Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 28
Có một suy nghĩ chợt lóe lên trong cái đầu vốn thông minh hoạt bát ngày nào nhưng giờ đang mộng mị “ à, đúng rồi”. Nó mới quen một thằng nhóc năm thứ nhất trường ĐH KHTN, trông cũng sáng sủa hiền lành lắm.Nó đi ngay
– Bố anh bị bệnh lên HN khám đang ở bến xe, thẻ SV của anh thì đang gửi ở khoa, em lấy thẻ sv của em ra thuê giúp anh cái xe máy, anh đi một tí về ngay, xong anh mang thẻ về cho…
Nhìn điệu bộ chân thật đầy giả tạo của nó lúc ấy nhưng thằng bé không chút nghi ngờ, nó đi cùng ra quán thuê một con wave Tàu, và thế là mất hút, lại một niềm tin nữa bị đánh mất.
Hôm đấy nó lại tạch, nó trốn luôn và biết rằng thằng bé kia đang nhớn nhác đi tìm nó, nó biết nhưng không dừng lại được.
Mấy ngày trốn ở quán game, nó quen một thằng cũng quê Hòa Bình học trường GTVT nhưng 6 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp, thằng kia mách cho nó một mối vay tiền mà không cần thẻ, cũng chẳng cần cắm đồ gì cả, một quán cho vay tín chấp trên đường Láng, nó đưa cái CMTND cho mấy thằng ở quán, chẳng biết bọn chúng tìm hiểu thế nào mà ngay hôm sau gọi nó nên cho vay tiền, muốn vay bao nhiêu cũng được…Thế là từ bây giờ nó thoải mái chơi, không phải sống trốn tránh chui lủi như con chó nữa.
Càng chơi, càng thua, càng ham, món nợ thì càng ngày càng đầy lên, lãi mẹ đẻ lãi con, nó cứ sống như vậy từ bao giờ như con thiêu thân nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây là “ thần lô, thần đề” mà không hề hay biết.
Một chuyện xảy ra cũng khiến nó để ý, mấy ngày gần đây nó thấy em Thúy có vẻ buồn, mặt lúc nào trông cũng bồn chồn lo lắng điều gì đó. Tối hôm ấy nó đi chơi về khuya chợt nghe thấy tiếng khóc từ phòng bên cạnh vọng sang, rõ ràng phát ra từ phòng em Thúy, tiếng khóc nhỏ thôi nhưng rất thổn thức, nó không biết là đã xảy ra chuyện gì. Định sang mấy lần hỏi nhưng lại thôi sợ em đánh giá là nhiều chuyện. Một lúc nó nghe thấy tiếng Thúy nói chuyện với ai đó qua điện thoại xong lại dấm dứt khóc, nó gõ cửa :
– Thúy ơi….Thúy….
– Dạ…
– Có chuyện gì không ?
– Không có chuyện gì đâu anh ạ
Nó về phòng nằm vẫn nghe thấy tiếng khóc, lần này nó sang gõ cửa mạnh :
– Mở cửa cho anh Thúy ơi.
Thúy ra mở cửa xong lại vào giường ngồi, gương mặt hốc hác trông đến tội. Nó vẫn đứng ngay của hỏi :
– Có chuyện gì đấy Thúy?
– Không có gì đâu anh ạ
– Không có gì sao anh thấy em lo lắng khóc suốt thế. ở quê có chuyện gì à? Nếu có thể cứ nói ra biết đâu anh giúp được gì cho em, đừng ngại.
Nó mồm thì cứ nói thế thôi chứ lúc đấy chắc đéo đã giúp được gì cho em Thúy, thân mình lo còn chưa xong.
– Em bị lừa anh ạ. Huhu
– Ai lừa? lừa gì?
– Bạn cùng lớp với em, bây giờ đang làm cùng công ty
– Trai hay gái?
– Là con trai….
Nghe Thúy nói trong bụng nó nghĩ ngay đến việc chắc là em Thúy bị thằng kia lừa tình, lại dẫn đi đâu phịch rồi, có thế mà cũng khóc , cứ như là….
