Chị Nam - Phần 76: Quà sinh nhật
Ý thức được gia cảnh của mình không thể nào bon chen so bì với thiên hạ vả lại ngay từ lúc tuổi cỏn nhỏ vốn dĩ đã nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh sống thực tại chứ không mơ mộng hão huyền thành thử cho nên hai chị em Phượng-Hiếu đều chăm chỉ học tập, từ lớp nhỏ lên tới lớp lớn hơn không năm nào mà cả hai không đạt được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ; chị gái sinh năm 1992 hơn em trai ba tuổi ra đời năm 1995 lúc nào như lúc nấy đều y như là hình với bóng, thương yêu đùm bọc quấn quýt nhau không rời được một bước…Lúc còn thiếu thời khoảng tám chín tuổi, ngoài giờ học ra mỗi lần sang nhà bạn hàng xóm học cùng lớp chơi banh đũa, nhảy dây chị đểu dẫn em mình đi theo và mỗi khi bố mẹ cho quà bảnh chẳng khi nào chị dành với em cả trái ngược lại chị luôn luôn nhường phẩn nhiều cho em ; theo thời gian lớn lên, chị càng ngày càng xinh xắn dễ thương lẫn thông minh, giỏi giang bên cạnh thằng em cũng không kém phần điển trai, lanh lợi đấy có lẽ dường như chính là phần thưởng xứng đáng nhất mà cuộc đời ưu ái dành riêng cho hai đấng sinh thành của chúng thì phải? Ngày tiếp ngày, tháng nối tháng tình cảm giữa hai chị em không bao giờ phai lợt hay tự xóa nhòa đi bởi những nhiễu nhương đời thường mà chúng ta vẫn thường gặp ở những cặp đôi chị em của gia đình khác trái lại còn thân thiết, gắn bó, khắng khít hơn xưa đến đỗi đôi khi thỉnh thoảng bố hoặc mẹ thấy vậy phải lên tiếng nhắc chừng cả hai phải biết giữ gìn ý tứ một chút bởi vì giới tính của chúng hoàn toàn khác hẳn nhau, một bên là gái một bên là trai ; sở dĩ thế xét thấy cũng đúng vì hai ông bà e ngại họ hàng, hàng xóm láng giềng chẳng những không biết rõ sự tình lại cỏn đặt chuyện dèm pha, đàm tiếu chăng? Vào năm học lớp Năm, nhà bên cạnh có một anh vừa mới tốt nghiệp Học viện Quốc gia Âm nhạc ở Sài Gòn về mở lớp dạy đàn ghitare và đàn organ, Hiếu liền tỏ ra thich thú ngay và y như rằng hể thấy bố hay mẹ ở đâu là nó cứ năn nỉ ỉ ôi xin phép bố mẹ cho mình đi học đàn bằng được với bất cứ giá nào mới thôi ; lúc đầu, do sợ việc học đàn sẽ làm ảnh hưởng đến việc học chữ của nó nên ai cũng đều lắc đầu quầy quậy không cho nhưng rồi cuối cùng vì thấy cũng đâu phải xa xôi gì cho lắm vả lại nghe nó lãi nhãi đến nhức cả đầu và nó hứa hẹn với hai ông bà là sẽ không bao giờ học xuống hơn nữa phí học cũng chẳng nhiều cho lắm vì lý do trên thành thử cho nên chỉ khoảng một tuần sau khi lớp dạy đàn Nhạc Xanh khai trương, nó đã được chính thức trở thành một trong số hai mươi học trò của lớp học từ mười chín giờ đến hai mươi mốt giờ vào buối tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy mỗi tuần. Có lẽ do năng khiếu sẵn có cộng với lòng say mê thành thử cho nên chỉ mới có một tuần học thôi mà Hiếu đã nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu của lớp, không những nó tiếp thu nhanh trái lại còn lĩnh hội tốt từng nhip hát điệu đàn ; hai tháng trời trôi qua, chưa gì nó đã ôm đàn ghitare chơi rành rõi các điệu phổ biến hiện giờ như Slow, Rumba, Shop, Chachacha, Boston và nhờ vậy mà bắt đầu lên học lớp Sáu mãi cho đến năm lớp Mười hai không năm nào mà giáo viên chủ nhiệm cùng tập thể lớp không bầu nó đảm nhiệm chức vụ lớp phó văn thể của lớp chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động văn nghệ như tập bài hát mới, tham dự Hội diễn văn nghệ do trường tổ chức theo chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam, Mừng Đảng-mừng Xuân, ngày thành lập Đoàn, ngày thống nhất đất nước…Chẳng có đợt thi đua nào mà giải xuất sắc không thuộc về lớp nó đang theo học và bất kỳ giáo viên nào hễ chuẩn bị sắp sửa phân công chuyên môn đầu năm học là gần như muốn giành giật nhau ra mặt để được làm chủ nhiệm lớp có học sinh tên là Trần Minh Hiếu ; tuy rằng tên tuổi nó chưa đến đỗi nổi lên như cồn song gần như toàn trường cả thầy lẫn trò ai nấy đều biết về nó, dẫu sao thì những thành tích ấy ở trường của nó phẩn nào cũng làm cho bố mẹ nó được hãnh diện nở mặt nở mày với bà con lối xóm. Mặc dù lúc lên sáu tuổi là Đại đã chuyển về học ở thị xã Bà Rịa nhưng mỗi lần về thăm chơi tại quê nhà Phước Hải, nó đều mon men sang nhà Hiếu chỉ cách nhà má Phụng có ba căn nhà thôi rủ thằng này mượn đàn ghitare về đàn cho nó nghe ; chẳng bao lâu cả hai thằng đều trờ thành một đôi bạn chí cốt thân thiết chẳng khác gì bạn học chung trường cùng lớp với nhau vậy có lẽ do chúng ngang bằng tuổi với nhau vậy?
