Chơi Bà Chủ Nhà Trọ - Phần 1
Dân dập điếu thuốc xuống và cầm điện thoại bấm số theo như quảng cáo trên facebook rao cho thuê phòng:
– Alo! Ai đang gọi đấy? – Tiếng người đàn ông phía bên kia nhấc máy.
– Alo! Em chào anh. Em đọc quảng cáo trên mạng thấy anh đang rao còn thừa một phòng cho thuê phải không ạ?
– Uh, đúng rồi đó em. Nhưng phải sang tháng cơ em ạ.
– Phải sang tháng hả anh? Em thì lại đang cần ngay.
– Vì có cậu em đang ở và sang tháng cậu ta mới chuyển nên phòng mới trống được em ạ. Em không có chỗ nào ở tạm khoảng hai tuần à?
– Em không có anh ạ. Em đang ở tạm nhà bà dì trên thành phố khác. Em mới tìm được công việc trên thành phố chỗ anh ở và chỗ làm cũng rất gần nhà anh luôn. Bên này em không quen ai cả nên không có ai để ở nhờ.
– Vậy à? Cũng khó nhỉ. Thôi để tí nữa anh về anh hỏi thằng cu em xem nó có cho em ở nhờ không nhé, rồi hai anh em thỏa thuận tiền nong, em đưa cho nó ít tiền là ok ấy mà.
– Được thế thì tốt quá. Anh hỏi giúp em và trả lời cho em ngay nhé để em biết còn xách đồ lên đấy luôn.
– Ok, anh sẽ gọi ngay cho em.
Đúng ngày hôm sau Dân chào dì và xách đúng cái vali quần áo và đeo chiếc túi đựng laptop trên vai đi lên thành phố chỗ nó sẽ làm. Nó thích nấu ăn và đã xin được một công việc mà nó ưa thích là phụ bếp và thỉnh thoảng làm nhân viên bưng bê đồ ăn nếu khách đông. Ý định của Dân là thời gian đầu sẽ nung nấu học việc với vai trò làm phụ bếp và sau 1 – 2 năm nó sẽ mở quán riêng.
…
Khi Dân bấm chuông số nhà mà nó sẽ ở thuê tại đây thì có một chị tầm ba mấy tuổi ra mở cửa cho nó. Cái ấn tượng đầu tiên của Dân với chị chủ nhà là nụ cười có lẽ không bao giờ có thể quên được. Răng chị hơi vâu, chị cười với nó hỏi có phải người gọi điện thuê nhà hôm qua không. Dân đang mải suy nghĩ về bộ răng của chị mà không để ý chị hỏi, nó chỉ ậm ờ và thấy hơi ngại về hành động thiếu lịch sự của mình.
Lúc chị đi trước, nó đi sau để lên phòng thì Dân cũng thấy cơ thể chị chủ nhà khá giống với mẹ của nó, có khác thì chỉ là mẹ nó xinh hơn nhiều, mẹ nó cao hơn chị. Chị chắc tầm 1m55 nhưng người cũng hơi tí mỡ, có giống thì chỉ giống cái bộ mông khủng và cặp vú tương đối to. Khi vào trong nhà Dân cố xua đuổi cái ý nghĩ dâm tà trong đầu để tập trung vào việc nói chuyện với chị chủ nhà.
Theo như chị giới thiệu thì chị tên Dung, chồng chị tên Minh. Anh Minh đi làm chưa về và cậu em cũng không có nhà nên hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Chị Dung khá vui vẻ khi tiếp chuyện với Dân, chị kể là chị đi làm thuê bán hàng vải cho một cửa hàng người việt và chị chỉ làm 8 tiếng từ 9h sáng đến 5h chiều. Còn anh Minh làm công nhân ở một nhà máy của Đức, anh cố gắng cầy tiền nên anh làm 1 ngày 12 tiếng từ 7h sáng đến 7h tối. Vợ chồng anh chị đã có hai cháu và hiện anh chị gửi cho ông bà ở Việt Nam nuôi để tập trung kiếm tiền rồi mấy năm nữa khi con lớn đi học thì anh chị sẽ đón chúng sang và cũng sẽ tìm cửa hàng riêng để làm.
Dân cứ ngỡ là anh chị cho thuê một phòng riêng, nhưng không phải như vậy. Dân lẩm bẩm trong mồm “đúng là quảng cáo vẫn cứ là quảng cáo”. Cái phòng anh chị cho thuê thực chất là cái phòng khách to, cũng giống như cái nhà lần trước mẹ con Dân ở là có một phòng ngủ và một phòng khách. Nhưng nhà này khác ở chỗ phòng ngủ của anh chị không liền với phòng khách, nằm ở bên cạnh và có cửa đàng hoàng. Phòng bếp cũng khá to và có đủ bàn ghế để mọi người ăn uống trong phòng bếp. Dân nhìn thấy một cái đệm đặt dưới đất ở phòng khách thì chị Dung bảo là của cu em, nó vẫn ngủ đó và như thế Dân sẽ phải ngủ trên ghế Salon. Dân cũng không đặt nặng vấn đề chỗ ở cho lắm nên cũng đồng ý với anh chị là sẽ ở đây. Với Dân lúc đó thì chỉ cần đi làm tối về có chỗ ngủ là tốt lắm rồi.
