Chị Nam - Phần 91: Huyền thoại một cuộc tình
– A lô, Lê đó hả? Chị hai nè! Má bị ung thư mất rồi!!!
-Vậy hả chị? Má mất khi nào vậy?
Trên đây là thông tin liên lạc qua điện thoại di động giữa chị Quỳnh và anh Lê báo cho nhau biết mẹ đã qua đời ngoài Côn đảo, hai chị em hẹn gặp nhau ở bến xe miền tây vào khoảng tám giờ sáng mai vì chị đón xe thằng từ Long An về Vũng Tàu sau đó cả hai sẽ lên tàu tại đây đi ra đảo có vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, sẽ về kịp giờ an táng mẹ vì theo điện tín ông Tư gửi vào cho chị và chị Ba thì đám tang chỉ cử hành diễn ra không quá 24 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, anh viết đơn nhờ một người bạn gửi cho ban quản lý siêu thị xin phép nghỉ ba ngày vì lý do để tang mẹ, anh đi xe ôm ra chổ hẹn và chẳng khó khăn gì khoảng mười phút thôi là anh đã đón được chuyến xe car 52 chổ từ Long An chạy lên trên đó có sẵn chị Hai anh báo lơ xe ra hiệu ngừng xe rước anh lên. Chị Hai ngồi sau lưng bác tài xế, thấy em trai bước lên liển ngồi dịch vào chổ ghế trống bên trong nhường cho anh ngồi ở ghế ngoài, xe chạy được khá lâu anh mới lên tiếng hỏi chị “Không biết chị Ba biết tin má mất chưa? Chỉ ra tới ngoải chưa? Chị có gọi điện cho chỉ không, chứ em hoàn toàn không dám gọi cho bà la sát ấy đâu!” ; chị Hai trả lời “Chị chỉ nhắn tin thôi chứ không có gọi. Chắc là nó hay rồi?” rồi ngồi lặng yên mở chiếc điện thoại Iphone ra xem một số thông tin. Vậy là nếu người lạ trên xe mà nghe được lời qua tiếng lại giữa hai chị em chắc hẳn họ đểu đinh ninh rằng ba chị em nhà ông Tư này hoàn toàn không có thuận thảo với nhau bởi vì ngay đến cả việc hệ trọng là mẹ mất mà hai người này cũng không hề muốn gọi điện thoại thông báo trực tiếp cho chị Ba, người không dám gọi kẻ thì chỉ nhắn tin và cặp đôi chị em này phải nói rằng rất thân thiết với nhau chắc là tử lúc nhỏ nên mới đi chung một xe như vầy và không những vậy mà còn thỉnh thoảng nói cười vui vẻ với nhau là đằng khác. Đến Vũng Tàu khoảng mười giờ hơn, hai chị em mua vé tàu rồi lên tàu rồi mười lăm phút sau, tàu khởi hành rời bến đậu Bãi Trước thẳng nhanh về hướng Côn đảo và nếu tàu chạy với vận tốc như thế này thi có lẽ tám giờ sáng hôm sau hai chị em sẽ kịp có mặt đễ tiễn đưa người mẹ thương yêu về với cõi vĩnh hằng ; dùng cơm trưa xong, do thấy hơi mệt nên chị Quỳnh về buồng trong tàu nghỉ ngơi (cả hai ở chung một buồng sau khi xuất trình chứng minh thư) còn anh Ân lên boong vừa nhâm nhi cafe đá vừa ngắm nhìn sông nước bạt ngàn trắng xóa tứ phương. Anh nghĩ ngợi mông lung nhớ lại ngay từ lúc còn nhỏ, chị Ba đã tách riêng ra không muốn chơi với chi Hai và anh do tính tình chị thất thường nóng nảy, thỉnh thoảng cũng có lần chơi đùa cùng nhau nhưng chẳng được bao lâu hai chị lại cải nhau rồi xông vào đánh nhau còn anh thì lúc nào cũng vào hùa với chị Hai để cô lập chị Ba. Cả hai chị đều có nhan sắc khả ái hoa nhường nguyệt thẹn không ai thua kém ai khiến anh là em trai út phải nói rằng rất hãnh diện với bạn bè, lớn lên trên vùng đảo xa xôi hai chị của anh luôn là tâm điểm cho mấy thanh niên ngoài khu trung tâm vào nhìn ra ngó ; được sự giáo dục của bố mẹ, hai chị đểu ăn học thành tài (thi đậu tú tài) rồi lần lượt chị trước em sau “xuất giá tòng phu”: chị lấy chồng ở Long An, em về làm dâu ở quận 11 Sài Gòn. Điểm đặc biệt giống nhau giữa hai chị em đấy là cả hai đểu lấy chồng là nhờ mai mối chứ không phải là quen biết nhau rồi yêu thương nhau lấy nhau thành thử cho nên đám trai tráng ngoài Côn đảo thuở ấy cứ thế ai nấy đều tiếc ngẩn tiếc ngơ vì “công anh xúc tép nuôi cò, cò ăn cò béo cò dò lên cây”! Đến hiện giờ, chị Quỳnh đã có một bé gái sáu tuổi cỏn chị Ba một thằng nhóc kháu khỉnh vửa tròn hai năm và lớn lên thỉ tình cảm giữa chị Hai và cậu Út không những không thay đổi trái lại còn khăng khít, sâu đậm hơn cỏn quan hệ giữa cả hai với chị Ba “vũ như cẫn”, họa hoằn lắm mỗi lúc gặp nhau mới trao đổi vài câu nhát gừng cho có lệ và chỉ…vậy thôi! Anh Lê mãi hồi tưởng chợt tiếng còi tảu lanh lãnh vang lên khiến anh giật mình, anh vào quầy trả tiền ly cafe 12.000đ rổi đi xuống buồng trong boong tàu vửa đi anh vừa có một linh cảm tuy rằng rất đỗi mơ hồ nhưng gần như ngay trước mắt vể mối quan hệ giữa anh với hai chị của anh sau này…
Trong buồng ngủ diện tích vỏn vẹn chỉ có khoàng 15m2 thôi chỉ vừa vặn đủ chổ kê một cái giường đôi cùng với phòng tắm chung với toalet và một kệ để đồ, lúc anh Lê vào không thấy chị Quỳnh đâu nhưng nghe có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm đóng kín cửa thì anh biết ngay chị ấy đang ở trong đó ; còn chị nghe bên ngoài có tiếng mở cửa chị liển kêu lớn:
– Lê phải không Lê? Em lấy…giùm chị khăn tắm với. Chị quên…mất!
