Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 18
Uyên đã add lại nick tôi. Nếu có ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này bảo đảm sẽ thấy tôi như một thằng điên. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng cong lên ngây chừ ra đó. Sự lo lắng vì chờ đợi những ngày qua đột ngột biến thành sự vui mừng khôn tả, tôi vui đến điên lên được.
Không cần những cuộc vui thâu đêm hay những trò chọc phá cười ha hả, chỉ cần như vậy thôi khiến tôi khoan khoái cả buổi. Tôi hít thở một cái rồi nhấp chuột vào nick của Uyên hiện ra khung chat thì tôi thấy ở viền dưới khung chat hiện lên dòng chữ:
. •´¨`*: •: (¯`°•. ¸¤»—»… Pün… »—»¤¸. •°´¯): •´¨`•. Is typing.
Ngay lập tức tôi bỏ ngay ý định pm cho Uyên trước, cô ấy có vẻ đang muốn nói gì đó, vậy hay hơn.
Uyên: Hoàng anh hả?
Tôi: Sao bạn biết?
Uyên: Hìi, =))
Tôi: Bạn cười là sao.
Tôi: Bạn nói đi.
Tôi: Sao bạn biết hay vậy.
Uyên: Avatar bạn, =))
Uyên: Chỉ có bạn hỏi nick mình không phải bạn thì ai: P.
Tôi: Mình tưởng bạn không add lại.
Uyên: Mình chỉ online thứ bảy chủ nhật thôi à.
Tôi: À.
Tôi: Sao bạn biết tên mình vậy.
Tôi: Mình chưa nói mà.
Uyên: Tên bạn trên phù hiệu, – ))
Tôi: Mình thấy bạn hay đứng ở ngoài lớp giờ ra chơi đúng không.
Uyên: Bạn thấy hả.
Tôi: Mình đi mua nước thấy hoài.
Tôi: Mình định chào bạn.
Tôi: Nhưng mà.
Uyên:?
Uyên: Sao vậy, – ))
Tôi: Mình chưa nói chuyện gì với bạn tự nhiên kêu bạn hơi kì.
Tôi: ~: &Gt.
Uyên: Trời tưởng gì.
Uyên: Sao đâu, – ))
Tôi: Mốt mình thấy mình chào bạn ha.
Uyên: Bạn tự nhiên.
Uyên: Hì.
… Bạn đang đọc truyện Người tình tuyệt vời tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/nguoi-tinh-tuyet-voi/
Chat chit một lúc thì Uyên phải học bài. Tôi nghĩ tới chuyện sẽ gặp Uyên vào thứ hai tới này. Ngồi lướt lại đoạn chat nãy giờ, tôi thấy sao mình nói chuyện gì trớt quớt vậy. Tôi lúng túng không biết phải bắt đầu nói chuyện thế nào. Không như những cô gái tôi quen trước đây, tôi thường gặp họ trong hoàn cảnh nhún nhảy hoặc đi chơi chứ không bắt đầu một các “bài bản” như thế này.
Đối với thời gian học cấp ba thì đây là lần đầu tiên. Hay có lẽ Uyên là một cô học sinh tốt nên làm tôi thay đổi cách cưa cẩm chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết là tôi muốn gặp Uyên thôi. Cách trả lời của Uyên có vẻ không xa cách, một điểm tích cực trong lúc bắt đầu một mối quan hệ, tôi sẽ có khả năng thành công nhiều hơn.
Tối hôm đó và cả ngày hôm sau Uyên không online. Chắc cô ấy bận gì đó. Sáng thứ hai tôi cố gắng đi sớm hơn một chút để canh cô ấy lên lớp. Nhưng tôi lại thất vọng vì không hề thấy Uyên đâu hết, có lẽ cô ấy đi sớm hơn. Trong lớp, Vân không nói gì với tôi về chuyện của Uyên nên tôi cũng im lặng và nói một số chuyện linh tinh khác. Lúc này tôi chỉ có ý nghĩ muốn gặp Uyên mà thôi.
Giờ ra chơi đã đến, tôi lật đật đi ra ngoài lớp. Trong một giây ngoái lại, tôi vô tình nhìn thấy Vân cong môi cười với chính mình, hình như tôi hơi vội vàng thì phải. Tôi chợt nhớ ra xuống sớm quá lỡ Uyên vẫn còn ở trong lớp thì oải lắm nên lượn vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.
