Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 20
– Em nghe nè.
– Em sắp ngủ chưa?
– Xíu nữa á. Anh về kịp không?
– Vừa kịp luôn.
– Hay ghê, anh nói với em đi có phải đỡ không.
– Anh biết đâu, anh tưởng nhịn được, lỡ về sớm rồi rủ em không đi nữa sao.
– Hihi, sao anh nghĩ em không chịu đi?
– Thì… thì hôm nay mình đi coi phim không được, anh lại dính cái này nữa, em dễ gì chịu.
– Hihi, có phải chuyện gì đâu mà, anh mời thì em đi hihi.
– Ủa… vậy hả? Vậy là anh lỗ rồi.
– Em… em cũng thích thích anh mà anh nói lỗ thì thôi.
– Y y… không lỗ không lỗ hờ hờ. À em đi ngủ đi không bị la.
– Dạ hihi.
– Mai mình gặp nha Uyên.
– Dạ.
– Ùm em ngủ ngon nha bye cục cưng.
– Anh cũng vậy hì hì.
Tôi đã hoàn toàn thả lỏng khi nói chuyện điện thoại với Uyên, không còn gì gò bó nữa hết, bây giờ cô ấy đã là của tôi rồi. Nói chuyện điện thoại thôi mà miệng tôi cười toe toét không ngừng.
Sáng hôm sau tôi vô tình gặp Uyên sau khi gửi xe. Tôi đứng vào một góc khuất đợi cô ấy ôm cặp trước ngực đi ra thì mới bắt đầu đi theo phía sau. Tôi có ý muốn làm Uyên bất ngờ bằng cách gõ hai nhịp lên vai gần sát cổ Uyên và… bất ngờ thiệt. Uyên giật mình quay lại.
– Ớ… anh… hết hồn.
Uyên cắn môi liếc tôi trông đáng yêu vô cùng.
– Cho em bất ngờ, em không chịu thôi mốt anh không làm nữa.
Tôi giả bộ như bị hại, chơi cái bài này là Uyên không chịu chắc luôn. Cô ấy lắc người.
– Không màaaaa. Anh đừng làm em giật mình.
– Ok em hờ hờ. À giờ em lên lớp luôn hay ngồi chút rồi lên?
– Em lên luôn á, còn có năm phút nữa à, á em lấy sổ đầu bài nữa.
– Vậy giờ ra chơi mình gặp nha.
– Dạ hihi.
Mới sáng sớm gặp được người yêu là tinh thần phấn chấn vui vẻ hẳn lên. Tôi mong chờ đến giờ ra chơi để gặp Uyên, tôi muốn nhìn cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Trong giờ học, tôi nhắn tin hẹn Uyên.
“Lát ra chơi anh đợi em ở dưới cầu thang gần lớp em.”
“Dạ. Anh không học hả?”
“Có mà anh nhớ em, nhắn tin cho em nè.”
“Vậy sao em chẳng nghe anh nói nhớ bao giờ?”
“Em muốn nghe anh nói không?”
“Muốn hihi.”
“Vậy em năn nỉ anh đi: P”
“Anh ăn hiếp em.”
“Có đâu, anh muốn nghe em năn nỉ thôi mà.”
“Năn nỉ anh nói nhớ em nà hihi.”
“Lát gặp a nói ha:))”
“Anh lừa em kì quá à >”<”
“Anh thích nói trước mặt hơn: *”
“Biết òi nè hihi”
Tôi nhắn tin mà cứ nhoẻn miệng cười suốt. Đôi khi một tin nhắn chỉ là vài ba kí hiệu chat thôi nhưng nhận được tin nhắn từ Uyên khiến tôi vui lắm. Kiểu vui hưng phấn trong người không dứt được. Người ngồi bên cạnh tôi thì lại khác, đó là Vân, nàng bĩu môi.
– Xờ, lo học đi kìa người ta nói kìa.
– Học nè hờ hờ.
– Ông lo nhắn tin đi rồi không biết đó tui không có chỉ đâu à.
– Chỉ đi, chỉ đi mà.
Tôi dẹo dẹo giỡn với nàng, ai ngờ đâu nàng còn phùng má lên nữa thấy mà ghét.
– Không, nhắn tin cho đã rồi cười cho đã rồi kêu tui chỉ là sao, sướng quá ha.
– Chỉ đi tui mua đồ ăn nước uống cho bà, ha… hờ hờ.
