Căn nguyên thần - Chương 13
Chương 13: Một đoạn sử xưa và thế hệ Diệt Vong. (1)
Mọi chuyện của hai người cứ như vậy mà trôi qua cho đến sáng hôm sau, Nam từ từ mở mắt ra và thấy Băng Liên đang vùi đầu vào trong lồng ngực mình say sưa ngủ, khuôn mặt tuyệt mĩ của cô hiện rõ trước mặt cậu. Nam khẽ lấy tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Hành động này của cậu đã khiến Băng Liên tỉnh giấc, cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
– Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
Cô khẽ hỏi hắn.
– Không, sẽ không bao giờ.
Nam trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Băng Liên nghe vậy liền mỉm cười, hai người không lâu sau đó liền ngồi dậy, Băng Liên liền sửa soạn y phục của mình sau đó liền hôn hắn một cái rồi rời đi, Nam tiễn cô ra khỏi cửa. Ngay khi cô vừa rời khỏi thì Oán Hồn đã xuất hiện trước mặt Nam. Ngày hôm qua khi nó đang ở chỗ cô gái bí ẩn kia nghe đánh đàn thì đã cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Nam và ngay lập tức quay trở về.
Nhưng khi về đến cửa nhà thì vô tình thấy được cảnh xuân của chủ nhân và người tình nên nó cũng thức thời chui vào một góc.
– Kit Kit!!!
Tuy Oán Hồn là thực thể vô diện nhưng Nam thừa biết là nó đang cười cười về hành động của cậu. Ngày hôm qua khi làm chuyện đó với Băng Liên mà cậu đã vô tình quên mất là bản thân mình có một sinh vật như này tồn tại. Quả thật nếu lúc đó khi hai người đang hành sự mà nó xông vào thì đúng là trớ trêu.
Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, Băng Liên và Thiên Như vài ngày sau lại tiếp tục khóa huấn luyện của mình và lần thứ 2 này là tiến hành giao thủ với học viên khóa trên và điển hình chính là Tứ Chiến Thần của Thánh Cơ thần viện. Tứ Chiến Thần chính là Vệ Linh Ngọc, Long Mã Siêu, Phong Sa Diệt và Càn Đao. Đám người của Băng Liên và Tứ Chiến Thần lần này đã được đưa đến một bí cảnh mới.
Ngay khi vừa vào bí cảnh thì họ mới phát hiện ra đây là một hoang đảo, trước mắt là rừng cây và sau lưng họ là chính là biển rộng. Điều này quả thật là khiến cho tất cả học viên ở đây ngạc nhiên vì vốn dĩ Thánh Cơ thần viện nằm ở phía cực Bắc của đại lục và muốn đi ra đến biển bằng con đường ngắn nhất cũng phải đi xuyên về phía đông cách đó một khoảng cực kì xa, không ngờ là trong một bí cảnh không gian của trường lại truyền tống họ ra tận ngoài đảo.
– Thời điểm bọn em là tân sinh được tuyển chọn để đi thi đấu thì không hề được tới nơi này huấn luyện.
Long Mã Siêu nhìn nơi này rồi nói với hai vị Thần Hoàng đã huấn luyện đám Băng Liên kia.
– Em nói rất đúng, hòn đảo này do các vị Viện Trưởng vào 500 năm trước khi đi về phía cực nam của đại lục rồi ra tận ngoài biển thì mới phát hiện ra hòn đảo này, các vị ấy tốn không ít công sức để xé không gian ở khu vực quanh hòn đảo và phong bế nó lại rồi đem về trường.
Vị nam Thần Hoàng kia nói về việc này với một giọng điệu hết sức là kính trọng, xé không gian và phong bế nó đây là việc chỉ có thực lực cỡ Thần Đế mới có thể có thể làm được và không phải chỉ là một vị và còn chưa kể đến việc là vận chuyển để đem khoảng không gian đó về trường.
Việc xé và phong bế không gian với ý định là đem nó đi tương đương với việc là bản thân kẻ mang đi phải thừa nhận sức nặng của khoảng không gian đó. Một hòn đảo quá rộng và khổng lồ cộng thêm việc có cả một vùng biển dài hàng tỉ dặm bị phong bế lại và đem đi, chỉ đến việc nghĩ thôi cũng khó có thể hình dung là sức nặng của nó là như thế nào.