Nghe vậy, anh đến kệ để đồ mà người ta để sẵn nào khăn tắm, khăn nhỏ, xà bông, kem và bàn chải đánh răng thậm chí có cả kapot (áo mưa) dành cho nam giới khi quan hệ giao hợp tránh được các bệnh đường sinh dục như giang mai, hột xoài… ; anh cười thầm mãi khi nghe tiếng chị giục anh mới vội cầm lấy một cái khăn tắm màu xanh bước tới cửa phòng tắm, cừa hé ra vừa đủ không gian để đưa khăn vào đã vậy chị còn nói “Nè, cấm dòm nghe!”, cả hai đểu cùng phá lên cười hì hì. Từ sáng tới giờ, hai chị em tuy nói cười hết sức thoải mái nhưng cả hai sở dĩ làm ra tâm trạng như vậy để cố đẻ nén nỗi đau buồn về người mẹ yêu dấu thân thương đã sớm ra đi vì căn bệnh quái ác thành thử chúng ta đừng vội kết luận rằng hai chị em là bất hiếu ; trước giờ họ đã từng khốn khổ vì với mẹ vì đây chẳng phải lần đầu tiên mẹ mới phát bệnh, họ nghĩ rằng trước sau gì thì mẹ cũng “đi”thôi chỉ có điểu mẹ lại đi quá sớm, quá vội vàng chăng khiến cả hai không ai có thể ngờ được hung tin từ tối hôm qua. Chiểu xuống, chị Quỳnh và anh Lê nghe thông báo của cô tiếp viên tàu xuống cantin như lúc trưa để dùng bữa, thực đơn trên tàu tuy chẳng phải là sơn hào hải vị nhưng lạ thay ăn rất ngon miệng : rau xà lách trộn dầu giấm, cá bớp chiên, canh hẹ nấu tôm thịt làm hai chị em sẵn đang đói bụng nên loáng một cái đã chén sạch cả hai phần cơm vả lại còn ăn xong trước nhất trong số hành khách đi tàu. Sau khi trở về buồng đánh răng rửa miệng xong, hai chị em rủ nhau lên boong vừa dùng sưng sa, giải khát bằng trà ô long vừa thầm thì nói chuyện chẳng khác chi một cặp tình nhân vậy, thiên hạ có nhìn vào thực sự cũng chẳng ai màng để ý đến vì ai nấy đểu có công có chuyện riêng của họ hơi đâu mà lo mà tính chuyện của người dưng nước lã ; đến hơn 9 giờ, bảo vệ tàu phát loa gọi tất cả mọi người trở về buồng do vậy hai chị em đành phải gác ngang những câu chuyện trao đổi nãy giờ lại lần bước đi vể buồng số 18. Số là anh Lê cứ mãi thắc măc với chị Quỳnh là vì sao chồng chị lại không đi cùng vợ ra Côn đảo chịu tang mẹ dẫu rằng trước giờ anh vốn biết tình tình anh ta rất ư là khó chịu, ngang tàng và nãy giờ chẳng biết là chị đã giải thích với anh không biết bao nhiêu lần rồi là anh ấy nói bận công việc không đi được ; anh lo khi chỉ có một mình chị rồi chẳng biết bố có la có rầy chị hay không đây, chị nói anh yên tâm chắc là bố sẽ thông cảm cho chị bởi vì dẫu sao thì bố cũng đã biết tính tình của ông con rể lớn nhất trong nhà rồi cỏn gì nữa…Chị vào phòng tắm một lát trở ra, anh thấy chị đã thay bộ quần tây áo chemise bằng bộ đồ bộ bằng vải xoa khá mỏng trông thật quyển rũ làm sao khi ấy anh đã ngã người trên giường ở mé ngoài để chị khi nào lên sẽ nằm vào bên trong và trên người anh chỉ cỏn mỗi áo thun ngắn tay và quần sort. Tất cả các buồng trên tàu đểu được trang bị máy lạnh, khi nãy anh đã điểu chỉnh máy ở mức 270,giường không cần phải giâng mùng vì ở đây hoàn toàn không có muỗi ; suy nghĩ vẩn vơ một lát, do quá mệt sau một chặng đường từ xe ca chuyển qua tàu biển nên chỉ một chốc anh đã ngủ thiếp đi. Đến nữa đêm, anh Lê chợt thức giấc vì thấy mình bị ai đó ôm xiết lấy đến đỗi không tài nào thở được, không ai trồng khoai đất này cả bởi vì chính chị Quỳnh vừa ngủ say sưa vừa ôm lấy anh, chắc chị tưởng anh là cái gối ôm không bằng ; anh gỡ tay chị ra sửa cho chi nằm ngay lại, dưới ánh đẻn vàng vọt phát ra từ bóng đèn ngủ nhỏ loại tròn bỗng dưng anh thấy chị đẹp một cách mê hồn và càng nhìn chị anh càng cảm thấy hoảng hồn bởi vì khi không ở ngay bên trong lớp vải quần sort khá dày, dương vật anh lại cương lên dựng đứng cứng ngắt như muốn “lâm thành xông trận”vậy! Anh sợ chị nếu thức giấc ngay lúc này đây thấy anh bộ dạng như vậy thì làm gì mà chị tránh được sự hiểu lầm tình ngay lý gian đây?
Ở Sài Gòn bấy lâu nay, anh Lê chưa hề trãi qua một cuộc tình nào cả thậm chí một người bạn gái cũng chưa có nữa là, anh chỉ quen biết một vài cô gái cùng làm nhân viên siêu thị như anh mà thôi nhưng dẫu sao thì trạng thái tâm sinh lý của anh đển giờ phút này vẫn hoàn toàn bình ổn chưa có vấn để gì cả. Anh có ba thằng bạn thân nhất : 1 phóng viên, 1 kỹ thuật viên điện tử và 1 diễn viên tự do và mỗi lẩn nhậu vào là cả ba đểu phải đi xả stress bằng gái bia ôm hay gái gọi cho bằng được ; lần nào cũng vậy chúng đều chèo kéo anh đi nhưng anh sợ không dám đi ngộ nhỡ dính phải giang mai, hột xoài hay căn bệnh thế kỷ AIDS thì chỉ cỏn con đường chết mà thôi! Đêm nay lần đầu tiên nằm cạnh chị Quỳnh khiến anh bị kích thích ham muốn, anh tự hỏi vì sao lại như vậy và lẽ đương nhiên anh chẳng thể nào tự trả lời được, chắc chắn là do nhan sắc bốc lửa của chị đã khêu gợi thiêu đốt anh nhưng buộc lòng anh phải tự kiềm chế không xâm phạm tới chị mới thực sự là con người chính nghĩa không phạm phải đạo lý luân thường bởi vì chị là chị ruột của anh, là người mang cùng chung huyết thống tử một bố một mẹ với anh. Vả lại chị đã có chồng có con thì bất cứ giá nào anh cũng không nên đối xử tác tệ với chị như vậy, dòng suy nghĩ trên phải nói rằng phần nào đã làm giảm đi ham muốn nhục dục xác thịt trong anh chứ nói thẳng ra ngay từ lúc đầu anh vốn đã có ý định làm ẩu chị Hai của anh rồi chứ chẳng thể nào giỡn chơi được! Anh ngồi dậy với tay lấy cái remos tăng nhiệt độ máy lạnh lên con số 280sau đó anh rót một ly nước uống cạn như để trắn tĩnh lại, anh nhẹ nhàng kéo tấm mển con rồng lên đắp kín tới cổ chị rồi nằm trở lại xuống giường ; khác hẳn với lúc nãy, anh cảm thấy bản thân anh đã bình thường trở lại, bên trong quần sort dương vật anh cũng đã xìu xuống thun nhỏ lại, trăn trở hồi lâu cuối cùng rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ muộn màng, mỏi mệt đầy mộng mị. Năm giờ sáng, khi chị Hai hãy cỏn ngủ thì anh trở dậy vệ sinh mặt mũi xong anh lên boong gọi cafe đá và lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ về người chị ruột lớn hơn anh những sáu tuổi, anh lấy chiếc điện thoại Galaxy S7 ra bắt mạng Wifi vào Google để xem một số thông tin làm sao chiếm được tình cảm của một phụ nữ tuổi gần 30 ; lẽ đương nhiên rằng anh chỉ xem chơi mà thôi chứ hoàn toàn chẳng phải là anh vẫn nung nấu ý định xấu xa, đê hèn là muốn kết nối tình cảm nam nữ với chị Hai anh. Lúc mặt trời đã sáng tỏ, anh Lê trả tiển cafe rồi gọi điện cho chị Quỳnh lên ăn sáng : chị dùng bánh mì ôpla còn anh thì ăn hủ tiếu mì (khách đi tàu vé chỉ bao gồm cơm trưa và chiều cỏn ăn sáng, trà ô long, cafe,…khách phải trả thêm) ; đến mười giờ rưỡi tàu mới cập vào bến Côn đảo vậy là trễ giờ không đúng ý muốn của cả hai chị em rồi, anh và chị đi thêm một cuốc xe ôm nữa mới tới được nhà nào hay vừa lúc mọi người mới trở về sau đám an táng người vợ xấu số của ông Tư. Thông tin đầu tiên hai chị em nhận biết được thực sự chẳng phải là đám tang của mẹ đã kết thúc mà là sự hiện diện của hai vợ chồng chị Ba ngay từ chiều hôm qua do họ đáp máy bay đi ra đây khiến cho cả hai đều hoang mang, bán tín bán nghi không sao hiểu được ý đồ cùa chị ấy là gì mà lại tỏ vẻ hào phóng với bố mẹ đến mức độ như vậy ; vả lại sau khi nghỉ ngơi được một lúc rồi theo bố ra nghĩa trang đội khăn tang quỳ lạy trước mộ phẩn hãy còn mới màu đất nâu, chị và anh còn biết thêm rằng toàn bộ chi phí cho tang lễ của mẹ đều được anh chị Ba bỏ ra lo hết từ A tới Z riêng khoản tiền thiên hạ đi phúng điếu khoảng 24 triệu cả hai cho bố hết không hể tơ hào một xu. Nuôi ba đứa con từ nhỏ cho đến khi chúng lớn lên ăn học thành tài, lẽ đương nhiên không khi nào mà ông Tư lại không biết tính nết của từng đứa con ông, thằng Út thi ông chưa nói đến chứ còn trong hai cô con gái nay đã yên bề gia thất thì ông chí thương nhất mỗi một mình chị Hai Quỳnh mà thôi, ông biết rất rõ tuy chị có chồng có con đàng hoàng nhưng chị không được hạnh phúc mấy vì nhà chồng chị rất chuyên quyền độc đoán và gia trưởng. Lúc chưa được chị Mến nhận làm quản gia, ông và vợ sống thiếu thốn trăm bề rồi vợ ông đổ bệnh trước sau gì cũng nhờ một tay chị Hai thôi cho nên việc chị và thằng con út có về trễ không kịp đưa tang mẹ đối với ông cũng rất đỗi thường tình, sẵn sàng bỏ qua.