– Thế à ?
– Vâng, huhu…nó lừa em cái xe máy rồi anh ạ, huhu
– Xe máy nào? Xe của em mới mua ah?
– Không phải xe của em
– Thế là sao ?
Thúy vừa khóc vừa kể :
– Thằng đấy ngày trước học cùng lớp đại học với em, bây giờ cũng làm cùng công ty, hôm trước nó bảo bố nó bị ốm phải đi viện gấp, nó nhờ em mang CMT ra quán thuê hộ nó cái xe máy để đi đón bố, xong là nó biến mất luôn mấy ngày không thấy đi làm, mấy chị ở công ty cũng bị nó vay tiền nữa, huhu…
“Địt…”, nó chửi thầm, xong lại hỏi một câu rất ngu :
– Thế bây giờ nó ở đâu?
– Em không biết , mấy hôm nay ngày nào người ta cũng đến công ty đòi tiền em, bên công ty chắc cũng sắp cho em nghỉ việc rồi
– sao lại nghỉ, có phải lỗi của em đâu
– vâng, biết là thế nhưng ….huhu
– Cứ bình tĩnh em ạ, thế bao nhiêu lâu rồi?
– Một tuần rồi anh ạ, cả tiền xe lẫn tiền lãi bây giờ là 10 triệu tất cả, bố mẹ em mà biết chắc là em chết mất.
Nó chột dạ đôi chút khi thấy em khóc lóc đau khổ, 10 triệu với một sinh viên mới ra trường ngày đấy là khá lớn rồi, bằng cả 10 tháng lương chứ ít đâu, mà hơn nữa em nó lại là con gái.
– Thằng đấy quê ở đâu ?
– Ở Hà Tây anh ạ…Vừa rồi nó có gọi điện cho em
– Sao ?
– Nó bảo đang ở trong Nam, mấy hôm nữa nó cầm tiền ra rồi trả nợ cho em, còn bảo em mua cho cái thẻ điện thoại 50 nghìn, hôm này trả cả thể .
Địt..lại còn thế nữa, nó thấy sôi máu trong người rồi :
– Nam, nam cái thằng bố nó, nó chỉ quanh quẩn đây thôi chứ Nam gì, em đưa điện thoại đây anh gọi cho nó xem nào .
Cầm điện thoại lên và bấm số, một lúc lâu sau nhưng hồi chuông dài mới có người nhấc máy :
– A lô…
– Lô lô cái địt mẹ mày, mày không về đây ngay bố giết mày đấy con ạ… Nó gào lên trong điện thoại.
Chung quy thì nó và thằng kia có khác gì nhau đâu, cái khác ở đây là thằng kia lừa em Thúy, thế thôi. Chẳng hiểu sao lúc đấy nó cứ phăm phăm đi giải quyết việc cứ như việc của mình.
Nó nhanh chóng tìm ra điểm thuê xe máy, họ tên quê quán thằng kia nó cũng tìm ra được luôn, nó còn biết là thằng kia đang trốn trên Cầu Giấy nữa. Nó đến nói chuyện với chủ quán, thêm một cuộc điện thoại của ông Tiền nữa thế là xong, nợ được chuyển về cho đúng chủ nhân của nợ, thằng kia cũng xác nhận. Nó gọi điện và nói với thằng kia một câu :
“ Địt mẹ, tao với mày cũng đéo khác gì nhau cả, nhưng đã chơi thì phải chịu, đừng làm thế nhất là với đàn bà con gái, hèn lắm “
“ Người yêu ông ah?”
“ Đéo phải “
“ Thế sao sốt sắng thế”
“ Bạn thôi, chơi với nhau lâu rồi, mới cả tao thấy mày làm thế đéo được…”
Vụ đấy coi như xong, nó chẳng mất gì mà cũng chẳng được gì, nhưng em Thúy thì không bị lo lắng đến hao người như thế nữa, mà đến cuối cùng nõ cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy, có lẽ do định mệnh.
