Bồn Chứa Tinh Tuyệt Vời - Phần 15
Vân đã khóc rồi. Không lẽ ban nãy nàng đau đến mức khóc luôn à? Trong vài giây ngắn ngủi, mọi cảm giác sướng và khoái trá trước đó của tôi mất hết, thay vào đó là cảm giác lo lắng không ngừng tăng lên. Miệng tôi mấp mấy câu “tui xin lỗi” rồi tôi bế Vân mở cửa đi tới nhà tắm.
Tôi đặt nàng ngồi lên bồn tắm dựa vào tường, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra. Tôi vặn nhỏ nước vòi sen hơi ấm một chút xịt từ từ trên bụng xuống cô bé của nàng. Hai mép có vẻ hơi sung thì phải, làm tôi cảm thấy xót quá, tôi nhìn lên nàng thì nàng đã ngừng khóc nhưng nàng nhìn tôi không một cảm xúc. Vân như vậy làm tôi hối hận vô cùng, đáng lẽ tôi không nên làm vậy với nàng. Đột nhiên Vân nắm lấy cổ tay tôi.
– Để tui rửa được rồi.
– Ùm nhưng mà…
– Không sao đâu tui biết cách.
Vân không cười một tí nào, giọng nói của nàng trầm thấp đều đều, nó càng làm tôi lo hơn. Nàng rửa xong rồi nhìn tôi. Tôi thì lại không biết nói gì bị Vân nhìn như vậy lúng túng ngại quá. Tôi thề lúc đó tôi chỉ muốn nàng tươi cười vui vẻ như bình thường thôi, tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Vân lắc lắc cánh tay tôi, giọng nói có vẻ bớt lạnh lùng hơn:
– Ông bế tui ra nha.
Lời của Vân như mệnh lệnh, tôi lập tức bế nàng vào phòng trở lại. Tôi không nằm xuống mà chỉ ngồi cạnh nàng, nàng cứ lạnh lùng như vậy làm tôi rối hết lên. Có một bàn tay mát lạnh đặt lên eo ý muốn tôi nằm xuống, tôi cũng nằm xuống theo cạnh Vân. Nàng chậm rãi gõ mấy ngón tay từng nhịp trên ngực tôi. Nàng làm kiểu hai ngón tay đi trên ngực tôi rồi nói:
– Sao ông không nói gì hết vậy?
Tôi thở ra một hơi trả lời nàng:
– Tui không biết nói gì, tụi sợ bà giận, tui xin lỗi.
Nàng cúi đầu xuống nói lưng lửng một câu: “Như vậy có phải hay không?” Tôi không hiểu ý Vân muốn nói gì, tôi xoay người sang đồng thời nàng ngước lên nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên có nét cười. Nàng nói rất từ tốn, thái độ đã dịu đi nhiều.
– Ông có biết tui đau không? Tui nói đau là đau thiệt mà ông cứ làm tới. Bình thường ông nhẹ nhàng hơn nhiều mà. Ông không quan tâm đến cảm giác của tui à?
Tôi nghiêng mình vòng tay ôm eo Vân, hít một hơi trước khi nói. Tôi nghĩ là mình phải nói rõ ràng cho nàng biết nếu không mối quan hệ này sẽ trở nên xấu đi.
– Tui nói cái này bà đừng giận tui nha, là lỗi của tui nhưng…
Vân cắt lời, tựa đầu vào vai tôi:
– Ông nói đi tui không giận đâu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói ra hết những suy nghĩ tâm tư của mình:
– Bữa giờ mình không có ngủ với nhau thì tui cũng hơi khó chịu, bí bách bị nén lại. Tui không biết là bà nói chuyện với thằng khác. Tui tính nói với bà rồi nhưng thường thì bà nói với tui không à, lần nào ngủ thì bà cũng nói trước nên tui không muốn nói, tui thích để bà nói hơn. Lúc nãy bà kể thì tui mới biết, tui khó chịu là vì bà không nói cho tui biết ngay từ đầu, tui… thích làm tình với bà nên tui không có gạ gái nữa. Bà nói tui biết trước thì tui đi chịch mấy con kia cho khỏe đỡ phải nhịn. Coi như là tui tức khó chịu bao nhiêu tui dồn vô bà hết. Tui biết là mình không có ép buộc gì nhau nhưng mà tui vẫn thấy khó chịu, lúc đó là tui muốn bà chịch được hay không thì phải nói cho tui biết hết. Giờ thì tui sai rồi, tui không nghĩ tới cảm giác của bà, tui làm bà đau. Bà đừng giận tui nha Vân, tui xin lỗi bà nhiều, tui hứa sẽ quan tâm tới bà hơn, không làm vậy với bà nữa, tui hứa đó.
