Chị Nam - Phần 88: Đứa Con Lạc Loài
Cuộc đời hai vợ chồng người đồng hương với nhau này ăn đời ở kiếp nay đã hóa thành người thiên cổ sau khi lần lượt cho ra đời cả thảy tám người con gồm năm nam và ba nữ, chị cả tên Thơm cùng các anh Hai Thân, Ba Thiện, Tư Thái (bố của Phương Nam-Phương Đại), Năm Thạnh tới Sáu Thu, Bảy Chi cuối cùng là anh út tên Thế. Từ lúc còn ấu thơ cho đến khi trưởng thành mãi sau này, mặc dù ly tán mỗi người mỗi nơi nhưng tốp anh chị em này hết người này lại người khác lần lượt trở thành những cặp đôi loạn luân oan nghiệt trôi theo dòng đời cay đắng lọc lừa (trừ anh Thân-bố của chị em Linh Tú-Bích Thảo-Hoài Vũ đã qua đời). Dẫu rằng mỗi người mỗi cảnh, ai nấy đều có vợ có chồng (trừ anh Út Thế) cùng công ăn việc làm riêng chẳng ai giống ai nhưng rồi chẳng hiểu vì nguyên nhân nào mà họ lại chẳng khác gì những con thiêu thân vô tư sẵn sàng lao mình vào lửa dục tình mê muội vốn đã hoàn toàn đốt cháy khối óc, trái tim cùng nhận thức, ý thức của họ chỉ cỏn lại bản năng sinh lý thấp hèn mà tạo hóa ban sẵn cho lúc họ vẫn còn đỏ lấm lói trên tay bố mẹ. Số phận ba cô gái vừa kể tên trên dù lớn hay nhỏ rốt cuộc rồi cũng đều giống nhau ở cùng một điểm chung không hơn không kém chính là hóa thân thành người tỉnh từng trãi qua vòng tay của bốn anh con trai –anh em ruột thịt chung một dòng máu ; tập 88 truyện Chị Nam này mô tả diễn biến cuộc tình ngang trái giữa anh Tư Thái và chị Bảy Chi xảy ra tại vùng rừng núi Sông Ray là quê chồng của chị trùng trùng điệp điệp bạt ngàn xanh thẳm sau khi anh ra tay nghĩa hiệp cứu thoát em gái mình thoát khỏi cảnh đày đọa do gã chồng tàn nhẫn vũ phu của chị tạo ra suốt gần cả một năm trời đăng đẳng. Đầu tiên, mời các bạn tìm hiểu một chút về địa danh trên một chút nhé, theo địa bạ năm 1836 nơi đây là vùng rừng thuộc xã Thoại Hương, có tên thôn La Minh (có tên Bo Ngốt, một địa danh của đồng bào dân tộc ít người), thuộc phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa ; năm 1982, thị trấn Nông trường Sông Ray thuộc huyện Xuân Lộc được thành lập do sáp nhập xã Tân Lập huyện Châu Thành chuyển về và Nông trường Sông Ray là vùng kinh tế mới mở sau năm 1975. Năm 1992, thị trấn Nông trường Sông Ray đổi thành xã Sông Ray, năm 1994 chia xã Sông Ray thành 3 xã: Sông Ray, Lâm San, Lang Minh, năm 2003, 2 xã Sông Ray, Lâm San chuyển thuộc về huyện Cẩm Mỹ mới thành lập thuộc tỉnh Đồng Nai do đó vùng đất đỏ bazan có diện tích 33,15km2 với gần 16500 người này nếu đi giáp vòng thì có thể mất cả mấy ngày trời cũng chưa chắc gì sẽ đi hết. Một điều nữa vả lại do đại đa số dân cư là người dân tộc như Nùng, Mường, Châu Ro,…thành thử cho nên cộng với hào khí linh thiêng của núi rừng lan tỏa chẳng khác gì làn sương ban mai mờ mờ ảo ảo, cuộc sống nơi này lúc nào như lúc nấy cũng đều vương vấn một chút gì đó gọi là huyền thoại một cách liêu trai chí dị hay nói cách khác là mê tín dị đoan! Tương truyền thời xửa thời xưa giống như truyền thuyết cổ trang, có anh nông dân nọ cứu thoát một con hồ ly thoát khỏi nanh vuốt loài hổ thế là mỗi tháng vào những đêm trăng sáng nó hóa thân thành một cô gái sắc nước hương trời mang thú rừng, gạo nếp, trái cây đến tạ ơn anh rồi thời gian sau đó hai bên nên vợ nên chồng…; chẳng biết có ai tin nổi chuyện đó hay không nhưng còn những chuyện hiện giờ từng ngày xảy ra như cơm bữa từ thôn trên tới xóm dưới lẽ đương nhiên không một người nào mà không biết tới! Từ chuyện vợ đánh chồng dập lá lách phải đi bệnh viện điều trị, chuyện anh trai lừa xô em mình xuống núi chết rồi gá nghĩa phu thê với em dâu, chuyện bà nọ tuy đã gần năm mươi mà vẫn còn tòm tem loạn luân với con nuôi mới có hai mươi ba chưa thành gia thất…tất cả những câu chuyện trên cộng với biết bao nhiêu vụ án ăn trộm, ăn cướp, hiếp dâm và tai nạn giao thông càng ngày càng làm cho bức tranh vùng sơn lâm Sông Ray thêm nhiều nét chấm phá đặc trưng mà ai nhìn vào cũng đều cảm thấy khác hẳn với những địa danh khác. Hoàn cảnh chị Bảy Chi sống với chồng bị đọa đày khổ ải cũng chính là một trong những giai thoại trên của vùng đất bạt ngàn một màu xanh thẳm thiên nhiên, mời các bạn theo dõi!
Lẽ đương nhiên là trước khi về nhà chồng ở vùng đất linh thiêng này, chị Chi hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có tình yêu với chồng chi cả chẳng qua cuộc hôn nhân này chỉ là do ông mai bà mối mà thành thế thôi vả lại tuy lúc ấy ông ba bà má vẫn còn sống nhưng do bản chất hiền lành chất phát chỉ cần nghe nói có người chịu cưới con gái mình là cả hai cùng ok gật đầu ngay mà chẳng suy tới tính lui gì cả. Khi ấy chị vừa tròn hai mươi tuổi còn Năm Rô-chồng chị thì lớn hơn chị những mười ba tuổi, chị rời xa quê nhà Bình Dương trong bộ áo cô dâu với tâm trạng thực sự quá đỗi bình thường không một chút buồn bã âu sầu và chị chẳng bao giờ ngờ được rằng cuộc đời chị sắp sửa sang trang chuốc lấy những chuỗi ngày lầm than cơ cực ; ngày vu quy của chị thật là vui, có đầy đủ anh chị em trong gia đình từ chị Thơm, anh Thân, anh Thiện, anh Thái tới anh Thạnh, chị Thu, út Thế và thời điểm ấy chính là lúc hai chị em Phương Nam-Phương Đại đang sống cuộc sống tự lập ở Bà Rịa (hai đứa chẳng có ai được có cơ hội đi dự đám cưới của cô Bảy cả). Buổi sáng ngày đầu tiên mới vừa mở mắt ra ở Sông Ray trong căn nhà vách ván mái lá nhỏ bé tồi tàn là đã phải ra cầm cuốc ra mé sau nhà lên giồng trồng khoai lang rồi, dạo trước khi chưa lập gia đình do chị cũng từng tiếp xúc với công việc nhà nông thành thử cho nên cũng không có gì là trở ngại cho chị nhưng mặc dù vậy chỉ mới có hơn chín giờ thôi chị cảm thấy đuối sức dưới cái nắng gay gắt khó chịu ; chị toan vào nhà nghỉ ngơi thì chưa chi đã lãnh ngay một trận đòn tay đấm chân đá của gã chồng vũ phu nãy giờ đang mãi miết vét mương thủy lợi chạy ngang qua giáp đất nhà gần đó. Thật hết sức bất ngờ, chẳng dè mới hôm qua đây thôi chứ chẳng lâu, gã đàn ông này chính là chú rể nói nói cười cười giờ đây lại như hóa thành một người khác vậy, chị không những không đủ sức chống đỡ hay chạy trốn mà còn vừa khóc nức nở như con mèo vừa hứng chịu hết “ơn mưa móc” của vị hôn phu chị ; chị chẳng hề biết rằng đấy chẳng qua chỉ là “màn dạo đầu khiêu vũ giữa bầy sói”để rồi sau này gần như cả năm trời cuộc đời chị càng ngày càng chìm đắm trong nhục nhằn khổ ải, giờ thì chị mới biết vì sao mà người