Định mệnh, nó nhận được thông báo không được làm đồ án tốt nghiệp, hơi choáng một tí nhưng nó lường trước rồi, có học đéo đâu mà được tốt nghiệp. Sau 3 tháng nữa, sau khi trả nợ hết tất cả các môn thì mới được nhận đồ án. Mặc, sang năm cũng được, sắp EURO rồi, tâm trí đâu mà học.
Euro 2004, nó cuốn theo trái bóng tròn và những đêm thức trắng cùng cá độ bóng đá, khi mà Hy Lạp lên ngôi cũng là lúc nhiều thằng như nó xuống chó. Chủ nợ thông báo khoản nợ 110 triệu, nó không có khả năng chi trả và lại trốn.
Bọn chủ nợ tìm về quê nó, và cú sốc lớn nhất trong đời nó bắt đầu…
Bọn chúng thông báo khoản nợ hơn 110 triệu của nó cho ông già, ban đầu ông già không tin còn suýt gọi dân quân ra đuổi đánh, nhưng bọn chúng vẫn kiên trì, chúng bảo đã đi kiếm thằng Hoàng khắp nơi nhưng không thấy, nếu người nhà không trả tiền, chúng sẽ tìm thằng Hoàng chặt chân.
Ông già nó sốc, cả nhà nó choáng váng, không thể hình dung thằng quý tử độc nhất mà cả họ trông đợi lại có thể thành ra như thế. Ông già ra lệnh cho anh rể lên HN, cùng với anh Tiền, tìm bằng được thằng Hoàng lôi về quê ngay, không thì ông ăn không ngon, ngủ không yên, bà già nó lo lắng cho con cũng lăn ra ốm.
Mấy ông anh đến xóm trọ mấy lần đều không gặp nó, may quá chỉ gặp được em Thúy, cũng lấy số điện thoại dặn là khi nào Hoàng về bảo nó về quê gấp ông già ốm nặng.
Nó về quê, không khí gia đình thật nặng nề như có đám, bà già nó thì khóc suốt, ông già lôi rượu ra uống, rồi chửi nó :
– Súc sinh, cho mày ăn học tử tế rồi thành ra mất dậy, mày chơi bời kiểu gì để bây giờ mang nợ người ta, ngần ấy tiền nhà này đào mả bố mày ra ah?
…Nó vẫn lặng im không nói gì cả.
Cho đến khi ông già nó biết được ở trường người ta không cho nó nhận đồ án tốt nghiệp vì nợ quá nhiều môn thì ông sốc thực sự, ông đuổi :
– Cút, cút ngay khỏi nhà tao, nhà tao không có loại mất dạy như mày
Nó lại đi bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc xé lòng của bà già nó. Nhưng nó đi rồi ông già lại thương, mắng chửi thế thôi chứ trong sâu thẳm tâm can ông đau nhói, thằng con trai duy nhất mà ông nâng niu chiều chuộng, nhỡ để bọn chúng tìm được, chúng chặt chân thì làm sao ông sống nổi. Ông già nó suy nghĩ nhiều, suy sụp nhiều, cộng với rượu nữa làm ông không gượng lại được.
Bố nó bị tai biến, trước lúc đấy ông gọi mấy anh con rể con gái đến bảo đi tìm và lo cho thằng Hoàng, khổ thân nó…
Đó là một buổi chiều mùa Hè giông bão, mưa như trút nước và gió rít từng cơn, nó đang ngồi trong quán thì Thúy tìm đến, với gương mặt hớt hải và bàng hoàng :
– Anh Hoàng, anh về quê ngay đi, bố anh bị tai biến nặng lắm vào viện cấp cứu rồi.
Nó thấy đầu óc quay cuồng, như tiếng sét bên tai, mặc cho mưa gió nó chạy ra đường, chả biết ông Tiền đến đón nó lúc nào nhưng rất nhanh hai anh em về thẳng bệnh viện Hòa Bình, mọi người đã ở đó rất đông, tình hình rất nguy kịch rồi.
Nó vào, thấy ông già nằm đó mà thương.
