Chuyện Của Thu - LL Cha Con - Chương 1
Chap 1:
Một ngày đầu tháng mười năm 201x đang rong ruổi trên chiếc xe địa hình sau buổi chiều tan học, Phong vừa đạp vừa huýt sáo giai điệu ca khúc “Thơ tình cuối mùa thu” thì… …rào…rào… cơn mưa bất chợt đổ xuống, chỉ kịp ngước mặt lên trời, lúc này Phong không còn dám chu môi huýt sáo được nữa, ngay sau đó Phong dùng toàn lực cắm đầu chổng mông đạp xe nhanh tới cái điếm canh đê ở phía trước mặt.
Ôiii…may quá vẫn kịp không thì ướt hết, trời đang gió mát hiu hiu đẹp thế tự nhiên lại mưa được!
Vừa phủi phủi những hạt mưa dính trên tóc, miệng vừa lẩm bẩm tỏ vẻ khó chịu, trong lúc Phong đang cởi chiếc áo đồng phục học sinh ra để rũ cho đỡ thấm nước mưa, bỗng nhiên một tiếng ….kéttt…. kéo dài ở bên ngoài, nhìn ra đường Phong thấy một cô gái cũng trạc tầm tuổi mình đang gấp rút dựng chân chống chiếc xe đạp mini để nhanh chạy vào bên trong trú mưa…
Xoạch…! Chiếc xe đạp được dựng vội vã nên đã đổ, đồng thời va vào làm chiếc xe địa hình của Phong cũng đổ theo ngay khi cô gái chạy được vào bên trong điếm, lúc này mặc dù bên trời đã bắt đầu mưa nặng hạt nhưng không ngần ngại Phong đã lao ra ngoài dựng chiếc xe đạp của mình và của cô gái lại cho cẩn thận, khi Phong quay vào thì đầu và lưng đã lã chã nước mưa, lấy áo vừa cởi ra bỏ trên ba lô lau qua đầu và lưng, lúc này cô gái mới lên tiếng.
Dạ em xin lỗi ạ.
Không có gì, trời mưa bạn cũng vội nên đổ xe là chuyện bình thường mà.
Miệng Phong nói trong khi đang quay lưng lại với cô gái nên không để ý, đến khi cầm cái áo rũ rũ cho bớt nhàu xong Phong quay lại thì ánh mắt cậu như bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh xắn của cô gái, một nét thùy mị trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt lại rưng rưng như đang nhìn vào cõi xa xăm nào đó. Khi ánh mắt của Phong rời khỏi khuôn mặt di chuyển xuống chiếc áo đồng phục và logo của trường thì mắt Phong sáng lên mà hỏi.
Ơ bạn cũng học trường chuyên à, bạn ở lớp nào sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ?
Cô gái đang miên man nhìn xuống bãi ngô phía dưới chân đê bị những hạt mưa và những cơn gió táp vào, nghe tiếng hỏi thì giật mình xoay người mà đứng đối diện, lúc này khi nhìn rõ khuôn mặt của Phong thì cô gái thấy mình như đã gặp người này ở đâu đó mà chưa nhớ ra, nhưng trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm của người này thì cô gái đỏ mặt nhưng cũng chủ động hỏi lại để xua đi vẻ ngượng ngùng.
Dạ anh vừa hỏi em gì ạ, xin lỗi vì em không để ý nên chưa nghe rõ.⁶
Phong đang mê mẩn với nét xinh xắn, thùy mị của cô gái bỗng nghe tiếng hỏi cũng giật mình đỏ mặt mà nói.
À…à…bạn cũng học trường chuyên hả? Mình cùng trường đấy, bạn lớp nào mà mình chưa gặp bạn bao giờ trong trường vậy?
Lúc này cô gái mới nhớ ra là hôm khai giảng có thấy người này hát trên sân khấu nên nói.
Dạ em mới vào lớp 10 ạ, em học lớp phổ thông không phải lớp chuyên anh ạ, anh nói em mới nhớ hôm khai giảng em có thấy anh hát trên sân khấu, lúc mới nhìn em thấy quen quen mà chưa nhớ ra, hihi.
Mình tên Tuấn Phong ở lớp 12 Hóa, bạn tên gì?
Dạ em là Minh Thu ở lớp 10A phổ thông ạ, mà em ít tuổi hơn anh cứ gọi em là bạn thế nghe nó sao sao ý ạ.
