Căn nguyên thần - Chương 20
Chương 20: Cướp sao ( 2 )
Ba mươi đội cứ thế mà phân chia đều ra trong mê cung, vì không thể dùng mắt thường để nhìn thấy đối phương qua những bức tường này nên các thí sinh chỉ có thể dùng thần lực của mình để cảm nhận sinh mệnh của đối mệnh, tu vi càng cao thì thần lực càng mạnh, tầm cảm nhận của một Thần Đồ có thể gấp 10 lần tầm cảm nhận của Thần Sĩ.
Càng lên cao thì khoảng cách này càng bị cách biệt lớn hơn. Tuy có thể cảm nhận rộng là thế nhưng diện tích mê cung này cũng quá rộng dẫn việc tuy đã trải qua một ngày nhưng cả ba mươi đội tham gia vẫn chưa đụng nhau một chút nào, để tránh việc như vậy liên tục xảy ra thì mê cung này được thiết kế đặc biệt là cứ qua một ngày thì diện tích của nó sẽ nhỏ lại một nửa.
– Có ba luồng khí tức đang cách không xa lắm chỗ chúng ta, là hướng Đông Bắc.
Mạc Dung sau hơn một ngày không có thu hoạch gì thì cô đã bắt đầu cảm nhận được có sự xuất hiện của đối phương. Cả đội không cần nói gì thêm mà liền nhanh chóng men theo tường mà kiếm đến đối phương bên đó, thần lực mạnh nên năm người bọn họ dễ dàng tìm được đường đến với chỗ đội của đối thủ.
Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Thánh Cơ Thần Viện đã cách đội ngũ kia khá gần, đội tuyển kia lúc này mới bắt đầu phát giác là có đội khác đang tiến nhanh về phía mình, không thể trách họ phát giác quá muộn được.
Chỉ có thể nói là cả năm người tham gia của đội này tu vi bị thua thiệt chỉ là toàn Thần Sĩ đại viên mãn, tuy không hề yếu hoặc có thể nói là khá mạnh trong các đội tham gia nhưng rốt cuộc thì vẫn cứ là không đủ trước đội hình quái vật của Thánh Cơ, không đầy vài phút sau thì cả hai đội đã chạm mặt.
– Tự giao ra hay là để ta động thủ?
Mạc Dung dơ lên một thanh trường kiếm lộ ánh thép vàng, tuy nhìn thanh kiếm này có phần đơn điệu nhưng khí tức sát phạt của nó lại hiển lộ rõ mồn một.
– Thần khí cấp Thiên Hoàng!!
Nhiều viện trưởng cấp thấp ở đây không khỏi động dung khi nhìn thấy một người trẻ tuổi sử dụng Thần khí cấp bậc Thiên Hoàng.
– Mạc Dung đây không hổ là hậu nhân của Mạc gia. Gia tộc cấp có 2 Thần Đế cao cấp làm chủ này quan tâm lệnh ái của họ đủ sâu a.
Người lên tiếng là Linh San Thần Đế, sau khi phát hiện ra Thánh Cơ Thần Viện có đến 4 Đế cấp thì vị nữ đế này đã cho người đi tìm hiểu ngay về thân phận của các thiên tài kia, kết quả thu về quả thực khiến cho bà ta có không khỏi bất ngờ khi con quái vật phương Bắc là Mạc gia tộc, Băng gia thượng cổ và Khổng Tước gia tộc lại cho hậu nhân của mình vào Thánh Cơ học.
Linh San Thần Đế còn biết thêm là có một hậu nhân của Khổng Tước gia tộc bị bỏ mạng ở đây sau đó Khổng Tước gia tộc lại cho một Đế cấp vào học, điều này mới khiến cho bà ấy không khỏi đặt một dấu hỏi lớn về nguyên nhân.
Tất nhiên thì vị nữ đế này không phải là người duy nhất có câu hỏi như vậy, ba Thần Viện kia cũng không phải ăn chay mà không đi tìm hiểu thân phận của các học viên này.
Quay trở lại với Mạc Dung thì cả năm người bên kia dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải cắn răng đưa cả 5 ngôi sao cho nàng vì họ biết là cho dù bỏ chạy cũng không thể được vì thực lực của bọn họ thua xa, vậy nên tất cả chỉ đành phải đưa cho đối phương và hi vọng rằng bản thân có thể cướp được sao của đội khác bù lại.
– Yếu đuối.
