Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 26
Trong cái buổi chiều mưa định mệnh ấy, nó chạy trốn thật nhanh khỏi em như chạy trốn khỏi thế giới này. Đó là lần thứ hai trong đời nó chạy trốn tình yêu.
Mặc cho mưa gió tạt vào mặt, nó phóng xe như điên, nước mắt cay xè, nó cũng biết là em đang vô cùng đau khổ, nhưng con tim nó giờ đây cũng như đang bị ai dày xéo, người đó có phải em không? Có phải em đã chạy theo một người khác? Giàu sang, phong độ, hào nhoáng, đâu như nó vẫn chỉ là thằng sinh viên lọc cọc con xe máy cũ mèm.
Nó thấy bị tổn thương, tự ti ghê gớm, nó đâu biết rằng mình vẫn đang u mê trong cái bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ, để sau này ngồi lại, có lúc đã phải hối tiếc.
Nó đã đi, đi lang thang như một kẻ mộng du, mất phương hướng hoàn toàn, nó đã chìm trong những cơn say mèm không hồi kết. Có lúc, chân nó tìm về bên con đê ngày nào bên dòng sông Đáy mang đầy hình bóng của em, đứng đó kiếm tìm một hình bóng ai trong vô vọng, và rồi lại tự cười mình.
– Hoàng, mày nhìn lại mày đi, lôi thôi, lếch thếch, không tiền….
Đi chán, nó mò về trong bộ dạng như một thằng dặt dẹo, ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm dò xét…
Nó nằm còng queo trong phòng trọ và ngủ một giấc chẳng lấy gì làm ngon, hình bóng Mai, lúc lại là Linh, rồi Hiền, cứ thấp thoáng quanh nó, rồi tiếng khóc, tiếng gào thét, tiếng la hét thất thanh khiến cho nó mê man muốn choàng tỉnh dậy mà không dậy nổi, người nặng trĩu. Nó chỉ bật được dậy khi mà có tiếng xe máy ngoài cổng, người ướt đẫm mồ hôi khi vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.
Mới 10h tối, thấy bụng đói cồn cào, nó khóa cửa đi ra ngoài kiếm cái gì ăn, cái bộ dạng của nó lúc ấy khiến cho em Thúy đang ngồi giặt bên bể nước tí nữa ngất, tưởng ma, thấy Thúy khẽ giật mình hốt hoảng nó trấn tĩnh :
– Thúy….anh Hoàng mà
– Trời ơi….làm em hết hồn, anh đi đâu cả tuần bây giờ mới về thế?
– À…ừ…anh đi có chút việc.
– Mọi người tìm anh suốt, anh T bạn anh
– Thế à
Vừa nói chuyện với Thúy nó vừa bước anh ra phía cổng
– Anh lại đi đâu ah?
– Anh đi ăn tối…( Chắc em Thúy ngạc nhiên lắm, 10h đêm mẹ rồi)
Sáng hôm sau nó dậy đi ra bể đánh răng rửa mặt lại gặp em Thúy tiếp, lần này Thúy mới nhìn rõ nó hơn, em khá ngạc nhiên nên hỏi :
– Sao trông anh Hoàng dạo này gầy thế nhỉ?
Nó nghĩ bụng, em Thúy cũng quan tâm mình phết nhỉ, mới sút 3 kg mà em nhìn phát biết ngay mình gầy, nó bốc phét :
– Anh đi thực tập 1 tuần trên Lạng Sơn, công trình vùng sâu vùng xa không có cả sóng điện thoại cơ, ở trong đấy ăn uống kham khổ lắm em ạ
– Thế hả anh ?
– Ừ
– Thế sao anh lại đi thực tập xa thế, sao không đi ở đâu gần gần thôi?
– Thì…thanh niên cũng phải xông pha chứ, nhiều người còn xung phong ra đảo nữa là…bộ đội người ta còn ra đảo nữa là, Lạng Sơn ăn thua gì.
