Chi phi ngân hàng - Chương 7
– "Em dậy đi. Anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Tắm rửa cho tỉnh táo, mình ra ngoài ăn sáng."
Chưa dứt lời, điện thoại của Hùng vang lên. Sau một hồi trò chuyện, anh xin lỗi vợ, đối tác mời anh đi ăn sáng sau đó vào họp để ký luôn hợp đồng cho lô hàng xuất khẩu sang Nhật.
– "Anh sẽ bù lại cho bà xã mà. Tối nay mình đi Vincom mua sắm. Em thích gì anh sẽ mua tặng bà xã yêu".
– "Anh tập trung lo cho công việc tốt đi. Em sắm sửa cũng nhiều rồi. Nhiều thứ mua về em còn chưa mặc. Em chỉ muốn tối nay anh ăn bữa cơm do chính tay em nấu là được rồi. Anh đi đi kẻo trễ." Nói xong, Thu hôn lên môi chồng nụ hôn tạm biệt.
Ông Lộc sáng nay tới công ty mà đầu óc ông rối cả lên. Trong đầu ông nhiều chuyện lờ mờ, xáo trộn cả lên, không thể kết nối thành một chuỗi liền mạch được. Nó làm ông cáu bẳn. Hễ một tý chuyện gì không vừa ý, ông lại quát ầm lên khiến đám nhân viên cứ lấm lét nhìn ông. Ông nhớ lại, ông tỉnh giấc trong một khách sạn. Miệng đắng ngắt, đầu nặng trình trịch. Quần áo xộc xệch. Cổ họng ông khô khốc; ông thấy khát vô cùng. Hai môi ông khẽ nhép vào nhau. Ông thấy môi mình có mùi lạ. Đưa tay quẹt lên môi, ông nhận ra vết son của phụ nữ. Chắc là son môi của hãng Dior. Ông không lầm được. Loại son này có khả năng giữ mùi và màu sắc lâu phai; là loại hàng đắt tiền. Ông từng mua son này tặng cho các cô bồ nhí. Mỗi lần ông hôn bọn họ, ông cảm nhận được mùi vị son này. Chắc là son môi của Thu. Không nhẽ mình chạm được vào bờ môi căng mọng kia sao. Có thật thế không? Sao mình không nhớ gì hết vậy. Nhân viên lễ tân cho ông biết tối qua ông say mèm, có một người phụ nữ đưa ông tới đây; sau đó không thấy quay lại. Tiền phòng người phụ nữ đó đã thanh toán xong. Ông biết tửu lượng ông không phải loại tồi, chả nhẽ ông lại mau chóng say khướt đến nỗi không biết gì. Ông định gọi điện cho Thu, nhưng tiếc là Hải chưa cho ông số của nàng. Ông chậc lưỡi xem chừng nuối tiếc. Ông định gọi điện cho Hải để biết số của Thu, thì có số máy gọi tới.
– "Alo! Tôi Lộc đây."
– "Dạ chào anh. Em Thu đây."
Ông hơi bất ngờ một tý, pha lẫn trong đó một niềm vui nho nhỏ chợt xuất hiện trong ông.
– "Anh xin lỗi em. Tối qua anh tệ quá, say khướt làm mất lòng người đẹp."
Giọng ông bỗng lơ lớ, điều đó làm Thu suýt phì cười.
– "Tối qua em thấy anh say quá, định gọi điện nhờ người thân anh đưa về, nhưng em nghĩ không tiện cho anh lắm. Em thuê taxi đưa anh vào khách sạn nghĩ cho đỡ mệt."
– "Em thật chu đáo và biết nghĩ cho anh lắm. Anh tỉnh giấc mà không thấy em đâu cả, điều đó khiến anh hơi hoang mang. Sáng giờ đầu óc anh rối bù lên cả."
– "Dạ. Em xin lỗi anh vậy. Em quên không để lời nhắn cho anh ở khách sạn. Dù sao em cũng gửi anh một nụ hôn tạm biệt".
Ông Lộc liếm môi một cái rồi đáp lời đon đả:
– "Tối nay em rảnh không, anh mời em đi ăn nhà hàng và đi dự event một show thời trang. Anh có vé mời."
