Chị Em Thằng Đại - Phần 70
Nguyễn Lâm Hoài Vũ trước khi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự đã được chị Nam hiến dâng, trao tặng cả tình yêu tâm hồn lẫn thể xác trong một đêm thanh vắng trừ tịch tại ngôi nhà người bác ruột của chị ở vùng đất Sài Gòn xa hoa tráng lệ, chỉ một tuần sau thôi, chị cùng với chị họ thứ ba trong gia đình tên là Nguyễn Huỳnh Linh Tú đón xe đò lên đến tận địa phận Đồng Xoài – Bình Dương để thăm nó và chắc chúng ta phần nào cũng thấy được sự khác biệt về chữ lót trong tên những người con của bác Thân mà không khỏi thắc mắc, có phải như vậy không các bạn?
Chuyện này chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên bác dùng chữ lót khi đặt tên cho con cái để suôn sẻ, dễ gọi mà thôi, anh cả và chị Ba cùng chữ lót là Nguyễn Huỳnh với tên là Nhật Bảo còn chị Tư và Vũ thì lại có chung chữ lót là Nguyễn Lâm, chỉ Ba năm nay đã hai mươi sáu tuổi, lập gia đình bốn năm nay và có hai đứa con gái, đứa đầu bốn tuổi còn con út thì mới lên hai, chồng chị làm dịch vụ môi giới nhà đất lại sẵn tính tình ham nhậu nhẹt lẫn bồ bịch trai gái và bài bạc nói chung là gần đạt đến mức tứ đổ tường nên thời gian anh có mặt ở nhà cùng vợ với con hầu như một trăm phần trăm là không có.
Chính vì vậy mà có thể khẳng định rằng tuy cũng có chồng con đàng hoàng, đề huề chẳng khác chi ai nhưng rõ ràng chị chưa bao giờ chạm tay vào thềm cửa hạnh phúc gia đình được một giây một phút nào cả trong vòng bốn năm qua, cũng may là chị có được hai đứa con gái xinh đẹp dễ thương để tự làm niềm động viên, an ủi cho bản thân chị chứ nếu không thì chẳng biết chị phải làm sao trong tình cảnh cô đơn, mỏi mòn, trống vắng như thế này?
Đã biết bao nhiêu lần ra phố nhìn cảnh vợ chồng thiên hạ người ta vui vẻ dắt con cái đi chơi mà cặp mắt chị cứ rưng rưng ngấn lệ vì tủi thân, xấu hổ khi chị mang tiếng là có chồng nhưng cũng như không, chị thì tảo tần vật lộn với cửa hàng bán sữa để kiếm tiền nuôi con còn anh cơ hồ tựa bóng chim tăm cá suốt cả ngày cò lúc đêm xuống cũng không chịu về nhà, đấy có lẽ chính là nguyên nhân mà sau này đã đưa đầy chị vấp ngã chúi nhủi vào cuộc tình loạn luân, tội lỗi với Vũ – thằng em út của chị một cách nhanh chóng, ngẫu nhiên và bất ngờ đến nỗi không ai có thể lường trước cho được, đơn thuần là nó biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho chị đủ điều đủ thứ.
Chồng chị tệ hại hơn thế nữa là mỗi lần về nhà nếu chị im lặng thì thôi chẳng có vấn để gì xảy ra nhưng hễ chị mà “hát cải lương” thì y như rằng lần nào cũng như lần nào, anh ta đều “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”nhẹ thì bầm mắt nặng thì chảy máu mũi, máu răng không hề biết “thương hoa tiếc ngọc” là chi cả, lúc mới lên quân trường Đồng Xoài được một tuần, được chị Ba cùng chị Nam lên thăm, thoáng thấy nơi mắt trái chị có vết thâm tím và không cần phải hỏi han chi cho mệt, Vũ phần nào cũng đoán ra được lý do chị mình bị như vậy là vì sao rồi.
Được chị cho biết bệnh trạng của bố hiện nay đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe, nó hơi yên tâm vững dạ nhưng tâm can nó lại không thể nào chịu đựng nổi trước gia cảnh “xào xáo nấu măng của người chị ruột thứ hai trong gia đình, lóng nó tan nát rối bời với nỗi niềm căm giận ông anh rể”mặt người dạ thú”do đó nó nhanh chóng tự vạch ra một kế hoạch trong đầu là sẽ đào ngũ quay về Sài Gòn trị tội người chồng của chị mình để rửa hận xóa thù giùm cho chị phần nào có được sự vui tươi, thanh thản trong cuộc đời người phụ nữ mới chỉ có hai mươi sáu tuổi đầu vẫn còn nguyên vẹn nhan sắc xuân thì, khả ái với sức sống vẫn còn dạt dào, tràn trề như vườn hoa ngày Tết trên đường Nguyễn Huệ.