Tôi sợ nàng giận đến độ mà có lúc nói lắp bắp luôn. Tôi đã nói hết những gì tôi nghĩ với Vân, tôi thật sự không muốn mình và nàng dừng lại. Vân chớp mắt mấy cái, hình như nàng cố nén lại để không khóc.
Nàng nhắm mắt lại một lúc dường như đang suy nghĩ gì đó. Bàn tay mềm mại của Vân vốn đang áp trước ngực tôi đã trượt xuống xoa nhẹ eo tôi. Nàng mở hai mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy trong đôi mắt nàng có sự tha thứ.
– Hoàng Anh, ông biết tại sao tui lại ngủ với ông không… Ùm… Những gì tui đã nói chỉ là một phần, cái chính là ông dịu dàng với tui, ông chưa bao giờ hung hăng với tui. Ông giữ bí mật, tui tin được. Tui thích ông dịu dàng với tui, như vậy là đủ. Tui biết là mình không bắt buộc phải nói cho nhau biết nhưng tui đã nghĩ rồi, không nói sao được. Tui với ông như vầy cũng là để cho ai cũng được thỏa mãn mà, lỡ ông ông đang muốn mà tui không nói gì cho ông biết thì sao được. Tui lỡ quên không nói ông nghe nên tui xin lỗi ông rồi, tui cũng áy náy chứ bộ. Tui còn định là từ nay về sau tui có nói chuyện với ai cũng nói cho ông biết nữa. Hôm nay tui mặc đồ đẹp cho ông thích, tui cũng chủ động cho ông thích nữa, tui muốn bù lại cho ông mà ông làm vậy đó. Ông không ngủ với tui thì với con khác cũng được tui đâu có nói gì đâu. Ông kiếm đứa nào được thoải mái như tui đi.
Tôi nghe Vân nói mà thấy mình sai quá, phải, tôi đã chỉ nghĩ cho bản thân chứ không để tâm đến những gì nàng làm.
– Ông xin lỗi tui một cái là được rồi tui đâu có nhiều lỗi đâu mà ông xin hoài. Ông đừng như vậy nữa, gặp tui cho gặp con khác nó đá cho.
– Bà không giận tui hả?
Lúc này nàng mới nở nụ cười, nụ cười hiền dịu mà tôi mong chờ:
– Ông tự nghĩ đi. Tui không phải đứa không biết suy nghĩ, tự nhiên hôm nay ông mạnh bạo vậy không thèm nghe tui là tui hơi nghi rồi. Tui với ông cũng là bạn mà, cũng phải hiểu nhau thêm chút chứ.
Tôi sướng rơn trong lòng, may quá nàng đã tha thứ cho tôi. Tôi thầm nhủ đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi không thể ích kỷ với Vân như vậy được. Nàng đã chuẩn bị cho tối nay mà tôi lại vứt hết. Nàng nói đúng, nếu tôi gặp đứa khác thì chắc không êm xuôi như vậy rồi. Nghĩ nghĩ tôi tự cười thì bị Vân ngắt nhẹ, nàng ôm chặt eo tôi.
– Cười hay quá ha, nãy sao không cười cho đã vậy đi. Mốt tui kẹt thì tui nói cho ông biết, ông phải đàng hoàng đó nha. Ông nữa ông không thích tui cái gì thì nói để tui biết chứ mà… ummmm.
– Ùm tui biết rồi.
– Um… ông làm quá là tui buông đó.
– Ùm tui biết rồi mà hôn miếng coi.
Vân và tôi ôm nhau hôn hít giỡn hớt. Không biết sao tôi cảm thấy thoải mái yên lòng đến lạ kỳ khi nàng vui vẻ trở lại. Giống như là mới vừa năn nỉ người yêu làm hòa vậy. Không, còn hơn thế nữa, khá là mãn nguyện. Cháo lưỡi đã đời nàng lè lưỡi nói:
– Thôi mặc đồ đi xuống ăn nè hì hì. Tui đói quá.
Cả hai mặc đồ xuống nhà dưới. Mẹ của Vân nấu hơi nhiều nhưng thực chất nấu cho trưa mai luôn. Vân kêu tôi ăn luôn trưa mai ăn ngoài cũng được, bù lại trưa mai tôi phải chở nàng đi ăn.
Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, ăn cho no để có sức mà hành sự. Nhưng khổ là nàng cấm tiệt không cho tôi đút vào, cô bé của nàng chưa hồi phục kịp, không biết là thiệt hay nàng cố ý muốn chơi tôi nhỉ. Về món ăn thì công nhận mẹ Vân làm ngon thật, đang đói nữa nên tôi ăn rất nhiều. Tôi chợt nhớ tới một chuyện mới hỏi:
– Mẹ bà làm gì vậy?
