Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 30
Sáng sớm tôi chạy sang nhà Vân sớm hơn thường lệ. Tôi nghi ngờ nàng bệnh sàng qua sàng lại mất thời gian nên phải tới sớm hối thúc. Tôi gọi điện thoại nàng không bắt máy, đến cuộc thứ ba thì vài giây là máy bận, chắc là biết tôi tới. Ngồi trên xe đợi một lát thì tối thấy nàng thất thểu đi ra, cái bộ như thể đụng cái là té tới nơi. Nàng kéo cửa cho tôi chạy xe lên rồi uể oải dựa lưng vào cửa chống nạnh cười.
– Sao nay tới sớm vậy?
– Thấy bà bệnh nè sợ bà dậy trễ mất công. Tui gọi bà còn không nghe nữa kìa.
– Hì hì, hay dạ, ông gọi tui mới biết đó.
– Hay thì đi thay đồ đi trễ giờ.
Trong thoáng chốc, Vân nhanh chóng hôn tôi ngay má một cái đầy tinh nghịch rồi mới chạy một mạch lên lầu. Nhỏ này bị điên hay gì? Biết là nàng thường hay làm vậy nhưng tôi không giải thích được. Tôi không nghĩ là nàng thích tôi.
Hôm nay tôi đi sớm nên cảm giác nàng sửa soạn hơi bị lâu làm tôi sợ trễ tới nơi và… mém trễ thiệt. Tôi chở nàng chỉ còn ba phút nữa reng chuông. Nàng mệt, trên đường đi không nói câu nào, chỉ ừ hử khi tôi hỏi thôi. Trán nàng không nóng như sốt nhưng nàng nói rằng nàng uể oải, hanh hanh trong người. Nàng gục mặt liền ngay lập tức khi vừa ngồi xuống ghế, đến khi tôi nhắc cô vô thì nàng mới ngồi thẳng người dậy. Nhưng chỉ chốc lát thôi nàng từ từ đổ người xuống, tuy vẫn chống tay nhưng mặt mày cứ lờ đờ chỉ cần đẩy cái là nằm luôn.
Cô giáo có điện thoại đi ra ngoài lớp thì Vân ngã người đầu đặt lên vai tôi nói nhỏ:
– Ông chép bài dùm tui nha.
– Sao vậy mệt hả?
– Ừa tui mệt quá à.
– Vậy bà xuống y tế nằm đi.
– Chép dùm tui nha.
– Hên xui bà thấy tui còn không có tập nữa hờ hờ.
– Phụ tui đi, năn nỉ đó, tui mệt lắm ông còn giỡn.
– Con viết cho được cho bà nội.
– Hì hì.
Vân xin cô cho đi xuống phòng y tế nằm. Khi đi ngang cửa sổ nàng còn cố ý lè lưỡi với tôi nữa, giống như mình bị chơi vậy. Chắc lát ra chơi xuống kiếm nàng, tôi nghĩ vậy. Tuy nói là không chép nhưng thật sự là… không chép thật. Đó là tập của tôi chứ tôi vẫn cố gắng chép bài cho Vân đầy đủ. Ghi một cuốn thôi chứ hai cuốn chắc chết. Học tiết Sinh và Văn mà nói đối với tôi là một cực hình. Nhưng tôi vẫn ráng chép cho Vân mặc dù muốn nằm dài ra bàn lắm. Chợt thằng Sơn quay xuống:
– Con Vân kêu mày viết bài cho nó hả?
– Ờ.
– Đụ má siêng vậy?
– Lỡ hứa rồi sáng nó mua đồ ăn cho tao.
Tới lượt thằng Quang chỏ mỏ vô:
– Ê mà mày đéo thích con Vân thiệt hả?
– Không. Đéo hiểu ai cũng nghĩ vậy.
– Tao thấy mày chở nó nó ôm mày xà nẹo đéo giống đi.
– Đéo ôm cho té hả ba nó ngồi 1 bên mà.
– Chán vậy.
– Ờ mà có thích con Vân cũng không quen được, nó bị lừa tình nên chỉ có thằng nào được nó thích thì may ra.
… Bạn đang đọc truyện Người tình tuyệt vời tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/nguoi-tinh-tuyet-voi/
– Hoàng Anh, đứng dậy, cô đang nói tới đâu?
Xúi quẩy làm sao hai thằng này quay xuống nói chuyện làm tôi bị liên lụy. Tôi hay quê khi mà hai thằng này không bị gì.
