Chị Nam - Phần 69: Im lặng phút trao tình
Vốn là một thanh niên tuy trước kia còn yếu ớt, nhìn đời bằng cặp mắt đa đoan cục bộ nhưng kể từ ngày rời khỏi quân trường bởi biết bao nhiêu gian lao khó nhọc đã trui rèn cho anh nên anh càng ngày càng tỏ ra bản lĩnh, dày dạn hơn nhiều ; quan điểm của anh đối với chuyện tình giữa anh với chị Nam và chị Ba tuy chẳng ai hay biết giống như một màn sương bí ấn dày đặc mịt mù nhưng suy cho cùng ra, anh thấy mình cũng thực sự không phải chứ chẳng hay ho gì cả. Rõ ràng, khi cô em họ không còn ở đây nữa tới lượt chị Ba đi chổ khác ở cách xa anh thì lúc đầu tuy anh cũng hơi buồn vì nhớ tới hai người riết rồi thấy quen vì như vậy anh mới không còn phạm tội nữa nhưng cuộc đời con tạo xoay vần, một lần nữa chẳng khác gì con thiêu thân lăn xả vào lửa nóng, anh lại thêm một lần nữa tự bước vào cái vòng oan nghiệt trái ngang, trớ trêu ấy ; lại là một người thân trong gia đình anh tiếp tục trở thành “người tình không chân dung”của anh đấy là chị Tư Bích Thảo khiến anh chẳng thể nào nới lên được tiếng “không”với số phận cũng như duyên kiếp! Số là anh được nhận vào làm bảo vệ tại một nhà máy sản xuất bóng đá nằm trong khuôn viên quận 3 cách nhà khoảng chừng hai cây số mà thôi thi hai tháng sau, xí nghiệp của chị Thảo ở Bình Dương bị giải thể và chị quay trở về thành phố xin vào làm công nhân tại nhà máy anh đang làm việc ; như chúng ta đã biết, tuy là một nữ lao động bình thường nhưng nhan sắc của chị có thể xếp vào hàng “siêu mẫu”do đó khi bước vào hàng ngũ thợ nữ tại nhà máy chẳng bao lâu sau, vô tình chị nhanh chóng trở thành hoa khôi bên cạnh giàn máy móc tối tân hiện đại một ngày làm ra thành phẩm cỡ 10000 trái bóng da cung cấp cho ngành thể thao trên cả nước. Anh rất mừng vì có người chị ruột thịt vừa xinh đẹp vừa giỏi giang làm chung một chổ với anh, lẽ đương nhiên là chị do chí có một thân một mình nên về sống chung với anh tại căn nhà lầu một tầng khang trang khá đầy đủ tiện nghi do bố mẹ gầy dựng nên ở quận 3-Sài Gòn ; chỉ hai tháng sau thôi, chị được ông chủ cất nhắc lên làm văn phòng nơi bộ phận phụ trách văn nghệ cho anh chị em công nhân, hễ có đợt hội diễn nào là chị mới huy động nhân lực trong nhà máy tập dợt các tiết mục ca múa, kịch…còn không thì chị cả ngày ngồi phòng máy lạnh phụ giúp chị kế toán làm hồ sơ lương cho gần cả ngàn công nhân, đốc công trong nhà máy. Nói nào ngay, trước kia do ăn chơi đua đòi cùng chúng bạn nên chị Thảo sớm nhiễm phải chứng nghiện ma túy được bố dẫn về cai nghiện tại nhà chú thím Thái-Phụng ở Bà Rịa (trong thời gian này, chị đã trót lẩm lỡ với Đại-em họ như chúng ta đã biết ) nhưng sau này chị đã từ bỏ được “nàng tiên nâu”quay về thành phố làm lại cuộc đời ; khi làm ở Bình Dương, do cuộc sống hơi phóng túng lại phần nào thiếu thốn nên dẫu sao chị cũng vướng phải vài ba cuộc tình qua đêm hết anh thợ này tới lượt ông quản lý khác kiếm tiền trang trãi cho những nhu cầu thiết yếu của một cô gái trong quãng đời chị chẳng khác gì Thúy Kiều nhưng còn một tình yêu thực sự thì phải nói rằng chị chưa bao giờ tìm kiếm ra được. Ông Thân-bố chị nay thấy chị về lại Sài Gòn sống chung, làm chung với em trai tu tỉnh tốt đẹp như vậy thì ông cũng rất lấy làm mừng thầm trong bụng chứ phải nói rằng ông không còn lo lắng, buồn bã như xưa nữa ; khi ấy, ông cũng đâu thể nào ngờ rằng chính chị và đứa con trai út của ông hai đứa sẽ có ngày sau này làm cho ông lên cơn tăng xông máu qua đời đột ngột một cách tức tưởi, oan khiên! Khác hẳn với lúc còn nhỏ, hai chị em ít khi nào hợp tính nhau nhưng nay ngẫu nhiên lại sống cùng nhau một nhà, làm việc chung một cơ quan nên càng ngày chúng càng hài hòa cùng với nhau trong phong cách sống, sở thích, thói quen ; cả hai ngủ riêng trong hai gian phòng trên lầu cạnh nhau mà trước kia, khi chị Linh Tú chưa lấy chồng thì hai chị một phòng còn Vũ ngủ nơi gian phòng còn lại và tối đến trước khi ngủ, nếu em trai không qua phòng chị gái thì chị gái cũng ngược lại sang phòng em chuyện trò, đùa giỡn hay cùng nhau nghe nhạc, xem phim một cách càng ngày càng gần gũi, thân thiết quá đỗi!
Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần do là ngày nghỉ làm việc nên cứ chiều xuống cho tới tối là hai chị em không bao giờ về nhà trước mười giờ đêm, em đèo chị trên chiếc xe Air Black màu nho bóng loáng đi bát phố, ăn nhà hàng đặc sản sau đó vào siêu thị mua sắm ; có lúc lại vào bar, vũ trường uống rượu bia, nhảy nhót chung vui cùng cộng đồng thanh niên nam nữ đồng tuổi và do gương mặt hai chị em không giống nhau mấy nên ai mà không biết mới gặp lần đầu cứ ngỡ rằng đấy là một cặp đôi tình nhân uyên ương hoàn hảo, thế mới chết chứ! Chị Ba Linh Tú từ ngày qua quận Tư ở chẳng khi nào ghé qua đây xem hai em chị sống như thế nào ngoại trừ lâu lâu chị gọi điện hỏi thăm cả hai theo kiểu xã giao mà thôi còn bố Thân thì cũng chẳng hề khứ hồi quay về Sài Gòn ngoài những cuốc điện thoại di động trả lời cầm chừng cho có lệ ; chính vì thế nên một khi hai chị em Bích Thảo-Hoài Vũ đã âm thầm, lén lút làm chuyện yêu đương, ân ái loạn luân tội lỗi với nhau rồi thì cũng chẳng hề có một ai hay ai biết còn ông anh đầu đi lao động hợp tác bên Hàn quốc lại càng biệt mù sương gió. Trong những lẩn đi chơi, trò chuyện cùng nhau hai chị em không từ một đề tài nào có mặt trong cuộc sống đầy dẫy phức tạp này kể cả chuyện tình yêu nam nữ lứa đôi, chuyện phòng the vợ chồng thậm chí kể cả chuyện sex cả hai lâu lâu vẫn đưa ra bàn tán thảo luận tương tự như là bình phẩm xem ở Sài Gòn có những món ăn đặc sản nào, rạp nào chiếu phim hay nhất, siêu thị nào bán hàng rẻ đẹp nhất…; lúc đầu còn ngại nhưng riết rồi quen dần đi, thỉnh thoảng vào ban đêm hai chị em lại đóng kín cửa lại mở tivi cùng máy đĩa châu đầu vào xem một bộ phim cấp ba của Hồngkong, Mỹ, Thái Lan mà không đứa nào mảy may hề biết là sau này chính chúng lại cùng nhau bắt chước thực hiện làm theo diễn xuất của hai diễn viên nam nữ trên màn ảnh nhỏ tại gia ấy! Khi xem được vài ba phim, tuyệt nhiên dẫu sao thì hai chị em vẫn chưa bị tác động gì cả về mặt tâm sinh lý cũng như tinh thần bởi vì xem xong chúng vẫn thản nhiên như lúc bình thường chẳng khác gì vửa mới ăn xong một bữa ngon tại nhà hàng vậy và ngược lại, chúng vẫn thản nhiên bình phẩm với nhau về cốt chuyện của phim hay hoặc dở, diễn viên xấu hay đẹp, tình huống phim thực tế hay giả tạo…rồi phòng ai nấy lăn ra ngủ khò cho đến sáng hôm sau là dường như quên hết cả ; những khoảnh khắc ấy coi như là những sắc màu tô đậm thêm nét chấm phá cho cuộc sống cả hai không bị phai nhòa lợt lạt đi vậy chứ hoàn toàn chưa gây ảnh hưởng nào làm tổn hại đến đời sống riêng tư của cả chị lẫn em. Mặc dù làm chung nhà máy với chị Thảo vã lại vai vế cũng nhỏ nhoi chỉ là một bảo vệ bình thường, mỗi tháng lãnh lương chỉ bằng 1/3 lương của chị nhưng Vũ không hề cảm thấy thua kém hay ganh tỵ mà trái lại anh rất vui vẻ, hãnh diện vì có chị ; còn chị lẽ đương nhiên chẳng bao giờ lên mặt coi thường em mình, đôi khi chị còn phải chạy vạy nhờ vả anh nữa là đằng khác như hướng dẫn cho chị một số thao tác sử dụng máy vi tính, chở chị đi giao dịch với các cơ quan khác lúc đã hết phiên trực…Bình thường, chắc chắn là anh không hề có ý nghĩ tơ tưởng gì đến chị đâu nếu giả sử như không có một buổi chiều nọ trời mưa to mà chiếc xe tay ga của chị bỗng dưng chết máy đành phải gửi lại nhà máy, vốn là mục tiêu săn đón của cánh đàn ông con trai đồng nghiệp nên khá nhiều người gần như giành nhau chở chị về nhà nhưng chị nhất quyết từ chối không đi nhờ xe ai cả mãi cho đến khi anh đang ở nhà quá giờ rồi chưa thấy chị về nên mặc áo mưa kín mít chạy tới đón thì chị mới ngồi lên yên sau chiếc xe Wave của anh. Lúc ấy, chị nói rằng “chị chỉ chờ em tới chở thôi chứ không muốn đi nhờ ai cả”, chỉ như vậy thôi cùng với tình huống do mưa lạnh nên chị ngồi sau trùm trong vạt sau chiếc áo mưa anh mặc cứ mãi áp sát cả người chị vào lưng anh vô tình tạo cho anh một cảm giác rạo rực lâng lâng thực sự khó tả vô cùng mãi cho tới lúc lên giường ngủ vẫn khiến cho anh trằn trọc, thao thức, bâng khuâng. Tới chiều hôm sau, tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của chị, nhìn thấy có một anh ở phòng bên vào tặng chị một bó hoa hồng thật đẹp trên có đính một mảnh giấy hồng ghi hàng chữ “Happy Birthday”nhưng chị lại không nhận khiến anh ta tiu nghỉu quay ra thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của chị mà anh lại quá đoản hậu chẳng hay chẵng biết…
Tối hôm ấy, chở chị Thảo đi chơi, dọc đường Vũ ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng tuyệt đẹp chẳng khác gì bó hoa của anh chàng si tình kia ra tặng chị thì chị lại tươi cười, vui vẻ đón nhận lấy như một thể hiện thay lời muốn nói vậy ; hơn thế nữa, khi về nhà, lúc chị vừa mới thay quần áo xong thì đã thấy trên bàn ăn dưới bếp anh ngồi trước một cái bánh sinh nhật nhỏ trên cắm một cây nến nổi bật lên hai chữ số 29 thì chị lại càng cảm động hơn vừa vui mừng vừa rớt nước mắt, chị nói “Từ trước tới giờ, chị mới cảm nhận được hạnh phúc của một ngày sinh nhật chị mà chị không ngờ người mang đến cho chị lại là…em đấy!”. Kề từ hôm sau trở đi, thật tình mà nói giữa hai chị em đã bắt đầu có một điểm gì đó khang khác đang dần dần len vào trong tình cảm của đôi bên nhưng chưa ai nhận ra được đấy là gì cả, chỉ biết rằng đôi bên dường như lúc nào cũng muốn gần gũi nhau, chuyện trò, vui chơi với nhau nhiều hơn ; vào dịp nghỉ Lễ Quốc tế Lao động ba ngày, anh thử rủ chị đi Vũng Tàu chơi những tưởng là chị sẽ kiếm cớ từ chối nhưng chẳng ngờ chị lại hớn hở đồng ý ngay thế là trên chiếc xe tay ga của chị, anh sốt sắng làm tài xế chở chị đi trên quãng đường dài 250 cây số từ Sài Gòn tới thành phố biển nghỉ mát giảm stress nguyên cả ngày trời lúc quay về nhà thì đã chín giờ đêm. Trên đường retour khứ hồi, do thấm mệt nên sau khi qua Long Thành, chị hồn nhiên vô tư úp mặt vào lưng anh ngủ còn hai gò ngực vun tròn từ phần trên thân thể chị sao mà mãi miết cọ sát vào lưng anh khiến anh chẳng dám nhúc nhích cục cựa chi cả cứ thẳng đường bon bon chạy vì sợ làm kinh động ảnh hưởng tới giấc ngủ thèm của chị ; ba ngày sau nữa, khi ngồi cạnh chị trong quán cafe sân vườn ở cầu Sài Gòn vào buối tối, vì vô tình chụp lấy cái muỗng chị làm rớt nên anh nắm nhầm lấy bàn tay chị mềm mại như bông và ngẫu nhiên chẳng hiểu vì sao mà trong vòng hai phút đồng hồ anh cứ nắm luôn lấy bàn tay chị không hề muốn buông rời ra còn chị thì lại cứ lặng yên như thế trong thổn