Sau khi chị Tú cùng chị Nam ra về, suốt cả ngày hôm ấy vì là chủ nhật nên cả tiểu đoàn được nghỉ không phải đi huấn luyện nên Vũ nhân lúc rảnh rang đã dần dần vẽ lên trong đầu óc mình một kế hoạch đào trại dễ dàng thực hiện, che mắt được mọi người mà lại có hiệu quả chứ còn đợi cho hết mười tám tháng thi hành nghĩa vụ quân sự xong mới “tính sổ” với ông anh rể thì có lẽ là khi ấy chị Ba đã gặp chuyện không may rồi.
Nhớ lại hồi cuối năm ngoái vừa rồi, nhân lúc bỏ nhà trốn về Vũng Tàu một thời gian sống nương tựa nhà người bạn, một ngày nọ tình cờ nó nghe mấy anh dân làng chài kháo nhau rằng muốn giả bệnh sốt rét y như thiệt thì chịu khó nuốt khoảng 1/4 ống kem đánh răng vậy là nó vội vàng thực hiện ngay kế sách tuyệt vời này.
Hiện giờ, trong phòng tập thể chẳng có ai vì đa số đều tập trung ra sân bóng đá, nó lấy ống kem còn nguyên ra nặn đúng dung lượng trên vào miệng rồi nhắm mắt lại cố nuốt sau đó nó lên nằm trên giường thì quả đúng như lời thiên hạ mà nó nghe được, chỉ hơn mười lăm phút sau là nó cảm thấy thân nhiệt bắt đầu tăng cao nhưng trái lại toàn cơ thể lại ngập tràn cảm giác lạnh lẽo, người cứ run lên bần bật chẳng khác chi bệnh nhân sốt rét cắt cơn, một anh lính tình cờ đi vào thấy nó đắp chăn vừa run vừa rên hừ hừ.
Anh ta liền chạy ngay lên phòng quân y báo cáo là tân binh Nguyễn Lâm Hoài Vũ bị lên cơn sốt rét, ông bác sĩ quân y cùng anh ta với vài người nữa vội vàng xuống chăm sóc cho nó, họ xúm lại khiêng nó lên trạm xá tiêm thuốc cho nó hơn một tiếng đồng hồ sau cũng không khỏi và sau khi được ban chỉ huy tiểu đoàn duyệt đồng ý, nó được chuyển lên Bệnh viện Bình Dương bằng xe cứu thương.
Mãi cho đến tối, do “bệnh tình” của nó chẳng hề thuyên giảm mà nguy cơ càng lúc càng trầm trọng hơn nên ngay trong đêm, nó lại được chuyển viện về Bệnh viện Chợ Rẫy lúc ấy thì chị Hai nó cũng đã được tiểu đoàn báo tin nên chị lật đật nhờ hàng xóm trông nom giùm hai đứa con rồi ba chân bốn cẳng vào bệnh viện để chăm sóc thằng em út của chị, vì “bệnh trạng” nó là hợp pháp nên ông bác sĩ quân y sau khi xin ý kiến của chỉ huy tiểu đoàn đã giao lại anh tân binh kia cho đại diện gia đình là chị Tú có trách nhiệm quản lý cho đến khi nào sức khỏe hồi phục thì dẫn nó lên trở lại quân ngũ.
Hơn một ngày sau, “bệnh sốt rét” mới dần dần thuyên giảm và Vũ khi ấy mới nói thiệt với chị lý do vì sao nó bị bệnh, chị nói với nó là không cần phải xử lý anh chồng tệ bạc của chị chi cho mệt bởi vì “ông trời có mắt” sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ lòng người dạ thú như anh ta đâu, trước sau gì thì anh ta cũng bị quả báo cho mà coi và do thương em cho nên chị đồng ý cho nó về ở cùng với chị tại quận 12 trong vòng nửa tháng đặng nó khuây khỏa, ổn định lại tinh thần mà quay trở về quân ngũ tiếp tục thi hành nghĩa vụ quân sự theo luật định.