Rửa mặt xong xuôi tôi đi thẳng xuống dưới sân, tôi đi từ dãy kế bên nhìn chéo sang thì thấy một nhóm con gái đi ra khỏi lớp A1 và trong đó có… Uyên. Tôi phải nói mừng quá rồi, mặt mày tươi hẳn lên. Tôi đi từ từ về phía lớp của cô ấy, một số người bạn của Uyên đi xuống ra cầu thang còn môt số đi vào trong lớp chỉ còn lại một mình Uyên.
Cơ hội đây rồi. Tôi bước lại gần hơn đến khi Uyên nhận ra sự có mặt của tôi ở dưới thì cô ấy cười rất tươi với tôi kèm theo mấy cái huơ tay. Theo phản xạ tôi giơ tay lên tỏ ý chào thì bạn của Uyên xuất hiện kế bên, nhỏ này nhìn sang Uyên vô cùng ngạc nhiên rồi “vụt” vào trong.
Mấy giây sau nguyên đám bạn của Uyên chạy ra ngoài lan can nhìn xuống, đây không phải lần đầu tán gái nhưng tôi cảm thấy hơi bị ép, nhất thời ngơ ra không biết làm gì ngoài nét mặt như cười như không. Rất nhanh thôi tôi lấy lại phong độ bình chân như vại, tôi chỉ vào mình rồi hướng tay lên trên lầu một ý muốn hỏi “mình lên được không”, Uyên như hiểu ý gật đầu thì tôi đi thật nhanh lên trên.
Chỉ còn Uyên đứng dựa vào lan can nhưng tôi vẫn thấy được có những ánh mắt trong lớp nhìn tôi. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ Uyên hơn. Uyên thật xinh xắn, nhìn xa thấy dễ thương mà nhìn gần cũng dễ thương. Cô ấy có nét đẹp hiền lành và ngoan ngoãn hơn Vân, Vân cứ dâm dâm thế nào. Tự nhiên lại so sánh với Vân, tôi bỏ ngay suy nghĩ trong đầu mà nói:
– Bạn…
Tôi tính nói gì tôi không biết nữa. Tự nhiên cứng miệng không nói được gì. May sao Uyên mở lời đỡ tôi:
– Hì. Bạn đi đâu vậy?
Giọng nói ngọt ngào của Uyên làm tôi thích thú. Tôi rất thích những cô gái tiếng nói ngọt ngào làm người ta say đắm. Khuôn mặt và giọng nói của Uyên làm tôi đực mặt ra vài giây mới hoàn hồn trở lại.
– Mình đi mua nước thôi. Ùm nè, mình thấy bạn ít on quá.
– Mình học bài xong ngủ luôn á, ba mẹ cũng không cho mình lên máy tính nhiều.
– À vậy à. Ùm Uyên cho mình số điện thoại được không?
Uyên cười tủm tỉm:
– Cho chi?
– Ừ thì… Uyên xích lại mình nói cho nghe.
Nét mặt của Uyên vừa tò mò vừa khó hiểu vừa cười, nụ cười làm nóng tim tôi.
– Mình… muốn nghe giọng của Uyên… à giọng Uyên nghe… hay.
Tôi rất bình tĩnh nhưng cố giả bộ rằng mình đang hồi hộp dẫn đến nói năng không được lưu loát. Tôi thuộc thành phần được đọc tên lúc chào cờ nên tôi muốn gỡ gạc lại một tí hình ảnh cho mình. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn nhưng trong chuyện tình cảm nhất là khi chưa nắm rõ đối phương thế nào và tôi vẫn còn trong độ tuổi học sinh nữa. Uyên khẽ nhún vai hơi cười:
– Mình không cho được không?
Tôi đơ ra luôn. Uyên hỏi một câu mà tôi không biết trả lời thế nào. Tôi sợ cô ấy không cho số điện thoại quá. Một chốc thoáng qua.
– Uyên không cho mình buồn lắm.
Uyên lại cười:
– Buồn thì sao nè?
Tôi muốn khùng lên khi nghe câu đó, mà kiểu nói này còn quen quen nữa chứ. Nét cười của Uyên là đang chọc tôi, tôi có thể nhận thấy rõ ràng. Không lẽ bây giờ nói thẳng ra tui thích bạn đây sao. Tui làm mặt nửa mếu nửa cười.
– Trời ơi Uyên hỏi mấy câu mình không biết trả lời sao luôn đó.
