Chị Em Thằng Đại - Phần 68
Bước vào học lớp Mười tại trường THPT Châu Thành, Đại – nhân vật chính của chúng ta lại tiếp tục được cô giáo chủ nhiệm và tập thể lớp 10a1 tín nhiệm bầu chức danh lớp trưởng, tuy đa số học sinh đều xa lạ với nó từ trước tới giờ nhưng số phiếu bầu cho nó là cao nhất so với hai bạn kia cũng cùng ra ứng cử.
Chính vì vậy, chị Nam điện thoại về trước hết là chúc mừng sau đó là động viên, khuyến khích nó cố gắng xứng đáng với công việc mà lớp tin tưởng giao phó cho và khoảng một tuần sau, có một anh bạn học cùng lớp y23 với chị nhà ở Xuyên Mộc ghé nhà đưa tận tay nó một cái hộp giấy nói rằng quà của chị Nam gửi về.
Nó vui mừng mở hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc Ipad màu đen bóng dáng kích cỡ bằng quyền vở học sinh, đấy là thứ mà nó ao ước bấy lâu nay mà có lần nó thổ lộ với chị trước khi xảy ra vụ nó bị tên Tài bắt cóc, nay điều ước ấy lại sờ sờ ngay trước mắt khiến nó thực sự không khỏi cảm động và càng thêm yêu thương, nhung nhớ người chị Hai xinh đẹp, dịu dàng nay ở cách xa nó những một trăm cây số tròn, nhiều lúc, nó tính lên thăm chị nhưng do có lần nó bỏ nhà đi thành phố kiếm chị, chị đã dặn nó không được làm như thế nữa cho nên nó không dám lặp lại lỗi lầm ấy.
Vả lại, má Phụng ở Phước Hải gọi di động cho nó bảo là mỗi tuần vào chiều thứ bảy là phải đi về quê đặng bà được vui vẻ, đỡ đi phần nào trống vắng và cũng vì vậy mà anh chàng lại dò dẫm bước thêm vào một cuộc tình mới mẻ khác đó chính là chị Thu Hiếu, chị hàng xóm ngay sát bên nhà nó lớn hơn nó những mười hai tuổi.
Hai gia đình này hiện tại đều có cảnh ngộ gần tương đồng nhau đó là góa chồng, nhà chị Hiếu thì còn hai mẹ con nhưng nhà bà Phụng chỉ mỗi một mình bà thành thử ra vâng lời mẹ, chị thường xuyên qua giúp đỡ bà hàng xóm cũng là lẽ thường tình mà thôi, cứ mỗi chiều thứ bảy, Đại đi xe đạp điện về tới nhà lại thấy chị phụ má nó hết việc này đến việc kia chẳng khác chi con cái trong gia đình vậy rồi nó cũng cùng làm việc với chị dẫn đến trước lạ sau quen.
Như chúng ta đã biết, Quang – em trai kế của chị đã qua đời do tai nạn giao thông (tập Trở về) còn Nghĩa – thằng út thì phải sống phiêu bạt ở Lâm Đồng sau một đêm yêu đương, ân ái nồng cháy với chị (tập Sai đường lạc lối), giờ đây thiếu vắng tình thương của những người ruột thịt do đó mà có lẽ chị dễ dàng trở nên thân thiết với thằng nhóc con hàng xóm, chứ như lúc còn nhỏ, chị học lớp Mười thì thằng này mới có bốn tuổi thôi và thỉnh thoảng chị còn bồng bế, dỗ dành, chơi đùa với nó cùng thằng Nghĩa đâu phải là ngang vai phải lứa với chị đâu.
Bởi vì sự khắng khít, thân mật giữa hai chị em thể hiện ra ngoài một cách quá đỗi nhanh chóng nên cả má Phụng lẫn mẹ chị đều thấy làm lạ nhưng chẳng qua cũng chỉ như là hai chị em mà thôi do vậy có ai đâu mà cấm cản, ngăn ngừa, chia cách, cứ khoảng hai giờ chiều thứ bảy là Đại về tới nhà thì khoảng một tiếng sau là chị chở nó trên chiếc xe Dream tới con đường lộ cách nhà khoảng một cây số để tập cho nó lái xe máy.
