Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 4
Dội nước ào ào xong nó chạy vào nhà tắm thay quần áo, mới phát hiện ra là chưa gội đầu, chỉ dội nước mà quên cho dầu gội, cái tội mải nói chuyện với gái nó thế đấy, hỏng hết việc. Đi ra vẫn thấy chị kia đang ngồi giặt, miệng đang thì thầm hát, nó đoán là đang đánh động để đuổi muỗi vì thấy ư ử trong mồm không rõ lời, như tiếng dế kêu. Vừa đi qua nó vừa nói :
– Em lên trước đây
– Ừ….Tí qua phòng chị chơi nhé
Lên phòng nằm tí cho mát đã, ở mấy phòng trọ bên dưới vọng lên tiếng gì như tiếng bật bông nghe rất vui tai, sau này nó mới biết đấy là mấy anh em Kiến trúc đang ngồi ôn luyện đàn ghi ta, thời đấy thằng nào cũng luyện trai cả đầu ngón tay, có một, hai bài tủ để đi tán gái, nói là dân Kiến trúc mà không biết chơi đàn ghi ta thiên hạ nó cười cho, nhất là mấy em gái bên NN, Nhân văn mê món này lắm.
Nghe bật bông mãi cũng nhàm, nó định lôi mấy gói ngô cay ra nhai cho đỡ buồn chợt nhớ đến lời của chị phòng bên hồi tối, dầu sao người ta cũng có lời mời, hàng xóm láng giềng mình người mới đến qua chào hỏi tí cho thân thiện. Thay quần áo, chải chuốt ngon nghẻ nó hai tay cầm 4 gói ngô cay hùng dũng tiến sang, thấy cửa mở sáng choang nên cứ thế nó tiến tới giữa cửa nhìn vào…Thấy chị gái đang ngồi bên bàn học soi gương nhổ…lông nách, không muốn làm kinh động đến những phút giây thư thái của chị nó lùi lại 2 bước giả giọng e..hèm :
– hèm…..chị ơiiii
– Ai đấy. Vừa nói chị vừa bước ra cửa
– Em…sang phòng chị chơi 1 lúc nhé
– Ừ…vào đi em
Đảo mắt một vòng quan sát, phòng nữ nên cái gì cũng thấy gọn gàng ngăn nắp, nhìn rất mát con mắt, nó bỏ ngô cay ra mời chị ăn tiện mồm hỏi :
– Em kia đâu chị ?
Chưa dứt câu em đã lù lù ngay cửa, nghĩ thầm trong bụng người đâu mà thiêng thế, chưa thắp hương muỗi đã lên rồi.Vẫn là màn chào hỏi như thường lệ, vừa nói chuyện nó vừa tranh thủ ngắm 2 chị em nhai ngô cay, đong đưa vài câu chuyện :
– Ngô này cay nhỉ ?
Cả hai chị em cười rúc rích, phải nói thật là em xinh hơn chị, khuôn mặt xinh hơn, dáng đẹp hơn, nhưng theo gu của nó thì thấy chị duyên hơn, kiểu duyên quê, không gầy mà cũng không béo.
– Em tên gì ?
– Em tên Hoàng…
Qua câu chuyện nó tìm hiểu được thì hai chị em cùng quê,không họ hàng dây mơ dây má gì, chị tên Mai, em tên Thúy, hai chị em cách nhau hai tuổi, nó liền chém gió :
– Thế là em kém chị Mai 1 tuổi và hơn Thúy 1 tuổi, em ở giữa, hihi
Mấy chị em cùng cười, rất vui, ngô cay nhưng mà ăn ngon phết, mỗi tội tốn nước, đêm lại phải chạy đi hơi nhiều, nhưng nó toàn để cái chậu trong phòng, đêm buồn đái tương luôn vào chậu, sáng hôm sau dình lúc vắng người giả vờ đi đánh răng đổ ào mẹ vào gốc cây si cảnh của ông chủ nhà, thảo nào cứ thấy bà chủ nhà than thở dạo này chú mày chăm cây thế nào cứ héo úa, vàng hết cả lá rồi chết dần.
