Căn nguyên thần - Chương 17
Chương 17: Giải đấu bắt đầu.
Phong Điền hấp hối không được bao lâu thì cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng. Thiên tài từ tiểu thế giới phi thăng lên, cuối cùng nằm lại tại nơi tận đáy Thần Giới này mà chết. Diệt Ma Lang tự tay đào hố mà chôn từng người của khu chợ, điều mà từ bé tới lớn chẳng bao giờ gã nghĩ là mình sẽ làm khi ở trong nơi đó. Mất vài ngày để chôn xong hết người ở đây.
– Lên đường thôi.
Tử Vô Tâm lên tiếng khi thấy tên bạn của mình đã xong việc.
– Tên này nói với tao là muốn đi thăm vợ mình, ít nhất cũng phải để vợ chồng bọn họ đoàn tụ.
Diệt Ma Lang một tay kéo một đoạn xích nối với một cái quan tài đi đến nói, đây là điều cuối cùng gã có thể làm cho người bạn này.
Cứ như vậy hai tên thiếu niên lên đường.
– Nhìn mày như này hẳn là trong đó bị mấy vị kia tẩm quất cho không ít.
Tử Vô Tâm nhìn qua Diệt Ma Lang mà châm biếm.
– Mày đánh nhau thua tao mà lại không bị gì vậy hả thằng công tử bột?
Diệt Ma Lang cũng chẳng hiền mà bật lại luôn, hiển nhiên là quan hệ của hai người không tệ.
– Rốt cuộc nơi đó có gì khác chỗ tao không Doom?
Gã hỏi một cách nghiêm túc, dù sao thì gã cũng từng được nghe qua một chút về nơi đó vậy mà tên này lại toàn thân trở ra không vấn đế gì.
– Không khác nhiều lắm, ở đó cũng kiếm được một công việc kinh doanh ổn. Với cả ở chỗ này đừng gọi tao bằng cái tên đấy, Tử Vô Tâm là tên hiện tại của tao.
Hắn nhắc nhẹ cho Diệt Ma Lang.
– Ở nhà thì gọi là Doom, ở nơi đó thì gọi là Tuyệt hoặc 444 còn ở đây lại thành Tử Vô Tâm. Rốt cuộc mày còn bao nhiêu cái tên vậy?
Đầu hắc cẩu này ngao ngán nói.
– Hết rồi, với cả hiện tại tao vô tâm thật mà. Mày nghe kĩ đi.
Tử Vô Tâm híp mắt cười, Diệt Ma Lang nghe vậy liền thử cảm nhận một chút thì gã mới giật mình phát hiện nơi lồng ngực của thằng bạn mình kia lại chẳng như bao người khác, nó chẳng còn một trái tim đang đập nào nữa rồi.
– Vậy chẳng phải hiện tại mày đã …
Gã nói bạn mình với một giọng có chút hoảng sợ.
– Chết! Về nghĩa nào đó thì đúng là như vậy.
Tử Vô Tâm nói với một giọng điệu bình thản, y hiển nhiên là không quá coi trọng vấn đề này của mình.
– Bị ông già mày móc ra à?
Diệt Ma Lang hỏi.
– Tao tự lấy nó ra.
Hắn trả lời.
– Trước đó ông già từng nói với tao về thế hệ Diệt Vong, rốt cuộc nó là cái gì vậy?
Gã liền đổi chủ đề, tên này từ bé chơi cùng với mình chẳng bao giờ làm việc vô nghĩa nên gã cũng không muốn hỏi thêm về việc tại sao lại tự móc tim mình.
– Bốn thằng chơi với nhau mà thôi, giờ đang đi kiếm thằng thứ 3 đây. Mà mấy tên này cũng rất hay ho đấy, ít nhất sẽ vui hơn hồi bé chỉ có tao với mày chơi.
Tử Vô Tâm cứ như vậy vắt tay lên cổ vừa đi vừa nói, nhưng khuôn mặt của y lại thể hiện ra một thứ cảm xúc khác hoàn toàn mà người khác nhìn vào không thể nào hiểu rõ được.