…
Hai ngày đầu Dân không phải đi làm, Dân đã ra ngoài quán chỗ nó sẽ làm và anh chủ quán khá thân thiện và sống hiểu người. Anh bảo nó cứ nghỉ ngơi 2 – 3 hôm đi thăm thành phố rồi hẵng đi làm. Cả ngày ở nhà có mỗi mình nên Dân cũng chẳng biết làm gì và cũng chẳng có ai để nói chuyện, Dân đi ra phố và lượn lờ cho biết đường biết phố, nó cứ đi một mình và chỉ có điếu thuốc làm bạn. Nó cảm thấy sao cái cô đơn cứ bám lấy nó hoài vậy. Nó đã từng đổ vỡ trong hôn nhân một lần rồi và cái hôn nhân đó nó cũng đã quên, chỉ có duy nhất một cái buồn là nó mãi mãi không bao giờ có thể làm cha được.
Hai đêm đầu tiên vì là nơi ở mới nên Dân cứ nằm trằn trọc thao thức mãi không ngủ được. Cả nhà đã đi ngủ và tắt hết điện, Dân nằm nhìn cái bóng tối trong căn phòng, nó nhớ mẹ và nhớ “em”, người con gái mà nó đã yêu khi nó vừa về Việt Nam tận 6 tháng. Hình ảnh của em lại hiện về làm nó lưu luyến, làm nó nhớ lại những phút dây khi được ở bên em. Người con gái nó yêu là một cô gái làm nghề gội đầu mới 19 tuổi, em xinh xắn và làm trong một quán gội đầu masage. Nó ấn tượng và có cảm tình với em vì tất cả các cô gái ở đó việc gì cũng làm từ gội đầu đến masage, thậm chí là đi khách vào nhà nghỉ nhưng chỉ trừ có em là không.
Em xinh nhất và trẻ nhất ở đó nên khách nào cũng muốn em đấm lưng cho, tất cả bao giờ em cũng từ chối… lúc thì từ chối nhẹ nhàng, lúc thì từ chối bằng cách cáu gắt. Em là người Hải Phòng nên tính tình cũng hơi có phần đanh đá. Tuy là bé nhất nhưng ai cũng sợ em, vì em có cái tôi rất lớn. Vì về VN chơi nên Dân cũng chẳng có việc gì làm nên ngày nào Dân cũng đến quán em để gội đầu và uống bia. Dần dần em cũng quý Dân vì thấy Dân đến đây chỉ để em gội đầu chứ chẳng bao giờ em thấy Dân lên gác đấm lưng như những người khách khác.
Dần dần cả hai người cùng yêu nhau, Dân nhớ lại những kỉ niệm đưa em đi chơi, hay hai đứa lên cầu chương dương ngắm sông nói chuyện. Lúc yêu em Dân mới thấy con người em rất khác, em cũng có tình cảm, cũng sống nội tâm, cũng có buồn vui, hờn ghen như bao cô gái bình thường.
Em đã đưa nó về quê em chơi mấy lần và Dân nhớ lại cái không khí ấm áp của một gia đình nông dân. Cả nhà em từ bố mẹ đến anh chị ai cũng quý nó, lúc nào cũng nhắc em về là phải bảo nó về cùng để uống rượu với bố và anh. Yêu nhau mấy tháng thì hai người cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn, hôm nào dục vọng lên cao thì em cũng chỉ cho nó sờ và hôn lên bầu ngực to trắng mà Dân không thể tưởng tượng nổi sao một cô gái mới 19 tuổi lại có bộ ngực to đến như vậy.
Mấy lần Dân muốn tiến xa hơn, vì lúc đó biết là yêu em nhưng trong đầu Dân vẫn nghĩ một cô gái làm nghề gội đầu thì cái chuyện tình dục là điều hết sức bình thường nên Dân mấy lần cho tay xuống mơn trớn cô bé và lần nào em cũng lấy tay chặn lại không cho nó vượt quá giới hạn.