Còn riêng vể chị Phượng do sở thích riêng của chị hoàn toàn khác hẳn với em trai nên việc đàn ca hát xướng đối với chị hoàn toàn tuyệt nhiên không bao giờ lôi cuốn, quyến rũ được chị cả ; chị chỉ ham thích tự bản thân chị đối đầu với những bài toán học sinh giỏi Toán, Lý, Hóa mà thôi do vậy mà đến năm học lớp 9 bậc THCS hay lớp 11, 12 bậc THPT chị đểu có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường dự thi huyện, tỉnh gặt hái khá nhiều giải thưởng hạng I, II, III hoặc cùng lắm là giải khuyến khích. Sau khi thi tốt nghiệp Tú tài, chị dự thi vào hai trường đại học là Ngân hàng Sài Gòn và Sư phạm Đà Lạt và kết quả là chị được trúng tuyển vào lớp Hóa khóa 23 trường Đại học Sư phạm Đà Lạt, ước nguyện của bố mẹ cũng như là của chị đến giờ phút ấy đã trở thành hiện thực nhưng việc chị đi học xa nhà như vậy phần nào lại làm tăng thêm khó khăn chồng chất cho cả bố lẫn mẹ bởi vì như chúng ta đã biết chi phí cho một sinh viên những bốn năm học tập không phải là ít ỏi, dè xẻn được ; nào là ăn uống, vệ sinh phí của nữ hay học phí, tiền sách vở tài liệu…bấy nhiêu đó thôi cũng đủ ngốn hết tháng lương của bố và tiền công đan lưới thuê hàng ngày của mẹ rồi! Chính vì lý do trên nên mẹ chị đành phải bỏ công việc thường nhật bà hay làm sang bên Lộc An phụ việc bán quán cafe cho thiên hạ cộng với một số vốn vay ngân hàng theo diện hộ nghèo Tỉnh mới có thể chu toàn cho chị được ; dạo ấy, Hiếu mới vừa tốt nghiệp THCS lên học lớp Mười, do thương chị mà cu cậu nhà ta đòi nghỉ học đi làm thợ phụ sửa xe Honda kiếm tiền giúp chị học Đại học nhưng vì bố mẹ không đồng ý nó mới thôi. Vào năm học đại học thứ nhất, khi không chị Phượng lại bị”bắt cóc bỏ dĩa”nghĩa là chị phải đăng ký dự Hội thi đơn ca Tiếng hát sinh viên lần thứ tư do trường chị tổ chức chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhớ tới thằng em có khiếu văn nghệ ở nhà chị liền tức tốc về lại Bà Rịa-Vũng Tàu nhờ nó làm “cứu binh tiếp viện”vì thời gian ấy nhà trường cho toàn thể các lớp được nghỉ để chuẩn bị hội thi ; nghe chị nói vậy, Hiếu liền sốt sắng xăng tay áo lên tập cho chị hát bài Quê hương, thời điểm ấy do gia cảnh thiếu thốn khó khăn nên nó bỏ không theo học tại lớp Nhạc Xanh nữa nhưng khi nào nó cần thì anh dạy nhạc ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ nó không kể ngày đêm. Nghe nó hỏi mượn một cây đàn ghitare về để tập cho chị Hai hát dự thi, anh gật đầu đồng ý cho nó mượn cây đàn thùng “xịn”nhất của anh kèm theo luôn cả một đĩa VCD bài hát trong đó có bài Quê hương của nhạc sỹ Giáp văn Thạch (như vậy có nghĩa là cuộc sống nhà nó chật vật quá đến đỗi nó mơ ước mua được một cây đàn ghitare cho riêng nó từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa thể nào thực hiện được) ; hai chị em gần như bỏ cả ăn quên cả uống cùng nhau lao vào người hát kẻ đàn say sưa, chỉ ba ngày sau chẳng những chị Phượng đã thuộc làu từng lời, từng nhịp trong bản nhạc mà ngay tới những điệu bộ biểu diễn, giọng điệu truyền cảm nhằm mang đến cho người nghe tất cả tâm tư tình cảm thể hiện qua giọng hát chị đểu tiếp thu, lĩnh hội khá tốt từ thằng em ruột thịt cùng cha cùng mẹ. Thời gian này như những lúc trước, bố đi làm xa ít khoảng hai ba tháng mới trở về nhà đôi ba ngày rồi lại đi còn mẹ đi bán ở lại bên Lộc An nên dẫu sao nhờ vậy mà cả chị lẫn em đều được tự do thanh thản hơn trong việc tập dợt tiết mục đơn ca dự thi của chị ; thấy còn những hai ngày nữa mới lên trường tập trước thử với dàn nhạc, tối hôm ấy sau khi dùng cơm xong chị rủ em trai lấy chiếc xe đạp điện chở chị đi dạo đâu đó cho khuây khỏa (chiếc xe ấy lúc trước hai chị em vẫn thường hay đèo nhau đi học giờ chị đi học xa rồi nên đã trở thành vật sở hữu riêng của em chị). Lẽ thường, trước đây chúng vẫn đi chơi cùng nhau nhưng chỉ toàn là đi vào ban ngày thôi chứ đấy là lần đầu tiên hai chị em rời khỏi nhà vào buổi tối cho nên ít nhiều cũng tạo nên trong cõi lòng đôi bên những cảm giác mới mẻ, lạ lẫm và chẳng được tự nhiên cho lắm mặc dù trái tim của cả hai vẫn chưa hề bị ảnh hưởng vương vấn bởi một tình yêu loạn luân tội lỗi mà mãi đến năm năm sau mới được hinh thành bộc phát một cách ngẫu nhiên, bất ngờ.
Hiếu khi đó tuy rằng mới có mười lăm tuổi nhưng vốn dĩ tướng tá nó đã phát triển trưởng thành nhanh sớm đến đỗi chị chỉ đứng ngang tới mang tai nó vả lại về diện mạo chị gái và em trai thì em giống cha, chị có nét mặt của mẹ nên hễ ai không biết mà mới gặp lần đầu thì họ dễ dàng tưởng lầm đấy là một cặp tình nhân nam thanh nữ tú ; thỉnh thoảng trước tình huống dở khóc dở cười ấy, hai đứa vừa đỏ mặt tía tai vừa cười gượng lí nhí đính chính lại cho người không biết được biết chúng là hai chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ. Tối hôm ấy, thấy nó mặc cái áo chemise trắng đã cũ còn nhăm nhúm, chị cười bảo “Lớn chòng nhòng ra rồi sao đi chơi với chị lại ăn mặc như thế hả em trai?Thay áo khác đi!”, vậy là anh chàng liền ngoan ngoãn nghe lời bởi không muốn lảm bẻ mặt chị nên nhanh chóng trở vào thay chiếc áo đang mặc bằng một cái áo vải phin màn xanh dương thẳng nếp, ngay ngắn và tươm tất hơn ; sau khi dắt xe ra rồi khóa cửa nhà cẩn thận, nó lên xe chờ chị ngồi gọn gàng lên yên sau mới đề máy xe nhẹ nhàng điều khiển tay lái cho xe chạy ra khỏi xóm làng chài ra tới đường lộ. Nó hỏi “Giờ chị thích đi đâu chị Hai em chở đi!”, chị suy nghĩ một chập lâu sau mới bảo nó chở chị vòng ra biển hóng mát rồi tìm một quán cafe nào đó ngồi tán dóc cho đỡ buồn, nó nói “Tuân lệnh sư tỷ!”; chị vừa phá lên cười thích thú vừa đấm vào lưng nó thùm thụp và khi đi dạo hết tận cùng con đường dọc bờ biền đêm lộng gió đến cả bảy tám lượt, ngang qua một quán cafe sân vườn có mấy chòi lợp lá dừa lụp xụp nghe chị nói là vào đấy uống nước thì bỗng dưng cu cậu nhà ta lại đâm ra ngại ngùng, lần chần chẳng dám vào. Sở dĩ Hiếu có tâm trạng bất ổn như vậy bởi nó biết ở những quán cafe ấy vào buổi tối chỉ có những cặp tình nhân nam nữ mới vào mà thôi, nó bảo chị em mình vào đấy nhỡ đâu có ai nhìn thấy lại tưởng lầm là nọ nọ kia kia thì sao, chị nói “Không sao đâu, cứ vào đi! ; chị nói cứng như vậy bởi vì theo như chị nghĩ ở chổ này mới ít người để ý tới hầu như là chẳng hề có ai cả do họ hơi đâu mà bận tâm tới xung quanh chi cho mệt không giống như những chổ khác, nhìn từ ngoài đường vào thấy quán có vẻ âm u tối tăm làm sao nhưng khi vừa bước qua cổng vào thì khuôn viên quán bên trong cũng khá sáng sủa bởi ở mỗi chòi đều có gắn đèn trái ớt tỏa hắt ánh sáng đo đỏ, lờ mờ ra ngoài. Do chòi ngoài cùng còn trống chưa có khách vào nên hai chị em liền vào ngay chố ấy, chưa đầy hai phút đồng hồ sau có một cô tiếp viên bước vào ân cần, niềm nở hỏi cả hai dùng gì, chị gọi hai trái dừa tươi pha thêm chút đường vì chị sợ uống cafe vào buổi tối sẽ gây mất ngủ còn Hiếu thì do chị biết sở thích của nó là đi đâu cũng đều thích uống nước dừa bất kể ban ngày hay ban đêm. Diện tích chòi khoảng chừng 6m2 khá rộng rãi và thoải mái, hai bên có mắc tòn ten hai cái võng bằng nhựa nilon, giữa chòi là cái bàn tròn được đắp chế bằng ximăng và trong cùng là cái giường phẳng lát gạch bông để khách có thể nằm nghỉ ngơi ; mặt trước chòi lớp lá dừa phủ xuống che khuất hẳn đi nên người đứng ở ngoài dẫu cho có để ý nhìn vào cũng khó lòng thấy rõ kẻ bên trong đang có những hành động gì và khi bước vào phải khom cả người xuống. Hai chị em mỗi người chọn một cái võng vừa nằm đung đưa thoải mái vừa chuyện trò với nhau một cách tâm đắc mà để tài của chúng chẳng khác nào ngoài viễn cảnh Hội thi Tiếng hát đơn ca do trường Đại học Sư phạm Đà Lạt tổ chức sắp sửa diễn ra, chị nói nếu mà đạt được giải I của cuộc thi này thì chị sẽ được thưởng những 5 triệu đồng cùng với học bổng toàn khóa học bốn năm liền do tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel tài trợ ; giả sử như chị đạt được giải thưởng trên thì bố mẹ sẽ đỡ vất vả, khó nhọc hơn và có lẽ khi ấy sẽ không cần họ lo cho chị nhiểu nữa còn nó dĩ nhiên chính là người có công lao hướng dẫn chị tập hát thì khi ấy chị sẽ ưu ái tặng cho nó một món quà sinh nhật theo sở thích của nó…Đến khoảng chín giờ, thấy đã hơi khuya nên chị Phượng gọi cô tiếp viên vào tính tiền nước hết 30000đ rồi cùng Hiếu ra lên xe trở về nhà, chị bảo nó đi đường tắt xuyên qua rừng dương cho nhanh tuy rằng đường hơi tối và có nhiều cát biển rất khó chạy nhưng nó vẫn điềm nhiên, bình tĩnh điều khiển xe chở chị đi dưới ánh trăng vằng vặc soi tỏ của một đêm trừ tịch sắp sửa tới rằm tháng Mười chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là lại năm hết Tết đến.