Ba tuần trước nó cũng chạy thử mấy lần rồi và càng về sau, tay lái nó càng vững vàng hơn chứ chẳng giống như buổi đầu tiên đến những năm lượt nó chở chị xìa xuống mương cặp lề đường, cũng may là đoạn đường ấy vắng người qua lại nên không hề có sự cố nào xảy ra chỉ có nó và chị xây xát tay chân chút đỉnh mà thôi.
Đến tháng mười, nó đã điềm nhiên chở chị ra tới chợ Phước Hải vòng lên tới con đường đi qua Long Hải là nơi có khá nhiều xe cộ qua lại mà tuyệt nhiên không hề gây ra một lỗi nào vi phạm cả, thao tác giảm ga thắng lại, lên ga tăng tốc trả số đến xi nhan rẽ trái quẹo phải nó đều thuần thục đâu vào đó.
Chỉ có mỗi lúc gặp một chiếc xe máy nào đó qua đường ẩu tả là nó thắng quá gấp khiến cho chị ngồi sau phải nhũi tới trước cạ sát hai gò ngực căng đầy của chị vào lưng nó làm nó hơi ngường ngượng sợ chị mắng nó nhưng ngược lại nó thấy chị vẫn tự nhiên như chẳng hề có gì xảy ra cả, có lẽ chị cho đấy là bình thường chứ không phải là nó cố ý.
Có lần nhà chị làm giỗ đầu cho bố chị, khách mời chỉ có mả Phụng và nó chứ không còn ai khác, lúc ăn uống vui miệng mẹ chị nói rằng phải chi Đại khoảng hai lăm mươi sáu tuổi thì bà sẽ sẵn sàng làm xui gia với má Phụng để tác hợp chị Hiếu với nó, nghe vậy nó quê độ chẳng nói chi còn chị thì lại nhìn nó cười duyên lỏn lẻn nhưng hai gò má chị thì đỏ hồng lên làm tăng thêm ở nơi chị một nét đẹp quyến rũ, man dại làm sao khiến nó mới thấy vậy bất giác cảm thấy bồi hồi, xao xuyến một cách lạ lùng, khác thường, nhưng sự việc ấy cũng chưa hề làm cho nó phải “ngày không ăn, đêm không ngủ”tương tư, nghĩ ngợi về một bóng hồng nào đó tuy rất gần gũi, cận kề song xa lơ xa lắc.
Đầu tháng mười hai, có lần nó về nhưng chẳng thấy chị đâu, tối hôm ấy nó qua nhà thì chỉ thấy mẹ chị ở nhà một mình, bà nói rằng sau khi nghe tin Nghĩa – con út bà bị tử hình đâu ngoài Bình Thuận thì chị Hiếu buồn lắm, tối nay nó xin phép đi xuống Bà Rịa họp mặt với mấy người bạn cũ rồi ở lại nhà bạn dưới đó.
Nghe vậy nó cũng chẳng hỏi thêm gì cả chỉ ngồi chơi với bà cỡ nửa tiếng sau thì xin phép về, tối hôm ấy, lẽ đương nhiên anh chàng cũng đâu biết là chị đi xuống Lộc An, không kiềm chế được bản thân và tình yêu với thằng em út thành thử chị đã hiến dâng trọn vẹn trinh tiết của chị cho em trai làm chủ thưởng thức, tận hưởng và chiếm đoạt.
