Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 18
Năm ấy Linh đỗ Ngoại Thương, còn Hiền đỗ CĐ Nhạc Họa ngay gần trường Kiến trúc, thật không bõ công nó chăm lo cho ôn thi rồi lại còn đưa đi thi nữa chứ.
Đợi kết quả thi ĐH mới hồi hộp hơn đợi người yêu, ở nhà thì sốt ruột gọi lên liên tục, trên này mấy thằng già trong xóm trọ cứ suốt ngày hỏi :
– Có kết quả chưa ? Hai đứa cháu có đỗ không?
Háu đến thế là cùng. Có hôm buổi chiều nó đi học về đang định sách giầy đi đá bóng thì thấy dãy dưới nhà trọ lao xao, rồi ở đâu xuất hiện một em nhìn khá là xinh tươi sành điệu, chả lẽ sinh viên mới lên nhập trường? nhìn dáng kia thì không phải rồi, em này có vẻ ăn chơi , nó hỏi cu cậu phòng bên :
– Em kia sinh viên mới ah?
– Không phải anh ạ
– Không phải sinh viên thì là gì?
– Phò, phò đấy
Phùng khoang nổi tiếng lắm Phò, mà Phò trà trộn sinh viên thì càng lắm, cứ lẫn lộn không biết đâu mà lần, nhưng chắc chắn một điều là nó chưa bao giờ nghĩ phò lại xinh như kia, nhìn ngon. Mấy anh già trong xóm trọ thèm lắm nhưng không ai có bản lĩnh buông lời tán tỉnh, sinh viên ngày xưa lành mà, chỉ giỏi trong cái việc áp tai vào cửa sổ nghe ngóng rồi đoán già đoán non, chỉ cần nghe tiếng động trong phòng là có chú biết ngay em đang thay quần hay đang nhổ lông nách, nói không ngoa chứ thính hơn chó Béc giê. Dân Kiến trúc mới Nhạc họa cũng lắm nhân tài, có chú cao hứng còn vẽ hẳn hình em Huệ cởi truồng trên tường phòng trọ, anh em lấy đấy làm cảm hứng xóc lọ, mỗi khi em Huệ phò đi tắm thì các chú tranh nhau chạy vào nhà vệ sinh sát vách với nhà tắm, ngồi lỳ trong đấy không ra y như thằng bị táo bón.
Lan man tí cho vui vì nó sắp phải rời xa cái khu trọ đầy ắp kỷ niệm này rồi, bao con người bây giờ sao mà thấy thân thương thế, lúc chia tay cả em Huệ cũng nhìn nó với ánh mắt đầy lưu luyến, như đưa tiễn người yêu đi bộ đội thời chiến tranh ý, xúc động vãi đái…bà chủ nhà thì bịn rịn :
– Đi bao giờ nhớ khu này thì lại về nhé, cô là cô quý nhất mày đấy, tháng nào cũng đóng tiền phòng đúng hẹn…
Một cuộc sống mới, Linh và Hiền xuống nhập học, nó tìm thuê được một căn nhà 2 tầng nho nhỏ gần khu Ngã Tư Sở, ngay con sông thơ mộng nhất Hà Nội, sông Tô Lịch. Nhà tít trong ngõ sâu, thuê 600 nghìn một tháng, bằng ba phòng trọ ở khu Phùng Khoang, nhưng được cái là nhà riêng, tầng 1 là chỗ để xe và bếp, tầng 2 có 2 phòng riêng biệt, nó một phòng còn hai đứa kia một phòng, có cái nhà vệ sinh chung ngay lối cầu thang lên.
Thuê cái nhà này giá thì hơi cao nhưng được cái gần trường con Linh, cũng không xa trường Hiền, hơn nữa tự do như nhà của mình, tiền nhà thì chia ba, mà toàn con nhà có điều kiện, sau khi nghe nó bảo “ không ở kí túc được đâu, láo nháo lắm, rồi yêu đương hỏng người”, bố mẹ hai đứa kia sợ tái mặt “ cậu tìm ngay một cái nhà riêng, đắt cũng được, ở cho nó yên tâm”
Đầu năm học này ông già chuyển giao cho nó con 81 Kim vàng giọt lệ mang lên HN, năm nay năm 4 rồi, đồ án nhiều phải có con xe đi lại mới tiện. Hằng ngày, Linh đi xe buýt đi học, còn nó thường đèo Hiền trên con 81 qua trường Nhạc họa rồi mới phóng đi học, đến trưa lại đón về.