Vân chu mỏ ngó đông ngó tây rồi gật gù.
– Gì cũng phải mua.
– Ừ… dạ, khổ quá.
– Vậy sáng mai mua tui hộp sườn nè, bịch sữa nè, hai snack nữa vậy đi ha.
– Trời má. Bà ăn cái gì dữ vậy?
– Ông bao mà tui phải ăn cho đã chứ.
Tôi nhìn chằm chằm vào thân hình nàng từ trên xuống dưới nhưng chủ yếu vẫn là ngực.
– Đù. Vậy mà không mập, hay.
– Vô duyên, không mập ông còn khoái ở đó. Nhớ đó nha.
Tự nhiên khi không tốn một chầu cho Vân. Nhưng thôi kệ có ba bốn chục chứ mấy. Vân nói chuyện mà cứ nháy nháy chân mày khích tôi, may là lời đã nói ra rồi chứ không thì tôi làm thịt nàng luôn. Chịu một thời gian đi, tôi học khôn lên thì tôi trả đủ.
Giờ ra chơi tôi đi xuống dưới sân ngay góc cầu thang đợi Uyên như đã nhắn tin. Không bao lâu sau thì tôi thấy Uyên đi xuống, cô ấy thấy tôi thì cười tươi niềm nở. Tôi nhìn cô ấy rồi hướng ánh mắt về đằng xa.
– Ra kia ngồi nha.
Cả hai ngồi xuống ghế đá, khoảng sân phía này không có quá nhiều người, thích hợp để nói chuyện. Tôi để ý Uyên cứ mỉm cười từ nãy tới giờ.
– Em sao cười hoài vậy? Anh thấy nãy giờ luôn.
– Hì, có gì đâu.
– Ùm, Uyên, em… xưng hô như vầy ngại hả?
Nói đại vậy mà trúng thiệt.
– Ùm… hihi.
– Không sao đâu, em đừng có ngại, anh không có nói gì đâu, anh… cũng thích như vậy.
– Hihi.
– Em uống không?
Tôi chìa bịch pepsi ra trước mặt Uyên, đây là mới mua luôn tôi còn chưa đụng vào ống hút một cái. Uyên không nói gì cười cười nhận lấy bịch nước, cô ấy hút không cần hỏi nhưng hơi cúi mặt xuống. Tôi nghiêng người xuống mím môi giả bộ cười.
– Em ngại nhìn mắc cười quá.
Uyên trơ mắt ra nhìn tôi kiểu ngại không biết trốn vào đâu.
– Anh giỡn thôi. Uyên nè.
– Dạ?
Nghe từ “dạ” nhẹ mà ngọt thôi rồi. Tôi cười với cô ấy.
– Anh nhớ em.
Uyên hình như khớp một nhịp nên tôi bồi thêm một câu giải thích.
– Thì em biết đó, anh thích em mà, không gặp em thì anh… nhớ em.
– Có hì hì.
– Cái này là anh nói thiệt chứ không phải do nhắn tin nãy đâu.
– Em biết rồi hì hì.
– Sao em cười hoài vậy, cười nãy giờ.
– Vui thì em cười, anh kỳ ghê.
– À lát nữa về em đợi anh tí xíu nha.
– Dạ.
Tôi nói chuyện thêm một lúc rồi về lớp vì cũng gần hết giờ ra chơi, đại khái cũng xoay quanh mấy chuyện trong trường. Tôi không để ý khuôn mặt tươi roi rói của mình đã bị Vân nhìn thấy hết. Nàng hất cùi chỏ vào cánh tay tôi.
– Cái gì?
– Tán được nó rồi hả?
– Ùm.
– Tình cảm ha. Ông mà cũng tán gái vậy ha.
– Ngoan hiền thì phải vậy. Bụp bụp chạy sao.
– Ai biết, ông quen con nào cũng quất hết.
– Uyên cho thì tui làm, không thì thôi.
– Thiệt không, ghê vậy.
– Thiệt. Mấy con kia cho tui mới làm chứ.
Tôi nháy mắt với Vân.
– Chứ không phải ông đòi hả?
– Ùm bà có quyền từ chối mà, thằng khác thì tui không biết chứ tui thì không có ép. À với lại bà cũng cho mà đúng không hê hê… ây da đau…
Tôi chưa kịp cười đắc chí thì bị Vân nhéo mạnh vào eo thốn muốn chết. Tôi lại nhắn tin với Uyên tiếp, cô nàng có vẻ thích ký hiệu lè lưỡi: P cứ xài hoài. Bỗng dưng tôi nhớ tới cái mối quan hệ mập mờ giữa tôi với Vân và tôi… so sánh. Uyên dễ thương và là chính thức của tôi còn Vân thì sao nhỉ?