– Ý.. Ý của thầy là hòn đảo này vốn dĩ chính là đang ở trong trường mình!!??
Long Mã Siêu bản chất khá máu chiến nhưng khi nghe về việc các vị viện trưởng đem hẳn một vùng biển đảo về tận trường thì quả thật là một tin quá động trời. Gã cứ nghĩ là bọn họ sẽ bị truyền tống ra tận ngoài biển đảo cách xa trường vì dù sao thì truyền tống cũng dễ hơn nhiều so là phong bế không gian rồi đem nó đi.
– Ta biết suy nghĩ của em và các vị ấy cũng từng nói với ta là họ chỉ định xây dựng hai trạm truyền tống để liên kết với trường và hòn đảo này nhưng do vị trí địa lý là quá xa nên việc xây dựng trạm truyền tống là không thể, nên họ đã quyết định cùng nhau đem khoảng không gian này về.
– Đúng là rời non lấp bể a!!
Đây là suy nghĩ của đa phần các học viên khi nghe về sự việc này .
– Được rồi! Hôm nay tôi đưa các em đến đây là chính là để các em có thể đề cao hơn sức mạnh bản thân… Mấy em tự giới thiệu bản thân cho tân sinh ở đây đi.
Vị Thần Hoàng kia nói với đám người Tứ Chiến Thần.
– Chào các tân sinh, bọn anh là tân sinh khóa cuối của thần viện. Khóa huấn luyện thứ 2 này bọn anh sẽ là chủ đạo huấn luyện cho mấy đứa. Bọn anh ưu ái được phong cho danh hiệu Chiến Thần.
Long Mã Siêu vỗ ngực tự hào tự giới thiệu bản thân. Gã tự hào nói vậy cũng không phải là ngoa, chỉ với 900 năm học ở nơi này mà thực lực của gã từ một Thần Sĩ trung cấp xông lên đến tận Thần Phách sơ cấp và chỉ thiếu một chút nữa là vào đến Thần Phách trung cấp rồi.
Đủ để thấy thực lực của gã mạnh đến như thế nào, nhưng so với Nam có khả năng biến kẻ khác trở thành thực lực của bản thân để nhảy cấp thì quả thật là không đáng nói.
– Mấy vị sư huynh, sư tỉ ở đây rốt cuộc đã đến cảnh giới gì rồi?
Tứ Tửu chấp tay cung kính hỏi đám người khóa trên.
– May mắn được học viện chú trọng bồi dưỡng nên đến được với Thần Phách sơ cấp.
Long Mã Siêu cũng dùng giọng khách khí để đáp lại, gã mặc dù kiêu căng và rất tự tin vào bản thân nhưng bản thân gã cũng không quên những gì mà thần viện đã cố gắng và bồi tài cho mình.
Là một trong những kẻ chủ chốt trong nhóm học sinh của thần viện, gã và ba người kia quả thật là được chú trọng bồi dưỡng hơn những học sinh khác, từ có giáo viên riêng để giảng giải nhưng cản trở trong việc tu luyện cho tới việc được hưởng dụng lượng thần đan nhiều hơn các học viên khác còn chưa kể đến các lợi ích như tiền tài và những đãi ngộ đặc biệt khác.
– Sư tỷ là Vệ Linh Ngọc, Thần Phách sơ cấp.
Vệ Linh Ngọc tiếp lời của Long Mã Siêu để giới thiệu về bản thân.
– Phong Sa Diệt, Thần Phách sơ cấp.
– Càn Đao, Thần Phách sơ cấp.
Cứ như mà bốn người trong nhóm khóa cuối giới thiệu về bản thân. Đám người của Băng Liên cũng tự giới thiệu về bản thân, trong đó Băng Liên, Thiên Vũ, Mạc Dung đều đạt Thần Đồ trung cấp còn mấy người còn lại đều chỉ ở mức Thần Sĩ đại viên mãn.Thiên Như vì tính tình của cô bé khá là ham chơi nên cũng chỉ dừng ở mức Thần Sĩ đại viên mãn như đám Tứ Tửu.
