Căn nguyên thần - Chương 15
Chương 15 : Thế hệ diệt vong và một đoạn sử xưa ( 3 )
Tử Vô Tâm đi qua cánh cổng thì được nó truyền tống tới một cái hồ lớn.
– Hừm! Vậy ra đây là nhà của cậu ta. Nơi này bị phong ấn rồi ép xuống mức này, ông tổ của cậu ta cũng quá mạnh đi.
Hắn cảm thụ không gian xung quanh rồi hướng đôi mắt đen kịt của mình về phía giữa lòng hồ. Ở chỗ đó có hai người mà nếu Nam ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra chính là Dark và nữ nhân mặc váy tím đeo mặt nạ bạc đã xuất hiện ở buổi đấu giá kia, nữ nhân váy tím kia đang đứng bên cạnh hắn cầm ấm trà phục vụ.
– Tiểu tôn bất hiếu, không đến thăm được cha.
Tử Vô Tâm phi thân đến giữa lòng hồ khẽ cúi người với Dark.
– Các ngươi ra cũng có chút hơi sớm đi, ta vốn nghĩ đến khi hậu nhân của người kia tìm ra được hết chân tướng của thế giới này thì các ngươi mới ra được khỏi những nơi đó.
Dark nhấp nhẹ một ngụm trà, tuy lời nói thì có vẻ ngạc nhiên nhưng thái độ và biểu cảm trên mặt lại khác hoàn toàn.
– Vẫn do ngài dạy tốt. Không làm phiền ngài thưởng trà, vi thần xin phép lui.
Tử Vô Tâm nghe được vậy cũng không nói gì thêm, hai con mắt của hắn liền trở nên bình thường như bao người rồi chậm rãi rời đi.
– Tiểu tử đó không hỏi về hai tên kia sao?
Hắn vừa rời khỏi thì nữ nhân bên cạnh Dark liền lên tiếng.
– Việc đó đối nó là không cần thiết, một đứa nó đã gặp rồi, một đứa thì do vị kia chính tay dạy dỗ. Trong mắt nó rác rưởi hay thiên tài trong đều như nhau.
– Ngài đang thấy hối hận vì những gì đã làm với nó sao?
Nữ tử kia ngồi lên đùi hắn ôn nhu nói.
– Ở độ tuổi mà lẽ ra nên xông xáo, nên kiêu ngạo, nên tìm tòi thì những điều đó lại không xảy ra với nó.
Cô ta liền dơ bàn tay mĩ miều của mình vuốt khuôn mặt của Dark.
– Nó và tiểu cẩu kia trái ngược nhau hoàn toàn, việc đàn áp xử lí những kẻ ở nơi đó cũng là do ngài ra lệnh trước khi tiến vào. Hài tử của ngài còn chẳng có nổi mục tiêu của bản thân, tất cả những gì nó làm đều là do mệnh lệnh của ngài. Chỉ như vậy.
Nữ nhân váy tím sau khi nói những lời này xong thì liền biến mất.
– Ta lại không nghĩ vậy, mặc dù nó biết hết những bí mật và sở hữu nhiều thủ đoạn nhưng không có nghĩa là con đường nó đi sẽ nhàm chán. Ba tiểu tử kia sẽ cần nó giúp và bản thân nó cũng sẽ cần được bọn chúng giúp lại mà thôi.
Dark híp mắt lại nhìn về phía bóng dáng kia vừa rời đi.
***
Tại một nơi không xác định.
Nếu phải dùng từ để nói về nơi này thì nó giống với phòng thí nghiệm trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, những trang thiết bị hiện đại, những lồng kính đựng những sinh vật và một loại những ông nghiệm.
Lúc này ở trong một căn phòng có một thiếu niên đang ngồi trên ghê, thân thể của thiếu niên này chằng chịt những vết thương và sẹo, khắp người hắn toàn là máu từ vết thương chảy ra. từ phần cổ trở xuống đầy những vết thương do bị đâm, chém ngang dọc và những vết bầm tím đủ cả. Má của thiếu niên này còn bị một vết rạch từ khóe miệng đến tận mang tai ở bên trái có vẻ là đã cách đây khá lâu.