Xe đang bon bon chạy ngon lành bất ngờ bánh trước bị khựng lại do bánh trước cán phải một cục đá tròn khá to và vì vậy nên trước là em trai ngã sấp xuống “đo đường”ngay lập tức, sau đó theo quán tính chị gái cũng nhào xuống nằm gọn lên trên lưng nó ; vì vận tốc xe không nhanh gì mấy vả lại mặt đường toàn cát là cát nên nó không hề hấn chi cả còn chị ngẫu nhiên được em trai làm “tấm đệm”nâng đỡ lại càng không “xinhê”gì, cả hai chỉ cười hềnh hệch cùng nhau lồm cồm bò dậy rồi chị dùng hai bàn tay phủi cát dính bết đầy vào thân áo trước của nó. Thấy chỉ còn khoảng 30m nữa là hết đoạn đường cát nên nó dựng xe dậy dắt đi cùng chị cuốc bộ đi vì sợ nếu ngồi lên xe chạy nữa thì thế nào cũng “chụp ếch”nữa cho mà xem, từ lúc ấy trở đi cho đến khi về tới nhà tự dưng nó lần đầu tiên chẳng hiểu vì lý do gì mà nó lại có cảm giác ngần ngật, ngây ngây, khó chịu y như người đang say rượu vậy ; đấy chính là lúc chị ngã lên người nó, chẳng phải nó có ý nghĩ gì bậy bạ cả nhưng hai gò ngực vun tròn mềm mại úp sát vào lưng nó đã vô tình gây ra cho cõi lòng nó vướng víu cái cảm giác khó hiểu mà từ trước đến giờ thực sự rằng nó chưa hề có. Tối hôm ấy, nằm trên tấm đệm trên gác Hiếu cứ trằn trọc thao thức không thể nào ngủ được còn chị thì thản nhiên ngủ ngay bên cạnh nó ; có lẽ do bản năng sinh lý bình thường của một thằng con trai vừa quá tuổi dậy thì lại đang tuổi ăn sức lớn nên bản thân nó vốn dĩ bắt đầu để ý tìm hiểu đến những đụng chạm, gần gũi với xác thịt người khác giới chăng dẫu rằng đấy là chị Phượng-chị gái ruột thịt cùng cha cùng mẹ với nó? Từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trước khi chị đi lên Đà Lạt học đại học, hai chị em vẫn thường hay ngủ chung với nhau trên gác còn bố mẹ chúng thì riêng biệt một căn phòng dưới nhà kể cả lúc họ vắng nhà thì cũng vậy do quá quen với nề nếp từ trước tới giờ nên chẳng đứa nào dám héo lánh vào phòng ấy để nằm dù chỉ là trong chốc lát ; dưới nhà đèn tất tối om nhưng trên gác sát vách tường có gắn một ngọn đèn trái ớt màu vàng hắt ra ánh sáng khá tỏ, bỗng dưng nó ngồi dậy len lén cố tình đưa mắt ngắm nhìn chị như muốn chụp hết toàn bộ tất cả thân thể chị vào trong tâm trí hãy còn thơ dại của nó. Lúc ấy, chị vẫn ngủ say sưa một cách điểm nhiên vô tư lự nên rõ ràng chị chẳng thể nào hay biết được hành động dại dột không phải của em trai ; mái tóc uốn lượn xiton phủ xõa quá hai bờ vai mảnh khảnh óng ả và mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương như con búp bê Nhật Bản với vầng trán khá cao, cặp mắt to tròn long lanh ngời sáng điểm xuyết vút cong hai hàng mi sắc lẽm cỏn hơn cả dao cau, sống mũi tuy thấp nhưng gọn gàng cân đối với hai gò má bánh bầu hai bên nhô cao hai lưỡng quyền và đặc biệt là hai vành môi hình trái tim đều đặn, tươi thắm một cách tự nhiên gợi cảm quyến rũ vô cùng đấy là hình ành đầu tiên nhanh chóng khắc sâu vào trái tim nó. Tuy chị hơi nhỏ con nhưng không vì vậy mà thiếu da kém thịt trái lại từ trên xuống dưới rất đầy đặn, cân đối đủ cả ba vòng thể hiện bằng vầng cổ cao và trắng ngần lộ rõ ba ngấn, hai gò ngực vun tròn cứ mãi phập phồng nâng lên hạ xuống đều đặn theo nhịp hô hấp, đôi vòng eo thon thả, vòng bụng thóp vào, hai đùi căng mẩy tràn trề nhựa sống cùng cặp giò thon dài với hai bàn chân múp míp trắng ngần ; khoảng hơn năm phút sau, cặp mắt nó gần như không chớp được một cái nào cả và nó ao ước giá như người con gái nằm cạnh nó chẳng phải là chị Hai của nó thì chắc chắn nó sẽ có thêm một hành động táo bạo khác hơn thế nữa đó là ôm chầm lấy tấm thân diễm kiểu, hấp dẫn ấy chăng? Đến ngày thứ bảy, khi nó chuẩn bị đến trường học cũng là lúc chị lên đường đón xe ra Đà Lạt đấy, chị không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì đấy là lần đầu tiên chí mới thấy nó tỏ ra tâm trạng bịn rịn, luyến tiếc lẫn buồn bã, nhớ nhung vì chị sắp đi xa ; chị nghẹn ngào muốn khóc vì nghe nó hỏi chừng nào chị mới trở về với nó, chị bảo chắc có lẽ là khoảng hai tháng rưỡi nữa vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán còn về kết quả chị dự thi Tiếng hát đơn ca ở trường có gì chị sẽ gọi điện thoại về lớp Nhạc Xanh để thông báo cho nó hay sau (hiện tại, do còn khó khăn nên cả hai chị em vẫn chưa ai có điện thoại di động để sử dụng).
