Chị Nam - Phần 84: Ai nào biết nào hay?
Số tiền bà mất không cho anh tuy chẳng phải là lớn, nếu tính ra chỉ khoảng hai ba trăm ngàn là cùng, vấn đề ở đây là bà ghét cái thói hay “cà nhay”của anh mà thôi, hai ba lần đầu bà không nói không rằng nhưng càng ngày “tích thiểu thành đa”có muốn gặp anh để chửi cho đỡ cơn giận giảm đi nỗi stress trong lòng ; chỉ thoắt một vài giây sau là anh biến dạng mất tăm, thế là cuối cùng bà đành “giận cá chém thớt”chọn người bà hay thấy mặt nhất trút cơn giận dữ vào đấy không ai khác chính là…ông Nhã chồng bà. Suốt ngày bà “đá thúng đụng nia”, hết “chửi chó mắng mèo”lại nhìn thẳng mặt chồng cằn nhằn củi nhửi vỉ sao ham hố chi vợ lớn vợ nhỏ còn rước thêm “của nợ”ở ngoài quê vào để “ăn báo cô”bà ; vốn tính tình nhẫn nhịn ít nói nên lúc đầu ông vẫn tỏ ra bình thường, để hết ngoài tai tất cả những lời “châu báu vàng ngọc”của bà nhưng chẳng dè không ngờ được rắng ông càng im lặng thì bà được nước càng lấn lướt tới, riết rồi ngày này sang tháng khác dần dần ông cảm thấy rõ ràng ông đang bị khủng bố bởi chính người vợ “đấu ấp tay gối”của ông. Đôi lần ông phản ứng lại thì lập tức bà lại lấy luôn đấy làm cái cớ để cho rằng ông “châm dầu vào lửa” và thời gian ròng rã trôi qua, càng lúc ông càng cảm thấy cuộc sống bản thân ông sao mà chán chường, tẻ nhạt chẳng khác chi nước ốc ; chẳng khi nào ông cảm thấy vui vẻ yên lòng, hầu như lúc nào như lúc nấy ông cũng đều nhìn thấy trước mắt ông một màu xám ảm đạm thê lương chứ chưa bao giờ ông thoáng thấy được một chút màu hồng như người ta thiên hạ. Để tránh bà vợ đối tính thay nết “trái gió trở trời”, mỗi ngày ngay từ lúc sáng sớm ông Nhã đã ra khỏi nhà bằng chiếc xe Honda 78 màu xanh lá mạ mang theo cần câu để đi đến tận Hòa Long, Suối Nghệ câu tôm vớt cá mãi cho đến tối mịt mới trở về nhà nhờ đó mà lòng ông cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản đôi chút ; mỗi chuyến đi câu ở Hòa Long, ông đều không quên ghé vào khu rẫy của nhà đề xem tình hình chất lượng trồng trọt các loại cây nông nghiệp như bắp, đậu, khoai, sắn tốt hay xấu như thế nào và do vậy cứ đến bữa trưa là ông có mặt tại đây để ăn cơm cùng với chị Nhị, anh Thịnh hoặc thỉnh thoàng hễ như anh này có đi nhậu đâu đó thì chỉ còn lại ông cùng với cô con gái thứ hai mà thôi. Mặc dù số tiền người em khác mẹ cùng cha thiếu mẹ mình vốn dĩ từ lâu đã được chị hoàn trả lại cho bà nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng xoay chuyển được “tình hình Cuba căng thẳng”trong gia đình bấy lâu nay bởi không hiểu làm sao khi thấy ông chồng dường như cố ý muốn tránh mặt mình thì bà lại không vô tình càng ngày càng ra mặt chửi bới, mắng nhiếc ông tựa chừng ông là kẻ thù “không đội trời chung”của bà vậy! Do đó, bởi dạo này thằng con trai “trời đánh”từ ngoài quê Đà Nẵng vào đã đi theo anh trai mình tên Thương đi học nghề mộc đóng các sản phẩm trang trí nội thất nên mổi lần đi câu ghé vào thăm rẫy có lúc ông ngủ lại qua đêm ngay trên chiếc giường anh ngủ bấy lâu nay ; còn chị Ba thì vẫn luôn luôn say giấc nồng tối này sang tối khác tại giang sơn riêng của chị là gian buồng nhỏ được ngăn lại cách biệt với bên ngoài bằng những tấm ván ép cũ kỹ và dù sao đi nữa tuy không thường xuyên về nhà ngoài Bà Rịa nhưng chị vẫn hiểu được hoàn cành “cuộc chiến tranh lạnh”đang càng ngày càng hình thành phát triển chẳng khác gì một khối u ác tính giữa ba má mình. Có lần nhân lúc đi chợ mua thêm giống đậu xanh, chị ghé nhà ngồi nói chuyện với má, khuyên má nên trở lại sống thuận thảo êm thắm với ba như ngay trước nhưng rốt cuộc rồi buổi thương thuyết ấy của chị lại hoàn toàn chẳng có hiệu quả ; bởi một lời tuyên bố chắc nịch từ miệng mẹ phát ra đó là chỉ khi nào bố đuổi hết cả hai đứa con riêng của ông đi chổ khác, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa thì may ra bà mới trở lại bình thường như trước được cỏn không thì đừng hòng…Chị chán nản vô cùng vừa đạp xe đạp đi vào Hòa Long rơm rớm nước mắt chẳng biết phải làm sao để mà giúp bố xoay chuyển lại tình thế trong gia đình đây, chị biết ba tính tình ít nói nên ít khi nào hai bố con tâm sự với nhau tuy rằng dạo này ông hay ra vào rẫy giúp chị làm cỏ, vun luống, bón phân, dẫn nước…; theo chị nghĩ có lẽ ba chị muốn tìm niềm vui khuây khỏa trong công việc chăng còn hơn là nói qua nói lại mà không giải quyết được gì!