thức xen lẫn bâng khuâng, khó hiểu. Lần khác, trong lúc tâm sự với nhau tại nhà trước khi ngủ, chị Thảo giả vờ nói cùng Vũ là chị đã có bạn trai làm ở bên quận 11, anh ta đã cầu hôn chị và chị đã nhận lời có lẽ hai ba tháng nữa là chị sẽ làm đám cưới cùng anh ta ; nghe vậy tưởng thật, tuy miệng nói hùng hồn rằng chị cũng đã lớn tuổi nên yên bề gia thất là hợp lý quá rồi nhưng thực sự ra lòng anh lại dậy lên một nỗi niềm cay đắng lẫn chua xót làm sao ; cả tuần sau, không những anh không buồn nói với chị lấy một câu mà trái lại anh cứ cau có, quạu quọ suốt cả ngày khiến cho chị phải đính chính lại với anh là “chuyện chị lấy chồng là do chị dựng lên đấy chứ không phải là thiệt đâu”, khi ấy anh mới bình thường trở lại như mọi ngày. Nhận được điện thoại do chị Ba Linh Tú báo là bố ở dưới quê lâm bệnh nên hai chị em liền xin phép cơ quan nghỉ một ngày vội vàng chở nhau về Long An thăm bố, ông Thân khi ấy cũng đã khỏe lại nhưng có điều chỉ trong một ngày đêm thôi nhìn thấy cử chỉ, thái độ của cô con gái thứ tư và thằng con út quá thân mật với nhau đã khiến ông chột dạ và ông đành lên tiếng nói xa bảo gần cho chị hiểu ra cớ sự vì ông sợ bà con lối xóm nhìn thấy sẽ “tình ngay lý gian”dị nghị đủ điều đủ chuyện ; chị nói với bố “Chị em tụi con trên thành phố như vậy quen rồi chứ chẳng có chuyện gì lỗi lầm đâu bố ơi, bố yên tâm đi!”. Khi quay về làm việc trở lại, vì guồng cuộc sống hiện đại thành thử cho nên những lời nói của bố ở dưới quê đối với chị chẳng khác gì “mây bay gió thoảng”, hai chị em tiếp tục đi làm chung, đi chơi chung với nhau hết vũ trường này tới bar nọ vì có lẽ sợ uổng phí cuộc đời chăng ; ngày này qua tháng nọ, cả đôi bên đều nhận thấy “cái khác biệt”lẫn khuất bên trong tình chị em ấy theo thời gian cứ lớn dần lớn dần lên rõ ràng nhưng chẳng hề có ai định nghĩa, lý giải được đấy chính là tình cảm lứa đôi, là tình yêu nam nữ cá! Thế mới chết chứ, bởi vì chúng đang đều đứng ở chổ mấp mé bờ vực thằm tội lỗi loạn luân chỉ cần sơ ý, lơ đễnh một chút là sa chân rơi xuống vậy mà không đứa nào sớm phát hiện ra được!
Càng ngày, chị Thảo càng thấy Vũ tỏ ra không những sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ cho chị mỗi lúc chị gặp khó khăn trắc trờ như trước mà trái lại anh quan tâm, săn sóc chị thật là tỉ mỉ từng ly từng tý chằng khác gì một người anh trai đối với em gái của mình vậy chứ không còn là chị em nữa ; có lần chị bị trúng gió cảm lạnh, trước kia chị gọi anh cả chục tiếng anh vẫn giả vờ điếc không hề nghe thấy nhưng giờ thì không những anh bỏ thời giờ ra ngồi cạo gió cho chị, đi mua thuốc về cho chị uống dù là đang đêm hôm mưa gió mà anh còn lễ mễ nấu nước xông bằng lá ổi, lá khuynh diệp xin ở nhà hàng xóm bắt chị ngồi xông cho bằng được….Lúc ấy, có thể nói là chị gần như phơi bày gần hết cả phần trên thân thể chị ra trước mắt anh nhưng thấy anh lại tế nhị quay nhìn chổ khác chứ không lợi dụng để nhìn ngó nên chị càng cảm thấy nể phục anh đồng thời cảm mến, thương yêu anh nhiều hơn gấp bội ; có lần chị ngủ nằm mơ thấy mình và em trai yêu đương, ân ái với nhau hết sức mùi mẫn, nồng nàn và khi tỉnh giấc, chị ngẫm nghĩ có khi nào giấc mơ ấy lại trở thành thực tế hay không khiến chị cứ hoang mang, ngỡ ngàng suốt cả ngày hôm sau thậm chí ngay cả trong lúc làm việc ở nhà máy chị vẫn thơ thẩn y như là đang đi trên mây vậy đến nỗi chị kế toán nhắc nhở chị hai ba lần là sao mà cắm điện máy vi tính đến gần trưa rồi mà không khởi động được màn hình Desktop! Một sự cố xảy ra cho chị Thảo khiến cho sau này nhớ lại chị không khỏi cảm thấy khiếp sợ kinh hoàng bạt vía mà so ra cỏn trội hơn cả sự việc đã xảy ra lâu rồi ở Bà Rịa suýt nữa là chị mất cả đời con gái bởi thằng bạn sở khanh ; tối ấy, Vũ ở nhà do không có phiên trực còn chị thì túc trực tại nhà máy để tập văn nghệ cho mấy anh chị em công nhân chuẩn bị dự Hội diển toàn ngành chào mừng Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám mãi đến hơn mười giờ mới xong và chị lại là người cuối cùng. Đoạn đường lộ từ nhà máy chạy ra đường nhựa rất vắng vẻ lại không có đèn đường chiếu sáng….Một tốp 6 thằng thanh niên chẳng biết là dân ở đâu chạy xe tới đây dừng lại như là đang chờ đợi ai đó tình cờ đúng lúc đó chị chạy xe trờ tới chúng liền nhào ra chận đường chị lại, đầu tiên chúng chỉ vừa xin đểu vòi tiển vửa chọc ghẹo nhưng sau đó qua ánh sáng lờ mờ của một đêm trăng khuyết nhận ra chị quả thật là có nhan sắc nên chúng nháy mắt ra hiệu với nhau rồi ra tay cưỡng hiếp “hội đồng” chị ; chúng nhào vào vật chị xuống, hai thằng giữ tay chị còn hai thằng khóa chân chị, một thằng cảnh giới còn thằng thứ sáu cởi quần chị để hiếp chị và dự tính là khi nào thằng này “làm thịt”chị xong sẽ đến lượt thằng khác. Giữa lúc “nai vàng đụng phải bầy cọp đói”biết ai đây mà cứu giúp, chị Thảo chỉ còn cách kêu la thảm thiết thì có một chiếc xe máy chạy tới mà người trên xe không ai khác chính là Vũ bỏ xe nhào tới xông vào đánh bọn du côn giải cứu chị ruột mình ; tuy rằng anh rất giỏi võ nghệ nhưng vì cả sáu thằng vây lấy anh nên chẳng mấy chốc sau tình thế đã đổi thay thành “mãnh hổ nan địch quần hồ” thành thử anh bị đánh trả nhừ tử, dù anh cố gắng chống trả vẫn không xiết. May sao có một tốp những năm anh bảo vệ từ ngoài đi vào nhà máy thay ca thấy hai chị em lâm nguy liền dừng xe lại cứu giúp, do vậy bọn côn đồ kia đành rút lui thoát thân lấy xe máy tháo chạy mất dép, chị chạy tới đỡ anh dậy thì anh đã bất tỉnh, người mềm như trái chuối ; hai anh bảo vệ vội vàng nố máy xe chở anh đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu, một anh lấy xe máy của anh mang vào nhà máy cất giùm còn anh nữa thì hộ tống đưa chị đi theo em trai vào bệnh viện làm thủ tục. Suốt cả đêm đó ở lại bệnh viện, chị không thể nào chợp mắt được dù rất mỏi mệt cứ ngồi ngay bên cạnh giường bệnh anh nằm mà khóc, chị thầm cảm ơn anh vì nếu anh không kịp thời đến cứu thì chắc chắn người nhập viện chính là chị vì chị chịu làm sao nổi tới những sáu thằng thanh niên to khỏe “vùi hoa dập liễu”; gần bốn ngày sau, anh mới được xuất viện dẫu rằng anh chỉ bị chấn thương phần mềm mà thôi và cô giám đốc nhà máy đồng ý cho anh nghỉ làm việc hai tuần để điều trị thương tích, lẽ đương nhiên cô còn cử người tới thăm hỏi, chi tiền bảo hiểm tai nạn đầy đủ…khiến anh mau chóng phục hồi sức khỏe, đi làm trở lại sau mười ngày vắng mặt tại cơ quan.
