Căn nguyên thần - Chương 11
Chương 11: Trở lại thần viện và Siêu Tân Tinh.
– Những thông tin tôi có thể cho các vị biết chỉ có thể giới hạn như vậy. Nếu như cậu muốn tìm kiếm thêm thông tin về vị khách kia thì có thể tìm đến một số tổ chức chuyên buôn bán thông tin để tìm kiếm. Có lẽ ở đó sẽ có thông tin về người cậu cần.
Hứa Vạn Thanh nói xong liền lui đi.
– Chúng ta đi.
Nam cũng ngay lập tức đứng dậy.
– Không ở lại xem Ẩn giá sao?
Băng Liên nhìn Nam rồi nói, qua những gì Hứa Vạn Thanh vừa nói thì cô càng thêm kinh ngạc về tên Dark kia, rốt cuộc thì trong trí nhớ của cô về các cổ tộc thì không hề có một gia tộc nào có kẻ như vậy. Không nói đến sức mạnh mà chỉ xét riêng về tài lực thì Băng Tử gia tộc của cô đã không thể so với thế lực đứng sau tên kia.
– Muội muốn đi ăn! Muội muốn đi ăn !
Thiên Như cả buổi im lặng ngậm kẹo thì lúc này cũng không giấu nổi sự sung sướng. Nghe những thứ mà đám người lớn trao đổi khiến cô chán chết.
– Hôm nay sư huynh của muội trúng lớn nên để huynh ấy bao một bữa.
Băng Liên xoa đầu cô bé nói, Nam nghe vậy cũng không nói gì, quả thực thì số Nguyên Kim này lớn hơn rất nhiều so với con số mà cậu nghĩ có thể kiếm được từ hai chiếc lông vũ kia. Sau khi kiếm được số tiền này và nghe được về Ẩn giá thì Nam đã nghĩ đến việc mua người về để đề thăng sức mạnh của Oán Hồn nhưng có vẻ tên kia đã bao chọn việc buôn người ở những buổi đấu giá kiểu này.
Nhóm 3 người vừa rời đi thì trong căn phòng số 6 kia Hứa Vạn Thanh cũng tiến vào.
– Những gì ngài căn dặn tôi đã làm theo.
Ông ta khom người chắp tay nói.
– Đây là những gì ông xứng đáng nhận được.
Vừa nói người thanh niên kia vừa đặt lên bàn một chiếc nhẫn thời không. Hứa Vạn Thanh thấy vậy liền cầm chiếc nhẫn rồi nhanh chóng lui đi.
– Ngài nghĩ chủ nhân của 402 sẽ xếp hạng số mấy?
Thiếu nữ mặc váy tím đeo chiếc mặt nạ bạc đứng ở bên Dark liền hỏi.
– Ông tổ của cậu ta năm đó 1 chọi 3 nhưng vẫn sống sót được với mấy vị kia thì đến đời này có thêm 402 trợ lực thì danh hiệu Đế Nhân Chúa Tể cũng chẳng ai tranh nổi với cậu ta đâu. Có lẽ vậy…
Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi lấy 2 chiếc lông vũ vừa nhận được kia ra đưa đến trước miệng của ED, đầu chó này không hề do dự ngay lập tức cắn nát cả 2 chiếc lông vũ đó.
***
4 ngày sau, Nam và hai người kia lúc này đã có mặt tại Thánh Cơ Thần Viện.
– Em về trước, hẹn gặp lại anh sau.
Băng Liên hôn lên môi Nam 1 cái rồi kéo Thiên Như đi mặc cho cô bé này giãy giụa liên tục.
Nam cũng vẫy tay chào 2 người rồi quay trở lại nhà mình. Ngay khi vừa bước chân vào nhà thì Nam không khỏi ngạc nhiên khi thấy mấy vị viện trưởng đã ngồi sẵn ở đây.
– Chuyến đi lần này cậu đạt được tài lực không nhỏ.
Một viện trưởng lên tiếng.
– Tai mắt các ông cũng quá nhanh.
Nam cũng không quá bất ngờ về việc này, dù sao thì đấu giá cũng diễn ra trên đất nước của mấy vị này nên những việc gì xảy ra thì họ đều sẽ nắm được.
– 1 hơi đưa ra 600 vạn Nguyên Kim cao cấp, quả thật là tài lực không phải đám nhóc gia tộc tự cho là thanh cao kia có thể so sánh.
Vạn Kính Thiên Hóa bất chợt xuất hiện lên tiếng.
– Bà biết hắn ta?
Nam liền hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lắc đầu. Vạn Kính Thiên Hoa liền nói tiếp.