Phong nghe cô gái giới thiệu và nói vậy thì gãi đầu gãi tai đỏ mặt rồi nói.
Vậy anh sẽ không khách khí nữa nhé, hihi. Rất vui vì được gặp Thu ở đây, thế nhà em ở đâu vậy?
Dạ nhà em ở Châu Sa ạ.
Thu nói vậy thì Phong sáng mắt và nhanh chóng lên tiếng.
Vậy thì anh đi về phải qua làng em rồi, anh ở Châu Long đây, thế lát nữa tạnh mưa mình lại về cùng đường nhỉ.
Nhà em còn cách đây có ba cây số, về nhà anh tận xã dưới, ơ mà sao anh không đi đường quốc lộ có gần hơn không, sao đi đường này cho xa thêm bao nhiêu.
Ừ! Từ đây về nhà anh còn tầm năm hoặc sáu cây số nữa, bình thường anh hay đi đường kia, nhưng hôm nay về sớm nên anh muốn đi đường này để cảm nhận không khí của mùa thu, cảm nhận mùi cỏ cây hoa lá, mùi của gió, của nước từ sông thổi vào… hì hì.
Phong dẫn một mạch tràn lan đại hải khiến Thu phải phì cười mà nói.
Khiếp anh chuyên hóa mà cũng lãng mạn ghê nhỉ, em tưởng anh chỉ biết những công thức, những thí nghiệm khô khan thế mà cũng thơ mộng đấy chứ.
Hì hì, anh thích cảm giác se se lạnh khi gió heo may về, mà khi đi trên bờ đê này thì những mùi hương của cỏ cây hoa lá, mùi nước sông thổi vào rất rễ chịu, tiếc là nay trời lại mưa, nhưng trong cái rủi lại có cái may em ạ.
Mưa ướt gần hết còn may mắn cái gì, anh mà đi đường kia thì giờ này đang ở nhà rồi, chẳng mải bị mưa ướt như thế!
May mắn là nhờ có cơn mưa nên anh vào đây trú, vô tình lại gặp được em ở đây, hơn nữa mình lại cùng trường, cùng đường từ mai anh sẽ chịu khó đi đường này hơn mới được!
Nghe Phong nói thế làm mặt Thu trở nên đỏ đi trông thấy trên môi thì khẽ nở một nụ cười, nhưng rồi nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt khuôn mặt lại trở nên tái đi khi ánh mắt Thu hướng qua khung cửa sổ của gian điếm hướng về phía ngôi làng mình mờ mờ đang lẩn khuất dưới cơn mưa kia. Miệng thì nói liến hoắng như vậy nhưng ánh mắt Phong lại không rời khỏi cử chỉ cũng như biểu cảm và nét mặt của Thu dù là nhỏ nhặn, thấy khuôn mặt và nụ cười của Thu thay đổi nhanh chóng như thế, cùng với đó là ánh mắt nhìn xa xăm thì Phong hỏi Thu.
Mưa thế làm em lạnh hay sao vậy? Anh thấy mặt em tái đi rồi đấy, trong ba lô của anh có áo khoác đồng phục, để anh lấy cho em khoác nhé.
Đang mãi suy nghĩ thì Thu như bừng tỉnh trước câu hỏi của Phong, mặc dù hai tay Thu đang bó sát trước ngực khi cơ thể cũng đang nổi da gà vì lạnh, nhưng trước sự quan tâm của Phong thì từ sâu trong lòng Thu cũng thấy có chút hơi ấm đang dần dâng lên.
Dạ em không sao, chỉ đang lo đến tối không tạnh mưa được để về thôi, về muộn bố em lại…
Lát tạnh mưa thì anh đưa về tận nhà, đằng nào anh cũng về cùng đường với em mà, trời mưa em phải trú chứ có đi chơi đâu mà lo bố mắng.
Dạ thôi em về được rồi, anh không cần đưa em về đến nhà đâu.