Vân cũng dễ thương nhưng lời nói và biểu cảm đôi khi cố tình không ăn khớp làm tôi ức chế. Vân có những lúc nói những câu cho thấy mình trong sáng lắm, cũng có lúc mắc cỡ lắm mà toàn chơi mấy chiêu “vô tình” lộ hàng khiến tôi nóng lạnh liên hồi. Trong khi Uyên là bạn gái tôi còn chưa thịt nữa thì Vân chơi tới bên luôn rồi mà lại là bạn thôi. Tôi liếc qua nàng rồi ngán ngẫm không nghĩ nữa.
Cuối giờ tôi gọi điện thoại cho Uyên.
– Em đi qua cầu thang chỗ A8 đợi anh nha.
Ngỏ lời rồi, thành một đôi rồi nhưng chưa có một cái hôn thật tình cảm thì thật sự quá thiếu sót, tôi không thể cứ để như vậy được. Tôi hên Uyên ra đây vì nơi đây khá khuất và cách lớp buổi sáng là lớp 11A9 hai phòng trống nên gần như không ai đi cầu thang này.
Chưa kể đi hướng này ngược lại với bãi xe nữa. Tôi tính nếu có người thấy thì chỉ có dãy vuông góc thấy được thôi nhưng nếu có đứa thấy thì sao, nó cũng chẳng nhìn rõ được là ai và tôi cũng đã kéo Uyên cao chạy bay xa mất rồi. Tôi xách cặp lại đợi một lát thì Uyên đi từ đằng xa tới, vẫy tay cười với tôi.
– Em đi học tự đi hả?
– Ùm sao vậy anh?
– Anh chở em đi học được không?
– Em tự đi được mà.
– Hay là anh chở em đi nhà em biết nên không được?
– Không phải, em nói em đi với bạn là được à.
– Vậy được, nhà em không nói là được rồi, anh chở em đi học.
– Anh chở em chi cho xa anh còn…
– Không… không… anh quẹo xuống tí chả sao hết. À hay là em không muốn gặp anh đúng không?
– Ơ không có mà, em muốn gặp anh mà.
– Vậy anh chở em đi học, đây là lệnh đã quyết, ok.
Tôi cười cười khép lòng bàn tay giơ lên làm Uyên cũng phì cười theo. Trên đời này chả thằng nào đòi chở con người ta đi học như tôi hết.
– Tại anh muốn gặp em nhiều hơn, anh muốn chở em đi học chứ không có mất công gì đâu. Em để anh chở nha.
Nói câu này xong thì Uyên cười tươi rói. Nói ngon nói ngọt như thế này thì cô ấy lại dám không thích đi.
Chụt!
Trong khoảnh khắc Uyên đang cười xoay mặt nhìn về trước thì tôi đã kịp quay đầu sang đặt lên má cô ấy một cái hôn nhẹ. Cái hôn bất ngờ làm Uyên giật mình nhẹ trong thoáng chốc. Cô ấy cười ngại ngùng dễ thương gì đâu. Làn da mặt của Uyên cũng mịn màng và lại thơm nữa khiến tôi không chịu được mà hôn thêm một cái.
– Anh thích em.
Tôi choàng tay sang đặt lên vòng eo nhỏ gọn của Uyên, tôi đứng xích lại một tí thì Uyên cũng dựa vào tôi một tí, không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy cô ấy dựa vào tôi.
– Người ta nhìn.
Uyên nói mà mặt vẫn cười.
– Có đâu anh thấy ai đâu.
Tôi buông Uyên ra rồi xách cặp để xuống nền phía trong, tôi lấy cặp ra khỏi tay Uyên rồi bỏ xuống kế bên. Tôi đứng dựa vào tường vẫy tay nói với Uyên:
– Uyên, em lại đây.
– Dạ?
– Lại đây, lại đây.
Uyên liền đi tới trước mặt tôi, tôi cười với cô ấy, tới lúc rồi. Tôi lùi ra một bước, đặt tay lên hai cánh tay của Uyên. Bầu không khí lúc này có vẻ hơi ngột ngạt, tôi nóng lòng mà thiếu điều muốn hôn tới tấp lên môi Uyên nhưng lý trí đã ép cơn nóng trong người xuống. Tôi đặt tay lên gò má của Uyên rồi từ từ cúi mặt xuống. Uyên đã để yên như vậy tức là cô ấy biết và chấp nhận rồi.