Nữa tháng sau, điện thoại bàn lớp Nhạc Xanh reo vang vào một buổi trưa, anh ta nghe xong liền chạy sang nhà Hiếu ngay bên cạnh để thông báo cho nó hay một tin sốt dẽo đó là ở ngoài Đà Lạt chị nó gọi vào cho hay là chị đã đạt được giải Nhất hội thi với bài bát Quê hương rồi và anh không ngớt lời chia vui cùng nó ; nghe xong, nó mừng rơn nhảy cởn lên y như là nó vừa bắt được một kho tàng vô giá vậy, cả ngày hôm ấy tâm hồn nó lâng lâng bay bổng lên lưng chừng trời mây chẳng những học không vào mà còn không biết là sẽ làm gì nữa kể cả việc tự nấu ăn cho bản thân vào buổi chiều sắp tới. Do không có buổi học chiều nên nó qua nhà bên cạnh ghi lại số điện thoại mà chị lúc trưa đã dùng để gọi về đây(nhà này dùng điện thoại bàn không dây), đấy là số điện thoại di động 0169546789 và nó cứ đinh ninh rằng số máy ấy của một người bạn nào đó học chung lớp với chị, qua đấy cũng có thể liên lạc được với chị ; nó xin thầy dạy dùng điện thoại gọi lại số máy trên thì ai dè đâu người trả lời nó chẳng phải ai xa lạ cả mà chính là chị, chị vui mừng nói với nó là chị mới vừa mua hai chiếc máy điện thoại di động và chị dùng số máy này còn cái kia chị sẽ gửi về cho nó sử dụng. Chị cũng không nói gì nhiểu, chỉ dặn nó nếu muốn liên lạc với chị thì gọi vào buối tối hoặc chiều thứ năm hay thứ bảy như chiều nay còn thời gian khác do trường cấm sinh viên sử dụng ĐTDĐ nên sẽ không bao giờ gọi chị được đâu ; qua đến thứ bảy tuần sau có một cô sinh viên học chung với chị nhà ở bên Long Hải tìm đến nhà nó trao tận tay nó một chiếc máy điện thoại hiệu TCL rất xinh xắn, nhỏ gọn dẫu sao đấy tuy chưa phải là thứ nó vốn dĩ mơ ước có được từ lâu nhưng theo trào lưu cùng bạn bè trong lớp học đứa nào đứa nấy đều có “máy”lận trong người thì việc chị mua tặng nó món quà này cũng chằng phải là không cần thiết cho lắm nghĩa là nó khỏi bị chọc ghẹo là “lạc đàn”, nhà quê không có hàng hiệu để xài…Kể từ lúc có điện thoại, hầu như tối nào nó cũng đều gọi hay nhắn tin cho chị, có lúc buổi chiều vừa mới nộp cart 20000đ đêm xuống thì vèo một cái sạch sẽ hết trơn cả tài khoản ; thấy vậy khiếp quá nên sau lần đó, nó mới bắt đầu sử dụng một cách dè sẻn tiết kiệm hơn bằng cách mỗi tối nó nhắn tin cho chị duy nhất một lần mà thôi vì nó nghiệm ra cách này đỡ phải hao tốn tiền cart hơn là gọi. Ban đầu nó nhắn đại loại như chị có khỏe không, học hành sao rồi sau đó, Tết năm ấy đến do chị Phương gọi về báo cho Hiếu hay là do kỳ kiểm tra hết phân môn liền kề với thời gian nghỉ Tết nên chị không về được vả lại bài vở nhiều quá nên chị phải ở lại Đà Lạt ; nó buồn bã, rầu rĩ vô cùng không thiết gì tới việc vui xuân đón Tết cùng bạn bè nữa, tối hôm giao thừa khi phụ bố cúng kiếng xong, nó lên gác lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho chị như sau “Chị không về, em buồn ghê! Chị có nhớ em không chứ em nhớ chị nhiều lắm! Em yêu chị!”. Khoảng năm phút sau, chị nhắn lại cho nó “Chị cũng nhớ em và yêu em nhiều lắm! Để khi nào nghỉ hè, chị sẽ về thú tội với em sau nhé!” và thế đấy mãi về sau này, cứ hễ lần nào nhắn tin đến chị là nó đều bày tỏ một cách chân thành tình cảm sâu sắc nơi cõi lòng nó dành cho người chị Hai ruột thịt ở cách xa nó một quãng đường dài những ba trăm cây số ; nó thương chị thật tình với thứ tình yêu nam nữ chứ hoàn toàn tuyệt nhiên không như là của một người em trai đối với chị gái của mình nữa còn chị đôi khi đọc được tin nhắn nó gửi tới bao giờ chị cũng đều nhìn thấy câu “Em yêu chị”dẫu rằng chị thấy hơi kỳ kỳ ngại ngùng làm sao ấy nhưng chị vẫn chưa thực sự không thể nào hay biết rõ sự thay đồi tâm trạng của nó. Đối với nó, chị xem nó lúc nào như lúc nào cũng đểu là em út ruột thịt cùng cha cùng mẹ trong gia đình chị chứ không thể nào khác hơn được mãi cho đến khi cô bạn ở Long Hải học chung lớp với chị về nhà mấy ngày cầm lên đưa cho chị một lá thư nó viết rồi dán kín phong bì lại gửi lên thì chị mới té ngửa ra rằng sự thể là như vậy!
Thời điểm ấy, chị đang học năm thứ ba khoa Hóa trường Đại học Sư phạm Đả Lạt còn nó đã học lên đến lớp Mười hai tại quê nhà rồi khoảng hơn tháng sau nghe tin bố bị tai nạn nổ mìn phá đá do chưa kịp trú ần vảo nơi an toàn nên sức ép của bộc phá hất ông văng xuống núi tử vong ngay tại chổ và hiệu trưởng nhà trường đồng ý giải quyết cho chị được nghỉ học một tuần để về chịu tang bố ; chẳng dè chưa đầy hai tháng tiếp đó liền kề, mẹ chị đi phụ việc bán quán cafe ở Lộc An bỗng dưng bỏ ra đi cùng với một người đàn ông cùng tuổi là tài xế xe khách Bắc Nam về đâu chằng ai hay ai biết mà không để lại một lời từ biệt nào với hai đứa con cả vậy là hai cú sốc tinh thần ấy nhanh chóng ập tới chẳng khác gì một cơn sóng thần hung hãn, dữ dội từ ngoài khơi xa tràn vào nhận chìm thành phố, làng mạc nơi đất liền khiến chị không còn đủ thời gian để nói chuyện với em trai. Điều mà chị Phương muốn bảy tỏ cùng Hiếu đó là mong nó hãy sớm gác lại trong cõi lòng nó mối tình ảo tưởng kia bởi vì chị vốn dĩ biết đấy là một thứ tính loạn luân tội lỗi, do chỉ còn một năm cuối nữa thôi là chị sẽ thi tốt nghiệp ra trường nhận bằng đi xin việc làm với biết bao nhiêu bài vở ôn tập cộng với đề tài luận án nên chị đành gác lại chuyện này ; sống trong cảnh bố qua đời còn mẹ thì bỏ đi “ôm cầm sang thuyền khác”, cũng như chị dẫu sao thì nó cũng đủ bản lĩnh để bươn chãi với cuộc đời mà tự lo cho bản thân từ việc tự nấu ăn đã rành rõi mấy năm nay rồi đến việc học hành, sinh hoạt…Sau khi thi tú tài đạt thành tích khả quan xong, còn hơn một tuần nữa tiếp tục kỳ thi vào khoa công nghệ thông tin trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường gần nhà nhất bỗng dưng vào một buổi chiều thứ năm lúc hơn bốn giờ đang chuẩn bị cơm chiều, chị thấy nó xuất hiện bất thình lình đứng ngay trước cửa phòng tập thể khu ký túc xá sinh viên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo lấm lem bụi đường ; hỏi ra thì mới hay do không biết đường nên phải cuốc bộ từ chợ Đà Lạt đi lòng vòng gần cả chục cây số may gặp được mấy chị sinh viên hỏi thăm và có một chị tận tình dẫn vào tới đây. Chị Phượng vùi vui mừng hớn hở vừa nghẹn ngào muốn khóc khi thấy em trai không quản đường xá xa xôi những ba trăm cây số từ Phước Hải đón xe lên đây thăm chị, chị dẫn Hiếu đi ra bể nước tắm rửa sạch sẽ rồi chị lên phòng quản lý ký túc xá xin phép cho nó được ở chung trong một phòng nào đó của dãy nhà dành cho sinh viên nam ; vì khi ấy cũng đang vào mùa hè, đa số đều đi về quê nên giường trống khá nhiều và họ cũng dễ dàng đồng ý cho nó tá túc mấy ngày, hấu như không ngày nào mà chị không dẫn nó đi chơi hết chổ này đến chổ kia cho biết thế nào là vùng đất Đà Lạt mà lần đầu tiên nó đặt chân đến, từ thác Cam Ly trữ tình qua hồ Xuân Hương thơ mộng, từ dinh Bảo Đại tới Thung lũng tình yêu…Có thể nói rằng khoảng thời gian trên chính là chuỗi kỷ niệm êm đềm, sung sướng nhất mà riêng biệt chỉ có hai chị em có với nhau mà thôi ; lúc đi chơi với chị, mấy lần nó đã cố tình tìm cách nắm lấy một trong hai bàn tay búp măng mềm mại của chị và chị cũng không hề tránh né chi cả tuy rằng trong trái tim chị hơi gợn lên những cảm giác ngường ngượng, e thẹn làm sao ấy! Nó bạo dạn nhắc lại những câu mà mấy năm về trước nó vẫn dùng khi nhắn tin cho chị qua điện thoại, chị chỉ cười cười duyên dáng trả lời rằng “thời gian hãy còn dài mà, để từ từ rồi chị sẽ trả lời em sau vậy nhé!”; tối hôm ấy, trong phòng tập thể chỉ có chị và một cô bạn nữa đã ngủ say, nằm nơi tầng trên giường sắt lần đầu tiên chằng hiểu sao mà chị vẫn cứ mãi miết trằn trọc thao thức không tài nào ngủ được bởi vì cách đây không lâu chính bản thân chị đã từng muốn nó hãy xua đuổi đi cái tình yêu ảo tưởng huyễn hoặc ấy nhưng giờ thì ngược lại chị lại có ý nghĩ không yêu cầu nó làm như vậy nữa dẫu rằng chị vẫn biết đấy là điều không thể nào thực hiện…Giờ bố không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, mẹ bỏ đi với cuộc sống mới nơi phương trời xa lạ nào đó chỉ còn mỗi hai chị em sát cánh, gần gũi, nương tựa khắng khít vào nhau thì hoàn cảnh này liệu có thể nào cho phép hai chị em “yêu nhau”được hay không ; câu hỏi ấy cứ mãi lờn vờn trong đầu óc chị rồi sau cùng, giấc ngủ muộn màng cũng ru được chị vào nỗi mê mệt đắm chìm.