Chính vì sự thay đổi tính nết của bà vợ mà tình cờ ông Nhã tìm được thú điền viên mang lại cho ông khá nhiều cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng, thoải mái và sung sướng gấp bội phần đấy không gì khác hơn là những chuyến đi câu cá vớt tôm ở những khu vực ao hồ, đầm lầy, cầu cống ; nhờ vậy ông mới có dịp đặt chân đến những vùng đất mà từ trước tới giờ chẳng qua ông chỉ nghe nói như Bình Giã, Ngãi Giao, Xà Bang, Kim Long…và ông nghĩ giả sử như không có như thế này chắc chắn ông chẳng thể nào sống được! Tuy biết rằng vợ ông vẫn cứ cằn nhằn cửi nhửi ngày này sang tháng khác nhưng ông vẫn cứ điềm nhiên, bình chân như vại tận hưởng chuỗi ngày rong ruỗi đường trường nắng mưa chứ ông hoàn toàn tuyệt nhiên không còn cảm thấy chán chường tuyệt vọng như trước nữa ; đôi lần ông cũng muốn tâm sự cùng chị Nhị về chuyện vợ chồng ông để dẫu sao có thể tìm một chút động viên, an ủi nào đó nơi chị nhưng do bản tính ông trước giờ không biết ăn nói nên ông thực sự chẳng biết bắt đầu từ đâu rốt cuộc rồi cứ lần lữa đành thôi đi vậy! Trong năm người con của ông với bà Quảng vợ lớn, chỉ có duy nhất chị là hoàn cảnh số phận hẩm hiu đau buồn nhất mà thôi vả lại cũng chỉ có chị thừa hưởng nhiều nét di truyền từ ông nhiều nhất về tính tình, khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói…và lạ một điều đó là chẳng biết vì sao mải đến ngần ấy năm trời từ lúc chị trưởng thành cho tới giờ, ông mới chợt nhận ra là bản thân ông vốn dĩ hãy còn quá nhiều thiếu sót trong việc quan tâm, chăm sóc chị dù lúc nào như lúc nào ông cũng đều yêu thương chị ; khác hẳn lúc chị còn nhỏ, ông vẫn thường hay mua này sắm kia cho chị như quần áo, mũ nón, giày dép kể cả tiền cho chị tiêu vặt hàng ngày lúc chị đi học giờ đây ấy chẳng qua do những đổi thay nhiễu nhương của cuộc sống thành thử cho nên có lúc tựa chừng như ông không còn nhớ chị là con của ông nữa…Một lần ở Bà Rịa thấy chị bước vào nhà với chiếc áo chemise bằng vải katê màu hồng trước sau có tổng công đến sáu chổ vá, tự dưng ông cảm thấy bùi ngùi xót xa làm sao ấy rồi qua hôm sau, lúc trưa đi câu về ngang qua chợ Suối Nghệ thấy người ta bày bán hàng quần áo sida đủ loại đủ kiều ông liền vào lựa tới chọn lui cuối cùng ông quyết định một cách không hề nuối tiếc móc túi lấy ra những 350.000đ để mua một bộ y phục nữ may bằng vải jean garardin màu xanh. Tiếp đó ông Nhã mang vào rẫy nhưng lúc đó chị Nhị đã đi bẻ măng rồi nên không có trong chòi, ông vào buồng chị để bộ quần áo ngay trên chiếc giường ngủ rồi đi câu tiếp ; chiều hôm ấy chị nhận được món quà hết sức có ý nghĩa đối với chị nhưng lại rất đỗi hoang mang vì chăng biết giữa hai người là ba và Thịnh ai tặng quà cho chị một cách âm thằm, lặng lẽ như thế này? Chị đoán chừng gần một trăm phần trăm nhân vật ấy chính là ba chứ chằng thể nào là thằng em ba trợn ba trạo kia được, sẵn có măng tre mới hái về biết bố thích ăn món thịt ba chỉ kho măng nên khoảng 4 giờ chiều chị đạp xe ra chợ Hòa Long mua hai lạng thịt mang về chế biến món ăn trên ; một chập sau, ba chị dừng xe trước chòi bước vào, chị chạy ra vui vẻ chẳng khác gì ngày xưa lúc chị còn nhỏ cũng như thế này đon đả đón bố, chị cám ơn ba về bộ quần áo và ông chỉ cười cười không nói gì bởi tính ông lúc nào cũng như lúc nào đều vậy cả! Thời gian thắm thoát mới đây mà bốn năm đã trôi qua kề từ ngày hai anh em Thương Thịnh từ ngoài quê Đà Nẵng vào Bà Rịa nương náu gia đình ba ruột mình, dần dần rồi cả hai nhất là Thịnh cũng đểu biết rành rành chuyện xảy ra trong nhà ba thành thử cho nên họa hoằn lắm có việc gấp anh mới ghé lại vào nhà ba giây lát rồi đi, đặc biệt là anh không còn dám mở miệng ra mượn tiền dì nữa dù trong túi chẳng cỏn lấy một xu ; đấy cũng chính là ngần ấy thời gian ông quan tâm chăm sóc cho cô con thứ hai của ông mỗi ngày một nhiều hơn, còn chị ngược lại sự yêu thương hiếu thảo của chị đối với ông càng được nhân lên gấp bội. Tình cảm hai bố con có thể nói rằng rất mặn mà, sắt son, đậm đà hơn ngày xưa nhiều, hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có chuyện ai nào biết nào hay hoàn cảnh sống tại rẫy cô đơn lại vắng vẻ, tĩnh mịch lại sắp sửa lôi kéo cả hai bố con vướng vào lưới tình loạn luân, tội lỗi, oan nghiệt ngút trời!
Ngoài bộ quần áo đầu tiên ra, sau này ông Nhã còn mua thêm cho chị Nhị vải xoa ren may áo chemise, vải quần tây cộng thêm mũ hàng hiệu và năm sáu bộ đồ bộ khiến chị càm thấy quá đỗi vô cùng áy náy chắng biết làm gì để đển đáp tình thương của bố ngoại trừ việc chị cố gắng làm những món ăn ngon mà bố thích để tầm bổ cho ông sau một ngày dài câu tôm vớt cá mệt nhọc ; cũng do ông có tay sát cá nên chẳng phải là làm cho ông giàu có hằn lên nhưng lúc nào trong túi ông cũng đều có rủng rỉnh tiền, năm sáu trăm hay một triệu là chuyện thường! Một lần đi câu chung với một ông bạn cùng tuổi ngụ chung xóm, ông Nhã bỗng dưng chợt đỏ mặt lên vì ông kia chợt nói rằng ông sao mà lại có cô con gái tuy lớn tuổi rồi mà da dẻ cứ trắng ngần như trứng gà lột còn người ngợm thì mảnh mai thon thả khiến cho cỡ tuổi như ông ta vần thấy thèm chứ đừng nói chi là lớp trẻ ; mấy ngày sau, lúc vào rẫy làm cỏ đậu cùng với chị, tình cờ nhìn thoáng qua mặt chị lúc đứng nghỉ mệt, quả thật là ông mới nghiệm ra ông bạn kia nói rất đúng về chị từ đó trở đi dẫu lòng chẳng muốn và tuy biết rằng sai trái, không nên nhưng hể có cơ hội là ông lại cứ len lén ngắm nhìn chị từ phía sau tới chứ làm sao ông dám ngó trực diện e rằng chị sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Từ lúc bà Quý-vợ ông sinh thằng con út hiện nay học năm cuối bậc đại học ở Sài Gòn, do bà chợt phát bệnh cao huyết áp nên hai mươi hai năm qua tuy chẳng phải là thành luật nhưng giữa ông và bà hoàn toàn tuyệt nhiên không cỏn chăn gối ái ân nữa và gần đây do ảnh hưởng của cuộc “chiến tranh lạnh” thì làm sao ông cỏn có đủ ngẫu hứng nữa vả lại lòng cũng chẳng nào mà muốn! Chính xác ông năm nay vừa tròn năm mươi lăm tuổi, ông lập gia đình sớm nên người con trai đầu của ông đã ba mươi lăm cỏn chị thì ba mươi mốt, ông tự nghiệm thấy bản thân ông sức lực lẫn sinh lực vẫn ở mức bình thường không hề suy giảm nên đôi lúc ông có ý nghĩ muốn đi tìm kiếm thêm “một mái ấm xa lạ” nào đó để phần nào có sự chia sẽ với nhau ; rồi ông lại cố gạt đi cái ý nghĩ ấy vì ông thấy