Ông Tư vốn cũng chẳng phải là hạng người sống vì vật chất thấy tiền là mắt sáng lên vì vậy ông thừa hiểu việc vợ chồng chị Ba bỏ tiền ra lo cho đám tang mẹ hẳn là không phải không có mục đich, “hai đứa nó quả là đang nhắm đến mảnh đất 5 sào của ông đấy chứ chẳng phải là tốt lành gì đâu!”-ông nghĩ thầm và lúc dẫn chị Hai, anh Út trở lại nghĩa trang ông không quên nhấn mạnh quan điểm đó trong những lời chuyện trò cùng hai con.
-Hai con nên nhớ rằng sống ở đời đừng có ham hố, những gì mình không muốn tự khắc sẽ tới với mình, đừng lo lắng chi cả!
Chị Quỳnh mượn chiếc xe Cup cánh én màu lông chuột của bố chở anh Lê ra chợ, đến nơi việc đầu tiên là cả hai vào bến tàu mua vé vào thẳng Sài Gòn vì tàu về Vũng Tàu đểu là khứ hồi nên không còn chiếc nào nữa cả ; bốn giờ chiều tàu lên đường mà giờ thì đã gần hai giờ rồi nên hai chị em tranh thủ trở ra chợ mua cho bố khá nhiểu thực phẩm như chả lụa, chả thủ, dầu ăn, lạp xưởng, mì tôm…Chị biết rằng giờ đây cuộc sống của bố không còn mẹ bên cạnh nữa ít nhiều sẽ gặp khó khăn, thiếu thốn nhất là cảnh sống độc thân thui thủi có một mình, chị thì còn phải lo cho chồng cho con, anh Lê phải đi làm còn vợ chồng chị Ba thì đã lên đường ngay từ lúc trưa trên chuyến bay khứ hồi trở vào đất liển. Chị và anh gặp được một bác tài xế quen với bố chạy xe Minkhơ, nghe chị yêu cầu bác vui vẻ chạy theo tháp tùng hai chị em về nhà trả xe đồng thời lấy hành lý và tạm biệt bố sau đó sẽ chở cả hai ra bến tàu trước bốn giờ ; sự tính toàn của chị Hai là vậy rốt cuộc đểu rất suôn sẽ, đâu vào đó không sai một ly luôn cả việc bố nhờ chị mang hết số tiền phúng điểu 24 triệu gửi hết vào tài khoản của ông tại ngân hàng khu trung tâm chị cũng đểu làm xong xuôi trước khi bước lên tàu rời bến…Đêm hôm ấy lại là đêm thứ hai, lúc một mình lên boong uống cafe , anh Lê nhận được điện thoại của anh tổ trướng làm việc tại Coopmart chung với anh bào rằng kết quả rút thăm nghỉ phép năm là hai người trong đó có anh được nghỉ 15 ngày nên ngày thứ năm anh không cần phải đi làm nữa ; anh vui sướng khôn cùng muốn nhảy cởn lên vội lật đật chạy xuống buồng để bào tin cho chị Hai biết nhưng khi ấy chị lại đang ở trong phòng tắm, anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống giường và dường như chị không biết là anh đã vào buồng thì phải chứ nếu biết thì chị đã lên tiếng rồi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm lúc xối xả khi róc rách làm anh liên tưởng rằng ở sau cánh cửa nhôm kính đóng kín kia là một tuyệt tác của tạo hóa với làn da trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột, với những đường cong mỹ miều gợi cảm của một phụ nữ mà người ta hay nói rằng “gái một con trông mòn con mắt”là vậy! Mái tóc của chị Quỳnh để theo kiểu xiton demigarcon uốn lượn ôm lấy khuôn mặt mảnh khảnh tròn vành vạnh chẳng khác gì vầng trăng ngày rằm, điểm nhấn của dung nhan chị đấy là cặp mắt xoe tròn long lanh, sắc sảo vút cong hai hàng mi che khuất đi vầng trán hơi thấp ; hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền xương xương ở hai bên sống mũi dọc dửa trông thật thanh tao và bên dưới một chút là cặp môi hình trái tim mọng đỏ khá dày trông như đóa hoa hàm tiếu mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng đều như ngà cùng hai lúm đồng tiển ở hai bên khóe miệng. Càng nghĩ anh Lê càng cảm thấy cả người nóng lên hừng hực như có lửa thiêu đốt, dương vật anh lại độn cả hai lớp vải quần thẳng đứng lên và thế là anh đành phải mở cửa buồng đi nhanh ra ngoài chứ nếu không thì chắc chắn thế nào rồi anh cũng xông vào nhà tắm mà làm ẩu chị Hai của anh mà thôi! Lúc này nghe tiếng đóng cửa, khi ấy chị Quỳnh cũng đã tắm xong liền mở cửa phòng tắm đi ra, chị lẩm bẩm “Ủa quái lạ cái thằng này! Sao nó vào hồi nào mà mình lại chẳng biết?Nó rình rập ăn cắp của mình cái gì đây hay là chả nhẽ…nó rình mình tắm?”-chị đỏ mặt lên vì cái ý nghĩ kỳ cục đó và chị liền nhanh chóng xóa nó đi trong đầu óc nhưng chị nào ngờ đâu đấy lại là sự thật, hoàn cảnh gần giũ chung đụng với nhau những hai đêm liển lại trên đường xa vạn dặm đã xui khiến cho em trai chị nảy sinh vừa tình cảm vừa ham muốn thể xác với chị và cũng may là chưa có sự cố “khủng bố”nào xảy ra giữa hai chị em cả!