– Dạ. Cô đang giảng phần ý nghĩa cái việc nhân đôi ADN để duy trì.
– Ừ ngồi xuống đi.
May sao tôi đang chép tới phần này nên tôi đoán vậy thôi chứ cũng chả biết đúng sai. Nhưng thà nói sai còn hơn không biết gì.
– Mẹ tụi mày, tao đéo muốn vô sổ.
Hết tiết là giờ ra chơi, tôi từ từ đi xuống sân. Mua một ổ bánh mì bơ thì tôi nhớ tới Vân nằm trong phòng y tế, tôi đi vào vì tò mò xem Vân thế nào. Nàng nằm ở giường trong cùng bên phải, trên trán nàng đặt một túi chườm lạnh. Tôi thắc mắc trong đầu sao bệnh gì mà lẹ vậy rõ ràng hôm qua còn chiến đấu bình thường mà giờ sốt rồi. Tôi lây lây gò má của Vân, da dẻ gì mềm đã thật. Đôi mắt nàng nháy nháy, hình như là tỉnh giấc, nàng khều chân tôi khi đang lim dim.
– Gì dạ… về chưa?
– Chưa mới ra chơi à.
– Ừa…
– Sao, đừ lắm hả?
– Tui ngồi không nổi luôn.
– Bà nằm tới trưa đi rồi về.
– Ông ăn cái gì dạ ăn miếng đi.
– Để cầm cho không dính tay.
Vân nói ăn miếng chứ thật ra là mỗi đứa ăn xen kẽ một miếng. Thấy nàng bệnh nên tôi cũng không có ý chọc, nhưng tay chân tôi táy máy làm sao không nghe theo não, bàn tay tôi đặt hẳn lên ngực nàng xoa nắn mấy cái mới buông ra. Nàng chỉ có nước liếc tôi muốn rớt con mắt ra ngoài mà không phản kháng được.
– Ông… làm mấy cái gì đâu không hà.
– Ai thấy đâu. Gì đụng vô mềm xèo à kì ghê.
– Không nói chuyện với ông nữa, tui ngủ.
– Thôi, chọc xíu mà, tui lên đó bà ngủ đi trưa chở bà về rồi chiều khám bệnh.
Nàng không nói gì mà nheo mắt nhìn như kiểu “ông coi chừng cái mạng ông đó” rồi nhắm mắt. Tôi nghĩ chắc không có ai như tôi đâu, bạn mình bệnh nằm một đống mà mình có bóp vú bạn nữa. Tôi bật cười một mình rồi đi lên lớp, còn một tiết Văn nữa, may là sau tiết Văn này là hai tiết Toán chứ Lịch sử, địa lí chắc tôi khóc luôn quá. Tập của con gái trình bày cầu kỳ, kiểu cách quá. Vân xài tới 4 loại màu để viết trong tập: Màu xanh lá cho số bài, màu đỏ cho tên bài, màu đen cho ngày và các đề mục, màu tím cho nội dung. Đã thế nàng lại còn viết cách điệu cho tên bài nữa nên tôi viết bút chì thôi cho nàng làm theo ý nàng chứ không lại bị cằn nhằn.
Tiếng chuông hết tiết năm vang lên, tôi lo dọn tập vở vào cặp nhanh rồi đi xuống phòng y tế. Vân hình như mới thức, tôi đỡ nàng dậy rồi dìu nàng ra lấy xe. Uống thuốc giảm sốt và chườm lạnh trán nên nàng đỡ hơn tương đối. Tôi bắt nàng phải ôm tôi chặt, nàng cười khúc khích chứ không nói câu nào trên đường về. Và nàng ôm tôi chặt thật, tới cửa nhà còn chưa buông ra. Nàng không cần tôi ẵm như những lần trước dù đang mệt, nhưng vừa tới giường thì ngã người nằm như chết. Nàng nhỏ giọng:
– Ông biết nấu cháo không?
– Biết, cháo không hay cháo thịt?
– Cháo không đi tui ngán thịt quá. Ông vô bếp thấy cái tủ bếp phía trên, mở ngăn ngoài cùng bên phải, hộp màu trắng thứ ba từ phải qua là hộp chà bông đó.
– Bà nhớ luôn hả?
– Không nhớ sao được, ai như ông chỉ biết ăn.
– À ngon, bệnh mà thấy nói dữ ha, tự nấu ha.
– Tui mệt ường ui ũng ói ữa. (Nhường tui cũng nói nữa)
– Nói vậy thôi, đợi tui chút.