Ngay khi nghe về thực lực của đám tân sinh khóa mới này thì Tứ Chiến Thần cũng không khỏi thán phục, dù sao thì năm đó khi họ mới bước chân vào thần viện thì cũng chỉ mới là Thần Sĩ cao cấp là cùng.
– Ta nhớ trong lớp Thiên Cơ tân sinh có 2 thành viên khá đặc biệt, hình như tên là Nam và Võ Chiến Phi. Sao lại không tham gia vậy?
Long Mã Siêu nhìn đi nhìn lại đám tân sinh này mà nhớ ra 2 tên kia, một tên mang sức mạnh thôn phệ linh hồn của đối phương còn một tên thì đến Thần Đế cũng dám chửi, chưa kể đến còn là một tên vô danh phi thăng lên Thần Giới.
– Sư huynh không cần tham gia thi đấu mấy trận đấu cỏn con này chỉ cần có ta và Băng Liên tỷ tham gia cũng dư sức đoạt giải về mua kẹo.
Thiên Như nhanh nhảu đáp lời, sư huynh Nam trong mắt cô là một kẻ rất có cân lượng không gì không làm được. Nam lợi hại là sự thật và kết quả của trận đấu với Khổng Tước Y Dao là minh chứng dễ thấy nhất, giết Thần Đồ sơ cấp quá dễ dàng.
Nhưng suy cho cùng Khổng Tước Y Dao cũng chỉ mang tư chất Đế Linh mà thôi mà kẻ mang tư chất cấp này tuy trong các giải đấu là rất cao nhưng cũng không phải phải là cực hiếm đến độ như Bách Quang linh chủ và Căn Nguyên linh chủ. Việc một tiểu cô nương đề cao một kẻ đến tư chất là gì cũng không biết như Nam quả thật là khiến cho nhiều người ở đây không thoải mái, đặc biệt nhất là Thiên Vũ và Mạc Dung.
Băng Liên thì chỉ mỉm cười mà xoa đầu cô bé, hiển nhiên là ngầm đồng ý với những gì Thiên Như nói.
– Được rồi, khóa huấn luyện này các em sẽ tiến hành giao đấu với nhau để trau dồi bản thân, cách khiến bản thân mạnh lên tốt nhất chỉ có thể là chiến đấu.
Vị nam Thần Hoàng kia lên giải thích về đợt huấn luyện thứ 2 này, cụ thể chính là để cho Tứ Chiến Thần sẽ huấn luyện tám tân sinh.
– Vì bốn người các em đã là từng tham gia thi đấu nên các em sẽ phổ biến cho các tân sinh ở đây về thể thức thi đấu của giải.
Vị nữ Thần Hoàng còn lại nói đám người Long Chiến Phi sau đó cả 2 người liền biến mất.
– Được rồi, giải Siêu Tân Tinh này mục đích chính là một giải đấu giao hữu giữa các thần viện với nhau nhằm trao đổi kinh nghiệm. Tuy chỉ là giải giao hữu nhưng phần thưởng dành cho nhà vô địch là không tệ chút nào…
Long Mã Siêu ngưng một chút rồi nói tiếp.
– Giải đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần, tuần đầu tiên sẽ là đánh tổ đội mỗi một thần viện sẽ cử năm người để thi đấu, sáu người này sẽ cùng nhau bị đem đến một khu vực và mỗi người sẽ được cung cấp cho một ngôi sao, tại khu vực này các đội sẽ có một nhiệm vụ duy nhất đó là đoạt sao của đối thủ. Có tổng cộng là 30 đội sẽ tham gia thi đấu ở phần thi này tương đương với 150 ngôi sao, sau 7 ngày thì phần thi sẽ kết thúc và tiến hành tổng kết dựa trên số sao mà mỗi đội có. Sẽ chỉ lấy 10 đội có số sao nhiều nhất.
– Còn phần thi thứ hai và thứ ba là gì vậy sư huynh?
Diệp Lục Thu lên tiếng hỏi.