Gần bảy giờ sáng hôm sau, tàu cập bến Cát Lái- Sài Gòn, chị Quỳnh tính là sẽ đi xe ôm xuống bến xe miền tây đón xe về thẳng Long An nhưng rồi anh Lê bảo để anh về chổ nhà trọ lấy xe máy chở chị về quê chồng luôn có được không, chẳng hiểu sao anh lại chưa nói cho chị biết anh được nghỉ phép năm 15 ngày khi mà hôm qua anh lại nôn nóng muốn cho chị hay. Chị nhớ trước giờ cũng có đôi ba lần anh chở chị về nhà ở Đức Hòa rồi chứ chưa phải là không thành thử chị gật đầu ngay, sau đó hai chị em đón taxi qua quận 3, tới nhà trọ anh mở cửa vào dắt chiếc xe tay ga Air Black màu nho ra chở chị ngồi sau ; do khi nãy hai chị em đã tranh thủ ăn sáng trên tàu rồi nên giờ đây cả hai chạy thằng về hướng Long An mà không cần phải ghé đâu nữa. Gần mười giờ, anh từ từ thắng xe lại trước nhà chị nằm trong xã…,(do xuống đây mấy lần nên anh rất thuộc đường đi) là một ngôi nhà cấp 4 khang trang, đẹp mắt cổng khóa ngoài im ỉm, kín mít ; chồng chị Hai làm giám sát công trình nhà cửa nên ban ngày kể cả chủ nhật ít khi nào ở nhà và chị có chìa khóa riêng nên mở cổng cho anh dắt xe vào đến tận sân xi măng mặt tiền. Đứa bé con chị năm nay học lớp Một, hôm nay là thứ tư nên bé đi học, hai ngày nay chị vắng nhà nên gửi bé ở nhà bà nội cách đó chừng 60-70m và lẽ đương nhiên bé cũng đã biết mặt cậu Út Lê ở Sài Gòn lâu lâu xuống chơi lần nào cũng mua quà cho nó từ búpbê, đĩa chơi game, giày, nón…Nhà chị Quỳnh bên trong trang trí nội thất thật chẳng thiếu thứ gì từ tivi, tù thờ, bàn ghể gỗ, máy giặt…nhờ chồng làm ăn có tiền mà chính vì có tiền nên từ nào tới giờ anh ta và cả nhà chồng chị lúc nào cũng chuyên quyền, độc đoán. Thấy thế từ khi về làm dâu, chị cũng chưa bao giờ dám nhờ vả chồng việc gì cả, khi chị vu quy do chị có được một số vốn riêng kha khá nên chị mua máy may về và nhờ sự khéo tay, óc sáng tạo nên chị càng ngày càng ăn nên làm ra nhờ cái nghể may giùm quần áo cho bà con lối xóm riết rồi ai ai dù ở đâu xa cũng đểu đến đặt hàng chứng tỏ là chị may quần đẹp áo tốt. Cũng nhờ vậy nên chị mới có tiền gửi nuôi bố mẹ sống qua ngày hết tháng kể cả tiển chăm sóc mẹ khi bệnh đến lượt tay chị mới xuôi, chị rất có hiếu với bố mẹ và những gì chị bỏ ra hoàn toàn chẳng phài là toan tính cá nhân đánh đổi như chị Ba đâu ; gần gũi với chị, càng ngày anh Lê cũng nhiễm tính y như chị và anh rất đỗi thán phục cách sống của chị Quỳnh ứng xử với bố mẹ kính trên, với em út nhường dưới chứ ai đâu như chị Ba “có trăng quên đèn, được đó bả đăng”.Gần tới giờ cơm, đang ngồi xem tivi nơi phòng khách, bé con chị được cô giáo chở về giùm vì chị Hai nhờ từ ngoài chạy ùa vào nhào cả vào người anh khiến anh giật cả mình, liển cù lét lại vào nách vào chân nó khiến nó vừa la chói lọi vừa cười hềnh hệch ; khi ấy, chị đang dọn cơm dưới bếp nghe tiếng anh lẫn tiếng con mình đùa giỡn với nhau chị vui vẻ vô cùng, chị nghĩ chỉ cần chồng chị về nhà ngay lúc này đây thì lập tức những tiếng cười kia sẽ tắt ngúm ngay vì anh ta chẳng những gia trưởng mà lại còn khó khăn, cộc cằn. Khi ngồi ăn cơm, anh Út nói giọng buồn buồn là ước gì anh được ở lại đây chơi vì nghỉ phép những 15 ngày chẳng biết đi đâu lại chẳng có tiền mà ở Sài Gòn riết rồi cũng chán, chị Hai hỏi “Bộ em được nghỉ phép năm hả sao đến 15 ngày lận?”; anh gật đầu, chị nói chiều tối rồi thế nào chồng chị cũng sẽ về nhà mà anh ta không bao giờ thích có người nhà bên vợ ở lại trong nhà kể cả bố mẹ vợ cũng vậy thì làm sao anh ở lại đây được những 15 ngày dẫu rằng chị rất muốn bởi vì chị có nhiều điều cần chia sẽ với anh, hai chị em vốn thương nhau từ nhỏ nay được gần gũi nhau những ba ngày trời giờ xa nhau cũng cảm thấy hơi…buồn buồn! Lúc một giờ rưỡi, chị Quỳnh chở con đi học lúc vể thấy em trai đã ngủ nơi divan phòng khách, chị để yên cho anh ngủ đền ba giờ mới gọi anh dậy để đi về Sài Gòn chợt chuông điện thoại trong túi áo chị vang lên, chị mở máy thì nghe chồng chị báo rằng anh ta đã đi Cần Thơ thầu xây một ngôi trường mầm non mười ngày sau mới về. Nghe vậy, chị rất đỗi vui mừng vì như vậy em trai chị sẽ được ở lại đây chơi những mười ngày với chị, chị liến thoắng nói cho anh nghe ; thật là mừng như Tết đến hội vể, anh ôm choàng lấy chị khiến chị bất ngờ cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn lảm sao!
Nhà chị chỉ có một buồng là chổ ngủ của hai vợ chồng và đứa bé nên sau khi ăn cơm tối xong, chị chở con đi học đàn piano chị bảo anh nếu buồn ngủ thì ngủ nơi divan phòng khách vì chị đã giăng sẵn và nhớ đóng cửa cẩn thận, khi nào về chị sẽ gọi (lúc ấy anh đang ở trong phòng tắm. Sau khi tắm xong, anh cảm thấy thực sự hạnh phúc trong bộ quần áo pyjama mà khi chiểu chị đã đi mua về cho anh những ba bộ cho anh mặc thay đổi trong thời gian mười ngày, bé con chị cũng tỏ ra vui mừng không kém khi biết cậu Út ở lại đây, bé hâm là tối đi học đàn về nó sẽ không cho cậu ngủ yên đâu mà phải chơi với nó đã. Chị đi chút xíu thôi là đã thấy quay trở về, chị lí nhí nói với anh rằng có thể đi uống cafe với chị ngoài chợ huyện được không vì lâu rồi chị chẳng hề có ai để tâm sự ; chẳng thèm nghĩ suy, anh gật đầu ngay rồi đi thay quần tây áo thun sau đó hai chị em khóa cửa nhà, cổng nhà lại rồi đi bằng chiếc Air Black của anh, chị bảo anh không nên chạy qua nhà má chồng chị vì chị sợ dỏm ngó không hay nên rẽ phải đi đường vòng ra huyện tuy xa và vắng vẻ nhưng lại khá an toàn và trện đường về tiện thể ghé vào chỗ bé học đàn chở nó về luôn. Ngày thứ nhất trôi qua một cách bình yên hoàn toàn vô sự cho chị Quỳnh và anh Lê, ban ngày đi chợ chị nhứt quyết không cho anh theo vì sợ mấy cô em bà chị bên chồng “mồm loa mép giãi”, “ăn đằng sóng, nói đằng gió”có nói không, không nói có ; chị mua thực phẩm ngoài chợ về nấu cho anh ăn những món ngon như cật xào giá, gà nấu đậu hòa lan, canh bắp cải nấu giò, cá thu kho sả…và chưa chắc gì trước giờ chị đã nấu những món ấy cho chồng chị dùng. Đêm thứ năm cũng như bốn tối trước, hai chị em lại đèo nhau ra huyện uống cafe, vào công viên trò chuyện và lúc đi ngang qua một tiệm vàng bạc, chị rủ anh vào xem ; chị ngắm nghía vô cùng thích thú rồi chập lâu sau chị hỏi cô chủ tiệm về giá của sợi dây chuyền bạc lấp lánh có treo lủng lẳng một chiếc thập tự giá, cô chủ nói giá những 490.000đ nếu chị đồng ý mua thì chị có thể bớt 20.000đ. Đứng ngay bên cạnh chị, anh nhận thấy rõ ràng chị rất ưng ý sợi dây ấy và anh biết chị có tiển chứ không phải là không thế nhưng chẳng hiểu sao chị lại đổi ý tử chối không mua nữa với vẻ mặt nuối tiếc, lúc đi ra khỏi tiệm anh hỏi sao không mua thì chị nói rằng chị cỏn đủ thứ phải lo nữa : nào tiền học phí của con ở trường, tiển học thêm buổi tối vả lại anh ở đây chơi mấy ngày chẳng nhẽ không lo cho anh món này món kia hay sao? Năm ngày nay, do vốn có tính tự lập nguy từ thuở thiếu thời siêng năng làm việc nên bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà khi chị Quỳnh bận may quần áo cho khách hàng anh Lê đều làm hết từ việc đi chở ga, lau nhà, rửa chén, nấu cơm nồi điện, sửa lại hàng rào sau nhà…; ngay cả khi chị nấu bếp anh cũng vào phụ giúp chị thái hành ngò, nêm nếm thức ăn, dọn chén bát, múc thức ăn… Khi đi ra đảo, anh chỉ vỏn vẹn có đúng một triệu trong túi mà thôi, lộ phí đi xe và tàu chị đểu trả hết cho anh và giờ đây anh còn lại đúng chín trăm ngàn đồng, anh thực sự rất sốc khi cuối cùng chỉ vì lý do anh ở đây nên chị không có đủ tiển để mua thứ mà chị thích ; buổi tối thứ sáu trên đường từ huyện trở vể đi đón bé con chị, anh móc túi đưa cho chị ba tờ giấy hai trăm ngàn thì chị không những không nhận mà còn khóc nức nở, chị phân bua rằng tử ngày anh ở lại tới giờ chị chưa bao giờ có ý đòi anh phải đưa tiển cho chị nêu chị yêu cầu anh dứt khoát phải cất tiển lại. Khi vể nhà, nằm thao thức mãi trên divan không tài nào ngủ được, cuối cùng anh nghĩ ra được một ý đó là ngày mai anh sẽ ra ngay tiệm vàng ngoài huyện mua sợi dây bạc đó với thêm món quà nữa cho con bé vể tặng cho hai mẹ con chị thế nào chị vui vẻ nhận cho mà coi thì lúc đó anh mới chợp mắt được một giấc thẳng tới sáng. Khoảnh khắc ấy anh lại mơ, một giấc mơ đẹp vể chị, anh thấy chị tỏa sáng rạng rỡ như một nàng tiên giáng trần xung quang lấp lánh hào quang và trên cổ chị có đeo sợi dây bạc lủng lẳng cây thập tự giá ; hôm sau, thấy chị chăm chú ngồi vào máy may anh xin phép chị đi vòng vòng chơi, được chị đồng ý anh liên chạy thẳng lên chợ huyện đến ngay tiệm vàng hôm nọ mang tên Kim Bôi, anh chỉ sợ người khác mua sợi dây ấy rồi thì hơi rối nhưng không, sợi dây vẫn còn đó và đã vào túi anh nằm gọn với giá 470.000đ, anh đi mua thêm một đĩa game mới rồi vui vẻ ra về.