Nhiều hôm, đèo em Hiền ngồi sau vi vu trên đường Nguyễn Trãi, nhìn ánh mắt thèm thuồng ghen tị của mấy anh em trên xe buýt mà mặt nó có dịp vênh lên như cái bánh đa, dầu sao nó cũng có quyền sĩ tí chứ, đã đi xe máy lại còn đèo gái xinh.
Nói về hai đứa Linh và Hiền thì mấy lần lên phòng thằng Hoàng chơi tôi có gặp rồi. Phải nói hai em này đều cao ráo xinh xắn nhà có điều kiện, hồi đấy yêu em Ngọc rồi chứ không có khi cũng mon men tán tỉnh làm cháu thằng cứt Hoàng cũng nên. Linh có vẻ xinh xắn đáng yêu , còn Hiền thì có mái tóc ngắn nhìn rất cá tính. Hơn nữa em Hiền lại vẽ đẹp và hát thì cực hay, học trường Nhạc họa quá hợp, nhiều khi tôi vẫn trêu “ Em như này học Nhạc họa sau làm cô giáo thì hơi phí, em làm ca sĩ thì hợp hơn”, em nó được khen cười tít mắt.
Nó và Hiền đi với nhau nhìn rất đẹp đôi, cả về dáng vẻ bề ngoài lẫn phong cách, lại ăn ở chung nhà, suốt ngày đi học cùng nhau nữa nên việc nảy sinh tình cảm khó mà tránh khỏi, nhưng có một điều mà mãi sau này nó mới biết, Hiền thích nó từ lâu lắm rồi, suốt từ ngày nó bắt đầu đi học ĐH, nó đã là thần tượng trong mắt Hiền, luôn dành cho nó sự ngưỡng mộ, hay nói đúng hơn là đã thầm thương trộm nhớ. Về phía nó, chỉ coi Hiền như đứa em, đứa cháu giống như Linh mà thôi.
Hà nội mùa thu, những sáng chủ nhật được nghỉ học, nó lại đèo hai đứa vi vu trên những con phố nắng trải vàng dịu ngọt, đi lên Tràng Tiền ăn kem để cảm nhận chút se lạnh nơi đầu lưỡi, cả chút se lạnh của những cơn gió heo may đôi lúc thổi qua hồ Gươm, để cảm nhận cả chút ấm áp trong nắng mai, để thấy được những nụ cười trong vắt lanh lảnh rơi bên mặt hồ như những cánh hoa cơm nguội vàng.
Hà nội mùa Thu, là những buổi cùng nhau nhấm nháp hương vị thơm nồng, bùi ngậy của cốm xanh bọc trong lá sen, là những món ăn vặt vỉa hè khiến cho những cô bé còn chưa qua hết dư âm của tuổi học trò mê tít. Nó đã cùng với hai đứa đi qua mùa thu đầu tiên ấy, hồn nhiên và vô tư, khẽ khàng như những cánh lá vàng rơi trong chiều sương khói.
Dẫu biết Linh là đứa xinh xắn, trước sau gì cũng có nhiều anh nhòm ngó tán tỉnh, nhưng nó không ngờ lại nhanh đến vậy. Mới hơn một tháng sau khi đi học, đã có thằng đi theo về tận ngõ, mà thằng này đi xe máy hẳn hoi chứ không phải xe buýt, hỏi nó thì nó ráo hoảnh :
– Làm gì có ai đâu, cháu cậu xấu mù ai thèm
– Mày cứ cẩn thận, lo học đi, chúng nó tán tỉnh kệ chúng nó, thằng nào thích cứ đến đây tao tiếp hết
– Eo ơi, ghê nhỉ
– Bố mẹ mày giao cho tao toàn quyền rồi, hehe
– Định để cháu ế ah?