vợ trước của chồng nhân lúc gã vắng nhà đã trốn đi biệt dạng chứ chẳng phải là đi làm rẫy tự dưng mất tích như lời gã phân trần (một chị hàng xóm gần đó lúc qua nhà chị xin mấy trái ớt nói cho chị biết sự tình như vậy). Chỉ trong vòng một tuần lễ thôi, chị Chi chưa gì đã nhanh chóng nhận ra đức lang quân của mình tuyệt đối hoàn toàn không hề có một chút ưu điểm nào cả mà thay vào đó chỉ là những tật xấu, không những đánh đập vợ dã man, tàn nhẫn mà còn rượu chè be bét thâu đêm suốt sáng mặc dù vào ban ngày đôi khi gã làm quần quật ngoài vườn trên rẫy bốn năm tiếng đồng hồ! Lẽ đương nhiên chị tỏ ra rất buồn, lòng thì đau dạ thì xót, lấy chồng chẳng bao lâu chưa gì mà chị đã cảm thấy tan nát rối bời nhưng mặc dầu vậy chị vẫn cố gắng nhẫn nại chấp nhận hoàn cảnh sống đẩy đưa chị xa rời vùng quê Thanh An hiền hòa dấu yêu của chị trôi dạt tới mảnh đất Sông Ray “chó ăn đá, gà ăn muối”này làm vợ một gã cha căng chú kiết vốn bị vợ ruồng bỏ…Nhờ có đồ nghề do người vợ trước để lại thành thử cho nên chị nhanh chóng học được cho bản thân mình một nghề tương đối dễ kiếm tiền đó là tráng bánh ướt, chỉ cần chịu khó cứ tối đến là mang 5kg gạo vào xóm trong xay thành bột vốn khoảng 65.000đ cộng với tiền mua giá, dưa leo, chả lụa, nước mắm rồi sáng sớm chịu khó ngồi đến mỏi tê cả chân chừng 2 tiếng đồng hồ sau đó bán sĩ hoặc bán lẻ mỗi ngày ít nhiều cũng kiếm lời được ba bốn chục ngàn. Chị nhớ như in chẳng thể nào quên đi được vào cái ngày tiễn chị theo chồng, mẹ chị xòe hai bàn tay ra dặn dò chị rằng phàm đời người có bàn tay phải tượng trưng cho lòng can đảm còn bàn tay trái còn lại không gì khác hơn chính là sự tự trọng ; muốn sống một cách vững vàng thì ắt hẳn không thể nào mà không có được sự kết hợp giữa can đảm và tự trọng, lời dạy của mẹ ngày nào đó tuy rằng đã là trong quá khứ song có lẽ không những hiện tại đã in hằn sâu vào đầu óc chị mà tương lai còn là bó đuốc soi sáng cho con tim chị, lý trí chị rõ ràng đường đi nước bước nên tiến về phía trước và không bao giờ được nhụt chí thụt lùi.
Một trăm người bán lẽ đương nhiên nếu mà không có đến những vạn người mua thì mới là chuyện lạ, bánh ướt chị Chi tráng dù nhiều mấy đi nữa cũng chẳng bao giờ sợ ế không ai mua và một trong số những khách hàng thường nhật của chị có một gã thanh niên trạc tuổi chừng 25-26 người gầy guộc, mặt xương xương với mái tóc để dài gấn chấm vai mỗi ngày như thường lệ đều đặn vào khoảng giấc từ 6 giờ đến 6 giờ 30 hắn đến ngồi cạnh chiếc bàn con trong cái quán bánh ướt nhỏ bé, xập xệ của chị một tháng 30 ngày có mặt hết cả 31 ngày. Sáng nào cũng vậy riết rồi trở thành thói quen, cứ hễ trông thấy hắn là không cần phải hỏi, như một cái máy chị nhanh nhẹn làm một dĩa bánh loại không nhân mang ra bàn cho hắn nhâm nhi với nữa xị rượtu đế mà hắn mang tới, cũng có lúc hắn thay vào đấy là hai lon bia Tiger ướp lạnh ; hắn vừa lai rai vừa bắt chuyện với chị, mặc cho chị có nghe hay không hoặc chị có trả lời hay không hắn cũng không màng cứ thế hắn ngồi chầu rìa đến tám giờ mới rời khỏi quán sau khi trả tiền đầy đủ đàng hoàng cho chị. Rõ ràng chị chẳng hề biết gã làm gì, nhà cửa ở đâu nhưng chiều nào như chiều nấy đâu từ 5 giờ đến 5 giờ 30 gã đều đến nhà chị nhậu nhẹt cưa đôi ly tôi ly anh với chồng chị mãi miết tới chín mười giờ thậm chí mười một giờ khuya mới chân cao chân thấp liêu xiêu ra về mặc cho có lúc trời mưa to gió lớn! Gã thanh niên ấy tuy ốm hơn chồng chị nhưng ngược lại chị lại thấy đích thực gã khỏe khoắn hơn gã Năm Rô chồng chị nhiều, bắng chứng là sau những cuộc nhậu lê lết như vậy nhẩm tính mỗi người nốc vào dạ dày ít nhất là hai xị rượu ấy vậy mà trong lúc người bạn lưu linh mổi sáng sớm ngồi nhâm nhi uống cho tỉnh rượu theo như lời gã nói thì chồng chị lại nằm vật nằm vựa mãi đến chín giờ sáng mới tỉnh…Chín tháng trời trôi qua, ngày nào cũng như bữa nấy thực sự không gì khác hơn chính là chuỗi thời gian chị phải nén lòng sống trong cảnh địa ngục trần gian thê thảm tệ hại nhất không còn chổ nào có thể so sánh ngang ngửa được nữa ; sau khi tráng bánh ướt bán xong, chị lại lao vào việc nhà xong rồi đi cuốc nương cào rẫy quần quật mãi cho đến chiều tối ấy vậy mà khi xong việc chị cũng chưa được yên thân nữa bởi vì chị còn phải nấu nướng, làm đồ nhậu cho chồng và đám bạn của gã lai rai ít ly thành “y lít”. Còn gã thanh niên “chiến hữu” của Năm Rô tên là Sáu Cường có lẽ hắn coi như đã trở thành người nhà của vợ chồng chị thì phải nên hắn có mặt túc trực thường xuyên tại nhà chị 24/24 và chị Chi quả thật không ngờ hắn lại “được đằng chân lân đằng đầu”đeo đuổi tán tỉnh chị mê mệt, say sưa chẳng khác gì điếu đổ! Mỗi khi ngồi ăn sáng tại quán nhà chị, lúc người đến mua đã về hết chẳng còn ai nữa là hắn bắt đầu “con kà con kê”lải nhải lập lại cái điệp khúc tình ca mà chị gần như đã thuộc lòng và do vậy nên chị không còn cảm thấy khó chịu, gay gắt như lúc đầu nữa ; nào là “em còn trẻ sao chịu lấy chi chồng chẳng những già lại còn ham ăn nhậu hơn làm lụng?”, nào là “em theo anh đi rồi anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình anh ở Tây Ninh, về đấy rồi anh sẽ không để em làm động đến móng tay đâu mà chỉ ngồi thu tiền ở nhà hàng đặc sản đồng quê do ba má anh làm chủ cách núi Bà Đen không xa gì mấy”. Chị nhận định rằng gã trai này không hề đùa giỡn với chị trái lại nếu giả sử như mà có cơ hội thì hắn sẽ sẵn sàng có bất cứ hành động nào đó miễn sao là khống chế chiếm đoạt được thân xác chị, chị thực sự cảm nhận được điểu đó mỗi lúc vô tình chị thoáng thấy cặp mắt lươn ti hí của hắn nhìn chằm chằm vào người chị chẳng phải là đắm đuối đê mê mà là như muốn phanh phui cơ thể chị, muốn ăn tươi nuốt sống chị… Chồng chị hoàn toàn không hề hay biết gì về mưu đồ âm thầm hèn hạ rất thâm độc đang ẩn chứa trong tâm hồn tên bạn nhậu bởi lúc nào như lúc nấy hắn đều chẳng thể nào tỉnh táo bình thường cứ triền miên mỏi mệt, lờ đờ uể oải vì chất men “nước mắt quê hương”; còn chị dẫu sao cũng là một cô gái vừa mới lớn lên chẳng bao lâu nên trước “hiểm họa khó lường” này, chị không khỏi cảm thấy hoang mang lo sợ nhưng rồi nhờ có lời dạy bảo của mẹ trước khi chị cất bước vy quy về nhà chồng ngày nào dần dần cũng giúp chị lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng đối mặt một sống hai chết với tên dâm tặc uống rượu chẳng khác gì hũ chìm kia!