Thu nói xong thì khuôn mặt trùng xuống ánh mắt như ngấn lệ, từ sâu trong lòng Thu đang có một sự lo lắng và kèm theo đó là một nỗi sợ khi vào mỗi buổi tối ở nhà chỉ có hai bố con, nhưng dòng lệ ấy cũng nhanh chóng được Thu kìm nén mà nuốt vào bên trong, nó như một lẽ tất yếu với cuộc sống của Thu đang diễn ra vậy. Những cảm xúc đó tưởng chừng chỉ mình Thu biết nhưng ít nhiều cũng không qua được ánh mắt của Phong, cậu luôn để ý từng cử chỉ hành động của Thu từ đầu đến giờ và ngay lúc này đây thì Phong cũng dần thấy thích cô gái trước mặt mình, từ sâu trong thâm tâm có gì đó như thôi thúc, mách bảo Phong phải che chở và bảo vệ cô gái này……………………. ……………………………
Đôi bạn trẻ đứng nói chuyện và chờ thêm một lúc nữa thì trời cũng tạnh mưa, lúc này Phong nhìn đồng hồ thì đã gần 18h trời đã nhá nhem tối, Phong và Thu cùng nhau dắt xe ra về, khi Thu ngồi lên xe để đạp thì …. cạch…cạch…. chiếc xe bị tuột xích, có thể vừa rồi khi bị đổ thì xe của Thu đã tuột xích, trên đê lại không gần nhà dân trời mưa nên tối càng nhanh, mà Phong thì lại không có đồ gì có thể tháo được nắp hộp xích chiếc mini của Thu ra để lắp, loay hoay một lúc thì Phong nói.
Thôi em đạp xe của anh về nhà trước cho bố đỡ lo, anh dắt xe của em về sau, cũng gần mà, có một đoạn thế này lát nữa nếu ai đi xe máy qua anh nhờ đẩy cũng được.
Nghe thấy Phong nói thế thì Thu có phần lưỡng lự nửa muốn nửa không, muốn vì Thu thấy trời cũng tối rồi nếu không về sớm thì sợ tối nay bố lại… còn không vì nếu lỡ Phong dắt xe cho mình về đến nhà mà bố lại thấy có người lạ đưa về, mà nhất lại là con trai thì…
Đang đắn đo suy nghĩ thì Thu bừng tỉnh khi nghe tiếng Phong nhắc lại lần nữa.
Em đạp xe của anh về trước đi, anh dắt xe em về nhà cho.
Dạ thôi để em dắt bộ được rồi, chứ em không biết đi xe này của anh đâu.
Suy nghĩ một lúc thì Phong nói với Thu.
Vậy bây giờ em ngồi lên xe đi, rồi em đưa tay cho anh kéo em theo.
Thu có chút đắn đo nhưng nghĩ cũng chỉ còn cách đấy là hơn cả, khi đến chỗ làng thì Phong đi thẳng về, còn mình cũng rẽ về nhà, không sợ bố nhìn thấy.
Vậy là Phong ngồi lên xe sau đó chìa tay ra cho Thu nắm, lúc đầu thì Thu chỉ nắm hai hờ ngón tay của Phong, nhưng sau lần bị tuột tay suýt ngã thì Thu đã không còn dám nắm hờ ngón tay nữa mà lúc này Thu đã nắm cả bàn tay của Phong, cả hai cùng nhau đi trên bờ đê tình tứ, thi thoảng Phong còn ngửa mặt lên hít sâu vào trong lồng ngực như để cảm nhận “hơi thở của mùa thu”, về phần Thu thì lúc đầu mới nắm tay Phong có hơi run vì đây là lần đầu tiên nắm tay một người con trai đúng nghĩa, nhưng sau khi thấy hơi ấm từ tay Phong truyền sang thì Thu cũng thấy trong người có một thứ gì đó dạo rực thân thương, nó như một điểm tựa, như một sự che chở giành cho mình có lúc Thu cũng ngửa mặt lên hít sâu rồi thở ra, một cảm giác thật dễ chịu, nó như thổi bay đi mọi thứ trong lòng của Thu vậy, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, những u uốt của Thu như được trút bỏ.
Và khi cả hai đang cùng vui vẻ tung tăng trên đường, chàng đạp xe phía trước nắm tay kéo nàng theo phía sau thì đột nhiên một chiếc xe máy dừng lại ngay trước mắt họ tầm hai mươi mét, khi Thu nhìn thấy thì cố gắng giật tay mình ra khỏi tay Phong, đến khi hai tay rời ra khỏi nhau thì cũng là lúc cả Phong và Thu đã ở ngay trước đầu chiếc xe máy, ngay sau đó Thu chỉ kịp nói…
….Bố……..