Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 5
Tôi đang chìm trong một giấc mơ thì nghe loáng thoáng tiếng con gái, mặt thì bị cái gì đó chạm vào:
– Hoàng Anh, dậy, dậy ăn cơm!
Tôi nhăn nhó mệt mỏi trả lời:
– Ăn cái gì?
Vân chống tay xuống giường mặt câng lên:
– Ăn cơm chứ ăn gì, ông muốn nhịn hả?
– Lát tui về nhà tui ăn cũng được.
Vân nhăn nhó, giọng nói cứ như trách tôi:
– Tui lỡ làm luôn cho ông rồi, ông phụ tui đi, bữa nay thôi.
– Ùm để lát tui gọi nói nhà cũng được, mà bà làm hả?
– Ngon sao không, mẹ tui khen hoài.
– Ừ để coi.
Tôi nhìn cái mặt kênh kênh của nàng ghét thật, chỉ muốn đè ra hôn cho bỏ tức thôi. Trong lúc đó thì cái áo ba lỗ của nàng trễ xuống, hai bầu vú tròn nằm gọn trong áo lót màu xanh dương hiện ra trước mặt tôi. Ồ! Ren nữa mới chết chứ.
Bộp.
Đang nhìn phê thì một cái tay vỗ xuống ngực tôi nhưng không đau, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, bốn mặt nhìn nhau.
– Tự… tự nhiên đánh tôi. – Lắp bắp luôn.
– Ờ.
Nàng liếc tôi rồi đứng dậy nguẩy đít đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tôi thấy nàng mặc đồ trong nhà, cái quần short ngắn làm lộ ra cặp mông đầy đặn, ngấn mông cơ hồ có thể kẹp được tờ polyme.
Không biết nàng tập hay tự nhiên, ở thời điểm này nữ trẻ tập gym chưa rộ. Hóa ra là kế bên tôi là một báu vật mà tôi chưa khai thác được, phải nói là không có dấu hiệu nhận biết mới đúng. Nàng mặc đồng phục học sinh không bộc lộ ra ngoài hết những gì ngon ngọt, hôm nay tôi mới dịp chứng kiến. Phải chịch nàng mới được.
Trước mặt tôi là một tô canh ngót, một tô cơm, một dĩa bò xào cải ngọt và một dĩa trứng chiên thịt. Đêm qua về tới giờ chưa có gì bỏ bụng nên nghe mùi thức ăn là chảy nước miếng tới nơi. Tôi kiếm cái tô không và một cái muỗng cầm lại thì Vân khều tay:
– Ông ăn tô hả?
– Ùm, sao?
– Còn muỗng nữa có vợ sao gắp cho vợ ăn.
– Thì thôi ăn tô hết.
– Xờ, ra mắt ông bà hả cái nói thôi con ăn tô con không ăn chén đâu ăn tô cho gọn, ừ.
– Ăn chén tui ăn được, tui không thích thôi.
– Vậy ăn đi.
Đang đói nên xử hết đống thức ăn trên bàn nhanh chóng, Vân ăn không nhiều, nàng còn sợ dư nữa ai ngờ tôi quất hết. Ăn xong tôi rửa chén cho nàng luôn, người ta làm cho mình ăn thì mình rửa cho đúng lễ. Tôi úp cái chén cuối cùng lên kệ thì nàng chập tay lại vỗ vô cười mỉm:
– Nhà ông ở đâu?
– Chạy thẳng đây tới ngã tư XXX quẹo trái là tới.
– Gần dạ, vậy ông chở tui đi được không?
– Bà tự đi đi.
Vân lại nói cái giọng õng ẹo:
– Chở tui đi đi mà, tối qua ông chở tui được mà giờ chở tui đi học có làm sao.
– Ừ rồi.
– Tốt hihi vậy mốt tui mới đi chơi với ông.
Tôi chạy xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi chạy lại đón Vân, nàng đã thay đồ xong xuôi cầm hai cuốn tập và cái túi viết chạy ra tự động mở cặp tôi ra bỏ vào không ý kiến.
Nàng đã kẹp tóc mái lên, phần tóc dài chia ra cột thành hai chùm ngang vai nhìn dễ thương lắm kìa. Hơn nữa nàng son môi, tôi chắc chắn nàng có đánh son, bờ môi hồng tươi tắn khác vẻ thường ngày.
– Ông nhìn gì vậy?
– Sao nay son môi?
– Thích, sao, đẹp không?
– Được.
– Xớ bày đặt, nhiều thằng muốn chở tui như vầy lắm mà không được, ai như ông khen một tiếng cũng không được.
– Ùm mà sao nay bà son môi, nhớ bà có son bao giờ đâu.
– Có mà ít ông không thấy thôi, tui con gái cũng phải làm đẹp chứ bộ.
Nàng ngồi gác chân một bên, một tay để lên đùi tôi như tối hôm qua. Chạy đến trường thì gặp mấy thằng trong lớp ngồi quán nước bên đường. Thôi xong, né không kịp rồi.
Tụi nó như thấy tôi thì hai ba thằng làm kiểu chụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ, Vân đưa lưng lại nên tụi nó sẽ không biết tôi chở ai, nhìn sau lưng như một em hotgirl nào đó. Tôi mua bịch pepsi phải đợi nên lên lớp khá chậm, Vân cũng không lên trước mà đi cùng tôi luôn với lý do “đi chung cho vui, đi mình tự kỷ.” Vậy chứ bình thường bà đi học một mình thì sao bà nội?
Vào lớp thì y như thằng mấy thằng kia nhận ra. Tụi nó nghi ngờ hỏi đủ kiểu tôi cặp với Vân sao nhưng tôi vẫn tỉnh queo phủ nhận. Nàng cũng không dễ bị kích cho loạn lên, chỉ mỉm cười lắc đầu thôi. Trong giờ ra chơi, nàng kéo tôi xuống dưới mua nước, nói là có chuyện cần nói. Nàng có vẻ nghiêm túc:
– Ông có bồ chưa, tui nhớ ông đang quen con nào mà?
– Sao bà hỏi vậy?
Nàng hơi nhăn nhó lại:
– Tại hôm tui với ông có ấy ấy…
Tôi nghe tới đây thì hiểu liền ngắt lời nàng:
– À tui chia tay rồi.
– Sao ông chia tay?
– Không thích nữa thì thôi chứ sao. Chắc bà cũng biết tui làm gi rồi, nhưng tui quen là nghiêm túc, cho thì ok không cho thì thôi tui không ép, quen rồi thì tui quan trọng là đối với nhau thế nào kìa. Tui chịu không được nữa thì chia tay thôi chứ tui không phải thể loại ăn xong bỏ đâu.
– Ông làm gì căng vậy?
– Không có, nhớ tới đám bạn nó tui bực thôi.
Vân đột nhiên nói “đợi chút” rồi chạy về hướng canteen, đi ra cầm theo bịch pepsi cười cười:
– Tui lỡ uống hết của ông đó trả ông nè, hết bực chưa?
Nhất thời tôi không nhớ ra đó là hồi nào, nghĩ mãi không ra. Nàng nói tôi ráng nhớ đi, sau này tôi mới nhớ ra đó là gì.