Qua hôm sau nữa, nó được xuất viện cùng chị về nhà phụ giúp chị bán sữa, sở dĩ chị không cho nó về bên quận 3 bởi vì phường đội nơi ấy chưa biết thông tin nó bị bệnh có thể làm khó dễ nó còn ở đây thì chị quen biết với chính quyền khu phố cũng như phường nên rất là thuận lợi trong việc khai báo tạm trú cho nó, mới ngày đầu tiên thôi mà hai đứa bé con chị chưa chi đã tỏ ra ưa thích cậu Tư của chúng đến nỗi đến bữa quên cả ăn, tối đến không nhớ giấc ngủ do nó từ trước tới giờ vốn có nhiều cảm tình dành cho hai đứa bé con chị mình, hễ lúc nào rảnh rỗi là nó bày hết trò này đến trò khác lôi cuốn chúng vào cuộc chơi đùa vui vẻ, rộn ràng, huyên náo vang dội cả căn nhà.
Nếu giả sử như không xảy ra chuyện anh chồng vũ phu của chị “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”thì có lẽ nó sẽ quên mất đi những gì gọi là thù này quyết trả mà từ lúc còn ở trên Đồng Xoài nó đã từng nung nấu và chắc có lẽ rằng giữa nó với chị Ba sẽ không hề có bất kỳ cuộc tình loạn luân tội lỗi nào nảy sinh đâm chồi nảy lộc dây mơ rễ má dan díu với nhau để sau này hai chị em cứ mãi lưu luyến, bịn rịn khi nó từ biệt chị trở về quân ngũ cho đến cuối tháng tám năm sau nó mới chính thức được xuất ngũ!
Chuyện như thế này chắc các bạn không thể nào hình dung hay tưởng tượng ra được trên đời lại có một người chồng vô lương, bỉ ổi, thấp hèn đến mức độ ấy?
Vào buổi chiều ngày thứ tư mà Vũ về ở tại nhà chị Tú, khoảng mười bảy giờ rưỡi, anh An – chồng chị đang ngồi lai rai mấy lon bia với hai người bạn với mực khô, bắp xào nơi quán xe đầy bên đường để bày trò mua vui tối nay nhưng bàn tới tính lui cả ba vẫn chưa ngã ngũ được là sẽ làm gì thì bất chợt anh vỗ đùi reo lên chẳng khác gì ông Acsimet nhảy bổ từ trong bồn tắm ra vì mới tìm ra định luật nổi tiếng bất hủ có một không hai, anh cười híp mắt nói:
– À có độ này rồi tụi bây ơi!
– Độ gì nói nghe coi! – Hai anh kia có vẻ nóng lòng ngóng đợi.
– Có một con nhỏ tuy đã có hai con rồi nhưng vẫn còn hấp dẫn, lôi cuốn lắm, tụi bây muốn chơi không.
– Có con cũng chẳng sao! Mà nó ở đâu? Tên gì? – Một anh hối thúc.
– Thì… thì… là bà xã… tao chứ ai! – Anh An cười nham nhở.
– Mày chỉ nói đùa không!
– Tao nói thiệt đó! Chỉ cần hai đứa bây bao tao một chầu bia ôm là đủ rồi bây muốn mần kiều nào thì mần, chẳng phiền gì đâu!
Bời vì trước giờ cũng có mấy lần đến nhà tìm bạn nhìn thấy chị Tú rồi cho nên cả hai anh bạn nghe nói đến bất giác cảm thấy hứng thú khi chạnh nhớ tới nhan sắc mặn mà quyến rũ của chị đúng là “một lạ bằng tạ cái quen”lại được bạn ngò lời bật đèn xanh thì lẽ đương nhiên là hai tay có máu ba mươi lăm này làm sao mà bỏ qua “một miếng mồi ngon béo bở như vậy cho được? Thấy bạn mình vẫn còn băn khoăn, anh An chêm vào:
– Tụi bây đừng ngại! Tao có kế này, tụi bây làm theo là sẽ dụ được nó ra khỏi nhà thôi!
Ba người chụm đầu lại thầm thì to nhỏ, chẳng biết kế sách anh An bày ra như thế nào chỉ thấy hai người kia gật đầu lia lịa rồi cả ba với vẻ đắc chí ra mặt nâng ly lên cụng nghe côm cốp, họ tiếp tục ngồi lai rai tới sáu giờ rưỡi thì hai bạn anh sau khi trả tiền lên hai chiếc xe tay ga phóng đi còn anh khoảng năm phút sau cũng đứng dậy nổ máy chiếc SH đi theo chiều ngược lại với hai bạn.