Ngày thứ mười anh Lê ở lại cuối cùng tại Long An là ngày chủ nhật, tối qua chồng chị Quỳnh gọi điện về nói là hôm nay anh vể dự đám cưới em trai anh tại nhà hàng bên Đức Huệ, anh ta dặn khoảng tám giờ sáng chị thay quần áo mới cho con gái bởi em gái anh ta sẽ tới rước nó đi và nhớ gói theo cho nó một bộ đồ ngủ vì cả nhà ngủ lại bên đó một đêm để đi rước dâu chiều thứ hai mới về ; sau khi cô em chồng đến chở con gái đi rồi, chị mặt mày phấn chấn hẳn lên vì không có con nhỏ ở nhà tuy chị rất nhớ nó nhưng dẫu sao thì chị phần nào được rãnh tay rỗi chân hơn. Sau khi củng anh làm một số việc lặt vặt trong nhà, chị rủ anh trưa nay khỏi phải ăn cơm nhà mà đi chơi cùng chị tại khu du lịch sinh thái Bò Cạp vàng cách nhà khoảng chừng 25 cây số và cứ việc đi chơi cho đã đến tối về cũng được vì con chị đi rồi không có ở nhà ; trên đường đi, anh hỏi con chị đi đâu, chị mới kể lại mọi sự việc từ lời nói của chồng chị qua điện thoại, anh hậm hực nói “Ủa sao nhà có đám cưới, chị là con dâu mà lại không được mời dự à?”. Chị trả lời xuôi xị nếu họ không mời chị thì chị đỡ phải tốn tiển mừng đám vậy có sao đâu, qua đó anh nhận thấy rõ ràng cuộc sống của chị Hai bên nhà chồng quà thật có vấn đề và không được ổn cho lắm từ việc hễ đi cùng anh không dám ngang qua nhà má chồng cho đến đám cưới em chồng chỉ có chồng và con là được phép đi dự mà thôi, anh cảm thấy buồn giùm chị vô cùng, biết giúp chị như thế nào đây để thoát khỏi cảnh sống tù đảy trong nhung lụa như thế này? Buổi đi chơi ngày cuối cùng đó, hai chị em tỏ ra hết sức vui vẻ, hân hoan ra mặt và cả hai tử sáng mãi cho đến chiều chơi hết trò này đến trò khác, hết tắm biển lại ra phơi nắng…gần gũi, chung đụng với nhau chẳng khác nào một cặp tình nhân vậy! Mấy lần lướt trên máng trượt nước, cả hai đã dạn dĩ nắm tay nhau rồi ôm nhau vỉ đều sợ té ra khỏi máng, bên chị anh luôn luôn tận hưởng mùi nước hoa lẫn với mùi da thịt, mùi tóc tỏa ra tử thân thể chị khiến anh cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, không khỏi kích thich ham muốn một cách hư vô kiểu như huyền thoại một cuộc tình vậy! Năm giở chiểu, hai chị em mởi về đến nhà, cả hai lại lăn vào bếp nấu ăn, thực đơn chỉ gồm có lẫu cá thác lác ăn với bún, hến hấp sả, cơm nóng với sườn kho và hứng lên chị Quỳnh ra quán mua tất cả 4 lon bia mang về cùng với anh Lê uống sạch ; chị uống hơn 1 lon còn anh thì gần 3 lon và giá như chồng chị mà hay biết được chắc hẳn là đầu chị sẽ không còn một sợi tóc nào nữa mà chải với gội! Ăn uống xong, do có vẻ hơi mệt nên chị dọn dẹp đóng cổng, cứa ra vào rổi vô phòng ngủ sớm dủ mới chỉ hơn tám giờ còn anh ngồi xem tivi nơi phòng khách bất chợt anh sực nhớ cái đĩa game anh đã tặng cho con bé con chị rồi nhưng quan trọng hơn hết đó là sợi dây bạc anh cất trong ví anh vẫn chưa trao tận tay người nhận đó chính…là chị! Anh lấy sợi dây ra cầm nơi tay rổi lẳng lặng đi vào gian nhà trong, thấy cửa phòng chị chỉ khép hờ anh liền vừa nhẹ tay đẩy nó vừa bước vào. Tuy đã ở đây chín ngày đêm rồi nhưng mãi đêm nay là đêm cuối cùng lần đầu tiên anh mới vào bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng chị Hai anh, vách phòng sơn nước màu xanh dương, nển gạch bông hoa văn màu hồng trắng, tường gấn đèn neon đã tất thay vào đó là đên ngủ tỏa ra ánh sáng xanh dìu dịu cùng với quạt máy quay nhè nhẹ. Nội thất trong này gồm có một giường cẩm lai cỡ lớn, một bàn trang điểm và một tủ quần áo đứng làm bằng nhựa tất cả trông rất sang trọng, sạch sẽ ; thấy có người đẩy cứa bước vào biết ngay là em trai, chị Hai lúc bấy giờ đang nằm trong mùng vẫn chưa ngủ liền vội vàng ngồi ngay dậy. Chị bảo anh mở cửa mùng ngồi lên giường cho đỡ phải muỗi chích vì khu vực này muỗi khá nhiều, anh dạn dĩ ngồi sát vào người chị cầm lấy tay chị đặt vào đấy sợi dây chuyền bạc đeo lủng lẳng cây thập tự giá, chị xúc động thực sự khi nhìn thấy món quà mà chị ưa thích nhưng lại không dám mua nay lại do chính em trai chị tặng cho. Anh nói “Để em đeo giùm cho chị nghe!”, chị lẳng lặng gật đầu, anh tròng sợi dây nhẹ qua đầu tóc chị xuống tới vầng cổ chị cao trắng ngẩn gần như lộ rõ ba ngấn ; trong nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến tột cùng đang càng lúc càng dâng cao trong lòng, anh đã không kiểm chế được nữa.