Tôi lọ mọ bắt nồi cháo lên rồi đi lên phòng Vân lại, đập vào mắt tôi là nàng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đồng phục gài vài ba nút còn lại thì váy một nơi đồ lót một nơi và nằm cái tư thế giơ hai tay lên đầu. Tôi thầm nghĩ nhỏ này vậy mà cũng ráng gợi dục cho được nữa. Tôi đã bỏ đi hết những cảm xúc thèm muốn vì nàng nhưng với tình cảnh thế này thì không chào cờ không được. Tôi bò lên giường kéo hết cái mền ra, vài sợi lông lúng phúng và cái khe thịt nhỏ làm tôi khó chịu ở dưới vì cộm. Chưa vội chạm vào đây, tôi nhẹ tay banh cái áo để lộ hai cái núm hồng hồng dễ thương. Vân vẫn nhắm mắt nằm yên cho tới khi tôi liếm một vòng quanh ngực nàng, nàng cựa quậy quơ tay đẩy tôi ra theo phản xạ tự nhiên thì nhấp nháy mắt.
– Hông ha ui ữa. (Hông tha tui nữa)
– Ai kêu bà khoe nguyên con ra chi.
– Tui tính thay đồ mà ngủ quên chứ bộ.
Nàng nói vậy chứ vuốt tóc tôi cười nhẹ. Tôi ôm bờ eo hâm hấp của nàng rồi chạm nhẹ môi, liếm bờ môi khô vì thiếu nước. Cúi xuống liếm ngực nàng tầm chục giây tôi hướng mặt tới sát mặt nàng, vuốt ve gò má.
– Môi khô hết trơn, bà uống nhiều nước vô.
– Ông rót tui uống đi.
– Sao bà sai không vậy trời?
– Xớ, giúp tui không được luôn?
– Nói chứ rót mà khổ ghê nơi.
Tôi nghiêng người chồm dậy thì bị Vân vòng tay sau lưng ôm siết lại.
– Ai cho ông đi.
– Thì lấy nước cho bà, ủa chứ sao?
– Nói đi là đi vậy đó hả? Ông làm tui hứng lên rồi đi vậy đó hả?
– À, à. Hờ hờ tui thấy bà bệnh nên đụng chút thôi, bà muốn hả?
– Ông muốn không?
– Trời hỏi tui, quan trọng bà muốn hay không kìa không chán lắm.
– Xuống đây nói nhỏ nè.
– Nói đi.
– Tui muốn. Muốn ngậm cu anh hihi.
Sau tiếng cười của Vân thì không ai nói câu nào, chỉ nhìn nhau thôi. Tôi cảm thấy thế nào sao? Sướng đừng hỏi. Đương nhiên là đỡ nàng ngồi dựa vào giường và bắt đầu tháo dây nịt ra. Vậy mà tôi nhận ra mình đã sai khi bắt đầu chuyện này, nàng sốt nên trong miệng nàng cũng nóng hơn bình thường. Tuy nhiên, nhìn nàng mê mẩn như vậy dù mệt nên tôi vẫn ràng để cho nàng tự nhiên. Mất một lúc tôi mới ra hết trong miệng nàng, nàng không để rớt một giọt nào ra ngoài, liếm môi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dục.
– Tui phục vụ ông rồi đó nha hihi.
– Bà ăn chưa, cháo nãy giờ được rồi đó.
– Ăn nè.
Tôi bưng cái mâm từ dưới lên trên phòng. Và câu chuyện là tôi đút cho nàng ăn. Mà nàng ăn hơi ngược thì phải, ăn muỗng cháo rồi mới gấp miếng chà bông bỏ vô miệng. Lý do là gì thì “đó giờ tui ăn vậy không à.”
– Lát ba giờ kém kêu tui dậy nha.
Tôi chẳng biết nàng dậy làm gì vì nàng ăn xong là lăn ra ngủ. Tôi đút cho nàng ăn hết rồi mới ăn cơm sau. Nhiều khi tôi muốn thích nàng lắm nhưng tôi vẫn không có bất kỳ cảm giác nào với nàng hết. Nàng dễ thương như vậy, ở bên tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không rơi vào tình trạng nghĩ nhiều về nàng được. Cũng vì vậy mà sau này khi tôi hoặc một người nào đó theo đuổi đối phương đến mức đắm say nhưng họ vẫn có tình cảm với mình thì tôi thấy rất là bình thường.