Khi ấy chị Tú và Vũ vừa mới đóng cửa hàng sữa chuẩn bị vào nhà thì thấy có một thanh niên đi xe Air Black ngừng lại trước nhà, chị nhanh chóng nhận ra được đó là một trong số những người bạn nhậu của chồng. Anh bước xuống lịch sự gật đầu chào chị rồi nói:
– Anh An bị té xe hiện đang ở bệnh viện Đồn Đất, chị mau thu xếp tôi chở chị vào đó lo cho ảnh!
Mặc dù trước giờ vốn dĩ không hề có tình cảm với chồng nhưng lương tâm và bổn phận làm vợ khiến chị quả thật không thể nào bỏ mặc chồng lúc hoạn nạn này, nghĩ vậy chị vội vàng vào nhà bảo em trai ở nhà trông chừng hai đứa bé giùm, chị chẳng mang theo gì cả ngoài số tiền bốn triệu đồng bỏ trong túi xách cùng với chiếc điện thoại Iphone rồi tất tả bước ra leo lên yên sau chiếc xe người bạn chồng và lẽ đương nhiên chị không bao giờ chị ngờ được rằng mình đang sắp sửa đối đầu với một tai họa khôn lường.
Lúc ấy, có một chiếc xe kem đi tới, do con bé lớn đòi ăn kem nên Vũ đi ra mua cho nó tình cờ nó nhác thấy anh An cùng một người nữa trên hai chiếc xe máy riêng biệt chạy trở ngang qua vậy là nó không cần phải suy nghĩ đắn đo chi cả mà biết tỏng ngày đó chính là một cái bẫy giăng ra để hãm hại chị Ba nó rồi chứ không phải là tai nạn tai niếc gì cả, nó liền đưa que kem cho con bé lớn rồi vào nhà bồng đứa nhỏ ra cùng dắt đứa lớn qua gửi nhà hàng xóm, gia đình này chỉ có hai vợ chồng tuổi trung niên không con cái làm nghề bảo mẫu nhận trông nom coa hàng xóm láng giềng mỗi khi có việc bận và từ trước tới giờ chị Tú vẫn thường hay gửi con ở đây cứ một tiếng đồng hồ trả tiền công cho họ là 5000 đ/đứa.
Vũ về nhà dắt chiếc xe Max của chị ra, khóa trái cửa nhà cẩn thận rồi lên xe nổ máy chạy theo hướng đi của anh An và bạn anh khi nãy, do cách khoảng năm phút sau cho nên không thể nào xác định được là anh và bọn kia chở chị đi đâu, nó liền dừng xe lại lấy điện thoại nhắn tin cho chị “Chị ơi, chị bị lừa rồi, anh An đi ở sau chị đó, chị cố tìm cách thoát đi”, khi ấy, chị Ba vẫn còn đang trên đường đi nghe điện thoại báo hiệu có tin nhắn liền nhanh chóng lấy ra xem, sắc mặt chị tuy có hơi biến sắc nhưng chị vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh vì sợ tên thanh niên chở chị đánh hơi biết được thì nguy.
Chị nói hắn ngừng lại để ghé mua card điện thoại, tưởng thật hắn dừng xe lại thì lập tức chị phóng chạy tới một chốt dân phòng có mấy anh cảnh sát 113 đứng đó, gã kia trở tay không kịp và khi quay xe lại toan đuổi theo thì đã thấy chị nói gì đó với một anh cảnh sát tay chỉ về phía hắn, thất kinh hồn vía, gã quành xe lại chạy luôn vừa chạy vừa rút điện thoại ra báo cho anh An là kế hoạch đã bị lộ nên hẹn gặp lại ở quán nhậu Nhã kỳ vậy và sau khi nhận được tin SOS.