– "Dạ. Em hơi bất ngờ trước lời mời của anh. Em cũng chưa sắp xếp gì về mặt thời gian cả. Có gì em báo lại cho anh nhé."
Nói chuyện xong, ông Lộc thấy người phấn chấn hẳn. Trong thâm tâm ông tiếc rẻ đêm qua chưa được mây mưa cùng người đẹp. Ông lại nhớ người ta thường nói đôi khi sắc đẹp đàn bà làm người ta say hơn cả men rượu. Có lẽ vì thế đêm qua ông say quá chăng? Ông phì cười một mình. Hình ảnh mụ vợ từ thưở hàn vi làm ông phát ngán. Cuộc sống bây giờ sung túc hơn, mụ càng ngày càng béo ra. Chỉ có béo ra thôi, ông thở dài. Những vết tích thời gian khổ không thể nào xóa nhòa được. Nước da đen ngăm ngăm, tai tái. Những ngón tay dù có béo múp vẫn ngắn và thô kệch. Gót chân vẫn còn nứt nẻ vết chân chim, thưở vợ ông lam lũ dưới quê lo việc cày cấy. Đôi mắt ty hý lúc nào cũng chăm chú vào ba bộ phim tình cảm sướt mượt; chẳng có lúc nào hỏi han chia sẻ công việc cùng ông. Đôi chân hình vòng kiềng nhiều lúc mụ ngủ say gác lên cả người ông. Nghĩ đến Thu, ông càng thèm thuồng hơn bao giờ hết. Khi người ta không có thứ mình cần, người càng khao khát chiếm hữu được nó. Và khi không chiếm hữu được, có khi người ta phát rồ, phát dại vì điều đó.
Gọi điện cho ông Lộc xong, Thu trở dậy ngâm mình cho bồn tắm với nước nóng hâm hấp có pha sữa tắm spa hương chanh; khuôn mặt đắp bằng mặt nạ thảo dược có tác dụng làm đẹp mịn da. Chăm sóc cho thân thể xong, Thu ăn vội mấy miếng sandwich với pâté trong tủ lạnh. Điện thoại Thu có tin nhắn: "Cuối tuần em mời chị cafe chị nhé." À, tin nhắn của cậu phục vụ nhà hàng hôm bữa. Thu nhắn lại ngắn gọn: "Chị bận rồi em à." "Dịp khác cũng được mà chị. Em mời chị để cám ơn chị về vụ bo hôm nọ". "Khi nào đi được chị gọi cho em". "Dạ. Bb chị nhé".
Tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này ai tới vậy nhỉ. Nàng có hẹn ai vào giờ này đâu. Lúc này Thu đang vận chiếc váy kẻ hoa khá ngắn. Chiếc váy dường như đu đưa trên cơ thể nàng qua hai dây đeo vai nhỏ xíu; dường như cảm giác lúc nào cũng chực chờ tuột khỏi bờ vai của Thu. Qua làn áo kẻ những bông hoa đủ màu sắc, người ta vẫn có thể thấy hai đầu vú hồng hồng lấp ló. Thu bật dậy với lấy chiếc áo khoác mỏng đan bằng len màu trắng, khoác vội lên người rồi ra mở cửa. Trước mặt nàng, một gã đàn ông đậm người to con. Người còn đang sặc nồng mùi rượu. Da của hắn bóng nhẫy mồ hôi và vàng cháy có lẽ do hắn phơi mình ngoài nắng nhiều quá. Hắn khoác một bộ đồ công nhân lao động màu tím sẫm đã bạc thếch vì nắng. Chiếc áo mở banh lộ phần ngực rắn chắc. Thu nhìn bàn tay của hắn đang xách một giỏ đồ lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn; bàn tay chai sần và thô ráp. Những đường gân nổi rõ trên hai cánh tay của hắn. Những ngón tay to và thô kệch, vài ngón còn dính lem bùn đất ở đầu móng tay. Bộ ria mép lởm chởm. Đôi mắt hắn nhìn rất dữ tợn, hằn lên nhưng tia gân máu đỏ. Cặp mắt ấy đang xoáy vào bộ ngực nàng. Chiếc áo khoác len chỉ có thể che một phần khoét sâu cổ của chiếc váy mà nàng đang mặc. Một nốt ruồi son bên phần vú trái của nàng đang lộ ra. Một khe hẹp dài nho nhỏ giữa hai bầu vú nàng chạy mất hút vào làn áo tựa một con đường bí hiểm như muốn mời gọi khách lữ hành tiếp tục khai phá. Hắn đứng bất động hồi lâu, nhìn chằm chặp nàng. Thu hơi luống cuống, nàng khẽ khép chặt áo lại và đằng hắng một cái. Hắn giật mình như thoát khỏi cơn mê và nói:
– "Nhà ông Năm phải không? Bữa nay vợ tui có việc về quê, tui thay bả sang đây dọn vệ sinh nhà cửa và mang đồ ăn cho ông Năm."
