Chơi Bà Chủ Nhà Trọ - Phần 14
Dân về đến nhà, nó thấy hai anh chị đang ăn cơm. Chị Dung thấy nó đi tắm liền nói vọng ra từ bếp:
– Hôm nay đi chơi với em nào cả ngày mà về cái phải đi tắm vậy em?
– Làm gì có con nào. Ở nhà buồn quá nên đi bộ lang thang khắp thành phố.
Thằng Dân đi ra ăn cơm, nó thấy có gì đó vui vui trong lòng nên thỉnh thoảng nó hay cười mỉm. Nó cũng đang tính toán làm sao phân phối sức để chiều được hai người phụ nữ một lúc đây. Chị Dung thì nhìn thái độ của nó là chị biết nó đã có con nào khác rồi, nhưng vì có Minh ở đây nên chị không dám tỏ cơn ghen. Nếu không thì chị sẽ tụt quần nó ra để kiểm tra xem vừa đi léng phéng với con nào.
Đêm đó Dân đi ngủ chẳng quan tâm hay mong đợi chị Dung của nó nữa, vì nó đã có cái lồn thơm ngon khác. Hương nhắn tin cho nó liên tục, cô ấy còn lập riêng 1 facebook cho hai người để chát chít. Dân chỉ biết thở dài, nó lại bước vào cuộc phưu lưu mới đầy nguy hiểm, nhưng nó mặc kệ. Tất cả hành động của nó đã không qua mắt được Dung… ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?
…
Dân dậy thấy hơi muộn nên nó đi nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Thấy chị Dung đang đứng trang điểm, dù chẳng có chút gì là nứng cặc cả nhưng nó vẫn lại gần nịnh chị bằng cái ôm eo. Tay nó bóp bóp cái eo hơi mỡ màng mềm mại, hạ bộ thì dí vào mông chị cạ cạ, mồm nó đưa đẩy hôn lên gáy chị rồi thủ thỉ:
– Nhớ em yêu quá! Cả ngày hôm qua thấy vợ chồng quấn quýt trên giường mà chẳng làm được gì.
– Thôi đi! Đi chơi với con nào cả ngày còn làm bộ nhớ nhung gái già này.
– Đi với con nào? Nói linh tinh.
– Con nào mà tối về đi ngủ thấy chát chít cả tiếng đồng hồ ý.
– Vớ vẩn! Tối qua là chát với mẹ anh đấy. Lâu lắm rồi hai mẹ con không nói chuyện với nhau. – Dân nói dối trắng trợn.
– Thật không?
– Thật. Có con nào thì sẽ nói ngay chứ đây không cần phải giấu nhé. Không tin thì có cần phải xem điện thoại không?
– Hihi… em đùa tí mà đã nổi cáu rồi. Em tin rồi.
– Cũng ghen cơ đấy!
– Sao lại không ghen. Người ta cũng yêu anh lắm chứ.
Dân nghe câu nói thực lòng đó của Dung làm hắn thấy xao lòng, tay nó đưa xuống vùng háng miết miết cái đùm thì Dung cầm tay nó chặn lại:
– Hôm nay và mấy hôm nữa không được. Chiều qua bị dính chưởng rồi. Sờ vào nó lại ọc ra bây giờ.
– Khiếp! Không nói sớm. Suýt nữa đút tay vào trong thì có mà đen cả tháng.
– Thế mà chiều qua nằm mân mê nhau, ông Minh không chịu được vẫn đè lên phang như bình thường đấy… hihi…
– Ông này ghê thế. Nếu phang vào ngày đèn đỏ thì cũng phải đợi gần cuối kì, lúc đấy ra ít và phang trong phòng tắm cho sạch sẽ chứ. Ai lại chơi ngay ngày đầu và lại còn chơi trên giường.
– Thế thì hôm qua mới phải thay ga giường kia kìa.
– Thôi xong chưa đi ra để đến lượt anh nào. Muộn rồi đây này.