***
Nam và những người khác đang ở trước sân trường, trước mặt họ 10 con Giả Long Thương Lâm. Nói qua chút thì Giả Long Thương Lâm mặc dù có chữ Long trong tên nhưng nó lại hề có liên quan gì đến Long tộc, chỉ là hình dạng có chút giống với Long tộc và điều đặc biệt của Thần Thú này tuy là tu vi cao nhất trong giống loài này chỉ là Thần Phách nhưng tốc độ của nó có thể so với Thần Tướng đại viên mãn, bất quá so với Băng Cầm Phi Nhung mà Băng Liên từng cưỡi khi mới đến đây thì lại có phần thua kém hơn.
– Hôm nay chúng ta sẽ lên đường đi tới Sâm La Thần Viện, đây là nơi diễn ra giải đấu Siêu Tân Tinh năm nay. Thánh Cơ Thần Viện chúng ta chính là Thần Viện cách nơi đó xa nhất nên chúng ta chỉ có thể dùng Thần Thú để đi đến đó.
Một viện trưởng dùng thần uy của mình vang khắp toàn trường.
– Tuy mười đầu Giả Long Thương Lâm này có tốc độ ngang với Thần Tướng đại viên mãn nhưng vì khoảng cách địa lý hơi xa nên từ đây cho đến cũng mất hơn một tháng mới có thể tới nơi, trong một tháng này sáu lão già chúng ta cùng với mấy vị Tôn sư và Hoàng sư sẽ đi theo để hỗ trợ và bảo hộ các em suốt quá trình nên rất mong sẽ hợp tác.
Một viện trưởng khác lên tiếng.
Lần này được đi xem trực tiếp giải đấu thì cũng chỉ có lớp Thiên Cơ tân sinh của Nam và Lớp Thiên Cơ cuối cấp của Tứ Chiến Thần cộng với một số tầm trăm người học sinh được chọn lọc kĩ càng để đi theo cổ vũ cho đội.
– Siêu Tân Tinh của Thánh Cơ Thần Viện năm nay hãy bước ra.
Lúc này Giao Mãnh Cơ lên tiếng, hiển nhiên với thân phận là thầy chủ nhiệm cộng với việc có tu vi Thần Tôn đại viên mãn thì ông hoàn toàn có quyền lên tiếng.
Giữa sân trường lúc này xuất hiện một cánh cổng và từ đó bước tám bóng người dần xuất hiện.
– BÁT THẦN UY VŨ
– TAM ĐẾ VÔ SONG
– THÁNH CƠ THẦN VIỆN
– BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG
Toàn trường như sôi sục lên khi thấy 8 con người này, họ chính là những kẻ sẽ chiến đấu để đem lại vinh quang cho trường lần này. Nam nhìn Băng Liên, người con gái của hắn lúc này đang nổi bật hơn bao giờ hết trong bộ váy trắng. Băng Liên không tự chủ mà hướng mắt về phía Nam hơn nữa còn chủ động nháy mắt với cậu.
Hành động của cô sao có thể thoát được ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.
– Trời ơi, vậy là nữ thần đã là hoa có chủ.
Một nam sinh cay đắng lên tiếng.
– Được nàng ấy nháy mắt với ta như vậy thì ta chết cũng mãn nguyện.
Một nam sinh nói theo.
– Mĩ nam như vậy thì Băng Liên nữ đế đổ cũng phải thôi.
Nhiều nữ sinh nhìn Nam cũng không khỏi tiếc nuối nói.
Tất nhiên song hành với ngưỡng mộ và tiếc nuối thì cũng không thiếu những lời độc hại. Mấy viện trưởng không ngờ cái hành động nháy mắt đưa tình của cặp đôi trẻ này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.
– Trò chơi tình cảm giữa cậu và cô ấy cũng hơi quá đi. Tôi có cảm giác phân nửa số người ở đây muốn róc xương cậu xuống đấy.
Võ Chiến Phi ở ngay cạnh Nam cũng bị vạ lây khi cả đống ánh mắt đầy dao kéo đang nhìn thẳng vào cậu.
– Khụ Khụ trời nổi gió lạnh rồi! Thôi các em hãy bắt đầu lên đường đi.
Một viện trưởng giả vờ ho khan vài tiếng để giải tán sự chú ý.
” Thần Đế bị gió lạnh làm bị ho ?? Huống chi trời cũng đâu có gió, ngài cũng giả vờ tệ quá viện trưởng à”
Đây là suy nghĩ của đa phần những người trong trường.