Thời gian mới đầu đến nhập cư ở vùng rừng núi Sông Ray, chị Chi thấy gã Năm Rô và tên Sáu Cường cùng bạn bè nhậu với nhau theo kiểu hợp tác nghĩa là nếu một bên chịu chi khoản rượu thì bên còn lại gánh lấy khoản mồi chứ hoàn toàn tuyệt nhiên không ai cho không ai cả nhưng rồi khoảng một tháng trở lại đây chẳng hiểu vì nguyên do gì mà ngày nào cũng như ngày nấy chồng chị đều được “đối tác” đãi đằng bao trọn từ A đến Z. Ếch xào cary xả ớt chị làm hôm nay, ngày mai tiếp tục là gà nấu lá giang, mốt chân gà hấp hành hay rắn bằm xúc bánh tráng…chị chế biến ra từ đồng tiền do một gã trai vốn sống rất là keo kiệt bỏ ra và lẽ đương nhiên chị chẳng thể nào ngờ được rắng hắn không tấn công trực diện vào chị mà lại dùng ông chồng ham ăn nhậu của chị làm bàn đạp để ngôi lên cương vị bá chủ bắt buộc chị phải trở thành nô lệ tình dục phục vụ cho hắn lâu dài. Bằng chứng là vào một tối nọ ngoài trời mưa lác đác, lúc chồng chị ngồi “đưa cay” với hắn cùng một tên nữa thường ngày họ nói chuyện rất lớn tiếng nhưng nay bỗng dưng cả nhóm lại to nhỏ thì thầm với nhau ra vẻ bí mật lắm, chị thì do nấu nướng xong rồi nên vào buồng nằm dẫu cho chị có cố tình rình lén xem họ bàn tính chuyện gì cũng chẳng nghe được vì tấm vách cót ngăn gian buồng khá dày vả lại vị trí chiếc giường của chị ở cách họ khá xa. Chị liền kiếm cớ đi ra đóng cánh cửa sổ liếp hình chữ nhật ở bên trái nhà bằng cách hạ cây chống xuống ngăn mưa không tạt vào rồi trở vô thì chợt nghe chồng hơi lớn tiếng càu nhàu với Sáu Cường “Không được!Không được đâu!”, tên kia lại tiếp tục hạ giọng nói ngon nói ngọt ra chiều năn nỉ ; chị vào buồng rồi nhưng vẫn để ý thì nhận thấy chồng minh có vẻ như đã xuôi xị ưng thuận rồi thì phải, khi ấy chị làm sao mà hay được rằng tên kia vừa dúi vào túi áo chồng minh những hai tờ năm trăm ngàn mua đứt sự im lặng của gã bạn nhậu tuy lớn tuổi hơn nhưng lại quá ngu si, khờ dại chẳng khác chi đứa trẻ lên ba. Sáng ra, lúc mới vừa tráng xong bánh bán hết cho khách mua, thấy chẳng còn ai Năm Rô vào tận chổ bếp chị làm đằng hắng vài tiếng rồi hạ thấp giọng đe dọa bảo chị tối nay sau khi làm đồ nhậu xong rồi tắm rửa sạch sẽ để…ngủ với thằng Cường một đêm ; nghe vậy, chị thừa biết ngay rằng chồng chị nói thật vì chị hiểu rõ gã nào giờ chưa bao giờ đặt chuyện giỡn chơi với ai cả vả lại cuộc nói chuyện thầm thì to nhỏ giữa họ vào tối qua chính là yếu tố xác thực giúp cho chị càng thêm tin rằng đấy không gì khác là…một sự thật phũ phàng! Khi chồng chị ra rẫy rồi, chị Chi tuyệt nhiên không hề cảm thấy sợ hãi nhưng ít nhiều lòng chị vẫn cứ hoang mang lo lắng, chị ngồi thừ trong bếp suy đi tính lại để làm sao thoát được kiếp nạn tối nay đây ; chẳng biết trên thế gian này có ai khốn nạn, hèn hạ như chồng chị hay không và liệu có cô gái nào từng bị lâm vào tình cảnh đọa đày nhục nhã như chị hay không? Ai đời đi lấy chồng chưa ngủ với chồng bao giờ lại phải ngủ với trai để đổi lấy rượu thịt, tiền bạc cho chồng ăn nhậu, đú đa đú đởn? Chị ngẫm nghĩ nếu không chấp nhận thì thế nào cũng bị lãnh một trận đòn đấm đá thừa sống thiếu chết của chồng còn nếu nhắm mắt ưng thuận qua đêm với cái thằng dâm tặc kia thì mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ láng giềng bởi vì vậy…có khác gì một con điếm đâu! Bất chợt, chị nhìn thấy cái điện thoại di động loại “cùi bắp” bằng kim loại tráng bạc màu đen để ngay trên mặt chiếc ghế ngồi, đấy chính là món quà vu quy do anh Tư Thái tặng cho cô em thứ bảy trong nhà đi lấy chồng xa trong ấy chị đã lưu đầy đủ các số ĐT của tất cả anh chị em chị, bạn bè nhưng từ ngày về Sông Ray đến nay do cảnh sống đầu tắt mặt tối loay hoay chưa hết việc này đã ra việc nọ nên chị chưa hề gọi cho ai cả chỉ thỉnh thoảng có đâu đôi ba lần anh Tư gọi cho chị hỏi thăm cuộc sống thế nào, có khó khăn gì không anh sẽ giúp…Lâu lâu chị lại thấy nơi máy xuất hiện cuộc gọi nhỡ của anh nhưng do bận việc luôn tay hay do tâm trạng bất ổn nên chị cũng chẳng buồn bắt máy trả lời anh trai mình, chị cầm lấy máy kiểm tra lại tài khoản thì thấy còn đến những gần 15.000đ và chỉ trong giây phút, chị quyết định dò tìm số ĐT 0907907723 của anh Tư theo vần abc rồi bấm nút gọi ; khoảng nữa phút sau, chị nghe được rõ ràng giọng nói thân thương của người anh có thể nói rằng là người quan tâm, lo lắng, yêu thương chị nhất trong gia đình “Anh nghe nè Bảy! Sao khỏe không?Có chuyện gì không?Lâu quá rồi mới thấy em gọi cho anh đó nghe!”.
