Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ - Chương 17
Những ngày dài nối tiếp nhau trong cô đơn, trong nỗi buồn vì thiếu vắng em. Có lẽ, tình yêu đầu tiên ấy đã kết thúc thật rồi???
Nhận được thư của em, lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng
“ Anh thương yêu !
Lần cuối cùng, cho em được gọi anh một lần như thế. Em đã rất khó khăn khi viết những dòng này. Anh biết không? Hằng đêm, nỗi nhớ anh cứ cồn cào da diết, dày xéo tâm can em, nhưng em chẳng thể làm gì…Tất cả những gì có thể, em đã làm rồi, nhưng không được anh ạ. Đã có lúc, em muốn buông xuôi tất cả, muốn chạy thật nhanh đến bên anh, để anh đưa em đi đâu cũng được, nhưng em không làm nổi
Em quá yếu đuối trong tình yêu phải không anh?
Nhưng anh biết không, đã có lúc, em chỉ muốn chạy ra và gieo mình xuống dòng sông Đáy, vì quá tuyệt vọng, em không biết phải làm thế nào nữa, và em lại nghĩ đến anh…
Bao nhiêu đêm, em đã nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình, em đặt ra bao nhiêu câu hỏi tại sao? Tại sao? Nhưng không thể trả lời
Em đã gặp anh, đã có những ngày hạnh phúc…Nhưng…tương lai của anh còn phía trước, có lẽ em sẽ không thể cùng anh đi hết con đường đâu, anh phải đi một con đường khác.
Nếu có thể, em mong anh tha thứ, vì tất cả.
Em…đã không còn yêu anh nữa rồi
Anh hãy quên em đi, coi như mình chưa hề quen biết.”
Quên ? Nói quên là quên ngay sao? Em nói em không còn yêu anh nữa, một lý do thật chính đáng, khiến nó không thể làm gì được. Nó đã đặt quá nhiều kỳ vọng cho tình yêu đầu tiên, để bây giờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngoài sức tưởng tượng khiến nó không kịp trở tay.
Lang thang trên những con đường quen thuộc, những hàng cây lưu giữ bao kỷ niệm ngọt ngào, vẫn văng vẳng đâu đây tiếng cười em dòn tan trong nắng chiều, những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp, và nhiều nhiều nữa…tất cả cứ ùa về như những cơn gió mùa đông bắc thét gào đến se sắt con tim.
Nó nhớ những cơn gió heo may thổi nhẹ khi mùa Thu qua, đón mùa Đông tới, những đêm giá lạnh đạp xe đèo em trên phố, tay nắm chặt tay để truyền hơi ấm, bên quán cóc vỉa hè, trao nhau những bắp ngô thơm lừng tí tách, tất cả đã xa quá xa…
Hà nội mùa tháng ba qua, mưa rơi trắng hoa phố nhỏ , còn đâu những con đường rải trắng hoa sưa, em nhẹ nhàng bước đi như sợ những cánh hoa mỏng manh bị dẫm nát, còn đâu những đêm hoa sữa thơm lồng, ngạt ngào trong áo khoác.
Tháng 12, là những buổi chiều cùng em chạy dọc bên triền đê, hoa cải vàng mấy độ, con đê bến nước nơi nào cũng đẹp, có nơi nào còn in dấu chân nhau?
Gần gũi nhất là cây xà cừ số 12, vẫn còn khắc tên hai đứa, sao hôm nay đứng đây nó lại thấy nhạt nhòa ?
“Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi cô đơn trong lòng
Mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về
Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm, sao chân anh cứ mãi đi tìm
Về nơi mà ta thường qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa …
Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa, thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết
Và đôi lần anh lại quên, tưởng như kế bên vẫn còn em
Đã có lúc bỗng thấy thoáng qua, thế nhưng xung quanh anh ai cũng xa lạ
Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cũng nghĩ là em…
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại
Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em
Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng
Cho a thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?”
Nó bước vào năm thứ 3 của cuộc sống sinh viên, mọi thứ đã trở lên quen thuộc. Nó chẳng còn là thằng bé ngơ ngác ngày nào bám vạt áo cha, bây giờ đã từng trải hơn đôi chút, dẫu sao cũng đã một thời yêu đương máu lửa.
Đợt này nó chơi thân với một thằng tên T, học Xây dựng nhưng cũng trọ ở Phùng Khoang. Hai thằng bằng tuổi và cũng có khá nhiều điểm chung nên nhanh chóng kết thân, bắt đầu từ buổi chiều đá bóng, rồi những trận PS thâu đêm. Khỏi phải nói thì các bác cũng nhận ra, thằng tên T này là nhân vật chính trong “ Tình Mãi Xanh”, nhưng thời điểm đấy nó chưa có người yêu, nhìn gà vãi.