viễn cảnh đó chẳng thể nào dài lâu được vả lại bà vợ lớn còn sống sờ sờ ra đó thì trước sau gì thế nào chuyện ấy cũng sẽ đến tai bà ta và dĩ nhiên bà sẽ không bao giờ để yên cho ông muốn làm gì thì làm đâu! Vả lại ở tuồi ông Nhã chưa chắc gì mà có người phụ nữ nào chịu chắp nối cùng ông, nếu giả sử như tìm được đi nữa thì làm sao tránh được miệng lưỡi chê cười của thế gian đây và càng ngày ông càng nhận ra được một điều đó là ông thực sự cảm thấy ham muốn xác thịt nhục dục mỗi lần vào rẫy làm việc gần gũi, chung đụng với chị ; ông tự kiềm chế bản thân, tránh né chị bằng cách tối không dám ngủ lại rẫy nữa mà về nhà tại Bà Rịa ngủ vì bà Quảng bấy lâu nay đã đi Biên Hòa ở nhà hai vợ chồng cô con gái thứ tư kế chị, ông nhủ thầm rằng nếu mà ông cứ ngủ trên rẫy thì cái đà này thế nào ông cũng phải phạm tội loạn luân với chị mất thôi! Một lần, khoảng ba giờ chiều hai cha con đang làm cỏ bắp thì bất ngờ chị bị trúng gió xanh tái cả mặt, tím cả môi lảo đảo suýt ngã nằm dài dưới đất may nhờ có ông đứng gần đấy kịp thời ôm đỡ lấy chị, ông xốc người chị lên bồng chị trên hai cánh tay đen đúa rắn rỏi của ông ; ông đưa chị vào chòi đặt chị lên giường trong buồng rổi cởi áo chị ra để cạo gió cho chị bằng tấm thẻ bài bằng nhôm mỏng và dầu Phật linh. Lúc này phải nói ông có cảm giác rằng việc ông cởi áo chị như là để tận hưởng, chiếm đoạt chị vậy bởi vì toàn bộ thân thể ông đều ngùn ngụt bốc lửa -ngọn lửa mà tưởng chừng đã bị tắt ngúm trong ông từ hai mươi hai năm qua nhưng ông còn nghĩ ra được một điều rằng chị là con gái ông vả lại chị đang bệnh hoạn như thế này thì nỡ lòng nào ông làm như vậy cho được ; sau sự việc trên, chẳng hiểu tại sao không cần phải gặp chị mà chỉ cần nghĩ tới chị thôi là ông lại thấy rạo rực cả người và …mặc dù ở sâu tuốt bên trong hai lớp vải quần tây lẫn quần đùi nhưng dương vật ông vẫn cứ cử động nhúc nhích không ngừng đòi “lâm trận xông thành”chăng? Rất đỗi kỳ lạ là đôi khi ông ở nhà Bà Rịa thỉnh thoảng có cô con gái thứ năm lấy chồng bên phường Phước Hiệp về đây nhưng chẳng bao giờ làm ông dấy lên cảm giác ham muốn thấp hèn như đối với chị Ba!
Một người bạn của ông Nhã nhà ở khu vực Gò Rùa, xã Nghĩa Thành tổ chức đám cưới cho con trai ông ta nên nữa tháng trước đã xuống Bà Rịa ghé nhà mời thiệp ông dự tiệc tân hôn, lúc đầu ông dự định là sẽ không đi chỉ gửi thiệp mừng mà thôi vì ông thấy thời gian đãi tiệc những 17 giờ chiều vả lại đi vào đấy chẳng phải gần thêm vào đấy là đường đất ổ gà ổ vịt chằng chịt ; nghĩ đi nghĩ lại thấy chổ bạn bè thân thiết, nhà ông tổ chức ba lần cưới cho con ông ấy đều không hề vắng mặt chẳng lẽ ông lại không đến nhà bạn được một lần hay sao? Mấy ngày nay ông ở nhà một mình do vắng mặt vợ nên mặc dù đến bữa phải lui cui tự lo cơm nước nhưng ông thực sự cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn ; nghe nói hình như chiều nay bà trở về thì phải cho nên ông định bụng rằng nếu có đi dự đám cưới này xong “nhất cử lưỡng tiện”ghé vào rẫy ngủ là chắc ăn như bắp, dẫu chưa hề có ý nghĩ gì đen tối với chị Nhị cả song chẳng hiểu vì sao cứ hể tưởng tượng đến việc vào rẫy là cả người ông cứ bần thần, hoang mang một cách kỳ lạ vô cùng! Khoảng ba giờ chiều, sau khi tắm rửa xong lục tìm hết trong mấy túi bộ quần áo lao động ông mặc đi câu về thì chẳng hề thấy cái phong bì thiệp mời cưới cùng với số tiền 800.000đ đâu hết, sực nhớ ra hồi sáng ông có ghé vào Hòa Long vậy là chính xác ông đã để trong túi chiếc áo khoác nơi chiếc giường ngoài rồi ; ông mở tủ lấy chiếc áo chemise sọc carô màu xanh đọt chuối cùng chiếc quần tây xanh đen ra mặc vào người, lâu lắm rồi nay ông mới có dịp mặc lại bộ quần áo này làm cho vóc dáng tuy đen đen, thâm thấp nhưng vạm vỡ, rắn chắc của ông phần nào có hơi trẻ lại mấy tuổi. Dĩ nhiên rằng ai nào biết nào hay hành trình ông sắp sửa đi dự đám cưới ở Gò Rùa chính là nguồn cội dẫn ông đến với cuộc tình loạn luân, tội lỗi đêm nay với người con gái thứ ba của ông, nói nào ngay ông không bao giờ sợ chị lấy tiền trong túi áo ông để quên như là anh Thịnh bởi vì ông biết tính chị nếu có thấy tiền ai làm rớt thì trước sau gì cũng lượm trả lại cho chủ ; một lẽ khác đó là ông cố gắng hạn chế ra vào khu rẫy bởi vì như chúng ta đã biết cứ hể nhìn thấy chị là ông lại nghĩ này nghĩ kia không tốt nhưng bây giờ nếu không trở vào rẫy lấy tiến thì lấy đâu ra làm tiền mừng đám cưới con trai bạn đây vả lại bây giờ cũng hãy còn khá sớm cơ mà, đã trễ nãi gì lắm đâu! Như chúng ta đã biết, đường từ nhà ông vào đến rẫy tương đối cũng chẳng xa bao nhiêu vả lại tiện nhất là chổ này có một con đường mòn chạy xuyên xéo qua cánh rừng cao su là ra ngay đầu ngõ dẫn vào Gò Rùa đối diện với cây xăng, dĩ nhiên do thời tiết mấy ngày nay nắng ráo thì mới có thể đi tới đi lui được chứ nếu trời mưa chắc chắn sẽ bị tai nạn “chụp ếch”; trên đường đi vào, ông đâu ngờ được rằng lúc này ở chòi rẫy chị Nhị đang nóng lòng chờ đón ông để xin phép ông cho chị đi dự đám cưới cùng ông với, bằng chứng là chị đã tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo jean gapardin màu xanh do ba chị mua cho hết đi ra lại trở vào chòi trông ngóng bóng hình người bố thân yêu. Sở dĩ chị có tâm trạng như vậy đó là do lúc trưa vô tình chị trông thấy có cái phong bì thiệp cưới màu hồng rớt xuống đất từ túi chiếc áo khoác của bố mắc vào cây đinh nơi cột chòi, mở ra xem thì chị mới hay đấy chính là đám cưới con trai chú Thừa-một người bạn hay thường xuyên ghé nhà tại Bả Rịa cũng có lúc vào đến tận đây nói chuyện vui vẻ cùng bố thành thử cho nên chị không lạ gì đối với chú ấy cả ; bỗng dưng lòng chị lại nảy sinh một ước muốn đó là sẽ xin bố đi dự đám cưới này củng với bố đặng mà vui vẻ, giải khuây đôi chút bời vì từ trước đến giờ dường như cơ hội này chẳng bao giờ đến với chị cả, không phải chị là người ham ăn ham uống gì cho cam mà chẳng qua chị chỉ thích xem thiên hạ hát nhạc sống như thế nào thôi, thường thường đám cưới ở miệt quê nương rẫy nhà nào như nhà nấy cũng đều tổ chức rình rang như vậy! Lúc ông vào tới nơi, thấy con gái đã chỉnh tề xiêm áo và có thể nói đây chính xác là lần đầu tiên trong đời ông nhận ra chị nói với ông bằng giọng năn nì ỉ ôi như thế, đấy cũng chính là tình huống duy nhất mà ông mau mắn gật đầu với chị ngay không cần phải suy tới tính lui chi cho mệt!