Đến hai năm sau, Hiếu lên hai mươi tuổi học gần xong năm thứ hai trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, chị Phượng do có bằng tốt nghiệp loại giỏi nên chị về lại quê nhà Phước Hải xin được vào dạy ở Trung tâm văn hóa Đất Đỏ đã được gần năm tháng với hai mươi ba mùa xuân qua ; lẽ đương nhiên, hai chị em vẫn ở chung với nhau tại căn nhà thuê ấy và tối đến vẫn ngủ chung với nhau trên tấm nệm nơi tầng gác còn căn phòng của bố mẹ lúc trước được nó thiết kế lại thành phòng vi tính cho nó và chị sử dụng phục vụ cho công việc chuyên môn của mình như lấy tài liệu từ mạng, soạn giáo án…Tuy rằng lúc này, tình cảm của đôi bên dành cho nhau càng ngày càng chuyển hướng khác hẳn như xưa nhưng tuyệt đối hoàn toàn chưa hề xảy ra chuyện gì gọi là lỗi đạo “tỷ đệ”giữa chúng cả ; một chi tiết thật trùng khớp của cặp đôi chị em này rất hy hữu cẩn phải trình bày ra ở đây vì ngày tháng sinh cùng giống nhau, ngày 25 tháng Bảy chỉ chênh lệch nhau ba năm mà thôi như vậy chẳng biết là đến ngày ấy hai chị em sẽ mua quà sinh nhật như thế nào để chúc mừng nhau đây? Tối ngày trọng đại trên, cả hai đều vui mừng hoan hỉ tột độ vì món quà của người này lại chính là niềm mơ ước bấy lâu nay của người kia ; chị tặng cho nó một cây đàn ghitare thùng đặt hàng riêng tại chợ Long Hải còn nó thì mừng lại chị một cái điện thoại Nokia Lumia đời mới nhất vì chiếc máy chị mua ở Đà Lạt năm năm trước đã hỏng không cỏn sử dụng được nữa. Lẽ đương nhiên nhờ có tiền lương hàng tháng dạy ở trung tâm nên chị mới mua được cây đàn giá những 3,5 triệu đồng để làm quà sinh nhật em trai và để có đủ bốn triệu đồng mua chiếc điện thoại hàng hiệu đẹp mắt kia, nó cũng phải vất vả đi sửa máy vi tính cho thiên hạ lấy công để dành tich cóp lại ; khoảng chín giờ đêm, sau khi đóng cửa nhà dưới an toàn, hai chị em lên gác chỉ với một cái bánh sinh nhật phủ kem nhỏ thôi, nó ôm cây đàn cùng chị song ca bài Ba ngọn nến lung linh thật nhịp nhàng và không kém phần sinh động, rộn ràng. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, hát đã thấm mệt nên nó cất đàn rồi ngồi lại chuyện trò cùng chị, lúc bấy giờ bỗng dưng nhìn thoáng qua khuôn mặt chị nó thấy có cảm giác sao mà chị lại xinh đẹp, quyển rũ chẳng thể nào cưỡng lại được vậy là chỉ trong giây phút thôi cảm giác tình yêu bấy lâu nay ấp ủ trong trái tim nó suốt năm năm trời qua nay trỗi dậy mênh mông dạt dào như sóng cả ngoài khơi khiến cho bàn tay nó phải của nó cử động khẽ nắm lấy bàn tay trái chị mềm mại chẳng khác gì một tấm vải nhung ; chị hơi giật mình thảng thốt nhưng rồi vẫn để yên bàn tay chị trong bàn tay nó, nó lên tiếng:
-Có một câu em hỏi chị lâu lắm rồi và cũng nhiều lần mà chị chưa trả lời em nghe?
-Chị vẫn nhớ chứ!
-Vậy chị trả lời em đi! Có lẽ đêm nay là thuận lợi nhất cho chị trả lời đấy chị ạ?
Lúc nãy khi nhận được món quà sinh nhật vừa đắt giá vửa có ý nghĩa đối với chị thành thử cho nên vốn dĩ phần nào chị cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu trả lời rồi vì chị đoán chắc thế nào nó cũng sẽ lập lại yêu cầu ấy với chị ; chị hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho nó nghe thấy:
-Hiếu, chị nói cho em nghe nè! Vấn đề ấy chị đã dự tính vào hè năm ngoái lúc em lên Đà Lạt thăm chị đấy chứ không phải là mới bộc phát đây đâu -Nói đến đây chị hơi ngập ngừng lạc hẳn giọng đi- Chị….sẽ…chấp…nhận…em với…điều kiện…
-Điều kiện gì chị…nói đi! -Nó hỏi trong cảm xúc hồi hộp chờ đợi.
-Điểu kiện là…chỉ có chị em…mình biết mà thôi…chứ …không có…người…thứ ba, em…nhớ chưa?
Nó nhìn chị tươi cười gật đầu lia lịa chằng khác nào một lời hứa hẹn theo đúng như lời dặn của chị rồi sau đó vì nghĩ rằng chỉ duy nhất có nó là người phải chủ động trước mà thôi nên nó khẽ nhích người ngồi sát vào người chị, bàn tay nó lúc bấy giờ cứ mãi miết xiết chặt lấy bàn tay chị ; thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã năm phút rồi ấy thế mà hai chị em vẫn cứ ngồi dựa sát vào người nhau chứ ngoài ra không hề có thêm bất kỳ hành động nào khác và không gian lúc bấy giờ quả thật tĩnh mịch, im lìm chỉ có lâu lâu có tiếng chắc lưỡi của một chú thạch sùng nào đó văng vẳng hòa lẫn tiếng thở cùng nhịp đập của hai trái tim cả chị lẫn em đang cùng bị mũi tên Thần Tình Ái bắn trúng rỉ ra từng giọt máu yêu đương, chị lại lên tiếng:
-Hiếu, chị chưa…trãi qua..lần nào cả vậy em cứ…chị chẳng…biết sao..cả!
