Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 28
Đó là một buổi tối, tôi và Vân đang đi bộ trên lề đường dọc theo đường Nguyễn Huệ. Nhìn nàng thật xinh tươi trong bộ đầm đen suông ngang gối, khóe miệng tôi cong lên mà tôi không hay biết, chợt nàng quay phắt sang nheo mắt.
– Nhìn gì ăn đi.
Tôi chỉ vừa nhe răng định nói thì nuốt ngay một miếng bánh bông lan từ trong tay Vân. Nàng cười khúc khích ôm lấy cánh tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau và cả hai cùng nhau cất bước dưới bầu không khí tấp nập, nhộn nhịp tại trung tâm thành phố.
Đến một góc đường, Vân tựa vào người tôi rướn khuôn mặt xinh xắn lên với ý định hôn tôi thì nàng như trượt chân ngã đè lên tôi. Ngay lúc đó tôi cảm thấy nặng nặng tê tê ở cánh tay thì hai mắt hơi nhói nhói.
Hóa ra là mơ!
Tôi nhăn mày nhăn mặt mở mắt ra thì trời đã sáng, chắc nắng gắt hay sao mà phòng sáng choang. Tôi ngó sang Vân thì hiểu tại sao bị tê, nàng nghiêng người đè lên cánh tay của tôi.
Có lẽ hậu quả của trận nhảy nhót đêm qua vẫn chưa hết nên tôi hơi nhói hai mắt và người hơi lờ đờ, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được Vân vẫn đang ngủ kế bên. Mái tóc hơi rồi, bờ vai nõn nà lộ và hơn hết là tôi biết rằng nàng đang trần truồng dưới lớp mền, điều đó làm tôi hơi lộm cộm bên dưới. Nàng dễ thương quá làm tôi muốn hiếp một trận nữa mới được thì tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi nhìn lên đồng hồ.
Tám giờ hơn!
Sáng hôm nay là ngày đầu tập trung khối mười hai mà giờ hai đứa còn ở đây. Sự thèm thuồng cơ thể Vân lập tức biến mất, tôi sốt ruột lay nhẹ vai nàng.
– Vân, Vân. Dậy, dậy. Đi học bà nay vô trường.
– Ơ gì đi học hả?
– Ùm trễ rồi tám giờ mấy rồi kìa.
– Hả, ơ ơ tui biết rồi.
Tôi lật đật tìm quần áo mặc vào, vào nhà vệ sinh rửa mặt nhanh rồi trở về phòng Vân lấy bóp.
– Ê ông chở tui nha, tui mệt quá.
– Chở bà hả? Ờ bà làm gì làm lẹ đi tui về thay đồ rồi qua.
Phóng thật nhanh về nhà để vệ sinh, gội đầu, rửa mình và mặc đồ xong xuôi trong vòng chưa tới mười lăm phút. Tôi chạy lại nhà Vân bấm chuông thì nhận được tin nhắn. “Ông mở cửa vô đi” Vân cũng gan không thèm khóa cửa luôn, ở khu vực này nhìn khá an ninh chứ không thì chết.
Đi lên phòng thì nàng đang mặc áo lót, nàng nói “đợi tí” rồi khoác áo sơmi vào. Nhưng với khung cảnh hiện tại đầy kích thích như vậy thì tôi đợi được chăng.
– Á trễ giờ.
– Cho tui liếm miếng thôi.
Tôi liền đẩy nàng ngã xuống giường, tay lận lưng bóp cái khóa rồi ngậm chặt núm vú. Biết là trễ mà trễ thì cũng trễ rồi làm tí mới được, ở dưới thì bắt đầu cũng cứng lên.
– Xong chưa?
– Bà bú cho tui ra luôn nha.
– Thôi không, đi trễ lắm rồi.
– Bà làm nhanh đi, nhìn bà tui nhịn không được.