– Ở phần thi thứ hai chính là đấu lôi đài, mỗi đội sẽ cử bốn học viên để thi đấu. Các viện trưởng sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra đối thủ của trường mình. Ở phần thi thứ 2 này sẽ loại tiếp 5 đội và chỉ có 5 đội còn lại có thể tiến vào vòng đấu cuối cùng. Phần thi thứ ba chính là so đấu thực lực cá nhân, mỗi đội sẽ cử ra 3 người mạnh nhất đội mình để tham gia thi đấu. Mỗi người sau đó sẽ tự mình bốc thăm lấy 1 con số ngẫu nhiên để kiếm đối thủ, thể thức cụ thể là…
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
Long Mã Siêu nói đến đây thì không khỏi khiến nhiều người mơ hồ. Vốn dĩ nếu là cử 3 người lên thi đấu thì tổng số người ra sân chính là 15 người mà thể thức lại đấu đơn, vậy không phải sẽ lẻ ra tận 3 người với thể thức này sao.
– Ta hiểu mọi người đều thắc mắc ở đây là con số 13,14,15 sẽ thi đấu với ai, nhưng ba con số này chính là ba con số miễn, cụ thể hơn chính là ba người bốc được ba số này sẽ được đặc cách tận ba vòng đấu đơn đầu. 12 người sẽ loại nhau còn 6 người và 6 người này sẽ loại còn 3 người, 3 người này sẽ có một người may mắn được nghỉ và đợi người sẽ đấu với mình trong 2 người kia và người thắng sẽ tiến vào 4 người cuối cùng của giải. Sau đó thì sẽ thi đấu để tìm ra người chiến thắng.
Đám tân sinh nghe xong thì đều có một suy nghĩ là quá rườm rà.
– Tuy là thể thức hơi chút rắc rối nhưng đây là cách tốt nhất để đem lại công bằng cho giải đấu và cho cơ hội đến với những thần viện yếu hơn.
Người lên tiếng là Vệ Linh Ngọc, ngẫm lại thì thể thức này khá là công bằng vì nó trao đều cơ hội đến cho các đội, sẽ giảm tỉ lệ những đội yếu bị loại sớm khỏi giải nhưng cũng có khả năng là 3 phiếu 13 14 15 đều về tay những đội mạnh hoặc cao cấp hơn chính là cả 3 phiếu đó sẽ đều được 3 người trong một thần viện mạnh hoặc yếu bốc được, vậy thì ít nhất cũng có 1 người vào được trận chung kết.
– Khóa huấn luyện này sẽ diễn ra trong vòng 8 tháng và suốt 8 tháng này bốn người bọn tôi sẽ là đối thủ của các cô cậu, năm nay trường chúng ta may mắn có ba tư chất Đế Vương nên bọn tôi rất mong là ở khóa cuối cùng này sẽ lại được thấy trường chúng ta lên ngôi vô địch lần nữa.
Long Mã Siêu hùng hồn nói.
– Huynh bảo năm đó từng tham gia thi đấu vậy rốt cuộc năm đó Thánh Cơ thần viện chúng ta có lên ngôi vô địch không??
Thiên Như ngây thơ đặt câu hỏi. Nghe câu hỏi của Thiên Như thì không chỉ riêng Long Mã Siêu mà ba người còn lại cũng không biết phải trả lời như thế nào.
– Ơ!!!!! Vô địch… À… ừ thì…!! Cũng suýt đi.
Cả bốn người đều tím mặt không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Phải cố gắng lắm thì họ mới vặn ra được từ “cũng suýt”. Đám tân sinh nghe vậy thì chỉ cười nhẹ và cũng đã hiểu là năm đó bốn người này đã không thể lên ngôi vô địch.
Nhưng cũng vì vậy mà tám người cũng có suy nghĩ nghiêm túc hơn trong đợt huấn luyện này, Tứ Chiến Thần tư chất đều là cấp Đế, tuy là hụt hơi một chút so với đám tân sinh hiện tại và thua hẳn tư chất so với bốn người Băng Liên, Mạc Dung, Thiên Vũ và Thiên Như nhưng không thể phủ nhận họ là thiên tài. Vậy mà đến cuối cùng cũng không thể vô địch, mà đây chỉ là giải đấu của các thần viện phương bắc mà thôi, đủ hiểu là thế giới này thiên tài là nhiều đến mức nào.