Khoảng hai tuần sau, gia đình chị tổ chức một buổi tiệc khá linh đình, trang trọng mời hết bà con lối xóm đến tham dự vào trưa một ngày chủ nhật vì vậy không thể nào không có mặt nó, đó là đám nói giữa chị với một gia đình có một anh đã ba mươi mốt tuổi mà vẫn hãy còn kén chọn bên Long Hải là chỗ bạn bè với chồng bà, gia đình nhà trai lựa ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt mang trầu rượu đến coi mắt chị đồng thời bàn với mẹ chị là sau Tết Nguyên đán, đúng ngày mười lăm tháng Giêng sẽ tổ chức đón dâu.
Thực ra chuyện này đối với thằng em chị Nam thì cũng rất bình thường, nó chẳng hề tỏ ra buồn bã chi cả (nếu giả sử như đấy là đám nói của chị Hai nó thì chắc chắn nó chẳng thể nào “bình thường”nổi) trái lại nó còn vui vẻ cẩm ly nước ngọt đến chúc mừng chị Hiếu và anh chồng tương lai làm nghề kỹ sư điện tử của chị như bao nhiêu người họ hàng, lối xóm khác.
Vậy là cuộc đời chị Hiếu sau một lần cách đây bốn năm bị em kế “đòi hỏi” sau đó là “không nói lời từ biệt”để đi xa, mới đây thì đã không ngần ngại trao thân cho thằng út nay đã được “úp vung đậy nắp” theo đúng như ý nghĩa của câu tục ngữ “nồi nào úp vung nấy” bởi vì vị hôn phu tương lai của chị xem ra cũng hiền lành, vui vẻ tuy có phần hơi ít nói đối với chị – một cô gái hai mươi tám tuổi đã quá lứa lỡ thì hoàn toàn xứng đôi vừa lứa, không có chi phải phản nàn lo lắng cả.
Những ngày sau đám nói, nó thấy chị có phần nào vui vẻ, rộn ràng hơn và tình chị em giữa chị và nó vẫn thân thiết, gắn bó, khăng khít như ngày nào, sau ngày 22 tháng Mười hai (ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam) do bận kiểm tra Học kỳ I và phải lo ôn luyện đề sau Tết Nguyên đán là dự kỳ thi Olympic lớp 10 nên Đại gọi điện cho mẹ là đến khi nào nghỉ Tết mới về được.
Đúng chiều ngày hai mươi ba tháng Chạp nhằm ngày thứ năm trong tuần, hôm ấy do không có thời khóa biểu học tại trường nên nó nằm nhà thì má Phụng điện cho nó bảo nó sắp xếp công việc học để vào bệnh viện Bà Rịa chăm sóc chị Hiếu mới vừa nhập viện, bà nói hiện bà đang ở bệnh viện với chị ấy còn mẹ chị do sức khỏe không tốt nên không thể nào chăm sóc thường xuyên cho chị được, nó liền ba chân bốn cẳng dắt xe đạp điện ra.
Khóa trái cửa lại cẩn thận rồi phóng như bay vào bệnh viện, má Phụng đón nó nơi cổng nói nhỏ cho nó biết nhưng dặn nó không được bép xép hỏi han gì chị Hiếu nữa rằng cách đây hai ngày, bỗng dưng bên nhà trai xui gia với mẹ chị ở Vũng Tàu cử một người chú qua thông báo từ hôn bởi vì cháu ông không chịu chị nữa mà phải lòng một cô cùng làm chung cơ quan rồi, ông ta còn nói thêm là nghe đồn chị cặp bồ cặp bịch gì đó với một tay đại gia ở Bà Rịa chính vì thế, không chịu được cú sốc bất ngờ này, chị đã uống thuốc ngủ quá liều quyên sinh tìm về một thế giới khác.