T có con em học năm nhất trường SPNN, tít tận trên Cầu Giấy, nhưng đéo hiểu anh em thân thiết đến mức nào mà suốt ngày mò lên, nó cũng không rõ động cơ là gì nữa. Có hôm T bảo :
– lên SPNN tán gái không? Nhiều em xinh lắm
– Làm đéo gì phải tán, gái theo đầy, xếp hàng từ Phùng Khoang đến Ngã Tư sở
– Địt mẹ, mày chỉ được cái bốc phét là đéo ai bằng.
Rong ruổi theo thằng bạn cứt mấy tháng trời chỉ để chứng minh cho nó thấy mình không phải là thằng bốc phét, vậy mà chả nên cơm cháo gì, phòng KTX tận 8 em xinh tươi mà đéo đong nổi em nào, không đâu vào đâu, đi theo chỉ tổ đứng trông xe với cả làm nền cho nó. Cuối cùng nó tán được em Ngọc xinh nhất phòng, còn mình chỉ dẫn được các em đi ăn ốc vài buổi rồi héo dần…Chán.
Đọc ở đâu đó được câu “ Trên đời này chẳng ai giữ được mối tình đầu. Mọi người đều gục xuống và khóc…Rồi lại sống…Và quên đi tất cả”. Nó thấy ít ra vế đầu vẫn còn đúng, vế sau thì có lẽ khó.
Tết nó về quê, chẳng buồn đi đâu, có thằng nào đến rủ đi uống rượu thì đi, không thì ở nhà ngủ, nó ngoan đột xuất đâm ông bà già lại nghi, cứ gặng hỏi mãi :
– Mày bị làm sao đấy?
– Con có sao đâu, nó gắt
– Thanh niên gì mà cứ ru rú ở nhà, còn hơn cả ông già
– Con không thích…
Cứ tàu lượn xuốt ngày ngoài đường nó cũng không khoái, tính nó trầm đi từ bao giờ cũng không biết nữa?
Sáng mùng ba Tết, nó vẫn say xưa trong giấc nồng vì hôm qua thức khuya xem Mờ U, nó khoái Mu đéo biết tại sao nữa, một phần có khi theo phong trào, mà Mu hồi đấy làm gì có Rô nan đô, đéo nhớ.
Nghe loáng thoáng ngoài nhà tiếng nói cười léo nhéo như tiếng con Linh, định không dậy đâu nhưng lát đã thấy nó vào tận buồng réo :
– Giờ này mà cậu vẫn ngủ ah? Tết không đi chơi với bạn gái ah?
Mặc, nó vẫn đắp chăn nằm im
– Cậu….chưa mùng tuổi cháu đâu nhá
– Tao làm gì có tiền
– Năm nay cháu thi ĐH đấy, mừng tuổi cháu cho may mắn đi
Cả tiếng con Hiền cũng thò mặt vào cười khúc khích, chẳng thể ngủ nổi với 2 con tiểu yêu này nữa rồi
– Ra ngoài đi để tao thay quần áo, tí tao mùng tuổi cho
-Cậu nhớ nhá, mừng tuổi cháu nhiều vào
Nó đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi vào nhà mừng tuổi cho mỗi đứa 5 chục, ngày đấy 5 chục nghìn rất to rồi, mua được khối thứ
-Đây, năm nay hai đứa mà không đỗ ĐH thì đừng có trách…
Hè, con Linh cháu nó và con Hiền thi tốt nghiệp xong lên Hà Nội ôn thi đại học, nó là cậu lại ở HN quen rồi nên mọi người ở quê giao phó toàn bộ cho nó việc lo nơi ăn chốn ở, tìm chỗ học, bố mẹ con Hiền cũng có nhờ vả nên nó nhận lời lo cho 2 đứa luôn. Thuê được một phòng cũng trong xóm trọ của nó nhưng ở dãy dưới, học thì nó đăng ký chỗ mấy trung tâm bên trường Nhân văn, đủ cả các môn tha hồ mà học.
Hằng ngày hai đứa đèo nhau đi học bằng xe đạp, trưa tối về cả ba lại ra quán ăn cơm bụi, mặc dù mới chỉ là đi ôn thi nhưng hai đứa đã phần nào cảm nhận được đời sống sinh viên như thế nào? Đôi lúc nó lại nhớ về cái lúc bỡ ngỡ lên HN lần đầu, lại tự cười một mình như thằng hâm, mới đó thôi mà đã 4 năm qua, nhanh thật.
Hai đứa cháu được cái nhìn cũng xinh xắn, không đến nỗi tệ, lại mới 18 tuổi xanh non mơn mởn nên không tránh khỏi các anh sinh viên thèm gái nhòm ngó. Trước đấy nó đã phải đi dân vận làm công tác tư tưởng một lượt các phòng :
-Hai đứa cháu tôi nó lên ôn thi ĐH đấy, các ông đừng có mon men ve vãn làm gì ảnh hưởng đến học tập, sau này chúng nó mà đỗ rồi thì tôi tháo khoán…thả rông cho các ông tha hồ thích làm gì thì làm.