Tuy vẫn cỏn ngờ nghệch nhưng chẳng hiểu sao mà nó lại nhanh chóng hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của chị và thế là cánh tay phải nó khẽ nhích dần lên chậm rãi ôm vòng qua tấm lưng chị mềm mại, mảnh khảnh ; đấy chính xác là lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài việc nắm tay chị như từ trước tới giờ lâu nay nó vẫn thường hay làm, đêm nay nó mới dám ôm lấy thân thể chị -một việc vốn chỉ có trong ý nghĩ của nó mà thôi. Nó vừa run vừa xoay mặt qua kề sát vào khuôn mặt chị bắt đầu vụng về, lúng túng đặt những nụ hôn âu yếm lên mái tóc chị óng ả, mượt mà được kẹp gọn lên bằng chiếc kẹp nhôm nhỏ ; khi nó lần môi hôn xuống gáy, xuống cổ chị thì lúc ấy, chị mới thực sự run rẫy mãnh liệt, dữ dội chẳng kém gì nó, từ từ mọi thế chủ động đểu hoàn toàn tuyệt nhiên dành cho nó bằng chứng là từ nơi vầng cổ chị cao và trắng ngần nó lại hôn lần từng cái từng cái một lên khắp khuôn mặt chị. Hiếu hôn lên vầng trán chị Phượng, hôn lên cặp mắt long lanh vút cong hai hàng mi quyến rũ của chị tới sống mũi chị qua hai bên gò má rồi cuối cùng nó tạm dừng lại một chút nơi đôi môi chị dày mọng, thắm tươi như đóa hoa hồng Bungiari ngập ngừng như đang dò hỏi ý kiến chị ; lúc đầu chị hơi nghiêng mặt qua lại như để thoái thác né tránh nhưng rồi chưa đầy nữa phút đồng hồ sau, đôi môi chị lại từ từ hé mở ra để đón nhận lấy hai vành môi khát khao ham muốn của nó. Vậy là nụ hôn đầu đời thật ngọt ngào, say sưa, ngây ngất của hai chị em ruột thịt cùng cha chung mẹ đã thực sự hiện diện trên cõi đời này, càng lúc đôi bên càng nhích người kề sát thân thể vào nhau như là để tìm kiếm hơi ấm của nhau nhằm làm giảm bớt đi cảm giác giá lạnh của con tim bấy lâu nay ; những phút giây đầu tiên, hai chị em vẫn hãy còn ngượng ngùng run rẫy lẫn e ấp thẹn thùng nhưng càng về sau thì càng lúc lại càng tự nhiên, dạn dĩ hơn và sôi nồi, dữ dội hơn lên, so với cây đàn ghitare thùng cùng chiếc điện thoại Nokia Lumia thì nụ hôn này quả thật chính là món quả sinh nhật chứa đựng ý nghĩa lớn lao, quan trọng nhất của cả hai chị em có cùng ngày sinh, tháng sinh với nhau không thể nào ngang bằng cho được. Tiếp tục, Hiếu vừa ôm xiết lấy người chị Phượng như thể sợ rằng chị sẽ tan biến nhanh chóng vào cõi hư vô vừa nhẹ nhàng, tế nhị khẽ dìu đỡ chị ngả người nằm xuống tấm nệm mouse hàng đêm là chồ ngủ của đôi bên mà đêm nay vô tình ngẫu nhiên lại trở thảnh nơi yêu đương, ân ái trao tặng tình yêu lẫn hạnh phúc cho nhau ; lúc này chị thực sự hoàn toàn ở vào thế bị động, phó thác tất cả trọn vẹn cho em trai muốn hành động ra sao thì hành động và chị chỉ còn biết hiến dâng những gì gọi là trinh nguyên nhất trong cuộc đời con gái của chị mà thôi. Sau khi cả hai đã nằm gọn gàng lên tấm nệm truy hoan mà cuộc đời vốn dĩ đã ban tặng cho ngay từ lúc còn thiếu thời, những nụ hôn môi của đôi bên dâng hiến cho nhau càng lúc càng say sưa, ngây ngất, mê mệt mãi miết kéo dài ra tưởng chừng như chẳng bao giờ đến hồi kết thúc ; đêm nay chị mặc bộ quần áo đồ bộ bằng vải phin mỏng màu xanh dương rất gọn gàng, xinh xắn mà từ nãy đến giờ, theo bản năng sinh lý bình thường vốn có nơi bất kỳ một thằng con trai nào, hai bàn tay nó đã bắt đầu vuốt ve sờ soạng lên lớp vải mượt mà mát lạnh của bộ y phục ấy một cách ngẫu nhiên vô tình hay chăng? Vong hồn người bố vắn số nơi chốn cửu tuyền và người mẹ bỏ mặc hai đứa con đi theo người tình xây đắp cuộc sống riêng ở một phương trời xa xôi nào đó chắc chắn là không thể nào hay biết được rằng hiện giờ hai đứa con họ đang lạc bước xảy chân vào cuộc tình loạn luân, tội lỗi, trái ngang đền đỗi “trời không dung, đất chẳng tha”tại ngôi nhà thuê gần hai mươi ba năm nay; lỗi lầm này là của ai đây, của hai chị em hay là của họ và câu trả lời tốt hơn hết là dành cho cuộc đời biết bao nhiêu nỗi éo le, cay đắng chăng?
Chợt nhận ra lúc này hai bàn tay Hiếu đang sờ soạng, mày mò bắt đầu tháo cởi hai hột bóp nơi cổ, nơi ngực áo mình nên chị Phượng hơi giật mình hốt hoảng vội vàng lần hai bàn tay nắm giữ lại ; chỉ trong tích tắc thôi, chẳng biết suy nghĩ ra sao mà chị lại buông xuôi hai cánh tay xuống hai bên đồng nghĩa với việc chị đồng ý chấp nhận cho nó tiếp tục cởi hột nút áo thứ ba, thứ tư cuối cùng là hột nút thứ năm nơi chiếc áo phin màu xanh chị đang mặc và sau khi kết thúc thao tác này, lẽ đương nhiên nó cũng chẳng thể nào quên đi việc mở rộng hai vạt thân áo trước của chị sang hai bên. Trước giờ, từ lúc lên học bậc THPT rồi lên đại học phải nói rằng có khá nhiều chàng trai si tình theo đuồi chị gần như xếp hàng dải cả gần cây số nhưng chị tuyệt nhiên chưa hề thốt lên tiếng yêu ai cả, nói như vậy cũng chưa phải là đồng nghĩa với việc chị nhanh chóng đón nhận lấy tình cảm của em trai chị ưu ái dành cho chị dẫu rằng đầu óc chị phần nào cũng lờ mờ đoán biết được điều đó ; chị chưa dứt khoát thẳng thừng được với nó mãi cho đến đêm nay, khi nhận thấy bản thân chị và nó đã trót lỡ dan díu giống như “bàn tay trót nhúng vào chàm”rồi thì chị mới cảm nhận được một vấn đề quan trọng đó là chị đã yêu nó tựa như nó…yêu chị vậy! Đêm nay là đêm hai chị em sau khi tặng nhau món quà sinh nhật và đấy chính xác cũng là đêm tình nồng thắm, say sưa của đôi bên trong hoàn cảnh bố sớm qua đời, mẹ bỏ đi xa không một lời từ biệt đến đỗi một dòng tin nhắn vỏn vẹn qua điện thoại cũng tuyệt nhiên hoàn toàn không có ; dưới ánh sáng vàng vọt soi tò từ ngọn đèn trái ớt gắn sát vách tường, Hiếu lẳng lặng ngắm nhìn từng đường nét vút cong tuyệt mỹ, gợi cảm và quyến rũ của người chị gái ruột thịt hơn mình những ba tuổi do vậy làm cho cảm xúc ham muốn, kích thích càng lúc càng dâng trào lên bên trong nội tâm của nó giống y như dòng thác Đăm Bơ Ri hùng vĩ, sôi động ngoài Đà Lạt mà hè năm ngoái nó đã có lần đến tham quan cùng chị vậy! Lần thứ hai, nó lại cúi xuống tìm kiếm đôi môi chị và lần này khác hẳn như lần đầu, tuy vẫn còn ngượng ngùng run rẫy nhưng chị lại nhanh chóng đón nhận, hòa nhập vào cùng với nó trong cảm giác tình yêu đê mê, ngất ngây, vụng dại sau đó bàn tay phải nó ngập ngừng nữa muốn nữa không lần nhẹ dưới lưng chị vừa mày mò vừa sờ soạng tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ ra khỏi hai lổ khoen cài nối