Bởi lẽ một điểu nói không ngoa, trên đường vào rẫy tự dưng ông Nhã có ý nghĩ phải chi chị Nhị cùng đi dự cưới với ông thì rõ ràng ông sẽ vui biết mấy và ai nào biết nào hay giờ đây đấy lại là sự thật ; mặc dầu bề ngoài nét mặt ông vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng thực chất lòng ông đang dậy lên biết bao nhiêu niềm vui rộn rảng không thể nào tả nổi, do bản tính ít nói trước sau như một nên ông không bao giờ thổ lộ cùng ai về tâm can của mình thành thử cho nên không một ai biết được rằng ông đang buồn hay vui? Ông vào chòi chỉ để lấy tiền trong túi áo khoác, bỏ vào phong bì đến ba tờ giấy một trăm ngàn rồi nhìn chị gật đầu ra dấu cho chị nhanh chóng lên đường cùng ông vì lúc bấy giờ cũng đã gần bốn giờ rưỡi rồi còn gì ; chị liền lên ngồi nơi yên sau xe máy và bằng con đường tắt xuyên qua rừng cao sau nên chỉ khoảng hai mươi phút sau, hai cha con đã có mặt tại nhà chú Thừa khi mà hai mươi bàn tiệc hiện khách đang vào ngồi kín cả những bảy mười một, mười hai bàn rồi. Sau khi bỏ tiền mừng vào cái hộp hình trái tim nơi cổng hoa, ông và chị vào được người nhà đon đả mời đến ngồi ráp vào một bàn đã có tám người gồm ba người đàn ông và năm người đàn bà cỡ trạc tuổi ông, lúc bấy giờ nơi sân khấu lễ cưới dàn nhạc sống cũng bắt đầu trỗi dậy inh ỏi với tiếng hát của một anh thanh niên sau đó đến lượt một cô gái lên hát bài “Thương nhau lý tơ hồng” rất hay khiến cho mọi thực khách dĩ nhiên trong đó có cả chị đểu vỗ tay tán thưởng. Ba chị bảo chị có muốn lên hát không, chị giựt mình giãy nãy trả lời rằng chị mà hát chắc cả đám cưới này người ta bỏ về hết quá, vì đã đến giờ nên mặc dầu khách đến dự chưa đủ nhưng gia chủ bên nhả trai vẫn cho tiếp đãi các món đối với những bàn nào đã đủ khách ; đầu tiên khách được ăn khai vị súp cua, bánh phồng tôm với gỏi ngó sen tiếp theo là tôm hấp, bò lúc lăc ăn kèm bánh mì, lẫu hải sản thập cẩm và cuối cùng là tráng miệng bằng nho. Tuy là đàn ông nhưng do trước giờ ít có rượu chè nên ông Nhã chỉ lịch sự uống đúng một ly rượu đế mắt trừu cùng với ba ông ngồi cùng bàn rồi sau đó là nhấm nháp nước ngọt Pepsi, khi tiệc tàn thỉ đồng hồ đeo tay của ông đã chỉ hơn sáu giờ rưỡi nên ông cùng chị Nhị chào mấy ông bà rồi ra cổng xin phép chú Thừa cùng chúc mừng chú rể cô dâu mấy lời ; hai cha con vội vã ra lấy xe máy ra về vì thấy bầu trời nơi mé Bình Ba, Suối Nghệ chớp liên hồi báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến chăng? Cũng nhờ có ánh trăng mười sáu soi sáng nên hai cha con ngồi trên chiếc xe Honda Cub 78 dễ dàng nhanh chóng băng qua con đường tắt về đến chòi rẫy chưa đầy hai mươi phút sau, trong lúc ông dắt xe vảo bên trong chòi thì chị ra sau rửa ráy thân thể sạch sẽ rồi vào buồng thay quần áo ; đúng ra đêm nay ông về Bà Ria ngủ nhưng vì biết chắc là hiện giờ bà Quảng vợ ông ở Biên Hòa đã về đến nhà rồi thành thử ông cứ mãi lần chần chẳng biết liệu làm sao mặc dầu ông biết rằng tốt nhất là ông không nên có mặt tại đây giữa đêm hôm như thế này! Chị chắc đã đi ngủ sớm vì nãy giờ ông chẳng thấy chị ra nơi nhà ngoải, nhác thấy nơi buồng chị tối om om chẳng có đèn đuốc chi cả, ông đinh ninh rằng cây đèn dầu nhỏ chị đốt mỗi đêm có thể bị gió lùa vào tắt chăng ; ông lấy hộp quẹt ga mò mẫm bước vào bật sáng lên đặng thấy đường, đến bên chiếc tủ cũ kỹ mà chị dùng để quần áo ông mở bóng chiếc đèn đốt sáng dây tim lên. Ánh sáng yếu ớt lập lòe vừa bùng lên, lập tức ông nhìn thấy chị đang nằm ngủ thiêm thiếp trên giường đến nỗi quên không bỏ mùng xuống, ông lẳng lặng đến bỏ mùng giùm chị và vì kích thước giường nhỏ vả lại sát với vách gỗ nên muốn giằng mùng ông đành phải chui hẳn vào bên trong mùng.
Sau khi giằng mùng xong, khi mới vừa chỉ thoáng nhìn thấy một vài đưỡng cong gợi cảm trên thân thể con gái bỗng dưng ông Nhã liền nhào ngay xuống ôm chẩm ngay lấy chị Nhị trong trạng thái quá đỗi kích động nghĩa là ông đã không thể nào tự kiềm chế nổi nỗi niềm ham muốn khao khát vốn chất chứa bấy lâu nay trong cõi lòng ông ; thấy động, chị choàng thức giấc biết ngay người ôm mình chẳng ai khác chính là người cha thân yêu của chị, chị vủng vẫy mạnh mẽ hất văng ông qua một bên mà nếu không lớp vải mùng thì ắt hẳn ông đã bị lọt xuông đất chẳng khác gì trái mít rụng. Ông xấu hổ nói :
-Ba xin lỗi con. Lẽ ra ba không nên làm như vậy. Thôi ba đi về nhà đây!