Mạc Dung sau khi nhận được sao thì liền nói một câu khinh thường như vậy rồi cùng đám người của cô rời đi. Thánh Cơ Thần Viện cứ như vậy dễ dàng kiếm và cướp được toàn bộ số sao từ những đội khác và chỉ sau một ngày thì họ đã có được 20 ngôi sao cướp được từ 4 đội. Với tổng số sao là 25 thì Thánh Cơ Thần Viện chễm chệ ngồi trên đầu bảng đội dẫn đầu và xếp sau họ là 4 cái tên gần nhất là Dã Vương, Linh Nữ, Dã Vương, Sa Hoàng, Thương Linh với số sao theo thứ tự là
20 – 18 – 17 – 15
Ngày tiếp theo thì Thánh Cơ Thần Viện vẫn tiếp tục dùng thực lực cường đại của mình để cướp sao từ những đội khác, có vài đội chống trả lại thì kết cục là bị đánh cho nằm sàn và bị cướp sạch số sao. Cứ nghĩ là họ sẽ như vậy dễ dàng đoạt được tiếp số sao còn lại nhưng một biến cố đã xảy ra và chiều ngày thi đấu thứ 5.
– Là hai đội khác, ở cánh phải.
Không chỉ Mạc Dung mà ngay cả những người khác cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai đội này. Một đôi bên kia có vẻ cũng đã nhận ra sự hiện diện của đám người Thánh Cơ cũng liền bắt đầu có sự di truyền.
– Đối phương cảm nhận được, vậy là đội bên kia cũng có tư chất Đế cấp. Chi bằng chúng ta xử lí đội kia trước rồi chiến tiếp với đội có Đế cấp kia.
Mạc Dung lên tiếng, hiển nhiên cô lộ rõ ý định muốn chiếm sao một lúc hai nhà.
– Hiện tại chúng ta có 50 ngôi sao, chiếm đến một phần ba số sao hiện tại trên sân. Chi bằng lui lại xem các đội khác đánh nếu được thì cướp thêm còn không thì thôi.
Thiên Vũ đáp lại, cậu cảm thấy số sao hiện tại là đã đủ cho đội lần này cả đội đứng hạng nhất lần này, không cần phải tốn thêm công sức làm gì.
– Nếu vậy thì cậu ở lại đây còn bọn tôi đi cướp, thiếu một kẻ như cậu cũng không sao.
Mạc Dung không hề suy nghĩ mà buông lời cay đắng, nói xong cô liền quay đầu tiến về phía đội tuyển kia. Cả đội lúc này trừ Băng Liên là không quan tâm ra thì ai cũng thấy suy nghĩ bàn lùi này của Thiên Vũ có phần làm giảm tinh thần của cả đội, bọn họ cũng không nói gì thêm mà liền theo Mạc Dung. Thiên Vũ thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ đành thở dài một tiếng rồi đuổi theo.
Không bao lâu sau thì nhóm của Mạc Dung đã gặp đội tuyển kia đây là đội tuyển của Tiểu Cần Thần Viện. Năm người của đội tuyển này tu vi chỉ là Thần Sĩ sơ cấp yếu đến thảm thương, nhìn trang phục của họ đã bị đánh đến rách tả tơi với trên mặt có vài vết bầm tím thì có thể hiểu là họ đã bị đội nào khác đánh và cướp sao mất rồi.
Nhìn đội tuyển này như vậy thì nhóm Mạc Dung cũng thừa biết là chẳng có sao cho họ rồi. Ngay khi bọn họ vừa quay đầu đi thì không ngờ là cả 5 tên Thần Sĩ đều bất ngờ lao vào bọn họ.
– Kém cỏi.
Thấy hành động này của đám người kia Mạc Dung liền nở một nụ cười khinh thường, tay cô dơ ra đánh một phát vào bụng tên gần nhất. Cứ nghĩ cú đánh đó sẽ khiến tên kia bay ra nhưng không ngờ tên học viên kia vẫn cố áp sát vào người cô, bốn tên khác cũng đồng loạt áp lại vào người Mạc Dung.
– Nguy hiểm!!!
Ba người Tứ Tửu Diệp Lục Thu và Băng Liên nhanh chóng lùi ra. Duy chỉ Thiên Vũ ngay khi thấy hành động của 5 kẻ này liền cảm thấy không ổn, cậu phi đến tính kéo Mạc Dung, bản thân cô cũng cảm thấy không ổn tính lùi lại nhưng tất cả đã muộn.