Ba ngày sau nữa, vào buối tối khi chở chị đi uống cafe về, Vũ rủ chị qua phòng anh xem một bộ phim mà anh vừa mới dowload từ trên mạng có độ dài khoảng 45 phút, hai chị em nằm dài cạnh nhau trên tấm nệm trãi dưới nền gạch bông (như những gia đình khác ở đất Sài Gòn, chúng không có thói quen sắm giường mà chỉ cần một tấm nệm dày khoảng 2 tấc đặt trong mỗi phòng ngủ là được) chúi mũi vào màn hình laptop. Tuy phim không có thuyết minh nhưng cốt truyện khá dễ hiểu nói về cuộc sống của hai chị gái em trai người Nhật xa bố mẹ đi làm việc sống cùng nhau lâu dần nảy sinh tình cảm và…yêu nhau ; phim có khoảng 15 phút diễn tả cành yêu đương, ân ái giữa hai chị em quả thật cuồng nhiệt, kích thích ; do vậy, dù đây chẳng phài là lần đầu xem phim sex nhưng sau khi xem xong, hai chị em tự dưng cứ thấy trong người nóng lên hừng hực có lẽ cả hai cùng cảm nhận được một điều đấy là hoàn cảnh trong phim sao mà tương tự giống y như chúng vậy? Chị Thảo vừa mới về phòng thì chẳng bao lâu sau, ở bên này Vũ đã nghe tiếng chị la chói lọi liền vội vàng lật đật chạy qua vì e rằng chị bị té ngã hay gì đó, vừa mới vào phòng anh thấy chị ngồi trên nệm và dưới ánh sáng dìu dịu, nhàn nhạt của ngọn đèn neon trên trần phòng, mặt chị cắt không còn giọt máu vì một con bò cạp núi đen ngòm lớn bằng bàn tay đang loe ngoe bò trên nền gạch cách chị khoảng 1m ; anh tức tốc chạy ra cầm lấy cây chối đót vào đập chết ngay con vật gớm ghiếc kia rồi quét xác nó ra ngoài, anh lại trờ vào ngó quanh phòng xem còn con nào nữa không, khi ấy chị đã bình thường trở lại nói rằng “Quả thật là nhờ có em mà chị được cứu giúp bao nhiêu phen rồi, chị cám ơn em nhiều lắm em trai ạ!”. Anh ngồi xuống cạnh chị, lắc đầu nói “Không có gì đâu chị, chị là chị của em nên em giúp đỡ chị là điều tất nhiên thôi!”, chợt anh la lên “Có một con sau lưng chị nữa kìa!”làm chị hoảng hồn giảy nảy lên như đĩa gặp vôi nhào người tới ôm chặt cứng lấy anh ; nào ngờ đâu do anh chỉ lừa chị thôi nhưng anh lại không thể nào lường trước được chị lại quá sợ mà ôm chặt lấy anh như thế này! Lúc này, do ảnh hưởng kích thích của bộ phim sex vừa mới xem xong vẫn còn chưa tan biến hết trong người nên bỗng chốc Vũ cảm thấy rung động thực sự khi gần gũi, chung đụng, tiếp xúc với da thịt con gái nóng hổi hừng hực từ thân thể chị Thảo, bàn tay anh ngẫu nhiên cử động vừa lân lên vuốt ve mái tóc mềm mại, mượt mà của chị vửa khẽ nói :
-Em xin…lỗi! Em chỉ đùa thôi, chứ không có con gì sau lưng chị đâu!
Chị không hề tỏ ra giận dỗi khi nghe anh nói vậy chỉ tỏ ra hơi ngường ngượng vội vàng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy người anh, chị nói :
-Lần sau, em đừng đùa kiểu đó nữa nghe. Chị bị yếu tim đấy, có ngày chị chết đi vỉ bị em đùa thì không còn….ai…mà….mà…
-Mà sao chị? -Anh hỏi vì thấy chị lấp lửng nói không hết lời.
-Mà….yêu thương…em…nữa đâu!
Lúc này, hai chị em tự nhiên lại yên lặng nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng chan chứa âu yếm nữa muốn nữa không trước những cử chỉ tỏ tình một cách thực sự, hồi lâu cố gắng lắm anh mới thốt lên được :
-Chị nói…thiệt…hả chị? Bộ chị….yêu…em thiệt sao?
-Là chị gái…yêu thương…em trai thôi chứ chẳng….phải là…yêu “kia”đâu ông tướng ạ!-Chị vừa đỏ cả mặt lên vửa ấp úng trả lời.
Một lát, chị xoay chuyển để tài thật nhanh với anh :
-Nè, bộ phim lúc nãy mình coi em tải ở trang web nào vậy hả?
-Chị hỏi làm gì? Bộ chị tính vào đấy tìm thêm nữa hả?
-Đồ quỷ không nè! Hỏi là hỏi vậy thôi chứ ai đâu như em mà cứ tìm mấy cái phim bậy bạ không mà coi!
-Ừ, bậy bạ vậy đó mà có…người chúi mũi vào…xem cho bằng hết! Xong rồi còn hỏi là sao phim ngắn….quá vậy, ai thế ta?
Nghe Vũ nói, chị Thảo tức mình nổi xung thiên liên vừa cấu vào vai vào lưng anh đau điếng, lẽ đương nhiên anh cũng chẳng vừa liền “ăn miếng trả miếng” ngay bằng cách dùng bàn tay thọt lét vào mạng sườn, vào nách chị khiến chị nhột nhạt phá lên cười sằng sặc ; sau đó, hai chị em lăn xả vào ôm nhau vật lộn giỡn với nhau ngay trên tấm nệm ngủ trong phòng riêng của chị mà thời gian trước đây chị hay nằm ngủ chung với chị Tú lúc chị ấy chưa lấy chồng. Khoảng năm phút sau, mệt quá nên cả hai dừng lại hổn hển thở, ngồi dậy khẽ dựa người vào nhau và lần này, chị lại lên tiếng có lẽ đây chính là những lời nói chân thành nhất từ cõi lòng chị chăng?
-Nè, chị hỏi thiệt em và em phải trả lời đàng hoàng nghe!