Tôi nằm sau lưng Vân, canh đến gần ba giờ lay nàng dậy. Lúc này tôi mới biết tại sao?
– Ông chở tui đi khám bệnh nha.
– Bà có xin thuốc rồi mà.
– Đi khám cho biết bị gì uống mới hết được, ở trường tui uống tạm thôi.
– Vậy bà thay đồ đi rồi đi.
– Thấy ông có vẻ miễn cưỡng sao đó.
– Có đâu chở bà đi bình thường thôi mà.
Vân ôm tôi nói:
– Nói ông nghe. Ông chăm sóc được tui đó, sau này quen mấy em là mấy em chết hết.
– Tại sao?
– Thì ông cứ biết vậy đi, con gái sẽ thích người hơn mình. Ông chăm tui nè, mốt chăm mấy em dễ ợt chứ gì.
– Có bà thôi muốn xệ vai rồi.
– Vậy giờ cho hết xệ nha.
– À thôi thôi.
– Sao vậy, ông than mà.
– Tui nói giỡn thôi.
– Muốn hết xệ tui cho hết, mấy cái khác cũng hết luôn.
– Thôi đi đi tui khổ quá.
Nghe cái giọng câng câng lên tức mà không làm gì được. Đã vậy còn thêm cái thêm cái vẻ mặt bĩu môi kia nữa. Tôi thề qua đợt bệnh này tôi cho nàng biết thế nào là lễ độ. Tôi chở nàng đi bệnh viện cũng khá là nhanh, đi về nàng cầm nguyên bao thuốc năm bảy loại uống cả tuần.
– Vân, bà viêm họng sốt thôi mà dẹo thấy ghê.
– Tui dễ thương mà.
Vân áp hai bàn tay dưới má chu môi nháy mắt ra vẻ.
– Thấy ghê. À hồi trưa tui quên hái quả luôn rồi. A đau…
Nàng nhéo tôi muốn rớt miếng thịt ra luôn.
– Ông đó, suốt ngày, bỏ một bữa có chết gì không, mốt tui không có nhờ ông nữa, ông chơi cho đã.
– Tui nói vậy thôi mà.
– Ờ ông coi thái độ ông kia, tui mệt lắm tui mới nhờ ông. Hồi trước mấy lần tui bệnh mà má tui không ở nhà là tui nghỉ học luôn.
– …
– Ông không có hiểu gì hết. Sáng vui bao nhiêu giờ đó hả.
Tôi nhớ lại ngày hôm nay. Vậy là việc tôi vào phòng y tế khiến nàng vui sao? Hiện tôi không có tâm trạng nghĩ xa hơn, tôi cảm thấy hơi có lỗi với nàng. Nàng không tỏ ra nóng giận, giọng nàng nhẹ nhàng có phần yếu ớt, nhưng chính vì vậy càng khiến tôi khó chịu trong lòng hơn. Vân ngừng lại rồi nói tiếp:
– Không tính mà tui, thì ông là người đầu tiên gần với tui như vậy, mấy chị bạn thân của tui còn chưa tới. Tui tin ông mới nói với ông, tui có thể tự mình làm được, mệt thì mệt thiệt nhưng tui vẫn chịu được, không có ông thì có những thứ tui vẫn phải tiếp tục làm như trước.
Tôi không biết nói gì nữa, trầm ngâm một lát tôi mới mở miệng:
– Tui… tui xin lỗi.
Không biết là sợ hay lo hay như thế nào mà tôi cảm thấy bụng tôi như có từng cơn co giật nhẹ vậy. Không biết Vân như thế nào.
– Đàn ông con trai gì lắp bắp thấy ghê.
Tôi ngẩn người nhìn nàng ngơ ngác.
– Tui buồn chút vậy rồi thôi, giận ông cho tổn thọ nữa, bệnh còn chưa xong.
Tôi vẫn hỏi lại:
– Bà không giận tui hả?
Vân nằm lên đùi tôi, bàn tay ấm nóng của nàng xoa nhẹ bên eo tôi.
– Tui túc tui nói vậy thôi.
– Ùm bà uống thuốc đi.
– Tui nói rồi, ông làm sao tui thấy ok đi mốt tán gái mấy em đổ hết hì hì.
– Thôi uống thuốc đi.
Vân uống thuốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng ngủ tôi lại suy nghĩ về những lời nàng nói lúc nãy. Có câu “không có ông thì có những thứ tui vẫn phải tiếp tục”, khi tôi trưởng thành hơn tôi đã xem nó như một nguyên tắc của chính mình.