– Ái dà, vết chỉ khâu của cậu hôm trước còn chưa lành mà hôm nay lại bị cậu là rách rộng ra thêm rồi. Rốt cuộc ở bên ngoài có gì mà khiến cậu liều mạng cứ cách vài ngày lại đi kiếm mấy vị đó liều mạng vậy?
Một lão nhân già nua tay cầm khăn ẩm đang lau đi những vết máu trên người thiếu niên kia.
– Khốn nạn thật, tôi xn@djt mấy đời nhà mấy lão già kìa, rõ ràng hôm nay tôi đã chạm được vào vạt áo của lão thú vật vậy mà mấy lão đó không cho tôi ra ngoài. Xndjsjsr@ mấy đời con cháu nhà mấy lão ấy. Sáu lão già thần kinh…
Thiếu niên này tên Diệt Ma Lang đang ngồi ở trên ghế tính tình có vẻ cũng quá trẻ trâu cay cú chửi. Hiển nhiên là tên này cũng giống với Tử Vô Tâm bị đưa đến nơi nào đó và có điều kiện nếu muốn ra ngoài thì ít nhất phải đánh trúng một đòn mấy vị kia.
Lão nhân già kia nghe tên đó chửi vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà xử lí vết thương cho cậu nhóc, hiển nhiên là không phải lần đầu lão nghe tên nhóc này cay cú chửi bới rồi.
Sau một lúc chửi chắc là cổ họng đã rát nên tên nhóc mới dừng lại, những vết thương trên người cũng đã tạm xử lí ổn thỏa. Cậu nhìn lại cả cơ thể chằng chịt những sẹo và vết thương vừa được khâu lại thì liền tự hỏi.
– Hồi bé tôi bị thương do một thanh thần binh quệt phải nhưng vết thương đó lành rất nhanh và không để lại sẹo, nhưng từ lúc vào đây rồi bị mấy lão già điên đánh thì những vết thương do mấy lão đó gây ra tôi chỉ có thể hồi phục rất chậm và thậm chí còn phải khâu lại. Tại sao lại như vậy ?
Lão đầu nghe cậu hỏi vậy thì cũng chỉ đáp lại.
– Hôm nay tôi có xem trận đấu của cậu và Liêu lão, quả thật là tốc độ và khả năng tấn công của cậu hơn nhiều so với hồi bé khi mới đây.
– Chẳng có nghĩa lý gì khi tôi vẫn mấy lão già điên đó thay nhau củ hành.
Hắn tặc lưỡi coi lời của lão đầu là lời thừa.
– Nhớ ngày đầu lúc khi cậu còn bé mới vào đây đã ngay lập tức thách đấu mấy vị kia rồi bị Vũ lão cho một búng tay nằm sàn.
Nói đây lão đầu kia dừng lại một chút nhìn biểu cảm tức tối của hắn khi bị nhắc lại chuyện xưa.
– Cậu cho rằng việc bị một búng đo đất nó không khác gì việc ngày hôm nay cậu có thể chạm được vào vạt áo của mấy lão đầu kia ? Vậy cậu còn cố gắng suốt từng ấy năm làm gì? Cứ ở đây cả đời, có thức ăn, có mĩ nhân, cậu không phải tham gia tranh đấu như đám thí nghiệm khác. Một cuộc sống như vậy không ổn ?
Nghe lão đầu nói xong những lời này thì biểu cảm trên mặt thiếu niên kia cũng thay đổi hẳn.
Bản thân tại sao vẫn cố gắng mỗi ngày? Cứ vài ngày lại đến tìm mấy lão già để rồi bị ăn đánh thừa sống thiếu chết. Bao nhiêu năm nay đây là đầu tiên bản thân cậu mới đặt một câu hỏi như vậy.