– Này này… không phải thấy người ta đang dính chưởng mà tỏ ngay cái thái độ hắt hủi đâu nhé. Lúc nào bà mà hết thì bà sẽ cho nhịn đói. Lúc đấy cấm được chạm vào người đâu đấy.
– Hehe… lại nóng rồi. Đang lo đây này.
– Lo cái gì?
– Tuần này phải nhịn cả tuần. Sang tuần sau em hết thì ông Minh lại làm ca ngày. Như thế thì anh vẫn phải nhịn rồi.
– Mình làm ca sáng trước khi đi làm. Lo gì chuyện đấy. Hoặc nửa đêm em ra phòng khách… hihi… kiểu lén lút ăn mới ngon.
– Nghe thôi mà cứng hết cả người. – Dân thích thú kéo Dung lại gần để hôn.
– Thôi nhanh đi làm kẻo muộn bây giờ. Hôn hít cái gì! Mà cạo râu đi nhé, mọc dài lắm rồi đấy. Chắc mấy tháng chưa cạo đúng không?
– Hehe… mới có gần 4 tháng chứ mấy.
– Khiếp! Trông nhìn già như ông cụ ý. Không cạo là lần sau không cho hôn đâu đấy. Hôn râu chọc hết vào cằm người ta thấy nhột.
– Bây giờ muộn rồi không kịp, để tối nay làm về anh sẽ cạo.
– Không quan tâm. Chưa cạo thì đừng có đòi hôn thế thôi. – Dung nói xong đi ra phòng bếp.
Dù đã cố gắng nhưng Dân vẫn đi làm muộn mất 10 phút. Bước vào quán giờ này chưa có khách, có mỗi mình Hương đang ngồi uống chè ở bàn tính tiền cho khách, Dân lẳng lặng chẳng nhìn Hương lấy một cái đi thẳng vào trong bếp. Đi qua cái bàn Hương được hai bước chân thì nó dừng lại như nghe thấy hiệu lệnh từ đằng sau:
– Ê! Không chào ai mà đi thẳng vào trong thế hả.
– Hehe… đang đến muộn nên phải chui ngay vào trong chứ.
– Lại đây em bảo đã. – Hương dướn người chu môi ra đợi Dân hôn.
– Các ông đang ở trong bếp kia kìa, hôn hít cái gì mà hôn. – Dân nói cái giọng y như lúc sáng chị Dung cũng nói với nó như vậy.
– Nhanh lên! Có hôn không thì bảo?
Dân miễn cưỡng gãi đầu rồi nó cũng nhanh như tia chớp hôn chụt một cái rồi biến thẳng vào trong. Chưa được một bước thì Hương lại gọi nó:
– Từ từ đã! Em đã nói hết đâu.
– Gì nữa hả bà! Sáng ra đã cháo hành rồi.
– Sao đến muộn? Nói nhanh!
– Úi zời! Lên chức bà nội từ lúc nào vậy mà tra khảo khiếp thế.
– Có nói không? – Hương đang tỏ ra bắt nạt người yêu.
– Thì ngủ dậy muộn chứ sao nữa. Định cạo râu mà còn không kịp đây này.
– Mới có tí mà đã dậy muộn rồi. Thế mà cứ tưởng khỏe như voi… hihi… em trêu đấy… em đêm qua ngủ cũng ngon thế cơ chứ, sáng chẳng muốn dậy tẹo nào.
– Ra ba cái thì làm gì ngủ không ngon.
– Hihi… mà em cấm anh không được cạo râu đâu nhé!
– Sao thế? Ai cũng bảo anh để râu vừa khiếp vừa già. Mỗi em lại bảo anh để là sao?
– Mình em thấy đẹp là được, không cần người khác phải thấy. Anh mà cạo là chết với em đấy.
– Hâm!
Dân quay người đi vào trong và nghĩ thầm: “Chắc nó cọ cho sướng quá nên không cho cạo ấy mà”.