Thế là chị Chi vừa khóc nức nở vừa kể hết sự tình cho anh Thái nghe với hy vọng rằng chỉ trong nội nhật ngày hôm nay thôi anh sẽ lên đến vùng núi rừng nghiệt ngã này để giải cứu cho chị thoát khỏi chốn địa ngục trần gian ; cũng may là anh mới vừa từ ngoài biển khơi đánh cá trở về được hai ngày nay, anh cảm thấy đất trời như sụp đổ tan tành khi nghe cô em gái đang lâm vào cảnh bị chồng bắt ép…làm đĩ để nuôi sống hắn. Anh vào nhà nói với vợ là chị Phụng rằng anh phải đi Sông Ray giải quyết vụ việc của Bảy Chi chắc ngày mai mới về được rồi anh sắp xếp hành lý, tư trang tức tốc ra đón xe ôm về Bà Rịa ; tới nơi anh lại tiếp tục đón xe buýt từ Vũng Tàu qua đi Long Khánh, do lúc chị mới về nhà chồng khoảng một tháng anh có lên nhà hai vợ chồng chị một lần chính vì vậy hôm nay anh mới có vẻ rành rõi đường đi nước bước đến thế! Khoảng 10 giờ sáng, chiếc xe Dahatsu từ ngã ba đường cái chở anh cùng mấy người bạn hàng bán rau vào đến Sông Ray, thay vì đến nhà em gái anh lại đi thẳng đến trụ sở công an xã để trình báo vụ việc người thân của anh bị chồng đánh đập, ngược đãi ; theo anh nhận định thì chuyện em gái đã đến mức độ trầm trọng như vậy phải nhờ đến lực lượng chức năng chính quyền can thiệp mới xong chứ một mình anh khó có thể nào “bẻ nạng chống trời”cho được! Rất may mắn cho anh vì ngay sáng hôm ấy, nơi này cũng đang làm việc với hai anh công an tỉnh tới tìm kiếm một đối tượng hình sự đang bị công an tỉnh Tây Ninh truy nã về tội hiếp dâm và giết người, khi phó trưởng công an Xã cho mời ông trướng thôn và bà tổ trưởng tổ phụ nữ nơi chị Chi lên xã phối hợp điều tra họ liền đưa ra một tấm ảnh của tên tội phạm cho cả hai người xem thì tuy không hẹn nhưng họ đều cùng thừa nhận chính xác tuyệt đối người trong ảnh không ai khác chính là tên Sáu Cường-bạn nhậu hay tụ tập tại nhả Năm Rô. Theo lời anh Tư tối nay chúng tiếp tục ăn nhậu tại nhả em gái anh và rồi cô ấy sẽ bị chồng bắt ép phải ngủ với tên bạn, một anh công an tỉnh liền bảo anh từ giờ cho đến tối anh không được gặp gỡ hay điện thoại gì cho cô em cả sợ sẽ đánh động đến tên tội phạm nguy hiểm và manh động đang ẩn giấu trong cái vỏ bọc là một người lao động tự do cày thuê cuốc mướn như hàng trăm người khác giã từ quê cha đất tổ đến Sông Ray khởi đầu lập nghiệp. Vậy là sau khi đi ăn cơm bụi xong, anh Thái đi tìm một quán café võng đánh một giấc cho tới hơn 2 giờ chiều mới thức giấc dậy anh tiếp tục gọi thêm ly café đá thứ ba và gói Jet thứ hai trong ngày(bởi anh hút thuốc nhiều nên sau này anh mới bị bệnh tăng huyết áp trầm trọng và qua đời sớm) ; anh dần dần hồi tưởng lại lúc cỏn thiếu thời ở Bình Dương, Bảy Chi mới có năm tuổi mùa hè nào cũng đeo theo anh Tư mười ba tuổi đi chơi từ sáng đến trưa, từ trưa mãi miết đến chập tối và càng ngày lớn lên dường như không lúc nào mà hai anh em xa rời nhau đi chơi tạt lon, bắn bi, ô quang, năm mười, phá tổ chim…cùng chúng bạn. Cô em thứ bảy lúc đến tuổi dậy thì trổ mã cũng chẳng hề biết mắc cỡ là gì vẫn gần gũi, quất quýt bên anh chẳng khác nào hình với bóng bất kể mẹ la mắng ngay cả khi anh đã lập gia đình thỉnh thoảng cùng với chị Phụng hồi hương thăm lại gia đình vào dịp lễ, tết hay cúng giỗ ; lần đầu tiên xảy ra một sự cố bất ngờ cách đây ba năm (anh hai mươi lăm còn chị mười bảy) trong một chuyến đi rừng hái lá thuốc cho mẹ, hai anh em đã vô tình đụng chạm thân xác với nhau khiến cho giờ đây nhớ lại anh thực sự cảm thấy không khỏi bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng, nhung nhớ! Lúc ấy, chẳng may Bảy Chi bị một đàn cào cào con bu kín cả người, chị vừa khóc vừa lăn lộn dưới thảm cỏ rừng nên anh đành ôm chị phủi hất bên ngoài lại phải lần tay vào bên trong áo bên trong quần chị để bắt những con vừa chui rúc vào ; gần cả nữa tiếng đồng hồ sau mới hoàn toàn giải phóng đám cào cào đi hết, chị đã thôi khóc vì anh trai đã cứu giúp chị nhưng chẳng hiểu sao mặt mày chị cứ đỏ ửng lên vì những con cào cào mà một người khác giới dù đó là anh trai chị đã mày mò thân thể chị và rõ ràng chị cũng chẳng thể nào trách cứ anh mình được. Anh ngó đồng hồ đeo tay thì thấy đã gần ba giờ rưỡi rồi, anh nhẩm tính chẳc khoảng hơn bảy giờ tối anh mới có thể đến nhà gặp em gái anh được!
Còn về Bảy Chi lúc sáng gọi cho anh trai nghe anh nói là sẽ lên giải quyết việc nhà chị nhưng chẳng hiểu vì sao từ lúc ấy chị cứ ngóng chờ hoài mãi cho đến chập choạng hoàng hôn vẵn chẳng hề thấy bóng dáng anh mình đâu cả, “Vậy là anh hứa lèo với em rồi phải không anh Tư? Anh mà không tới chắc tối nay em sẽ cắn lưỡi tự tử cho mà coi!”-chị nhủ thầm như vậy bởi vì sau giấc trưa tới giờ chị đã sáu lần gọi lại cho anh. Lúc chị đang lui cui nấu cơm tối, làm đồ nhậu cho chồng và tên Cường thì chị nhận được tin nhắn của anh mình nơi điện thoại “Anh lên rồi, hẹn lát nữa sẽ tới. Em nhớ nấu cơm phần anh với nha!”, chị mừng rỡ phấn chấn hẳn lên nhưng lòng vẫn cảm thấy thắc mắc tại sao anh lên rồi mà lại còn hẹn tới hẹn lui làm chị. Khoảng bảy giờ, tắm rửa sạch sẽ xong mới vừa dọn cơm ra, hai tên Năm Rô và Sáu Cường vừa mới uống xong được một ly thì bỗng đâu một tốp đông gồm có hai công an tỉnh mặc sắc phục xanh lá cây, anh phó trưởng công an xã, tám anh dân phòng, ông trưởng thôn, bà tổ trưởng tổ phụ nữ xông ngay vào nhà đọc lệnh bắt khẩn cấp chủ nhà và tên tội phạm bị truy nã. Cả hai đểu biến sắc thất thần nhất là tên Cường cứ cúi gầm mặt xuống sau khi tra tay vào chiếc còng số 8, không đầy 5 phút sau họ dẫn chồng chị và tên tội phạm ra đi mất để lại một mình chị nơi căn nhà nhỏ bé, cô đơn lạc lõng ; chị hoàn toàn không cảm thấy buồn bã, lo lắng khi chồng chị bị bắt đi bởi vì đã từ lâu chị thầm mong sao chỉ có cảnh đó mới có thể giải thoát cho chị mà thôi, chị chỉ ngạc nhiên vì sự việc diễn ra như là một cái chớp mắt rồi chị reo lên mừng rỡ ôm chầm lấy anh Tư Thái từ ngoài bước vào rồi chị không kiềm được khóc nức khớc nở nỗi oan ức nhục nhằn, đau đớn gần cả năm nay chị phải chịu đựng. Chị giục anh đi tắm rồi ra ăn cơm kẻo đói, đến giờ phút đó không còn gì hơn nữa là được đi tắm sau gần một ngày trời phơi mình dưới nắng bụi nên anh lật đật lấy khăn, áo thun, quần sort trong túi hành lý ra rồi ra nhà tắm phía sau ; mười lăm phút sau, anh trở lên ngồi vào mâm cơm vừa ăn vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho em gái nghe tối hôm ấy sẵn có chai rượu và món cá chạch chiên giòn –món nhậu khoái khẩu của hai tên đệ tử lưu linh Năm Rô và Sáu Cường giờ đang bị tạm giam tại công an xã nên anh cũng làm vài ly rồi đi ngủ trên chiếc phản ở gian trước vì sau một chuyến đi xa cặp mắt anh chẳng thể nào mở lên được nữa. Chị Chi đóng cửa cẩn thận rồi vào ngủ trong buồng, chưa đêm nào mà chị được ngủ ngon như đêm nay, giấc ngủ đến với chị thật thanh thản từ từ trong một đêm trừ tịch mà lẽ ra phải là đêm kinh hoàng đáng sợ nhất vì chị nếu muốn sống thì phải cắn răng chịu đựng cho tên Cường dày vò thân xác khi mà anh Tư Thái không nhanh trí báo cho lực lượng chính quyền can thiệp. Nữa đêm về sáng, chị mơ thấy có một đứa bé gái khoảng 3-4 tuổi mặt mũi dễ thương đến niu áo chị gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”, chị tự hỏi chẳng biết đấy có phải là con gái chị sau này hay là một đứa con lạc loài nào đó ; sáng sớm thức giấc chị lại tráng bánh bán cho khách hàng và anh Tư sau khi đánh răng rửa mặt cũng ra phụ giúp chị khiến chị chẳng hiểu vì sao mà hiện tại chị lại cảm thấy phấn chấn yêu đời hơn cả quá khứ đen tối bên cạnh gã chồng nhậu nhẹt bê tha, đốn mạt. Ăn xong dĩa bánh ướt đặc biệt do em gái làm, anh giã từ chị vì công việc gia đình tại Phước Hài hãy còn quá ư bề bộn, anh dúi vào tay chị năm tờ giấy hai trăm ngàn rồi lặng yên để chị ôm anh trong vòng tay yên lặng đến hai ba phút sau, anh bảo có gì phải nhanh chóng điện thoại cho anh rồi anh đi nhanh ra khỏi nhà như để chạy trốn một điều gì đó thực sự khủng khiếp sắp sửa xảy ra nếu anh không kiềm chế nổi. Trưa về đến Phước Hài ăn cơm rồi ngủ trưa dậy, thấy chị Phụng vợ anh đi đâu đó, anh liền chủ động bấm máy điện thoại gọi cho Bảy Chi ngay, anh tâm sự với chị là anh chẳng hiểu sao lại rất nhớ chị ; anh bảo chị đừng sống ở Sông Ray nữa hãy về Bà Rịa ở chung nhà với hai đứa nhỏ Phương Nam-Phương Đại rồi anh sẽ tìm công việc cho làm, chị nói chị chưa tính toán được và nếu rãnh thì anh xuống đây ở chơi mấy ngày với chị. Qua hôm sau và hôm sau nữa, hai ngày liền hai anh em dường như liên tục hết gọi điện lại nhắn tin cho nhau trao đổi những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm mà dường như chỉ có ở trái tim của những cặp đôi đang yêu nhau trên thế gian này!