Sau này, như huyền thoại một cuộc tình, nhớ lại anh Lê thực sự không biết rằng anh đã vùi mặt vào hôn lên mái tóc xiton demi garcon của chị Quỳnh lâu hay mau nữa, anh chỉ nhớ chính xác chị nữa muốn nữa không, nhẹ nghiêng đầu qua lại hết bên phải qua bên trái để né tránh anh, miệng chị thì nói “Em…đừng…làm vậy…mà!”; anh còn nhớ hơi thở chị càng lúc càng hổn hễn dồn dập tưởng chừng như sắp sửa đứt quãng đến nơi và có điểu tuy trốn tránh anh, tuy lên tiếng ngăn cản anh nhưng thật ra trái lại chị lại đồng tình lặng yên cho anh hôn hết lần này đến lượt khác nghĩa là chị chẳng phải là không đón nhận lấy tình yêu do anh trao tặng chọ. Đêm nay, Lê mặc bộ quần áo pyjama màu xanh dương mà chị mới mua cho anh ngày đầu tiên anh xuống đây còn chị cũng mặc đồ bộ cùng kiểu cùng màu với anh bằng lụa khá mỏng mềm mại, êm ái khiến khi ôm chị vào vòng tay, cảm giác sung sướng khoan khoái trong anh tăng lên quá đỗi cực độ thượng thừa! Anh nhẹ nhàng dìu đỡ chị nằm xuống mặt nệm mouse ấm êm trãi drap trắng muốt-nơi ngủ hằng đêm của hai vợ chồng chị và đứa con, hai bàn tay anh bắt đầu mày mò, sờ soạng thân thể chị Hai anh một cách rất vụng về lúng túng như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó thật hư ảo, mơ hồ ; từ cố anh rờ xuống vai vào nách xuống ngực xuống bụng, từ thắt lưng anh mò tới mông tới đùi, đầu gối, cặp giò và cả bàn chân. Anh thực sự chưa hiếu biết, chưa có kinh nghiệm chi cả vì anh chưa hề yêu cũng như được ai yêu thậm chí một đĩa phm sex anh cũng chưa hề xem qua, chỉ là bản năng sẵn có do tạo hóa ban cho từ nhỏ cho đến khi lớn lên ; ấy thế mà ngay từ những giây phút đầu tiên, chị đã cảm thấy gai ốc nổi lên khắp cả người rồi đừng nói chi đến những giai đoạn tiếp theo của cuộc tình. Từ ngày đi ra Côn đảo những hai đêm ngủ bên cạnh chị, tự dưng anh nảy sinh tình cảm với người chị lớn nhất trong nhà rất đỗi thương anh ngay hồi chỉ vậy thôi chứ lúc ấy anh vẫn chưa tưởng tượng ra được anh sẽ có một đêm tình tuyệt vời người chị-người tình trong mộng đấy chính là đêm nay đây chỉ có mỗi hai chị em trong gian nhà ấm cúng, kín đáo tuyệt nhiên không còn ai khác nữa! Ông trời vốn khéo sắp đặt nên người ta vẫn thường hay nói “Người tính không bằng trời tính”, đầu tiên là anh vừa tới Long An là chồng chị đi làm việc tuốt dưới Cần Thơ sau đó là đám cưới em trai anh ta nên con chị lại tiếp tục vắng nhà ; sáng mai tuy chưa hết thời gian nghỉ phép năm nhưng anh Lê thấy rằng anh phải về lại Sài Gòn thôi vì anh rể anh và con gái sẽ quay trở về nhà. Lẽ đương nhiên là anh và chị Quỳnh chỉ có với nhau duy nhất đêm nay thôi, nếu không chịu nắm bắt lấy thì sẽ không còn có cơ hội ngàn năm một thuở như thế này nữa đâu ; với dòng suy nghĩ vẩn vơ một thoáng, anh tỏ ra hơi háo hức cúi xuống hôn như mưa tựa gió lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của chị Hai, thỉnh thoảng chị cũng hôn trả lại vào trán vào má anh và cũng do vậy mà nụ hôn môi đầu đời đã tự nhiên đến với cả hai bất ngờ chẳng khác gì một áng mây bay, một làn gió thổi hay một cánh hoa rơi. Giây phút đầu tiên, chị Hai có phần hơi bối rối lúng túng nhưng rồi cuối cùng đôi môi chị mang hình đóa hoa hàm tiếu đã nhanh chóng mở rộng đón nhận hai vành môi em trai chạm khẽ rồi từ từ luồn sâu vào đến tận răng tận lợi ; chính ngay khoảnh khắc đó, anh vừa cảm nhận được rằng dương vật anh dù nằm sâu trong sau hai lớp vải quần nhưng chưa gì đã nhúc nhích cương ngỗng lên còn chị thì dường như nơi cửa mình chị mới ri rỉ ra chất nước dịch nhờn sinh lý rồi thì phải? Ông Tư ngoài Côn đảo, chị Ba ở quận 11 Sài Gòn, cả nhà chồng đang ở bên Đức Huệ tất cả đều chẳng thể nào ngờ được rằng tình yêu loạn luân ngang trái đã nảy nở giữa hai chị em ruột thịt cùng chung tổ tiên, cùng chung huyết thống hơn kém nhau những sáu tuồi : chị hai mươi tám còn em hai mươi hai tuổi đầu. Chiếc đồng hồ chữ nhật treo tường nơi phòng khách lúc này đang thong thả gõ đúng mười tiếng, vậy là đã mười giờ đêm và không gian trong ngôi nhà ông chủ thầu xây dựng càng lúc càng vắng lặng, êm ả tuyệt nhiên không hẻ có lấy một tiếng động ngoại trừ tiếng vo ve của loài muỗi, tiếng chặc lưỡi của mấy con thạch sùng bò tới bò lui nơi vách trần tường nhà chẳng khác chi chúng mãi chứng kiến dõi theo huyền thoại một cuộc tình oan nghiệt, nhục dục đang xảy ra một cách quá đỗi bất ngờ không ai có thể lường trước được.
Chẳng biết chị Quỳnh và anh Lê từ nãy đến giờ đã hôn môi nút lưỡi nhau đến lượt thứ mấy rồi, chỉ biết đôi khi nước bọt lại ứa ra nơi hai bên khóe miệng mỗi người nhưng hễ của người nào mà tiết ra hơi nhiều bao nhiêu thì ngay lập tức được người kia dùng lưỡi và môi liếm nút cho đến khi sạch khô đi và lúc này, hai bàn tay anh đang lần nhẹ lên cởi mở hột nút ốc to đầu tiên nơi chiếc áo chị mặc khiến chị ngượng ngùng phải dùng cả hai tay ngăn giữ lại. Tuy vậy ấy thế mà hột nút ấy vẫn bung ra làm lồ lộ dưới ánh đẻn ngủ màu xanh dịu chổ da thịt trắng hồng như bông bưởi nơi cổ nơi ngực chị khiến anh càng nhìn càng cảm thấy mê mẫn, dẫu cho thiên lôi ngay lúc này từ trên trời cầm lưỡi tầm sét ngăn cản anh dừng ngay lại thì chắc chắn ông ta cũng phải bó tay mà đầu hàng vô điều kiện! Bởi chị đã thúc thủ chấp nhận thành thử anh tiếp tục cởi đến hột nút thứ hai, thứ ba, thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm cuối cùng rồi cũng chịu chung số phận như “bốn người bạn”của nó sau đó anh từ từ mở rộng hai vạt thân áo sang hai bên, cởi hai vai áo chị rồi nhích tuột dần tuột dần hai ống tay áo phùng xuống khỏi hai cánh tay chị. Tuy anh rất đỗi vụng vể, lụp cha lụp chụp trong việc thoát y chị Hai song cuối cùng anh vẫn cầm được áo chị để lên mé đầu giường bên phải và trong khi ấy, chị nhớ lại mấy lần gần gũi với chồng quả thật anh ta không có hôn hít nhẹ nhàng, tinh tế như em trai chị đâu mà chỉ hùng hục cởi áo tuột quần ; thành thử cứ mỗi lần như thế, chị đành phải cởi sẵn ra nếu không muốn đứt nút áo, hư lưng quần còn đêm nay lại hoàn toàn khác hẳn : chị chỉ việc nằm yên chìu chuộng em mình, hiến dâng hết cho em những gì chị còn lại trong cuộc đời này thuộc về thể xác lẫn tâm hồn để hưởng thụ, thưởng thức và chiếm đoạt, làm chủ. Đến phiên anh cởi áo pijama anh mặc ra để nó phủ lên trên áo chị, tiếp đó hai bàn tay anh hơi run run (có vẻ như anh sợ chị giận anh thì phải?) luồn xuống dưới vầng lưng tôm mảnh khảnh của chị mày mò tháo hai cái móc nhôm nhỏ cài nối hai sợi dây chiếc áo ngực bằng thun voan cũng màu xanh dương úp lên