hai sợi dây nơi chiếc áo ngực bằng thun voan trắng hãy còn mới tinh của chị ; chỉ trong thoáng chốc thôi là chiếc áo nhỏ nhắn ấy đã từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và khi ấy thao tác tiếp theo nơi nó chính xác không gì hơn là tuột cởi hai ống tay áo rời ra khỏi hai cánh tay chị trắng ngần nần nẫn và một lúc cầm cả hai thứ áo giải thoát từ thân thể chị để lên mé đầu tấm nệm ngủ. Tuy rằng cặp mắt lá răm tuyệt đẹp của chị Phượng nãy giờ vẫn cứ nhắm nghiền nhưng chằng phải là chị đang ngủ, trái lại chị vẫn tỉnh táo nhận biết được mọi đường đi nước bước của Hiếu dẫu rằng quá đỗi ngượng ngùng, e dè bởi vì thực sự đây là lần đầu tiên chị trãi nghiệm chuyện yêu đương ân ái chị vẫn luôn luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho nó thực hiện việc thoát y thân thể chị một cách dễ dàng, nhanh chóng, gọn gàng ; đêm trừ tịch mười hai tháng Sáu Âm lịch sao mà yên vắng, tĩnh mịch đến thế do hoàn toàn tuyệt nhiên không hề có lấy một tiếng động nào làm ảnh hưởng tới cuộc tình tuyệt vời, thú vị, sung sướng giữa hai chị em cùng họ Trần, một cuộc tình mà có lẽ đã trăn trở, chất chứa bao nhiêu nỗi phiền muộn cùng quãng thời gian khá dài là những năm năm trời trôi qua đằng đẵng. Lúc bấy giờ, em trai đã lẳng lặng cúi xuống úp mặt vào giữa hai bầu vú chị gái căng tròn tràn trề nhựa sống rồi lần miệng nhẹ nhàng khẽ ngậm đầu núm vú bên phài người chị nó yêu thương bấy lâu nay nút lấy nút để từng giọt sữa tuy rằng vô hình bất dạng nhưng lại qua đỗi “thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo”đồng thời lẽ đương nhiên là bàn tay phài nó cũng chằng thể nào quên đưa lên để mày mò, nắn bóp, sờ soạng bầu vú trái chị còn lại ; với biết bao nhiêu nỗi niềm đê mê ngây ngất cộng với cảm giác kích thích, hưng phấn chị vừa buột miệng hổn hển thờ vừa dùng cả hai bàn tay cứ thế mà vày tới vò lui từng lọn tóc đen nhánh trên đầu nó.
Từ lúc còn thiếu thời cho đến ngày hôm nay, dù rằng chưa bao giờ được yêu đương ân ái và làm tình với bất kỳ người con gái nào cả nhưng có lẽ vì bản năng sinh lý thường tình vốn có tạo hóa ban cho bất kỳ thằng con trai nào thành thử cho nên tự khắc nó cảm nhận được rằng mình sẽ làm gì với chị nó nào là hôn tóc, hôn mắt, hôn môi hay chiếm đoạt hai gò ngực chị hiện giờ ; nói tóm lại, dù chưa bao giờ được học hành chỉ vẽ về chuyện này song đêm nay nó lại ngẫu nhiên biết cách thực hành dẫu rằng hãy cỏn quá nhiều vụng dại, ngờ nghệch và gần hơn mười phút sau, nó mới bắt đầu đổi bên nghĩa là lần miệng qua tiếp tục ngậm nút đầu núm vú bên trái của chị cỏn bầu vú phải chị mà nãy giờ vốn dĩ nó đã “chán cơm chê cháo”thì lại dành phần cho bàn tay trái nó sờ soạng, nắn bóp, mày mò một cách quá đỗi vô cùng phấn khích, cuồng loạn. Nơi xương cùng hai chị em vẫn cứ liên tục phát ra nguồn điện tình mà cường độ có thể lên đến cả chục ngàn kA rần rật chạy dọc lên theo sống lưng lên tới trung ương thần kinh rồi từ đấy dần dần lan tỏa xuống khắp cả châu thân lẫn tứ chi y như cơn dư chấn mãnh liệt, dữ dội vừa động đất vừa núi lửa cộng với sóng thần thưở xa xưa đã cuốn phăng đi thành lũy Pompey thời vua chúa phong kiến La mã khiến cho cả hai đều có cảm giác lưng chừng bay bổng lên chín tầng mây nơi cõi thiên thai tình ái. Do vậy có thể kết luận được rằng đôi bên dường như không cỏn nhớ được những gì đang xảy ra xung quanh nữa kể cả khái niệm không gian lẫn thời gian, chúng hoàn toàn quên mất đi người bố dưới chốn cửu tuyền cả người mẹ đang trôi dạt về một cõi xa xăm mù mịt ; chúng cũng không còn nhớ một chút gì đến mối quan hệ “tỷ đệ”giữa chúng, chỉ mỗi một chuyện chúng đang say sưa, ngây ngất yêu nhau là chúng vẫn cỏn cảm nhận được mà thôi! Hiện giờ, Hiếu đã cởi hẳn chiếc áo thun trắng ngắn tay nơi phần trên thân thể nó rồi để phủ lên trên áo đồ bộ, áo ngực của chị Phượng rồi hai bàn tay nó khi ấy mới bắt đầu lần mò nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ bằng vài phin màu xanh dương nơi phần hạ thể chị nhẹ nhàng từng chút, từng chút một kéo hai ống quần chị xuống khỏi cặp đùi no tròn tới hai giò thon dài cuối cùng là ra khỏi hai bàn chân chị nhỏ nhắn mềm mại ; không những chị không khước từ cự tuyệt mà trái lại chị cỏn nhanh chóng tạo điều kiện cho dễ dàng thực hiện thao tác cơ bản quan trọng, thiết yếu này bằng cách lần lượt hết co hai chân lên rồi duỗi thằng ra. Lẽ đương nhiên, thâm tâm chị luôn luôn vẫn nhận biết rằng tình huống giữa chị và nó đã sắp sửa đi tới giai đoạn cực kỳ “hiểm hóc, ngặt nghèo”nhất đó là quan hệ giao hợp truyền tinh truyền giống cho nhau ; có thể khẳng định được một điều như chân lý rằng ngay từ hè năm ngoái vào dịp nó đi ra Đà Lạt thăm chơi cùng chị thì ít nhiều phần nào chị cũng đã nghĩ ngợi đến “chuyện này”rồi chứ chẳng phải mới thể hiện bộc phát đây đâu thành thử cho nên đêm nay dẩu có hơi ngẫu nhiên đột xuất nhưng chị đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hết cả rồi! Sau khi cới xong quần ngoài của chị, không những nó không ngừng lại mà còn tiếp tục lần hai bàn tay sẵn trớn tiện thể nắm lấy chiếc quần lót chị mặc bên trong-mảnh vài cuối cùng che chắn bộ phận kín đáo nhất của chị còn sót lại trên tấm thân mỹ lệ, diễm kiều của chị dần dần kéo xuống một cách nhẹ nhàng và chậm rãi ; chẳng mấy chốc, nơi mé đầu tấm nệm hạnh phúc của hai chị em giờ phút này đây đã nhanh chóng đón nhận thêm cùng một lúc hai thứ quần thoát ra từ người chị Phượng còn Hiếu thì cũng không chần chừ, chờ đợi chi nữa bởi vì nó đang lần cả hai bàn tay cới khuy nút kéo hai ống quần sort nó đang mặc xuống với thái độ run run, hơi hối hả lật đật có vẻ tội nghiệp làm sao! Sau khi nó cầm quần sort để lên cùng một chố với mớ y phục hỗn độn, lộn xộn của cả nó lẫn chị nào là áo đồ bộ, áo thun, áo ngực, quần đồ bộ, quần lót lúc bấy giờ dương vật nó đã không những không cỏn ở trạng thái thun nhỏ bình thường nữa mà thực sự cương ngỗng lên vửa to vửa dài lại vừa cứng ngắt như một đoạn sắt nung đỏ mới vừa lấy từ trong lò rèn ra vậy ; khi nó nằm xuống bên cạnh chị thì “hàng”của nó nhanh chóng co giựt liên tục cọ sát vào một bên đùi phải chị khiến chị chẳng thể nào không có được cảm giác ngượng ngùng lẫn lo lắng lần đầu tiên trong cuộc đời con gái của chị.