Má Đại nói rằng giờ thì chị đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn còn đang nằm ở phòng hồi sức, bà phải về Phước Hải để động viên và chăm sóc, đỡ đần cho mẹ chị ấy, khi mẹ về rồi nó đến khu hồi sức trong bệnh viện nằm cùng một dãy với khu cấp cứu, khu vật lí trị liệu nhưng y tá không cho vào chỉ nói nó chờ bên ngoài để khi nào họ cần gì thì họ sẽ gọi, vậy là chưa kịp cúng tiễn ông Táo về trời, nó phải ngồi đúng năm tiếng đồng hồ từ mười sáu giờ chiều đến hai mươi mốt giờ tối nơi băng ghế đá cạnh phòng hồi sức ngó vào cửa kính thì thấy chị đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh chụp thờ bằng ống dưỡng khí, nhai bậy nhai bạ ồ bánh mì chả rắc muối tiêu và uống nước suối đóng chai cầm hơi.
Khoảng hơn mười giờ, một cô y tá bước ra gọi người nhà của bệnh nhân Trần Thị Thu Hiếu ở Phước Hải đi đóng viện phí, nó lật đật chạy đến quầy viện phí đóng tạm thu 750.000 Đ, hồi chiều má Phụng nói rằng mẹ chị có đưa 1.000.000 Đ bà giao hết lại cho nó nên giờ nó rất là yên tâm không sợ không có tiền, sau khi xuất trình hóa đơn nộp viện phí cho cô y tá lúc nãy, nó được chị ta cho vào để chuẩn bị đưa chị lên nằm điều trị tại khoa ngoại.
Lúc nãy đồ đạc tư trang của chị chỉ có một cái balô nhỏ thôi thành thử đối với nó không cồng kềnh cho lắm, nó cùng một cô hộ lý đỡ từ giường lên xe đẩy nằm rồi cả hai đẩy chị rời khỏi phòng hồi sức men theo đường vòng xoắn ốc dốc nghiêng đi lên dãy lầu 1, trong này cũng có thang máy nhưng có lẽ đã hư do đó khi đi ngang qua đây thì nó thấy cửa thang khóa im ỉm.
Lên đến khoa, chị hộ lý trình hồ sơ bệnh án của chị cho y tá trực tại đây rồi đầy chị vào một phòng có ba giường bệnh nhưng lại trống trơn do vậy cũng thật là thoải mái, tự do trong việc chăm sóc chị đối với nó vả lại dẫu sao đi nữa thì tối nay cũng có chỗ ngủ ngon lành đó chính là một trong hai cái giường trống còn lại trong phòng, sau khi được y tá truyền dịch đạm vào người, cỡ mười một giờ, chị Hiếu dần hồi tỉnh nhìn quanh quất thấy Đại liển hỏi giọng hoang mang:
– Chị đang ở đâu vậy?
– À chị bị bệnh nên má em đưa chị lên bệnh viện Bà Rịa!
Như sực nhớ ra điều gì, chị giãy nảy thì mới hay hai tay và hai chân chị bị trói chặt vào thành giường, đấy là một cách hữu hiệu nhất nhằm giúp cho bệnh nhân tự vẫn sau khi được cứu sống không thể nào quyên sinh được nữa một khi tâm lý chưa được ổn định lại, chị la khóc thật lớn khiến cho cô bác sĩ và hai cô y tá trực phải vào dỗ dành chăm sóc chị.
Trong lúc bác sĩ nói chuyện phải trái với chị thì một cô y tá tiêm cho chị một mũi thuốc an thần, khoảng 5 phút sau thì chị đã bắt đầu lim dim cặp mắt đen tuyền tuyệt đẹp rồi đi vào giấc ngủ, nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi bác sĩ là nên cho chị ăn uống như thế nào thì bác sĩ bảo không cần từ lúc này đến mười giờ sáng mai và cố gắng tránh đừng gợi lại nỗi buồn của chị ấy, phải dặn tất cả những người đến thăm chị đều như vậy.
Cô còn tư vấn thêm là khi nào chị tỉnh chỉ được nói những chuyện vui mà chị đã trải qua, tối nay nếu có điện thoại di động thì mở nhạc nhẹ cho chị nghe, trưa và chiều mai cứ cho chị dùng những món ăn nào mà chị thích và nói chung lại là chị ưa thích cái gì thì phải cố gắng làm như thế ấy không được làm khác đi, sau khi tốp bác sĩ – y tá đi rồi, thằng em chị Nam liền ngả người ra chiếc giường nệm trải drap sẵn bên cạnh giường chị nằm.