– Hoàng Anh nói đi rồi Uyên cho số hì hì.
– Thiệt không?
Uyên cười gật đầu.
– Mình muốn làm quen Uyên, có số điện thoại Uyên mình nhắn tin nói chuyện dễ hơn.
Uyên che miệng cười khúc khích rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa mình. Trên màn hình là một số điện thoại, chắc của Uyên rồi. Tôi bấm gọi thì điện thoại của cô ấy rung lên, trong lòng tôi vô cùng phấn khởi.
Tán gái kiểu này cũng vui. Tôi chào cô ấy để trở về lớp vì gần hết giờ ra chơi, tranh thủ nhìn thật kĩ khuôn mặt của Uyên. Uyên không quá mức nổi bật nhưng lại có nét đẹp mà tôi thích. Tôi hay ăn chơi đàn đúm với mấy đứa bạn nhưng để thích và yêu một ai đó thì tôi thật sự thích một người như vậy hơn.
Tôi bắt đầu liên lạc với Uyên qua điện thoại. Tôi rất thích nghe giọng của cô ấy. Tôi được biết rằng cô ấy phải đi ngủ sớm, có nhiều học thêm về làm bài học bài xong là ngủ luôn nên không online được. Thật khác so với tôi muốn làm gì cũng được, chẳng ai nói gì. Điều này khiến tôi suy nghĩ liệu Uyên có thể đi chơi được không. Ông trời đã không phụ lòng tôi, Uyên đã đồng ý đi xem phim với tôi vào cuối tuần. Trong những ngày tiếp theo, tôi gặp Uyên ở trong trường và nói chuyện điện thoại khi về nhà.
– Uyên không sợ mấy đứa kia chọc hả?
– Hì. Uyên đuổi mấy đứa đi rồi đó.
Mỗi lần nói chuyện với Uyên thì tôi luôn đứng xích lại gần Uyên. Mùi thơm thoang thoảng của con gái quả là tuyệt diệu, là một thứ khiến phái mạnh không thể nào cưỡng lại được. Tôi phải lảng tránh bằng mấy câu như “Uyên xài dầu gội gì thơm vậy”. Từ Uyên toát ra mùi thơm dịu nhẹ, có vẻ là hương hoa còn hoa gì thì tôi không biết được. Về đến lớp thì Vân hỏi sơ tình hình.
– Con Uyên nó cũng chịu ông đó.
– Ùm, tui cũng thấy vậy. Chắc tán được.
– Ông mà sợ tán không được hả?
– Cũng có chứ, Uyên đâu giống mấy con tui quen lúc trước đâu.
– Ông đừng có làm gì quá đáng là nó chịu liền. Từ lúc nó chia tay có mấy thằng tán đó mà đâu được.
Đột nhiên tôi chồm tới đưa mặt gần cổ Vân hít một hơi.
– Công nhận con gái thơm thiệt, bà cũng thơm nữa nè.
Xui cái là ngay lúc đó hai thằng ngồi ở trên quay xuống nhìn thấy hết. Tôi vẫn trơ ra đó chứ không phản ứng như khi nói chuyện với Uyên, còn Vân thì giật mình nhéo tôi, nhéo nhẹ thôi. Thằng Quang và thằng Sơn tưởng tôi hôn nàng nên chọc.
– Đụ má thấy rồi nha.
– Vậy kêu đéo quen mạy.
Tôi không sao nhưng Vân cứ ngại ngùng, tôi đành phải giải vây cho nàng.
– Tao hôn hồi nào, có quen con Vân đéo đâu. Tao ngửi mùi dầu thơm thôi. Tao tán đứa khác nha.
Hai thằng nhiều chuyện lập tức quên đi Vân, tụi nó hỏi dồn tôi tiếp:
– Ai ai? Đụ đéo kể mày.
– Chưa. Đụ mẹ xong xuôi đi là biết. Mẹ… giờ tán chưa xong tán xong tao chỉ cho.
Nói vậy hai thằng mới quay lên trên. Tôi nhìn sang Vân cười cười, nàng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Nàng đanh mặt lườm tôi, giá tay phải lên.
– Nhìn gì móc mắt ra giờ.
Nếu như là bình thường tôi sẽ để ý đến cử chỉ dễ thương của nàng nhưng tâm trí tôi hiện tại ngập tràn hình bóng của Uyên mất rồi.