***
Tại một hoang mạc cực kì khô cằn, không có một loài thực vật nào có thể sống được. Hoang mạc này như trải dài đến vô tận mà không nhìn thấy điểm cuối của nó, nếu nhìn từ trên cao xuống thì có thể thấy một số những sinh vật kì dị đang chạy theo đàn.
Càng đi vào giữa trung tâm hoang mạc thì chỉ thấy có càng nhiều đầu lâu và xương của đa chủng loài hơn, đến khi vào đến giữa hoang mạc thì đập vào mắt người xem sẽ là một tòa núi cao không thể thấy đỉnh nếu ngước nhìn từ dưới và đặc biệt hơn là tòa núi này chính là từ xương khô lạnh lẽo dựng lên.
Ngay dưới tòa xương khô này là một đám người đang tụ tập, nói là một đám nhưng phải có đến hơn mấy vạn người đang tập trung nhìn vào một cái hố sâu. Đám người này nếu như ném ra xã hội hiện tại thì quả thật dùng từ ăn mày là còn khá tôn trọng vì tất cả những người ở đây gần như trang phục chỉ đủ miễn cưỡng che thân cho mình, chưa kể là thân thể những người đa phần đều là không lành lặn, không thiếu tay thì thiếu chân hoặc không có cả con mắt và đặc biệt hơn là hơn mấy nghìn người này đều là đa chủng tộc, từ nhân thú, con người cho đến thực vật hóa hình…
GGG GIẾTTTT GIẾTTTTT… GIẾTTT!!!!!!!!!
Tiếng hò hét điên cuồng từ đám người kia khi họ nhìn vào trong cái hố, ở trong cái hố kia là hai sinh vật dáng dấp giống như loài linh cẩu nhưng nó to hơn linh cẩu trên Trái Đất đến 3 4 lần chưa kể là trên lưng nó có đầy những gai nhọn và chiếc miệng của nó có đến tận 2 cái hàm.
Hai sinh vật dáng dấp giống nhau mà cách phân biệt duy nhất chính là dựa trên màu lông của chúng, một con đen một con trắng. Chúng điên cuồng cắn xé nhau, từng miếng thịt trên người không ngừng bị xé toạc xuống.Trận chiến cứ như vậy mà diễn ra một lúc lâu cho đến khi con màu trắng kia có dấu hiệu bị đàn áp và thật không may cho nó là trong một tích tắc lơ là đã bị con đen cắn một nhát thật mạnh vào cổ và bị xé nát vòm họng, kết quả đã định và số phận của con trắng kia không lâu sau đó đã chấm dứt.
Cảnh tượng con trắng bị ăn thịt trước mặt kia không khiến đám người ở trên cảm thấy tụt hứng mà trái lại họ lại càng hò reo lớn hơn.
Ù Ù Ù ù ù!!!!!.
Một âm thanh như tiếng tù và vang lên và đám người kia như đã quen với thứ tiếng này mà tiến hành tập trung lại ổn định bản thân xếp hàng ngay ngắn và im lặng, có một số tên mất hết cả chân tay nhưng vẫn cố dùng cái đầu của mình trườn về trước để vào đội ngũ.
Khi đoàn người kia vừa ổn định thì từ cách đó không xa có một chiến xa do bốn con thú có hình dạng như con thú ở dưới hố kia kéo chạy đến, nhưng bốn con thú này lại to hơn con ở trong hố kia gấp đôi. Ở trên chiến xa này là một thiếu niên trạc tuổi Nam, phải nói một điều là ở trong Thánh Cơ thần viện thì Nam và Thiên Vũ có vẻ ngoài khá là điển trai nhưng so với thiếu niên này thì lại có phần thua kém hơn.
Tên thiếu niên này ngũ quan tinh xảo, quả thật thì nếu hắn xuất hiện ở thần viện của Nam thì chỉ dựa vào bề ngoài của mình đã đủ làm cho nhiều nữ thần phải lòng hắn. Nếu như để nói về điều bất thường duy nhất ở tên thiếu niên này thì chính là ở đôi mắt của hắn, nó mang một màu đen sâu thẳm của đáy vực như thể không ai không một thứ gì có thể nhìn thấu được hắn.
– Tình hình hôm nay thế nào?