Nhưng chưa được bao lâu có một cô y tá cỡ trạc hơn ba mươi tuổi vào dặn nó là chị Hiếu vào nước đạm như vậy có thể là sẽ tự tiểu tiện ngoài ý muốn cho nên nó cần phải canh chị như vậy cho khỏi thấm dơ quần áo, tốt nhất là mua tả quần về mặc cho chị thì sẽ đỡ cực hơn.
Nghe vậy, anh chàng tỉnh ngủ ngay ví không ngờ nỗi cực hình đang treo lơ lửng trên đầu nó, nhìn đồng hồ đeo tay tuy rằng đã mười một giờ hai mươi nhưng vì biết mấy quán bán đồ dùng, bán nước trong bệnh viện giờ này vẫn còn chưa đóng cửa nên nó lần xuống mua đâu 6 – 7 cái tã quần, lúc trở lên nó mạnh dạn cởi hẳn chiếc quần bệnh nhân màu xanh nhạt trên người chị cùng quần lót trong ra khỏi hai chân chị rồi mặc một chiếc tả vào cho chị sau đó mới mặc lại quần ngoài cho chị còn quần lót chị nó bọc vào một tờ giấy báo cũ để sáng mai đem giặt.
Nó mở điện thoại di động vào thư mục âm nhạc chọn một số bài hát nhạc trẻ của nhạc sĩ Minh Vy do Cẩm Ly trình bày, mở âm lượng vừa phải nó đặt máy lên mặt chiếc tủ sắt ngay cạnh đầu giường chị nằm, tưởng nhọc nhằn lắm nhưng đêm đó nó chỉ thức dậy một lần lúc ba giờ sáng để thay quần tả cho chị, do đã từng trải qua một lần chăm sóc chị Nam lúc chị bị bệnh sau sự vụ chị bị tên Phú hiếp dâm nên đêm nay nó tỏ ra rất bình tĩnh và có bản lĩnh trong việc làm “hộ lý” cho chị gái nhà hàng xóm này tuy rằng nó có hơi run.
Đến mười giờ sáng mai, với sắc diện hồng hào chứng tỏ chị đã bình phục, khi tỉnh dậy nói chuyện bình thường vui vẻ với nó bởi vậy lúc này nó hoàn toàn yên tâm, mọi chuyện có vẻ như đã suôn sẻ không còn phải lo lắng như hôm qua nữa.
Một chút sau thì có dì ruột của chị từ Long Khánh xuống thăm, dì cảm ơn Đại và cứ bảo nó về nghỉ (cũng may là hôm nay là ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết chứ nếu không là nó đã bỏ mất một buổi học) để dì ở lại chăm sóc chị, khi nó chào di và chị ra về, đến khu nhà xe lấy chiếc xe đạp điện của nó, vừa tới chỗ đầu ngã ba bất chợt nó nghe có tiếng người gọi nó:
– Em… em… cho anh hỏi chút xíu!
Nó ngoáy lại thì thấy có một anh cỡ tuổi trạc ngoài ba mươi ăn mặc sang trọng mang kiếng mát đang ngồi trên chiếc xe Air Black đậu sát lề dưới gốc cây sao to và tuy bất ngờ nhưng nó vẫn nhanh chóng nhận ra đó chính là vị hôn phu tương lai ở Vũng Tàu đã đi coi mắt chị Hiếu mới đây lại từ hôn chị, nó quành xe lại để xem anh ta nói gì, anh ta cười gượng nói:
– Em nhớ anh không? Chị Hiếu đỡ chưa vậy em?
– Sao không nhớ? Chị ấy khỏe rồi, nằm ở lầu 1 khoa ngoại ấy! Mà ai nói anh biết vậy, sao anh không vào trong ấy?