Đầu óc của Dân suốt cả buổi toàn nghĩ kế làm sao chiều được cả hai bà cho vẹn toàn, nó mỉm cười vì thấy mình cũng may mắn khi có hai cái lồn để thay phiên thưởng thức. Nhưng sau đó nó cũng nghĩ xem phải làm sao để chiều được hai mụ này, người thì bắt cạo râu… không cạo thì không cho hôn, người thì lại không cho cạo, nếu cạo chắc Hương không cho nó vét máng nữa… mà cái lồn mịn màng đẹp như thế mà không được vét máng thì còn gì là thú vị nữa. Dân gãi đầu gãi tai vì nó không biết chiều theo ai bây giờ, bắt đầu nó cũng thấy phức tạp khi có hai người đàn bà bên cạnh.
Phần Hương thì chắc cô đã mê thằng Dân thật rồi. Cả ngày lúc nào cũng thích được nhìn thấy nó. Nhiều khi liều lợi dụng không có ai là Hương cứ sán lại gần ra vẻ trò chuyện nhưng tay thì cứ xoa mông với vuốt cặc nó ngoài quần. Hương sướng cười khi Dân sợ ai nhìn thấy, nhìn cái mặt nhăn nhó của Dân làm cô càng thấy thích nó hơn. Hôm qua đúng là chưa bao giờ Hương được sướng như thế, Dân làm cô sướng hết đợt này đến đợt khác. Hương mỉm cười một mình khi nghĩ đến dương vật của Dân, nó to và Hương vẫn cảm nhận được nó đi đến đâu thì các thớ thịt dãn ra đến đấy… vừa khít vừa sướng.
Nghĩ đến Công, Hương thở dài ngao ngán. Ngay ngày đầu tiên lên giường Hương đã ngờ ngợ về khả năng sinh lý của Công rồi, nhưng lúc đó cứ tưởng là lần đầu do tâm lí, càng về sau thì Hương đã biết được 100% Công quá yếu. Càng chữa chạy thuốc thang càng yếu, chẳng khá hơn chút nào. Một năm trở lại đây thì dương vật của Công càng có vấn đề. Ngày trước chỉ là xuất tinh sớm khoảng 1 – 2p là hết tiền ngay, nhưng bây giờ dương vật của Công không thể cương cứng, tức là không lên được để mà đút vào âm đạo. Mấy năm nay Hương sống mà như chết, có nhiều tiền cũng chẳng để làm cái gì khi mà cái nhu cầu cơ bản chẳng được thỏa mãn.
Hương chơi thân với mấy đứa bạn, thỉnh thoảng mấy đứa rủ nhau đi bar, đi karaoke để giải khuây cho đỡ buồn. Ngoài ra Hương cũng chẳng dan díu với ai vì không muốn mang tiếng ngoại tình. Nhưng với Dân thì cô không cưỡng lại được, cô thích nó từ cái vẻ lạnh lùng, thích nó vì nó chẳng bao giờ chịu thèm nhìn trộm cô, trong khi đàn ông ai cũng thích được nhìn ngắm Hương.
Chiều 5h Hương về trước để chăm con, anh Công từ quán kia sang trông và Dân thấy ngại khi đứng nói chuyện trước mặt anh. Mặc dù anh Công chưa biết chuyện gì nhưng Dân vẫn cảm thấy tội lỗi khi đã có quan hệ với vợ của anh. Nó lo sợ một ngày nào đó anh Công sẽ biết được vì làm cùng nhau thì sẽ có ngày anh nghi ngờ.
Dân về nhà tối nay nó phải ăn cơm một mình vì chị Dung mệt không ăn. Có lẽ do đến ngày nên chị vừa mệt mỏi vừa đau bụng, chị nằm lì trong phòng mặc kệ Dân đã gọi chị ra ăn cho vui. Dân ngồi ăn thì nó lại nhận được tin nhắn của Hương, nó cũng thấy may là chị Dung không ngồi đây. Dân vừa ăn vừa mỉm cười khi Hương gọi nó là người yêu rất tình cảm.
– Người yêu ăn cơm chưa?
– Anh đang ăn đây. Em đang làm gì đấy?
– Hai mẹ con đang chơi trong phòng thôi. Đến 8h thì sẽ cho bé đi ngủ. Nhớ người yêu quá!