-Chị hỏi gì thì hỏi đi!
-Có…phải…-Chị ngần ngừ giây lát-Có phài…em…yêu chị…không?
Vũ không trả lời, chỉ đỏ mặt lên và gật đầu.
-Nói thiệt, bấy lâu nay…chị cứ mãi mong sao..nếu em không phải…là em trai…chị thì…bởi vì…chị cũng…yêu…em nhiều lắm, Vũ ạ!
-Vậy…chị có khi nào…cho phép…em…không?
-Cho phép…gì em?
-Thì…cho phép…em yêu…chị! Như là…trong phim…vừa rồi…vậy!
Yên lặng giây lát, chị lại nói giống như là hoàn toàn không ăn nhập với đề tài hai chị em đang thảo luận cùng nhau.
-Cửa nhà dưới…em đóng cẩn thận hết…chưa?
-Dĩ nhiên là xong xuôi hết rồi như mọi đêm thôi!
-Vậy…em tắt…đèn neon đi rồi bật…đèn ngủ…lên…giùm chị!
Đến khoảnh khắc này, anh cảm thấy nơi cổ họng bỗng nhiên khô khốc cả lại bởi vì chuyện chị hỏi anh đóng cài cửa nhà dưới rồi mở đèn ngủ thay cho đèn neon chẳng khác nào cái gật đầu nơi chị cho phép anh “muốn làm gì chị thì làm”rồi chứ không cỏn nghi ngại, thắc mắc chi nữa ; sau khi mở ngọn đẻn ngủ màu xanh dương tắt đèn neon đi, anh trở lại nệm ngồi xuống cạnh chị mà thực sự cảm thấy cả người cứ run lên bần bật y như là bị lên cơn sốt rét vậy khiến chị khi nhận ra cũng phải phì cười.
-Nè, sao em run dữ vậy, còn hơn chị nữa!
Vũ lẳng lặng, không trả lời chỉ ngồi cạnh chị bất động chẳng biết phải bắt đầu như thế nào đây cho tiện, chị lại lên tiếng nhỏ nhẹ :
-Nè Vũ, chuyện đêm nay hai chị em mình…chị cấm em…không được kể lại…cho ai nghe…được không?
Lúc bấy giờ, anh nhận ra chị chỉ mặc vỏn vẹn trên người chiếc áo ngủ kiều hai dây mỏng manh màu tím hoa cà bằng vải thun thêu ren quả thật quyến rũ và gợi cảm làm sao, khi ấy do chị đã nhiều lần “bật đẻn xanh”cho anh rồi nhưng anh lại cứ “đứng hoài một chổ”thấy vậy cũng hơi kỳ nên anh bấm gan làm liều ; cánh tay phải anh vòng lên ôm choàng qua vầng lưng thon thả, mềm mại của chị, anh từ từ nhẹ nhàng kéo chị lại sát vào người anh chút nữa rồi sau đó, anh bắt đầu kề môi hôn lên mái tóc uốn lượn xiton mượt mà, êm ái, mịn màng như nhung của người chị ruột thịt. Tuy vốn dĩ đã biết rằng chị cho phép ấy thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn cứ như là cầy sấy vậy những tưởng chị sẽ nổi cơn “tam bành lục tặc”lên với mình nhưng cuối cùng rồi anh mới nhận ra anh ý nghĩ đó chỉ là hảo cả bởi vì càng lúc chị càng xích người lại dựa sát vào người anh, không những thế chị cỏn lần hai cánh tay mềm mại lên ôm vòng qua lưng anh ; im lặng phút trao tình, cả chị gái lẫn em trai đều cùng hòa nhập vào nhịp rung động của tình yêu nam nữ lứa đôi ngay từ những giây phút đầu tiên đã tỏ ra nồng nàn, thắm thiết cùng cực vô độ. Rời mái tóc chị Thảo, Vũ lần miệng hôn dần xuống gáy, xuống cổ cả hai bờ vai đầy đặn của chị và khi khuôn mặt bắt đầu khỏa lấp lên gương mặt chị xinh đẹp, dễ thương chẳng khác nào poupee Baby từ từ hôn lên trán chị, mắt chị, mũi chị thì chẳng mấy chốc, chị cũng nhẹ nhàng hôn trả lại vào những vị trí ấy nơi mặt anh.
Trong nỗi niềm say sưa, ngây ngất của cảm giác hạnh phúc ái tình ngẫu nhiên bất chợt sinh sôi nảy nở giữa đôi bên, bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cả hai nên đứa nào đứa nấy dù cho có cố gắng bình tĩnh, tự nhiên đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào tự giấu đi sự run rẫy, sợ hãi xen lẫn với lo lắng, hoang mang ; ngay từ giây phút đầu tiên khởi điểm, tuy thể hiện khá rõ ràng tình cảm ấn chứa bấy lâu nay dành cho nhau nhưng quả thật là ngượng ngùng, vụng về, lúng túng, lụp cha lụp chụp y như hai kẻ tội đồ vừa mới phạm phải điều răn của Chúa vậy! Từ trước tới giờ, thực sự hai chị em tuyệt nhiên chưa hề nghĩ ngợi tơ tưởng đến những hành động như lúc này thành thử cho nên khi bất ngờ xảy ra, không ai mà có thể lường trước cho được và dẫu sao, theo từng tích tắc đồng hồ trôi qua chúng vẫn quyết liệt tự đấu tranh với lòng vì thế càng lúc, những thao tác yêu đương ân ái của chúng càng tự nhiên, bản lĩnh, vững vàng hơn so với lúc đầu ; khi đôi môi Vũ lần xuống mấp máy tìm kiếm hai bờ môi dày mọng, thắm tươi như đóa hoa quỳnh hương của chị Thảo thì chỉ ngập ngừng giây lát thôi, chính hai bờ môi ấy đã hé mở từ từ rộng dần ra cho phép môi anh khẽ luồn vào trong một cách nhẹ nhàng, chậm rãi đề đón nhận lấy nụ hôn đầu đời do anh trao tặng cho một cách khao khát, mê say. Vậy là không còn gì mà có thể chối cãi được nữa, bởi vì đêm nay trong ngôi nhà một lầu của ông Thân tọa lạc ở khu phố 12, phường1, quận 3 Sài Gòn hoàn toàn vắng lặng tuyệt nhiên không hề có thêm sự hiện diện của một người thứ ba nào cả, cô con gái thứ tư và anh con trai út trong gia đình ông đã kết nối lại thành một cặp đôi hoàn hảo “trai thanh nữ tú” hơn kém nhau tới những bảy tuổi ; do nãy giờ ngồi hơi lâu nên cảm thấy mỏi lưng nên anh vòng hai cánh tay dìu đỡ chị từ từ ngã người nằm dài xuống tấm nệm ấm êm trãi lớp drap thun màu hồng trông thật dịu mắt và kế tiếp đó, cả hai lại vừa ôm nhau lăn qua lộn lại vừa ngất ngây, đắm đuối trao cho nhau những nụ hôn môi thắm thiết, nồng nàn, cuồng nhiệt tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết thúc. Lẽ đương nhiên, hiện giờ ông Thân ở dưới quê nhà Long An, anh Hai bên Hàn quốc còn chị Ba Linh Tú nơi quận Tư dẩu cho có phép thần thông đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào hay biết rằng lúc này trong gia đình họ có một cặp chị em đang yêu đương, ân ái loạn luân tội lỗi với nhau ; đây có phải chăng do số phận cũng như duyên phận hai chị em mà ngay từ kiếp trước chỉ trong một phút lơ đễnh thành thử cho nên ông tơ bà nguyệt đã kết nhầm xe lộn? Dẫu sao đi nữa, vì nguyên do nào cũng kệ nay đã trót lỡ làng rồi, chị Thảo và Vũ đành chấp nhận tình huống im lặng phút trao tình này do tạo hóa, ông trời cũng như cuộc sống run rũi ban phát cho ; giống y như cảnh