Tôi hôn môi nàng đắm đuối, cuối cùng nàng đã chịu thổi kèn cho tôi. Nàng làm rất thuần thục và tốc độ, không mất nhiều thời gian thì tôi cũng xuất hết vào miệng nàng. Vân liếm môi lườm tôi trông đáng yêu làm sao, nàng chỉnh lại áo váy rồi cùng tôi lên xe. Một buổi sáng sung sướng như vầy thích thật. Vân Ôm tôi hỏi:
– Mới sớm mà sung dạ?
– Ai biết, chắc nhìn bà dâm dâm, ây đau.
– Cho nói đó.
– Hờ hờ, bà không gội đầu à?
– Có kịp đâu, tắm cái người được là may.
– Mùi thuốc không.
– Kệ đi vô có xíu à.
Tôi đinh ninh là bị giám thị vịn rồi nhưng trời thương sao lúc tôi chạy tới trường cũng là lúc khối mười một tập trung chuẩn bị xếp hàng. Hai đứa nhanh chóng lảng vào cầu thang ở góc khuất rồi vọt lên lớp.
Giữa lớp, thầy đang nói với lớp quay sang nhìn hai đứa tôi làm tôi hơi lo một chút vì thầy nhìn khá là nghiêm. Nhưng mọi lo lắng phải nói năng thế nào tan biến khi thầy chỉ nói: “Ngày đầu thôi, hai em về chỗ đi.” Hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Thầy cho chép thời khóa biểu và nhắc nhở vài chuyện trước khi vào chương trình học mấy ngày sau.
Thằng Sơn ở trên quay xuống:
– Tụi mày giờ mới dậy đó hả?
– Ờ tao còn phải chạy qua chở con Vân nữa.
– Hay quá ha. Thầy này khó không Sơn?
– Thầy hiền lớp mình không làm quá là được.
– Lớp nhây thấy mẹ.
– Tui ngủ đây buồn ngủ quá.
Giờ là lúc thầy cho ngồi chơi đợi tới khi reng chuông đi về nên muốn làm gì làm không mất trật tự là được. Nghe Vân nói tôi cũng muốn nằm chút, gục đầu nằm dài lên bàn rồi Vân dựa lên.
Tôi biết thằng Sơn nó chụp và vài đứa khác chụp nhưng mặc kệ, hết sức rồi. Và tôi cũng không nghĩ rằng vài năm sau khi facebook trở nên phổ biến thì tấm hình này được đăng lên trang trai xinh gái đẹp của trường và nghiễm nhiên được coi là một cặp đôi.
Đang thiu thiu ngủ thì có ai vỗ vai tôi, tôi nghe loáng thoáng giọng thằng Quang kêu tôi về. Mở mắt ra còn vài đứa trong lớp, Vân cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hẹn nhau tối đi café rồi đứa nào đứa đó về, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch ghèn.
Tôi bước ra thì Vân ngoắc tôi về phía lớp, tôi nhướn mày đi lại. Mở cửa lớp, trong phòng hơi tối do đóng toàn bộ cửa sổ nhưng tôi vẫn thấy rõ nàng đang cười với tôi. Nàng chồm ôm cổ hôn má tôi, không cần nói tôi cũng hiểu chuyện gì.
Tôi áp môi lên môi Vân, thò cái lưỡi vào trong tìm cái lưỡi của nàng. Tôi ôm chặt eo nàng, nàng vân vê sau gáy tôi, hai đứa chìm đắm trong những nụ hôn sâu và ngọt ngào.
Cảm giác hôn nàng, quấn lưỡi vào nhau cứ như là đang hôn người yêu vậy. Hai đứa như quên hết mọi chuyện trên cuộc đời này, chỉ biết tìm lấy bờ môi của nhau ngấu nghiến. Những nụ hôn phía sau có xu hướng đi xuống phía dưới khi vài ba cái nút áo của nàng bung ra.
Tôi được úp mặt vào giữa ngực nàng hôn lấy hôn để, hít hết mùi hương của nàng. Vân đã thơm sẵn rồi nhưng người hoạt động tới trưa rồi thì tỏa ra cái mùi gì đó nồng hơn chút rất là gây nghiện. Và tôi lại ghiền cái mùi này chỉ sau vài giây. Tôi ngậm núm vú của nàng không lâu thì… nhói ở bụng, tôi đứng thẳng dậy gài nút áo cho Vân.