– Chưa chi đã lo ế, không đối xử tốt với cậu thì cậu cho nghỉ hết, cậu mày trông thế này thôi hơi bị khó tính đấy
– Xí..như ông già
Thằng tán tỉnh con Linh cuối cùng cũng lòi đuôi ra là thằng học năm cuối cùng trường Ngoại thương, tay này bằng tuổi nó, nhà Hà Nội, học giỏi nên có khả năng được giữ lại trường làm giảng viên. Tướng mạo thì tất nhiên không bằng nó được, lùn hơn và xấu trai hơn, chứ cao dáo đẹp trai hơn có khi nó cho dẹp sớm, ai bảo hơn cậu.
Sinh viên ngày đấy hay có trò đi học thêm, thường là vào buổi tối, nhất là các khối ngành xã hội, kinh tế và ngoại ngữ, chớ trường Kiến trúc nơi nó học thì chỉ thấy đi học lại vào buổi tối chứ chưa thấy thằng nào mạnh mồm nói đi học thêm cả. Con Linh cũng đòi đi học thêm, ừ thì học thêm cậu chẳng có ý kiến gì, nếu mà đàn đúm đi chơi thì cậu báo về quê cắt viện trợ ngay. Cứ tối thứ 3,5,7 là nó lại đeo ba lô đi học thêm đến hơn 9h mới về, đi bằng xe buýt nên cũng đỡ lo, cùng lắm chỉ gặp mấy thằng biến thái lợi dụng sờ soạng chứ tuyệt nhiên không có cướp giật hay hiếp dâm gì trên xe buýt cả, cháu mình xinh, nhiều khi cũng lo ngay ngáy.
Linh đi học rồi, nó ngồi lỳ trong phòng vẽ vời, xong lại đánh chế với mấy thằng hardest mãi cũng chán, bên kia Hiền đang nằm nghe nhạc, thỉnh thoảng cao hứng lại luyện thanh, cũng may Hiền có giọng hát không đến nỗi nào nên nó không có cảm giác bị tra tấn, chứ con Linh mà hát thì, chậc…giọng khàn như bò đực.
Muốn đi dạo vài vòng cho thoáng, từ ngày rời xa khu Phùng Khoang nhộn nhịp lên phố, thấy bức bối hơn hẳn, tiếng là phố mà nhà nào nhà nấy cửa đóng im ỉm, chẳng còn cảnh các em sinh viên quần đùi áo hai dây lượn lờ chào hàng, tự dưng thấy thèm cái cảm giác tự do.
Sang phòng em Hiền, tiếng nhạc oang oang từ ngoài hành lang, nhòm vào thấy đang nằm tơ hơ trên giường, con gái con đứa gì mà cứ phơi phới ra thế kia, cái quần đùi ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi trắng nõn, nó đứng cửa nói vọng vào :
-Hiền
-Dạ
-Đi lượn phố tí cho thoáng không?
-Anh nói thật không?
-Thật chứ phét ah, không đi ở nhà nhá, anh đi một mình
– Đi….đi chứ….anh chờ em một tí
Nói xong em nhảy xuống chạy ra đóng cửa cái rầm, gió lùa qua mát mặt nó, chắc thay quần áo, cứ mặc nguyên bộ vừa rồi ra phố cho thiên hạ rửa mắt tí có phải hay không?
Đóng quả quần ngố mới mua ở chợ Ngã Tư sở, thêm cái áo phông nữa nó ngồi trễm trệ trên con 81 kim vàng giọt lệ đợi em Hiền, lâu thế sốt hết cả ruột :
– Sao lâu thế
-Vâng…xong ngay đây, anh đợi em tí. Tiếng em Hiền vọng xuống
Tí em sao dài vậy, đi chơi hít bụi vài vòng cho mát chứ có phải cô dâu về nhà chồng đâu mà trang điểm lâu dữ, đàn bà con gái đúng là rách việc thật. Định bụng đợi em xuống nói cho vài câu lần sau rút kinh nghiệm, nhưng lúc em vừa bước xuống thì nó há hốc mồm vì choáng, chẳng nhớ là định mắng, miệng ú ớ không nói lên lời. Nhìn em xinh quá, cái quần đùi bò bó sát cơ thể khoe cặp đùi trắng nõn và cặp mông căng mọng, đôi chân thon dài trên đôi giày búp bê xinh xắn, áo phông trắng có hình trái tim đỏ trước ngực rất ngộ nghĩnh, mái tóc ngắn lấp ló ngang vai, để lộ cả khoảng vai trần sau gáy, nhìn rất khiêu gợi, tiếng em đưa nó về thực tại :
-Đi anh, đợi em lâu không?