– "Nhà kế bên." Thu đáp gọn lỏn. Nghe xong gã quay đi mà không thèm cảm ơn một tiếng. Khi đã vào trong nhà, gã nuốt nước bọt cái ực và thầm nghĩ: "Kiếm đâu ra người đẹp thật. Giá mà…"
Thu quay vào trong nhà. Nàng sửa soạn quần áo và trang điểm nhẹ. Đầu óc nàng nhẩm tính, hôm nay nàng sẽ tiếp cận ông Khôi – sếp của Hải. Thu chọn chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay; đi cùng là chiếc quần tây đen được may đúng mốt hơi bó sát cặp chân của nàng. Nàng bỏ áo trong quần và thắt lưng bằng bằng chiếc nịt màu đỏ nhỏ nhắn. Trông nàng thật giống một cô nhân viên văn phòng chỉnh chu và lịch sự nhưng không kém phần năng động. Thu đã cao, nay dáng nàng càng tôn lên nhờ đôi giày cao gót màu đen nhánh. Tóc búi gọn lại, để hở phần gáy với làn da mịn và trắng. Thu thoa nhẹ lớp kem chống nắng lên mặt và đánh nhẹ lớp son hồng lên môi. Móng tay được Thu chải chuốt gọn ghẽ cùng với lớp sơn nước bóng. Cổ chân nàng bên trái đeo một chiếc lắc bằng bạc. Đang chuẩn bị đi, Thu nghe bên nhà ông già câm vang lên tiếng quát tháo: "Cho mày ăn mà mày vung vãi thức ăn như thế à. Đã thế tao không cho mày ăn nữa". Thu bước ra khỏi cửa, nàng tiến đến sát bên cửa ra vào căn hộ ông già câm. Thu cúi người nhòm qua lỗ khóa. Nàng thấy gã vừa rồi gõ cửa nhà nàng đang quát tháo ầm ĩ ông già câm. Ông già chỉ u ớ trong miệng. Đoạn gã túm lấy áo ông già, lôi ông ra khỏi ghế và quát: "Ăn đổ quần áo thế này ai giặt cho mày hả. Ông không rảnh hầu hạ mày đâu nhé". Thu đứng phắt dậy, nàng thấy sôi cả người lên trước thái độ hỗn xược của gã này. Thu đẩy cửa bước vào.
– "Này anh, với người lớn đáng tuổi cha mẹ anh mà anh nói năng hỗn hào vậy à? Buông ông già ra, anh định làm gì ông ấy?"