Mấy thằng phòng dưới cứ rào rào như tằm ăn rỗ :
-Để dành cho cháu nhé “ cậu” Hoàng ơi?
-Ừ, cứ tập trung chữa ghẻ cho dứt điểm đi
Trời mùa hè thì nóng, cái phòng trọ lợp bờ – rô ở dẫy dưới vừa chật vừa bí, nóng như cái chuồng bò, ngồi trong đấy phát ngốt, nó bảo hai đứa :
-Tối lên phòng cậu mà học cho mát, vừa thoáng lại vừa yên tĩnh.
Tiếng là thuê phòng chứ thực ra thời gian con Linh với con Hiền ở phòng cậu nó là chính, chỉ tối muộn chúng nó mới về phòng đi ngủ.
Những hôm trời nắng cao độ, ngồi trong phòng hầm hập không chịu nổi, buổi tối nó lại dẫn hai đứa đi ăn kem, ăn chè, xong mấy cậu cháu lại đi dạo hóng gió ra tận hồ Mễ Trì, đứng bên hồ gió mát nó lại nhớ những buổi cùng Mai đạp xe rong ruổi, rồi chính dưới gốc cây này trao nhau những nụ hôn ngọt ngào đắm đuối.
Ngoảnh đi ngoảnh lại năm nay nó đã 21 tuổi, hai đứa kia đã 18. Đêm hè trời nóng, nhìn hai đứa mặc áo hai dây quần đùi mà nó không khỏi xao xuyến, hai đứa thì cứ vô tư vẫn như hai đứa trẻ, còn nó thì chim trong quần nhiều khi cứ ngóc lên biểu tình dữ dội, những khi bầu ngực non thấp thoáng của con Hiền lộ ra, hay cặp mông cong và cái đùi trắng nõn mơn mởn của con Linh đập vào mắt khiêu gợi. Những lúc như thế nó chỉ còn nước ngoảnh mặt đi làm ngơ. Cháu thì cứ vô tư không nghĩ ngợi gì, cậu thì mới ngoài 20, đang hừng hực như con trâu non.
Có hôm nó đi chơi điện tử về khuya, vào phòng thấy hai đứa tơ hơ nằm trên giường bật quạt ngủ, bàn học dẹp ra một bên. Chắc bọn này ngại về phòng vì nóng quá, học xong lăn ra ngủ luôn, nó gọi con Linh :
-Dậy, bọn mày định ngủ luôn đây đấy ah? Xuống
Nó đang ngon giấc, ngái ngủ :
-Cậu xuống phòng cháu ngủ đi, bọn cháu ngủ trên này nhớ…
Thôi đành phải chiều hai đứa ranh con này chứ biết sao, nó xuống mở cửa phòng trọ bên dưới vào ngủ. Đêm rồi mà chui vào trong này vẫn nóng như cái lò bánh mỳ, hầm hập ra, nó nằm mồ hôi nhễ nhại mà không thể nào ngủ được, nằm lúc nữa thì mồ hôi túa ra như tắm, dính đầy người nhớp nháp không thể chịu nổi, nó ra bể nước dội ào ào mấy gầu cho mát rồi cứ thế quần đùi cởi trần nó xách cái quạt đi lên phòng trên gác, lau qua cái sàn nhà xong cứ thế nằm giữa nhà mà ngủ, hai đứa kia vẫn say sưa ngủ trên giường, nó cứ mở tung cả cửa ra để gió vào cho mát, khu trọ sinh viên ngày ấy an toàn, chả bao giờ có trộm cắp nhòm ngó nên không sợ.
Ánh điện từ bên ngoài hắt vào, trong phong chỉ bật cái bóng đèn ngủ mờ mờ, nhưng vẫn nhìn rõ từng hình ảnh trước mắt.
Nằm ngắm hai đứa con gái 18 đang mơn mởn xuân thì mà tự dưng nó thấy hồi hộp, trim trong quần cứng ngắc đội cái quần đùi dựng đứng lên. Bọn này toàn mặc áo hai dây mà bên trong không mặc áo lót, đầu ti nhỏ xíu cứ hẳn lên sau lớp áo, ngực cứ phập phồng khêu gợi. Cháu nó đã lớn thật rồi, đã là thiếu nữ dậy thì chứ không phải là đứa nhóc con ngày xưa nữa, mà bon này cũng hay thật, chơi thân với nhau nên toàn mặc đồ đôi, đến đi ngủ cũng mặc đồ đôi thì chịu… nhưng mà đẹp…nhìn kích thích lắm.