà một mình Đăng cũng trống nạng tập tành, khi thì đi vài vòng quanh sân hoặc quét dọn nhà cửa đỡ Thu. Phong thì vẫn đều đều đến nhà chơi và thăm hỏi mỗi khi cậu không phải đi học, có hôm đi học về thì cậu cũng tạt vào chơi đến tám chín giờ tối mới về, lại có hôm bố con Thu bảo cậu ở lại ăn cơm cậu cũng không ngại mà từ chối bởi bây giờ mỗi khi Phong đến thì bố của Thu đã dần có thiện cảm, không còn ghét bỏ hay cấm đoán như lúc trước, không chỉ vậy mà giờ đây Đăng thậm chí còn đon đả đón tiếp nhiệt tình….
Hôm nay chủ nhật được nghỉ học lớp Phong có tổ chức đi dã ngoại nên cậu đến nhà Thu chơi từ rất sớm, khi đến nơi thấy Thu đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố, còn Đăng thì đang chống nạng tập thể dục đi bộ quanh sân, thấy vậy thì Phong tiến đến dìu nhưng bố Thu từ chối mà nói.
Cháu cứ để mặc bác, bác phải tập đi dần cho quen kẻo sau lại chân thấp chân cao, đi chấm phảy người ta cười cho.
Bác mới ổn định đi vậy có ảnh hưởng đến vết gãy không ạ?
Không sao, bác sĩ nói nên vận động nhẹ nhàng để lâu sau này không tốt, mấy hôm nay bác vẫn tập mà.
Phong nghe nói vậy thì cũng để bố của Thu tự tập, cậu đi vào bếp cùng với Thu chuẩn bị bữa sáng, lúc này thì Phong đứng gần to nhỏ với Thu.
Thế nào rồi, em hỏi bố chưa?
Em chưa, anh ra mà hỏi.
Hứ! Thế mà hôm qua em nói để tối về hỏi bố đã.
Phong trách Thu như vậy nhưng vẫn vui vẻ, còn Thu khi thấy lời nói của Phong như vậy thì chỉ tủm tỉm cười mà hỏi lại.
Thế anh đã hỏi bố mẹ anh chưa?
Anh hỏi rồi, tối qua về anh hỏi luôn nên sáng mới đến đây sớm như này. Hì hì.
Xong rồi anh bê bún lên nhà cho bố giúp em với.
Phong đỡ bát bún bê lên nhà rồi mời bố của Thu vào ăn sáng, Đăng đang tập nghe Phong nói vậy thì ra vòi nước rửa tay rồi lau mặt mũi sau đó chống nạng đi vào, khi ngồi vào bàn đang chuẩn bị ăn thì Phong lên tiếng.
Bác ơi nay lớp cháu tổ chức đi dã ngoại, cháu xin phép bác cho em Thu đi chơi cùng với cháu và lớp được không ạ?
Đăng ngước mặt lên nhìn Phòng rồi đặt đôi đũa xuống bát bún mà nói.
Hôm qua Thu có nói với bác rồi, bác đồng ý cho em nó đi cùng, nhưng hai đứa đi cẩn thận đấy nhé.
Dạ vâng cháu cám ơn bác ạ.
Phong gần như nhảy cẫng lên khi nghe bố của Thu nói như vậy, cậu đang định chạy xuống bếp gọi Thu thì đã thấy cô từ trong buồng đi ra khiến Phong phải mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, trong khi miệng thì đang há to vì ngạc nhiên, lúc này Thu diện một cái váy len ôm sát màu kem dài đến bắp chân, trên tay Thu cầm một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới chân là ( Nguồn thiendia88.net) đôi giày thể thao nhìn Thu lúc này rất mạnh mẽ và cá tính, từ khi quen đến nay thì đây là lần đầu Phong thấy Thu mặc đẹp và da dáng như vậy.
Thấy Phong nhìn mình như vậy thì mắt Thu lườm lườm, bàn tay thì giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chỉ vào mắt mình rồi hướng về phía Phong, thấy Thu như thế thì Phong cũng giơ ngón tay cái lên sau đó chạm đầu ngón cái lên đầu ngón trỏ rồi giơ ba ngón còn lại lên hướng về phía Thu. Thấy hành động của hai đứa như vậy thì Đăng ngồi ghế hắng giọng cái rồi nói.
