Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 27
Hôm đấy nó ăn con lô 12 một nháy, trừ tất cả nợ nần đi còn mười mấy triệu, ăn uống hát hò khản cổ hết hơn triệu, số tiền còn lại nó mang đi mua bộ giàn máy tính hết hơn chục, về khu trọ mở loa bật nhạc ầm ỹ suốt ngày, điệu bộ lại trở về đúng kiểu công tử nhà có điều kiện…
Thúy vẫn thế, vẫn đi về hằng ngày âm thầm và cần mẫn, đôi khi rảnh rỗi Thúy sang phòng nó mượn máy tính để đánh văn bản hoặc chơi Pikachu, Thúy mới ra trường đi làm nhưng vẫn chưa có điện thoại di động, giống như đa phần những sinh viên mới ra trường ngày đó, còn nó thì hôm có hôm không, hôm nay có thể dùng con điện thoại thời thượng nhất, nhưng ngày mai đã nằm trong tiệm cầm đồ, nó đang lạc lối trên con đường đi kiếm tìm tiền bạc một cách nhanh chóng mà không có đường ra, không định hướng, đang dần đánh mất tương lai.
Mấy hôm nay, nó nuôi lô nhưng toàn xịt, đi học nhưng đầu óc nó luôn quay cuồng với những con số, ngay cả trong giấc mơ nó cũng chỉ mơ thấy những con số nhảy múa mà thôi. Mọi đồ đạc đã kéo nhau ra tiệm hết rồi, buổi chiều nó ôm nốt bộ máy vi tính đi nữa là căn phòng lại trống rỗng, y như trong tâm trí nó lúc nghe kết quả sổ xố vậy….
Hết sạch, nó nằm trên giường với cái bụng lép kẹp nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, cũng may nó đã đóng trước tiền nhà vài tháng nhân dịp trúng lô hôm trước, nếu không bà chủ tống cổ khỏi khu trọ thì còn nhục nữa.
Hôm nay nó không đi học, mặc dù đồ án đang ngập đầu, chuẩn bị nhận đồ án tốt nghiệp đến nơi mà nó chẳng thèm quan tâm, trong đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ là làm sao xoay được tiền để tiếp tục chơi, nó không thể dừng lại được nữa, nó biết nó đã lún sâu rồi nhưng khi nào mà chưa ăn một quả thật đậm thì nó chưa thể dừng lại.
Nó có cả một danh sách những người nó có thể vay tiền, cái danh sách đó nó phải ngồi cả một buổi để liệt kê, và trong suy nghĩ của nó, đến một ngày nó sẽ ăn mấy nghìn điểm lô, lại về hai ba nháy nữa thì chúng mày chết với bố, nó sẽ mua con Dylan đi về quê cho ông bà già nở mày nở mặt, nó sẽ lôi mấy thằng chiến hữu đi uống những trai rượu đắt tiền nhất trong quán , nó còn tưởng tượng ra hình ảnh các em sinh viên trong trường Ngoại ngữ nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ “ ôi, người đâu mà đẹp trai, sành điệu thế???”…Còn nhiều, nhiều nữa tương lai màu hồng đang chờ đón nó…
Nó giật mình bừng tỉnh trong cơn đói cồn cào, nằm úp cái bụng đói meo xuống giường đã quá trưa mà không có gì nhét vào, mọi chỗ quanh đây nó đã đi hết rồi, chẳng có lí do gì mò sang nữa, những ai thân quen mà có thể vay tiền được nó đã vay, rất nhiều lý do đã được đưa ra…
Bây giờ chỉ còn em Thúy, đúng rồi, Thúy có thể không có tiền, nó cũng không dám vay nhưng nó nghĩ tới cái xe đạp của Thúy.
Nó sang phòng Thúy :
– Hôm nay chưa đi làm hả Thúy?
– Hôm nay em làm chiều anh ạ
– Ừ…
Nó cứ ậm ừ mãi không cất lời được, thấy vậy Thúy hỏi :
– Có việc gì hả anh?
– À…không….à có
– Sao anh?