Anh Tư Thái nhẩm tính còn những mười hai ngày nữa tàu đánh cá nhà anh mới ra khơi nên anh viện cớ nói với chị Phụng là về quê Bình Dương chơi nhưng thực ra nơi dừng chân của anh là vùng đất Sông Ray nắng lội mưa lầy-nơi mà chị Bảy Chi sống cô đơn vò võ chỉ có một mình ; tuy đã biết ông trưởng thôn và bà tổ trưởng phụ nữ nhưng anh vẫn ghé qua nhà chào hỏi hai người coi như là xin phép tạm trú tại nhà cô em gái vậy! Việc đầu tiên, anh đi mua lá buôn về lợp lại toàn bộ mái căn nhà của chị do đã quá nhiều chổ dột khi mưa như thác đổ, lúc nắng thì nắng xuyên xuống chói cả mắt mỗi lần đi ngang qua còn chị mỗi sáng vẩn cứ tráng bánh như bình thường và sau khi bán hết bánh ướt chị lại cùng anh ra chăm sóc khu rẫy sau nhà trồng khoai mì, khoai lang cùng các loại đậu ; có khi hai anh em lại vào rừng cách nhà khoảng năm cây số để chặt cây làm củi, kiếm mật ong, sắn măng (thời tiết hiện tại đã là giữa mùa mưa)lúc trời nắng chang chang như thiêu đốt, khi thì mưa dầm dai dẳng đành phải chịu khó bị ướt như chuột lột chạy về nhà bởi vì có tìm nơi trú ẩn đi nữa cũng chẳng biết bao giờ tạnh mưa mà bụng thì đói lả. Tuy không nói ra nhưng cả hai anh em đều tự thầm rõ một điều hiển nhiên đó là tình yêu nam nữ lứa đôi đã nảy sinh giữa họ mà tuyệt nhiên hoàn toàn không hế có một người thứ ba nào ngờ được kể cả chị Phụng, những ánh mắt âu yếm chứa chan ngập tràn tình cảm, những cái nắm tay tuy vô ý hững hờ nhưng lại hết sức cố tình nắm cho chặt thêm ; ngày qua ngày mới đó mà tám ngày đã trôi qua hết vèo một cái chẳng thể nào nắm bắt lại được, anh nhẩm tính ngày mốt phải trở về Phước Hải để chuẩn bị máy móc cho tàu chứ không thể nào trễ hơn được rồi đến trưa ngày thứ chín, hai anh em lại rủ nhau xách dao đi vào rừng xắn măng. Lúc dùng cơm nắm mang theo xong ngồi nghỉ dưới gốc nứa um tùm khuất sâu vào trong, cả hai nhìn nhau âu yếm nắm tay nhau rồi có lẽ do không dằn lòng được nên anh đã ôm chị toan hôn chị nhưng chị sợ có ai nhìn thấy sẽ không hay nên nhẹ đẩy anh ra, chị lí nhí nói nhỏ rằng để tối chị sẽ …chiều anh bởi vì mai là ngày anh phải lên đường trở về xa cách chị rồi. Khi cả hai gánh măng về, chẳng hiều vì sao anh lại cảm thấy đường lại quá ngắn hay có lẽ vì anh quá vui mừng phấn khởi khi được cô em gái ruột thịt xinh người đẹp nết hứa hẹn là đêm nay sẽ trao gởi tình yêu với anh, do anh biết rõ tính nết của chị từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên thành thử cho nên anh tin chị nói thật. Chiều hôm đó, chị Chi đi chợ rồi về làm hai món để thết đãi anh Tư Thái đó làm cá diêu hồng hấp tương cuốn bánh tráng và cật heo xào nấm rơm, dẫu biết rõ anh không nhậu nhẹt triền miên quanh năm suốt tháng như gã Năm Rô nhưng chị cũng bảo anh uống một vài ly cho ấm bụng, dễ tiêu ; cơm nước xong, ngồi uống nước trà chuyện trò với anh khoảng nữa tiếng rồi chị đi tắm còn anh thỉ đã tắm rửa sạch sẽ lúc chiều trước khi dùng cơm tối và rõ ràng anh càng lúc càng nhận thấy thời gian như bị kéo dài ra vậy khiến anh cảm thấy nóng ruột vô cùng, chẳng nhẽ lại lên tiếng nhắc nhở hỏi han em mình về “chuyện ấy”thì quả thật rất là kỳ cục và dễ bị em gái đánh giá một cách thấp hèn là cái chắc! Cũng như những tối trước, trời mới đầu đổ mưa lâm râm rỉ rả rồi dần dần xối xả dai dẳng tưởng chừng chẳng bao giờ dứt và chính vì mưa mà người ta cảm thấy như đã khuya lắm rồi nhưng thực ra mới tám giờ rưỡi hơn thôi ; anh vừa mới giăng mùng nơi chiếc phản xong thì chợt nghe tiếng chị nhẹ vằng từ trong buồng ra :
-Anh không nhớ hồi trưa trong rừng…em hứa…với anh…chuyện gì à?
Rõ ràng đây hoàn toàn không phải là chuyện “cây muốn lặngmà gió chẳng ngừng”, chính xác là việc con người cùng thực hiện những gì đã hứa, làm những gì đã nói mà thôi, anh không hề tỏ ra lật đật vội vàng chi cả chậm rãi bước ra xem cửa cái ra vào đã đóng cẩn thận hay chưa rồi đi vào gian buồng của em gái và mặc dù vậy nhưng anh cứ cảm thấy dường như rằng anh đi như bay vậy! E rằng nếu vào không kịp thì cô em thứ bảy của anh sẽ tan biến ngay vào cõi hư vô không còn một chút dấu vết nào nữa cả, anh thực không sao kiềm chế được nỗi bồi hồi, xao xuyến xuất hiện trong anh kể từ lúc anh trở về Phước Hải sau vụ việc lực lượng công an tóm gọn Năm Rô và Sáu Cường.