nữa hở nữa kín hai gò bồng đảo chị mơn mởn, trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột vỏ vậy. Do vậy chẳng bao lâu hai mảnh vải tròn nhỏ ấy đã hoàn toàn mất hẳn đi độ bó sát vào da thịt, tuột lệch hẳn xuống và khi ấy bàn tay phài anh chỉ việc dễ dàng cầm lấy để lên mé đầu giường nệm nhưng lần này anh lại cho lên bên trái ; thực sự ra trước giờ anh Lê cũng được nhin qua ngực phụ nữ nhưng chỉ ở trên mấy cuốn tạp chí của mấy thằng bạn anh và mãi tới đêm nay anh mới được tận mắt chứng kiến một người phụ nữ đang lõa thể 50% trước mắt anh đó chính lả chị Quỳnh-chị Hai của anh chứ không phải ai khác. Bộ ngực chị trông thật quyến rũ, cuốn hút chẳng khác chi hai quả đồi nằm hai bên thung lũng không ngớt phập phồng, nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút của chị nằm ngửa người trên giường nệm tưởng chừng như sắp sửa đứt quãng đến nơi vậy! Anh ngắm nhìn chị thật lâu rồi anh cúi xuống khẽ lần miệng ngậm lấy núm vú trái của chị nút liên hồi từng giọt sữa dù vô hình bất dạng nhưng lại ngòn ngọt, béo béo, thơm thơm tiết ra từ đấy tuôn thằng xuống cổ họng anh ; trong lúc ấy thì bàn tay trái anh cũng chẳng thể nào quên lần lên sờ soạng, nắn bóp bầu vú phải còn lại của chị một cách vô cùng phấn khích quá đỗi. Đôi mắt cong vút hai hàng mi chị Hai cứ mãi miết nhắm nghiển lại nhưng không phải là chị đang ngủ trái lại chị hoàn toàn tỉnh táo cùng hòa hợp với anh làm một trong những thao tác ân ái nhục dục của xác thịt, khuôn mặt chị không ngừng nghiêng qua đảo lại một cách đờ đẫn khác thường và miệng chị thỉnh thoảng bật lên tiếng rên khe khẽ, toàn thân chị lâu lâu lại nghiêng qua trái rồi ngửa ra, nghiêng qua phải rồi ngửa ra…Có lẽ giờ phút này, đôi bên hoàn toàn tuyệt nhiên không còn nhớ một chút gì vể mối quan hệ chị em ruột thịt với nhau nữa, ngay cả đến bố sống bơ vơ một mình ngoài Côn đảo và người mẹ vừa mới qua đời xuống chốn cửu tuyền cả hai cũng đểu quên hết nữa là đừng nói chi đến chị Ba, người trong gia đình hay đứng ra đối đầu với họ ngay từ lúc tất cả mới chỉ là một bọn con nít tắm mưa hãy còn cởi truồng chạy long nhong, không hề biết mắc cỡ là gì!
Nhớ có lần hai chị em đánh nhau với chị Ba và một bạn nữ nữa ở cùng xóm(bạn ấy đã theo bố mẹ chuyển vào đất liền lúc mới mười ba tuổi chẳng biết giờ ở đâu?), hai chị em do mình mẩy dính dầy đất cát nên rủ nhau xuống tắm suối trong rừng dương, cả hai cũng ở trần như bây giờ nhưng rõ ràng là hồi đó khác bây giờ lại khác, hồi đó chúng làm sao mà có thể ngờ được rằng giờ lớn lên đêm nay chúng lại yêu nhau mùi mẫn, mê mệt, say sưa, đắm đuối như vầy! Lúc này bên Đức Huệ, con gái chị đã ngủ say cùng bà nội còn chồng chị thì đang nhấm nháp vài ly cùng với mấy anh em lâu ngày gặp lại, giá như anh ta được một phép màu nào đó cho anh nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong phòng ngủ nhà anh tại Đức Hòa thì ắt hẳn anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chị Quỳnh-người vợ lăng loàn của anh được! Suy cho cùng, anh ta nên xem lại bản thân anh đi bởi vì sao vợ anh lại cắm sừng lên đầu anh, vì anh quá gia trưởng độc đoán chuyên quyền, lẽ ra vợ anh phải được đi dự đám cưới em trai anh với danh nghĩa là chị dâu mới phải ; đằng này anh lại bỏ vợ ở nhà một mình chẳng thèm đoái hoài chi cả thì trách sao vợ anh không ngoại tình cho được trong khi cậu em vợ lại không những quan tâm yêu thương chị mình mà lại cỏn chìu chuộng chị, mua tặng chị sợi dây bạc nữa! Trong lúc đi mây về gió cùng chị Hai, anh Lê đã nhẹ lần hai tay mày mò nơi lưng quần chị nhích từng chút một tuột hai ống quần pijama của chị xuống khỏi đùi, mông, đầu gối tới cặp giò thon dài cuối cùng là ra hẳn bên ngoài qua hai bàn chân nuột nà, mểm mại và trắng ngần hơn cả bông bưởi. Lần này, chị cũng ngập ngừng phản ứng một chút y như khi nãy cho có lệ rồi cuối cùng rồi chị cũng xuôi tay thúc thủ bởi vì không ai khác, chính em trai chị trong cuộc đời này mới là người mang lại hạnh phúc cho chị thành thử chị đến giây phút này không còn ngần ngại gì mà không trao tặng, dâng hiến cho anh được làm chủ thân xác lẫn tâm hồn chị, “làm chồng chị trong đêm nay”…Anh để quần ngoài chị mình phủ lên áo ngực chị rồi không chần chờ gì nữa cả, đến lượt anh tự xử : anh cởi quần pijama màu xanh mặc ngoài ra đến quần đùi vải bên trong rồi anh để cả hai thứ quần ấy tiếp tục chồng lên quần chị ; giờ đây thân thể chị chỉ còn có mỗi chiếc quần lót bằng thun voan màu trắng che đậy chổ kín đáo nhất nơi hạ thể chị dĩ nhiên anh Lê cũng sẽ không bao giờ không đi tới giai đoạn cuối cùng kết thúc cuộc tình loạn luân, ngang trái với chị Quỳnh bằng thao tác cời bỏ lớp quần ấy để nằm lên trên áo ngoài của chị. Chiếc giường nệm hàng đêm là chổ hai vợ chồng chị nằm hai bên con bé ở giữa nhưng đêm nay cũng tại vị trí này con người đã thay đổi hoàn toàn, chị vẫn là chị nhưng chồng và con chị thì đã được thay thế bằng cậu em trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ với chị cùng chị đang trong tình trạng lõa lồ thân thể trọn vẹn, tuyệt nhiên không còn mảnh vải nào che thân trông thực sự chẳng khác nào một cặp đôi người tiền sử thuở đất và trời như còn nối liền với nhau vậy! Có lẽ nhận thấy thời gian vẫn hãy còn nhiều cho cả hai nên anh tỏ ra thong thả, từ từ không cần phải vội vàng hấp tấp chi và do vậy, anh tiếp tục cúi xuống ngậm nút đầu núm vú phải của chị còn bần vú trái mà khi nãy anh đã “chán cơm chê cháo”thì đển lượt bàn tay phải anh đưa lên nhẹ nhàng mày mò, sờ soạng, nắn bóp. Người ta thường hay bình luận không sai “Gái một con trông mòn con mắt”, lấy chồng được một năm chị mới sinh đứa con đầu lòng hiện đang học lớp Một, là một phụ nữ có học thức tú tài chị Quỳnh rất biết cách chăm sóc vóc dáng của mình cũng như kiêng cữ trong ăn uống nên khi ra ngoài nhiều cô gái chưa chồng con nhiểu khi còn tỏ ra ganh ghét chị vì không đươc bằng như chị. Bạn bè chồng chị, đàn ông con trai thậm chí có người đã có vợ con đùm đề vừa mới thấy mặt chị thôi là đã chết mê chết mệt đừng nói chi là em trai chị là một thanh niên mới lớn vốn được chị yêu thương từ lúc cỏn nhỏ làm sao mà anh có thể nào làm ngơ được trước nhan sắc của chị mình? Dẫu cho “có chết da ngựa bọc thây ngoài chiến trận”anh cũng cam lòng một khi đã làm chủ thưởng thức, hưởng thụ và chiếm đoạt hoàn toàn trinh tiết của chị gái anh ngay trong đêm nay, ngay tại ngôi nhà của hai vợ chồng chị, ngay trên chiếc giường hạnh phúc ái ân bấy lâu nay của hai vợ chồng chị.
Anh Lê dẫu cho có là thánh đi chăng nữa thì giờ đây anh cũng chẳng thể nào tự kiểm chế nổi để không đi tới giai đoạn cuối cùng kết thúc cuộc tình với chị Quỳnh, bởi lẽ dương vật anh giờ đã cương ngỗng lên rất to, rất dài và rất cứng không ngớt giựt giựt liên hồi ; do anh cũng đã có trình độ tú tài như chị nên dẫu sao anh cũng ý thức được rằng những hành động anh làm nãy giờ với chị hoàn toàn chưa có hậu quả gì là to tát cả và quan trọng hay không mới chính là việc anh sắp sửa làm đây : quan hệ giao hợp với chị. Việc này nếu hôm nay trong cơ thể chị đang là giai đoạn trứng rụng mà lại gặp phải tinh trùng anh xâm nhập âm đạo chị đi vào thì trứng sẽ thụ tinh phát triển thành bào thai, khi ấy chẳng biết anh và chị cả hai sẽ giải thích với mọi người bên gia đình anh lẫn nhà chồng chị như thế nào đây ta? Đấy chẳng qua chỉ là suy đoán một cách logic thôi chứ lúc này chị Hai không những không ngăn cản chối từ như lúc đầu nữa mà trái lại chị còn tỏ ra y như là lôi cuốn, thôi thúc anh hành động vậy! Sau những thao tác lần lượt thay phiên nhau lăn qua rồi lộn trở lại, chị Quỳnh nằm yên cho anh Lê trườn người tới leo lên trên người chị, anh tỏ ra vô cùng lúng túng, lụp cha lụp chụp nhưng rồi anh cũng cố gắng hoàn thành thao tác trông giống như con kỳ đà đang leo lên cành cây khô trên sa mạc cát mênh mông dưới ánh nắng chói chang thiêu đốt của mặt trời mà nhấm nháp vài giọt sương đêm còn đọng lại nơi những chiếc lá non. Chị thấy quả thật tội nghiệp cho em trai nên chị nhanh chóng thực hiện thao tác hỗ trợ anh bằng cách co hai chân lên rồi duỗi thẳng ra sau đó từ từ mở rộng sang hai bên, anh dần dần biết cách lách hai chân vào hai chân chị để được nằm ngay giữa tâm điểm thân thể chị ; hì hà hì hục mãi cuối cùng anh cũng đút lọt được dương vật vào ngay lổ âm đạo chị, càng lúc anh càng cố gắng nhích từng phân một để đi sâu vào tử cung chị. Có lẽ do sự quá khổ vừa to vừa dài vừa cứng của dương vật anh nên chị vừa nhăn mặt nhíu mày vừa bật lên tiếng rên rĩ qua khóe miệng, như vậy đêm nay chị đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này bởi vì chị được em trai chẳng những yêu thương mà còn đang ban phát biết bao nhiêu sinh lực cho chị ; hai hòn dái anh xăng tròn lên hùng dũng gác hai bên cửa mình chị ngay trên cặp đùi chị mơn mởn trắng ngần không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống như thể tăng lêm sức cho phần dương vật anh cứ mãi miết đưa đẩy hết thụt ra lại thọt vào sâu tận bên trong âm đạo chị. Chị Quỳnh lúc này nhanh chóng nhận ra được một điều y như là chân lý : anh Lê-em trai chị so với chồng chị tuy không to cao bằng nhưng thực sự về việc làm tình, ân ái, yêu đương thì chồng chị rõ ràng không thể nào sánh được với cậu em út của chị. Anh chẳng những làm cho chị được hạnh phúc, được thỏa mãn sinh lý, được sung sướng mà còn làm cho chị quên đi hết bao ưu tư trong cõi trần, bao ganh đua hơn thua chốn đời ; chính vì vậy nên dẫu lúc này chị đã bắt đầu thấm mệt nhưng dẫu sao chị vẫn cố gắng chìu chuộng anh từng ly từng tý một do chị biết anh yêu thương chị lẫn ham muốn chị. Chị nghĩ chị thì càng ngày càng già đi, sống ở quê chồng chẳng khác nào âm ty địa ngục, đôi khi muốn đi chơi, đi uống cafe cho khuây khỏa cũng chẳng bao giờ được và ngay đến đám cưới của một người em trong gia đình chị cũng không được phép tham dự còn thua kém cả con gái chị…Nếu đêm nay, giả sử như không có em trai bên cạnh thì trước sau gì cũng chỉ có mỗi một mình chị Quỳnh thui thủi đi vảo đi ra rồi lại đi ra đi vào và vì suy nghĩ trên nên chị hoàn toàn không hề do dự gì mà không hiến dâng tất cả những gì chị có vể tâm hồn lẫn thể xác cho đứa em trai cùng cha cùng mẹ. Chị tỏ ra rất hãnh diện, rất tự hào vì có anh là người tình, tuy rằng anh chưa có nhiểu kinh nghiệm trong tình trường nhưng dẫu sao anh cũng đã có đủ bản lĩnh mang lại hạnh phúc đến cho chị bấy lâu nay chị vốn bị tước bỏ bởi người chồng độc đoán, bà mẹ chồng khắt khe, mấy cô chị em chồng chua ngoa xảo quyệt…Ngày mai, em trai chị bắt buộc sẽ phải trở về Sài Gòn rồi, không còn ở đây được nữa vậy thì đêm nay tiếc gì mà chị không đánh đổi lấy lại tuổi thanh xuân của mình qua tình yêu ngọt ngào, êm ái mà anh đã không từ bất cứ khó khăn, trở ngại nào để mang đến làm quà tặng chị : sợi dây chuyền bạc hiện đang nằm nơi cổ chị là một minh chứng cụ thể, hùng hồn.
Đêm tình giữa hai chị em Quỳnh và Lê dẫu cho có say sưa, ngây ngất, đắm đuối, mê mệt đến mức độ nào đi chăng nữa rổi cũng phải đến hồi kết thúc, lúc bấy giờ đồng hồ nơi phòng khách đang lặng lẽ đổ đúng mười hai tiếng và khoảnh khắc ấy, cả hai chị em đều đang cùng nhau rơi vào trạng thái khoái ngất. Cảm giác hưng phấn tình yêu chẳng khác nào một luồng điện cao thế xuất phát từ dưới xương cùng của cả hai rần rật chạy dọc lên theo cột sống đến trung ương thần kinh rồi từ đây dần dần lan tỏa ra khắp cả châu thân lẫn tứ chi ; anh đang nín lặng, trân cả người vả dương vật anh đang vửa giựt giựt liên hồi vửa bắn phụt ra vào sâu nơi tử cung chị những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước cơm, nhơn nhớt rín rít chẳng khác gì keo dán. Do tinh dịch anh xuất ra khá nhiều nên chúng cứ thế chảy tràn ra cả bên ngoài làm ướt nhẹp nguyên cả vùng bụng dưới và cả hai bên đùi hai chị em ; chị và anh bắt đầu chuyển sang giai đoạn rã rời, họ cảm thấy tuy mệt mỏi vô cùng nhưng trái lại hết sức hạnh phúc, thỏa mãn lẫn nhau về tất cả, về tình yêu cũng như về nhục dục xác thịt…Sau khi rời khỏi nhau ra, hai chị em cầm quần áo lần lượt đi tắm rửa sau đó chị trở lại phòng còn anh ra divan lúc nãy anh đã buông mùng xuống sẳn khi nãy chui vào ngủ một giấc cho tới sáng ; thế đấy, thời gian lại trôi qua, gần trưa hôm sau từ biệt chị anh chạy xe Air Black thẳng về Sài Gòn mà trong đầu óc anh lúc nào vẫn không thể quên được hình bóng chị, tâm tư anh luôn nhớ mãi về huyển thoại một cuộc tình./.
Kết thúc lúc 20 giờ 41 phút ngày 23 tháng 02 năm 2018
(Mùng Tám Tháng Giêng năm Mậu Tuất)
CON ĐƯỜNG HOA