Hắn hướng ánh mắt về phía đám người nở một nụ cười thân thiện. Nhưng không một ai trong đám người này dám cười với hắn. Bản thân họ như đang run lên từng cơn khi đối diện với ánh mắt và nụ cười này. Chỉ có một lão già lưng gù bị chột một bên mắt và mất một cánh tay trái chạy ra từ trong đám người đem đến cho hắn một tấm da từ một con hay một… Kẻ nào đó.
– Bẩm ngài, đây là thống kê hôm nay. Sòng 1 2 3 đều cân bằng, chỉ có sòng 4 vừa kết thúc thì hôm nay trắng chết nhiều hơn đen 5 con, thu được tổng cộng là 50 cánh tay trái, 17 đôi mắt, 23 thùng máu, 47 cái tai, 103 đầu Tràng Quỷ Trùng, 34 tấm da. Có 69 kẻ thua kèo không chung tiền cược đã bỏ chạy nhưng đã được tóm lại. À và còn sòng 4 thì thần chưa kịp kiểm kê mong ngài xem xét.
Tên lưng gù kia đưa mảnh da ghi chi tiết những gì đã thu được vào ngày hôm nay đưa cho thiếu niên kia. Thiếu niên kia cầm tấm da kia nhìn một chút rồi mỉm cười nhẹ.
– Lão vẫn rất mẫn cán như mọi khi.
Hắn ngưng lại một chút nhìn xung quanh rồi cùng với lão lưng gù đi ra một chỗ khác.
– Quả thật là ở đây lâu như vậy ta vẫn không nỡ rời đi.
Hắn chậm rãi nói.
– Vậy là ngài đã quyết định là hôm nay ?
Lão già lưng gù kia nghe được tin này cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt, lão đã biết rằng ngày này sẽ tới. Vốn dĩ nơi địa ngục này không phải là chỗ mà thiếu niên kia thuộc về.
– Ta từng hứa với lão là chỉ cần lão giúp ta đàn áp những kẻ ở nơi này thì đến ngày rời đi ta cũng có thể cho lão ra ngoài.
Tên thiếu niên nhìn lão lưng gù như đang đợi một câu trả lời. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu nhẹ từ lão.
– Thời của ta đã qua lâu rồi, năm đó ta giúp ngài chỉ vì đơn giản ta thấy một tên nhóc con có tư tưởng có dã tâm muốn làm chủ nơi cùng quẫn này, thật sự những kẻ ở trong đây ai chẳng phải đã từng là tồn tại một phương nhưng chính sự dầy vò tột cùng của nơi này đã khiến cho những kẻ đó mục rũa và quên đi bản tâm của mình.
Lão lưng gù nhìn cảnh vật hoang sơ của nơi này mà cảm thán, lão là một trong số ít những tồn tại giữ lại được chút bản tâm của mình khi ở nơi này.
– Lão không từng luyến tiếc điều gì sao?
Tên thiếu niên kia hỏi.
– Tiếc nhất là trước khi ta bị tống vào đây thì ta chưa kịp gieo giống tạo ra hậu nhân đời sau của mình.
Lão gù vừa cười khà khà vừa nói.
– Ta biết là ngài có nhiều thủ đoạn không tưởng, biết được nhiều bí mật mà ít kẻ biết, ta không hi vọng là ngài sẽ học những tuyệt học một đời của ta, ta chỉ mong là ngài khi ra khỏi đây sẽ tìm cho ta một truyền nhân, nó theo họ ta cũng được mà không theo cũng không sao chỉ cần nó duy trì nối tiếp đừng để cho tuyệt học này của ta biến mất trong dòng lịch sử là được.
Lão vừa nói vừa đưa cho thiếu niên kia một quyển trục. Thiếu niên này cầm lấy quyển trục mà cẩn thận cất nó đi.
– Tạm biệt Lam lão, nếu có dịp ta sẽ trở lại thăm.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào lão lưng gù như đã nghĩ ra một điều gì đó, hắn không nói gì thêm mà liền rời đi. Lão lưng gù nhìn hắn từ xa đánh chiến xa của mình rời đi thì liền ngồi xuống nhắm dần mắt.
– Vĩnh biệt.
Thân thể lão chậm rãi nứt ra và cuối cùng… Sụp đổ.