Gã quay lại nhìn cô và văng tục:
– "Đm mày. Không phải việc của mày đừng có chúi mũi vào. Tao cho nó vô toalet, lấy nước xối lên người nó cho sạch. Ăn uống đổ hết lên người, mày không thấy hả?". Đoạn gã đẩy ông già xuống ghế và tiến tới gần Thu. Gã tiến tới sát đến nỗi Thu phải xoay người và lùi lại vào phía trong nhà. Thu thầm nghĩ nàng đang rơi vào tình thế bất lợi. Gã đang ở thế thượng phong. Chắn ngay lối ra vào, đồng thời với sức khỏe của hắn ; hắn dư sức áp chế được nàng. Mặc dù nàng thường xuyên tập thể dục cho cơ thể có sức khỏe, các đòn võ aikido Thu vẫn còn nhớ như in nhưng muốn hạ hắn không phải chuyện dễ dàng. Hắn nhìn nàng như một dã thú đang chuẩn bị vồ mồi. Mắt hắn sòng sọc đỏ. Cặp mắt như mắt lươn bé ty hý nhìn chằm chặp. Thi thoảng cục cứng nơi cổ hắn chạy lên chạy xuống liên tục. Hắn khẽ liếm môi mấy lần. Hắn làm nghề chạy xe ôm. Ngày nào ban trưa hắn cũng đậu xe trước cửa các công ty để chực chờ ngắm nhìn các nữ nhân viên văn phòng tan giờ làm. Trong bộ trang phục văn phòng, họ thật trẻ trung, năng động và xinh đẹp. Một lần hắn được kêu chở một cô gái văn phòng về nhà. Trên đường đi hắn cảm nhận mùi nước hoa thoang thoảng; mùi quần áo được là lượt cẩn thận còn thơm phức. Trong văn phòng máy điều hòa chạy đều bụi và các loại mùi gần như được lọc sạch; chính vì thế đối với cảm nhận của hắn mùi của họ thật tinh khiết không pha lẫn thứ mùi tạp nham của những con người lam lũ bên ngoài. Sự tươm tất, sạch sẽ, chỉnh chu của người phụ nữ công sở làm hắn mê say. Hắn thèm khát được một lần làm tình với họ. Giờ đây Thu đang đứng ngay trước mặt hắn; quả là chỉ có trong mơ hắn mới dám nghĩ đến. Hắn liền xuống giọng:
– "Hay là cô em không có việc gì muốn qua gây sự với anh." Đoạn gã tiếp lời:
– "Ở lại đây nói chuyện chơi với anh nhé cô em". Thu thầm nghĩ phải tìm cách thoát thân trong tình huống này. Trong bóp nàng có sẵn một lọ nước hoa, chợt Thu lóe ra một ý. Thu lấy lại bình tĩnh và cố gắng đánh mạnh vào tâm lý đang kích động của hắn:
– "Xin lỗi tôi không có thời gian nói chuyện với hạng người thô bỉ như anh."
Nghe Thu nói vậy, hắn tức điên lên và chửi tục: "Đm mày khinh tao hả." Hắn lao về phía người nàng như muốn xe nát Thu ra hàng trăm mảnh. Nhanh lẹ, Thu dùng cho tay vào bóp lấy lọ nước hoa và xịt thẳng vào mắt hắn. "Aaaaa" hắn gào lên. Hai mắt cay xè, như nổ đom đóm. Hắn khựng lại, lấy tay dụi vào mắt. Chỉ chờ có thế, bằng một động tác dứt khoát, với đôi giày cao gót nhọn mũi Thu đá mạnh vào bộ hạ của hắn. "Oái" hắn khum người xuống chụp lấy bộ hạ vừa bị một cú đá đau điếng; trong khi hai mắt hắn còn nhắm tít. Thu nhanh chóng xoay người về phía sau hắn và chạy ra phía cửa. Sức trâu của hắn đâu thể dễ hạ gục như vậy. Hắn rít lên trong cổ họng tiếng kêu the thé nghe tựa tiếng gió rít qua khe cửa hẹp; từng cơn kéo dài với âm thanh chát chua. Hắn nhào theo và vồ lấy Thu. Hai cánh tay lực lưỡng tựa hai vòng kìm thép kẹp chặt lấy Thu. "Mày chạy đi đâu hả." Hắn gào lên trong tai nàng. Thu hít thật mạnh để giữ bình tĩnh, nàng nhớ lại các thế võ mà nàng đã từng học. Thu tung hai