– Cả ngày gặp nhau ngoài quán mà vẫn còn nhớ à?
– Gặp nhưng có được thoải mái nói chuyện đâu. Hay 8h30 hoặc 9h người yêu gọi taxi qua đây mấy phút nhé. Tí nữa bé ngủ rồi là buồn lắm.
– Qua nhà em để cả làng đều biết chuyện chúng mình à.
– Anh đến nhắn cho em rồi em ra. Mình ngồi trong xe nói chuyện. Được không hả người yêu?
– Uh được rồi, lúc nào anh đến anh sẽ nhắn.
Dân cũng chẳng thể ngồi nuốt được nữa, nó dọn dẹp nhanh rồi đi tắm. Dân nói dối chị Dung là ngồi nhà buồn quá nên xuống quán xem bóng đá và nó chạy nhanh xuống đường gọi một chiếc taxi để đến nhà Hương. Dân biết là làm thế sẽ có lỗi nhưng nó như một con thiêu thân, nó không kìm chế được nhục dục trong người, nó vẫn lao vào con đường lén lút với hai người phụ nữ đã có chồng.
Dân đứng chờ gần 10 phút thì Hương mới xuất hiện, nó nhìn thấy cô chủ nhỏ của nó ăn vận rất giản dị, cô chỉ mặc một bộ quần áo nỉ vì ra ngoài trời tối hơi lạnh. Hai người lên chiếc xe audi và Hương lái đi đến một con con đường cụt gần nhà nhưng vắng người. Khi chiếc xe đã được đỗ và tắt máy thì Dân nhoài người sang ôm lấy Hương để hôn.
– Đấy… những lúc như này không có ai thì chẳng cần bảo anh cũng sẽ hôn. Ở quán có đấy người cứ bắt anh hôn thì có ngày cả xóm đều biết.
– Lúc đấy có ai đâu. Nếu có ai thì anh muốn cũng chẳng được nhé. Thôi ra sau ngồi cho thoải mái đi anh!
Dân cũng cảm thấy khoan khoái khi ngồi trên chiếc audi Q7 với ghế nệm êm ru, Hương bẽn lẽn ngồi gọn trong vòng tay Dân. Mùi thơm của tóc Hương làm Dân cứ hít hà mãi không chán, nó ôm tấm thân mềm mại thơm tho như vậy một hồi lâu thì mới cất tiếng lên được:
– Ôm em thích quá. Ước gì được ngồi ôm mãi tấm thân này đến sáng mai cũng được.
– Hihi… em cũng thích. Mà em mới phát hiện ra một điều về anh nhé?
– Em phát hiện ra điều gì về anh cơ?
– Tưởng lầm lì khô khan, không ngờ cũng khéo hót ghê cơ. Nhất là cái lúc đang ấy thì cũng nói bậy và dâm lắm đấy nhé.
– Hehe… biết rồi thì đã muộn. Lúc sex mà cứ im lặng thì chán lắm. Anh cũng thích em rên và nói, nói gì cũng được, em cứ tự nhiên đừng ngại anh.
– Lúc sướng thì cũng chảng biết mình nói gì nữa cơ… hihi…
– Anh Công mấy giờ về hả em?
– Thường cứ phải 10h30, hôm nào muộn thì 11h. Lúc nào ông ấy về đến nhà thì hai mẹ con cũng ngủ hết rồi. Em chán sống kiểu này lắm rồi, cũng có tiền nhưng vất vả, con cái chẳng mấy khi được nhìn thấy bố mẹ.
Dân nghe Hương trải lòng mà nó cũng chẳng biết phải khuyên hay động viên cô như thế nào. Nó ôm chặt Hương vào lòng và lấy tay lau nước mắt cho cô. Dân cúi xuống hôn lên má rồi hôn nhẹ nhàng lên môi Hương, nó cảm thấy mằn mặn trên môi bởi những dòng nước mắt đã chảy xuống đó. Lần này Dân không hôn tham lam hay ngấu nghiến nữa, mà nó nhẹ nhàng thưởng thức bờ môi vừa ngọt vừa mặn.