Anh rể Vũ cùng người bạn thứ hai lập tức cho xe rẽ phải bỏ lại sau lưng “một con nai vàng ngơ ngác”. Thấy tên thanh niên kia đã quành xe lại chạy mất nên anh cảnh sát cũng chẳng làm gì được ngoại trừ những lời khuyên nhủ chị sau này chớ quá cả tin nghe lời người lạ mà tiền mất tật mang có khi còn nguy hại đến nhân phẩm hay sinh mạng, chị cảm ơn anh rồi lấy điện thoại gọi cho em trai báo hiện giờ chị đang đứng đối diện siêu thị Coopmart thì chưa đầy năm phút sau, chị đã thấy nó chạy trở tới, chị nói với anh cảnh sát đấy là em chị, anh bảo vậy hai chị em nên về nhà đi sau đó hai chị em chào anh rồi chị ngồi lên yên sau chiếc Max một cách yên tâm vững dạ, nó quành xe lại xinhan qua đường chạy theo hướng ngược lại.
Chị vỗ yêu vào lưng nó nói:
– Chị cảm ơn em nhiều! Không có em, chắc là chị bị bọn chúng lấy hết tiền rồi?
– Không những lấy sạch tiền của chị mà em sợ mấy ổng còn… lấy… lấy…
Nghe nó ngập ngừng, ấp a ấp úng hoài chị liền ngượng ngùng nhéo lưng nó:
– Lấy gì? Em nói… lấy gì?
– Thì… mấy ổng thích lấy gì thì… lấy!
Hiểu được vấn đề mà em trai mình muốn nói, chị thẫn thờ nói:
– Chị hai đứa con rồi còn gì nữa mà lấy… với không lấy!
Vũ nhìn đồng hồ thì thấy mới có bảy giờ, tự dưng nó có ý nghĩ nhân dịp này muốn chở chị đi chơi, nó lên tiếng:
– Chị ơi, hãy còn sớm hai chị em mình đi chơi một chút nghe chị?
– Đi đâu? Đừng có chở chị đến mấy chỗ tầm bậy nghe!
Tự dưng lúc này chị Tú mới sực nhận ra rằng lâu quá rồi mình chưa có giờ phút nào được tự do bay nhảy cho khuây khỏa nỗi lòng nay nghe thằng em rủ rê bất ngờ chị cũng muốn đi đây đi đó nhất là bản thân chị vừa mới thoát khỏi “hang hùm miệng sói”do chính người chồng mà chị từng đầu ấp tay gối bày binh bố trận, chị bảo em trai chở chị đến công viên 30 – 04, nó vâng dạ rồi chạy đến ngã tư trước mặt rẽ phải chạy gần năm phút sau là nó đã dừng xe lại nơi mặt tiền chỗ chị muốn tới, hai chị em gửi xe thong thả bước vào trong công viên.
Khác hẳn với những khu dã ngoại nằm trên địa bàn quận 12 ngập chìm trong bóng tối vắng lặng cùng biết bao cạm bẫy chết người của ma cô, cướp giật, lừa đảo, gái điếm… nơi này nằm cạnh một hồ nước tự nhiên thoáng mát vô cùng lại ngập tràn ánh đèn rực rỡ muôn màu nghìn sắc và nườm nượp người dân thành phố vào vui chơi, ngắm cảnh, hóng gió, hai chị em vào quầy nước uống cafe rồi ra bờ hồ ngồi nơi một băng ghế đá, dường như chỗ này là cuối cùng còn sót lại thì phải bởi vì tất cả những vị trí khác tương tự nơi nào như nơi ấy đều có những cặp tình nhân ngồi thì thầm những lời yêu đương, hẹn ước và tuy rằng là hai chị em ruột nhưng chị Tú và Vũ tự dưng lại không hề cảm thấy lạc lõng giữa họ.
Ngồi cạnh nó, lặng yên một chập chị nói:
– Nè Vũ, chỉ còn có mười một ngày nữa thôi là em phải trở lại chỗ đóng quân rồi đó, em biết không?
– Dạ biết!
– Lần này là lần cuối em không được tìm cách đào ngũ nữa nghe chưa?
– Dạ, em hứa với chị!
Bỗng dưng bàn tay trái của nó nhẹ lần nắm lấy bàn tay phải chị, nó nói:
– Mười một ngày nữa là em đi rồi, chị buồn không?
– Sao lại không buồn?
– Chị lên thăm em chứ?
– Một tháng chị sẽ lên thăm em một lần chịu không?
Những ngón tay nó khẽ mân mê từng ngón tay búp măng của chị, chị hơi ngượng toan giật tay ra nhưng vì thấy chẳng có chi quá đáng cho nên chị để yên, chị nói giọng ngập ngừng:
– Em… em… coi chừng… người ta thấy!
– Chị đừng sợ hão, có ai để ý đến mình đâu mà sợ!