chân lên tường làm điểm tựa và đẩy mạnh về phía sau. Cả hắn và nàng đều ngã rầm xuống. Đầu hắn đập vào nền nhà. Hơi choáng. Cánh tay siết Thu có phần lơi lỏng sau cú va đập. Thu cho tay cào thật mạnh vào mắt hắn. Các móng tay nhọn của nàng làm hắn đau điếng, hắn vội đưa tay chụp lấy mí mắt. Thu chồm dậy và chạy về phía bàn. Hắn cũng như phản xạ, bật dậy như lò xo và đuổi theo nàng. Hắn ôm chầm lấy nàng và quẳng nàng lên ghế xalông dài. Máu điên trong ngừoi hắn đang chạy rần rần trong mọi huyết quản. Mặt hắn méo xệch nhăn nhó biến dạng nhìn rất gớm ghiếc. Nước miếng chảy trên khóe mép của hắn. Đưa tay lên quyệt. Người hắn nóng ran. Hắn giật phăng chiếc áo đang mặc trên người, rồi lao vào người Thu. Thu không dễ gì chịu lép vế. Khi hắn đang trên đà lao xuống, Thu bất ngờ xoay người tung một cú đá thật mạnh tạt ngang bên má trái của hắn. Bốp. Hắn ngã vật ra. Khô khốc như một trái bóng rơi xuống sàn. Quá đau điếng hắn chưa kịp định thần thì Thu bồi tiếp một cú đạp vào bộ hạ hắn. Hắn cong người lại, Thu định bồi thêm một cú đá vào bụng hắn. Nhưng hắn đã kịp chụp lại chân nàng và kéo giật nàng xuống. Bị mất đà, Thu chụp lấy cái khăn trải bàn. Mọi thứ trên bàn theo đó đổ ụp xuống đất, rơi vỡ loảng xoảng. Hắn xoay người, định chồm lên người nàng. Thu dùng chân còn lại đạp một cú như trời giáng vào mặt hắn. Gót nhọn của đôi giày cao gót đâm thẳng vào sống mũi của hắn; làm mũi hắn chảy máu. Thu nhanh chóng rút chân ra, chân còn lại nàng bồi tiếp một cú xuống đầu hắn thật mạnh. Đầu hắn giập mạnh xuống sàn nhà, làm máu mũi hắn chảy ra nhiều hơn. Thu đứng lùi về phía sau, trong khi đó hắn đưa tay quyệt máu mũi, mắt hắn long sòng sọc; những đường gân đỏ trong mắt hắn nổi hết cả lên. Cả người hắn và nàng đều nhơ nháp mồ hôi. Cả hai đều thở hỗn hễn. Chiếc áo sơ mi trắng của nàng đứt mấy hạt cúc trong cuộc vật lộn làm phần trên của áo banh ra. Chiếc áo ngực màu đỏ sẫm có ren lồ lộ thấy rõ. Vừa điên tiết vừa bị kích thích khi thấy ngực nàng phập phồng theo từng hơi thở gấp của Thu. Đưa tay quyệt ngang miệng, hắn cúi nhặt lấy một nửa thân chai rượu bị vỡ đang nằm trên sàn. Rượu tràn lênh lánh trên sàn nhà, màu đỏ sóng sánh như màu máu. Cho tay vào miệng mút chút rượu còn dính, hắn lừ lừ tiến tới nàng. Thu nhấc chân khỏi đôi giày cao gót. Hai chân nàng hơi dạng ra tạo thế trụ vững trãi. Hai tay nàng nắm thật chặt. Thu bình tĩnh chờ đối thủ tiến tới. Hắn nhếch mép cười khi thấy điệu bộ của Thu. Còn ông già câm nãy giờ ngồi thu lu ở góc nhà, mặt xanh mét sợ hãi, đến nỗi không hắt ra được một tiếng ho. Lão già sợ đến độ lão són nước tiểu ra quần pyjama. Mãi sau thấy Thu chống trả kiên cường và quen dần với sự việc đang xảy ra, thần sắc của lão mới đỡ nhợt nhạt. Hắn chầm chập bước tới, tay giơ cao miểng chai rượu nhọn hoắt. Bất ngờ hắn lao nhanh vào Thu để khiến nàng bất ngờ. Thu chỉ chờ có vậy, nhanh như sóc, Thu tung người lên đá mạnh một song phi tạt ngang vào mặt hắn. Phịch hắn ngã vật xuống sàn. Nhanh tay Thu chộp lấy chiếc đĩa nằm trên sàn đập một nhát như búa bổ vào đầu hắn. Lúc này hắn gục hoàn toàn.