– Chắc là… Do tôi ghét bị thua đi.
Tên nhóc trầm mặc nói.
Ghét bị thua
Một lí do có phần nực cười khi bản thân phải đối đầu với những tồn tại mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng lão đầu đây không cười cậu, có lẽ đây chính là lí do duy nhất khiến cho cậu cố gắng đến từng ấy năm chính sự truy cầu chiến thắng này.
– Giờ hãy đem mấy thí nghiệm tầng 7 để tôi luyện tập, mấy lão già đó áp chế thực lực mà tôi vẫn bị đánh là do kinh nghiệm chiến đấu của tôi thua xa mấy lão. Phải bù lại thì mới có thể thắng được.
Dứt lời Diệt Ma Lang liền ra khỏi phòng.
***
– Vậy là hôm nay cậu quyết định sẽ đi đánh lại?
Lão đầu nhìn tên thiếu niên đứng trước mặt mình, đã rất lâu kể từ lần thiếu niên này nói ra lí do bản thân hắn cố gắng.
– Hôm nay tôi phải ra khỏi đây, dù chết cũng phải ra. À mà nếu tôi xúi quẩy bị lão nào đó vã chết thật thì nhờ lão chuyển lời cho ông già bảo ông ấy lấy vợ mà sinh thằng cu khác đi.
Diệt Ma Lang nhe hàm răng nhọn hoắt trắng bóc của mình tuyên bố.
– Yên tâm, ở cái nơi chết là một sự giải thoát này thì cậu muốn chết cũng khó lắm.
Lão đầu kia chỉ cười nhẹ đáp.
***
Không biết qua bao lâu, khu nghiên cứu vang lên một âm thanh lớn.
– TAO THẮNG RỒI!!!!
Những kĩ sư làm việc ở đây nhìn về phía âm thanh vừa phát ra đó, gã thiếu niên kia thực sự đã thắng, một đòn dính được vào người đối phương, cậu cuối cùng cũng làm được.
Nhưng nhìn tên nhóc lúc này không ai có thể nói là đã thắng được, hai cánh tay đã bị vặt xuống, xương sườn của gã bị đánh lòi cả ra ngoài, một chân thì đã gãy. Khuôn mặt càng không lành lặn, một bên mắt tím bầm và sưng to vì tụ máu. Tên thiếu niên chật vật lết từng chút một về, máu của bản thân chảy dọc hành lang.
Nhiều người ở đây đã thấy tên nhóc bị ăn đòn cực thảm nhưng đây là lần đầu tiên thấy bị đến mức như vậy. Ngay khi cậu nhóc chật vật tiến được vào phòng thì ở trong phòng lúc này trừ lão đầu ra còn có một sinh vật khác, chính là ED.
– Hây, ông già tôi… thắng rồi đấy. Đòn cuối cùng… tôi dùng răng của mình… cắn được vào người lão Dạ. Hahhaa
Cơ thể bị đánh cho gần như hỏng hoàn toàn nhưng cậu vẫn cố nhe răng cười.
– Vậy là… Tôi… Có thể đi rồi?
Gắng từng chút gã cố gắng điều chỉnh nhịp thở để nói vài câu.
– Ngươi có thể đi rồi.
Vừa dứt lời ED liền hóa thành một cái bóng đen chỉ còn mỗi cái đầu lao thằng đến người tên kia cắn mạnh một nhát vào vùng vai.
– Hự!!!
Vết thương từ trận trước cộng với vết cắn này khiến cho gã không chịu nổi mà ngất đi, lúc này đây cơ thể của gã trở về dạng nguyên thủy là một đầu hắc cẩu.
– Nối 2 chi của nó lại rồi đưa nó đi.
ED ra lệnh cho lão đầu kia.
Không biết qua bao lâu thì Diệt Ma Lang cũng đã tỉnh lại. Lúc này, cậu đang ở trong góc của một khu chợ náo nhiệt.