BÙMMmmm!!!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho cả một khu vực xảy ra chấn động. Năm tên kia thế mà lại dám tự bạo bản thân, Thần Sĩ sơ cấp mà muốn tự bạo thì nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với bình thường vì tự bạo cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt toàn bộ cơ thể cũng như tu vi để dồn vào toàn bộ vào một kích duy nhất. Đằng này có đến 5 tên Thần Sĩ sơ cấp cùng tự bạo thì uy lực tuyệt đối không kém hơn một kích của Thần Đồ là mấy.
Ba người còn lại ngay khi ổn định thì đập vào mắt bọn họ là một tượng rất tệ ngay trước mặt, Mạc Dung cơ thể bị thương rất nặng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, dung nhan của cô gần như đã bị hủy. Thiên Vũ ở ngay cạnh cũng chẳng khá hơn là mấy khi cánh tay phải lúc dơ ra để kéo cô về cũng bị tạc nát, toàn thân cậu be bét máu.
– Cố gắng lên, để tôi giúp cậu.
Ba người kia nhanh chóng đến bên chỗ Thiên Vũ và Mạc Dung để sơ cứu vết thương, Thiên Vũ lúc này vẫn còn chút ý thức, cậu yếu ớt lên tiếng.
– M…Mau rút lui, c…cuộc thi chưa kết th…
Chưa nói hết câu thì Thiên Vũ liền rơi vào hôn mê. Đúng như cậu nói, chưa đầy vài phút sau thì có một đội khác liền chạy đến khu vực của bọn họ. Đội này chính là Thương Linh Thần Viện có tên Đường Minh làm đội trưởng với tu vi Thần Đồ cao cấp và tư chất Căn Nguyên.
Nhóm của tên này ngay khi thấy cảnh tượng trước mặt và hai Đế cấp đang nằm trên mặt đất kia thì cũng suy đoán ra sự việc.
– Đoạt sao của bọn chúng đi.
Tên Đường Minh ngay lập tức ra lệnh cho mấy tên trong đội.
– Chúng mày không thấy có người đang nằm đây hay sao mà còn nghĩ đến chuyện đấy.
Diệp Lục Thu đang phối hợp với Tứ Tửu cố gắng chữa trị cho Thiên Vũ nghe được như vậy không khỏi sôi máu chửi đám kia.
– Không liên quan tới bọn tao, đây là cuộc thi. Không phải chỗ để làm thánh mẫu.
Một tên đồng đội của Đường Minh liền đáp trả. Gã nói không sai, vốn dĩ đây là cuộc thi, bọn chúng chẳng việc gì phải quan tâm tới đối phương sống chết ra sao.
– Đưa sao bọn chúng đi.
Băng Liên lên tiếng, cô vừa dùng sức mạnh của mình bao quanh người Mạc Dung một lớp băng mỏng, lớp băng mà cô tạo ra có tác dụng cầm máu và làm phục hồi vết thương. Cô lấy ra túi sao của Mạc Dung rồi ném vào tay tên Đường Minh kia.
– Cô em khôn khéo đấy nhưng bọn này muốn tất cả sao chứ không phải là như vậy.
Gã vừa tung tung túi sao vừa dùng ánh mắt thô bỉ nhìn Băng Liên. Quả thực nếu như luật của giải đấu không cấm làm nhục đối thủ thì Đường Minh chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc cướp sao mà gã còn muốn thêm thứ khác.
Băng Liên biết rõ ánh mắt thối nát kia của gã nhưng hiện tại cô đành phải nhịn xuống vì hai người kia đang rất nguy kịch, nếu không thì cô không ngại việc đánh với mấy tên này một trận. Cô liền bảo hai người kia đưa nốt số sao còn lại của đội cho bọn chúng, ngay khi đám người của Thương Linh Thần Viện vừa bỏ đi Băng Liên cùng với hai người kia liền đem hai người bị thương kia ra chỗ khác.
Bên ngoài lúc này cũng ồn ào không kém khi nhìn thấy những hình ảnh này, không ngờ Thánh Cơ Thần Viện thực lực cường đại như vậy cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh quá đen tối.
Trong không gian riêng dành cho viện trưởng thì tên viện trưởng của Tiểu Cần Thần Viện lúc này đang không ngừng dập đầu cầu xin sáu vị kia, y không thể nghĩ rằng học viên của mình lại bị dồn đến mức có suy nghĩ tiêu cực đồng quy vu tận với đối phương như vậy nhưng điều đó không quan trọng bằng việc người còn sống gã phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ đến mức nào.