– Cũng lâu, làm gì mà lâu thế
– hihi, con gái mà anh
Ngày nào cũng đèo em nó đi học trên con đường Nguyễn Trãi bụi mù mà chẳng thấy cảm giác gì, hôm nay sao tự dưng thấy lạ lạ, có lẽ đi chơi nó khác với đi học là ở chỗ đó, từ hồi quen em Hiền đến nay, chưa bao giờ thấy em xinh như vậy.
-Thích đi đâu
– Đâu cũng được ah
– Ra đường Láng uống nước mía nhá?
-Vâng….à thôi, lên bờ hồ ăn kem đi anh
-Lại kem, lúc nào cũng thích ăn kem,đúng là trẻ con
-Hihi…trẻ con thì mới được chiều chứ, “ cậu “ nhỉ..
Đi thì đi, dạo cho mát thì đi đâu cũng được, em Hiền ngồi sau nó cao hứng cứ nghêu ngao hát
-Hát bé thôi, người ta lại tưởng hâm đấy
– Kệ…thích hát cứ hát
cả quãng đường đi từ Ngã tư Sở lên bờ hồ, em hát suốt, nghe mãi cũng thấy hay hay…Hương hoa sữa bắt đầu thoang thoảng trên các con phố, nó chạy xe vòng qua đường Nguyễn Du, để cảm nhận cái mùi thơm nồng ấy, bất chợt lại nhớ những ngày xưa khi đạp xe đèo Mai rong ruổi suốt đêm, vòng qua vòng lại một con phố vì không biết đường. Khẽ cười…những ngày ấy đã qua thật rồi
-Sắp đến chưa anh?
-Sắp rồi
-Sao anh cứ đi vòng vèo mãi đường này thế?
– À, dạo cho mát, ngửi hoa sữa tí…
– Em chẳng thích mùi này, hắc lắm
Đúng là trẻ con, chẳng biết cảm nhận gì cả, mùi thơm đặc trưng thế này mà lại bảo hắc
– Không thích mùi này ah?
– Vâng
– Không thích thì thôi…
Nó lượn ra Tràng tiền mua cho Hiền cái ốc quế còn nó ăn kem cốm, nó thích mùi hương cốm đặc trưng trong vị kem này, kiểu gì cũng có chút gì xưa cũ, giật mình nhận ra nó mới 21 tuổi.
Hiền ăn vèo cái hết que kem, đòi ăn que nữa, nó bảo :
– Thích ăn nữa thì vào mà mua, tiền đây vào thích ăn mấy cái thì mua
Để mặc cho Hiền chạy vào mua kem, nó ngồi trên xe máy nhìn dòng người qua lại trên phố, rút điếu thuốc ra rít một hơi thật dài, từ lâu nó đã bắt đầu hút thuốc, như một thói quen những lúc suy tư, những đêm miệt mài đồ án, chỉ có nó trong căn phòng trống, và điếu thuốc làm bạn, điếu thuốc cứ ngắn dần mà đêm lại dài thêm.
– Anh lại hút thuốc à?
– Ờ….sao?
– Chả hiểu có vị gì mà thích hút thế?
– Thử biết ngay, làm tí không?
– Không thèm…kinh lắm
– Cũng như em thèm ăn kem thôi. Lúc em ăn kem thì thấy mát, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, còn khi hút thuốc thì thấy đắng…nhưng nhẹ lòng.