Dần dần trước mắt anh hiện ra gian buồng kín đáo của em mà lần đầu tiên sau ba lần đến vùng núi rừng Sông Ray với chín đêm ngủ lại anh mới dợm bước vào, anh thầm nhủ không biết đêm nay chổ này có phải trờ thành chốn yêu đương ân ái giữa anh cùng Bảy Chi hay không ; lúc này, chị đang ngồi trên giường trãi chiếu ngay buông mùng sẵn và điểm đặc biệt hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ, khêu gợi nơi chị không gì khác hơn chính là bộ đổ bộ bằng vải soa màu hồng khá mỏng manh chị đang mặc trên người vả lại không gian hiện tại chỉ được điểm xuyết bằng một ngọn đèn dầu nhỏ mờ mờ ảo ảo lúc sáng khi lu đặt trên đầu tủ quần áo. Anh Tư Thái lặng yên chẳng nói lời nào vén mùng chui hẳn cả người vào, anh và chị cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt không chớp rất đắm đuối mê mẩn như đang hút lấy linh hồn cũng như tâm trí của nhau ; sau khi xích người ngồi kề sát vào người em gái, anh lần hai cánh tay rắn chắc lực lưỡng ôm vòng ra sau lưng chị nhẹ nhàng từ từ xiết nhẹ lấy cả toàn bộ tấm thân nõn nà mềm mại của chị, người em gái mà có thể nói rằng đã từ lâu anh đã thầm yêu trộm nhớ và đêm nay, bằng bất cứ giá nào chắc là anh cũng phải tìm cách thổ lộ cho hết bao nhiêu yêu thương hằng chất chứa trong trái tim cũng như trí óc anh. Còn chị càng lúc càng thả lỏng thân thể trong vòng tay ôm của người anh trai thứ tư lớn hơn mình mười tuổi đồng thời cử động toàn thân sao cho được kề sát vào thân thể anh hơn đến mức không còn một khoảng cách nào nữa cả ; hai anh em đều cùng lúc hòa chung một nhịp điệu run rẫy, hồi hộp một cách quá đỗi trên mức bình thường khi tự nguyện yêu nhau, ân ái cùng nhau trong một đêm mưa gió bão bùng đấy chính là tấm bình phong vững chắc nhất che chắn cho cả hai luôn được tự do, thoải mái không hề bị bị bất kỳ ai khác phát hiện ra. Anh âu yếm nhẹ nhàng hôn từ mái tóc chị dài phủ xõa quá lưng rất êm ái, dịu dàng, tha thướt, mịn màng như nhung lần sang khuôn mặt trái xoan đầy nét nữ tính của chị trong khi ngay từ những phút giây đầu tiên của cuộc tình, chị đã hoàn toàn đón nhận lấy những nụ hôn do anh ban tặng mà hoàn toàn không hề có chút gì gọi là giận dỗi, phản ứng gắt gao. Vầng trán ấy, đôi mắt to tròn đen lay láy ấy, sống mũi dọc dừa ấy, hai gò má nhô cao hai lưỡng quyền hai bên ấy, đôi môi dày mọng hình trái tim ấy giờ đây hiển hiện trước mắt anh chính là cô em gái dễ thương đầy nữ tính của cô em ruột thứ bảy mà từ hồi đó đến giờ lúc nào như khi nấy anh đi tới đâu cũng đều theo anh bén gót ; đêm nay tuyệt nhiên không có một chút chống chọi hay “tối hậu thư” điều kiện chi cả, vầng trán cùng đôi mắt, sống mũi, gò má, đôi môi năm xưa lại tiếp tục đồng hành cùng anh trong cuộc tình loạn luân tội lỗi đầu tiên của gia đình anh bởi vì nghiệp chướng mà có lẽ thế hệ trước vô tình tạo ra cho những người nối gót theo sau trên cõi đời này chăng? Anh Tư Thái vừa hổn hển thở vừa lần môi hôn từ trán xuống mắt mũi qua hai bên gò má rồi khi xuống đến hai vành môi dày mọng, thắm đỏ hơi dảnh lên của Bảy Chi thì chẳng hiểu sao anh lại ngần ngừ nữa muốn nữa không, dường như anh đang thăm dò ý tứ chị thì phải ; thấy anh trai mình khi không lại “tiến thoái lưỡng nan”như vậy, chỉ cần mỗi một động tác nhỏ của chị thôi đó là choàng hai cánh tay ôm vòng ra sau gáy anh cũng đủ để làm một luồng gió thổi bùng lên ngọn lứa ham muốn trong anh rồi, anh nhanh chóng nhận thấy đấy không khác gì một tín hiệu ở nơi chị thay thế cho sự bằng lòng, chấp nhận tình yêu anh trao tặng cho chị trong đêm mưa gió bão bùng này. Khoảnh khắc lúc này nơi gian buồng của vợ chồng Năm Rô-Bảy Chi quả thật tĩnh lặng một cách khác thường, hai anh em ruột thịt cùng chung huyết thống của cha và mẹ sau vài giây phút ngập ngừng, bối rối, bồi hồi lẫn lộn xao xuyến, bâng khuâng thực sự khó tả từ từ lần hai vành môi lúc đầu chỉ khẽ chạm nhẹ vào nhau một cách chậm chạp, hững hờ ; dần dần riết rồi môi chị không biết từ lúc nào đã mở rộng hết cỡ để đón nhận lấy môi anh luồn sâu vào đến tận bên trong, răng chạm răng lợi chạm lợi…Như vậy không còn gì để mà có thể chối cãi được nữa, đấy chính là nụ hôn đầu đời của hai anh em quê gốc Bình Dương, nụ hôn có lẽ đã nôn nóng chờ đợi từ lâu lắm rồi nay mới trở thành hiện thực, nụ hôn đều cùng mang lại cho cả hai những cảm giác thăng hoa tuyệt vời của cuộc sống sau biết bao nhiêu thăng trầm khổ ải trong quá khứ đã xảy ra!
Anh Tư Thái nhẹ nhàng, âu yếm dìu đỡ chị Bảy Chi ngã người nằm ngửa trên mặt tấm chiếu bông hãy cỏn khá mới, anh cẩn thận gối đầu em gái lên chiếc gối tai bèo bọc vải áo màu hồng và dĩ nhiên là anh cũng nằm xuống theo chị ; giống như người bị lên cơn sốt rét, cả hai đều run rẫy một cách thảm hai nhưng trong vòng tay ôm của nhau, ai nấy đều cố gắng một cách thực sự nhiệt tình để cho nhau hết những gì mình có hoặc còn lưu lại trong cuộc đời khổ ải này. Lúc này, hai đôi môi của hai anh em dường như có phết keo dính ở giữa thành thử cho nên không những không thể nào tách rời ra xa nhau được trái lại mà còn càng lúc càng theo nhịp trôi thời gian càng quấn quýt, xoắn xuýt lấy nhau một cách say sưa, ngây ngất, đê mê và đắm đuối tận cùng. Vậy là giờ đây, chị Phụng ở dưới Phước Hải còn hai chị em Phương Nam-Phương Đại tại Bà Rịa dĩ nhiên dẫu cho có phép màu đi chăng nữa thì ba người này cũng chẳng thể nào hay biết được rằng người chồng, người cha trong gia đình họ đang cùng cô em gái thứ bảy mới vừa dứt bỏ được chồng làm chuyện loạn luân tội lỗi, tác tệ và đồi bại “trời không dung, đất chẳng tha”! Hai bàn tay hai anh em có lẽ do cảm thấy quá đỗi thừa thải chẳng còn biết phải làm gì trong tình huống này chăng thành thử cho nên cứ thế mà mò mẫm, sờ soạng thân thể của nhau từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, tuy thân thể cả hai vẫn còn quần áo nhưng những vị trí nhạy cảm của anh trai cĩng như em gái chẳng hạn là cổ, nách, hai bên sườn, đùi bị kích thích sinh lý đến mức tối đa khiến cho cặp đôi chủ nhân chưa chi mà đã cảm nhận được sự sung sướng lẫn lộn hưng phấn thực sự khó có thể nào tả nổi cho được! Lồng vào những động tác mơn trớn, vuốt ve ấy không sai chính là hành động của anh từ từ chậm rãi tháo cởi từng hột nút ốc tròn cỡ lớn nơi chiếc áo đồ bộ màu hồng mà chị đang mặc ; hết nút thứ nhất đến ngay nút thứ hai, thứ ba rồi nút thứ tư cuối cùng nút thứ năm cứ thế lần lượt được mở ra khiến cho hai vạt thân áo chị nhanh chóng bung rộng ra hai bên tuy trong mùng không mấy sáng sủa mấy nhưng cặp mắt anh vẫn sáng rực lên trước làn da mịn màng, trắng ngần chẳng khác gì trứng gà lột của người em gái từ vầng cổ lộ rõ cả ba ngấn xuống tới hai gò ngực vun tròn và vòng bụng thóp, vòng eo thon thả…Chẳng bao lâu anh Tư đã cởi hai vai áo chị Chi rồi tuột dần tuột dần hai ống tay áo xuống khỏi hai cánh tay chị, sau đó anh để chiếc áo màu hồng ấy lên phía trên mé đầu giường rồi tiếp tục luồn hai bàn tay ngay dưới lưng chị để mày mò tháo hai cái móc mhôm nhỏ cài nối hai sợi dây nơi chiếc nịt vú bằng thun voan trắng của chị, kéo hẳn ra khỏi người đặt nằm lên trên áo ngoài chị. Anh tự cởi luồn chiếc áo thun trắng loại ba lổ từ nơi thắt lưng lên đến vai, vòng qua cổ và đầu, anh để nó chung một chổ với áo ngực chị mà anh vừa mới cởi ra rồi giây phút này đây anh mới thực sự bắt đầu hưởng thụ, thưởng thức, chiếm đoạt chị một cách háo hức, phấn khích tột cùng. Chẳng khác chi hai hòn hỏa diệm sơn đang chực chờ phun trào lửa cùng nham thạch, hai gò ngực chị không ngừng phập phồng, rung động nhấp nhô hết nâng lên rồi lại hạ xuống trông thật hấp dẫn, quyến rũ làm sao và do vậy không những anh không thể nào chần chừ được nữa trái lại anh còn say sưa, mê mệt lần miệng ngậm nút lấy bầu vú bên phải của chị trong khi đó thì bàn tay phải anh cũng vẫn không quên đưa lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp gò vú trái chị còn lại. Tuy đây chỉ là ảo tưởng mà thôi nhưng dẫu sao anh vẫn cảm nhận được như có hằng hà sa số giọt sữa ngòn ngọt, thơm thơm, béo béo tiết ra từ đầu vú chị tuôn thẳng vào miệng lưỡi anh xuống đến cổ họng, thực quản, dạ dày khiến anh càng lúc càng thêm sung sướng, phấn khích đến tột cùng. Theo từng nhịp tích tắc thời gian, cuộc tình loạn luân tội lỗi trái ngang giữa hai anh em mang chung một dòng máu trực hệ cùng cha cùng mẹ thực sự chẳng hiểu vì sao lại quá đỗi nhanh chóng tăng lên cao đến đỉnh điểm trên trục tọa độ tình yêu cả về trường độ lẫn cường độ nghĩa là càng lúc càng mạnh dần lên và càng lúc càng kéo dài ra tưởng chừng như chẳng bao giờ đến hồi kết của một điệp khúc tình ca hoan lạc khắp cả thế gian này dường như rộn rã tiếng chim họa mi hót phụ họa đâu đây thì phải?
Nhắc lại Năm Rô và Sáu Cường trong vòng hai tuần vừa qua đã phải chịu cảnh “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”, chồng chị Chi bị tạm giữ tại trại giam Xuân Lộc chờ ngày ra tòa lãnh án còn tên bạn nhậu của hắn sau 24 giờ chung phòng chung xích với nhau đã được lên xe di lý về Tây Ninh để phục dựng lại hiện trường vụ án hắn tàn nhẫn ra tay hiếp dâm rồi sát hại chị họ cúa hắn trong đêm trước rạng sáng ngày chị vu quy về nhà chồng. Cô chị này tuy là dân quê mùa nhưng rất xinh xắn, dễ thương và chị ở khác huyện với hắn lâu lâu mới có dịp gặp gỡ thành thử cho nên lần này đến dự đám cưới của chị hắn mới thực sự cảm thấy hối tiếc vì sao bấy lâu nay trong họ hàng nhà hắn có “một bông hoa rực rỡ, ngát hương”vậy mà vô tình hắn lại chẳng hề không hay không biết, thế mới lạ! Chỉ có trong vòng tám chín tiếng đồng hồ thôi, nơi thâm tâm đen tối của gã đã phác thảo chóng vánh một kế hoạch hết sức táo bạo, liều lĩnh đó là phải làm sao để chiếm đoạt cho bằng được thân xác người chị họ kia mới nghe (trước đây không lâu, do hắn đã từng dễ dàng làm “chuyện ấy”với hai cô bạn cùng xóm chổ hắn ở nên quen ăn bén mùi) và mãi cho đến hơn mười một giờ đêm khi mọi người trong nhà ngủ say rồi, hắn mới ra tay hành động. Theo phong tục tổ tiên ông bà truyền lại, chị họ hắn không được ngủ trong nhà mà phải ra ngủ riêng một mình ở khoảng cách 50m trở lên trong một cái chòi vợt cá và khi hắn lén lút tới tiếp cận được chị, quả thật là hắn không ngờ tuy chị chân yếu tay mềm nhưng lại rất quyết liệt chống trả hắn để bảo toàn trinh tiết của bản thân mình. Hắn lại sợ bị bại lộ hành tung xấu xa bỉ ổi này nên bắt buộc chưa gì hắn đã phải làm cho chị ngậm câm miệng lại bắng cách dùng hai bàn tay hắn bóp cổ chị như hai cái gọng kìm, chị dãy dụa giây lát rồi nằm im bất động, hắn biết chị đã trút hơi thở cuối cùng rồi nhưng hắn vẫn không sợ vả lại thú tính vẫn hãy còn sục sôi khắp cả người, hắn không chần chờ gì nữa mà lao ngay vào vùi dập chị một cách ngấu nghiến dữ tợn chẳng khác gì một con sói! Gần nữa tiếng sau, cướp xong cuộc đời con gái người chị họ dẫu rằng chị đã qua đời, tên Cường mới hốt hoảng thực sự tìm đường bỏ trốn ngay trong đêm hôm đó rồi sau một chuyến hành trình dài đăng đẳng suốt hơn 24 tiếng đồng hồ cuối cùng hắn mới tới được vùng đất Sông Ray để tiếp tục gạ gẫm chị Chi-người phụ nữ dẫu rằng chị lớn tuồi hơn hắn và có chồng bởi vì có thể nói rằng cặp mắt lá răm của chị đã hút hết cả tâm linh hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên vào buồi sáng hắn đến quán chị ăn bánh ướt…Giờ đây hắn chẳng thể nào ngờ được rằng chính hành động thấp hèn của hắn không những đã đẩy hắn vào chốn lao tù mà vô tình còn tạo điểu kiện tiền đề vun đắp cho cuộc tình của hai anh em Tư Thái-Bích Chi được đâm chồi nảy lộc ; cũng giờ này, anh trai đã lần miệng qua ngậm nút tiếp đầu núm vú trái em gái và bầu vú phải còn lại nơi gò ngực chị mà anh vốn đã “chán cháo chê cơm”thì đến phiên bàn tay trái anh mò mẫm, sờ soạng, nắn bóp một cách vô cùng phấn khích lẫn trong sung sướng tột cùng. Không chần chờ chi nữa, hai bàn tay anh Tư Thái nhẹ nhàng lần xuống dưới chậm rãi nắm lấy hai bên lưng chiếc quần xoa màu hồng trơn láng của chị Bảy Chi lần lượt kéo tuột hai ống dần dần để lộ ra trước ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ và cả cặp mắt anh cặp chân chị dài vừa trắng nõn tựa chừng tuyết rơi vùng Nam cực vừa gợi cảm không bút mực nào có thể vẽ lên được, không ngôn từ nào có thể tả hết được! Vậy là đến giờ phút này, thân thể chị chỉ còn sót lại vỏn vẹn mảnh quần lót bằng thun voan trắng hãy còn mới và tưởng rằng anh sẽ tấn công luôn “chiến lũy”cuối cùng này ở nơi chị nhưng không, anh lại lần tay cởi bỏ những gì có trên người anh mà xem ra quả thật là đơn giản không gì là phiền hà rắc rối ; một cái áo thun trắng ba lổ cùng cái quần sort lửng gần đến đầu gối bằng vải sọc carô, bộ y phục ấy chỉ cần một phút sau thôi là anh đã lột bỏ hết ra bên ngoài rồi để xuống nơi cuối giường…Anh trần truồng như nhộng, bàn tay phải anh lần nắm hờ rồi kéo nhẹ chiếc quần lót nơi phần dưới thân chị, tuy hơi tỏ ra rụt rè bối rối nhưng dẫu sao chị vẫn lần lượt hết co lại duỗi thẳng hai chân mình để tạo điều kiện giúp cho anh trai chị dễ dàng cởi bỏ quần lót chị xuống xong để lên mé đầu giường ; chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau, cả hai anh em đều cùng lõa lồ trông không khác nào một cặp đôi người tiền sử thuở mới khai thiên lập địa, đất trời như còn dính liền vào với nhau chưa phân định được!