Cứ như vậy mà đám học sinh lần lượt lên lưng của Thần Thú. Ngay khi học sinh cuối cùng lên được trên lưng những con Giả Long Thương Lâm thì những vị Thần Tôn ở trên đầu nó liền dật nhẹ dây cương ý là ra lệnh cho nó xuất phát. Tám Siêu Tân Tinh được ưu ái ngồi riêng một con Giả Long Thương Lâm, xung quanh có đến 4 vị Thần Hoàng bảo vệ.
– Mấy vị viện trưởng đâu rồi??
Võ Chiến Phi ngồi bên cạnh Nam huých vai cậu hỏi.
– Họ vẫn đang ở cạnh chúng ta nhưng không lộ diện ra mà thôi.
Nam đáp lại, Thần Đế thực lực vô song nếu như họ muốn ẩn mình khỏi tai mắt của những người yếu hơn họ thì chẳng phải quá dễ sao.
Hành trình 1 tháng cứ như vậy mà diễn ra, thần linh vốn chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ nên Nam và Băng Liên dù có muốn làm chuyện ấy nhưng cũng đành chịu, đâu thể nào bắt những người khác dừng lại nghỉ ngơi để cho hai người họ “đóng cọc” được, mà cho dù có được nghỉ ngơi thì hai người bọn họ cũng chưa chắc dám khi có quá nhiều tai mắt, thậm chí có cả Thần Đế. Muốn “đóng cọc” trước mắt mấy vị đại năng kia nếu như không ngại mất mặt thì cũng ok đấy.
Một tháng cứ như vậy mà qua đi cho đến khi đoàn người của họ đã tiến vào vùng đất của Sâm La Thần Viện. Ngay khi vừa tiến vào lãnh thổ này thì họ đã bị một đám Thần Vương cản lại.
– Bọn ta là Thánh Cơ Thần Viện đến tham gia thi đấu.
Một vị Thần Tôn dơ một tấm lệnh bài lên cho tên Thần Vương kia xem.
– Thì ra là các vị đại nhân của Thánh Cơ Thần Viện, tiểu nhân thất lễ. Các vị viện trưởng của các Thần Viện khác đã đến và đang đợi các vị, xin mời các vị vào trong.
Tên Thần Vương kia nhìn thấy lệnh bài thì liền biết đây chính là một trong những ứng cử vô địch của giải đấu lần này. Bản thân liền không dám chậm trễ liền mời đoàn Thánh Cơ Thần Viện vào trong.
Lúc này trong một căn phòng, có đến 34 người đang ngồi xung quanh một cái bàn lớn, người yếu nhất ở đây cũng là Thần Vương đỉnh phong và trong phòng không thiếu hơi thở cấp bậc Thần Đế, thậm chí là Thần Đế cấp cao.
– Rất xin lỗi tất cả các vị, Thánh Cơ Thần Viện chúng ta đến muộn.
Một giọng nói từ trong phòng vang lên và có 6 bóng người liền xuất hiện trong căn phòng, không ai khác chính là 6 vị viện trưởng.
– Sáu vị khách khí rồi, đều quen biết nhau từ lâu, chúng ta cũng vừa mới tới.
Một đám Thần Vương chắp tay đáp lại, họ chính là viện trưởng của các Thần Viện yếu trong cuộc thi này, bản thân và Thần Viện của họ gần như chỉ có thể nói là đi cho đủ danh sách chứ nào dám mơ về chức vô địch gì cho dù cơ chế thi có lợi cho họ.
– Đã lâu không gặp rồi, 6 vị vẫn khỏe chứ?
Một giọng nói ồm ồm vang lên,người lên tiếng là một ông lão có vẻ ngoài hơn 90 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo có chút tiều tụy, tuy giọng nói có phần già nua yếu đuối nhưng ông lão này lại không yếu chút nào.
– Đám lão già chúng ta vẫn khỏe, cách đây không lâu nghe tin Đường Minh Phùng huynh thành công tiến cấp trở thành Thần Đế cao cấp, đám tiểu đệ này hổ thẹn không bằng không bằng.
Một vị viện trưởng chắp tay khẽ khom người.
– Đường Đế quả nhiên khí dũng bất phàm, tiểu đệ chúng ta hổ thẹn hổ thẹn rồi.
Vài Thần Đế khác cũng nói lời khách sáo.
– Hà hà hà Đường mỗ may mắn được tấn cấp, nhưng quả thật đây chỉ là chuyện vui đứng thứ 2 của ta. Hà hà
Đường Minh Phùng được đà cười lớn.