Thấy mua thêm một cái kem ốc quế và một cái kem cốm nữa, em đưa cho nó kem cốm :
– Em mua cho anh này
– Anh không ăn đâu
– Anh thích ăn kem cốm mà
– Ăn một que thôi, ăn nhiều đau họng, em ăn đi
– Uhm…thôi được…cũng sợ đau họng lắm nhưng không sao, tất cả vì sự nghiệp ăn uống, hihi
Nó chạy xe một vòng quanh Bờ Hồ, gió mùa Thu thổi nhẹ, mái tóc ngắn của em phất phơ bay, ăn hết hai que kem xong em lại véo von hát, rồi bảo :
– Đi chơi thế này thích anh nhỉ? Hôm nào anh lại cho em với con Linh đi ăn kem tiếp nhé
– Ừ…
Nó vẫn luôn bị xao xuyến bởi mùa Thu, cái mùa đã mang đến bao kỷ niệm của những ngày mới gặp nhau. Hôm nay nó được nghỉ sớm 2 tiết buổi chiều, Hiền lại chưa học xong nên nó chạy xe vào trường Ngoại ngữ ngồi đợi, bên gốc cây xà cừ số 12.
Người đã xa rồi nhưng kỷ niệm vẫn còn vương vấn nơi đây, chìm vào những dòng kí ức theo nhau ùa về, hình bóng em vẫn in đầy trong tâm trí. Hàng cây đây, con đường này đã in bao dấu chân hai đứa. Trái tim khắc tên hai đứa giờ đã không còn, trên thân cây giờ chỉ chằng chịt những vết dọc ngang như vết sẹo, thời gian đã qua mà chẳng thể lành.
– Anh Hoàng..
Nó giật mình khi nghe tiếng gọi quen quen
– Thúy à
– Vâng, anh ngồi đây làm gì thế?
– Ừ, anh đợi đứa em bên Nhạc Họa, tranh thủ vào trường em ngồi nhờ 1 lúc
– Hihi, anh còn ở bên Phùng Khoang không?
– Anh không, chuyển lên Ngã Tư Sở rồi, em vẫn ở Kí túc ah
– Vâng, em ở đây hết năm nay ra trường rồi…
Lúc này nó mới ngắm em Thúy , vẫn xinh như xưa, nhưng có vẻ gầy hơn
– Dạo này học nhiều hay sao mà gầy thế
– HiHi, vâng
– Anh Chiến có hay về chơi không? Nó cười hỏi
Thấy em có chút buồn trên gương mặt, trả lời gượng gạo :
– Anh ý ra trường rồi, đi công tác nên ít về lắm anh ạ
– Yêu bộ đội thì vất vả rồi….người yêu xinh thế này mà để ở nhà không sợ có anh nào tán mất nhỉ?
– Hihi, có anh nào đâu anh…
Dăm ba câu chuyện hỏi thăm sau bao ngày không gặp, dù sao trước kia cũng là hàng xóm, cũng có một chút kỷ niệm nơi xóm trọ đáng nhớ ấy. Thực ra, Thúy không hề biết chuyện tình cảm của nó với Mai, vì mọi chuyện xảy ra khi Thúy đã dọn vào kí túc không ở cùng Mai nữa.
– Anh Hoàng
– Sao em
– Cuối tuần này chị Mai cưới đấy, có mời anh không?
Nghe Thúy nói mà nó thấy ù ù bên tai không rõ, rất mơ hồ không tin là sự thật nó hỏi lại :
– Em nói sao? Ai cưới?
– Chị Mai ấy, chị không mời anh ah
Ngẩn người ra như vừa đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quý giá trong cuộc đời, nó chẳng nhớ là mình đã trả lời Thúy như thế nào “ Ừ, không mời em ah”, lúc đấy Thúy có việc phải đi luôn, chỉ còn mình nó ngồi lại.
Hàng cây vẫn còn đây, con đường này quen thuộc, từ nay có lẽ chẳng bao giờ in dấu chân em nữa. Dẫu biết rằng điều đó trước sau gì cũng xảy ra, nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng và trống trải.
Bao nhiêu kí ức lại ùa về, nó của ngày xưa mới gặp em, ngây thơ và khờ dại, hai đứa đã cùng nhau đi qua những năm tháng đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu sinh viên, một thứ tình cảm đơn sơ nhưng bỏng cháy.
Nhớ những ngày mới quen, đạp xe cùng em trên các con phố, đi qua mùa Thu với những chùm hoa sữa thơm ngào ngạt, nắm tay em cùng bước trong đêm mùa Thu mà vương vấn chẳng muốn về. Mùa Đông lạnh, vòng tay em ôm chặt bờ vai, co ro bên gốc cây già, trao nhau nụ hôn ấm.