– Ta không biết nhưng Hư Ảnh Vô Sắc có lẽ biết. Nhưng ta nghĩ tạm thời cậu không cần quan tâm tới tên đó làm gì.Tập trung vào những điều trước mắt, bí mật luôn tỉ lệ thuận với sức mạnh mà cậu có được.
Vạn Kính Thiên Hoa vừa nói vừa nhìn Nam mà suy nghĩ.
– Ta cũng khuyên cậu không nên chĩa mũi dao vào những học viên ở đây, họ là đồng bạn chứ không phải kẻ thù sống chết của cậu.
Nói xong bà ta liền biến mất.
Nam nghe được như vậy liền suy nghĩ trong chốc lát rồi cúi đầu rời đi. Những ngày sau đó Nam cũng không làm gì nhiều ngoại trừ việc tìm hiểu thêm về sức mạnh của Oán Hồn, càng kiểm soát được sức mạnh này cậu càng phát hiện ra thêm nhiều điều mới mẻ hơn về nó.
– Hừm!! Có cả khả năng như này.
Nam sau vài ngày chỉ ở trong phòng thì cậu càng hiểu thêm về khả năng của Oán Hồn.
“Cũng mấy ngày không đến lớp rồi.”
Nam vừa nghĩ vừa đứng lên bước ra khỏi phòng nhưng ngay khi vừa đến lớp thì ở bên trong lớp chỉ lác đác vài người, theo lí mà nói thì Nam đã đến muộn nhưng lớp học lúc này lại chẳng được mấy bóng, Võ Chiến Phi ngay khi vừa thấy Nam thì liền chạy đến.
– Mấy ngày nay cậu đi đâu mà không thấy xuất hiện vậy?
– Có chút chuyện, mà có việc gì sao?
Nam hỏi lại.
– Trừ vụ mọi người đồn thổi cậu cua được Băng Liên ra thì chắc là giải đấu Siêu Tân Tinh giữa mấy thần viện.
Chiến Phi vừa nói vừa tỏ vẻ hào hứng.
– Cậu đi mấy hôm nay nên chắc không biết tin giải đấu này, thực ra Siêu Tân Tinh là giải đấu giành cho tân sinh vừa mời gia nhập ở các thần viện với nhau. Lớp mình là tân sinh mạnh nhất được đề cử là lớp sẽ tham gia thi đấu nên mấy người ưu tú nhất được đem đi huấn luyện đặc biệt rồi.
Nghe Chiến Phi nói thì Nam liền hiểu rõ mọi chuyện, chắc đám Băng Liên và Thiên Như đã được đem huấn luyện rồi.
– Những người đem đi gồm những ai?
– Mạc Dung, Thiên Vũ, Băng Liên, Thiên Như, Yên Nhu, Phi Linh Ngọc, Tứ Tửu và Diệp Lục Thu.
Chiến Phi liệt kê ra một loạt những người sẽ tham gia tranh tài.
– Kì lạ thật? Rõ ràng là cậu mạnh hơn đại đa số những người ở trong danh sách mà lại không hề có tên cậu trong danh sách tham gia tranh đấu.
Chiến Phi vừa nói vừa tỏ vẻ khó hiểu, không nói tới việc Nam có mạnh hơn 3 người mang tư chất Căn Nguyên linh chủ và Bách Quang linh chủ kia không, nhưng việc Nam mạnh hơn đám Chiến Phi là rõ ràng.
– Bao lâu nữa sẽ diễn ra giải đấu này?
Nam hỏi.
– Không lâu lắm, chỉ có 1 năm.
Sau đó Chiến Phi liền nói thêm cho Nam nghe về mục đích giải đấu này.
Nam nghe những gì Chiến Phi thì liền hiểu ra, vốn dĩ Siêu Tân Tinh chính là 1 giải đấu phát hiện mầm để cho các thần quốc và thần viện cùng nhau tranh giành.
Nói đơn giản là nếu một tân sinh xuất thân ở 1 thần viện yếu hoặc ngang bằng hay thậm chí là mạnh hơn các thần viện khác mà thể hiện được thực lực của bản thân thì rất có khả năng sẽ được những thần viện khác chiêu mộ về.
Đây mới là điểm mấu chốt, tân sinh nếu muốn ra đi thì thần viện tuyệt đối không thể ngăn cản nên nếu muốn giữ tân sinh đó lại bên mình thì thần viện đó cũng phải đưa ra 1 số nhưng đãi ngộ đặc biệt để giữ tân sinh đó lại bên mình.