– Luật ở giải đấu nghiêm cấm việc viện trưởng Thần Viện lớn chèn ép người yếu hơn. Sau giải đấu chúng ta sẽ giải quyết ngươi và Thần Viện của ngươi sau.
Một vị viện trưởng của Thánh Cơ nhìn tên kia. Lời nói này đã nói rõ ý của bọn họ là sẽ để tên này và Thần Viện của gã sống đến khi giải đấu kết thúc.
Tên kia viện trưởng kia nghe xong thì không khỏi ngồi thừ người ra sàn, khuôn mặt tái nhợt của y lúc này nào còn là dáng vẻ một viện trưởng Thần Vương cao cao tại thượng khi ở trường nữa.
Gã biết đây là dấu chấm hết rồi, bất giác ánh mắt gã nhìn lên màn hình thấy hình ảnh do học viên của mình gây ra thì trong đầu gã cũng có một suy nghĩ giống với học viên của mình.
Ngay khi gã tính làm hành động kia thì cổ họng gã bị một bàn tay bóp lấy, toàn bộ cơ thể gã bị nhấc lên dễ dàng và chẳng thế nào điều động thần lực được.
– Thầy nào trò nấy, nếu vậy thì liền ngươi đi trước một bước vậy.
Rắc!!
Sáu vị viện trưởng của Thánh Cơ như nào lại không biết suy nghĩ của đối phương, một vị trong đó liền khống chế và kết liễu tính mạng của kẻ kia. Nhìn thấy hành động này của mấy vị viện trưởng Thánh Cơ Thần Viện thì nhiều viện trưởng của các trường khác không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thần Đế nói giết liền giết, Thần Vương ở ngoài tuy có thể nói là có thành tựu đấy nhưng trước mặt Thần Đế liền không đáng một xu.
Mấy vị viện trưởng của bốn Thần Viện kia thì cũng đồng tình với cách hành động này, đổi lại là bọn họ chỉ sợ không kiên nhẫn được đến vậy đã trực tiếp đem người giết sạch cả Tiểu Cần Thần Viện kia để trả thù cho học viên của mình rồi.
Trong mê cung hiện tại đội của Thánh Cơ chỉ còn ba người là Tứ Tửu, Diệp Lục Thu và Băng Liên là vẫn hoạt động được, hai người Tứ Tửu và Diệp Lục Thu đang kéo hai người bị thương đang hôn mê kia. Bọn họ đã mất sạch số cho đối phương và đang trên đường kiếm lại.
Vì đã đến ngày thứ 5 và nhiều đội đã bị cướp sạch sao nên cho dù ba người bọn họ tuy có gặp vài đội nhưng mấy đội đó đều chẳng có gì cho họ cướp. Sang ngày thứ 6 thì kết quả cũng chẳng khá quan hơn tí nào.
Càng về cuối vòng thi thì khó khăn của họ lại càng lớn, không chỉ về mặt thời gian mà còn về mặt áp lực từ những đội có Đế cấp khác, việc diện tích mê cung bị thu lại mỗi ngày khiến cho nhiều đội tuyển sẽ bị ép lại gần chỗ nhau hơn điều đó cũng có nghĩa là sẽ đến lúc tất cả đều vào được tầm cảm nhận của nhau.
Băng Liên cho dù thực lực có mạnh hơn những Đế cấp kia thì lấy 3 đánh 5 lại thêm phải giữ an toàn cho hai người kia đối với cô vẫn là quá sức, ai mà biết được có thêm vài tên điên nào liều mạng đến chỗ bọn họ mà tự bạo tiếp.
– Không lẽ chúng ta lại thua ở đây?
Diệp Lục Thu không khỏi chán nản, đã sang đến ngày thứ 7 và bọn họ vẫn chưa có ngôi sao nào, nếu như không có đột biến xảy ra thì bọn họ sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử sở hữu đến bốn Đế cấp bị loại ngay vòng đầu ở giải đấu Siêu Tân Tinh.
Băng Liên vẫn im lặng không nói, tầm cảm nhận của cô lúc này đã có thể bao phủ gần hết diện tích của mê cung và cô đã phát hiện ra không dưới 20 chục đội khác. Hiện tại một mình cô đang phải gánh đến ba việc là cướp sao, giữ sao trước mặt Đế cấp và giữ an toàn cho bản thân và cả đội.