ân ái của hai chị em trong bộ phim cấp ba chúng vừa mới xem qua màn hình laptop, cả hai dường như đang thực hành cùng nhau diễn lại với nhau trước “một cái máy quay camera vô hình”đặt trong phòng ngủ của chị vậy! Với bản năng thường tình vốn có của một thằng con trai vốn đã trãi qua hai cuộc tình cùng cô em họ chú bác và người chị thứ ba, với bản lĩnh nhanh nhẹn xốc vác của một anh lính tốt nghiệp khóa quân trường gian lao vất và, anh bắt đầu công đoạn tìm hiều, khám phá và chiếm đoạt thân thể người chị ruột thứ tư trong gia đình bằng kinh nghiệm mà anh tích lũy được ; chí trong thoáng chốc, do cử động dịch chuyển từ từ của hai bàn tay anh nên dần dần hai sợi dây mỏng manh màu tím nơi chiếc áo váy ngủ chị mặc lần lượt tuột xuống rời khòi hai bờ vai chị mà hoàn toàn tuyệt nhiên không hề gặp phải một phản ứng nào chống chọi, cự tuyệt gì nơi chị cả! Do đó, cứ thế, hai bàn tay vừa nhích nhẹ xuống dưới vừa kéo lần kéo lần chiếc váy màu tim hoa cà nơi thân thể chị từ phần trên tới phần dưới và hễ nó đi đến đâu thì từng mảng da thịt trắng ngần còn hơn cả bông bưởi của chị cứ thế mà lồ lộ phơi bày ra “thanh thiên bạch nhật”trước cặp mắt anh lúc này vốn đã ánh lên đầy tràn những ham muốn, khát khao cùng cực tột độ ; tuy thế, anh lúc nào cũng tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và thận trọng từng ly từng tý một đối với chị do anh cố tránh cho chị có cảm giác bị xâm phạm, chiếm đoạt.
Có thể nói rằng những gì đêm nay Vũ hành động thể hiện với chị Thảo hoàn toàn khác hẳn một trời một vực so với việc làm của tốp thanh niên xử sự với chị vào tối chị đi từ nhà máy ra cách đây gần hai tuần trước ; bọn chúng chẳng qua chỉ là dùng thân xác chị để làm thỏa mãn sự thèm khát của mình thôi chứ còn như em trai chị thì đấy lại là vấn đề song hành mang đến vừa cho nó vửa cho cả chị biết bao nhiêu khoảnh khắc im lặng phút trao tình! Trong vòng không đầy hai phút đồng hồ sau, anh đã gọn gàng cầm lấy chiếc váy ngủ của chị cẩn thận để lên nơi mé đầu tấm nệm, sau đó hai bàn tay anh đến lúc này cũng không còn ngần ngừ như lúc mới bắt đầu khởi sự nữa mà tự nhiên, dạn dĩ hơn lần xuống dưới vầng lưng chị đầy đặn, mềm mại để tháo gỡ hai cái móc nhôm nhỏ cài nối hai sợi dây nơi chiếc áo ngực hãy còn mới tinh bằng thun voan trắng chị dùng che giấu hai bần vú căng tròn, mềm mại ; khi hai cái móc ấy vửa rời ra hai lổ khoen, lập tức chiếc áo nhỏ nhắn ấy hoàn toàn mất hẳn đi độ bó sát vào da thịt, từ từ lỏng dần lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và tới lúc ấy, anh chỉ việc gọn gàng cầm lấy đặt lên cùng một chổ trên chiếc váy ngủ của chị mà anh vừa cởi ra mới lúc nãy đây thôi! Tiếp đó, anh cởi chiếc áo thun trăng ngắn tay mặc trên người lại cũng phủ lên hai chiếc áo thoát ra từ thân thể chị rồi anh nhẹ nhàng chậm rãi cúi xuống vùi mặt úp vào giữa hai bầu vú chị căng tròn, đầy đặn không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển gấp rút tưởng chừng săp sửa đứt quãng đến nơi của người chị gái xinh đẹp tựa chừng như một phụ nữ người Đan Mạch má bấy lâu nay vốn là mục tiêu mơ tưởng, theo đuổi của biết bao nhiêu anh chàng si tình trong cũng như ngoải nhà máy kể cả những ông đã từng có vợ cò con! Miệng anh lần ngậm lấy đầu núm vú phải của chị với vẻ háo hức, khát khao nút lấy nút để từng giọt sữa tuy rằng vô hình bất dạng nhưng lại rất “thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo”một cách vô cùng khoan khoái cùng cực tột độ trong khi đó, lẽ đương nhiên bàn tay phải anh cũng chẳng thể nào quên đưa lên mày mò, nắn bóp, sờ soạng bầu vú trái chị còn lại ; thực tế trước mắt, đến giờ phút này có thể nói rằng anh hoàn toàn thành thạo thuộc lòng kịch bản mây mưa trăng gió bời vì anh vốn đã từng trãi qua hai cuộc yêu đương, ân ái với chị Nam và chị Tú rồi chứ chẳng phải đây là lần đầu tiên đâu mà ngờ nghệch, ngáo ộp như là thằng con trai mới lần đầu ăn trái cấm! Do siêng năng luyện tập thể dục thể thao lại thêm mười tám tháng rèn sương luyện gió trên quân trường Đồng Xoài nên tuy rằng thân thể Vũ không đô con mập mạp phốp pháp nhưng vạm vỡ, gọn gàng, rắn chắc và tràn trề sinh lực, khỏe khoắn vô song nội chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nãy giờ làm cho chị Thảo chết mê chết mệt rồi ; xét về thể trạng thì quả thật không thể nào chối cãi rằng hai chị em dù chênh lệch nhau những bảy tuổi nhưng lại rất tương đồng “xứng lứa vừa đôi”và lại do chị chăm chút nhan sắc của mình khá tỉ mỉ, chu đáo nên trông chị vẫn hãy cỏn khá trẻ so với tuổi hai mươi chín nên cả hai chính xác đúng là một “cặp đôi hoàn hảo”do trời sinh đất tạo. Đến đây, tôi xin dừng lại một chút để giới thiệu khái quát một chút về không gian địa lý của ngôi nhà do hai vợ chồng bác Thân tạo dựng nên từ hai bàn trắng của họ, cơ ngơi này nẳm trong một con hẽm thông ra đường Trần Quốc Toản, hai bên nhà cửa trệt có lầu có san sát nhau như bát úp ; do cuộc sống người dân thành phố tối ngày chỉ biết lao vào công việc kiếm tiền nên tuy chẳng phải là mâu thuẫn, xích mích nhưng dường như “đèn nhà ai nấy sáng”vốn là lẽ thường tình vùng đất Sài Gòn hoa lệ này thành thử cho nên dẫu cho có xảy ra “động đất”tại một nhà nào đó thì nhà bên cạnh cũng chưa chắc gì đã hay biết ngay đừng nói chi là một cuộc “im lặng phút trao tình”giữa hai chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, cùng chung dòng máu huyết thống trực hệ. Lúc này, anh đã bắt đầu “chán cháo chê cơm”nơi bầu vú phải của chị rồi nên để tìm thêm cảm giác mới mẻ, anh lại tiếp tục thực hiện thao tác đổi bên nghĩa là lần miệng qua ngậm nút lấy nút để đầu núm vú trái chị còn “nơi chốn cũ”thì đến lượt dành cho bàn tay trái anh đưa lên sờ soạng, mày mò, nắn bóp.