Tôi hỏi như vậy vì biết nàng có mấy bộ đầm váy tính bằng tiền triệu. Tôi biết là nhà nàng giàu, hơn tôi là cái chắc mà không biết làm gì giàu dữ vậy.
– Mẹ tui làm nông nghiệp trồng mấy loại củ đó, mẹ tui đi Bình Dương để coi đậu bắp.
– Mẹ bà hay về khi nào?
– Thường thì cuối tuần. Trong tuần cũng có nữa tại ông không gặp thôi.
– Còn ba bà?
– Ba tui hả? Ý quên, ông lại đây.
Nàng đi nhanh lên lầu, tôi không biết gì nhưng cũng đi theo. Nàng đi vào một căn phòng nhỏ, tôi biết căn phòng này nhưng chưa có từng có ý định đi vào, tôi không hay tò mò nhà người khác thế nào.
Phòng này có một tủ thờ sát tường ở giữa và một cái bàn dài phía trước, xung quanh có một ít tủ kiếng để trưng. Phía trên tủ thờ có hai bức hình. Một hình tôi nghĩ là bà ngoại hoặc bà nội của Vân, hình còn lại là một người thanh niên còn trẻ chưa tới ba mươi. Tôi hơi ngờ ngợ, ngó nghía xung quanh thì nàng đưa tôi hai cây nhang.
– Ông xá hai cái nha.
Tôi cũng đốt nhang theo lời của Vân. Xong rồi không đợi tôi hỏi mà nàng đã nói trước:
– Đây là bà ngoại với ba tui.
Vậy là tôi đoán đúng rồi, tôi băn khoăn không biết có nên nói gì đó với Vân hay không thì nàng nói tiếp:
– Ông đừng có nghĩ gì hết đó. Ba tui mất lúc tui mới hai tuổi à.
Nàng nói rồi mở một ngăn tủ lấy ra mấy cái hình. Đây là hình hồi nhỏ xíu của Vân, có cả ba mẹ bên cạnh. Ba mẹ nàng lúc đó cũng còn trẻ lắm, vậy mà… Lòng tôi hơi trùng xuống khi biết về gia đình của Vân, khác hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Nàng mô côi cha từ nhỏ như vậy mà vẫn có thể vui vẻ như bình thường được. Tôi sợ động chạm nên không hỏi gì hết thì nàng cất mấy tấm hình vào chỗ cũ rồi nói tôi ra ngoài chơi. Xuống phòng khách thì tôi có phần thoải mái hơn về mặt tâm lý, tôi mới mở lời:
– Vậy bà không buồn à?
Vân cầm bàn tay tôi lên rồi ôm cả cánh tay tôi cười:
– Hì. Tui cũng buồn, nhắc lại thì tui hơi buồn thôi. Hồi đó tui nhỏ xíu hà có biết gì đâu nên tui cũng không bị ảnh hưởng lắm.
– Bà có thấy thiếu gì không, không có ba bà có thấy thiếu gì không?
– Chắc có á hì hì. Chắc là tui không có ba từ nhỏ nên tui cũng không biết cảm giác có ba tui với không có ra sao nữa.
Câu nói nghe có vẻ ngây thơ hồn nhiên của nàng làm tôi có một chút cảm giác gì đó… gọi là thương cảm, giống cảm thông và thấu hiểu hơn. Có lẽ như vậy là chính xác hơn chứ tôi không có tình cảm trai gái với nàng.
Trong giây phút đó, không hề định trước mà tôi đã quyết sẽ trân trọng nàng hơn. Khiến nàng vui thì tôi không chắc nhưng tôi sẽ không để nàng buồn vì tôi, ít nhất là vậy… dù cho tôi không phải người yêu nàng. Vân dễ thương và đáng yêu, nhất là khi nàng cười và tôi lại rất thích nhìn nàng cười. Tôi phải làm thế nào để nàng luôn vui vẻ? Tôi không biết và cũng không nghĩ đến, tôi chỉ biết tôi thích như vậy thôi.
Những ngày Tết vui vẻ trôi qua. Tôi không hề đề cập đến chuyện ngày hôm đó, Vân cũng vậy. Tôi chở nàng đi chơi, đi ăn, đi uống, đi xem pháo hoa. Hình như bên mấy truyện tranh Nhật nói cặp đôi cùng xem pháo hoa với nhau sẽ luôn hạnh phúc bên nhau thì phải. Cả hai đứa tôi không phải một cặp, chỉ là hai người bạn gì đó mà thôi, chắc là không ứng nghiệm đâu. Hình như tời từ lúc tôi và Vân bắt đầu thì tôi không quen thêm ai nữa cả.