Sự thèm muốn dâng trào, tôi liệt áp chặt miệng mình vào đôi môi của Uyên. Mọi sự chú ý xung quanh gần như mất hết, tôi chỉ tập trung vào đôi môi của Uyên thôi. Vừa chạm môi thì đầu lưỡi tôi cũng chạm đầu lưỡi của Uyên.
Ngoài dự đoán của tôi, Uyên không có vẻ gì rụt rè cả, nhưng điều đó càng tốt chứ sao. Tôi đẩy đầu lưỡi vào trong miệng Uyên, đảo quanh cái lưỡi ướt át của Uyên rồi vòng tay ôm nhẹ cái eo thon thả của Uyên.
Uyên không bị động mà đẩy lưỡi đáp trả trong miệng tôi. Hai cái lưỡi từ từ xoắn theo chiều cùng nhau, bắt đầu có những tiếng “chóp chép” phát ra mỗi khi tôi ngẩng mặt lên để tiến lưỡi vào sâu hơn trong miệng Uyên. Mùi thơm nhẹ nhàng của Uyên và cái lưỡi trơn tuột cứ ngọ nguậy liên tục trong miệng khiến tôi dấy lên dục vọng.
Uyên vòng tay ra siết lấy cổ tôi, cô ấy càng lúc càng đá lưỡi mạnh bạo hơn, có lúc tưởng như muốn nuốt mất cái lưỡi của tôi. Thân thể mềm mại thơm tho trước mặt đang nằm gọn trong lòng tôi bắt đầu uốn éo, chỉ là những cái ưỡn ngực lên thôi nhưng cũng làm thằng em ở dưới cứng dần.
Cách một lớp váy và hai lớp quần nhưng có lẽ Uyên sẽ cảm nhận được thằng cu của tôi đang cứng lên ép vào chân cô ấy. Tôi cứ nghĩ Uyên sẽ ngại ngùng nhưng đâu ngờ những cái hôn của Uyên lại nồng cháy như vậy.
Say sưa mút lấy cái lưỡi của Uyên trong miệng, tôi quyết vùng dậy lấy lại thế chủ động. Tôi siết eo Uyên mạnh hơn, dấn sâu lưỡi vào trong miệng Uyên hơn, cọ quậy đầu lưỡi mạnh hơn. Uyên phải uốn éo của người và nghiêng đầu để theo nhịp của tôi.
Tôi nuốt hết những gì trong miệng Uyên, tôi không để giọt nước miếng nào của cô ấy chảy ra ngoài. Hai cái lưỡi cứ dính vào nhau không rời còn tôi thì nứng hết cả cây rồi.
Theo bản năng, tôi đặt bàn tay lên trên ngực của Uyên. Vừa chạm vào là trong lòng tôi sướng như điên, bầu ngực có hơi nhỏ nhưng úp bàn tay vào vẫn rất đã. Ngay lúc đó thì Uyên như bị giật thót, nhưng cô ấy vẫn không đẩy tôi ra mà vẫn tiếp tục hôn.
Uyên đặt tay lên tay tôi nhưng tôi vẫn để im bàn tay trên ngực cô ấy. Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay chậm chậm lên xuống, phải nói cảm giác vừa hôn vừa sờ ngực nó đã gì đâu, nhất là với một cô bạn gái mới quen như Uyên nữa. Được hai ba giây thì Uyên hơi rụt mình lại, tôi chợt nhận ra mình hơi quá nhanh nên liền buông Uyên ra.
– Anh xin lỗi.
Tôi nói rồi liền ôm cô ấy vào lòng và không quên hôn lên má cô ấy một cái.
– Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha.
– Dạ.
Nghe Uyên trả lời êm tai gì đâu, tôi như trút bớt một gánh nặng.
– Vậy mình hôn cái rồi về nha.
Tôi lại áp môi vào môi Uyên, hai cái lưỡi quấn vào nhau mấy vòng rồi lại tách ra trong sự tiếc nuối của tôi. Tôi bồi thêm một cái chạm môi nữa mới chịu dứt hẳn. Tôi vuốt ve khuôn mặt của Uyên.
– Em thơm quá.