– Anh nghe một người bạn gái ở gần nhà chị ấy gọi điện báo tin. Anh ngại nên không dám vào, nãy giờ cứ đứng đây xem coi có gặp ai quen đặng hỏi thăm may mà gặp em – Vừa nói anh vừa móc bóp lấy ra tờ giấy năm trăm ngàn – Em làm ơn cầm vào cho chị ấy để phụ giúp tiền thuốc…
– Anh vào mà đưa cho chị ấy, em không nhận đâu – Nó ngắt lời anh – Dẫu anh có đưa đến 50 triệu cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm của anh với chị ấy chứ đừng nói chi là năm trăm ngàn. Anh mà xuất hiện trước mặt chị thì sẽ tiếp tục gây hại cho chị mà thôi, chị ấy quên anh rồi, anh nên về đi thì hơn!
Anh ta tẽn tò, sượng sùng trước những lời mắng nhiếc đanh thép của thằng nhóc mới có mười sáu tuổi, chẳng biết nói sao chỉ lẳng lặng nhìn theo nó lên xe đạp chạy thằng, ngồi thừ người ra một lúc rồi anh cũng rồ ga chạy vút đi để lại phía sau khu bệnh viện Bà Rịa – nơi mà người con gái anh đang tâm phụ bạc “có trăng quên đèn” đồng nghĩa với việc trong cuộc đời anh do suy nghĩ chưa thấu đáo cho nên lở làng “một chiếc nồi chưa được úp vung đậy nắp”
Anh đi rồi nhưng không hiểu sao anh lại quay trở lại, lần này anh gửi xe rồi lần vào khoa ngoại nhưng không dám lên lầu, anh móc ví lấy tờ giấy năm trăm ngàn và tờ giấy năm mươi ngàn cùng một tờ giấy loại, anh lấy viết ghi nguệch ngoạc vài chữ vào tờ giấy rồi bọc ngoài tờ năm trăm, tình cờ có một cô hộ lý đi ngược lại, anh liền dúi năm mươi ngàn vào tay cô nhờ cô chuyển giùm gói giấy cho bệnh nhân Thu Hiếu nằm trên lầu, coi như anh đã làm xong trách nhiệm với cô gái anh từ hôn rồi và anh nhẹ lòng quay ra lấy xe về thằng Vũng Tàu.
Rõ ràng chúng ta thấy anh ta làm một việc rất thừa thãi vì cô hộ lý kia có tính hay quên chứ không phải là tham, mãi ba ngày sau khi phơi quần áo xong cô mới phát hiện ra có tờ giấy trong túi, tờ năm trăm ngàn thì còn nguyên nhưng tờ giấy bọc ngoài đã rách rời ra từng mảnh, cô mới sục nhớ ra có người nhờ cô chuyển cho ai đó nhưng cô hoàn toàn quên mất bẵng đi tên người nhận vậy là cô đương nhiên sở hữu luôn số tiền đó ngoài năm mươi ngàn tiền công ra mà người đàn ông xa lạ kia trả cho cô.
Do vậy chị hàng xóm của Đại mãi mãi không bao giờ biết được rằng vị tân lang ở Vũng Tàu chê bai, ruồng rẫy chị đã bố thí cho chị một số tiền ít ỏi để chuộc lại phần nào lỗi lầm của anh ta đối với chị và sau này thì em trai chị Nam cũng không kể lại cho chị biết chuyện đã gặp anh ấy ở mặt tiền khu ngoài bệnh viện vì nó sợ chị buồn lại quẫn trí làm bậy nữa cũng nên.