Giờ hai đứa đi gì đến đấy?
Dạ lớp cháu tập trung ở cổng trường rồi thuê ô tô đến đó, nhưng từ đây đi sẽ gần hơn nên cháu gọi điện báo cả lớp cháu sẽ gọi taxi đến thẳng đó luôn mà không phải quay lên trường nữa ạ.
Ừ vậy hai đứa đi đi, nhớ cẩn thận nhé.
Dạ vâng, cháu chào bác chúng cháu đi chơi ạ.
Con chào bố, xin phép bố con đi ạ!
Hai đứa chào và xin phép xong thì dắt nhau đi bộ ra đường đợi taxi, vừa đi Phong vừa trêu Thu khiến cô bé đỏ mặt, đến khi Thu không có cách đấu khẩu lại với Phong nữa thì cô chỉ biết vùng vằng dọa không đi cùng làm cho Phong chẳng dám trêu đùa cô nữa, Thu phụng phịu như hờn dỗi thì lúc này thì chiếc taxi đi đến, Phong dắt Thu lên xe rồi hai đứa bắt đầu xuất phát…………………………
Khi đến địa điểm thì các bạn và cô chủ nhiệm còn chưa tới, vì lớp đã gọi điện đặt từ trước nên Phong xuống xe đi vào cổng báo bảo vệ rồi họ cho vào, sau khi được bảo vệ cho vào thì Phong nắm tay Thu dắt đi dạo và ngắm cảnh, Phong lấy điện thoại chụp ảnh ở trong khu, lần đầu được đi chơi như vậy nên Thu rất thích, cô được Phong lấy điện thoại chụp cho rất nhiều hình, vì đây là một khu sinh thái được quy hoạch và xây dựng dưới chân đồi thông, có hồ nước, chòi câu và những vườn hoa cũng như trò trơi cho du khách thoải mái lựa chọn. Hai đứa cứ vừa đi vừa chụp ảnh ngắm cảnh bên trong, khi cả hai đã cảm thấy mỏi chân thì dắt nhau vào nghỉ tại một chòi câu ven hồ, lúc này Thu đi vào trước Phong theo sau, cậu nhìn trước ngó sau rồi vòng tay ôm lấy Thu từ phía sau lên, cằm cậu chống xuống vai Thu miệng thì thủ thỉ.
Anh yêu em! Đồng ý làm người yêu của anh nhé.
Bị bất ngờ như vậy Thu cũng thấy run, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng thấy gấp gáp bởi từ sau hôm hai đứa đi đạp vịt ở hồ thì hôm nay lần đầu tiên Phong mớ lại chủ động ôm Thu như vậy, hít một hơi rồi từ từ xoay người lại mà nói.
Anh đã suy nghĩ kỹ lời em nói lần trước chưa, em đã từng…. Ư…ưmmm….
Thu còn chưa kịp nói hết câu thì môi Thu đã bị môi Phong gắn chặt, chỉ kịp ú ớ rồi đẩy ra, nhưng tay Phonh vẫn cố giữ và ôm chặt lấy Thu, đến khi Phong không còn thấy Thu phản kháng nữa mà mắt nhắm lại như tận hưởng vị ngọt ngào từ nụ hôn đầu đời của mình. Hai đứa đứng hôn nhau như vậy một lúc thì Phong mới từ từ rời môi mình ra rồi hôn một nụ hôn thật kêu lên má sau đó xiết chặt Thu vào lòng mà nói.
Chụtttt…. đừng suy nghĩ về điều gì khác…anh yêu em cho dù có thế nào đi chăng nữa…anh vẫn mãi mãi yêu em!
Cảm động trước lời nói của Phong mắt Thu như nhòe đi, cổ họng như nghẹn lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt của Phong rồi Thu hơi kiễng chân mà hôn lên má cậu sau đó gật đầu nói.
Em cũng yêu anh!!!