Nhớ lại, thời gian trước khi chị Tư anh theo bè bạn tập tành hút xách đến đỗi phải lâm vào cảnh nghiện ngập khi ấy hai chị em thực sự chẳng hề có tình cảm thân thiết gì với nhau cả thậm chí lâu lâu còn cự nự cãi nhau vì bất đồng quan điểm sống vậy mà chỉ cần hoàn cảnh sống đổi thay (em trai đi lính xuất ngũ về, chị gái thì chuyển chổ làm việc về nương tựa nhau dưới cùng mái nhà nơi chôn nhau cắt rốn) nên dẫn đến đêm nay tình yêu ngang trái, oan nghiệt đã đánh dấu son kỷ niệm trong cuộc đời chúng. Giờ phút hiện tại, trên thân thể chị chỉ còn lại chiếc quần lót bằng thun voan màu hồng mới tinh mà có lẽ chị Thảo vừa mua đâu vào tuần trước còn nơi người Vũ thì vỏn vẹn chiếc quần sort vải kaki trắng đã khá cũ và từ nãy giờ, tuy chẳng cần phải hỏi han ý kiến gì của chị nữa mà hết bàn tay phải tới bàn tay trái của anh lần lượt đưa xuống tìm hiểu, khám phá nơi “bất khả xâm phạm”ấy của chị rồi ; dần dần, cuối cùng anh khẽ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần lót mỏng manh ấy nơi hạ thể chị kéo nhích từng chút một xuống khỏi thắt lưng chị, qua hết cặp đùi trắng ngần như tuyết miền Bắc cực tới hai đầu gối tuột luôn cặp giò thon dài cuối cùng là lần lượt ra khỏi hai bàn chân chị múp míp, mềm mại, nõn nà. Cũng như lúc nãy anh cởi chiếc váy ngủ kiểu hai dây của chị, lần này chẳng những chị không phản đối cự tuyệt chi cả mà trái lại chị còn nhanh nhẹn tỏ thái độ hợp tác cùng anh bằng cách hết ưỡn lưng co hai chân lên rồi duỗi thằng ra để tạo điều kiện cho anh dễ dàng cởi bỏ quần lót chị ra khỏi người ; vậy đấy chẳng chi là một minh chứng cụ thể, hùng hồn biểu hiện cho ý định của chị là đêm nay chị sẽ trao tặng, dâng hiến hết tất cả những gì chị còn lại cho người em trai út trong gia đình tuy rằng chị chẳng cỏn trinh nguyên tròn vẹn nữa bởi “cái ngàn vàng”ấy tám năm trước đây chị đã đánh mất trong cuộc tình nồng nàn, thắm thiết với Đại-em họ chú bác ở Bà Rịa rồi còn đâu! Với tình yêu thương chẳng khác gì biển rộng sông dài dành cho chị ruột mình bấy lâu nay, dầu cho có hay biết chị Thảo đã trở thành phụ nữ thì có lẽ Vũ cũng không hề cảm thấy hoang mang, ngỡ ngàng gì cả và sau khi để chiếc quần lót màu hồng lên cùng một chổ với mớ y phục hỗn độn của cả hai người, anh cũng chẳng chần chờ chi mà tiếp tục cởi khuy nút quần sort anh đang mặc trên người để “nuy”như là tình trạng chị lúc này vậy! Chẵng bao lâu sau, trên đầu chị lộn xộn nào là váy ngủ, áo thun, áo ngực, quần lót nay lại mới vừa đón nhận thêm quần sort còn đôi bên ai nấy đểu hoàn toàn trần truồng tuyệt nhiên chẳng cỏn mảnh vải nào che thân ngay cả những vùng “kín đáo nhạy cảm nhất”trông thực sự chẵng khác nào một cặp đôi người tiền sử thuở mói tạo trời dựng đất xa xưa ; lúc này, dương vật anh không phải là mới đây mà có lẽ từ lâu lắm rồi đã cương ngỗng lên đến mức thượng thừa tối đa vừa rất dài, rất to lại vừa rất cứng như một đoạn sắt nung đỏ lấy từ trong lò rèn ra không ngừng co giựt liên tục nhưng anh vẫn chưa vội vàng, hấp tấp chi cả để thực hiện hành động chiếm đoạt chị ngay mà trái lại anh cứ thản nhiên, bình tĩnh và thong thả bởi vì ý nghĩ của anh không khác hơn đó là đêm nay trước sau gì chị cũng…là của anh thôi! Bàn tay phải anh nhẹ nhàng lần xuống tìm hiểu, khám phá trước chổ kín của chị một cách khoan khoái, thú vị khiến cho chẳng bao lâu sau nơi ấy cứ mãi miết tiết ứ ra dịch nhờn sinh lý càng lúc càng nhiều vì vậy những ngón tay anh càng thêm có cảm giác nhơn nhớt lẫn rin rít ; còn chị phải nói rằng bao nhiêu gai ốc cứ lần lượt nổi hết lên cả người từ đầu cho tới chân thể hiện những nỗi niềm sung sướng, đê mê, ngây ngất, cuồng loạn tuy rằng cho đến ngày hôm nay dẫu sao thì chị cũng đã từng nằm trong vòng tay của bốn người tình trong đó Đại là người đầu tiên và sau này là thêm ba anh chàng làm chung nhà máy với chị ở Bình Dương nữa! Còn táo bạo, dạn dĩ hơn cả em trai vì chính chị chẳng bao lâu sau cũng lần bàn tay trái mò mẫm, sờ nắn dương vật của anh trai và do đó, chị thầm ước lượng so sánh sau đó chị nhận thấy anh quả thật trội hơn hằn cả bốn người đàn ông con trai mà chị từng biết về kích thước chiều dài lẫn bề ngang…
Chừng hơn năm phút “đánh giá nhận xét”lẫn nhau về thể trạng, hai chị em Bích Thảo-Hoài Vũ mới bắt đầu từ từ cùng nhau đi vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tình loạn luân ngang trái đêm này ; cà hai không ai nói với ai lời nào cả mà trong khoảnh khắc yên lặng phút trao tình chuẩn bị tâm lý lẫn sinh lý để làm chuyện “trời chẳng dung, đất không tha”trong ngôi nhà vắng lặng giờ đây không hề có cha hay anh chị gì theo dõi giám sát cả chằng qua là chỉ cỏn phảng phất vong linh của người mẹ qua đời vì căn bệnh nhồi máu cơ tim đột quỵ. Với tư thế chẳng khác gì con kỳ đà trèo lên cành cây khô nơi sa mạc cát mênh mông dưới cái nắng mặt trời gay gắt, chói chang để liếm láp vài giọt sương đêm còn đọng lại nơi những chiếc lá non, anh từ từ trườn người tới leo lên nằm trên tấm thân ngọc ngà, quyến rũ của chị ; hai