Nó nhớ cả những giọt nước mắt, của em, cứ lăn dài trên má, những đêm trường khắc khoải trong nỗi nhớ nhung cồn cào, đêm thì ngắn lại mà nỗi nhớ cứ dài thêm. Đó là những ngày xa nhau, chỉ một giọng nói tiếng cười cũng khiến cho con người ta quay quắt. cảm giác môi mím lại và nước mắt rơi xuống, sao thấy giống như buổi chiều trên đê ấy, quặn thắt trong lòng, như ai kia dùng cả bàn tay đưa vào lồng ngực để bóp nghẹn trái tim.
Rút một điếu thuốc để đốt cháy đi nỗi buồn khắc khoải, nhưng chỉ thấy mình như đang trôi vào khoảng không vô định, kí ức sẽ nhạt nhòa, rồi đây sẽ phải khâu vá vết thương lòng trong mệt nhoài cảm xúc…nhưng bây giờ hãy cứ buồn đi
Nhận được tin báo em lấy chồng
Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn không ?
Hai năm sương gió tận miền xa
Mấy lần hồi âm vắng tin
Ngờ đâu giờ em lên xe hoa
Vì thời gian xóa tan hết rồi
Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi
Không mang theo kỷ niệm buồn vui
Biết rằng tình ta thế thôi
Thì đâu còn ước mộng xa vời
Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác rơi,
đưa người em đi lấy chồng
Có người yên lặng buồn trông
Nhìn theo hun hút bóng xe hoa
đây nghiến lòng mình tan nát rồi.
Hiền tìm nó khắp nơi nhưng không thấy, quay lại trường Kiến trúc tìm cũng không thấy tăm hơi đâu cả, Hiền đến tìm tôi trong dáng vẻ hốt hoảng :
– Anh ơi…không thấy anh Hoàng đâu cả, mọi khi anh ấy vẫn đợi em nhưng hôm nay em tìm khắp mà không thấy anh ý đâu
– Hay nó ở trường?
– Em tìm ở đấy rồi
– Em đừng lo để anh ra mấy chỗ nó hay ngồi xem có không?
Tôi đến tất cả các quán điện tử quen thuộc, quán bi a, quán nước đều không thấy, thằng này đi đâu được nhỉ? Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, lấy xe đạp tôi chở Hiền đi khắp các ngõ ngách để hỏi , may quá :
– Hoàng ý gì?Lúc chiều thấy nó phóng xe ra phía quán vịt béo cổng chợ
Chẳng bao giờ thằng này đi nhậu ở đây mà lại không gọi tôi nên tôi chưa nghĩ ra hỏi quán đấy, phóng thật nhanh đến, kia rồi con 81 dựng ngay cửa, hai anh em chạy vào thấy nó ngồi thu lu trong một góc quán :
– Thằng này hôm nay mày hâm à mà ra đây ngồi một mình?
……..
– không về à ra đây uống rượu một mình? Điên thật rồi
Hiền nhìn nó với anh mắt đầy lo lắng :
– Anh Hoàng, anh sao thế
Lúc này mới thấy nó mở lời :
– Không sao, hôm nay em đi xe buýt về đi, hay lấy xe máy của anh về cũng được, tí anh về
– Nhưng mà có chuyện gì?
– Hỏi lắm thế, về đi…
Tôi bảo Hiền “ thôi em cứ về trước đi, thằng hâm này chắc nó thèm rượu để anh ở lại đây uống với nó, về đi yên tâm, lấy xe máy mà về”
– Thôi em đi xe buýt cũng được, có gì tí anh nhớ gọi điện thoại bàn báo cho em nhé, nhớ đấy
– ừ yên tâm, về đi.
Hiền về rồi tôi nhìn thằng này trông y như thằng thất tình, bộ dạng chẳng ra làm sao cả :
– Ê.. mày làm sao đấy?
– Sao là sao? Mày có uống không? Không uống thì cút..
– Uống chứ, ngu gì không uống, mà thằng chó này đi uống rượu không gọi bố một tiếng?