Nam ở bên ngoài lúc này nhìn thấy bạn gái như vậy cũng không biết phải làm gì, cậu cũng chỉ mong là cô có thể vượt qua được thử thách lần này.
Thời gian cứ như vậy mà ngả dần về chiều tối của ngày cuối cùng. Ba người Thánh Cơ đã may mắn cướp được sao của một đội khác, là 15 ngôi sao tuy là không nhiều nhưng chỉ cần bọn họ kéo dài thêm được vài tiếng nữa là vòng đấu sẽ kết thúc. Nhưng hiện tại thì nhóm của Băng Liên đã đụng phải không chỉ một mà đến ba đối thủ, không ai khác chính là đám người của tên Đường Minh kia và hai đội còn lại chính là hai đội mà cô vừa cướp được sáng nay.
– Chúng ta có thật có duyên khi lại gặp nhau rồi tiểu thư.
Vẫn là Đường Minh và giọng điệu đầy thối nát của gã.
– Năm mươi ngôi sao vẫn chưa đủ với ngươi?
Cô lạnh lùng đáp lại.
– À không không! Chỉ là sao của mấy người bạn này của ta bị tiểu thư cướp nên ta đành phải giúp họ đòi lại thôi.
Gã nói với một giọng điệu đầy chính nghĩa.
– Đem hai người bọn họ đi càng xa khỏi chỗ này càng tốt, né tránh các đội khác hết mức có thể.
Băng Liên không rảnh mà nói lời rác rưởi với tên Đường Minh này, cô vứt túi sao cho hai người kia, bản thân cô đã xác định ở lại chỗ này chặn đám người này lại. Vừa dứt lời thì phía sau lưng Băng Liên liền xuất hiện một bức tường băng ngăn cách giữa cô và đám Tứ Tửu, nếu như ở địa hình rộng thì cô không dám chắc là có thể giữ được nhiều người như vậy những với một địa hình chật hẹp và không thể phi hành như này thì cô có sự tự tin là mình làm được.
– Nói như vậy thì tiểu thư đây không tính trả sao cho bạn của ta rồi, vậy thì đành đắc tội vậy.
Đường Minh liền liếm môi một cách đầy đê tiện. Băng Liên vẫn không buồn mà đáp lời gã, nhiệt độ xung quanh cô giảm xuống một cách đột ngột, các bức tường xung đã xuất hiện vài vết đóng băng. Đường Minh thấy vậy liền lấy ra một thanh trường thương, thanh trường thương này chính là thần khí cấp Địa Tượng mà cách đây không lâu gã vừa mới được nó nhận chủ.
Đường Minh liền đem cây trường thương này xông thẳng về phía trước, ngay khi mũi thương sắp chạm vào mục tiêu nó đã bị chặn lại bởi một lớp tường băng. Gã vận thêm sức để đâm xuyên qua đó nhưng ngay khi vừa đâm vỡ tường băng thì vài mảnh băng nhỏ ở ngay sau tường băng kia liền bay tới gã. Đường Minh liền bật lùi nhanh chóng né được.
– Trượt rồi cô nương.
Gã tặc lưỡi coi thường.
– Aaaaa!!!
Tiếng thét vang phía sau, thì ra người trúng đòn là mấy tên bị Băng Liên cướp sao trước kia. Gã lúc này mới hiểu là cô nàng tung đòn tấn công vừa rồi không nhắm vào gã mà nhắm vào những kẻ đằng sau. Thế tấn công của Băng Liên không vì thế mà dừng lại, một quả cầu băng nhỏ xuất hiện trong tay cô, cô nhanh bóp vỡ nó. Không gian xung lại tiếp tục bị giảm nhiệt độ, nhiệt độ bị giảm sâu tới nỗi vài kẻ đã không chịu được mà tay bị run và hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau.
Đường Minh cho dù tu vi có bằng với Băng Liên cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi chiêu này, tay của gã đang run đến độ cầm thương không chắc.
– Không ngờ cô em lại mạnh đến vậy, nếu không nghiêm túc thì khả năng cao ta sẽ thua mất.
Gã cười cợt, trong tay gã lúc này xuất hiện một đám lửa đỏ nó đang không ngừng gia tăng nhiệt độ xung làm tan băng. Nên biết băng của Băng Liên là do thần lực mà tạo thành, đừng nói là lửa mà cho dù dung nham bình thường cũng chưa chắc làm tan nó được. Ngọn lửa có thể làm tan băng của cô không gì khác chính là thần hỏa, thần hỏa chính là ngọn lửa được Căn Nguyên đại thế giới nuôi dưỡng cực lâu. Trên Căn Nguyên đại thế giới ghi nhận trong suốt chiều dài lịch sử có tổng cộng là 100 loại thần hỏa từ yếu nhất đến mạnh nhất.