Kìa ngã em, mà ai thấy bây giờ…
Kệ ai thấy thì càng biết là em đã đồng ý yêu anh. Chụtttt
Phong nhảy cẫng lên khi nghe từ chính miệng của Thu nói lời như vậy, cậu muốn chạy vòng quanh hồ để hét lên, thậm chí nếu trời không lạnh có thể cậu đã nhảy xuống hồ bơi từ bên này sang bên kia bờ để khoe với mọi người, nhưng để tận hưởng cảm giác khi có người yêu thì cậu đã ôm chầm lấy Thu nhấc bổng lên rồi quay một vòng ở trong cái chòi câu chật hẹp, sau đó Phong lại gắn lên môi Thu một nụ hôn thật dài, đang lâng lâng để tận hưởng men say tình ái thì…reng….reng…. điện thoại của Phong vang lên, mở ra thì là bạn lớp trưởng gọi, mới gạt phím chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã một giọng the thé vang lên.
Cậu làm gì ở đâu sao giờ còn chưa đến, mọi người đến cả rồi, đã bảo đi cùng với lớp thì không đi.
Nghe giọng như vậy thì Phong cũng từ từ nói lại sau khi bạn lớp trưởng đã nói xong.
Tớ đến đây cả tiếng rồi, tớ đã đi ngắm cảnh hết cả khu này rồi chứ, tớ đang ở khu hồ câu đây.
Thế cậu ra tập trung ở chỗ bãi đất cắm trại đi, mọi người đang ở đó.
OK tớ ra luôn.
Vậy là cả hai cùng nắm tay nhau ra khu đất cắm trại, đi được vài bước thì Thu nhõng nhẽo nói mỏi chân, như hiểu ý nên Phong xoay lưng lại thì lập tức Thu nhảy lên lưng rồi cười như đắc thắng, nhưng do mặc váy bó sát lại dài quá nên chỉ đi được mấy bước là Thu lại phải tụt xuống mà đi bộ vì mỏi, nhưng chỉ từng ấy là đã đủ làm cho Thu vui vẻ và hạnh phúc rồi…………..
Cùng thời gian đôi trẻ Phong – Thu đang tung tăng vui vẻ để tận hưởng những ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu thì ở nhà Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Đăng. Sau khi Phong và Thu đi khỏi thì Đăng ra sân tập đi bộ một lúc quanh sân, đến khi cảm thấy mỏi thì đi vào nhà ngồi nghỉ ngơi một lát sau đó lấy cây chổi để quét dọn qua nhà cửa đỡ Thu, khi Đăng quét tới góc học tập của Thu thì cây chổi va vào hộc tủ của bàn học khiến cánh tủ bật ra bởi hồi sáng Thu lấy đồ trang điểm xong vội quá nên đã quên không khóa cửa lại, lúc này khi cánh tủ bật ra làm rơi túi đồ và một số vật dụng cá nhân cũng như sách vở mà Thu để bên trong, Đăng bỏ cây nạng ra rồi lựa mình vịn tay vào bàn sau đó từ từ ngồi xuống để nhặt túi đồ xếp lại vào bên trong cho Thu.
Trong lúc nhặt đồ xếp vào thì Đăng nhìn thấy cuốn sổ với dòng chữ “Nhật Ký Minh Thu”, dòng chữ ấy nhòe nhòe, loang lổ như bị nước rớt vào. Tò mò cầm lên khi lật trang đầu tiên ra Đăng thấy trên mặt giấy ghi dòng chữ với nội dung.
“Nguyễn Thị Minh Thu và những giọt lệ sầu”
Trong lòng như có gì thôi thúc nên Đăng tiếp tục lật những trang tiếp theo, những dòng nhật ký được viết đều có ngày tháng năm rõ ràng, đột nhiên bên trong cuốn nhật ký rơi ra một phong thư được tô vẽ bên ngoài rất đẹp, với bản tính của mình Đăng đã nhanh chóng giở ra để xem, và khi Đăng đọc được hết phong thư và biết được đó là của Phong viết cho con gái mình Đăng thở dài lắc đầu nhưng cũng khẽ mỉm một nụ cười trên môi.
Nhưng rồi từ sâu bên trong cổ họng Đăng dần nghẹn lại khi lật giở những trang nhật ký tiếp theo, cho đến khi cuốn nhật ký được Đăng khép lại thì cũng là lúc tiếng nấc vang lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má, có giọt đã rơi xuống cuốn nhật ký của Thu, miệng Đăng lúc này cũng gào lên rồi nức nở.