– Bố…con đây…con có lỗi với bố…
Dường như ông già chỉ đợi nó về, ông đã chìm vào cơn hôn mê sâu, không nói được, chỉ thấy khóe mắt ông tuôn ra hàng lệ, rồi ông đi.
Miền Bắc vẫn đang trong cơn bão, mưa xối xả mấy ngày liền. Còn trong nó là cơn bão lòng không dứt. Ngày đưa ông ra đồng, mưa rơi nặng hạt, nó ngồi bên ông lần cuối mà khóc như một đứa trẻ, cũng phải , bên cha, con dù lớn thế nào cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
Cái chết của bố đã thức tỉnh nó, kéo nó ra khỏi cơn mê. Đến lúc ấy nó mới nhận ra rằng, có những thứ mà khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị…
Vụ nợ nần được ông Tiền giải quyết cho nên cũng nhanh chóng, chỉ phải trả phần gốc, còn phần lãi thì thôi. Ông Tiền bảo nó :
– Từ giờ đừng chơi bời thế nữa, cứ nhìn anh đây này có ra gì đâu…Mấy chục triệu coi như anh cho chú vay, bao giờ ra trường đi làm có tiền mang đến trả anh.
Trở lại trường là những ngày buồn lê thê, nó không chơi bời nữa nhưng cũng không còn được là thằng Hoàng vui tươi hoạt bát ngày nào, nó trở lên trầm lặng…
…Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều …
Đang nằm trong nhà nghe nhạc vàng cho đỡ buồn nó thấy hình như có tiếng ai gọi ngoài cổng :
– Thúy ơi….Thúy
Không thấy Thúy ra mở cổng, hơn 9h tối rồi, chắc Thúy đi đâu không có nhà, ngoài kia vẫn gọi :
– Thúy ơi….
Nó mở cửa phòng thò mặt ra ngoài, chẳng biết là ai chỉ biết có thằng đang ngồi trên xe máy gọi Thúy, nó cất giọng :
– Thúy không có nhà đâu
– Thúy đi đâu hả anh?
– Không biết.
Thằng kia nổ máy đi mất, khoảng nửa tiếng sau thì Thúy về, nó chỉ mở cửa ra bảo :
– Vừa nãy có ai đến tìm em đấy Thúy ạ
– Thế hả anh?
– Ừ.
Nó lại vào phòng nằm nghe nhạc, cớ nửa tiếng sau hình như thằng lúc nãy lại đến, gọi Thúy ra mở cổng. Rồi bắt đầu có tiếng tranh luận :
– Em vừa đi đâu đấy?
– Em đi sang nhà đứa bạn.
– Thế à? Anh đợi em mãi, gọi điện thoại nhưng không thấy nhấc máy, anh lo quá
Không thấy Thúy nói gì, lúc sau mới thấy :
– Em để rung không nghe thấy
– Lúc anh đến đây thấy có người trong phòng em
– làm gì có hả anh, em ở một mình mà
– Có, rõ ràng anh thấy mà, không sai được, là con trai.
Giọng Thúy bắt đầu khó chịu :
– Anh uống rượu đấy à?
– Hôm nay anh đi sinh nhật bạn, có uống một chút
– Thôi anh đi về đi, em mệt rồi để em còn nghỉ
– Em không muốn nói chuyện với anh à?
– Không phải, em không muốn nói chuyện với người uống rượu, anh về nghỉ đi.
Thằng kia có vẻ im im một lúc rồi lại nói :
– Thôi được, anh về, nhưng anh chỉ hỏi em một câu, em có bạn trai rồi hả, lúc tối em ở trong phòng với bạn trai đúng không?
– Anh buồn cười nhỉ, em không có, mà có thì liên quan gì đến anh chứ.
Thấy thằng kia có vẻ tức tối, rượu vào hoa mắt nhìn nhầm cmnr còn cứ làm loạn cả lên, nghe rất ngứa tai, thằng đấy tiếp với giọng cay cú :
– Đấy, em thừa nhận rồi nhé, em nói dối anh…thế thằng đấy đâu?