Nghe ông nói vậy, chị liền ngồi ngay dậy và lúc này bên ngoài trời bắt đầu vẳng lên tiếng mưa rào rào đấy không khác gì là dấu hiệu cho biết rằng ông chẳng thể nào đi được…
-Chiều nay má về nhà rồi, trời lại mưa sao ba về được? Ba ở lại đây đi!
Giá như trời đừng mưa thì ông có thể về Bà Rịa ghé ngủ nhờ nhà bạn ông cũng được., ông nói giọng buồn buồn :
-Con đừng giận ba nghe. Tại ba xấu tính quá với lại mấy năm qua do có thằng Thịnh nên ba cảm thấy rất buồn, ba muốn….
Vốn đã từ lâu hiểu rất rõ nổi lòng canh cánh của người cha khốn khổ, giờ đây chị cảm thấy bản thân chị phải có trách nhiệm an ủi nhằm làm vơi đi phần nào đó nỗi niềm âu sầu buổn bã một khi hạnh phúc thiếu vắng, trống trãi nơi trái tim ba chị ; dẫu sao thì giớ đây những ba mươi tuổi đời chị chẳng còn gì nữa để mà gìn giữ vả lại chồng con cũng không có thành thử cho nên chị có vướng bận gì cho cam thôi thì chấp nhận hoàn cảnh bất ngờ đêm nay một lần giúp ba chị một chút gì đó để làm tăng thêm sự lạc quan, phấn khích bình thường của một con người trên thế gian này. Chính vì ý nghĩ ấy nên bất giác chị tự xích người ngồi sát lại vào người ba chị, lẽ đương nhiên rằng chị vẫn làm chủ được bản thân chị chứ chẳng phải là đã mê muội đi, chị ngập ngừng nói nhỏ :
-Ba ơi, con sẽ…cho ba…nhưng…với điểu kiện…ba đừng…cho ai biết…nhất là má với lại ba…đừng có hùng hục như…lúc nãy con sợ…lắm!
Vậy là coi như chị Nhị đã lật ngửa quân bài của chị lên cho ông Nhã xem không còn giấu giếm úp mở gì nữa và chỉ cần những lời lẽ trên thoát ra từ miệng lưỡi chị chằng khác gì rót mật vào tai ông cũng đủ khiến ông dần dần càm thấy kích thích ham muốn trở lại ngay lập tức sau cơn “xụi lơ”khi nãy ; cánh tay phải ông chẳng khác chi một cái máy tự động không biết là có theo ý muốn của ông hay không dần dần nhẹ nhàng đưa lên quảng qua bờ vai chị mềm mại, lúc này chị càng lúc càng dựa sát vào người ba chị. Giờ đây có lẽ cả hai cha con chẳng ai hề để ý gì đến cơn mưa đêm lớn tầm tả đang bên ngoài từ nơi bầu trời tối mịt trút xuống ruộng đồng, nương rẫy, nhà cửa, cây cối…, ông cảm nhận được một cách rõ ràng như ban ngày mùi thơm nhè nhẹ dịu dàng tỏa ra từ mái tóc dài óng ả phủ xõa giữa lưng chị, từ tấm thân chị nóng bỏng tràn đầy gợi cảm của một phụ nữ tròn tuổi ba mươi mà theo ông là tới giờ phút này đây “vẫn còn là con gái”; nhớ lời chị dặn mới vừa rồi, hết sức nhẹ nhàng tế nhị ông khẽ xoay mặt qua hôn lên mái tóc chị và thao tác của ông chưa chi đã thực sự làm chị run lên bần bật chẳng khác gì người bị sốt rét. Một người đàn ông từng có hai vợ cùng bảy đứa con như ông chằng hiều vì sao đêm nay lại tỏ ra hết sức lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp khi gần gũi cận kề người con gái thứ ba, chính vì ba mình như vậy thành thử cho nên chị càng lúc càng cùng ông run rẫy, nghẹn ngào, bồi hồi, xao xuyến với biết bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc sung sướng, ngất ngây.
Ai nào biết nào hay giữa đêm mưa vắng lặng khuya khoắt như thế này, một mối tình đầy tội lỗi loạn luân lẫn oan nghiệt, trái nghịch và lỗi đạo lại sinh sôi nảy nở giữa hai cha con ruột thịt-ông Nhã với chị Nhị, con gái thứ ba của ông ; mặc dù vẫn càng lúc càng ôm sát lấy thân thể chị nhưng chẳng hiểu sao ông lại thốt lên khe khẽ :
-Không được con ơi, thế này…là ba có…tội đấy!
-Hổng sao…đâu ba. Bởi vì…con tự nguyện…đồng ý mà…!
Ông thực sự chẳng ngờ chị lại nói chắc nịch như thế và chính câu nói này của chị nhanh chóng trở thành ngọn đèn giao thông màu xanh bật sáng cho ông thằng đường đi tới đích cuối cùng cuộc tình mù quáng giữa ông cùng chị ; thế là ông lại lẳng lặng tiếp tục lần hai vành môi thô ráp lần lượt hôn khắp lên khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều của chị. Lẽ đương nhiên chị hoàn toàn tuyệt nhiên không có một chút gì gọi là phản ứng hay né tránh cả trái lại chị nhắm nghiền cặp mắt lá răm lại sung sướng tận hưởng những hương vị hạnh phúc muộn màng do ba chị hiện giờ mang đến cho chị ; ông hôn lần từ trán xuống mắt chị, sống mũi chị cùng hai bên gò má nhô cao hai lưỡng quyền của chị rồi khi xuống tới ngay hai bờ môi chị mềm mại, thắm tươi như đóa hoa quỳnh hương, dường như muốn thăm dò ý tứ của chị thì phải thành thử cho nên ông cứ mãi phân vân, ngập ngừng nữa muốn nữa không. Khi ấy, chị gần như là cố ý hơi rướn người lên một chút khiến cho đôi môi chị nhanh chóng chạm nhẹ vào môi ông và mặc dầu quá đỗi hoang mang, ngỡ ngảng nhưng lạ một điểu là hai cha con hiện tại chắc chắn có lẽ cùng mang chung một ý nghĩ về tình yêu, về ân ái xác thịt nhục dục ; chẳng khác chi một cặp nhân tình nam thanh nữ tú trẻ tuổi lần đầu tiên cùng nhau bước vào cõi tình với bến bờ vô vọng, hai cha con sau vài giây phút lần chần mặc dù hồi hộp, run rẫy nhưng vẫn cố gắng tự mở rộng hai vành môi của mình để chậm rãi từ từ luồn vào sâu bên trong răng, tận cùng lợi để trao tặng hiến dâng cho nhau nụ hôn đầu đời, mang đến cho nhau hạnh phúc dẫu muộn màng. Đúng là “ai nào biết nào hay”-cái nhan đề tôi đặt cho tập 84 này quả thật hoàn toàn phù hợp, trùng khớp với hoàn cảnh tình huống thực sự bất ngờ mà không thể nào lướng trước được của hai cha con dẫu sao cũng là bà con họ hàng với gia đình chị em Phương Nam- Phương Đại ; lần đầu tiên hai đôi môi họ va chạm, tiếp xúc gần gũi nhau chưa đến ba mươi giây đã vội vã lúng túng rời nhau ra và ba mươi giây sau tiếp đó dẫu không hẹn không mời lại tiếp tục lụp cha lụp chụp kết nối vào với nhau một cách quá đỗi say