Bố đã hại con rồi! Bố là kẻ đốn mạt, tại sao ông trời không cho tôi chết ngay lúc đấy luôn đi….Hức…hức….
Lúc này thì lương tri đạo đức trong con người Đăng như thức tỉnh, không còn là một kẻ vô nhân tính vô đạo đức, thú tính trước đây trong người Đăng như đã biến mất, mà thay vào đó lúc này Đăng như một kẻ phạm tội bị tòa tuyên án trước vành móng ngựa, giờ đã biết ăn năn hối lỗi mà xin tha thứ……………..
Sau một ngày đi chơi cùng với lớp của Phong thì Thu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao, lúc này đang ngồi xe cùng về với cả lớp thì Thu cũng cảm thấy hơi mệt vì một ngày vui chơi đùa nghịch với mọi người, nhất là Phong cậu đã tham gia tất cả những trò chơi nào của lớp và những lúc đó Phong đều kéo Thu đến tham gia cùng, giờ đây hai đứa ngồi hàng ghế cuối cùng so với mọi người, tay đan tay đầu Thu gục vào vai Phong mà ngủ ngon lành, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà Thu có được từ trước đến nay…
Khi xe về đến đường quốc lộ đoạn chạy qua khu làng của Phong thì hai đứa xuống xe, từ đây đi bộ về nhà Phong thì mất khoảng mười phút nên hai đứa quyết định đi bộ về, lúc này đã hơn bốn giờ chiều lại là ngày chủ nhật nên cả nhà Phong đang có mặt đông đủ, nhìn thấy con trai dẫn theo Thu về thì Huyền lên tiếng hỏi.
Hai đứa đi bằng gì về đây, sao không gọi bố mẹ ra đón?
Thấy mẹ hỏi Phong chào mẹ rồi nói.
Dạ con với Thu đi xe cùng lớp về đến đoạn làng mình thì đi bộ về ạ.
Thế hai đứa rửa mặt cho đỡ bụi rồi vào tủ lấy hoa quả ra mà ăn, mẹ đang dở tay chút. Thu ở lại đây ăn cơm nhà bác nhé.
Dạ cháu xin phép ạ, cháu về còn nấu cơm cho bố nữa ạ.
Thu lấy lý do để từ chối khi mẹ của Phong nói như vậy, lúc này thì Thành tưới cây ở vườn phía sau nhà đi lên, thấy Phong và Thu đã về thì Thành hỏi.
Hai đứa mới về à, bố cháu đã khỏe nhiều chưa Thu.
Dạ cháu chào bác ạ! Cám ơn bác bố cháu cũng khỏe rồi, đang vận động tập đi lại bác ạ.
Ừ khỏe lên là tốt rồi, Phong vào kệ tủ lấy cho bố cái điện thoại đây xem nào.
Nghe bố nói vậy thì Phong vào lấy điện thoại ra đưa cho bố, bấm bấm vuốt vuốt sau đó Thành nói.
Ừ bạn đã khỏe lên chưa? Dạo này tôi cũng hơi bận nên vợ chồng chưa lên thăm bạn được, để tôi lựa công việc rồi vợ chồng tôi lên nhà bạn nhé.
Ừ biết rồi, chúng nó về rồi, con Thu nó đang ở đây, bạn để nó ở lại đây ăn cơm với vợ chồng tôi tối nay nhé, xong thằng Phong nó sẽ đưa về, tôi đảm bảo với bạn con Thu sẽ không mất một sợ tóc.
Ừ thế nhé. Chào bạn, chúc bạn sớm bình phục nhé.
Ok…rồi…rồi…cái đó để sau đi…rồi chào bạn…
Đấy bác gọi cho bố cháu rồi, bố cháu đã đồng ý cho cháu ở lại đây ăn cơm, cháu vào rửa qua mặt mũi cho đỡ bụi nghỉ ngơi, cơm nước xong anh Phong đưa cháu về. Phong vào xem phụ giúp mẹ con cơm nước đi, Thu nghe bố của Phong nói vậy thì miệng ấp úng mà không nói được gì……………………………….