Nhân kể chuyện xóm trọ của nó, có một vụ mà khiến cho tên tuổi nó nổi danh khắp xóm, nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Chả là hôm đấy hâm hâm nó đi tắm sớm, trời vẫn còn nắng, nó thò mặt vào trong bể nước soi gương thấy nhiều hạt gì đen đen như hạt na dưới làn nước xanh rêu, nghĩ bụng thằng nào con nào dở hơi rủ nhau ra bể nước vừa ăn na vừa tán tỉnh nhau, nghich ngu lại vứt hạt na xuống bể rồi. Nó lấy cái gầu khoắng mạnh múc lên, hạt na gì mà mềm nhũm lại có mùi hôi rình như cứt chuột thế này, thế mà bấy lâu nay cả xóm mấy chục con người cứ múc cái nước sạch tinh khiết này lên gội đầu, tắm rửa, nấu cơm , pha mỳ tôm ăn xì xoẹt xuốt, lại còn bảo với bà chủ nhà công nhận nước dưới bể nhà cô sạch như nước mưa, bà chủ nhà cười ngoác mồm không ngậm lại được.
Đến giờ nó cũng chẳng nhớ là lúc đấy trời xui đất khiến thế nào, nó lại cởi áo mặc quần đùi nhảy xuống cọ bể, công việc mà từ bé nó chưa từng làm. Anh chị em đi học về thấy có thằng cứ thì thụp dưới bể múc nước đổ ra, cứ tưởng bà chủ nhà thuê người về cọ bể, ra nhòm mới biết là thằng Hoàng trên tầng 2, mấy anh sinh viên cũng biết ngại, sắn tay áo ra cùng giúp, còn mấy chị em trong xóm thì khỏi phải nói, ngưỡng mộ nó lắm, cứ thì thào tấm tắc : Hoàng nhìn công tử thế mà chịu khó thật đấy, thế mới là trai Kiến trúc chứ…
Việc nó làm đã giúp cả xóm trọ có được một bể nước sạch boong đúng nghĩa, nhưng tận đêm mới có nước tắm giặt, buổi tối đợi nước chảy vào bể nên tùy nghi di tản, có mấy thằng vô ý thức đi vệ sinh xong không có nước dội cũng mặc mẹ luôn, hai cái nhà vệ sinh thối váng đầu, cứt nổi lềnh phềnh như khoai luộc…
Từ hôm đấy nó từ tên là Hoàng công tử chuyển thành Hoàng dọn bể, cái tên làm người ta liên tưởng đến con cá dọn bể, nó chẳng thích tí nào.
Nó vốn là thằng trông cũng khá ngon trai, cao dáo và ưa nhìn, thêm cái mắc sinh viên Kiến Trúc nữa nên cũng thêm phần lãng tử, chỉ cái mồm là chưa dẻo, vẫn thật thà có sao nói vậy, đúng chất trai miền núi. Đợt này vì có em Thúy mới đến ở trên tầng 2, mấy anh em trong xóm tôn vinh gọi là Thúy “ hoa khôi”, dù sao em nó cũng thuộc dạng xinh nhất xóm, mấy anh khóa trên cũng đã bắt đầu mon men tán tỉnh, kiểu gì cũng phải đi qua phòng nó, đâm ra nó cũng có giá.
Hôm đi học về, ông Thịnh “ hâm” quê Nam Định lao ra kéo áo lôi vào phòng :
– Dọn bể, vào anh hỏi phát
– Gì anh?
– Địt mẹ con Thúy có người yêu chưa chú ?
– Sao lại hỏi em, em có cùng phòng nó đéo đâu mà biết
– Thì mày gần phòng nó
– Để tối em sang hỏi cho
– Hỏi thế nào ?
– Thì bảo Thúy ơi anh Thịnh hâm anh ý hỏi em có người yêu chưa???
-..Thôi….đừng…..để anh tự tìm hiểu
Lão này thích em Thúy nhưng thuộc dạng vừa đái vừa run, nó dọa cho mấy câu đã sun dái vào, sợ mất mặt với em Thúy lắm. Buổi tối lão thường lấy cớ vác đàn lên phòng nó, đôi khi là gói ngô cay với vài xu rượu toàn pha từ cồn với nước lã, ngồi trong phòng bảo là anh em mình cùng trường, lại cùng ngành nên có nhiều cái đồng cảm. Thực ra lão lên thăm dò tình hình, nhiều đêm lão tương tư không ngủ được, nửa đêm 1,2 h đập cửa ùm ùm như cháy nhà, nó đang ngủ choàng dậy phi ra cửa đã thấy lão chân thấp chân cao thất thểu bên ngoài.