Việc giữ được tân sinh giỏi đồng nghĩa với việc các giải đấu khác về sau thần viện sẽ không phải lo nghĩ về việc không có thiên tài để đối chiến với những đối thủ khác, cũng không loại trừ khả năng là một số thần viện nhỏ sẽ chấp nhận “bán” đi tân sinh thiên tài của mình để có thể đổi lấy 1 lượng lớn tài nguyên tu luyên từ những thần viện lớn, trước khi tân sinh đó quyết định bỏ đi thì có thể tranh thủ chút ít lợi ích từ việc “bán” tân sinh cũng không phải là tệ.
– Thánh Cơ Thần Viện của chúng ta nếu nói về tài nguyên và đãi ngộ thì tuyệt đối nằm trong hạng đầu những thần viện phương bắc nên tính ra mấy viện trưởng gửi siêu tân binh đi cũng không sợ bị trường khác lấy mất.
Nói đến đây thì Chiến Phi liền ngó trước sau rồi nói tiếp.
– Tôi nghe mấy học viên cũ nói là mấy lần Siêu Tân Tinh trước Thánh Cơ thu về không ít Siêu Tân Tinh của các trường khác. Tôi nghĩ năm chắc họ lại chiêu mộ thêm mấy tân sinh thiên tài của mấy trường khác tiếp.
– Học viện giải lần này khả năng cao không chiêu thu.
Nam hời hợt nói một câu như vậy.
Nghe Nam nói như thế khiến Chiến Phi không khỏi mặt nghệt ra.
– Sao cậu lại nói như vậy?
Cậu hỏi Nam.
– Tư chất đỉnh cấp mà không xuất hiện thì sẽ như vậy.
Nam để lại cho Chiến Phi 1 câu trả lời khó hiểu rồi đi ra khỏi lớp.
– ÂY!! ÂYyy! Giải thích rõ 1 chút đi chứ?????
Chiến Phi khó hiểu mà hét lên.
Nam vừa đi vừa suy nghĩ, sở dĩ cậu nói với Chiến Phi như vậy là bởi vì ở lớp Thiên Cơ khóa này có đến 2 Căn Nguyên linh chủ và 1 Bách Quang linh chủ xuất hiện. Trừ khi có những thiên tài như vậy xuất hiện ở các thần viện khác còn không thì Thánh Cơ sẽ chẳng phí hoài công sức chiêu sinh thêm làm gì, 3 tư chất đỉnh cấp là quá đủ để cho thần viện không phải lo nghĩ về
Theo những gì cậu nghe ở Chiến Phi thì khóa huấn luyện được diễn ra trong bí cảnh không gian trong trường. Cậu tính nhờ viện trưởng đưa mình gìn đó để gặp Băng Liên và Thiên Như nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì chỉ làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện của họ nên cậu quyết định dừng lại.
***
Lúc này trong bí cảnh của Thánh Cơ thần viện, bí cảnh này là 1 hang động khổng lồ xung quanh chỉ toàn là nhưng mỏm thạch nhũ và đá nhọn hoắt, giữa hang động là 1 hồ nước rất rộng đang không ngừng bốc khói trắng. Ở giữa mặt hồ lúc này có 3 bóng người đang ngâm mình ở trong.
– A A A aaaa!!!!!
Một tiếng hét thống khổ vang lên và 1 bóng đen từ dưới hồ phi thẳng lên trên bờ. Nếu như Nam và Chiến Phi ở đây thì không khó nhận ra đây chính là Diệp Linh Thu ở trong lớp, cậu ta là 1 trong những người được tuyển chọn vào đội tham gia thi đấu nên được đem đi huấn luyện đặc biệt.
Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của cậu ta bây giờ thì chẳng ai đây là huấn luyện đặc biệt, Diệp Linh Thu người trần như nhộng đang không ngừng ôm người mà gào thét.
Người cậu bây giờ chỉ đang có 1 cảm giác là rét thấu xương thấu tủy kèm thêm một sự bỏng rát nặng nề, da thịt trên người cậu giờ như bị băng hóa hoàn toàn, đầu ngón tay và môi đã chuyển sang một màu tím từ bao giờ và xuất hiện một vài vết nứt đang rỉ máu.
– Thời gian ngâm trong hồ là 1 ngày, em đã cố gắng hết sức rồi. Mong chóng tự điều tiết lại bản thân đi.
Người lên tiếng là 1 vị Thần Hoàng trung cấp, ông ta là 1 trong 2 vị giáo viên huấn luyện chính cho đợt huấn luyện này. Vị Thần Hoàng này ném cho Diệp Linh Thu một cái khăn và một bộ quần áo rồi quan sát cậu.
Diệp Linh Thu sau 1 lúc vật vã cũng đã gắng gượng ngồi dậy cố gắng điều chỉnh thần khí của bản thân mà đẩy hàn khí ra ngoài, trong quá trình này hàn khí không ngừng được đẩy ra mà kèm trong đám hàn khí đó là 1 đám khí đen cũng được đưa ra ngoài.