Khi tình yêu sâu đậm thì Dân muốn em là của riêng mình, nó không muốn em làm cái nghề tai tiếng này nữa. Em cũng biết là Dân không thích mình nói chuyện với khách nên vì yêu Dân em đã đồng ý bỏ nghề. Những tháng ngày sau Dân đưa em đi tìm việc nhưng chẳng xin được việc gì cho em, đơn giản là tiền không có, quan hệ cũng không, học vấn thì em chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ học nên không ai thuê em cả. Khi cái lúc em đã yêu Dân quá nhiều, tất cả chỉ biết dựa vào nó ở cái thành phố đông đúc này thì Dân đã nói sự thật cho em biết là 1 tuần nữa nó phải đi xa, nó phải đi sang Đức để tiếp tục làm việc.
Dân biết mình là thằng khốn nạn, nghĩ đến đây nước mắt nó trào ra vì thương em. Em đã giận nó và rất buồn khi nghe Dân nói điều đó ra. Em đã bỏ về quê với dòng tin nhắn mà nó đọc thấy đau đáu trong tim: “Em biết anh vẫn chỉ coi em là gái gội đầu thôi. Em không trách anh, em chỉ trách bản thân là đã tin và yêu anh quá nhiều. Chúc anh hạnh phúc và tìm được người con gái”trong sáng”hơn em.”
Dân không muốn giải thích, không muốn nói cho em biết là sẽ đau khổ suốt đời nếu em sống với nó trọn đời. Bài học về hôn nhân với Mai đã làm nó đau lắm rồi, nó không muốn đau thêm một lần nữa. Lúc đầu cũng chỉ là ý định chơi bời chứ nó đâu có nghĩ được là nó lại yêu em đến như vậy. Dân sờ lên vai xoa xoa những vết sẹo mà em đã đánh dấu trên đấy. Nó nghĩ lại mấy đêm cuối cùng khi nó sang đây. Cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp em nữa thì em lại xuất hiện trước mặt nó, em ôm nó khóc rất lâu và nói “em nhớ anh”.
Cái lúc ôm em để em khóc thì nó mới biết là em yêu nó thực sự, cái tình cảm này không phải là giả dối, nó suy nghĩ vậy. Bốn hôm liên tiếp Dân và nó đi chơi khắp hà nội để cố sống bên nhau những ngày cuối cùng trước khi phải dời xa nhau. Ban ngày thì em cố nói cười để nó được vui, nhưng cứ đêm xuống trong căn phòng của nhà nghỉ là em lại khóc, hình như em khóc suốt đêm, đêm nào cái gối của em cũng ướt sũng. Có những hôm em vừa khóc vừa cắn lên vai nó rõ đau như để trút hết nỗi giận lên đó vì nó bỏ em đi.
Những đêm cuối cùng bên nhau em đã cho Dân tiến xa hơn chút. Dân nhớ lại cô bé tuyệt đẹp với đám lông mượt mà, phía dưới ửng đỏ nhìn vô cùng kích thích nó. Em đã không phản đối khi Dân dùng tay thám hiểm cô bé, Dân đút ngón tay vào một lúc thì cô bé cũng trào nước. Dân tham lam muốn hơn nữa và hắn đã hôn vào cô bé, hắn dùng lưỡi làm cho em phải rên lên nhè nhẹ. Cứ tưởng em đã đồng ý nhưng khi Dân định đút cái dương vật vào đó thì em mở mắt rồi khép chặt chân lại không cho Dân làm việc đó.
Ba đêm liền lúc nào cũng vậy, cứ đến cao trào khi Dân muốn làm tình thật sự thì em lại từ chối, nhất quyết khăng khăng không cho hắn đi qua giới hạn. Đến đêm thứ 4, đêm cuối cùng được ở bên nhau, cứ nghĩ là không được nên Dân cũng thôi không có đòi hỏi gì, anh chỉ thích nằm ôm hôn vuốt ve thì em nói vào tai hắn: “Cho vào đi anh.” Làm hắn tròn mắt ngỡ ngàng. Dân nằm thở dài một tiếng khi nghĩ đến chuyện đó. Cứ tưởng em đau vì dương vật mình to, nhưng khi xong hắn thấy có vài vệt máu đỏ trên chiếc ga giường thì hắn mới nhỡ lẽ “em vẫn còn”.
Dân với chiếc điện thoại bật lên để đọc lại tin nhắn mà hắn nhận được khi đang ở sân bay. Em đã về quê ngay sáng hôm sau và đã nhắn tin cho Dân lần cuối: “Đêm qua em quyết định tặng cho anh, người mà từ trước đến nay đã cho em biết thế nào là tình yêu. Em không bao giờ trách anh điều gì, mà chỉ cần anh đừng bao giờ quên em, một cô bé làm nghề gội đầu nhưng lại yêu anh rất nhiều. Em mong anh ở phương xa được hạnh phúc.”
Nước mắt Dân lại tuôn ra trong màn đêm khi hắn đọc đi đọc lại cái tin nhắn đó, hắn nhớ em và thấy có lỗi với em. Dân gập điện thoại lại và cố nhắm mắt để mai bắt đầu một cuộc sống mới.