sưa, ngây ngất mặc dầu là bất ngờ không mời mà đến, không hẹn mà thành. Chẳng thể nào chối cãi được bởi vì nhờ có những nụ hôn ấy mới chính là nguồn động cơ dồi dào năng lượng làm cho toàn thân cả hai cha con càng lúc càng nóng lên hừng hực không khác gì lửa vừa dậy đã lan tràn khắp chốn mọi nơi cả trong tâm hồn lẫn ngoài xác thịt họ, phải nói rằng họ thực sự quá đỗi vụng về, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc chẳng khác nào một cặp nhân tình nam nữ mới quen biết, phải lòng nhau vậy ; trong lúc chị Nhị vẫn hãy còn hoang mang, ngỡ ngàng với xiết bao cảm giác mới lạ do ông Nhã mang đền trao tặng cho chị thì chính chị chứ không ai khác đã lẳng lặng cử động thân thể ngã người ra sau theo đà dìu của hai cánh tay bố chị nhẹ nhàng từ từ nằm dài ra mặt giường trãi manh chiếu vẫn hãy cỏn khá mới để cùng với bố mình chập chững, run rẫy bước vào cuộc ân ái truy hoan “trời không dung, đất chẳng tha”ngẫu nhiên, bất ngờ trong đêm mưa to gió lớn này. Vừa dìu đỡ con gái vửa luống cuống nghiêng người xuống gần kề sát song song với thân thể chị, với tâm trạng quá đỗi bồn chồn phấn khích nhưng tuy vậy do khi nãy chị đã nói trước rằng chị sợ thái độ hùng hục của ông nên giờ đây chẳng những ông rất thằng thắn nghe lời mà hơn nữa ông còn tỏ ra rất nhẹ nhàng, từ tốn khi ông bắt đầu tận hưởng, thưởng thức và chiếm đoạt tấm thân của chị mà chính xác là bấy lâu nay ông chỉ dám tưởng tượng một cách thầm lặng, kín đáo thôi!
Lúc bấy giờ, tự dưng đầu óc ông Nhã lại bấn loạn cả lên với mớ ý nghĩ rối rắm không khác gì mớ bòng bong đấy là từ ngày mai trở đi ông không biết sẽ mua gì đây để tặng chị Nhị nhằm mục đích phần nào đó bù đắp cho cuộc đời chị bởi vì đêm nay ngoài vai trò của một người con ra, chị còn là người tình mới vừa quen hơi bén tiếng của ông ; trong thoáng chốc, ông bỗng nhớ ra chiếc xe đạp là chân đi của chị mấy năm nay dường như đã trở thành đồ “thời ông Diệm” rồi thì phải, ông thầm dự định ngày mai ông sẽ đi chợ Bà Rịa mua cho chị một chiếc xe đạp mới và thêm vào nữa là một xấp vải may áo khoác ngoài vậy! Với ý nghĩ trên, ông ghé miệng ngập ngừng thều thào vào tai chị và tuy ông nói khẽ nhưng trước sau gì chị cũng vẫn nghe rõ ràng nguyên văn :
-Con muốn…mua…thứ gì…mai ba…mua cho?
-Không…cần…đâu ba! -Chị bẽn lẽn trả lời trong hơi thở nấc nghẹn vì cảm giác phấn khích, sung sướng mà chị đang có với người cha chị thương yêu và kính trọng nhất trong đời.
-Ba sẽ…mua cho…con…chiếc xe…đạp…với xấp…vải…nghe?
Khi thấy chị khẽ nhẹ nhảng gật đầu, ông mới thôi không nói gì nữa và rồi sau đó thì cả cha lẫn con lại tiếp tục lặng yên để mà kết nối lại những nụ hôn môi say sưa, đắm đuối, mê mệt đến nỗi trên thế gian này không hề có một ai nào biết nào hay ngoại trừ họ ra ; lần này, thực sự chẳng màng gì đến việc phải xin phép chị nữa bởi vì trong lúc khóa miệng nút lưỡi chị chưa chi mà hai bàn tay ông rắn rõi, chai cứng đã từ từ bắt đầu lần từ mái tóc chị tới gáy chị, cổ chị xuống ngang vùng ngực, vùng eo chị có lẽ ông đang mày mò tìm kiếm những gì mà bấy lâu nay ông thầm ham muốn, khao khát nơi chị chăng? Chiều nay lúc hai cha con trên đướng đi Gò Rùa, khoảng gần năm giờ tại Bà Rịa bà Quý từ Biên Hòa cũng đã về đến nhà sau gần một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi xe, do có chìa khóa nhà riêng nên mặc dầu cửa bấm ổ khóa ngoài bà vẫn mở ra được ; bà vào nhà sau khi tắm rửa xong, loay hoay làm vệ sinh quét tước rồi nấu ăn buổi tối lẽ đương nhiên là bà đã quá quen thuộc với hoàn cảnh một thân một mình như thế này rồi! Kể từ ngày mâu thuẫn giữa bà với hai anh con riêng của chồng trở nên gay gắt, căn nhà bà vốn lặng lẽ từ bấy lâu nay lạ càng yên vắng hơn, chị Nhị ở trong rẫy cách ba bốn ngày hoặc có khi cả tuần lễ mới về một lần còn ông Nhã thì cũng lâu lâu mới về lấy đồ đạc không bao lâu vội vội vàng vàng ra đi ; hiện tại cũng thế thôi, bà biết chắc là hai người ấy đang ở trong rẫy nhưng có điều làm sao mà bà có thể ngờ được rằng lúc này cả hai bất ngờ đã không còn là cha con với nhau nữa mà trở thành một cặp đôi “già nhân ngãi non vợ chồng”đang say sưa, ngất ngây, đắm đuối, mê mệt với hạnh phúc tuy muộn màng nhưng nồng thắm, đậm đà, tha thiết xiết bao! Từ trước tới giờ, phải nói rằng lần đầu tiên chuyện lầm lỡ như thế này mới xảy ra trong gia đình bà Quý, liệu rồi có khi nào chính bản thân bà lại là một trong những nguyên nhân xui khiến, đưa đẩy cho cảnh đời tạo dựng nên hoàn cảnh trớ trêu này chăng? Có thể là như vậy nếu như trước đây bà đừng quá tỏ ra mâu thuẫn với hai người con riêng của chồng dẫn đến hạnh phúc của hai vợ chồng bà bấy lâu nay vốn đã như bát nước đầy tràn hết ra ngoài chằng thể nào hốt lại cho được và cũng có thể do vậy mà khiến cho đêm nay tại căn chòi rẫy vắng vẻ, chồng bà không giữ được mình đã tìm kiếm tình yêu nơi cô con gái thứ ba của bà năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Mặc dù tuyệt nhiên hiện tại nơi đây chằng hề có một ai nào biết nào hay rằng “trong tro còn lửa” nhưng có lẽ bởi bất chợt đến với nhau chăng nên cả cha lẫn con không ai giấu giếm được tâm trạng hồi hộp, hoang mang, sợ sệt tưởng chừng như sắp sửa có cả trăm cả ngàn người phát hiện, phát giác ra hai cha con vậy ; tuy thế, hai bàn tay đen đủi gân guốc của bố cũng vẫn không thể nào dừng lại dẫu ngập ngừng, run rẫy và chẳng những vậy còn lúng túng lần lượt cởi từ hột nút thứ nhất đến hột nút thứ năm nơi chiếc áo đồ bộ vải màu xanh dương mà con gái ông đang mặc trên người!