Nhìn nó mặt buồn rũ rượi, chẳng biết tại sao nhưng cũng không muốn hỏi
– Thôi được rồi, hôm nay mày muốn say bố sẽ cho mày say, mày muốn chết bố cũng sẽ cho mày chết, thằng hâm ạ
Tôi uống cùng nó đến say mềm, tất nhiên là nó say chứ không phải tôi, vì tôi uống tốt hơn nó với cả tâm trạng tôi không đang bị như nó, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra nên nó mới như vậy, tôi nhẹ nhàng moi chuyện một thằng say, cũng dễ :
– Bây giờ tao say lắm rồi, tao uống một chén nữa rồi tao về, được không?
Nó nửa muốn đuổi mình về, nửa muốn giữ lại :
– Tùy mày
– Có chuyện gì, nói tao biết, tao ngồi với mày đến sáng luôn
– Không có chuyện gì?
– Thế thì sao đi uống rượu…địt mẹ nhìn ghét thế nhỉ? Thi trượt ah? Hay phải học lại? hay sang trường Ngoại ngữ trêu gái bị nó tát cho ah? Hả
– Điên
– Thế thì sao, không nói bố về đấy…
…..
– Mai đi lấy chồng rồi
– Ai đi lấy chồng?
– Địt mẹ mày…Mai chứ ai?
– Mai nào? Mai ngày trước học nhân văn đấy á ?
Nó uống ực hết chén rượu rồi gật gật đầu :
-…Ừ….
– Thì kệ mẹ nó, nó không mời mày mày buồn ah? Sao bảo thôi lâu rồi cơ mà
– Mày đéo hiểu được …đâu….thôi uống đi.
Đéo hiểu thật, tôi không hiểu tại sao nó lại như thế, khác hẳn với những ngày thường. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, nhưng với biểu hiện của nó và nhìn gương mặt đầy đau khổ kia, có lẽ nó đang buồn, rất buồn, như vừa đánh mất một thứ gì quý giá.
10h đêm, rượu đã say mềm, đúng lúc hai thằng đang tỉ tê tâm sự với mấy cái cổ vịt thì Hiền đến, may quá đang không có ai dắt xe về phòng cho. Tôi nhớ mang máng kịp gửi cái xe đạp quán mụ béo, “ Gửi chứ đéo phải cắm đâu nhớ, mai lấy đấy”, tỉnh hơn bà già.
Em Hiền cầm lái con 81 Kim vàng giọt lệ, nó say hơn nên được ngồi giữa ôm em Hiền, còn mình đéo say bằng nên ngồi tít đằng sau ôm thằng cứt, thấy thoang thoảng mùi thơm từ cơ thể em bay qua mũi mà mê, biết thế lúc nãy bảo em Hiền “ ôi anh say quá, không ngồi vững nữa rồi”, xong chả vờ ngã mẹ ra nền đất, có khi bây giờ đang được ngồi giữa ôm eo em rồi chứ không phải ngồi sau hoang mang đéo biết khi nào rơi xuống đường.
– Hiền ơi có biết đi xe máy không đấy
Thấy em tự tin trả lời :
– Hồi ở quê em cũng được đi hai, ba lần rồi
Thôi xong, quả này để em tổ lái có khi sáng mai tỉnh giấc lại nổi lềnh con mẹ phềnh giữa hồ Phùng Khoang thì mát người.
– Đi..cẩn thận em nhé
– Anh yên tâm, cứ ôm chặt anh Hoàng vào.
Tôi nhớ là từ tối chỉ có tôi và thằng cứt ngâm này uống rượu, em Hiền có uống đéo đâu, thế mà đi xe cứ đánh võng y như thằng say rượu, hoa mắt vãi đái.
Về phòng, em dìu hai thằng lên giường mới ngược đời, quả này mà đồn thổi đến tai em Ngọc của tôi thì to chuyện, may quá xóm trọ vắng mới cả hai thằng vừa đi vừa bò lên cầu thang nên cũng nhanh.
Sáng hôm sau con xe 81 Kim vàng giọt lệ chìa khóa vẫn cắm nguyên ở ổ dựng dưới sân mà không có chú dặt dẹo nào thương tình dắt hộ, thằng Hoàng mừng vãi đái ra quần, nhưng chuyện đó kể sau, chuyện đêm hôm trước mới đáng nói…