– Ơ…anh này buồn cười thật đấy
“…Đây…thằng đấy đây”. Nó vừa nói vừa mở cửa bước ra :
– Ông muốn gì?Tôi là cái thằng đấy đây
– Ơ…
– Ơ quả mơ, tôi nằm trong này nghe ông nói khó chịu quá phải ra, đây là phòng của tôi, lúc ông gọi tôi ở trong phòng của tôi, hoa mắt ah?
– Tôi…tôi xin lỗi
Rầm, Thúy đóng sập cửa lại để thằng kia ở ngoài chưng hửng như phỗng :
– Ơ…Thúy…anh xin lỗi
– Thôi, ông say rồi, về nghỉ đi để xóm trọ tôi còn ngủ.
Thằng kia đi rồi nó đi ra ngoài đóng cổng, nhìn bộ dạng kia trông rất giống bộ đội.
Sáng hôm sau nó dậy đi ra đánh răng gặp Thúy :
– Hôm qua người yêu em đấy ah? Hihi
– Đâu anh, không phải đâu
– Kiểm soát ghê nhỉ
– Hihi, bạn cùng quê thôi anh ạ.
Tối, thằng kia lại đến, gọi mãi nhưng Thúy không trả lời, rõ ràng là Thúy vẫn ở trong phòng nhưng không thấy Thúy trả lời, biết ý nó lại thò mặt ra :
– Thúy không có nhà đâu
Thằng kia lại lượn, một lúc sau thì Thúy sang cửa phòng nó, chưa kịp nói gì nó đã hỏi :
– Không muốn tiếp à?
– Vầng, mệt lắm
– Hihi, lần sau cứ bảo anh anh đuổi cho
– Vâng…anh Hoàng ơi
– Gì em
– Đi ăn chè không? Em khao
– Có vụ gì ah?
– Cảm ơn anh vụ vừa rồi đấy, hihi
– Ừ , đi thì đi
Hai anh em đi ăn chè bên Thanh Xuân, cái quán toàn sinh viên hay ăn. Nó cười bảo em :
– Đi khao hay đi trốn đấy
Thúy cười tít cả mắt khiến cho nó thấy mát lòng :
– Hihi…cả 2
Thế rồi cứ vừa ăn Thúy vừa kể chuyện :
– Anh ý là con trai của bạn mẹ em, mới ra trường làm bên quân đội…
À, quân đội, biết ngay mà nó nhìn cấm có sai
-…Mẹ em cũng quý anh ấy, hai mẹ cứ hay đùa làm thông gia nên anh ấy tưởng thật, Tết đến nhà em chơi, anh em cũng đi chơi mấy chỗ dưới quê với nhau, xong là cứ nhắn tin điện thoại như là em nhận lời rồi ý, vô duyên cực.
Nó mải ngắm em ăn chẳng nói gì, chỉ cười. Thúy xấu hổ bẽn lẽn :
– Nhìn gì ghê thế, em vô duyên quá à, thôi không kể nữa
– kể đi, anh đang nghe mà…anh tưởng đấy người yêu em thì mới thế chứ
– yêu gì..em không thích.. em toàn trốn
– cũng đi chơi rồi mà không thích à?
– Đi chơi tiếp xúc nhiều mới thấy cực kỳ khó tính và gia trưởng….Vừa nói Thúy vừa lè lưỡi phụ họa
– Thế à?
– Vâng
– Anh thấy cũng đẹp trai phong độ phết đấy chứ, lại bộ đội nữa. Nó nói và cười lớn
– Này….anh đừng có trêu em đấy nhớ. Đấy không phải típ người em thích
– Ô..thế em không thích những người đẹp trai à
-….Không….
– Chả bù cho anh, mới cả như thế thì anh không có cơ hội rồi.
Vẻ mặt Thúy tỏ ra khó hiểu, xúc miếng chè cho vào miệng xong lại hỏi :
– Anh nói thế là sao?
– À, thì Anh không có cơ hội thôi, haha. Anh thì anh chỉ thích gái xinh, haha
– Gái như nào là gái xinh?