– Ngạc nhiên à? Giới thiệu với cô nương đây là Dương Viêm thần hỏa mà cách rất lâu ta kiếm được. Nó xếp hạng thứ 54 trong bản thần hỏa đấy.
Đám đi theo Đường Minh thấy vậy liền hí hửng phi lên tính áp công cô nhưng Băng Liên vẫn bình tĩnh, hai tay đánh ra hai luồng khí cực hàn về phía trước mà nghênh tiếp đòn đánh mấy tên kia. Bọn chúng vì đòn này của cô đánh cho lui lại, có tên vì tu vi quá yếu mà trực tiếp bị đòn kia của cô đóng băng cả người.
Trận chiến cứ như vậy diễn ra, Đường Minh và đám người gã mang theo rốt cuộc cũng không chiếm thêm được tí tiện ích nào. Cứ kẻ nào lao lên là đều bị Băng Liên đánh bật trở lại, còn nếu đối cứng với cô thì cứ xác định sẵn là bị biến thành người băng đi. Gã không ngờ là cho dù mình có thần hỏa hỗ trợ mà khi đấu với cô gái này gã vẫn không có chút lợi thế nào, hơn nửa lại còn mười mấy tên đánh một đứa con gái.
Ở bên ngoài thì đám học viên của Thánh Cơ không ngừng hào hứng cổ vũ cho Băng Liên, cô quá uy vũ đi, cân đến mười mấy người trong đó có Đế cấp mà vẫn không sao. Nhưng đó chỉ là những gì họ thấy ở bên ngoài, chỉ cần là kẻ có tu vi cao một chút là biết Băng Liên đang xuống sức một cách nhanh chóng. Làm gì có chuyện đồng cấp đối chiến với nhau mà không xuống sức, đấy còn chưa kể đối phương đem theo người. Thời gian cứ như vậy trôi cho đến lúc…
– Vòng 1 của giải đấu kết thúc.
Ngay khi giọng nói này vang lên thì tất cả 235 trừ năm em tự bạo kia liền được truyền tống trở lại sân vận động, Diệp Lục Thu và Tứ Tửu nhìn bộ dạng lúc này của hai người thì cũng khá chật vật. Dù đã được Băng Liên câu thời gian cho nhưng hai người cũng không phải ngồi chơi, vì phải liên tục đem theo hai người bị thương kia cộng với việc họ liên tục mấy đội khác truy đuổi quả thật là quá mệt mỏi đối với họ nhưng may mắn là đến cuối cùng hai người bọn họ vẫn giữ được số sao kia.
– Sau bảy ngày thi đấu thì tôi xin được phép thông báo kết quả như sau.
+ Xếp thứ 1 là Thương Linh Thần Viện với 45 ngôi sao.
+ Xếp thứ 2 là Dã Vương Thần Viện với 33 ngôi sao.
+ Xếp thứ 3 là Sa Hoàng Thần Viện với 26
+ Xếp thứ 4 là Linh Nữ Thần Viện với 21 ngôi sao
+ Xếp thứ 5 là Thánh Cơ Thần Viện với 15 ngôi sao.
…
Năm đội của hạng 6 đến hạng 10 kia chia nhau 10 số sao còn lại.
Nhìn kết quả này nhiều người không khỏi tiếc cho Thánh Cơ Thần Viện, họ vốn dĩ có đến 50 ngôi sao trong ngày thứ 5 vậy mà cuối cùng lại để bị cướp hết sạch, thêm hai Đế cấp bị thương nặng.
Hai người Thiên Vũ và Mạc Dung ngay sau đó đã đưa đi chữa trị, Băng Liên lui về sau nhường lại màn ăn mừng từ cõi chết trở về của cả đội, từng bước chân nặng nhọc của cô bước trên hành lang cố tiến về phòng nghỉ. Cô thấy một bóng người quen thuộc đứng sẵn ở đó, Nam đã đứng ở đây. Cậu hôm nay đã thấy cô chiến đấu kiên cường đến mức nào.
– Em rất tốt rồi. Để ann gánh tem cho
Băng Liên ngã gục vào người cậu trước khi nghe được câu nói đấy.