Bữa cơm tại nhà Phong diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm mà người vui nhất chính là Phong, chẳng hiểu tại sao hôm nay cậu lại thấy ngon miệng đến vậy, nhoắng một lúc cậu đã xơi hết những ba bát cơm, trong lúc ăn thì liên tục gắp đồ ăn cho Thu, nhìn thấy Phong nay ăn uống và lau tau như vậy thì Hạnh em gái Phong nhìn cậu bĩu môi mà nói.
Đúng là đồ dại….dại gái… trước giờ em có thấy anh thế này đâu, vậy mà hôm nay có tí cái là đã…..
Hạnh nói xong thì lè lưỡi ra rồi cười, Huyền thấy con gái mình trêu anh thì lườm lườm mà nói.
Ơ con bé này vô duyên nhỉ, không ăn đi còn trêu anh, con làm chị Thu ngại bây giờ, kìa cháu ăn đi ngồi không thế, cứ coi như nhà mình nhé, kệ em nó trẻ con mà.
Hứ mẹ thì! Chị cũng hơn con mấy tuổi đâu mà mẹ bảo con trẻ con, chị nhề. Hì hì
Ơ kìa Hạnh mẹ nói con không nghe à?
Mẹ cứ kệ nó, không làm ai khó chịu là nó không ngồi yên được đâu mà. Cứ nói đi đến lúc thấy khó đừng có nhờ anh mày là được. Hic
Hạnh nghe vậy định nói gì đó nhưng Thành đã xen vào chặn ngay họng con gái.
Hai đứa có ăn đi cho Thu nó ăn không, hai anh em mày gần nhau cứ như chó với mèo thế. Cháu cứ ăn đi không phải ngại, hai anh em nó lúc nào cũng thế đấy.
Dạ vâng. Cháu không sao ạ.
Miệng Thu thì nói vậy nhưng trong lòng lại gợn lên một chút gì đó buồn tủi, từ lúc đến đây cho tới bây giờ được chứng kiến gia đình Phong luôn nói chuyện vui vẻ thoải mái, một một không khí đầm ấm của gia đình điều mà Thu chưa từng có được ở nhà mình từ trước đến giờ, nghĩ tới đây Thu cảm thấy chạnh lòng, từ trong cổ họng cô như đang nghẹn lại……………………
Khi bữa ăn kết thúc, Thu và Hạnh dọn dẹp đồ rồi cùng nhau rửa bát, hai chị em nói chuyện vui vẻ và cởi mở hơn, lúc này Thành và vợ đang ngồi bàn uống nước thì nói vọng vào bên trong.
Thu ơi ra đây ăn hoa quả đi cháu, cứ để đấy em Hạnh nó rửa được rồi.
Dạ vâng cháu cũng xong rồi đây ạ….
Sau khi công việc xong xuôi thì Thu và Hạnh cùng ra ngồi bàn ăn hoa quả với mọi người một lúc rồi Thu đứng dậy xin phép bố mẹ Phong về, Huyền thấy Thu xin phép nên cũng nói với Thu.
Ừ thế cháu về kẻo bố ở nhà lại mong, lúc nào rảnh rỗi cứ lên đây chơi với nhà bác, không phải ngại nhé, Phong ơi lấy xe của mẹ chở em về đi con.
Phong cầm khóa đi ra nhà xe trước, còn Thu chào bố mẹ và Hạnh của rồi đi theo sau, lúc này Hạnh chạy theo ra sân kéo tay Thu lại mà hỏi nhỏ.
Chị mua cái váy này ở đâu mà đẹp thế, hôm nào rảnh chị đưa em đi nhé, em cũng muốn một cái kiểu như thế này. Nhìn đẹp lắm chị ạ!
Hi hi. Cám ơn em, Đây là quà của dì chị mua cho chứ chị có biết mua ở đâu đâu.
Nghe Thu nói vậy thì Hạnh mặt tiu ngỉu mà đi vào nhà, nhưng đột nhiên quay lại nói.
Chủ nhật tuần sau chị rảnh lên đây chơi với em nhé.
Ừ để chị xem nếu không bận gì thì chị lên chơi.