– Thì…như em ý…
Lâu lắm rồi nó lại mới có cảm giác thế này, cảm giác như là đang đi tán gái, rất thú vị, câu nói bâng quơ của nó cũng khiến cho Thúy đỏ mặt cúi xuống :
– Thôi ông ạ, mồm mép quá đấy
– Thật…
Nó nói rồi lại cười, Thúy nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ, hai đứa buôn đủ thứ chuyện trên đời, như hai người bạn lâu lắm rồi mới gặp. Cũng 5 năm rồi, quen nhau cũng sắp 5 năm mặc dù không thân thiết, nó nhớ là 5 năm trước đây mấy đứa cũng ngồi quán này ăn chè
– Em có nhớ ngày trước mấy anh em ăn chè ở đây không?
– Có…có…nhanh thật đấy anh nhỉ, hồi đấy em mới là sinh viên năm 1 ngố ơi là ngố
– Hồi ấy anh có ngố không?
– Có, rất ngố nhưng mà vui tính, hay cười
– Bây giờ không hay cười ah?
– Hôm nay thì có, nhưng dạo trước thì anh khác rất nhiều, cách đây mấy tháng anh như là một con người khác ý không phải anh Hoàng
– Thế à?
– Vâng, nhưng bây giờ lại thấy giống ngày xưa rồi đấy
– Thế hả, chắc tại được đi chơi với em đấy, mà em đã thấy anh đẹp trai chưa?
– Đẹp rồi…hihi, à không vẫn xấu
– Xấu cũng được, xấu còn có cơ hội
Thúy lại cười tít, nhìn rất ngây thơ đáng yêu :
– Anh cứ nói cơ hội gì em không hiểu
– Thì em chả bảo em không thích người đẹp trai còn gì…
Đợt này nó đang tập trung trả nợ các môn học nên ngập trong đồ án, có khi mải vẽ quên ăn, thâu đêm suốt sáng. Chơi nhiều rồi bây giờ phải thế thôi, bạn bè cùng lớp đa phần ra trường đi làm hết rồi, còn mình vẫn chưa xong, nghĩ cũng cay lắm chứ. May là có em Thúy phòng bên, chả biết định mệnh xui khiến thế nào mà hai đứa lại cứ ở gần nhau như thế, có Thúy ở phòng bên cạnh nó cũng đỡ buồn, thỉnh thoảng lại được mua cho cái bánh rán, hoặc cốc chè. Mà nó trở thành kẻ thế vai bất đắc dĩ từ lúc nào không hay, luôn phải đưa Thúy đi trốn hoặc ra cổng thông báo mỗi khi anh bộ đội kia đến :
– Thúy không có nhà.
Nhiều lúc nghĩ cũng hay.
Mùa Thu đến, khi cây bàng bắt đầu rụng lá, khi cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè chạy trốn, gió heo may thổi nhẹ tràn về, hoa cúc vàng trên phố, hương hoa sữa bắt đầu len lỏi đánh thức những tâm hồn xao động. Mùa Thu này đẹp quá.
– Thúy, dạo này không thấy anh bộ đội đến nhỉ?
– Chắc chán rồi anh ơi.
– Lâu không thấy anh ấy đến anh lại thấy nhớ nhớ…
– Hihi..nhớ gì?
– Nhớ cảm giác được đi trốn
Thúy cười tít mắt
– Cả tuần nay làm đồ án anh chưa ra khỏi xóm trọ rồi, tối nay đi ăn kem không ?
– Anh mời em à?
– Ừ, hôm nay bộ đội không đến nên anh mời, đi ăn kem Tràng tiền nhé
– Kem Tràng Tiền á, vâng…thích quá
Truyện đã kết thúc, chúng tôi hy vọng bạn được vui! hãy bình luận để lại cảm xúc của bạn khi đọc xong tác phẩm này nhé, hãy đồng hành cùng truyenvkl.com và đọc nhiều truyện hay khác nhé
Xin cảm ơn tới (Thanks To) Tác Giả: Hoài Cổ