– Có trộm hả anh? Hay cháy nhà ?
– Chú cho anh vào phòng chú 1 tí
Mồm lão toàn mùi hồng xiêm, chắc lại buồn nhớ em Thúy lên làm chút rượu lấy cảm hứng đây mà, hâm đéo tả được.
Kệ mẹ lão ngồi ôm đàn trong phòng, nó lăn ra ngủ tiếp. Đang mơ màng thì nghe eo éo bên tai “ Xưa…chúng ta chung trường…cùng nhau hái hoa ước hẹn….”. Đéo mẹ 1,2 h đêm rồi, trong phòng chỉ có hai thằng, ai chẳng biết là cùng học trường KT mà hát với hò…Rồi nó nghe rõ ràng tiếng chị Mai ngoài cửa :
– Anh Thịnh..đêm hôm rồi anh không ngủ thì trật tự cho mọi người còn ngủ mai đi học chứ…
May quá đấy là chị Mai sang nhắc nhở, chứ để em Thúy sang nhắc mà thấy bộ dạng lão Thịnh như thế, có khi lão tự kỷ mà trầm cảm mất. Nó nói vọng ra :
– Thôi ngủ đi anh ơi….
Thịnh hâm ngồi trên giường tựa lưng vào tường, rít một hơi dài nhả khói mù mịt, nói một câu nhỏ xíu mà chỉ nó mới nghe được :
– Địt mẹ…nhưng anh đéo ngủ được…
Tình hình cứ diễn biến kiểu như vậy cho đến một hôm, nó đi đá bóng rồi uống nước mía với mấy thằng bạn nên mãi tối muộn mới về, thấy anh em túm tụm ngồi bên góc bể , mặt thằng nào thằng đấy căng thẳng hoang mang, cứ như sắp có đảo chính quân sự đến nơi, nó đảo qua hỏi :
– Có vụ gì đấy anh ơi ?
Lão Thịnh hâm chẳng buồn trả lời, mặt đăm chiêu rít thuốc tóp hết cả má lại, có thằng tuyên bố ngay :
– Em Thúy có người yêu rồi, chiều nay em vừa nhìn thấy ngồi sau xe đạp một thằng bộ đội, ôm chặt lắm anh Thịnh ạ
Lão vẫn không nói gì, mặt nhăn lại chua chát nhìn có vẻ rất đau khổ, chú nào đấy đéo biết ý lại sát muối vào lỗi đau :
– Em vừa nhìn thấy nó trên phòng, có khi giờ đang cháo lưỡi….
Thịnh hâm khẽ ngước mắt lên phía tầng 2 phòng em Thúy rồi lại rít một hơi thật sâu. Nó bảo thôi em lên phòng xem thế nào tí em xuống tắm kể cho.Đi lên rồi mà vẫn nghe văng vẳng phía sau lưng :
– Thằng này chạy ra quán mụ béo lấy cái gì cay cay về đây, địt mẹ thêm tí mồi nữa….cứ bảo ghi cho anh Thịnh
…Mấy hôm sau anh bộ đội lại đến, nhìn bộ dạng cũng ngon giai , quần áo chỉnh tề giầy đen đi nện cồm cộp, thấy đeo quân hàm nhưng không có sao, chắc là học viên gì đấy. Nghe đâu cùng quê em Thúy, đến một lúc rồi thấy đạp xe đèo em Thúy đi ra ngoài, hôm đấy Thịnh hâm lại đi đâu không có nhà, lúc về kể lại cho lão nghe, lão chỉ lẩm bẩm “ kệ mẹ nó, nhất cự li nhì cường độ…”
Có thằng chen vào “ Không chủ quan được đâu anh ơi, bộ đội nó ghê phết đấy”
Lão phán mỗi câu gọn lỏn “ Địt mẹ..anh sợ buồi thằng nào”
Vì em Thúy xinh xắn nên lắm anh để ý, và chắc là cũng thích anh bộ đội rồi, nhưng chị Mai thì từ ngày đến xóm này ở nó không thấy có anh nào đến cả, chắc là chưa có người yêu hoặc là người yêu ở xa, nó cũng không tiện hỏi. Chị Mai nhìn cũng duyên phết đấy chứ, cười tươi, có má lúm đồng tiền, hàng họ theo như anh em nhận xét trong lúc chè chén thì “ căng đét, khúc nào ra khúc đấy”…