Gần ba ngày điều trị tại bệnh viện, qua ngày hai mươi sáu Tết do sức khỏe còn yếu nên được sự đồng ý của má Phụng, dì ruột của chị chở chị bằng xe máy đến nhà Đại để chị ở tịnh dưỡng thêm một thời gian rồi dì cũng quay về Long Khánh để lo việc Tết nhứt cho gia đình riêng má Phụng gọi điện bảo con trai rằng Tết này do chị Hiếu vẫn còn ở đó nên nó khỏi phải về dưới Phước Hải, má nó còn bảo chị Nam đã điện báo cho bà là ở lại Sài gòn không về nhà được nên nó rầu nẫu ruột cũng may là có chị con gái nhà hàng xóm lưu lại ở chung nhà thành thử phần nào thì nó cũng thấy đỡ trống vắng, lẻ loi hơn là chỉ có mỗi mình nó như những lần trước.
Mỗi một ngày trôi qua, sức khỏe chị Hiếu càng hồi phục lại rõ rệt, chị xem nhà thằng nhóc láng giềng chẳng khác chi nhà chị nên chị không nằm không mà lúc nào cũng xăn tay áo lên vui vẻ, niềm nở dọn dẹp, quét tước lại nhà cửa chuẩn bị đón Tết đến xuân về đang bắt đầu tràn ngập, rộn rã không khí khắp nơi nơi ở mọi nhà trên từng khu phố, do vậy mà tinh thần chị cũng dần dần được ổn định lại bình thường, nguôi ngoai nỗi buồn khi bị từ hôn vì những tưởng là bản thân mình trước sau gì thì cũng chọn được nơi nương thân gửi phận.
Thời gian này, đôi lần chị liên lạc với Nghĩa – em trai út của chị bằng số điện thoại mới mà chị có được trước cái đêm trao tặng trinh tiết cho nó nhưng lần nào như lần nào chị cũng nghe “số máy này đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi số khác hoặc gọi lại sau”, chị chuyển qua nhắn mấy chục tin nhắn vào số máy ấy cũng bặt vô âm tín hoán toàn tuyệt nhiên không nhận được tin trả lời hồi âm, tuy vậy, “nhập gia tùy tục” chị đành phải dẹp bỏ nỗi lòng ưu tư trắc ẩn này khi sống nương tựa tại nhả con trai bà Phụng.
Do cũng khá rành việc bếp núc nên vào ngày ba mươi Tết đến chiều là chị đã hoàn tất xong nồi thịt kho nước dừa và nồi vịt nấu măng, khi chị mới đến đây thì số tiền 1.000.000 Đ của mẹ chị giao bà Phụng rồi chuyển lại cho nó còn dư lại 200.000 Đ sau khi đóng tiền viện phí tạm và mua đồ nó đưa hết cho chị và chị cũng đi ra chợ Bà Rịa mua nào là bánh tráng, mứt, nước ngọt, nhang đèn…
Đêm giao thừa, tuy rằng chỉ có hai chị em nhưng quả thật thực sự vui vẻ, phải nói rằng đây là lần đầu tiên nhân vật chính của chúng ta đón giao thừa tại nhà ở Bà Rịa bên cạnh một chị gái dẫu chẳng phải là ruột thịt nhưng lại đúng là một kỷ niệm khó phai, như những gia đình khác cả hai cũng bày biện bàn cúng trời đất trước cửa nhà, cũng đốt nhang vái thiên tạ địa rồi sau đó là mặc quần áo mới cùng chở nhau bằng xe đạp điện đến chùa Hưng Lễ Tự bên phường Phước Hiệp bái Phật viêng sư, xin xăm hái lộc đủ thứ.
Nhưng qua chiều mùng Một, vì buổi sáng theo Đại đi lòng vòng lối xóm chúc Tết những gia đình ở cùng khu phố có lẽ thấm mệt nên lúc về đến nhà chị bị ngất đi vừa mới ngồi xuống salon phòng khách làm báo hại nó phải gồng mình bồng chị lên phòng ngủ trên lầu (chị khá nặng nên dù nó có sức đi chăng nữa cũng khá mệt mỏi) rồi nó tất tả chạy vào cuối khu phố mời một ông y tá đến chăm sóc cho chị.