cánh tay chị thân thiện đón nhận lấy anh như một người tình xa cách nhau đã lâu nay mới có dịp hội ngộ, không hẹn mà gặp cũng chẵng tìm mà nối hai đôi môi cả hai lặng lẽ xoắn xuýt quấn quýt lấy nhau một cách hồ hởi, nồng nàn. Đấy là tình huống phía trên còn nơi hạ thể, hai chân chị từ từ rộng mở ra để tạo điều kiện dễ dàng cho anh được nằm ngay ngắn giữa tâm điểm thân thể chị và do cảm giác kích thích, ham muốn dâng tràn lên từ nãy đến giờ nên âm hộ chị đã liên tục co giãn độ dày sang hai bên ; vì vậy khi đầu dương vật anh vửa khẽ chớm đặt hờ vào lổ âm đạo chị chỉ trong tích tắc vài giây đồng hồ thôi chưa chi đã lọt hẳn vào bên trong “cung cấm”của chị tuy mịt mù đen tối nhưng lại có biết bao nhiêu là điều kỳ diệu tuyệt vời. Lúc mới đầu, chị Thảo cảm thấy hơi đau đớn khiến chị hơi nhăn mặt nhíu mày lại do kích thước bề ngang lẫn chiều dài dương vật Vũ đang từ từ nhích dần, nhích dần tới ngập sâu lút gần hơn phân nữa trong chổ kín chị nhưng càng lúc về sau thì thay vào đấy lại là những nguồn sung sướng, đê mê không thể nào diễn tả nổi đang trào dâng hết đợt này tới đợt khác chẳng khác nào cơn sóng thần hung hãn năm xưa từ ngoài đại dương thăm thẳm tràn vào nhận chìm, tàn phá thành phố Hứa Vân Đài trên đất nước Hàn quốc vậy ; khắp thân thể hai chị em liên tục bị bứt phá mạnh mẽ, dữ dội bởi những dòng điện kích thích sinh lý xuất phát từ dưới xương cùng rần rật chạy dọc lên sống lưng tới trung ương thần kinh rồi từ đấy dần dần lan tỏa ra khắp cả châu thân lẫn tứ chi. Bình thường mọi đêm, tấm drap màu hồng phủ nệm trong phòng ngủ chị Thảo vẫn ngay ngắn, phẳng phiu nhưng đêm nay do cuộc làm tình, yêu đương, ân ái giữa chị và Vũ mà nãy giờ nó đã trở thành nhăn nhúm, dúm dó lại trông thật thảm hại làm sao bởi cả hai đâu chịu nằm yên một chỗ đâu mà hết người này tới người khác lăn qua rồi lộn lại mãi miết, liên tục ; do thể trạng của hai chị em cả thảy đều bình thường (sau sự cố bị bọn côn đồ đánh trọng thương vì cứu chị mình thoát khỏi trận cưỡng hiếp hội đồng của chúng, anh đã mau chóng hồi phục sức khỏe) nên đôi bên quả thật khỏe khoắn, tràn trề sinh lực để tiếp tục kéo dài thời gian giao hợp cùng nhau trong nỗi niềm say sưa, ngây ngất, mê mệt, rung động đến tột cùng. Hai hòn dái anh tuy hơi xệ dài xuống nhưng lúc nào cũng hùng dũng, hiên ngang gác lên hai bên cửa mình chị trên cặp đùi chị trắng ngần còn hơn cả trứng gà lột vỏ không ngừng phập phồng co bóp để tăng thêm cường độ cho dương vật anh liên tục hết thụt ra lại thọt vào sâu đến tận từ cung chị theo từng nhịp điệu nâng lên hạ xuống của hai bờ mông anh dập dìu như từng cơn sóng biền từ ngoài khơi vỗ vào bờ cát trắng. Những tưởng rằng chúng chỉ có với nhau lần này là đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời nhưng sau này, cả hai dường như không thể nào thiếu vắng nhau được nữa vì mỗi tuần là anh và chị lại âm thầm, lén lút yêu nhau tại nhả ; có lúc đôi bên lại rủ nhau đi vào phòng trọ ở ngoài Thủ Đức qua đêm chính vì vậy khi xuống quê Long An ngỡ rằng bố Thân đi dự hội làng không về, hai chị em không tự kiềm chế được thêm một lần “yêu”nữa chẳng may bố trở về bất tử bắt gặp và ông đã lên cơn tăng xông qua đời đột ngột ngay trong đêm ấy khiến cho cả hai đểu cảm thấy ân hận, nuối tiếc vô cùng chẳng khác chi một bát nước đầy đổ đi hết rồi lảm sao hốt lại như cũ!
Thời gian lẳng lặng trôi qua hết năm phút, bảy phút, chín phút rồi mười một, mười ba phút cuối cùng rồi dẫu cho có tuyệt vời, thú vị, nồng nàn, tha thiết đến mấy đi nữa thì cuộc tình loạn luân ngang trái của hai chị em ruột thịt cũng đến hồi kết thúc y như bao nhiêu cuộc tình trên thế gian này vậy ; trong khoảnh khắc im lặng phút trao tình, cả hai cùng quíu lại ôm chặt lấy nhau bất động với cảm giác khoái ngất tuyệt vời kéo dài mãi miết tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt và chỉ giây lát sau, đầu dương vật Vũ bắt đầu xối xả bắn phụt ra những tia tinh dịch trắng đùng đục như nước vo gạo, nhơn nhớt rin rít tựa chừng keo dán thấm sâu tận vào trong tử cung chị Thảo-người chị Tư thân thương, xinh đẹp nhất của anh. Do lượng dịch tinh anh xuất ra quả thật dồi dào nên phần lớn trào ứ ra bên ngoài làm nhanh chóng ướt nhẹp nguyên cả vủng bụng dưới cũng như hai bên đùi chị gái lẫn em trai, vậy là không còn có gì có thể chối cãi được nữa bởi vì chính thức đêm nay, chị đã trao tặng hết cả tâm hồn và thể xác chị cho anh cỏn anh thì ngược lại ban phát truyền tất tần tật sinh lực, tinh lực vào cơ thể chị ; chính vì lẽ đó mà những ngày sau này cả hai đã không sao quên được nhau, lúc nào cũng khao khát ham muốn một cách thằng thắn rằng chúng là lẽ sống thường tình của nhau, là hơi thở, là trái tim, là khối óc….Sau khi xong xuôi, hai chị em rời khỏi người nhau ra, mệt mỏi thở dốc ngồi dậy lần lượt vào nhà vệ sinh rửa ráy sạch sẽ rồi trở ra lấy quần áo mặc vào, chẳng nói chẳng rằng anh nằm xuống ngủ say sưa bên cạnh chị ngay trên tấm nệm-nơi anh và chị đã cùng nhau im lặng phút trao tình./.