Bộ quần áo đêm nay chị Nhị dùng che thân không khác hơn chính là một trong những tặng phẩm do ông Nhã mới đây mua cho chị kể từ khi ông manh nha bắt đầu có tình cảm riêng tư, khang khác với chị ; ngay lúc nhận thấy bố cởi nút áo mình, tuy lòng hãy cỏn chưa dứt khoát nhưng chị vẫn yên lặng đồng tình chấp nhận hành động của bố và chỉ một thoáng sau, vừa cởi xong tất cả năm hột nút nơi áo chị, ông lần hai bàn tay mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên phải và bên trái một cách chậm rãi, từ tốn tuy rằng không kém phần náo nức, rộn ràng. Liền ngay sau đó, ông tiếp tục nhẹ nhàng lột hai vai áo chị lần lượt xuống khỏi hai bắp tay qua khuỷu tay, cánh tay cuối cùng là hai bàn tay chị búp măng mềm mại và chẳng mấy chốc sau, chưa gì mà ông đã khéo léo gọn gàng cầm hẳn chiếc áo chị để lên mé đầu tấm chiếu trãi giường ; tiện thể ông lần luôn bàn tay phải xuống dưới lưng chị mày mò cởi hai cái móc nhôm nhỏ cài nối hai sợi dây nơi chiếc áo ngực bằng thun voan màu hồng chị mặc che đậy một cách nữa kín nữa hở hai bầu vú đầy đặn, nõn nà, trắng ngần còn hơn cả tuyết rơi vùng Nam cực. Bởi vậy nên không lâu lắc gì mà mảnh áo nhỏ ấy đã hoàn toàn mất hẳn đi độ bó sát vào da thịt, từ từ lỏng dần lỏng dần rồi tuột lệch xuống khi ấy thì rõ ràng rằng ông chỉ việc kéo nhẹ nó ra khỏi người chị, ông cẩn thận cầm lấy cho hiện diện cùng một chổ với chiếc áo xanh đồ bộ của chị mà ông vừa mới cởi ra lúc nãy ; nhờ ánh sáng lập lòe, leo lét phát ra từ ngọn đèn dầu nhỏ nơi chiếc tủ con đựng quần áo kê gần sát giường ngủ của con gái nên thực sự phải nói rằng đêm nay là lần đầu tiên ông mới được mục kích rõ ràng hai gò tuyết lê nõn nà, trắng hồng nơi ngực cô con gái thứ ba đang không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển gấp rút tưởng chừng như sắp sửa đứt quãng đến nơi vậy! Có thể nói chính xác không gì khác hơn điều ham muốn, khao khát vô hình bấy lâu nay vốn dĩ manh nha vày vò cấu xé tâm hồn mộc mạc chân chất của ông và vì vậy, ông không thể nào chần chờ chi nữa mà bắt đầu cúi mặt xuống úp vùi vào giữa hai bầu sữa chị ; trong khi miệng ông khẽ ngậm lấy đầu núm vú chị bên phải thì cũng củng lúc bàn tay phải ông cứ thế tranh thủ lần lên mày mò, nắn bóp, sờ soạng bầu trái chị còn lại rồi chẳng bao lâu sau, cả hai bàn tay ông chẳng thể nào ở yên một chổ trái lại lần lượt di chuyển hết chổ này đến vị trí khác nơi tấm thân ngọc ngà của cô con gái đầu muộn chồng. Lẽ đương nhiên như chúng ta đã biết, chị Nhị chẵng phải hạng phụ nữ lần đầu tiên mới bước vào yêu đương ân ái, chưng chạ xác thịt với đàn ông ( chị từng là người tình của Đại, ông công an phòng P15 đến Thịnh) nhưng cảm giác đêm nay chị cảm nhận được trước giờ chưa từng xuất hiện nơi chị bởi lẽ khi hai bàn tay ông Nhã lần tới đâu trên người chị thì y như rằng có biết bao nhiêu gai ốc nổi lên khiến chị không ngừng run rẫy, bồi hồi lẫn ngượng ngùng, e thẹn! Suy cho cùng ra, dẫu sao ông cũng chẳng phài là thánh thần gì đâu mà “giấy rách phải giữ lấy lề”, như thiên hạ ông chỉ là một người đàn ông bình thường do đó vấn đề tình dục đối với ông chẳng khác gì đến bữa ngồi vào bàn ăn vậy ; chỉ có điều rằng ông chấp nhận mang tiếng tội lỗi loạn luân với con gái chứ đển nước này rồi thì ông chẳng thể nào kiềm chế cho nổi sự quyến rũ, lôi cuốn từ nét đẹp thầm lặng nhưng đầy cá tính sắc sảo nơi chị càng lúc càng dẫn dắt ông lạc bước sâu vào cõi tình ma dâm quỷ dục. Ông và bà Quý có tất cả ba người con gái, đêm nay ông cảm thấy sao mà bản thân mình lại táo bạo dạn dĩ đến mức không dừng lại được đã ra tay tận hưởng, thưởng thức và chiếm đoạt cô con gái thứ ba ; lúc này, khoảng cách giữa thân thề hai cha con chỉ cỏn là một con số không bởi vì từng giây từng phút cả hai càng quấn quýt lấy nhau không sao rời ra được nữa với biết bao nhiêu xúc cảm thăng hoa của tình yêu nhục dục bất chợt lần đầu tiên từ đâu đó lại đến nảy sinh ra giữa họ. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ chậm rãi thực hiện thao tác đổi bên nghĩa là lẩn miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú bên trái chị còn bầu vú phải của con gái mà ông vốn dĩ đã “chán cháo chê cơm”rồi nay lạ đến lượt bàn tay trái ông khẽ đưa lên mày mò, nhào nắn một cách vô cùng phấn khích cùng cực.