Tuy là đang Tết nhứt nhưng ông này vẫn tận tình chịu khó đến nhà xem bệnh tình của chị, sau khi chích cho chị mũi thuốc khỏe rồi chờ khoảng mười lăm phút sau chị tỉnh dậy, ông bảo chị hãy còn yếu nên đừng đi lại hay vận động nhiều rồi ông còn cẩn thận đưa cho chị vài liều thuốc bổ lấy rẻ 80.000 Đ trở về nhà ông.
Chị lúc đó không còn tiền nữa nên nó do có sẵn tiền lì xì từ sáng đến giờ nó liền đưa trà cho ông cũng còn dư lại chút đỉnh khiến chị cảm thấy vô cùng xúc động khi thấy nó xử sự quá tốt với chị chẳng khác chi một người em trai trong gia đình chị vậy, chị nói qua Tết trở về Phước Hải bán quán cafe trở lại có tiền chị sẽ gửi lại cho nó thì nó cười trừ “chẳng đáng là bao đâu, chị đừng bận tâm chi cho mệt, lỗi là do nó nguyên cả buổi sáng sợ chị buồn nên dẫn chị hơi nhiều thành thử chị mới bị như vậy”, chị nắm chặt bàn tay nó thầm biết ơn một thằng con trai tuy hãy còn nhỏ tuổi hơn cả thằng Nghĩa nhưng lại sống có tình có nghĩa vả lại còn đàng hoàng, lo học hành giỏi giang chứ chẳng phải là ăn chơi lêu lỏng, gây thù chuốc oán như thằng em út chị lúc còn bằng tuổi.
Lẽ đương nhiên có điều chị chưa thể nào biết được rằng nó mặc dù tính tình tốt đẹp, thẳng thắn như tờ giấy trắng học trò như vậy song đến giờ phút này nó lại có đến những mười chín người tình trong đó có cả chị ruột của nó mà chị sắp sửa trở thành tình nhân đứng hàng thứ hai mươi trong danh sách tình trường dính líu đến cuộc đời thằng học trò lớp trưởng lớp 10a1 trường PTTH Châu Thành, chị chưa hề nghĩ ngợi đến chuyện bất ngờ như một áng mây bay, một làn gió thoảng, một dòng nước chảy, một cánh hoa rơi này mà chị chỉ cởi mở hết cõi lòng chị ra để cùng nó vui đón một mùa xuân mới đầy màu sắc, ánh nắng chan hòa trên quê hương đất nước Việt Nam giàu đẹp.
Tết năm nay cũng như mọi năm, kể từ ngày hai mươi bảy Tết cho đến ngày mùng ba mọi nơi khắp chốn đâu đâu cũng tuyệt nhiên không hề có tiếng pháo nổ do chỉ thị cấm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo của Thủ tướng Chính phủ mà gần ba mươi năm nay vẫn còn hiệu lực vì vậy ai ai cũng đều khỏi phải sợ nạn cháy nhà, bị thương vào mặt vào mắt… do tệ nạn đốt pháo mỗi khi Tết đến xuân về, chỉ trừ một vài địa điểm được Nhà nước tổ chức bắn pháo hoa như vào tối ngày mùng ba tại địa điểm khu trung tâm hội nghị.
Cả chị lẫn nó tâm trạng đều rất thích đi xem bắn loại pháo này nhưng do sợ bị ngất nữa nên nó không đành lên tiếng rủ chị đi còn chị cũng ngại chị có sao thì thêm phiền phức, khổ sở cho nó nên cũng đành thôi, hai chị em tối hôm ấy ở nhà xem Tivi cắn hạt dưa và chính buổi tối hôm ấy, tình cờ và bất ngờ chúng đã trao cho nhau hương tình vị ái, úp vung đậy nắp một cách quá đỗi say sưa, ngây ngất, mê dại, cuồng nhiệt không lời nào có thể tả cho được cho đúng.