– Vậy không biết chuyện vui thứ nhất của Đường huynh là gì?
Một vị Thần Đế khác lên tiếng hỏi.
– Đường Minh, con trai của Đường Ngạo và là cháu trai thứ 7 của ta nó là tư chất Căn Nguyên hà hà.
Lời nói của lão khiến cho nhiều người ở đây không khỏi rung động, Căn Nguyên linh chủ tiền đồ chắc chắn ít nhất cũng là Thần Đế sơ cấp.
Đường Minh Phùng và con trai mình là Đường Ngạo chính là hiệu trưởng của Thương Linh Thần Viện, Đường Ngạo hiện tại đã là Thần Hoàng đại viên mãn và chỉ thiếu một chút nữa là Thần Đế.
Con trai lão mặc dù chưa phải là Thần Đế nhưng cách Thần Đế chỉ là thời gian. Cháu trai thì là Căn Nguyên linh chủ tương lai nếu không có gì thay đổi thì sẽ là một viện 3 đế mà trong đó còn có 1 Thần Đế cấp cao trấn thủ, uy phong có thể nói là vượt trên đa phần những Thần Viện ở khắp đại lục này chứ không chỉ ở phương bắc nữa.
– Vậy năm nay không biết các vị có hạt giống nào tốt không ?
Lão sau khi khoe cháu xong thì cũng biết tự kiềm chế lại bản thân mà giả trân hỏi han.
– Chúng ta năm nay kém hơn lúc trước, không có nổi 1 Đế Linh chứ đừng nói là Căn Nguyên linh chủ như Đường Minh thiếu gia.
Nhiều Thần Vương Thần Tôn đành phải cúi đầu thừa nhận, Đế Linh đối với Thần Viện bọn họ đã là quá tốt rồi. Căn Nguyên và Bách Quang linh chủ thì cứ mơ tiếp thôi.
– Dã Vương Thần Viện chúng ta khóa này cũng không làm nhục mệnh mà có 1 thiếu niên mang tư chất Căn Nguyên.
Một vị đại hãn mặc đồ như người rừng lên tiếng, đây chính Vương Đồ Thần Đế là hiệu trưởng duy nhất của Dã Vương Thần Viện. Dã Vương Thần Viện của vị này nằm ở nơi sâu thẳm tận trong rừng già của vùng núi cao phía bắc quả thực hợp với danh xưng Dã Vương.
– Hoàng tộc Chiêu Sa của chúng ta cũng không làm mất mặt tổ tiên, ở khóa này cũng thu được 1 học viên mang tư chất Bách Quang.
Một vị thân mang hoàng bào lên tiếng, y chính là Sa Hoàng Thần Đế cũng giống với mấy vị Thần Đế của Thánh Cơ Thần Viện, y vừa là vua của Sa Hoàng đế quốc vừa là hiệu trưởng của Sa Hoàng Thần Viện, trái với Dã Vương chỉ dậy học viên chiến đấu một cách điên cuồng và tối cổ chỉ dậy những đứa trẻ trong rừng rú thì Sa Hoàng Thần Viện lại chỉ nhận con em của hoàng tộc và hậu nhân của quan lại trong triều.
– Nghe ba huynh khoe hậu nhân như vậy thì tiểu muội đây cũng muốn kém cạnh.
Một giọng nói nữ nhân vang lên, là một mĩ phụ tầm 40 tuổi.
– Linh Nữ Thần Viện của ta chiến đấu chẳng mạnh như của các huynh với cả bọn ta cũng chỉ thu nữ nhân nhưng cũng may mắn thu được một học viên tốt mang tư chất Bách Quang, ta đích thân dậy dỗ nó để nó sau trở thành người kế vị chức viện trưởng này.
Linh San Thần Đế lên tiếng, Linh Nữ Thần Viện của cô ta từ trước nay có một luật bất thành văn là chỉ thu nữ nhân chứ không thu nam nhân, phải nói là trong cái thế giới nam cường mạnh và nhiều nữ cường thế này thì việc có một Thần Viện như thế xuất hiện quả thật rất là quý.
Còn chưa kể đến là Thần Viện toàn nữ này suốt bao nhiêu năm lại có thể sính cường với những Thần Viện do nam thần làm chủ khác thì có thể hiểu Linh San Thần Đế là một nữ đế mạnh mẽ và khôn ngoan đến chừng nào.
Xong chap này hẹn ae tối mai.