Do kích thích sinh lý quá đỗi phấn khích cộng với sự ngầm đồng ý thỏa thuận yêu đương ân ái cùng nó thành thử cho nên lúc bấy giờ âm đạo chị không ngừng vừa co giãn mở rộng kích thước quá cỡ vửa liên tục tiết ra dịch nhờn nhằm để bôi trơn cho đường đi lối vào chuẩn bị đón nhận lấy dương vật nó ; tuy hơi vụng vể lẫn lúng túng, ngáo ộp song nó vẫn cố gắng thực hiện đúng theo ý nghĩ của nó bằng cách trườn người tới leo nằm lên trên thân thể chị một cách khá tư thế và bài bản tương đương một người thanh niên từng trãi trong lịch sử tình trường. Hiếu vừa hít thở sâu vừa áp sát dương vật vào cửa mình chị Phượng, nhích tới nhích lui một chập rồi cuối cùng thì nó cũng tìm được lổ âm đạo chị để đặt quy đầu nó vào và từng chút, từng chút một càng lúc “đồ chơi”nó càng đi sâu vào nơi “ngóc ngách tối tăm “nơi phần hạ thể chị tuy không có được nhiều kinh nghiệm như thiên hạ ; bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con gái trinh nguyên nên chị chẳng thế nào tránh được cảm giác đau đớn vô cùng, cảm giác ấy như là buốt thấu tận xương tủy, đôi môi thắm tươi của chị nhanh chóng bật lên tiếng rên ri đầu đời khi cửa mình chị phải tự động nong rộng ra mới chứa đựng hết được “hàng”vừa to vừa dài đến mức “khủng”của nó và cũng là ngay lúc màng trinh của chị bị đầu dương vật nó đâm thủng rách đi một cách vô cùng không hề thương tiếc. Vì thế, lớp drap trắng phủ lên mặt tấm nệm hạnh phúc ngay dưới hai mông chị chỉ một thoáng sau thôi đã bắt đầu thấm lấy từng giọt máu trinh nguyên trong trắng từ âm đạo chị nhễu xuống lẫn trong dịch nhờn đấy không sai chính là chứng tích hùng hồn minh chứng cho tình yêu chân thành trọn vẹn mà từ bấy lâu nay vốn dĩ chị đã ưu ái dành tặng riêng cho mỗi một mình nó thôi chứ chẳng còn ai khác ; trong cảm giác truy hoan say sưa, ngây ngất, mê mệt cả chị gái lẫn em trai đểu cùng vừa hổn hển thờ vửa ngụp lặn trong biển tình loạn luân, tội lỗi, trái ngang, oan nghiệt…Hai hòn dái nó tuy xệ dài xuống nhưng trái lại rất hùng dũng hiên ngang gác lên hai bên cửa mình chị đồng nghĩa trên cặp đùi chị trắng ngần như trứng gà lột vỏ không ngớt phập phồng co bóp để tăng thêm sinh lực cho phần dương vật lúc bấy giờ càng lúc càng liên tục đưa đẩy nhịp nhàng hết thụt ra lại thọt vào sâu đến tận tử cung chị ; vậy đến giờ phút này đây coi như là nó đã hoàn toàn thuộc lòng bài học yêu đương, ân ái mà lần đầu tiên đêm nay nó được học trong đời và tròn vẹn tấm thân con gái trinh nguyên của chị vốn dĩ đã thuộc hẳn về nó không còn gì phải bàn phải cải. Hiện tại, mười ngón tay chị Phượng có móng nhọn được dũa cẩn thận sao mà cứ mãi miết cào tới cào lui nơi vầng lưng trần trụi của Hiếu làm cho nơi ấy nhanh chóng xuất hiện đầy đủ cả mười vết xước rướm máu hồng hồng trông thật gớm ghiếc nhưng lạ một điều là hành động trên của chị tuyệt nhiên không hề làm cho nó đau đớn trái lại cảm giác sinh lý sung sướng, khoan khoái do vậy cứ tăng dần lên cao ; sau này, dẫu rằng cuộc đời dâu bể có đổi thay thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì khiến cho hai chị em quên đi được đêm tình tuyệt vời, thú vị này bởi đôi bên đã không còn giấu giếm gì nhau mà cùng trao tặng, hiến dâng cho nhau tất cả những gì mình có từ tâm hồn lẫn thể xác như là một món quà sinh nhật đáng giá, có ý nghĩa nhất trên cõi đời này! Lớp drap trắng trãi nệm lúc đầu vẫn hãy còn ngay ngắn, thằng thắn nhưng đến giây phút này đây đã trở thành nhăn nhúm, dúm dó trông thật thảm hại bởi vì hai chị em nào đâu có nằm yên ngay ngắn mà ngủ như những tối trước đâu, hết chị lại tới nó lần lượt lăn qua rồi lại trở lại một cách ngất ngây, cuồng loạn ; đêm càng lúc càng khuya khiến cho không gian thêm giá lạnh tuy thế cả hai không màng gì đến việc xổ tấm mền con rồng ra đắp chung với nhau như mọi khi, tấm mền ấy từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm y nguyên một chổ bởi vì thân thể cả hai vốn dĩ đã được sưới ấm cho nhau từ nguồn thân nhiệt của mỗi người.
Do thiếu kinh nghiệm nên em trai chẳng thể nào kéo dài hơn nữa thời gian giao hợp giữa nó và chị gái ruột thịt dẫu rằng thâm tâm nó rất muốn và dẫu sao thì mười phút trôi qua cũng quá đủ cho cả đôi bên cảm thấy vừa sung sướng, mê mệt vừa thấu hiều lẫn nhau rồi ; Hiếu và chị Phượng lúc bấy giờ cùng một lúc rơi vào trạng thái khoái ngất cùng cực, đôi bên đều xiết chặt vòng tay ôm lấy người tình một cách phấn khích vô cùng tưởng chừng như chúng sợ rằng sẽ nhanh chóng tan biến đi cùng thời khắc kết thúc của cuộc tình loạn luân, ngang trái đêm nay vậy! Lúc bấy giờ, dương vật nó tuy vẫn còn ngập sâu trong âm đạo chị nhưng lại vừa co giựt liên hồi vừa xối xả bắn phụt ra từ quy đầu những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước vo gạo, nhơn nhớt rin rít tựa keo hồ tinh bột lũ lượt thấm sâu vào trong nội thể chị và do quá dồi dào thửa thãi nên tràn cả ra bên ngoài nhanh chóng làm ướt nhẹp nguyên cả vùng bụng dưới cũng như hai bên đùi hai chị em. Sau này sự thể hậu quả có ra sao đi nữa bởi vì có thể do vậy sẽ kết tạo nên một sinh linh mới mẻ trong người chị từ quá trình hòa hợp giữa tinh trùng của nó với tế bào trứng rụng của chị nhưng mặc kệ, chỉ cần biết rằng đêm nay chị và nó đã yêu đương, ân ái, làm tình cùng nhau hết sức, hết mình đến tận cùng nỗi niềm đê mê ngất ngây trong cơn khoái lạc nhục dục ; khi rời ra khòi thân thể nhau, dương vật nó liền lập tức rũ rượi như đứa bé bị mắc mưa rồi thun nhỏ lại ngay và chẳng ngờ đêm nay, được sự đồng ý chấp thuận của chị nó gần như vắt hết sinh lực lẫn tinh lực của bản thân nó để chúc mừng ngày sinh trùng hợp của cả hai chị em là ngày hai mươi tháng bảy tuy rằng cách biệt nhau những ba năm mang đến ưu ái, yêu thương trao tặng cho chị món quà sinh nhật./.