– Tui đói quá à, hơi đau bụng.
– Cho vừa hít cho nhiều vô.
– Tui vẫn thích đó. Thôi đi về. À nhà bà có gì ăn không?
– Có nhưng ông đợi tui nấu nha, nhanh lắm sáng tui bắt cơm rồi.
Chở Vân về nhà, tôi lót tót lên mở máy tính trong phòng nàng. Vân cho tôi xài thoải mái vì những hình ành gì gì đó của nàng đều ở trong laptop, mà laptop thì nàng để mật khẩu còn máy tính bàn thì không có gì hết. Tôi tải game bữa giờ rồi nhưng chưa có khi nào chơi được vì thời gian ở đây chủ yếu là… quất nhau rồi.
– Anh Vinh, anh thoát mấy acc của em ra nha.
Gần mười hai giờ tôi tranh thủ vào hái quả chút cho vui. Vừa đăng nhập xong dàn acc thì nghe giọng Vân vọng lên.
– Hoàng Anh, ăn cơm nè.
Tôi lật đật phóng xuống cầu thang bới cơm đánh nhanh rút lẹ.
– Ăn từ từ thôi ông ăn gì thấy ghê vậy.
– Ngon ăn đã.
– Miệng tui nay sao á tui nêm thấy không được.
– Đâu có, được mà.
– Không mặn hả?
– Hơi hơi mà chả sao vầy vẫn được.
– Ông dễ nuôi ha.
– Thật ra tại đang đói nên ăn gì cũng ngon.
– Vậy thôi đừng ăn nữa.
Vân lườm tôi làm cái bộ bưng nồi cơm với dĩa thịt kho lên mắc cười lắm. Vậy mà nàng đem đi cất thiệt chứ. Tôi rửa chén dĩa rồi chạy tót lên ngồi trước màn hình máy tính. Ngồi một lúc thì Vân lò dò đi vào, nàng sà vào kế bên ông tôi nhõng nhẽo.
– Chơi gì dạ?
– Võ lâm.
– Chỉ tui chơi đi.
– Chơi là ghiền đó.
– Làm như ông không ghiền đó.
– Có bang tui chơi cho vui chứ chơi mình là không có à.
– Vậy chỉ tui chơi đi.
– Lát đi đang hái quả rồi.
Tôi chỉ Vân vài ba cái phím tắt, chỉ từ từ mà nàng hỏi đủ thứ.
– Cho bà con đường môn này chơi.
– Hạng 103 dữ luôn, con này đánh sao dạ?
– Bà đi làm dã tẩu hay săn boss gì cũng được đừng đánh lộn, bà chưa có quen dễ chết, giờ này có hái quả thôi rồi treo máy tối chơi mới vui.
– Ông chơi nhiều nick vậy?
– Có con thiên nhẫn này mạnh thôi chứ mấy acc kia theo buff thôi.
… Bạn đang đọc truyện Người tình tuyệt vời tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/nguoi-tinh-tuyet-voi/
– Con có mấy cái vòng đỏ xanh xung quanh là phái gì vậy Hoàng Anh?
– Nga my.
– Nhìn đẹp đẹp.
– Tui có mà, nè, mạnh hơn con kia, ngọc bội 37 3 3 giày 3 2 thêm dây chuyền nữa, thằng kia đồ đâu ngon bằng.
– Ông đánh lại nó không?
– Lại sao không trước đi liên đấu gặp nó hoài.
… Bạn đang đọc truyện Người tình tuyệt vời tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/nguoi-tinh-tuyet-voi/
– Ê ông, mấy chấm cam cam là gì vậy?
– Mấy đứa chơi giống mình đó.
– Ông đánh lại nó không?
– Sao tui biết.
– Ông đánh nó đi.
– Trong thành không đánh được, mà đánh chi.