Mất nửa canh giờ sau thì khuôn mặt của Diệp Linh Thu liền trở nên có sức sống và chưa đầy canh giờ sau cậu đã có thể hoạt động trở lại bình thường.
Mặc quần áo vào cậu liền tỏ vẻ thất vọng lên tiếng.
– Em xin lỗi vì đã không thể cố hơn được.
Vừa nói Diệp Linh Thu vừa cắn răng mà căm tức bản thân.
– Không cần xin lỗi, thành tích của em ở bài huấn luyện này đã lọt vào hạng 60 kỉ lục của học viện rồi, cố chấp ở lại trong hàn đầm này cũng không phải việc tốt, trước đó đã có trường hợp tân sinh đến đây huấn luyện cố chấp không ra nên đã chết ở trong.
Vừa nói vị Thần Hoàng này vừa nhìn Diệp Linh Thu tỏ rõ vẻ nghiêm túc.
Cậu nghe xong như vậy liền thở dài 1 tiếng mà ngồi xuống nhìn về 2 người còn lại đang ở trong hồ.
Nửa ngày sau thì thêm một người phải lao lên bờ và đó là Tứ Tửu, tình trạng của tên này cũng chả khá hơn Diệp Linh Thu 1 chút nào khi bản thân cũng tím ngắt. Sau 1 khoảng thời gian tự ổn định lại bản thân và đầy hàn khí ra thì bản thân Tứ Tửu cũng ổn định trở lại.
– Khà !!!Cố gắng như vậy nhưng hóa ra cũng chỉ về thứ 2 nhóm nam. Người mang tư chất Căn Nguyên linh chủ quả nhiên trâu bò.
Cậu lấy từ trong nhẫn thời không ra 3 vò rượu rồi đưa cho Diệp Linh Thu 1 vò.
– Em mới thầy, rượu em tự làm tuy không thể so với rượu mấy thầy hay uống nhưng tuyệt đối không thua nhiều đâu.
Tứ Tửu vừa cười khà khà vừa nói, vị Thần Hoàng kia cũng thản nhiên tiếp lấy vò rượu kia mà uống.
– Phá Thảo, Khoái Hồng, rượu Hồng Bạch, rượu Lưu Lệ, ủ vừa đủ 30 mùa trăng… Xem ra Tửu Vương gia tộc đã có 1 hậu nhân xuất sắc về làm rượu rồi.
Vị Thần Hoàng kia vừa uống vừa cảm thán nói.
– Thầy nhận biết về gia tộc của em!??
Tứ Tửu không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên vì không ngờ một vị Thần Hoàng lại biết về gia tộc của mình, nói đi cũng phải nói lại là Tửu Vương gia tộc cũng chỉ là 1 gia tộc tầm trung chỉ 4 vị Thần Vương đại viên mãn tọa chấn mà thôi, mà đến đời Tứ Tửu thì bản thân cậu may mắn sinh ra với tư chất Đế Linh nên được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng và đem cậu vào Thánh Cơ thần viện mong cậu có thể thành tài.
Nói tới Tửu Vương gia tộc thì gia tộc này nổi tiếng nhất chính là khả năng làm rượu của mình, từng có một giai thoại kể là lão tổ đầu tiên của gia tộc từng làm ra một vò rượu ngon đến mức khiến cho 20 vị Thần Đế phải tranh giành. Vò rượu bản thân làm ra khiến cho Thần Đế phải dành thì quả thực đây là 1 đoạn lịch sử vẻ vang nhất của 1 gia tộc tầm trung.
– Hóa ra là gia tộc từng làm ra rượu khiến Thần Đế phải dành!!! Học cùng cậu một khoảng thời gian mà giờ tôi mới biết cậu thuộc Tửu Vương gia tộc, với cả tôi cũng nghe nói là người của Tửu Vương hầu như lúc nào cũng uống rượu mà tôi thấy cậu trong lớp chưa bao giờ lôi ra vò rượu nào?
Diệp Linh Thu ở bên đang uống dở vò rượu cùng bỏ xuống vỗ đùi nói.
– Bởi vì trong lớp không cho uống rượu nên tôi cũng chả dám lôi ra.
Nghe Diệp Linh Thu nói vậy thì Tứ Tửu gãi đầu oan ức nói.
– Đợt này trường mình mà vô địch Siêu Tân Tinh thì cậu phải đem rượu khao cả lớp, rượu ngon thế mà giấu là không có được.
– Khà Khà nhất định là như vậy nhất định là như vậy…
Vừa nói 2 thiếu niên vừa cười như điên mà tu cạn vò rượu của mình.
Chúc ae cuối tuần vui vẻ.