Sau đó Thu ngồi lên xe để Phong trở về, trên đường về Thu ở phía sau ngồi sát, ôm chặt má ép vào lưng Phong, con Phong cũng bỏ một tay ra để nắm lấy tay Thu. Một cảm giác yêu thương và hạnh phúc đang hiện dần trong tâm hồn đôi trẻ…………….
Về tới nhà Thu xuống xe mở cổng cho Phong dắt xe vào, không thấy bố đâu nên Thu gọi to thì thấy bố trống nạng đi từ sau vườn lên, thấy vậy thì Phong tiến lại đỡ bố của Thu đi vào trong nhà. Nhìn khuôn mặt hớn hở vui vẻ của con gái thì Đăng cũng thấy bớt đi dằn vặt phần nào, từ sáng tới giờ Đăng đã suy nghĩ rất nhiều nên lúc này đây khi hai đứa đã về sau một ngày đi chơi cùng nhau thì Đăng quyết định gọi Thu đến mà nói.
Thu ơi ra đây bố nói cái này, cả Phong nữa ngồi xuống đây, bác nói luôn.
Phong thấy thái độ nghiêm túc của bố Thu như vậy thì mặt cũng trở nên lo lắng, còn Thu đang thay váy trong buồng nghe thấy bố gọi cũng nhanh chóng đi ra ngoài, thấy Thu đã đến gần thì Đăng lên tiếng.
Con ngồi sang kia để bố muốn nói chuyện với hai đứa.
Nhìn thái độ của bố như vậy thì cả Thu và Phong đều lộ vẻ mặt căng thẳng khi nghe Đăng nói như vậy, sau khi hai đứa đã ngồi yên vị ở ghế thì Thu nhìn Phong hỏi bố.
Bố muốn nói gì với chúng con ạ?
Chúng con? Thế hai đứa đã…?
Đăng ngạc nhiên khi thấy con gái nói như vậy, Thu cũng chột dạ nên cũng nói rõ cho bố hiểu.
Dạ con đã đồng ý yêu anh Phong, và chúng con yêu nhau đời này kiếp này con chỉ mong bố không phản đối hay ghét bỏ anh Phong.
Haizzz! Còn Phong thì sao? Cháu có thật sự yêu em Thu không?
Phong đang hồi hộp khi thấy Thu và bố nói chuyện thì đột nhiên câu hỏi lại hướng về mình, sau giây lát giật mình thì cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời.
Dạ cháu yêu em Thu thật lòng, cháu hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy suốt đời cho dù đã sảy ra chuyện gì trước đây hay sau này thì cháu cũng không rời bỏ em ấy, cháu xin bác đồng ý cho chúng cháu…
Cho dù Thu đã….
Dạ vâng bác đừng nói đến chuyện trước đây, cháu chấp nhận, cháu sẽ không rời bỏ em ấy bây giờ và mãi mãi sau này!
Khi Đăng còn chưa nói hết ý của mình thì Phong đã xen vào để những lời nói đó không làm tổn thương đến Thu, cùng với đó là bàn tay Phong đan xen vào tay Thu mà xiết chặt lại như khẳng định những lời nói của mình.
Bác cám ơn cháu. Cám ơn cháu tất cả những gì đã giúp đỡ bác và em Thu trong thơi gian qua, bác sẽ không ngăn cản hai đứa nữa, miễn sau hai đứa thật lòng yêu thương và chăm sóc nhau, bác đồng ý cho hai đứa yêu nhau như…
Dạ cháu cám ơn bác cháu hứa…
Khoan đã để bác nói hết. Bác đồng ý nhưng với điều kiện!
Phong xen ngang lời nói của Đăng rồi nhảy lên vui mừng khi Đăng nói đồng ý, nhưng Phong nhanh chóng phải quay trở lại bình thường khi Đăng cắt ngang niềm vui sướng của cậu, thấy vậy cậu như không thể chờ đợi được điều kiện mà Đăng nói ra nên đã nhanh nhảu hỏi.
Dạ vâng bác cứ nói đi ạ.