Do anh Tư Thái sức khỏe vẫn bình thường, ổn định (chứ chưa xuống dốc như thời gian những năm sau này cho đến lúc từ trần) thành thử cho nên có lẽ từ nãy tới giờ tuy khá lâu nhưng dương vật anh đã cương ngỗng lên tới mức tối đa thượng thừa vừa dài vửa to vửa cứng không ngớt giựt giựt liên hồi ; anh cúi xuống lặng lẽ trong phấn khích tìm kiếm đôi môi mọng đỏ như son của chị Bảy Chi trong khi đó chị vừa say sưa run rẫy đón nhận lấy anh, dâng hiến cho anh vừa cuồng loạn lần bàn tay phải xuống dưới mò mẫm, sờ soạng, nắn kéo dương vật anh trai chị. Phải nói rằng lúc này thực sự anh cảm thấy quá đỗi sung sướng gần như trân cả người ra, giá như nếu mà vừa yếu sức vừa không tự chủ được thì có lẽ anh đã “bại trận ngay trước khi cuộc chiến xảy ra, treo cờ trắng đầu hàng vô điều kiện”rồi chứ không còn ngô khoai chi cả! Trãi qua những cung bậc thăng trầm trong cuộc đời hai anh em xô bồ xộn bộn biết bao nhiêu là sóng gió (chúng ta vừa chứng kiến như trên), giây phút này đêm nay đã làm sinh sôi nảy nở mối tình loạn luân oan nghiệt giữa anh và chị dù sao đi nữa thì đấy cũng chính là tình yêu không hơn không kém chứ hoàn toàn ngoại trừ xác thịt nhục dục ra không còn chi nữa…Thời gian từng giây từng phút càng trôi qua càng kéo gần cả hai lại với nhau, anh chậm rãi trườn người tới vững vàng leo lên nằm trên người chị trong tư thế chẳng khác nào con kỳ đà hiên ngang trèo tuốt chót vót ngọn cây khô dưới ánh nắng thiêu đốt của ông mặt trời trên sa mạc cát mênh mông gặm nhấm chiếc lá non hãy còn đọng lại chút sương đêm. Tuy rằng cặp mắt chị nhắm nghiền nhưng chẳng phải là chị đang ngủ trái lại chị rất đỗi tỉnh táo và dạn dĩ trong lúc đón nhận lấy anh, cặp chân thon dài của chị hiện tại đang từ từ dạng rộng ra hai bên để tạo điều kiện cho anh dễ dàng nằm hẳn cả người chậm rãi, khoan thai xâm nhập vào tâm điểm cơ thể chị ; không cần phải dùng đến tay để dò trước vị trí tọa độ, chưa đầy một phút đồng hồ sau khi áp sát âm hộ chị dương vật anh vừa cứng vừa dài vừa to đã lọt hẳn đầu vào bên trong âm đạo chị từ nãy đến giờ đã ướt nhẹp nhơn nhớt bởi chất dịch nhờn sinh lý chị tiết ra. Cảm giác hiện tại anh Tư Thái cùng chị Bảy Chi cảm nhận được đấy chính là sự sung sướng, phấn khích quá đỗi khi cả hai đang cùng nhau thực hiện động tác giao hợp, dương vật anh càng lúc càng nhích dần nhích dần từng cm một tiến sâu vào bên trong cơ thể chị và không bao lâu đã hoàn toàn lút cả cán ; đấy thực sự chính là điều ước nguyện mong muốn của tên Cường mà trước đây một thời gian hắn đeo đuổi chị chứ không chuyện gì khác nữa nhưng hắn đã hoàn toàn lầm lẫn bởi cô gái nhà hàng xóm xinh đẹp –vợ gã bạn nhậu chí cốt của hắn – điều hiển nhiên trước sau như một không bao giờ thuộc về gã mà giờ đây ngã vào vòng tay người anhn trai bất chấp tội lỗi, loạn luân, oan nghiệt, trái ngang…Lẽ đương nhiên, cùng thời điểm này ở quê biển Phước Hải chị Phụng-vợ anh và hai con Phương Nam, Phương Đại cả ba đều đang say sưa giấc nồng trong đêm khuya trừ tịch thành thử cho nên dẫu có phép màu đi chăng nữa thì cũng chẳng ai hay ai biết chi chuyện “long trời lở đất” giữa hai anh em ruột thịt người thứ tư, kẻ thứ bảy trong cùng một gia đình đấy chính là chồng, là bố, là chủ gia với cô em chồng, dì út của họ. Ở dưới, hai hòn dái anh xăng tròn lên trông rất đỗi hùng dũng hiên ngang gác lên trên cặp đùi trắng nõn cỏn hơn cả trứng gà bóc vỏ đồng hai bên cửa mình chị và anh thong thả khoan thai nhịp nhàng nhấp nhỏm hết rút dương vật ra khỏi âm đạo chị lại liên tục thọt sâu vào chổ cũ ; còn ở trên, hai cặp môi cùng hai đầu lưỡi vẫn không ngừng mở rộng luồn vào nhau, quấn quýt lấy nhau với hơi thở hổn hền, say sưa, cuồng loạn tưởng chừng như sắp đứt quãng đến nơi. Theo cùng nhịp điệu tình ái, nãy giờ hai bàn tay anh cũng chẳng thể nào để yên một chổ cho được mà toàn bộ thân thể chị hầu như không còn chổ nào mà anh không sờ soạng, mò mẫm hay nói cách khác trước khi chiếm đoạt “trinh tiết”chị, anh đã hoàn toàn làm chủ tấm thân chị, chị đã trở thành “người”của anh rồi, “chúng ta đã thuộc về nhau”rồi chẳng còn chi mà tính toán, so đo hơn thiệt nữa!
Hai bàn tay chị Chi giờ đây không ngừng cào lên vuốt xuống vầng lưng trần trụi của anh Thái, nếu không phải là dân làm rẫy và để móng tay dài nhọn tỉa tót cẩn thận như bao cô gái khác thì có lẽ nãy giờ lưng anh ít nhất cũng có năm sáu vết trầy xước rướm máu hồng đỏ rồi cũng nên! Mỗi khi hai anh em cử động giao hợp hoặc lăn qua lộn lại thì chiếc giường gỗ tạp gắn vạt lại văng vẳng tiếng cọt kẹt khe khẽ làm phong phú thêm thamh âm khúc tình ca một đêm mưa dầm gió bấc của họ, cứ thế cuộc truy hoan bất chính này càng lúc càng kéo dài ra tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt…Năm phút, sáu phút, bảy phút, tám phút…rồi mười phút sau đó, hai anh em với cảm giác bị hụt chân rơi tòm xuống vực sâu thăm thẳm cùng vòng tay ôm xiết chặt lấy thân thể của nhau ; lúc ấy, dương vật anh vừa giựt giựt liên hồi vừa bắn phụt vào sâu bên trong tử cung chị những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước cơm và rin rít chẳng khác gì keo dán, nhiều không thể tả nổi cho nên nhanh chóng hòa lẫn với dịch nhờn sinh lý chị tiết ra tràn ra cả bên ngoài làm ướt nhẹp nguyên cả hai bên đùi cũng như vùng bụng dưới của hai anh em. Anh trai và em gái phải nói rằng lúc bấy giờ hoàn toàn tuyệt nhiên không ai không cảm thấy sung sướng, mãn nguyện vô cùng vì tất cả những gì họ dâng hiến trao tặng cho nhau trong đêm mưa trên chiếc giường ngủ bấy lâu nay của vợ chồng chị và gã Năm Rô ; khi đã rời nhau ra, lúc mặc quần áo vào bỗng dưng chạnh lòng chị chợt nhớ tới giấc mơ mà mới hôm nào đây đã len vào đầu óc chị trạng thái ngủ nổi bật lên bóng dáng một đứa bé lạc loài./.