– Anh định mượn Thúy cái xe đạp….chiều nay có chị anh ở quê lên khám bệnh, mà chị ấy say xe không đi được xe buýt
– Anh cứ lấy xe đạp của em mà đi
– Nhưng em còn đi làm mà
– Không sao, em đi xe buýt cũng tiện mà, anh cứ lấy đi đừng ngại…
Nó lấy xe đạp phóng đi vù vù như sợ Thúy đổi ý, còn Thúy thì nhìn theo nó đầy cảm kích, hình ảnh nó vỗi vã đạp xe đi đón chị sao mà xúc động đến thế.
Rất nhanh chóng con xe đạp mini của Thúy được nó mang cho đi ở trong hiệu cầm đồ, rồi tối hôm ấy nó cũng mất tích giống như cái xe đạp, nó mò lên phố ăn chực ở nhà thằng bạn , rồi vẫn cái giọng điệu cũ nó lại mượn được cái xe đạp phương tiện đi làm thêm của thằng này.
Phóng thẳng xe vào hiệu cầm đồ, nó định lấy xe của Thúy ra, nhưng nó đã phải đấu tranh tư tưởng ghê ghớm lắm, trả Thúy xe hay mượn tiếp??? Nếu không mang trả xe thì mang tiếng, Thúy không có xe đi làm, còn nếu tiếp tục cắm xe Thúy thì …biết đâu hôm nay lại ăn lô, nếu về 2, 3 nháy thì tha hồ trả nợ, ngay tối nay nó sẽ mang xe về trả Thúy, lại còn hậu tạ vài món quà nữa, như thế sẽ hợp lý hơn…
Nó nghĩ vậy và quyết định cắm hết và lại hết sạch, lại tạch.
Nó biết nó là thằng không ra gì nhưng mặc kệ…
Thế là nó đã mượn xe của Thúy hơn một tuần những chưa lấy ra được, lý do được nó trình bày là :
– Xe của em chị anh mượn để hằng ngày đi vào viện, chị anh thuê trọ để chữa bệnh gần BV Bạch mai
– Vâng, anh cứ để xe cho chị mượn không sao anh ạ
– Ừ, cảm ơn em, mấy ngày nữa là anh trả thôi.
Nó phải tìm cách xoay tiền, vì đã chơi thì không được nghỉ, ngày nào nghỉ mà lô về thì tiếc lắm, mất công bao ngày chăn dắt ngay. Nó bắt đầu vay tiền theo lãi ngày ở mấy quán ngoài đường Nguyễn Trãi, chỉ cắm mỗi thẻ sinh viên và chứng minh thư là ok.
Hôm đấy nó trúng, nó rút con xe của Thúy ra để mang về trả, tiện sẵn tiền nó mua luôn con điện cũ khá là đẹp ở quán cầm đồ, mang về tặng Thúy :
– Chị anh chữa bệnh xong rồi, chị gửi lời cảm ơn em rất nhiều
– Không có gì anh ạ
Nó lấy cái điện thoại ra đưa cho Thúy :
– Anh tặng em này
– Sao lại tặng em?
– Thì..cảm ơn em…
– Không…em không nhận đâu
– Nhận đi, có gì đâu em
– Không, món quà lớn thế này em không nhận đâu anh ạ
– Thúy cứ từ chối làm nó ngại, nhưng nhất quyết nó cứ tặng.
– Thôi em cứ cầm lấy, coi như anh cho em mượn đấy, có gì bố mẹ em liên lạc cho tiện đỡ phải chạy ra nghe đt cố định, mới cả đi làm cũng tiện hơn mà, nhé…
Thúy vẫn ngập ngừng, nó thêm :
– Ơ….anh bảo cho mượn thôi mà, có gì mà ngại…
Đéo hiểu sao mấy ngày sau nó lại cháy túi không còn một xu dính đít, chả nhẽ lại đòi điện thoại và mượn xe đạp mang đi cắm tiếp, nó đấu tư tưởng dữ dội, không được..nó phải tính cách khác….