Thu chống tay thở dốc. Mồ hôi nàng ra ướt đẫm lưng áo. Còn nhiều việc phải làm, nàng chưa thể nghỉ ngơi được. Đoạn nàng xắn tay áo lên, quẹt những giọt mồ hôi đang lã chả trên trán, trên mặt. Thu chốt cửa ra vào lại. Nàng đóng hết cửa sổ và kéo các tấm màn xuống. Thu lục tìm trong ngăn bàn được một cuộn băng keo loại to người ta hay dùng dán thùng hàng. Nàng kiếm được thêm mấy đoạn dây to bện bằng cước trong nhà bếp. Thu quặt hai tay hắn ra sau, trói thật chặt bằng mấy vòng dây. Để chắc ăn, nàng quấn thêm bên ngoài mấy lớp băng keo dính. Tiếp đó nàng dùng dây trói chân hắn; quấn thêm mấy lớp băng keo bên ngoài. Nàng cũng dùng băng keo bịt mồm hắn lại. Để hắn bị trói gô nằm trên sàn, Thu nhanh chóng dọn dẹp các mảnh vỡ; sắp xếp đồ đạc trong nhà cho ngăn nắp. Thu lôi hắn lên chiếc ghế đẩu bằng gỗ tựa vào cuối tường trong góc phòng, quấn dây buộc chặt hắn vào chiếc ghế. Lát sau hắn tỉnh lại. Hắn cựa mình. Hắn bàng hoàng khi phát hiện mình đang bị trói. Hai tay bị trói giật ra phía sau, chân bị trói cứng lại làm hắn cứ oằn người sang bên trái rồi lại sang bên phải, lúc thì toàn thân hắn giật giật như muốn bứt tung sợi dây đang thít chặt xung quanh cơ thể hắn. Mồm hắn muốn gào lên nhưng không thể nào. Hắn chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ trong cổ họng. Hắn không ngờ có lúc mình bị hạ đo ván bởi bàn tay một người phụ nữ. Điều đó làm hắn tức tối, hắn càng quẫy mạnh hơn như con cá bị người ta ném lên cạn đang cố vùng vẫy hớp chút không khí tìm sự sống.
Thu vào trong phòng tắm chỉnh sửa lại trang phục của mình. Nàng hơi bực mình công sức sửa soạn trang điểm cả buổi sáng, giờ đây bị nhào nát bởi trận vật lộn vừa rồi. Thu thoa nhẹ lại lớp son. Xõa tóc tung ra phía sau. Áo sơ mi của nàng mất mấy hột nút, Thu phá cách cho áo hở rộng phần ngực. Một phần bầu vú căng nõn cùng với chiếc áo ngực cứ phơi phới đầy khiêu khích mời gọi. Thu đi ra thì thấy hắn đang cựa quậy muốn thoát khỏi dây trói. Nàng tiến tới, hắn ngẩng nhìn nàng như thể muốn hét lên một điều gì đó. Thu giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn. "Đó là cái tát cho sự hỗn xược mà anh đối xử với ông già". Bốp thêm 1 cái nữa. "Lần sau đừng ăn nói với tôi cái kiểu như vừa rồi". "Muốn dê tôi à." Bốp thêm 1 cái tát nữa giáng vào mặt hắn. Hắn sùi bọt mép, tức ***g lộn như một con chó dại bởi ăn tát của phụ nữ. Điều này trong đời hắn đến giấc mơ, hắn cũng chưa bao giờ hình dung ra cảnh này. Trong đầu Thu chợt lóe ra một ý nghĩ. Giờ đây hắn như thứ đồ chơi trong tay nàng. Không có gì phải vội, cứ từ từ như thể mèo vờn chuột vậy. Thu kéo chiếc ghế cùng với hắn vào toalet. Hắn không biết Thu sẽ làm gì với hắn. Hắn hơi hoang mang một chút.
(Còn tiếp)