Chẳng khác chi cơn sóng thần hung hãn năm 2011 tràn vào tàn phá tàn phá quốc đảo Nhật Bản, nguồn xung điện sinh lý không ngừng mãi miết xuất phát từ dưới xương cùng hai cơ thể có chưng một dòng máu rần rật chạy dọc lên theo sống lưng tới trung ương thần kinh rồi dần dần lan tỏa ra khắp cả châu thân lẫn tứ chi ; giây phút này đây, tuy rằng vẫn không tỏ ra vội vàng gấp gáp chi cả nhưng thực sự chẳng hiều sao ông lại tỏ ra có ý muốn kết thúc cuộc tình loạn luân, ngang trái giữa hai cha con ông càng sớm càng tốt. Mới lúc nãy đây ông đã cởi hằn chiếc áo thun trắng đã ngã sang màu cháo lòng mà ông đang mặc, giờ thì ông chỉ còn lại độc nhất chiếc quần đùi vải kaki đã cũ nơi hạ thể và lúc hai bàn tay ông nhẹ nhàng lần cởi cả quần đồ bộ ngoài lẫn quần lót trong của chị, chị vẫn nhắm nghiền cặp mắt lá răm mà hoàn toàn tuyệt nhiên đồng ý đồng tình với hành động của ba chị ; sau khi chị lõa thể và tất cả nội y của chị đều được ông để hết lên mé đầu tấm chiếu trãi giường, ông mới lần tay tuột quần đùi của ông xuống, mới vừa được giải thoát ra ngoài thôi là dương vật ông đã thay đổi ngay lập tức trạng thái về kích thước bề ngang cũng như chiều dài, không ngừng co giựt liên hồi càng lúc càng dài ra, càng to lên. Mưa bên ngoài trời vẫn ào ạt tầm tã như đệm thêm nhiều tiết tấu hay nhất, êm đềm nhất cũng như vẽ lên vô số nét chấm phá cho cuộc tình tội lỗi nghiệt oan giữa hai cha con ruột thịt, đây chính là thời khắc tối ưu quan trọng nhất của cả hai mà có lẽ từ giờ trở về sau không ai lại có thề quên đi cho được ; tuy hơi lúng túng, vụng về chằng khác gì đứa bé mới chập chững tập đi nhưng dẫu sao ông vẫn cố gắng cử động trườn người tới leo lên nằm trên người chị như con kỳ đả trèo vắt ngang cành cây khô cằn nơi sa mạc cát mênh mông dưới cái nắng chói chang của ông mặt trời hầu liếm láp vài giọt sương đêm hãy còn đọng lại trên những chiếc lá non. Mặc dù bề ngoài thân thề ông có vẻ hơi nhỏ con nhưng hiện giờ chẳng hiểu làm sao chị lại cảm thấy lúc này ba mình quả thật nặng nề và nguyên cả trọng lượng ấy đang ép đè lên chị nhất là chị không thể nào kiềm chế nổi sự ngượng ngùng, e thẹn bởi vì liên tục va chạm cọ sát vào phần đùi non bên phải của chị đấy không gì khác hơn chính là dương vật vừa to vừa dài vừa cứng lại nóng hổi như một thanh sắt nung mới vừa lấy từ trong lò rèn ra ; vả lại còn giựt giựt thọt tới thọt lui tìm kiếm lổ âm đạo chị-nơi chốn và cũng là đường lối để đi vào cơ thể chị, ấy không còn chi khác mà chính là nhằm thực hiện việc ông truyền tinh dẫn máu sang chị-người con gái thứ ba “quá lứa lỡ thì”trong gia đình ông. Có lẽ do sự kích thích hưng phấn tăng lên cao cực đỉnh quá độ chăng mà chưa chi cửa mình chị Nhị không những ươn ướt bởi chất dịch nhờn sinh lý nữ tiết ứ ra từ bên trong mà càng lúc càng giãn nở về kích thước bể ngang và khi hai chân chị vừa mới hơi dạng rộng sang hai bên một chút đấy cũng chính là lúc ông Nhã nhẹ rướn người tới thọt “đổ chơi” của mình ngay đúng vào tâm điểm cơ thể chị quả thật vô cùng chính xác, không sai dù rằng chỉ một ly một tý ; ngay khi ấy, đôi môi chị cũng vừa khẽ bật lên tiếng rên rĩ đầu đời cứ y như rằng đêm mưa này lần đẩu tiên chị hiến dâng sự trong trắng của chị cho bố chị vậy chứ hoàn toàn chẳng phải lượt thứ tư trong cuộc đời chị. một cô gái đã quá lứa lỡ thì. Ở phía trên cùng lúc hai đôi môi hai bố con không ngừng luồn sâu nút sát vào với nhau, đôi bàn tay chị ngẫu nhiên ôm níu lấy hai bờ vai bố đen nhẽm tuy gầy guộc nhưng rắn chắc và từ đấy mười ngón tay búp măng của chị cứ thế mà lần xuống dùng đầu móng cào hết chổ này tới chổ khác trên khắp vầng lưng bố ; nếu giả sử như chị để móng tay dài nhọn như mấy cô gái hạng nhà giàu có thì chắc chắn chẳng bao lâu sau da lưng ông sẽ bị trầy trụa rướm máu tanh bành té bẹ cho mà coi! Còn nơi dưới hạ thể cả hai, lúc này âm đạo chị càng lúc càng thít chặt lấy dương vật bố đến nỗi dường như không cỏn một lối thoát nào nữa cả nhưng lại hoàn toàn không phải như vậy bởi vì nó cứ mãi miết thụt ra lại thọt vào sâu tận bên trong liên tục đưa đẩy nhịp nhàng lúc chậm khi nhanh.
Trên chiếc giường hạnh phúc quá đỗi bất ngờ trong đêm mưa dầm gió bấc, ông Nhã và chị Nhị hai bố con theo từng giây từng phút cùng ngây ngất, say sưa, đắm đuối trong hoan lạc nhục dục rồi vì chẳng phải là do yếu đuối về mặt sinh lý mà chăc chắn là do sự ức chế dồn nén đã quá lâu không được giải tỏa cho nên chưa đầy ba phút sau chưa chi ông đã chợt trân người lên trong lúc đầu dương vật ông vửa co giựt liên hồi vừa bắn phụt những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước cơm và rin rít tựa chừng như keo dán hết đợt này tới đợt khác lần lượt thấm sâu vào cơ thể chị ; do lượng dịch tinh của ông dồi dào quá đỗi nên cứ thế trào ứ tràn ra bên ngoài làm nhanh chóng ướt nhẹp nguyên cả hai bên đùi cũng như vùng bụng dưới của đôi bên, khi ấy ông vừa cùng chị hổn hển thở vừa rút “hàng” ra khỏi người chị sau đó ông ngã người nằm lăm qua bên tay phải khi đã tách biệt với con gái ông sau cuộc giao hoan loạn luân, tội lỗi. Hai bố con âm thầm lặng lẽ bố trước con sau đi ra ngoài múc nước rửa ráy sạch sẽ rồi trở vào mặc lại quần áo, rồi mặc dù không hể có giao kèo từ trước hay bất kỳ để nghị nào cả nhưng cả hai cứ thế lại nằm xuống cạnh sát bên nhau để bắt đầu dỗ giấc ngủ. Mưa ngoài trời hiện tại có phần nào yếu dần, yếu dần nhưng vẫn còn rỉ rả liên tục kéo dài như đang cất lên một lời ru tình nồng nàn thắm thiết bên tai hai con người mà ba mươi mốt năm về trước người này đã tạo ra người kia nay cả hai lại hòa hợp cùng nhau ; chị co hết cả người như con mèo nằm rúc sát vào người bố chị mà mới vừa rồi đã hóa thân thành người tình trên thế gian đến với chị trong nỗi niềm hoan lạc, u mê hoàn toàn không một ai nào biết nào hay?