Cháu phải hứa với bác. Hai đứa phải học thật giỏi, và cho dù có chuyện gì sảy ra thì hai đứa cũng phải cố gắng học thật tốt, những năm vừa qua bác đã không quan tâm chăm sóc em Thu rồi. Thu ơi bố xin lỗi con vì tất cả những gì bố đã gây ra cho con. Hai đứa phải thật yêu thương chăm sóc nhau nhé!
Phong nhìn Thu lúc này nước mắt đã lưng tròng như muốn nói gì mà không thể thốt ra lời nên cậu đã tiếp lời.
Dạ vâng cháu xin hứa. Nhất định cháu và Thu sẽ cố gắng học để đỗ đại học. Cháu sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em ấy suốt đời!
Cùng với lời nói của mình thì hai tay Phong cũng xiết chặt lấy bàn tay Thu để khẳng định một lần nữa, lúc này Thu vẫn dưng dưng ngồi im quan sát thái độ của bố, Thu thấy thái độ của bố hôm nay rất khác lạ khiến cô có điều gì đó bồn chồn lo lắng trong lòng. Còn Đăng sau khi nghe Phong hứa thì gật đầu mỉm cười nhưng từ sâu trong lòng Đăng đấu tranh cho quyết định của mình có nên hay không……….
Haizzz… khẽ thở dài rồi Đăng chống nạng đứng lên thì Phong với tay sang đỡ Đăng dậy mà hỏi.
Bác đi đâu để cháu dìu đi ạ?
Cháu đỡ bác đứng lên được rồi.
Đăng đứng lên rồi chống nạng đi ra kệ đặt tivi rồi mở khóa ngăn tủ bên cạnh, đứng đó lật giở bên trong một lát thì Đăng chống nạng đi ra bàn trên tay cầm theo một chiếc cặp nhỏ, từ từ ngồi xuống rồi nói với hai đứa.
Bố cho tiền mai con đi mua cái điện thoại mà dùng để hai đứa tiện liên lạc với nhau.
Thôi con không cần đâu, con không dùng điện thoại quen rồi bố ạ.
Con phải dùng để thầy cô và nhà trường còn liên lạc nữa chứ, đây con cầm tiền mai hai đứa đi mua cùng nhau. Thôi bố chỉ biết nói với hai đứa bấy nhiêu thôi thôi, giờ cũng tối rồi cháu về kẻo bố mẹ lâu không thấy lại mong, khi về đến nhà thì gọi điện cho bác biết nhé. Mai hai đứa đi học sớm tranh thủ vào cửa hàng rồi mua cái điện thoại nhé.
Đăng mở khóa rồi đếm đưa cho Thu năm triệu và dặn dò, sau đó lại chống nạng đi ra để cất chiếc cặp vào trong ngăn tủ…………….. ……………………………………………….
Phong nhìn đồng hồ cũng không dám ngồi lâu hơn nên xin phép ra về, cậu dắt xe còn Thu ra mở cổng trước, nhưng khi xe vừa đến cổng thì cậu chống xe rồi kéo nhẹ Thu mà ôm chặt vào ngực mình, Phong đã phải chờ quá lâu từ lúc được bố của Thu đồng ý đến giờ, lúc đó ở trong nhà có bố của Thu nên cậu không dám thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này thì Phong không còn kiềm chế được nữa mà ôm thật chặt rồi nói “ANH YÊU EM” sau đó cậu nhấc bổng người yêu lên. Thu cũng cảm thấy hạnh phúc nên đã vòng tay ra sau gáy mà xiết chặt người yêu vào ngực mình, sau một lúc thì hai cơ thể dần dần nới lỏng, Phong hạ người yêu xuống đấy sau đó cậu cúi đầu xuống đặt môi mình vào môi người yêu một nụ hôn thật sâu, còn Thu cũng nhắm mắt, nhướn cằm mà đón nhận nụ hôn một cách nồng nhiệt nhất mà cô có giành cho người mình yêu. Để rồi từ giây phút này những giọt nước mắt buồn tủi như biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Thu, thay vào đó là nét hồn nhiên và những niềm vui, hạnh phúc của tuổi học trò đã xuất hiện, những nụ cười “Như Mùa Thu tỏa nắng” luôn hiện hữu và nở rộ trên môi cô gái xinh đẹp tên Thu……………………………………….
The end!