Thấy em Thúy chẳng nói gì nó chột dạ nuốt bọt kem đánh răng lấy ực, chả nhẽ mình nói gì động chạm hay sao?
Đợt này nó cũng hay lê la rượu chè quán xá với mấy thằng cùng lớp quanh xóm trọ, thỉnh thoảng thả vài ba điểm lô cho bằng anh bằng em, buổi chiều thay vì đi đá bóng thì ngồi quán nước chè ngoài hồ Phùng Khoang lúc thì ngâm cứu kết quả, khi thì tụ tập ngắm gái và chém gió chuyện thời sự. Theo kinh nghiệm của các anh khóa trên năm thứ 6, năm 7 truyền lại thì :
– Đồ án chúng mày nghĩ làm gì cho mệt óc, vẽ làm gì cho mỏi tay, để đầu óc minh mẫn mà nghĩ cái khác, 100 nghìn vứt vào KTX 2 đêm là xong 1 cái đồ án…
Đêm về nằm nó nghĩ, ơ thế mà lại hay, sắp hết đời sinh viên rồi, không chơi nó phí ra, mấy ông kia tiếc đời sinh viên nên học 6, 7 năm vẫn chưa thèm ra trường.
Nó cũng chơi, ban đầu chỉ vài điểm lô, mấy nghìn đề, cũng có được vài lần, nhưng được hay không không quan trọng, mà quan trọng là thú chơi, cái cảm giác chờ đợi, bùng nổ, hồi hộp đã từ lúc nào dẫn nó càng ngày càng lún sâu.
Không có tiền thì nợ, ghi chịu, lúc nào tiền gửi lên thì trả, gì chứ sinh viên nhà lại có chút điều kiện như nó chịu đâu chẳng được.
Chiều hôm đấy nó lang thang trong trường Ngoại ngữ thế nào lại đứng ở gốc cây xà cừ số 12 quen thuộc, đang miên man nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa nó chợt nhớ ra là con 12 mấy hôm nay chưa về, chuẩn rồi, hôm nay nhất định phang con 12 thật nặng.
– Ghi cho con 12
– Bao nhiêu ?
– 100 điểm ?
– Gì, bao nhiêu ?
– Bà bị điếc à? 100 điểm
– Sao hôm nay mạnh tay thế cậu Hoàng?
– Mịa, em nghiên cứu con này kỹ lắm rồi, hôm nay thằng nào theo em thì sống.
– Ghi chịu ah?
– Ừ…
– Gần 5 triệu rồi đấy nhá
– Bà lèo nhèo quá, thằng này đã quỵt của bà xu nào chưa???
– Thì chị cứ nhắc thế cho cậu đỡ quên…
Hôm đấy con 12 đéo về, mặt nó lại ngắn tũn, tối lại ăn bánh mỳ, buồn như đưa đám…
Chiều hôm sau cắp đít ra bờ hồ ngồi nghe nghóng tình hình thế sự, thấy dân tình có vẻ sôi nổi lắm, anh em có hỏi nhưng nó cứ ậm ừ :
– Đang tính…chưa có con gì ngon
Nó vẫn quyết đánh con 12 nhưng không hé răng cho thằng nào, lộ hết thiên cơ, về nhà nó dắt con 81 Kim vàng giọt lệ ra quán mụ béo :
– Em để con xe này quán chị đấy…
– Hôm nay chốt con nào?
– 12….300 điểm
– Thật không đấy?
– Thật
– Đưa giấy tờ xe đây
Nó bắt đầu khó chịu làu bàu trong mồm :
– Bà sợ tôi bùng ah? Đây, bà cầm luôn cả ví đi, ghi con 12 nhớ, 300 điểm
– Rồi..
Nó đứng dậy phủi đít ra về, chẳng còn gì cả, chỉ còn cái hòm cũ và cái chiếu rách mà thôi, 300 điểm lô ngày ấy to lắm rồi, mụ béo chủ quán hình như vẫn choáng…